"Em, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại... Anh nhận ra anh vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều."
"Ừm... Thôi được rồi"
Bàn tay cầm chiếc ly đang run lên dữ dội, nhưng trên gương mặt em lúc đó dường như lại rất bình thản, em nở một nụ cười nhìn về phía tôi, đôi mắt em lúc đó rất long lanh, chỉ khiến lòng tôi đau thắt lại...
Nhưng tôi lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn em đau lòng vì tôi như thế...
-----------------
Thoáng chốc nhận ra, đã hai năm trôi qua...
Tôi về lại Bắc Kinh, sống một mình trong căn hộ cũ trước kia, cuộc sống cô đơn và tẻ nhạt đến lạ...
Tôi liền nhớ về em.
Tôi nhớ cô gái nhỏ luôn ở đằng sau tôi...
Tôi nhớ nụ cười của em, nụ cười rạng rỡ ấy đã giúp tôi bớt căng thẳng đi rất nhiều...
Tôi nhớ những giọt nước mắt lúc em tiễn tôi lần cuối về Bắc Kinh, lúc khi tàu đã rời ga, tôi nhìn thấy em khóc...
Tôi nhớ em, tôi thực sự rất nhớ em...
Nhưng tôi lại chẳng thể làm được gì...
Ngày về lại Bắc Kinh, tôi liền đi tìm cô gái ấy, nhưng lại hay tin cô ấy đã kết hôn. Đã có một sinh linh nhỏ trong người, cô ấy và chồng đã rất hạnh phúc...
Tôi chỉ có thể nhìn hai người trước mặt, tôi đã nhìn thấy hình ảnh của tôi và em trong đó, nhưng sau đó nó liền bị mất đi...
--------------
Tôi về lại thành phố mà em đang ở, cảnh vật xung quanh đã khác đi rất nhiều, chỉ có tôi là vẫn không thay đổi...
Tôi đi tìm em, chỉ để xin được em tha thứ...
Tôi tới những nơi em thường thay đến trước kia, tôi lang thang trên những con phố nhỏ trước tôi và em đã đi cùng nhau, tôi bước vào những tiệm bánh em thích ăn...
Nhưng tôi lại không tìm thấy em.
Tôi đã tìm em rất lâu, nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý, tôi lại tìm được em...
Em mặc lên người một chiếc váy cô dâu rất đẹp, đang mỉm cười hạnh phúc. Bên cạnh em là một người đàn ông, anh ta đang nhẹ nhàng chỉnh sửa lại cài tóc cho em...
Em nhìn thấy tôi, nụ cười trên môi liền biến mất, em cố gượng cười với tôi. Nụ cười của em càng nhìn càng làm tôi nhói lên...
Tôi quay lưng rời đi, không để em thấy tôi lần nào nữa...
Đến lúc này, tôi mới nhận ra, em vẫn là cô gái xinh đẹp đáng yêu như hồi trước, nhưng chỉ có một điều khác, em không còn là của tôi nữa, mà đã là của người khác.
Một người không phải tôi...
Người đó ân cần, dịu dàng với em...
Người đó biết trân trọng em, quan tâm em...
Người đó yêu em, yêu em như tôi đã yêu em, nhưng sau cùng thì, người đó vẫn tốt hơn tôi, vẫn là người em đã chọn...
Tôi rời khỏi thành phố này, trong lòng thầm chúc phúc cho em...
"Chúc em, một đời phải thật hạnh phúc..."
-------------