Giờ ra về...
- Hầy, sao năm nay lại có nhiều giáo viên mới thế nhỉ??
Nó chán nản, đưa hai tay ra sau gáy, than vãn với nhóc. Nhóc còn nản hơn cả nó.
- Tao còn chán hơn mày nhiều! Mẹ nó, kiểu này là đi tong cuộc đời học sinh tươi đẹp của tôi rồi!!!
Nhóc than vãn như nó, sau lại quay sang ăn vạ. Nó thắc mắc:
- Mà ông thầy giáo mới là ai vậy? Sao lại biết tên mày??
- Nhị sư huynh của tao đấy. Haizzzz
Nhóc thật thà nói cho nó biết. Có muốn giấu cũng chẳng được, nói dối ai chứ con này thì hơi khó
- Nhị sư huynh?
- Ừ! Cùng học võ với tao!
- Nhưng Nhị sư huynh của mày về đây làm gì?
- Tao đoán là hắn ta tính bắt tao quay về Mỹ
- Gì??? Vậy mày có định quay về không??
Nó hoảng hốt kêu lên. Nhóc mặt mày cau có nói:
- Tao chưa bị ung não mà chọn quay về. Tao đây chán ở Mỹ lắm rồi! Toàn thấy đánh nhau không!
- Tao hiểu...
- Nhưng tên điên đó có dễ dàng chấp nhận không thì khó đoán lắm!
- Nhưng tên đó cử người về rồi, e là...
- Tao thì đang lo không biết hắn ta có định cho nổ trường không đây này!
- Nổ... nổ trường??
Nó trợn tròn mắt. Làm gì mà căng vậy?? Rốt cuộc tên này là ai?? Thực sự, nó chỉ biết người này là một anh bạn mà nhóc quen, tính khí quái gở, gia thế hay thông tin về người này đều là con số 0 và là người giúp đỡ nhóc từ nhỏ
- À, tao trêu ấy mà!!
Nhóc vội vàng lảng tránh
- Uk uk!!
Vừa đúng lúc đến nhà nhóc. Nhóc chào nó, chạy vào nhà
- Thôi, chào!
- Mai tao qua rủ mày!!
Nó nói vọng vào nhà. Nhóc quay cổ lại, trêu đùa
- Ờ! Về cẩn thận, không lại lạc đường!!
- Xí!! Tao quá quen đường rồi nhé! Không lạc được đâu!!
Nó tức giận, hậm hực bỏ về. Nhóc vào phòng, thầm nghĩ:
"Liệu đến khi mày biết sự thật rồi, mày có ghét bỏ tao như những người khác không?"
Nhóc ngủ thϊếp đi trong nỗi buồn của quá khứ
Mà quả thật mồm miệng con nhóc này đen thật, nói lạc là lạc luôn
Nó trên đường về, đang suy nghĩ thì có một tiếng hét thất thanh
- Cướp, cướp, ai đó làm ơn giúp tôi với!!
Nó vội vàng nhìn lại. Một người phụ nữ lớn tuổi đang vội vã chạy theo một tên cướp, vừa chạy vừa kêu cứu. Nó vội vàng đuổi theo tên cướp vừa giật túi xách của người phụ nữ kia. Nó chạy rất nhanh, một lát đã theo sát nút tên cướp. Nhưng tên này cũng không phải dạng xoàng, chỉ chạy kém nó một xíu. Nó lúc này thật mong muốn có nhóc ở đây, đơn giản vì nhóc chạy thì miễn bàn nhé, quá nhanh quá cao thủ luôn!
Nó không để ý gì cả, cứ cố gắng rượt theo tên cướp. Còn may là ở đây không có quá nhiều ngã rẽ hay ngõ hẻm gì cả. Nó với tên cướp kia không biết đã chạy qua bao nhiêu ngã rẽ và chạy bao lâu rồi nữa, chỉ biết đã chạy được quãng đường khá dài. Đột nhiên, may mắn đến với nó. Gã kia gặp phải xui xẻo, vấp ào một hòn đá giữa đường, ngã sấp mặt, túi thì bị văng ra xa
Và nó cũng chạy đến chỗ của tên cướp, giữ chặt hắn ta lại, vui vẻ lên giọng:
- Hơ hơ!! Ngươi nên biết câu, "trong cái rủi còn có cái xui" nhé!!
( Min: *lẩm bẩm* Đã ngu lại còn hay chữ!!
Nó: Mẹ ơi, ăn nguyên một nắm đấm nhé!
Min: *Xách dép cao chạy xa bay, cho nó hít khói)
Nhưng chưa kịp áp giải tên cướp đi thì nó mới nhận ra mình đã bị lạc đường. Vì nó một tay cầm túi xách, một tay giữ lấy tên cướp nên trong lúc hoang mang, tay giữ tên cướp lỏng ra. Chỉ chờ có lúc này, tên cướp vùng mình, đẩy nó ngã xuống đất, không cả thèm cướp lại cái túi thì đã bỏ đồ chạy lấy thân.
Mông nó đau ê ẩm. Đùa chứ, sao dạo này em mông của nó hay được hun anh đất yêu dấu thế nhỉ?
~~~ End chương 24 ~~~