Chương 9: Tôi không phải điếm!

Bước qua tháng mười một, Bắc Kinh đã trở lạnh từ lâu. Thâm Quyến vẫn một mực giữ cho mình một tiết trời dễ chịu, ôn hoà. Khắp nơi đều trải một màu vàng rực của lá.

Từ khi Hàn Vỹ Phong trở về từ Đức tới giờ, anh chỉ đâm đầu vào công việc rất ít khi cho bản thân một khoảng thời gian thoải mái.

Lục Khuê biết rõ tính cố chấp của anh, nếu là liên quan công việc thì có khuyên nhủ thế nào cũng vô dụng. Vì không muốn Hàn Vỹ Phong gánh vác một mình toàn bộ công việc mà cô cũng hao tốn sức khỏe không ít.

"Leon! Cậu là đang bốc lột sức lao động của mình đó." Cả tháng nay cô đều theo Hàn Vỹ Phong làm trợ lý, một tuần rồi ngày nào cũng tài liệu chất đống thành núi. Cũng may là cô chưa phát điên vì chúng.

Hàn Vỹ Phong không nhìn cô, nhíu mày ngữ khí không mấy quan tâm: "Là cậu tự nguyện, mình cũng chẳng bắt ép."

"Không cảm ơn thì thôi đi, cậu còn nói như vậy?" Lục Khuê than thầm, mặt mày nhăn nhó, nếu biết vậy cô sẽ không cãi lời ba mẹ bay từ Đức xa xôi đến Thâm Quyến làm gì. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy bản thân thật ngốc quá đi.

Cô thở dài, quay lại bàn làm việc ngồi xuống với bộ dạng chán chường.

Hàn Vỹ Phong nhìn Lục Khuê bỏ đi như vậy, không thèm nói thêm gì không giống như những lần trước mới thấy lạ mà nghiêng đầu qua máy tính thì phát hiện cô cũng đang nhìn mình. Hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đằn đằn nộ khí.

Xem ra lần này cô là giận thật.

Bộ dạng khi thật sự giận dữ của Lục Khuê không giống với người khác, khi cô tức giận chỉ có im lặng và sát khí vây quanh điều này Hàn Vỹ Phong là người rõ nhất.

Anh liếc mắt nhìn lại máy tính trước mặt lần nữa, lần này không quá lâu chỉ là thời gian đủ để Lục Khuê bình tĩnh, vì anh biết bây giờ đυ.ng vào cô kết quả không mấy khả quan cho lắm.

Vài phút sau, Lục Khuê đang nhắm mắt tựa đầu vào ghế tịnh tâm thì bị một lực không hề nhẹ kéo cả người đứng dậy. Ngay sau đó cô còn chưa kịp định hình được chuyện gì xảy ra đã bị Hàn Vỹ Phong phía trước nắm tay lôi đi trước mặt các nhân viên.

Suốt vài tuần nay, anh rất ít khi ra khỏi phòng làm việc chỉ có cô là ra vào thường xuyên. Có lẽ vì vậy mà nhân viên trên dưới tập đoàn không khỏi nghi ngờ đều đưa ánh mắt dò xét nhìn cả hai người.

Lúc này đã vào trong thang máy, Lục Khuê cố gắng thở gấp vì khi nãy phải chạy mới theo kịp được bước chân của anh, khi lấy lại được nhịp thở cũng cô chỉ lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Đi đâu?"

"Nơi cậu thích đến nhất!" Hàn Vỹ Phong nhếch mày tựa tiếu phi tiếu vô cùng đểu giả. Vì trong thang máy chỉ có hai người bọn họ nên anh mới lộ bộ mặt thật như vậy, nếu không còn lâu mới chưng ra gương mặt khiến người ta nhìn vào chỉ muốn đấm: "Nói trước là ở Trung Quốc nó không giống với Đức đâu đấy."

Lục Khuê thầm tự hỏi có cái gì của Trung Quốc giống với Đức à? Cũng không thèm nhìn Hàn Vỹ Phong nữa cô bước ra khỏi thang máy. Trực tiếp đi xuống hầm đỗ xe.

Rất nhanh hai chiếc Audi và Spyker đã rồ ga lần lượt phóng đi mất.

***

Chưa đầy mười lăm phút. Hai người cho xe dừng lại. Lục khuê từ tốn mở cửa bước xuống xe.

Ngước mắt nhìn thứ trước mặt là một hộp đêm lớn với dòng chữ "Lili Marlen" nổi bật. Rồi cô đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh đang ra vẻ chí khí oai vệ: "Có gì để cậu tự hào như vậy?"

"Bất ngờ không?" Hàn Vỹ Phong quay đầu nhìn cô, cười tươi hơn.

Lục Khuê nhìn anh cũng cười, nhưng là nụ cười giễu nhại. Lắc đầu: "Không."

"Cậu đừng quên Trung Quốc cũng là quê hương của mình, chưa từng đến không có nghĩa là không biết." Cô nhìn đăm đăm gương mặt Hàn Vỹ Phong sớm đã bị chữ "không" tuyệt tình của cô làm cho sượng sùng. Cô nhún vai, dáng vẻ hờ hững: "Là do mẹ mình, bà ấy cứ luyên thuyên về Trung Quốc mãi thôi."

Sau đó Lục Khuê đưa ánh mắt lạnh lùng về phía đám người liên tục ra vào hộp đêm cứ thay nhau thăm dò nhìn cô từ nãy đến giờ. Không lẽ chỉ cần mặc quần áo công sở, lái Spyker phóng đến hộp đêm liền được chú ý như vậy sao? Lục Khuê cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Cô nhanh chóng giao lại chìa khoá xe cho nhân viên ở đó rồi cùng Hàn Vỹ Phong bước vào. Phía sau cánh cửa là một không gian khá rộng nhưng vẫn chật kín người.

Hàn Vỹ Phong nắm tay kéo cô qua dãy người đến một bàn ở trong góc tối ngồi xuống. Anh thuần thục gọi phục vụ một ly Vodka và Amber Rum.

"Sao lại đột nhiên thay đổi ý định? Không hứng thú với công việc nữa?" Lục Khuê không nhìn anh mà đưa mắt đảo một vòng từ sàn nhảy đến quầy rượu rồi đến đám người điên cuồng nhảy múa phía kia, cảm thấy không khác trong lời của mẹ kể là bao.

"Không đời nào, chỉ là thấy tiểu ngốc cậu giận dỗi nên muốn thể hiện gì đó có chút thành ý thay cho lời xin lỗi." Hàn Vỹ Phong nhếch mày, thanh âm đủ để cô nghe.

Tuy chỉ mới đến đây được vài lần nhưng phục vụ và bartender đều nhớ rõ gương mặt như tượng tạc của anh, vóc dáng lẫn nhan sắc đều rất nổi bật trong đám người chỉ biết quên mình vào những điệu nhạc sôi nổi hay lấy rượu để áp chế nổi buồn, chỉ là bên cạnh có thêm một cô gái rất xinh đẹp. Rất nhanh đã có một người phục vụ một tay cầm khay rượu đi đến nhưng giữa chừng đang đi thì bị chặn lại.

Là một cô gái có thân hình vô cùng gợi cảm, quyến rũ chết người. Quần áo cô ta mặc cũng là mẫu mới ra mắt của thương hiệu nổi tiếng thế giới, trên vai lại đeo một chiếc túi như vừa đủ để thể hiện sự khiêm tốn. Bàn tay xinh đẹp của cô ta khẽ chạm vào bàn tay còn lại của nhân viên phục vụ, một sắp tiền và thứ không cần nói cũng biết trong tay anh ta lúc này là gì, cũng đủ rõ ý tứ đối phương. Gương mặt tên phục dần trông khó xử, cô gái này cũng khéo léo nhìn ra rồi bồi thêm một câu: "Không sao! Tôi là bạn của cậu ấy."

Vừa dứt lời cô gái đó vỗ vỗ vào vai anh ta, xong quay người đi về phía cửa ra vào. Nhân viên thấy cô ta bỏ đi không nói thêm lời nào thì quay đầu nhìn hai con người trong góc tối kia. Có chút do dự, phần là vì cô gái kia không tự mình làm nghĩa là mọi trách nhiệm sau này sẽ đổ lên người anh ta, hai là mối quan hệ của hai người khách kia trông thì có vẻ gần gũi nhưng chưa biết chừng chỉ là mối quan hệ giao dịch hợp tác giới kinh doanh đơn thuần. Điều này anh ta không rõ nhưng dù gì cũng đã nhận tiền, đành liều vậy...

Không thể để chậm trễ, anh ta vội bưng hai ly rượu đến rồi cúi đầu kính cẩn và đi ngay sau đó. Tránh giao tranh ánh mắt.

Hai con người kia vẫn không cảm thấy có gì khác thường. Ung dung nói chuyện.

Ánh đèn nhấp nháy xược qua gương mặt thanh tú của Lục Khuê, thoáng thấy sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt sâu thẩm hai mí rõ ràng. Một nét đẹp chưa từng bị ai vẩn đυ.c. Có thể tưởng tượng ra một chú cừu non dễ dàng bị sói hung tợn làm thịt, cũng có thể nhìn ra chút gì đó thâm sâu độc đoán ẩn trong đôi mắt mơ hồ dưới ánh đèn yếu ớt kia.

Ly rượu Vodka trang trí tinh tế một miếng lát chanh cũng được cô nhâm nhi từng chút một đến cạn. Cảm thấy ngồi một chỗ cũng nhàm chán, cô bỏ lại mình Hàn Vỹ Phong ngồi đó ngạo nghễ tiến lên sàn nhảy.

Với vóc dáng một mét bảy mươi hai của Lục Khuê ngay lập tức đã gây được sự chú ý với hầu hết đám người ở bên dưới. Còn những cô gái khác trên sàn nhảy dường như cảm thấy bị lấn át bởi khí thế của cô cũng biết điều mà nhường chỗ, tránh sang một bên.

Cơ thể Lục Khuê hoà cùng điệu nhạc, cô liên tục thể hiện những màn nhảy múa nóng bỏng hút mắt người xem. Cũng may là chiếc váy công sở cô mặc trên người không quá dài, chỉ ngang đùi dễ dàng khoe trọn đường cong bắt mắt của cô. Vì vậy mà không thể tránh khỏi ánh nhìn thèm thuồng, muốn chiếm đoạt của các cậu công tử nhà giàu ăn chơi trác táng hay đến cả những người lão luyện già dặn.

Chỉ được vài phút sau đó, Lục Khuê đã thấm mệt cảm thấy trong người nóng bừng định đi về chỗ của anh thì có một đám người đến và chặn ngang lối đi xuống.

Lục Khuê cau mày, gương mặt giống như đã từng gặp qua trường hợp như này rất nhiều dần trở thành thói quen. Thanh âm nghiêm cẩn: "Nếu muốn chơi gái thì tìm người khác, tôi không phải điếm!"

Tuy bình thường giọng tiếng Trung của cô không phải quá tốt nhưng khi nói câu này lại như người bản xứ, rành rọt từng chữ.

Một tên trong số đó mặc trên người chiếc áo sơ mi màu xanh còn bị ánh đèn đủ màu chiếu lên trông vô cùng loè loẹt, khi nghe câu nói không nể nang của cô cũng không khó chịu mà kiên nhẫn lên tiếng: "Em cũng thông minh thật, vừa nhìn đã biết ngay chúng tôi muốn gì. Tôi rất thích."

Hai tay hắn ta xỏ vào túi quần, vẻ ngoài phách lối tự cao. Vì Lục Khuê đang đứng trên hắn vài bậc thang cộng thêm chiều cao của cô không cần đứng thẳng người cũng chiếm thế thượng phong, hắn ta thấy vậy lập tức ưỡn người ra phía trước. Ngước đầu chờ đợi câu trả lời từ cô.

Lục Khuê nhìn hắn ta thở dài ngao ngán, không muốn phí lời trực tiếp quay người định bước qua bọn người đó. Dĩ nhiên như cô dự đoán lại bị một tên có vẻ là đàn em của hắn chắn lại

Lần này không chỉ dừng lại ở việc đối đáp đơn thuần như vừa nãy. Tên đàn em đó dùng sức giữ lấy tay cô, thô bạo đẩy ra phía sau vài bước. Trừng mắt dữ tợn nhìn cô.

Trong khoảnh khắc tên đó chạm vào cánh tay, Lục Khuê liền cảm thấy cái lành lạnh lan ra phân tán đi sự nóng bừng đang rạo rực trong cơ thể. Cô run run ngồi thụp xuống. Ngực bỗng chốc nhoi nhói, ra sức vòng tay ôm lấy chúng.

Lục Khuê lúc này mới cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Một màn đó sớm đã rơi vào mắt Hàn Vỹ Phong, anh trước đến nay chứng kiến cảnh cô bị quấy rầy thế này không ít cũng đều được cô xử lý ổn thoả. Nhưng bây giờ, cảm thấy biểu hiện trên gương mặt cô không đúng lắm. Nói đúng hơn là khốn đốn, thấy vậy anh bèn dốc cạn ly Amber Rum. Mạnh tay đặt nó xuống bàn.

Đứng lên, sải bước chân dài khoan thai từ tốn đến đó. Lách qua đám người, thô bạo nắm lấy tóc tên mặc áo sơ mi xanh dựt ngược. Đám đàn em của hắn nhìn thấy cũng hốt hoảng, còn bị anh trừng mắt lạnh lùng cảnh cáo liền không dám bước lên nữa bước, đành trơ mắt đứng nhìn.

Cả người hắn ta chao đảo lùi lại theo đà bị kéo đi, to mắt nhìn người trước mặt. Cảm thấy như cổ vừa bị ai bẻ một cái, vô cùng đau đớn hét lên: "Mày là thằng nhãi nào? Khôn hồn thì mau buông bố mày ra!"

Hàn Vỹ Phong nghe được lời thô bỉ đó vậy mà buông ra, thay vào đó rất nhanh đã bóp lấy cổ, siết mạnh khiến hắn như sắp tắt thở chỉ còn có thể ú ớ xin tha, gương mặt dần đỏ lên xong chuyển sang tím tái. Lúc này anh mới quật ngã hắn nằm sõng soài trên mặt đất, chưa dừng lại còn lấy chân dẫm vào bàn tay run lẩy bẩy của hắn.

"Tên nào vừa chạm vào cô ấy? Nói." Giọng điệu anh tuy không hét lên đinh tai nhưng ngữ khí lại chén ép dây thần kinh người khác phải run sợ, áp lực tột cùng. Định ra sức dẫm thật mạnh vào bàn tay hắn thì cánh tay bị Lục Khuê kéo lại.

Cô lắc đầu, bảo anh ngừng lại. Trong ánh mắt có một tia áy náy cùng khó chịu đan xen.

Hàn Vỹ Phong nhìn cô không ổn thật ngay giây phút cô sắp không đứng nổi nữa mà ngã xuống anh đã kịp đón lấy cả thân thể cô. Sau đó liền cảm nhận được nhịp thở hỗn độn mà nhanh chóng bế cô lên.

Ném ánh mắt như cất giấu hàng ngàn mũi tên có thể phóng đi bất cứ lúc nào nhìn về phía đám người kia, gằn lên một chữ: "Cút!"

Mấy người đó sợ hãi né sang một bên, có người hớt hải chạy đến xem tên kia ra sao. Tên nào cũng bị một cảm xúc kinh hãi vay quanh.

___________________________