Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Love Or Like!? [AnnCheer]

Chương 8: Em được lắm! Tôi ghét em!!!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi trở về từ đồn cảnh sát, Ann phải lập tức quay về công ty cùng với nhân viên của phòng cảnh sát thương nghiệp để bàn giao một số giấy tờ công ty, cũng như giám sát họ lấy hồ sơ trong phòng Pana và của công ty để phục vụ cho việc kết án Pana cùng đồng bọn.

Sau đó là cuộc hợp trao đổi với cấp dưới tình hình hiện tại của công ty. Có lẽ sẽ phải tạm hoan những kế hoạch đang tiến hành trong một vài tuần để phục vụ cho công tác điều tra.

"Yingtor, em gọi điện cho các cổ đông của công ty, mai phải giải trình với họ về vụ của Pana."

"Dạ em biết rồi!"

Ngập ngừng một lúc, Yingtor mới dám lên tiếng hỏi:

"Chị Ann, Tarn đâu rồi... không lẽ em ấy là người của Pana?"

Ann vừa nghe đến tên "Tarn", chân mày chị cau lại, chị chợt nhớ đến những gì mà "Tarn" mạo danh đã nói với đồng nghiệp của cô ta:

" Không! Nhưng đừng nhắc đến người này nữa!"

"Dạ!"_ Yingtor có hơi thắc mắc nhưng không giám hỏi đến. Cô nói rồi rời đi.

________________________

TẠI ĐỒN CẢNH SÁT

Pana đang nói chuyện với luật sư của mình.

"Cảnh sát có đầy đủ bằng chứng, tôi nghĩ có lẽ ông sẽ phải đối mặt với án phạt ngồi tù. Từ 7 đến 10 năm, còn tùy thuộc được họ tìm được bao nhiêu chứng cứ thâm lạm công quỹ của ông ." _ Luật sư nói.

Pana tay nắm chặt thành đấm nghiến chặt răng, cúi sát vào tai luật sư:

" Tôi ngồi tù thì cũng phải kéo cô ta theo. Anh cho người xử lý cô ta. Mai tôi muốn thấy xác cô ta trên báo!"

Tên luật sư nhìn Pana rồi gật đầu nhận lệnh mà không nói gì.

Sau đó luật sư Pana nhanh chóng rời đi khỏi đồn cảnh sát và thực hiện cuộc gọi cho sát thủ để lấy mạng Ann ngay trong đêm.

___________________________

Sau khi xong việc ở công ty, tài xế lái xe đưa Ann về nhà.

Khi về đến nhà cũng hơn 9 giờ tối. Ann mệt mỏi bước vào nhà, cô giúp việc chạy ra cửa đón lấy túi xách và áo khoác của Ann :

"Cô chủ... nhà có..."

"Được rồi tôi mệt lắm, có việc gì mai hãy nói, tôi lên phòng đây."

Khi Ann vừa lướt qua phòng khách, cô bỗng dừng lại. Hình như có người lạ đang ngồi trên sofa nhà cô. Ann quay đầu nhìn lại.

"Cô... cô... gì đó! Cô ở đây làm gì? Chẳng phải tôi đã xong việc với sếp của cô rồi sao?" _ Ann là không nhớ nổi tên của ai đó.

Vì sáng nay cô có thèm đoái hoài đến "người ta" đâu? Chị chỉ lo hỏi sếp Jack về người con gái tên Tarn kia mà chị muốn tuyển dụng về công ty mình.

"Gì gì... chứ, tôi có tên cho chị gọi mà!"

Ann cau mày: "Cô tên gì ...nhỡ?"

"Tôi tên Cheer ! Sáng đã nói với chị rồi mà!"_ Cheer hơi lớn tiếng, cô nghĩ rằng Ann cố tình không gọi tên cô.

"À, cô Cheer không biết cô đến đây làm gì vậy? Nếu đến xét nhà thì cho tôi xem lệnh khám xét."

"Tôi đến không phải vì chuyện công, tôi..."

"OK, vậy cô về đi, tôi không tiếp. Vυ", tiễn khách!" _ Ann bỏ đi không thèm nhìn Cheer nữa.

Lẽ ra chị sẽ không đối với Cheer như vậy nếu sáng nay Cheer không nói mấy lời khó nghe như thế. Chị vẫn còn rất giận!

Cheer nguyên bản là không hề " bình thường", cô hay nói những gì mình nghĩ mà không bao giờ suy nghĩ xem người khác cảm thấy thế nào!

Vì công việc, và chỉ khi nhập vai vào một nhân vật nào đó để điều tra thì Cheer mới không nói năng " lung tung" như khi cô là chính mình.

"Khoan tôi chưa về được, tôi đến lấy lại đồ, lấy xong thì tôi đi ngay!"

Ann khựng lại:

"Cái gì? Đừng nói là cảnh sát các cô cài camera hay thiết bị nghe trộm trong nhà tôi á, tôi không có phạm pháp, các người làm như vậy tôi có thể kiện cảnh sát các cô tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác!"

"Không không... là đồ cá nhân của tôi..."

"Nhà tôi thế này cô nghĩ tôi trộm thứ gì của cô, hả? "

"Chiếc lắc tay của tôi".

"Được rồi, tóm lại là tiền đúng không? Cô nói đi bao nhiêu? Tôi có thể trả nổi công cô chứng minh tôi trong sạch!"_Ann nghĩ là Cheer muốn chị " trả công" cho việc cô chứng minh chị trong sạch.

"Không phải, tôi không ăn hối lộ, tôi chỉ muốn lấy lại chiếc lắc tay của mình, nó là của bà ngoại để lại cho tôi!"

Ann chợt nhớ ra, hôm qua tay Cheer bị bỏng, hình như là cô có thấy Cheer đeo lắc tay. Ann im lặng một lúc.

"_ Lắc tay của bà ngoại sao?" _ chị thầm nghĩ.

Quay lưng đi lên phòng, Ann không nhìn Cheer:

" Vυ" ! Dắt cổ lên phòng sách xem chừng cô ta , lấy thứ mình muốn rồi về đi, không tiễn!"

"Cám ơn!"_ Cheer không biết chị có nhận lời cảm ơn của cô không, điều cô quan tâm bây giờ là chiếc lắc tay của mình.

Cheer vội vã bước theo bà vυ" của Ann. Vào đến phòng làm việc của chị, Cheer đảo mắt một vòng, nhìn thật kỹ nơi mà tối qua cô đã ngồi. Thấy chiếc lắc vẫn còn trên bàn, Cheer mừng rỡ đi đến cầm nó lên:

" Vυ", còn tìm thấy rồi!"

Bà vυ" chưa kịp nói câu nào, chỉ vừa mỉm cười với Cheer thì đột nhiên đèn trong nhà bị tắt, mọi thứ xung quanh tối ôm. Có tiếng thét của cô giúp việc nhà Ann vang lên :

" Á.....!"

Cheer vội nhét chiếc lắc vào túi, chạy ra ngoài theo tiếng thét, cô nghe tiếng động có đồ đỗ bể lần mò sang phòng Ann, thấy lờ mờ dáng chị đứng nép vào tường tay còn cầm điện thoại đang sáng màn hình.

Có bóng người đàn ông lao về phía chị, Cheer theo phản xạ, chạy vào trong đá cho hắn một cái rồi nắm tay Ann chạy xuống nhà. Ann không kịp phản ứng gì chỉ biết chạy theo. Vừa chạy đến cầu thang, Cheer thấy bóng của một tên nữa, hình như tay có cầm vũ khí lao về phía Ann.

Cheer đẩy Ann ra sau đó đánh nhau với người đó, miệng thét:

"Chạy!"

Ann bị đẩy ra, chị chao đảo chụp lấy tay vịnh cầu thang, theo lời Cheer lần mò chạy xuống. Vừa xuống đến nhà thì có thêm một tên lao vào ôm lấy Ann , Cheer lúc này đạp tên thứ hai rơi xuống cầu thang. Nghe thấy tiếng Ann, cô chạy thật nhanh xuống trong sự mò mẫm, nhanh tay tóm lấy tên thứ ba kéo ra khỏi người Ann.

Vừa đánh nhau với tên thứ ba, Cheer vừa nói:

" Gọi cảnh sát! Mau!".

Ann vẫn cầm chắc điện thoại trên tay từ nãy giờ, cô vội vã gọi cảnh sát. Cheer vừa hạ gục tên thứ ba thì nhìn thấy có thứ gì đó lóe sáng, tên thứ hai đang lòm còm ngồi dậy vung dao phía sau Ann. Cheer vội chạy đến ôm Ann kéo sang trái, vai phải của Cheer hứng trọn nhát dao. Cô " Ưm! " một tiếng rồi quay sang dùng tay trái đấm thật mạnh vào tên thứ hai.

Cô gục xuống, tay trái ôm lấy vai phải, miệng nói:

" Gọi cảnh sát!..."

Cheer lờ mờ gục xuống khi đã mất khá nhiều máu...

_________________________

TẠI BỆNH VIỆN

"Bác sĩ, cô gái lúc nãy có sao không?" _ Ann lo lắng.

"Cô yên tâm, vết thương không quá nặng, cũng may là lưỡi dao chỉ xướt qua chứ không cấm vào vai, khâu lại sẽ không có việc gì." _ Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu.

"Cô ấy mất máu nhiều nên mới ngất đi. À cô là người nhà của cô ấy hả?"_ Vị bác sĩ hỏi.

"Không, cô ấy... là cảnh sát... Tôi ,...cô ấy cứu tôi nên mới bị thương..."

"Xin chào, chị lúc nãy đã báo cảnh sát đúng không?"_ một cảnh sát viên mặc quân phục đến hỏi Ann.

"Phải tôi đã gọi cảnh sát đưa cô... cô ấy vào bệnh viện." _ Ann bất giác lại không nhớ nổi tên " cô ấy!" (≥_≤)

"Vậy chị theo tôi đi lấy lời khai được không?"

"Chẳng phải lúc nãy đã lấy rồi sao?"

"Vâng, nhưng bây giờ cảnh sát của tổ trong án và thương nghiệp đã đến, họ muốn hỏi chị thêm một số chi tiết liên quan đến vụ việc."

"Được rồi, nhưng còn cô gái... đó? Tôi muốn gặp cô ấy, tôi muốn chắc là cô ấy ổn!"

"Cô đi lấy lời khai đi, bệnh nhân sẽ được chuyển lên phòng bệnh. Lát nữa mới tỉnh lại, không có gì đáng ngại đâu."_ Vị bác sĩ trấn an.

"OK, vậy chúng ta đi."_Ann nói rồi đi theo viên cảnh sát.

Vụ việc khá nghiêm trọng do có cảnh sát bị thương nhập viện và nhiều khả năng dính liếu đến vụ án của công ty Ann, nên chị bị cảnh sát tra hỏi khá nhiều. Hơn một tiếng sau chị mới xong việc với cảnh sát. Ann vội vã tìm đến quầy lễ tân hỏi số phòng của Cheer rồi nhanh chân đi đến phòng thăm Cheer.

Lúc này khi đứng trước cửa phòng, Ann nhìn vào trong thấy có một người phụ nữ khoảng 50 tuổi ngồi cạnh Cheer khóc. Cheer thì đã tỉnh, cô đang an ủi người phụ nữ đó.

Chị không bước vào, vì sợ không biết người phụ nữ đó có phải là người nhà của em ấy không? Lỡ như phải, chị không biết phải nói gì? Chắc bà ấy sẽ ghét chị lắm, không muốn nhìn thấy mình.

Nghĩ rồi Ann rời đi. Bước vào xe, Ann lấy điện thoại gọi cho Cheer.

Điện thoại Cheer vang lên, lúc này mẹ Cheer đã ra ngoài đi mua chút đồ cho cô. Cheer nhìn thấy số của chị, trong lòng có chút tức giận.

"Em vừa mới cứu mạng chị mà chị không thèm vào thăm, gọi điện đến chào hỏi à? chị cũng biết điều thiệt!" _ Cheer vừa bắt máy đã buôn lời mỉa mai Ann.

Ann giận đến tím mặt không nói nên lời .

"_ Tôi là lo lắng cho cô vậy mà còn dám móc họng tôi sao?" _ Ann thầm nghĩ.

"Còn nói được tức là chưa chết! Vậy đi!"_ Nói rồi Ann cúp máy.

Cheer bị câu nói của Ann làm cho cứng họng. Cô liên tục gọi lại cho chị nhưng chị không nghe máy. Lúc này Ann bảo tài xế cho xe chạy, mặc điện thoại cứ reo.

Lát sau, không thấy chuông đỗ nữa, Ann nghe một tiếng "Ting" , chị nhìn vào máy.

"Chị có biết gương mặt không trang điểm của chị trông đáng sợ thế nào không?"_ Kèm theo biểu tượng " 🤪🤪🤪"

Ann lúc này gân xanh ở thái dương cũng nổi lên mấy sợi, chị lập tức gọi lại cho Cheer. Nhưng chị gọi mãi Cheer cũng không nghe máy.

Cheer đâu có ngu mà bắt máy, với tính của chị thì bắt máy lúc này là ăn chửi cái chắc. Còn không bắt thì Cheer biết chị sẽ rất tức giận. Đó là điều cô muốn! (>&<)

Reo một lúc thì điện thoại Cheer không còn đỗ chuông nữa. Cheer nghe một tiếng "Ting", cô nhìn vào màn hình.

"Em được lắm! Tôi ghét em!"

______________________

Sóng bắt đầu từ gió... mà gió lớn thì...

Bão bắt đầu từ đây...!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »