Chương 9: Bước ngoặc!

__________________________________

SÁNG HÔM SAU - TẠI BỆNH VIỆN

"Con nghe lời mẹ một lần này nữa được không Cheer, đừng làm cảnh sát nữa, nguy hiểm lắm!" _ Mẹ Cheer lo lắng .

"Đúng rồi đó Cheer, con nghỉ làm cảnh sát đi, về làm lại công việc ở văn phòng. Nếu con không thích làm ở công ty của gia đình, bố sẽ tìm công việc khác cho con ở công ty bạn của bố."_ bố Cheer đứng cạnh mẹ cô tiếp lời.

"Không!"

"Con à, mẹ cầu xin con đó, nếu con cứ tiếp tục làm cảnh sát có lẽ mẹ sẽ không chịu nổi đả kích nữa đâu. Con không phải muốn mẹ vui vẻ mà sống tiếp quãng đời còn lại sao Cheer?"

"Mẹ! Mẹ đừng nói gở, mẹ sẽ không sao đâu, sẽ sống tiếp với con mãi mãi mà!"

"Cheer, mẹ con bị hen suyễn, mỗi lần hồi hợp lo lắng sẽ phát bệnh, con muốn mẹ sống lâu thì nghe lời bố mẹ lần này được không con?"_ bố Cheer nắm tay cô nói.

"Bố! Lần trước con đã nhượng bộ chuyển từ cảnh sát phòng chống tội phạm sang cảnh sát thương nghiệp, giờ bố còn muốn con nghỉ việc? Chẳng phải lần trước đã giao kèo nếu con chuyển bộ phận thì con vẫn được tiếp tục công việc của con sao?"_ Cheer nhìn bố cãi lại.

"Bố nhớ chứ! Nhưng con cũng hứa là sẽ không làm những điều nguy hiểm đến tính mạng nữa. Con xem, bây giờ con đang nằm viện, thật sự bố không muốn con xảy ra chuyện gì!"

" Bố không muốn con xảy ra chuyện hay lại sợ con làm mất mặt nội nữa? Con biết bố muốn con nghỉ việc cũng vì sợ bị mất mặt thôi! Con sẽ không nghỉ việc!" _ Cheer nhìn sang hướng khác, tránh ánh mắt của bố mẹ cô.

"Không phải! Bố thật sự lo cho con mà!"

Cheer không nói nữa, cô im lặng mặc cho bố mẹ cô van nài. Lát sau, có người đến gõ cửa phòng. Cheer nhìn về hướng cửa, một người đàn ông khoảng 70 tuổi bước vào.

"Con không sao chứ Cheer?" _ người đàn ông nói.

"Dạ....không,.... Nội!" _ Cheer trả lời một cách gượng gạo.

"Ta lo cho con lắm. Ta biết là con còn giận ta, nhưng không phải vì danh tiếng của Chat Thikamporn này mà ta bắt con phải nghỉ việc."

Cheer vẫn im lặng nhìn nội rồi nhìn sang mẹ cô. Chat ngồi xuống cạnh Cheer.

"Con đừng làm cảnh sát nữa, nếu con ngại về làm cho công ty nhà ta thì nội sẽ sắp xếp cho con làm ở một công ty khác, không thuộc quyền quản lý của gia đình chúng ta. Ta sẽ mua lại cổ phần của một công ty sau đó con có thể đến đó làm việc. Coi như ta bỏ vốn cho con ra làm riêng, khi nào con có đủ tiền thì trả lại cho ta. Nhưng con cứ từ từ thông thả mà làm, nội không ép con phải hoàn vốn cho nội ngay đâu. Nội hứa sẽ không can thiệp vào công ty đó, mọi thứ tùy con quyết, được không?"_ Chat nhẹ giọng nói.

Cheer vẫn im lặng, khoé mắt cô đã đỏ lên.

"Nội biết trước đây nội không đúng. Nhưng nói sao con cũng là cháu ruột của nội, nội hứa sẽ không bắt con phải kết hôn với người nào nữa hết. Nội sẽ không ép con làm điều con không muốn, chỉ cần con sống khỏe là được."_ Nói rồi Chat nắm lấy tay Cheer :

" Nội xin lỗi!"

Cheer lúc này cũng đã rơi nước mắt, cô không cầm lòng được nữa.

"Con.... Nội cho con thời gian suy nghĩ...."

Chat nở một nụ cười nhìn Cheer, giọng cũng nghẹn ngào:

" Được, được,... Ta đợi , con nghỉ ngơi cho khỏe, đừng lao lực quá độ."

Một lúc sau....

Chat và bố Cheer rời đi do có việc ở công ty. Chỉ còn lại Cheer và mẹ.

"Con hứa với nội được không, nội con đã đích thân đến xin lỗi và nan nỉ con hết lời rồi..."

"Mẹ, con muốn nghỉ ngơi, việc này nói sau được không mẹ."

"Được vậy con nghỉ ngơi đi, chỉ cần con hứa là suy nghĩ về đề nghị của bố và nội con thì mẹ mới yên lòng."

"Con hứa rồi mà... Từ từ con nghĩ..."

"Vậy mẹ về nấu chút cháo đem vào cho con nha, con ngủ một chút đi, mẹ quay lại ngay."

"Mẹ từ từ cũng được, hay mẹ về nghỉ đi, tối qua mẹ đã ở đây suốt đêm với con..."_ Cheer nhìn mẹ xót xa.

"Con nhận lời nội thì không cần phải lo cho mẹ nữa rồi."

"Được rồi, mẹ về nghỉ đi. Kêu chị Mon mang cháo cho con là được."

Nói rồi mẹ cô ra về.

_____________________

Một lát sau, xe của Ann đậu trước bệnh viện.

"Chị không lên thật sao?" _ Yingtor ôm giỏ đựng trái cây bước xuống xe hỏi Ann.

"Không! Em lên đi, chị ở đây đợi. Nhớ là đừng nói chị đến!" _ Ann làm mặt lạnh trả lời.

"Dạ, em biết rồi!"_ nói rồi Yingtor bước vào bệnh viện và đi đến phòng Cheer.

"Cốc ... cốc..."

"Vào đi!"

Yingtor mở cửa bước vào, nhìn Cheer mỉm cười:

" Em khỏe chứ?"

"Ah chị Yingtor, em khỏe. Chị vào ngồi đi!".

Yingtor bước vào đặt giỏ trái cây xuống, ngồi cạnh Cheer:

" Còn đau không? Bác sĩ có nói khi nào được xuất viện không em?"

"Không sao chị, dao chỉ đâm xướt qua vai thôi, vết thương không sâu lắm, khâu mười mấy mũi à, vài ngày là có thể xuất viện".

"Chị nghe nói em bị ngất mà?"

"Dạ tại mất máu nhiều á, chứ không nghiêm trọng. Ủa mà sao chị biết?"

"Thì...."_ Yingtor định nói là Ann kể cho cô nghe, nhưng chị không cho cô nhắc tới tên chị.

"À , ...chị vẫn chưa biết tên thật của em, em tên gì vậy?" _ Yingtor cố lãng sang chuyện khác.

"Em tên Cheer á!"

"Chị không ngờ Cheer là cảnh sát đó!"

"Chân nhân bất lộ tướng mà chị!" _ Cheer hào hứng khoe.

"Em ăn trái cây không? Chị gọt?"

Nói rồi Yingtor lấy con dao trên bàn rồi cầm vài quả táo đi vào nhà vệ sinh rửa sạch.

"Sếp chị không đến à?"

"Em nói chị Ann hả?" _ Vừa rửa táo, Yingtor vừa đáp.

"Chị ấy thật lạnh lùng, em đã liều mình cứu chị ấy mà vào thăm em cũng không đến!" _ Cheer bĩu môi.

"Thật ra...hôm nay chị ấy bận, kêu chị đến hỏi thăm em đó!"_ Yingtor ngồi xuống cạnh Cheer bắt đầu gọt táo.

" Em không quan tâm đến chị ấy chi nữa. Xong nhiệm vụ rồi, đường ai nấy đi! coi như em xui!" _ cắn miếng táo của Yingtor đưa, Cheer cau mày giận dỗi.

"Cheer à, thật ra..." _ Đang định nói là chị Ann có đến thăm thì điện thoại Yingtor reo lên, cô vội bắt máy.

"Dạ, em biết rồi" .

"Cheer, công ty gọi, chị phải về đây. Em ở lại nghỉ khỏe nhé. Khi khác chị lại đến thăm. Chào em".

Nói rồi Yingtor mau chóng rời đi. Cheer cũng chỉ có thể chào chị mà không kịp nói thêm lời nào. Xuống đến cổng bệnh viện, cô bước vội vào xe.

"Sao rồi?" _ Ann lạnh lùng hỏi.

"Dạ cô ấy không sao, vết thương không sâu lắm, vài ngày có thể xuất viện."

"Chị Ann à, thật ra cô ấy có hỏi..."

"Được rồi, về công ty đi". _ Ann ra lệnh cho tài xế, cắt ngang lời Yingtor.

Cô cũng không dám nói thêm lời nào, vì cô biết phản ứng vừa rồi của chị là không muốn nghe thêm nữa!.

____________________________________

Vài ngày sau, Cheer xuất viện về nhà.

Vừa đến trước cổng thì cô đã thấy xe của nội và bố cô đậu trước cửa. Cô nhìn mẹ rồi có chút không vui, cô bước vào nhà.

"Con chào nội chào bố!"

"Con không sao chứ lại đây ngồi với nội!" _ Chat đứng dậy, bước tới đỡ Cheer ngồi xuống.

"Chuyện hôm trước con nghĩ đến đâu rồi?"

"Dạ,...con..."

"Ta đã mua lại cổ phần của một công ty, con đoán xem là công ty nào?"

Cheer có chút bối rối nhìn ông. Cô vẫn chưa có quyết định.

"Là công ty BAAS con vừa mới làm nhiệm vụ đó!"

Cheer có chút bất ngờ!

"_ Sao lại là công ty đó?"_Cô thầm nghĩ.

"Ta sợ con không quen việc ở công ty mới, ta biết con làm ở đó cũng được cả tháng trời, nên khi biết công ty đó có cổ đông muốn thoái vốn, ta đã dùng giá cao mua lại. Ta hi vọng con không từ chối tấm lòng của ta!"

"Đúng rồi đó Cheer, ông nội con đang ra sức mua lại cổ phần của công ty này để cho con đến làm việc. Lần này nội con thật sự có thành ý chuộc lỗi với con đó." _ bố Cheer tiếp lời.

Cheer nhìn ông nội mình, nước mắt rưng rưng.

"_ Nội thật sự xuống nước với mình sao?" _ Lòng cô thầm nghĩ.

"Cheer à, nếu con không thích làm chung công ty đυ.ng mặt má hai và em trai con thì nội cho con ra làm riêng. Miễn con đừng làm việc nguy hiểm nữa thì nội đây mới an lòng. Nội lớn tuổi rồi, con cũng đâu muốn thấy nội lo lắng nhiều phải không con?"

Cheer tuy rất cứng đầu, cô không ưa gì mẹ kế của mình, nhưng cô rất thương nội của mình. Dù là trước đây ông đã từng làm cô nhiều lần đau lòng nhưng chí ích cũng mắt nhắm mắt mở cho bố cô qua lại chăm sóc mẹ con cô. Nếu không phải bố cô chu cấp tiền cho mẹ cô chữa bệnh, thì với đồng lương cảnh sát của Cheer làm sao có thể lo cho bệnh suyễn của mẹ cô chứ?

Cheer nghĩ đến đây thì gật đầu đồng ý. Cô thật sự nghĩ nội cô đã thay đổi suy nghĩ và lại yêu thương cô như trước đây......