Chương 38: Đua xe

Hả? Không lẽ mày là học sinh nhảy nguyên một cấp trong truyền thuyết???

Nó ngạc nhiên. Nhóc nhận ra mình lỡ lời, vội sửa:

- Hì hì, tao trêu mày cho vui thôi. Thế mà cũng tin

Hừ! Trêu á? Có chó nó tin. Cái nụ cười giả tạo kia để cho ai xem chứ?

...

- Ê Phương, dậy dậy, sáng rồi!

Nó lay lay nhóc. Nhóc vẫn còn mải ngủ, không nghe nó

- Dậy!

Nhóc: “...”

- CON NHÓC HAM NGỦ BIẾNG HỌC KIAAAA!! DẬY NGAY CHO BÀ!!!

Nó hét lên, những chú chim xung quanh căn nhà đều bay mất.

- Hơ, mày hả??

Nhóc lơ mơ, dụi dụi mắt. Nó tức giận, nói:

- Mày còn định ngủ tới khi nào?? Sắp muộn rồi kia kìa!

Nhóc không cả trả lời nó, đi VSCN. Nó tức giận, xuống nhà.

- Đi được chưa?

Nhóc hỏi nó. Nhóc đang mặc bộ quần áo nam, mái tóc ngắn màu hạt dẻ, đôi mắt hổ phách. Nó đang cắm đầu vào ăn, ngước nhìn nhóc, nó hỏi:

- Mày vẫn giả trai à?

- Ờ, ai như mày, có mấy năm không gặp mà đã thay đổi cả tính cách rồi. Tiếc quá tiếc quá!

- Hơ, tao đây không thuộc dạng nam không ra nam, nữ không ra nữ như mày!

Nó gân cổ lên cãi. Nhóc bỏ mặc nó, vào trong gara lấy xe máy. Dắt xe ra, nhóc hỏi nó:

- Có đi với tao không?

- Không, hôm nay có người tới đón tao

- Ờ, thế tao đi trước!

Nhóc nói, rồi phóng vụt đi. Trên đường đi, đột nhiên có một người nào đó lại gần nhóc, nói:

- Đua không?

Nhóc không chần chừ mà đồng ý luôn. Và thế là đường phố buổi sáng đã bị 2 thanh niên này làm loạn.

...

- Này, cậu nghĩ ai sẽ thắng?

Học sinh 1 hỏi. Học sinh 2 trả lời:

- Chắc chắn là hotboy cá biệt của chúng ta rồi!

- Không, tôi nghĩ người mặc áo đen, tóc màu hạt dẻ kia sẽ thắng. Cậu ta nhìn có vẻ là tay đua lão luyện đấy!

Học sinh 3 chen vô

- Cũng không thể bằng hotboy của chúng ta được!

Học sinh 2 cãi lại.

Cuộc đua diễn ra rất gay gắt. Nhóc với tên lạ mặt kia đua rất hăng, không ai nhường ai. Lúc thì nhóc dẫn trước, lúc thì tên kia lại vượt lên. Một lát sau là đến cổng trường...

Nhóc và tên đó đua rất kịch liệt, nhưng kết quả lại hòa. Không phanh kịp, nhóc với tên đó trượt vào trong sân 1 đoạn. Đột nhiên ông thầy hiệu trưởng từ đâu tới. Nhóc với tên đó vội vã nổ máy, phóng như bay vào nhà xe rồi vứt xe ở đấy, chạy mất dép. Nhóc mới đến trường nên không biết đường đi. Đến đoạn ngã ngoành, nhóc lại đi sang bên phòng hiệu trưởng. Tên đó coi nhưu có chút lương tâm, kéo tay nó, nói:

- Bên này!

Nói rồi, tên đó chỉ tay vào bức tường thấp, ý muốn nói trèo qua đây là thoát.

Nhóc không nói gì, nhanh nhẹn trèo qua. Tên đó đi trước, nói với nhóc:

- Cậu học lớp nào?

- 10A1

Nhó trả lời cộc lốc. Tên đó nói tiếp:

- Theo tôi!

Nhóc lặng lẽ đi theo tên kia, trực giác mách bảo nhóc tên này là người tốt. Mà là người xấu thì càng vui!

Tên đó và nhóc đi một đoạn trên sân cỏ. Đến một gốc cây khá thấp, hắn ta nhìn nhóc, rồi lại nhìn cái cây như muốn nói “Trèo lên đây”

( Min: 2 người như điệp viên ý)

Tên đó trèo trước. nhóc thì khỏi bàn, vụ này đến khỉ còn gọi nhóc là cụ tổ nữa là. Nhóc dễ dàng trèo lên. Tới một cái cửa sổ trên tầng 2, hắn ta mở cửa, tháo cả chắn song, nhảy vào trong. Nhóc cũng vào theo. Bên trong có học sinh. Hắn ta nói:

- Đây là lớp 10A1

Mang tiếng là nói với nhóc mà nhóc có nghe quái đâu, còn đang săm soi cái chắn song cửa sổ. Cậu ta giải thích:

- Tôi tự thiết kế đấy!

Nhóc ngạc nhiên. Tên này... thú vị

- Tôi là Đình Mặc, Dương Đình Mặc. Cậu tên gì?

Cậu giới thiệu. Cậu có mái tóc đỏ chót, đôi mắt đen láy, sâu thẳm và... rất rất cao.

- Phương, Vũ Khánh Phương. Tao mày luôn đi cho tiện

Nhóc trả lời cậu rồi suy nghĩ. Hừm, họ Dương à, có vẻ quen quen. Cậu nhếch môi, cười mà như không, nhìn nhóc. Nhóc dáo dác nhìn quanh kiếm chỗ trống, không để ý tới cậu. Còn may là hôm qua đã lo thủ tục nhập xong xuôi hết rồi, chứ nếu không hôm nay chẳng con mặt mũi nào mà tới nộp hồ sơ nữa a

Nhóc lặng lẽ “vác” ba lô đi đến cái bàn trống ở góc lớp, gần cửa sổ. Cậu vào chỗ ngồi, nói là học mà cứ ngắm nhóc suốt