Sau chuyện công ty, Lãnh Hàn Băng đã quá cất công mệt mỏi, cô nàng giờ chỉ muốn vùi đầu vào trong gối, nàm trên giường ung dung ngủ một giấc dài tới trưa.
“Phải nói rằng, công ty mình cũng quá ác đi mà.”
***
“Vu Thẩm Nhược! Cô coi thế mà làm sao? Chị Lý ban đầu còn nói cô tốt đẹp đáng tin cậy, tôi mới đồng ý cô làm trợ lý, giờ có lẽ coi như mắt tôi mù!”
“Tôi xin lỗi, việc bồi thường tôi sẽ nghĩ cách trả.Xin hãy tôi, tôi có thể làm được.”
“Bồi thường? Cô đền đủ không? Cô có tiền không mà trả?:
Lương tổng giám lại thêm nổi giận. Anh lấy bản hợp đồng trong ngăn tủ, vứt trước mặt Vu Thẩm Nhược.
“Nhìn đi, tiền cô nợ Chị Lý còn chưa xử lý xong, cô bảo tôi làm sao tin cô?”
Thẩm Nhược nhìn đống giấy tờ vung trước mặt, bất lực mà nhặt lên, nói:
“Cô Lý đối với tôi rất tốt, tôi nợ tiền cô ấy, thì đương nhiên phải trả. Nhưng hạn giấy nợ là 2 năm, tôi.. có thể xoay sở…”
“Coi như cô có thể, sau này đừng tới công ty khác làm loạn vậy nữa, thật chướng mắt!”
Tiếng mắng chửi càng lúc càng vang xa.
“Lương tổng không cảm thấy lương tâm cắn rứt sao, bày ra trò lớn thế này.’’
Cùng lúc đó, Lãnh Hàn Băng bước vào văn phòng.
“Cô không có tay để gõ cửa sao? Không thân chức thân phận ngang nhiên vào đây, não cô tàn rồi hả!”
“Não tôi tàn, nhưng không như anh, còn không não mà tàn như tôi nữa.”
“Cô điên rồi à!? Có bệnh thì cút ra ngoài!” - Hắn ta lại cáu lên, chiếc cốc trên bàn giờ đã bị ném vỡ.
Chẹp, đáng thương.
“Tiếc quá, tôi không có bệnh. nhưng theo luật và các điều khoản trong giấy nợ, hiện tại vẫn chưa phải lúc trả toàn bộ số tiền mà cô ấy nợ. Còn anh, tôi thấy giống như chủ nợ là anh vậy. Nhìn xem, cô ấy nợ công ty thì nợ công ty, nhưng theo quy tắc thì người phán xét chuyện này phải là Lăng tổng giám, đâu tới lượt anh?”
***
“Ấy, lúc đó mình có phải là quá ngầu không nhỉ? Hây, một tay chính mình đã hất đổ đống giấy tờ ngớ ngẩn đó. Waaa, quá lợi hại đi mà ~”
Lãnh Hàn Băng tự hào hết sức, vừa nhớ lại hành động “hành hiệp chính nghĩa” của bản thân, vừa nhào lăn lộn trên giường.