Chương 8: Phục Thù (1)
Chương 8: Phục thù (1)
- 5…4….3…2…1 …START!!!!!!!!!!!
Tất cả mọi người lập tức dừng hết hoạt động của mình và nhìn lên phía bục giảng. Thái Dũng đại ca bước từ dưới lớp lên, chống tay vào bàn giáo viên, dõng dạc tuyên bố:
- Thay mặt cánh nam nhi trong đại gia đình 11A1 này, tôi xin trân trọng gửi tới các chị em phụ nữ lời chúc mừng chân thành nhất. Chúc mọi người có 1 ngày 8/3 vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc, ngày càng tươi trẻ, xinh đẹp, học giỏi, nhận được nhiều nhiều quà từ fans và đặc biệt là….chọn được món quà đặc biệt nhất ở đây.
Thái Dũng liến thoắng 1 hồi rồi cuối cùng nở 1 nụ cười thật tươi *em nào nhìn thấy chết liền*, đưa tay chỉ vào 20 món quà được gói cẩn thận xinh xinh ở trên dãy bàn dài trước mặt, lại hô to:
- Tôi xin thông báo: BỮA TIỆC BẮT ĐẦU!!!!!
Ngay sau tiếng nói của Thái Dũng là bao nhiêu lời suýt xoa của mọi người. Ai ai cũng tươi như đi hội, đặc biệt là con gái. Đây là 1 “chương trình” có thể gọi là “truyền thống” của lớp. Mỗi người con trai sẽ chuẩn bị 2 món quà tâm đắc nhất và bày 1 món quà tùy ý lên trước lớp để cho con gái chọn, món quà còn lại họ sẽ tặng cho người nào mình yêu quý trong lớp.
Nhật Linh là em út nên được ưu tiên chọn trước. Cô cũng không quan tâm cho lắm và chọn đại 1 món nhỏ nhỏ rồi về chỗ. Tiếp đó mọi người cũng thay nhau lên. Nhưng, phần quan trọng nhất là: ai sẽ là người nhận được món quà đặc biệt nhất?
- Các muội đã chọn xong rồi, vậy bây giờ hãy mở món quà của mình ra và nói cho mọi người biết nó là gì đi nào!
Giọng Thái Dũng lại 1 lần nữa oang oang cất lên và hướng ánh nhìn đầy ẩn ý xuống dưới lớp.
- Oa đẹp quá đi mất!!!!!!_ Bảo Trân ánh mắt long lanh mong manh nhìn chiếc kẹp tóc hình hồ điệp màu phấn hồng vô cùng sống động trước mắt.
Chiếc kẹp tóc được thiết kế tinh xảo với những viên pha lê trắng lấp lánh, điểm xuyết trên đó là những viên ngọc trai hồng quý giá.Còn một điểm hết sức đặc biệt nữa, đó là trên cánh bướm có đính 2 chữ cái “BT” bằng đá sapphire màu lam. Phàm là nữ nhi đều sẽ chết mê chết mệt vì nó.
Không chỉ có riêng Bảo Trân trố mắt nhìn mà tất cả các chị em phụ nữ của lớp 11A1 cũng đều không giấu nổi vẻ si mê với món quà của mình.
Như đã đoán trước được vẻ mặt này của đám con gái, bọn con trai chỉ âm thầm cười trộm. Quả không phí công các chàng lục tung mấy tiệm trang sức tìm về. Haizz… lại còn phải đặt mãi mới đủ 20 chiếc đính tên từng người. À không, nói đúng hơn là 19 chiếc vì một chiếc duy nhất được đính ngọc trai trắng và pha lê đen đã phải đặt riêng cho Nhật Linh. Khỏi phải nói các chàng chỉ thiếu nước mệt chết với chiếc cặp này của Nhật Linh, ai bảo cô không thích màu hồng làm gì cơ chứ.
- Giống nhau hết thế này thì cần gì phải chọn chứ, mấy ông định troll tụi tôi đấy à!_ Xuyên Hương hét lớn vào mặt Thái Dũng, nói thay cho sự bức xúc không hề nhẹ của các chị em.
Có một sự phũ phàng không hề nhẹ ở đây. Các chàng nhà ta thông minh đến đâu cũng không thể ngờ được mình lại bị la như thế. Ít nhất đám con gái kia phải hết lời cảm ơn mới đúng chứ, ai dè… đúng là mấy bà chằn khó ưa mà.
- Tụi tôi đã bỏ bao nhiêu công sức mới có mấy món quà tặng cho các bà để làm biểu tượng riêng cho con gái lớp mình, thế mà bà còn không thương tiếc mắng bọn tôi là sao hả!_ Thái Dũng cũng tức giận không kém.
Sau khi nghe Thái Dũng nói vậy thì các nàng lại cười tươi như hoa *thái độ quay như chong chóng*, luôn miệng cảm ơn rối rít. Ai mà ngờ được các chàng lại tâm lí thế chứ?!
- Rồi rồi, để cảm ơn lòng tốt của các sư huynh muội đề nghị chiều nay lớp mình sẽ tổ chức buffet thịt nướng tại nhà muội nha._ Nhật Linh cười khẽ.
- Yeahhhhhhhhhhhhh, được ăn của chùa rồi_ Bảo Trân và Khải Minh cùng thét lên vui sướиɠ rồi còn quay sang nhìn nhau cười, còn không quên đập tay một cái rõ to. Haizz… cái tính trẻ con khó bỏ mà!
- Nhưng việc nấu nướng phải phiền đến các huynh rồi._ Nhật Linh nhẹ nhàng nói. Lời cô vừa nói ra khiến Khải Minh đang bay tít ở chốn nào vội vàng đáp đất, phũ quá đi, đúng là “vô công bất thụ lộc” mà.
- Nhật Linh à cậu nỡ lòng nào….hic hic._ Khải Minh mặt nhăn nhó
- Tớ đã nỡ lòng rồi!!!_ Nhật Linh nhìn bộ dạng của Khải Minh mà không khỏi buồn cười, cũng không tiếc buông 1 câu trêu đùa với cậu.
Khải Minh thất vọng liền quay sang nhìn Bảo Trân bằng ánh mắt vô (số) tội.
- Đừng đem cái bản mặt như cún con ra với tớ. Mặc dù tớ đích thực thích cún con nhưng cậu thì tớ không hứng thú à nha!_ Bảo Trân cũng ngây thơ vô (số) tội không kém.
- Thôi nào! Chúng ta là đàn ông con trai đương nhiên phải biết hi sinh vì phụ nữ chứ Khải Minh._ Thế Quân – lớp phó lao động giờ mới lên tiếng nói một lời cực kì mát tai.
- Thế Quân huynh là tuyệt nhất_ Bảo Trân híp mắt cười._ Quả không hổ là lớp phó lao động , rất có khí phách nam nhi nha.
Thế Quân nghe thế thì mũi cứ phổng lên, mấy khi được khen đâu, phải sướиɠ chứ kaka.
- Thôi, dừng chiến dịch quà cáp nhá, chúng ta xuống ĐẠI CHIẾN CANTEEN thôi!!!!!!!!!!!!! OH YEAHHHHHHHHHHH._ Xuyên Hương không chịu nổi nữa đành tạm hoãn mọi việc *bụng kêu từ nãy*, hô to mở đầu chiến dịch ăn uống làm cho cả lớp hưng phấn mà kéo nhau đi.
Thoáng chốc căn phòng đã không còn một bóng người, à chính xác là còn 2 “âm hồn” đang lởn vởn ở đây *Kun đang dòm ngó xung quanh, phù…may mà 2 người này mải mê với việc riêng nên không để ý he he*. Nhật Linh khẽ cất chiếc kẹp tóc vào cặp rồi cũng nối gót theo sau mọi người, không hề để ý tới người còn lại dù chỉ 1 chút. Trọng Khôi nhướn mày nhìn bóng dáng của cô, không khỏi cười đểu 1 cái: “Sắp có kịch hay để xem rồi”.
Đội quân 11A1 hùng hổ bước tới canteen nhưng có vẻ hôm nay đường đi không thuận lợi là mấy. Mấy “cậu trai” cứ thấy các nàng nhà ta thì lại chạy ra tặng quà dù lúc trước đã tặng rồi, haizz…tuổi trẻ bây giờ thật là không có khái niệm tiết kiệm gì cả. Hành động này khiến các chàng nhà ta nhăn nhó, bởi lẽ họ mặc định các nàng là muội muội của họ, sao lại đến lượt bọn con trai kia cưa cẩm chứ. Ây da làm như vậy cũng được đi, nhưng ít ra phải cho các chàng hưởng phúc lợi 1 ít chứ, nếu không ý hả… chỉ 1 từ thôi... XÉO! ( Kun: Bán em gái hả trời?...Các chàng: No no, cái này gọi là tiền lì xì mà Kun *cười xuề xòa*….Kun: *lườm* Nhà giàu thí mồ lại còn đi đòi tiền lì xì…bó chân…Các chàng: hơ hơ).
Dẹp xong được đám lâu la, cuối cùng COB cũng tìm được chỗ ngồi lí tưởng để thưởng thức bữa trưa.
Và một điều tất yếu xảy ra, con gái ngồi chơi, con trai làm osin đi mua đồ ăn. Kaka ngày đặc biệt quá làm chi để rồi giờ đây các nàng nhà ta được ăn của chùa >.<.
Trong lúc đang ngồi chờ, 3 thân ảnh nhẹ nhàng tiến tới chiếc bàn của các nàng và 1 cô gái vô cùng dễ thương nở 1 nụ cười lém lỉnh:
- Chào các chị ạ, hôm nay nhìn mọi người vui quá!!! _ Cô gái đó lên tiếng
Mọi người ngước lên nhìn:
- Tuyết Hân hả, em ngồi đi._ Một nàng trong lớp tươi cười chào hỏi
- Vâng ạ._ Nhỏ cười rồi kéo cả 2 cô bạn cùng ngồi xuống, có ai không biết 2 cô bạn này không, là Lan Hương và Quỳnh Nga đó.
Được 1 lúc thì cánh nam nhi cũng mang được đồ ăn thức uống về, mặt đứa nào đứa nấy đều lấm tấm mồ hôi. Tuyết Hân thấy vậy liền chạy ra lấy khăn lau cho Trọng Khôi dù cậu chẳng kêu câu nào, chỉ khẽ cười nhẹ với nhỏ. Nhật Linh có nhìn thấy và cũng chẳng nói gì, hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ ngắm những bông hoa trong vườn (canteen gần vườn trường nhé). Bảo Trân cũng tốt bụng quăng cho Khải Minh cái khăn tay với câu:
- Lau đi, nhìn gớm quá._ cô chau mày
- Hi hi thanks Trân nhé._ Khải Minh cười cười cực ngố mặt ai đó bỗng chốc ửng đỏ.
- Không có gì._ Bảo Trân liền quay đi, ho khan 1 tiếng
Nhưng người may mắn cũng là người khổ sở nhất lại là Thái Dũng. Tình hình là anh chàng vừa về tới nơi là Lan Hương đã phi ra *như con thiêu thân* cười cười nói nói, lau mồ hôi cho cậu với cái ánh nhìn thật là….ghê rợn. Đã thế vừa ngồi xuống bàn cậu đã nhận được 1 cái lườm sắc như dao cạo từ phía….chị Xuyên Hương nhà ta. Hic hic tội quá cơ….
Bữa ăn diễn ra trong “vui vẻ” khi tất cả mọi người im lặng tới phát sợ, ngay cả 1 kẻ lắm mồm như Khải Minh cũng ngoan ngoãn ngồi yên mà thưởng thức.
- Tuyết Hân, chiều nay bọn chị mở tiệc nướng đấy, em đi cùng cho vui nhé!_ Bảo Trân mở lời phá vỡ sự yên lặng kia, cô ghét cái không khí thế này
Tuyết Hân nghe thế thì cực kì vui, nhưng vẫn hỏi lại:
- Em đi được hả chị?_ *cười hiền*
- Ừm, dĩ nhiên rồi._ Lần này là Nhật Linh mở miệng, đôi môi anh đào khẽ cong lên 1 đường rất nhẹ, nếu không nhìn kĩ thì chẳng ai nghĩ nó vừa mới hoạt động đâu
Có bạn nào thắc mắc tại sao Nhật Linh lại có phần thân thiêt với Tuyết Hân như vậy không? Nói luôn nhé, cô vốn là người có đôi mắt tinh tường, nhìn người rất chuẩn a. Ngay từ lần gặp đầu tiên, cô đã có ấn tượng với đôi mắt nâu sữa của Tuyết Hân. Nó trong veo, hồn nhiên và không chứa chút gian tà nào, điều này khiến cô tỏ ra gần gũi với nhỏ đến lạ, tựa như người đã quen từ lâu *điểm này cũng giống thái độ của cô với Khải Minh á*. Còn với Lan Hương và Quỳnh Nga thì lại khác, trái ngược hoàn toàn với Tuyết Hân, cô có thể nhìn thấu sự giảo hoạt trong đôi mắt đó.
- Vậy bạn em cũng có thể đi chứ? _ Tuyết Hân không giấu nổi sự vui mừng, liền hỏi thay bạn
Nhật Linh liếc qua 2 người con gái ngồi im lặng nãy giờ, lại nhìn Tuyết Hân thì bắt gặp ánh nhìn đầy chờ mong của nhỏ. Có cái gì đó như không nỡ len lỏi trong người cô, cô thực không muốn cô bé xinh xắn kia thất vọng, và rồi:
- Ukm.
Một cái gật đầu của Nhật Linh thôi cũng đủ làm cho 2 con hồ ly tinh kia mở cờ trong bụng.
Trọng Khôi không hiểu sao lại ngước nhìn Nhật Linh rồi cười nhẹ, nhưng thực chất rất…. đểu làm cho mấy cô gái gần đấy xịt máu mũi liên tục. Cậu không thắc mắc tại sao mọi người đều không đưa ra ý kiến gì mà để Nhật Linh tự quyết định như vậy, căn bản là do đã được nghe kể về cô rất nhiều rồi. Nào là cô thông minh, xinh đẹp, quyết đoán và nhìn người rất chuẩn, mọi việc trong lớp cô tuy là út nhưng lại có quyền quyết định cao nhất *thế mới lạ*.
- Này! _ cậu chợt gọi cô nhưng lại chẳng nhận được phản hồi nào.
Không nói nhiều, cậu liền đưa ra trước mặt cô 1 hộp quà khá là…bự khiến cho mọi người đều bất ngờ. Ai chẳng biết chàng hotboy lạnh lùng này chưa bao giờ tặng quà riêng cho ai cả, con gái lại càng không. Vậy thì hỏi sao mọi người không ngạc nhiên cho được, cả canteen dường như đều chú ý về phía này và quan sát biểu hiện của cô. Tuyết Hân dĩ nhiên không ngoại lệ, ngay cả nhỏ cũng chưa bao giờ được Trọng Khôi tặng quà kia mà.
- Trời ơi, tao có nhìn nhầm không mày?_ 1 nữ sinh trợn mắt mà thốt lên kinh ngạc
- Wow, anh Trọng Khôi… hic anh ấy thật là cool quá, hình mẫu lí tưởng của tao đấy._ một học sinh nữ khác thì đang mơ màng
- Ôi chị ấy thật là may mắn!!!! _ Lại 1 nữ sinh ghen tỵ nhìn Nhật Linh
Đáp lại biểu cảm chờ mong của tất cả mọi người, Nhật Linh chỉ điềm đạm ngẩng lên *nãy giờ đang ăn* nhìn Trọng Khôi bằng nửa con mắt:
- Cho tôi? _ cô nhếch miệng
- Phải! _ Cậu gật đầu chắc nịch, ánh mắt rất thật thà *không thể để bị lộ*
- Vậy thì phải phiền cậu mở rồi. Tôi thích người tặng mở quà cho tôi hơn._ Cô dường như đã nhận ra 1 điểm bất thường, nâng tầm mắt mà nhìn Trọng Khôi 1 cái thật sắc. Ánh mắt cậu thì cứ liếc qua liếc lại, cuối cùng nói:
- Cậu là người nhận thì phải tự mở chứ, thế mới ý nghĩa._ Cậu lại nhìn cô cười cười, lần này số người vào viện đã ngày 1 tăng
Nhật Linh không nói gì, cũng nhìn Trọng Khôi và…cười *cấp báo, bệnh viện đã quá tải*
Hộp quà được mở tung ra trước mắt mọi người, và:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!
End chap 8