Chương 7
Chương 7:
Ngày qua tháng lại, thoắt đã nửa năm… à nhầm, thấm thoắt đã 2 ngày trôi qua. Hai ngày trôi qua mà có người cứ ngỡ là mới chỉ… 48 tiếng (2 ngày này học viên được nghỉ). Bạn có đoán được là ai không? Và người đó không ai khác chính là cái tên mà 2 ngày trước cứ ôm khư khư quyển sách 12 cung hoàng đạo để nghiên cứu – Vũ Trọng Khôi. Mắt cậu giờ đã có 1 quầng thâm tuyệt đẹp, gương mặt phờ phạc, cộng với mái tóc bù xù của mình nữa thì đố ai bảo cậu không giống quỷ dạ xoa… kaka. Bộ dạng thật là dọa người a. Haizz nhưng không sao, đối với cậu thì “ nhan sắc có thể tu sửa lại được nhưng thù không trả thì không phải thù… hè hè”. Dày công nghiên cứu cuối cùng cũng tìm ra “tuyệt chiêu” hạ gục đối thủ, Trọng Khôi hí hửng đi “trùng tu” lại nhan sắc và cất bước đến trường.
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tất cả các chị em phụ nữ nhà mình, ha ha, và đó chính là ngày Quốc tế phụ nữ - 8/3. Khắp học viện Thiên Dương trang trí đầy hoa làm cho ngôi trường vốn đã đẹp càng thêm rực rỡ hơn. Những dải ruy-băng được treo ngay giữa các dãy nhà với cùng một dòng chữ: “Happy Women’s Day”, những chùm bóng bay đầy màu sắc được treo khắp nơi, nói chung là quá đẹp (hì hì).
Bên ngoài trường đã hoành tá tràng là thế nhưng trong lớp 11A1 lại càng lộng lẫy hơn. Nào hoa, nào quả, nào bánh, nào kẹo, nào ruy băng bắt mắt, nào ánh đèn lung linh…và dĩ nhiên không thể thiếu 1 dãy bàn cuối lớp được xếp riêng ra chỉ để chứa quà ^^. Gần 8h, sắp tới giờ học rồi nhưng Nhật Linh và Trọng Khôi vẫn chưa thấy đâu làm cả lớp đứng ngồi không yên. Thái Dũng cứ đi qua, đi lại, đi tới, đi lui ngóng ra cửa khiến cho Xuyên Hương nóng mắt. Thời gian cứ thế trôi qua, mắt cậu cứ nhìn ra cửa, nhưng người cần tới thì chẳng thấy đâu mà chốc chốc lại có mấy thằng con trai trong trường chạy vào tặng quà, và đương nhiên là chúng nó được nhận ánh mắt vô cùng “trìu mến” từ Thái Dũng.
Không khí trong lớp đang căng thẳng như thế nhưng ở 1 nơi nào đó có người đang ngủ ngon lành. Nhật Linh tựa người vào gốc cây bằng lăng tím sau trường, cạnh bờ hồ trong xanh. Đôi mắt nhắm hờ, lông mi dài cong vυ"t, làn da trắng mịn, mái tóc hạt dẻ khẽ bay bay trong gió, gương mặt khả ái không chút ưu tư muộn phiền, trông cô lúc này lại thập phần xinh đẹp, y như 1 thiên sứ không vương chút bụi trần. Và không biết là vô tình hay hữu ý mà trên cái cây đó cũng có 1 người đang ngồi vắt vẻo, nhưng tuyệt nhiên không ngủ mà ánh mắt đang dán chặt vào thân ảnh bên dưới. Trọng Khôi cứ ngây ngốc nhìn Nhật Linh đang ngủ, trái tim thoáng chốc đập lệch 1 nhịp nhưng cậu nhanh chóng quay đi không nhìn nữa và tự hỏi không biết hôm nay mình bị làm sao, khó hiểu thật. Trọng Khôi ung dung nhìn bầu trời trong xanh dưới tán lá rộng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu “Rắc…rắc” lạ tai. Chưa kịp hiểu gì thì…..PHỊCHHHH
Cậu đáp đất 1 cách nhanh gọn với cái mông đau ê ẩm, thì ra cành cây bị…gãy, ai bảo cậu nặng quá làm chi…chậc chậc… Trọng Khôi ngó quanh quất xem có ai không, mong là đừng ai nhìn thấy, không thì cậu mất mặt chết mất, hic hic. Ngó ngang ngó dọc, cậu thở phào nhẹ nhõm vì không có ai, may quá, quay mặt lại, cậu giật bắn mình như kẻ phạm tội khi nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của Nhật Linh. Đau lòng nhìn lại, sao cậu có thể đãng trí thế nhỉ, chỗ cậu ngã cách chỗ Nhật Linh ngủ có vài mét, vậy mà vừa ngó ngang ngó dọc không thấy, hóa ra cô đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ. Cậu nhìn Nhật Linh khó chịu:
- Sao nhìn tôi?
Nhật Linh cũng khó chịu không kém, cô nhíu mày:
- Ồn, ngủ không được.
Câu trả lời của cô làm cho cậu thấy nhẹ lòng hẳn ra, chắc cô không thấy gì… hắc hắc… nhưng vẫn phải hỏi để chắc chắn:
- Mà vừa nãy… cậu… có thấy gì không?_ Trọng Khôi ngập ngừng hỏi, đến lúc ngước lên thì Nhật Linh đã đi ở phía trước tự bao giờ
- Này, cậu có thấy gì không?_ cậu cố chạy với theo và hỏi gấp gáp
- Không._ đáp lại cậu là khuôn mặt như tảng băng của Nhật Linh
Trọng Khôi nhíu mày khó hiểu, cô lạ thật đấy, nhưng thôi không quan tâm, vì tảng đá trên người cậu đã bị trút bỏ, hi hi. Nhật Linh bỏ đi, phải, cô rất lạ, lạ bởi tính cách thay đổi thất thường, hôm đầu tiên cậu gặp thì lạnh lùng, hôm sau thì hào hứng cãi nhau với cậu, còn hôm nay, cô đã trở về đúng với con người thật của chính mình, lạnh lùng và thờ ơ. Không phải ngẫu nhiên cô lại như vậy, mà bởi chỉ mấy phút trước thôi, cô lại gặp ác mộng, lại giấc mơ đó, nó ám ảnh cô suốt 10 năm trời. Cô lấy điện thoại ra, nhìn tấm hình trong đó, hình ảnh Trọng Khôi đang nhăn nhó ôm…mông rồi môi chợt cong lên nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Cô gặp ác mộng, phải, nhưng tiếng “người rơi” xuống đã kéo cô ra khỏi giấc mơ đó, và khi mở mắt ra thì đập vào mắt cô chính là hình ảnh như ở trong bức hình kia. Cũng không hiểu vì sao cô lại chụp nó, có lẽ là do… thích.
Nhật Linh trở lại lớp học, ung dung bước về chỗ ngồi trong khi mấy chục cặp mắt đang nhìn nhìn soi mói. Ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm vào cái bàn thân yêu, giờ đây nó không còn 1 chỗ trống, mà chất toàn quà là quà. Cô nhíu mày, còn Bảo Trân thì hí hửng chạy lại khoe:
- Hi, cậu có thấy nhiều không? Nhưng chưa hết đâu, còn nữa kia kìa._ Nói rồi tay cô chỉ chỉ về 2 cái bàn góc lớp. Nhật Linh nhìn theo và có vẻ hơi hết hồn vì núi quà đó.
- Hi hi Nhật Linh à, chỗ đó của cậu đủ để bày bán rồi đấy._ Khải Minh cũng nhanh chóng chen vào, lăng xăng chỉ chỉ.
Nhật Linh chưa kịp phản ứng thì đã có tiếng nói trầm trầm cất lên:
- E là không ai mua._ Trọng Khôi không biết từ đâu chui ra, vừa nói vừa nhìn Nhật Linh, gương mặt lạnh nhưng nếu nhìn kĩ ta sẽ thấy chút bỡn cợt trong đáy mắt.
Và hiển nhiên là cậu được nhận vô vàn ánh mắt “yêu thương” từ phía mọi người, Nhật Linh cũng không ngoại lệ. nhưng cô nhanh chóng phớt lờ, không thèm đáp mà về bàn đánh 1 giấc ngon lành.
- Lại ngủ như heo, tôi không hiểu sao mấy thằng cha kia lại thích cậu mà tặng quà được nhỉ_ Trọng Khôi bước về chỗ, thấy dáng vẻ của Nhật Linh thì thở dài ngao ngán, buông lời trêu trọc
Mặc cho Trọng Khôi nói móc, Nhật Linh hoàn toàn không quan tâm, vẫn an ổn ngủ.
Trọng Khôi hoàn toàn bị bơ, cậu cứ lay lay người Linh mà nói năng lảm nhảm. Hết chịu nổi cái kẻ phá đám vô duyên là cậu, cô mới mệt mỏi ngước đầu lên, ánh mắt mông lung nhìn cậu, nói:
- Cậu rảnh quá ha.
Có trời mới biết lúc này ánh mắt mơ hồ cùng giọng nói nhẹ nhàng của cô làm tim cậu lỡ một nhịp và khiến cậu bối rối như thế nào. Bỏ qua sự kì lạ đang nảy sinh trong lòng, Trọng Khôi lấy lại bình tĩnh nhưng ánh mắt thoáng chút mất tự nhiên, nói:
- Bây giờ mà cậu còn ngủ được sao? Sắp đến phần phát quà cho con gái các cậu rồi kìa, không hào hứng sao?_ Trọng Khôi tỏ vẻ khó hiểu nhìn Nhật Linh nhưng trong lòng thì thầm cười vì sắp đến “phần hay” – phần mà cậu đã chờ đợi từ sáng giờ.
- Không hứng thú! Mà hôm nay cậu nói hơi nhiều thì phải, có phải lại hết thuốc rồi không?_ Nhật Linh điềm nhiên trả lời, còn không quên đá đểu Trọng Khôi vài câu. Có lẽ dạo này cô cũng bị nghiện cái trò nói đểu cậu rồi.
- Ờ sao cậu biết, cậu cũng hết thuốc rồi hả, hay là chúng ta cùng đi mua đi ha_ Biết thừa là không thể đấu võ mồm được với Nhật Linh nên Trọng Khôi quyết định: “ta chết cũng phải kéo ngươi theo”, cô có thể nói xỏ cậu, lẽ nào cậu lại không?
Vừa định mở miệng nói tiếp thì Nhật Linh đã thấy 38 cặp mắt đang nhìn mình và Trọng Khôi với ánh mắt chết người.
- Hai cái người điên kia, điên cũng phải tùy mùa nhá, không biết hôm nay là ngày gì hả mà còn ở đó cãi nhau_ Lớp trưởng Thái Dũng hét lên rồi khoanh tay lườm lườm hai người. Từ trước đến giờ Thái Dũng luôn điềm đạm mà giờ lại quát lên như vậy làm cả lớp hơi sốc. Chẳng qua là vì Xuyên Hương đang bày ra bộ mặt hí hửng khi nhận được quà từ đám fans, thỉnh thoảng lại cười toe toét làm Thái Dũng đâm ra cau có.
- Thôi ông làm gì mà khó chịu thế, tới giờ rồi nè_ Xuyên Hương không để bộ dạng dọa người của Thái dũng vào trong mắt, lại cười hì hì nói
- Đếm ngược nào mọi người ơi!
- 5… 4… 3… 2… 1… START!!!!!!!!!!!