Mẹ tôi vốn dĩ đã bị bệnh từ trước khi bà sinh tôi ra, nên vì thế lúc nào bà cũng phải ở trong bệnh viện với xung quanh là bốn bức tường màu trắng. Tôi không biết bà bị bệnh gì, nhưng ai cũng nói bà bị bệnh rất nặng, có thể sẽ đi xa lúc nào chả ai biết.
Có một lần, tôi được bố đưa vào bệnh viện thăm mẹ, chỉ biết lúc đó mẹ rất vui. Lúc bố đi ra ngoài, tôi sà vào lòng mẹ, rồi ngây ngô hỏi bà:
" Mẹ ơi, yêu là gì vậy ạ? "
Mẹ tôi trầm ngâm suy nghĩ rồi bà nói:
" Yêu là thứ có thể gắn kết tất cả mọi người lại với nhau, có rất nhiều loại yêu, cũng giống như tình yêu của bố dành cho mẹ, và mẹ cũng vậy... "
" Vậy bố đã bao giờ yêu mẹ chưa ạ? "
Bà xoa đầu tôi rồi dịu dàng nói:
" Có chứ, bố rất yêu mẹ, tuy bố không nói ra, nhưng mẹ vẫn biết là ông ấy rất yêu mẹ! Cũng giống như bố yêu con vậy đấy... "
" Vậy là bố cũng yêu con hả mẹ? "
" Đúng rồi đấy con yêu "
Tôi cười khúc khích rồi vùi đầu vào lòng mẹ, trong lòng tôi vui sướиɠ không thôi, tôi rất nhớ mẹ, chỉ muốn được vùi vào người mẹ như thế này mãi thôi.!
Mà tôi lại không biết, lần ấy là lần cuối cùng tôi được ôm mẹ....
Ngày hôm tang lễ mẹ, trời đổ mưa rào, người ta đến rất đông, ai cũng khóc, cũng nói tôi thật tội nghiệp, vì mới nhỏ như vậy đã mất mẹ, tôi không hiểu họ đang nói gì cả, tôi liền hỏi bố:
" Bố ơi, người ta nói mẹ bỏ rơi con "
Tôi không nhớ rõ lúc đó mặt ông như thế nào, chỉ biết rằng lúc đó ông đã nói với tôi:
" Không phải đâu con, mẹ không hề bỏ rơi con đâu, bà ấy chỉ là đã đi đến một nơi thật xa mà thôi.... "
Tôi tin lời bố, chỉ biết hôm đó, người ta đưa chiếc hòm chứa mẹ tôi xuống đất, ai cũng đọc kinh thánh cho mẹ tôi an nghỉ, chỉ duy nhất bố tôi, ông ấy không khóc, chỉ ôm tấm ảnh của mẹ đang cười rất lâu, đợi cho đến khi mọi người đã về hết, ông mới dắt tay tôi về nhà, trên đường đi lúc ấy ông không nói gì..... Chỉ biết là từ sau đó trở đi, bố không còn đưa tôi đến bệnh viện thăm mẹ nữa!
.............
Sau này, khi đã lớn lên, tôi đã biết mình sẽ không còn có thể nhìn thấy mẹ được nữa.
Có một lần, tôi nhìn thấy ông cầm một đóa hoa đã gần úa tàn và ngắm nhìn nó thật lâu, ngắm xong, ông lại khóc... Ngày nào ông cũng lấy bó hoa đó ra ngắm, rồi lại lặng lẽ cất nó đi, nhiều lúc tò mò tôi đã hỏi ông về bó hoa ấy, ông chỉ cười rồi xoa đầu tôi:
" Bó hoa ấy là kỷ vật của mẹ con, chỉ khi nào có bó hoa ấy, bố mới có thể nhớ đến mẹ con..."
...............
Sau này, khi tôi đã kết hôn và có con.
Tôi vẫn nhìn thấy ông lấy bó hoa đó ra ngắm. Dường như tuổi già đã làm cho ông bị lú lẫn cứ nhớ trước quên sau, nhưng chỉ có việc mỗi ngày lấy bó hoa đó ra ngắm là ông không bao giờ quên được.... Tôi không thể hiểu nổi bó hoa ấy có gì quan trọng khiến ông không bao giờ vứt nó đi dù đã bị héo tàn...
Một ngày nọ tôi mới hiểu ra lý do tại sao ông không nỡ vứt đi bó hoa đó...
Cho đến một ngày, ông mất, tôi về lại phòng ông cất những kỷ vật của ông đi thì thấy bó hoa mà lúc nào ông cũng lôi ra ngắm. Tò mò, tôi lấy bó hoa ấy ra xem thì từ trong bó hoa rơi ra một bức ảnh trắng đen đã úa vàng theo thời gian.
Trong ảnh là mẹ tôi lúc trẻ và bố tôi đứng bên cạnh, trên tay mẹ tôi cầm một bó hoa. Bó hoa đó chính là bó hoa mà tôi đang cầm trên tay đây!
Xúc động tôi giở mặt sau ra xem, thì trong đó có ghi một dòng chữ của bố tôi, tôi đã khóc khi đọc dòng chữ ấy:
" Thân gửi Mari của anh, em biết không, hôm qua là ngày 23/6 là sinh nhật của em, anh đã tặng em một bó hoa chúc mừng sinh nhật, lúc đó em đã rất vui mừng và nâng niu nó như báu vật vậy, tuy anh biết mình là một kẻ yếu đuối, hèn nhát, vì cho đến khi đã kết hôn, anh chưa bao giờ dám nói một câu Anh yêu em, biết là bây giờ đã qua sinh nhật của em rồi, nhưng anh vẫn muốn đưa nó cho em, bức hình đầu tiên mà hai ta đã chụp chung với nhau hồi tốt nghiệp! Tuy có lẽ là đã chậm trễ, nhưng anh chỉ muốn nói với em là: Anh yêu em, Mari! Cả cuộc đời này, anh sẽ chỉ yêu mãi một mình em!
Max, chồng của em. "
Từ đó tôi đã hiểu ra những lời mẹ nói, bố không bao giờ nói yêu mẹ nhưng ông ấy lại thể hiện nó qua từng cử chỉ, hành động của mình! Mẹ nói mẹ hãnh diện khi có một người chồng như bố, mẹ nói mẹ yêu bố và bố cũng vậy, rất yêu mẹ!!!
Chỉ biết rằng ở nơi ấy, có lẽ hai người họ đã gặp được nhau, tình yêu của họ như bó hoa này vậy, cho dù đã héo tàn, nhưng vẫn lưu giữ những kỷ niệm của hai người họ....
( Hết )