Chương 78: Vĩ hòa vi quý.

Sau khi dự lễ cưới của Woonsen và Paula, Ann - Cheer thu xếp mọi thứ để lên đường quay về Pháp.

_____________

TẠI SÂN BAY

"Cảm ơn hai em đã có lòng đến tiễn, chị chúc hai đứa mãi mãi hạnh phúc nhé!"_ Ann nhìn Woonsen và Paula cười nói.

"Cảm ơn chị! Hai người lên đường bình an nhé! Khi nào có dịp thì tụi em sẽ sang Pháp để thăm gia đình chị!"_ Woonsen vui vẻ đáp.

"Gọi mẹ đi con, ngoan... "_ Paula ôm chặt lấy Tarn vào lòng và bắt con bé gọi mình là mẹ.

"Mẹ gì mà mẹ? Cậu thích thì tự nặng ra một cục đi! Đừng ép con mình làm chuyện nó không thích!"_ Cheer nhì Paula phản đối.

"Mẹ..."_ Tarn cười nhìn Paula gọi mẹ.

"Con! ... Nè cậu đang dạy hư con mình đấy! Nó mà không phân biệt được ai là mẹ ruột của nó thì tất cả là do cậu đó!"_ Cheer hoảng hồn khi Tarn quá thân thiết với Paula.

"Mặc kệ bà mẹ trời ơi của con đi, con có thương mẹ Paula không hả?"_ Paula làm lơ điều Cheer vừa nói.

"Nè!"_ Cheer tức giận khi Tarn vui vẻ ôm lấy Paula.

"Thôi mà con! Con để tâm đến bố một chút có được hay không? Bố đến tiễn con mà sao nãy giờ con cứ không thèm đoái hoài gì đến bố hết!"_ Somchair phàn nàn.

"Dạ! Con thấy bố mà! Cảm ơn bố đến tiễn... Nè trả con lại cho mình đi!"_ Cheer đưa mắt nhìn Somchair nhàng nhạt trả lời rồi quay sang Paula đưa tay đồi con lại.

Somchair nhìn Cheer và Paula rồi lắc đầu ngao ngán thở dài...

"_Thiệt tình... Con với cái... Hai cái đứa này!... Từ nhỏ cho đến lớn... Bây giờ đã già cái đầu rồi mà vẫn không hề thay đổi!"

"Bố ơi, tụi con phải đi rồi, khi nào rảnh con lại đưa Tarn về thăm bố và nội nhé! Cho tụi con gửi lời chào tạm biệt với nội nha bố!"_ Ann nhìn đồng hồ rồi vội vã chào Somchair.

"Dạ con chào bố! Bố và nội ở lại khỏe mạnh nhé!"_ Cheer đã dành được Tarn từ tay Paula nên nhanh chóng cáo lui tránh để bị Paula níu kéo lại.

Woonsen, Paula và Somchair đứng bên ngoài vẫy tay chào tạm biệt họ. Vừa bước vào trong, Ann nhanh chóng đến quầy làm thủ tục xuất cảnh. Trong lúc chờ đợi, Ann quay sang phàn nàn Cheer:

"Em đó! Khi về nước em nói không mua gì nhiều nhưng cuối cùng thì mua đủ thứ hết!"

"Hồi nào chứ! Tất cả là đồ chơi Paula mua cho Tarn thôi! Em có muốn lấy đâu, tại nó ép mẹ con em chứ bộ!"_ Cheer chu môi đáp.

"Em... Lại gạt con gái nhà người ta mua đồ cho con gái em... Chị thật hết biết nói gì với em!"_ Ann lắc đầu nhìn Cheer ngán ngẫm.

"Em không có! Em là luôn miệng từ chối bảo nó đừng mua nhưng càng nói nó càng mua chứ bộ!"_ Cheer cười nham hiểm.

"Vậy sao? Theo chị thấy thì em biết Paula quyết tâm không để em gạt nữa nên em đã cố ý nói không để Paula làm ngược lại ý em thì có!"_ Ann nhìn Cheer bằng đôi mắt một vạch và nói thẳng ra ý đồ đen tối của Cheer.

"Chị đúng là người hiểu em nhất trên đời này đó! Bà xã!"_ Cheer đứng phía sau hôn nhẹ lên má Ann một cái chóc làm những người đang đứng xung quanh quay sang nhìn chị khiến Ann tỏ ra vô cùng ngượng ngùng.

Một lúc sau, thủ tục hoàn tất. Ann và Cheer chuẩn bị lên máy bay thì có chút trục trặc về thời gian bay nên chuyến bay bị hoãn lại 1 giờ. Cả hai cùng Tarn tìm chỗ ngồi ở một quán cà phê trong khu vực chờ bay để ngồi đợi.

Khi vừa gọi món xong, người bồi bàn chào cả hai rồi quay lưng đi, đột nhiên phía sau Ann có người gọi:

"Ann, trùng hợp quá! Lâu rồi không gặp lại em."

Ann xoay người lại, là Ryan và còn có cả... Greta nữa. Ann vội đứng lên chấp tay chào:

"Chào anh! Chào con, Greta!"_ Ann vui vẻ nhìn cả hai cười.

Greta nhìn Ann có chút lưỡng lự rồi mới lên tiếng:

"Chào dì Ann, chị Cheer... Lâu rồi không gặp, hai người khoẻ chứ?"_ Sau câu nói đó, Greta nở một nụ cười nhẹ trên môi.

"Dì khỏe! Cảm ơn con! À hai người ngồi chung với bọn em nhé."_ Ann vội mời cha con họ ngồi xuống cùng. Chị nhìn Greta có chút bất ngờ, con bé cười với mình.

"Chào chú Ryan! Chào... Greta..."_Cheer lúc này mới lên tiếng chào hỏi người ta... Vì cô đang nghĩ đến chuyện đã làm với Greta trước đây nên có chút ngập ngừng khi chào hỏi họ.

"Chào Cheer... Đây là..."_ Ryan nhìn Tarn hỏi Cheer lắp lửng.

"À là con gái của con với chị Ann."_ Cheer nhìn Ryan cười đáp.

"Ừm..."_ Ryan nhìn Cheer do dự...

"Anh sao thế?"_ Ann thấy sự đắng đo trên gương mặt của Ryan nên đã hỏi thăm.

"À... Không... Cheer... Tuy là tuổi tôi gần bằng bố cô nhưng cô là vợ của Ann nên cứ gọi tôi là anh được rồi... Không cần phải xưng con như thế!"_ Ryan cười gượng.

"À! Con ... À không em xin lỗi anh Ryan..."_ Cheer nhìn Ryan cười.

Greta ngồi đó nhìn Tarn không rời... Con bé quả thật rất đáng yêu! Ai nhìn cũng muốn ôm về nuôi! Ann nhìn thấy thì mở lời:

"Greta... Con muốn ôm Tarn một chút không?"

"Dạ được!"_ Greta lập tức đồng ý, dường như cô chỉ chờ có thế để có cơ hội ôm Tarn.

Cheer vui vẻ bế Tarn sang cho Greta ôm, nhóc Tarn lúc đầu có chút sợ hãi... Nhưng Greta cười với Tarn khiến con bé cũng không còn quá e dè với Greta nữa.

Ann nhìn thấy thì mỉm cười rồi quay sang Ryan nói ra điều mà chị đã từng làm với Greta... Nó khiến chị luôn cảm thấy ray rứt trong lòng và vẫn còn để chuyện đó trong bụng suốt nhiều năm qua.

"Anh Ryan... Thật ra mấy năm trước... Hôm em nói Greta đã ra tay đánh Cheer là... Là em đã gạt anh đấy! Sự thật là em giận Greta tạt rượu vào người em nên mới hùa theo Cheer vu oan cho con bé... Dì xin lỗi con, Greta..."_ Nói rồi chị đưa mắt sang Greta, chị nhìn cô bằng ánh mắt hối lỗi.

Greta đang vui đùa cùng Tarn thì nghe thấy Ann lên tiếng xin lỗi mình, cô dừng lại nhìn sang Ann trong im lặng. Cheer thấy thế thì cũng thú nhận lỗi lầm của mình:

"Thật ra... Hôm đó sau khi em biết Greta bỏ muối vào rượu của chị Ann, em thật sự đã bỏ satế vào rượu của Greta... Nên em ấy mới giận dữ rồi lấy rượu tạt chị Ann... Tất cả là tại em trước... Xin Greta... Chị làm em bị bố em hiểu lầm..."_Cheer chấp tay cúi đầu xin lỗi Greta và Ryan.

"À... Thì ra là thật sao?"_ Ryan mở to mắt nhìn Cheer rồi nhìn sang Greta.

Không khí có chút căng thẳng... Đột nhiên Greta cười thành tiếng để đánh tan đi bầu không khí đó:

"Mọi người đừng nghiêm túc quá... Thật ra mọi chuyện là do con trước, con đã vô lễ với dì Ann rồi còn bỏ muối vào rượu của dì ấy... Thành ra mọi chuyện mới trở nên như thế! Con mới là người phải nói tiếng xin lỗi với cả hai, đặc biệt là dì Ann. Cho con xin lỗi dì nhé!"

Ann nhìn Greta rồi nhìn sang Ryan và Cheer... Chị không nghĩ Greta sẽ nhận lỗi của mình rồi còn vui vẻ bỏ qua chuyện cũ.

"Thật ra... Tại con có thành kiến với dì Ann nên lúc nào cũng hỗn hào với dì... Chuyện của BAAS... Cho con xin lỗi..."_ Greta chấp tay cúi đầu nói tiếng xin lỗi Ann lần nữa.

Ann có chút bất ngờ trước hành động và lời nói của Greta... Con bé chưa từng nhỏ nhẹ lễ phép mà nói chuyện với chị như thế. Khi Ann còn chưa biết phải nói gì thì Ryan đã lên tiếng:

"Con bé đã chững chạc hơn trước nhiều... Nó không còn làm chuyện nông nỗi như trước đây sau bài học để đời đó... Em tha lỗi cho nó nhé!"

Ann nghe Ryan nói thì nhìn sang Greta, chị cảm thấy rất vui mừng vì sau cùng tất cả mọi người đều đã biết lỗi của mình và nhẹ nhàng tha thứ cho nhau:

"Không sao! Dì không giận con, bây giờ cuộc sống của dì và Cheer ở Pháp rất tốt... Con đừng để bụng chuyện của BAAS nữa vì thật ra do dì đã chọn cuộc sống bình dị bên Cheer nên mới không ở lại Thái để tiếp tục quản lý BAAS... Thôi! Chúng ta hãy cùng bỏ lỗi cho nhau, như thế chẳng phải tốt hơn sao? Mọi người lại có thể làm bạn!"_ Ann vui vẻ cười nói.

"À phải! Em và Cheer sang Pháp định cư luôn sao?"_ Ryan chợt nhớ đến chuyện chị và Cheer đã sang nước ngoài vài năm nay.

"Dạ phải!"

"Ừm! Vậy có thể cho anh xin địa chỉ của em được không? Vài tháng nữa Greta kết hôn, anh định sẽ mời hai em đến tham dự!"_ Ryan nói ra ý định của mình.

"Kết hôn sao? Chúc mừng con nhé Greta! Được để em ghi lại địa chỉ cho anh. Em nhất định đến!"_ Nói rồi Ann vui vẻ lấy danh thϊếp của Love or Like ghi thêm địa chỉ nhà mình ở Pháp vào rồi đưa cho Ryan.

Sau một lúc trò chuyện, Ryan và Greta chào Ann, Cheer để kịp chuyến bay từ Thái về Sing còn Ann Cheer và Tarn thì đáp chuyến bay về lại Pháp.

...

______________________

2 NĂM SAU...

Hôm nay là sinh nhật tròn 5 tuổi của Tarn. Trùng hợp Woonsen và Paula sang Pháp công tác nên họ đã ghé nhà của Ann Cheer để mừng sinh nhật cho Tarn.

"Ting tong!"_ Chuông cửa nhà Ann vang lên.

Ann đang ngồi tô màu và vẽ cùng Tarn, chị nghe thấy thì dừng lại và ra mở cửa:

"Chào! Hai em đến sớm thế!"_ Ann vui mừng khi gặp lại Woonsen và Paula.

"Chào chị! Tụi em xong việc thì đến ngay luôn! Tarn đâu rồi chị?"_ Paula vui vẻ chào hỏi Ann nhưng mắt thì hướng vào nhà tìm Tarn.

Ann nếp người qua mời hai người bạn thân của mình vào nhà, lúc này Tarn cũng chạy ra reo lên vì vui mừng:

"Cô Paula! Cô Woonsen! Hai cô đến rồi hả?"

Paula thấy Tarn như bắt được vàng, cô nhấc bổng Tarn lên và ôm chầm lấy con bé.

"Thương quá! Con gọi mẹ Paula đi!"_Thơm lên má Tarn một cái, Paula bắt con nhà người ta gọi mình bằng mẹ.

"Mẹ nuôi Paula!"_ Tarn đáp.

"Ai dạy con nói mẹ nuôi đấy?"_ Woonsen đi bên cạnh đưa tay vuốt nhẹ đầu Tarn hỏi.

"Mẹ Cheer ạ!"_ Tarn hồn nhiên đáp.

"Thế con có hiểu mẹ nuôi là gì không?"_ Paula nhìn Tarn cười nói.

"Mẹ Cheer kêu con gọi cô như vậy chứ con cũng không biết nữa..."_ Tarn gãi đầu thành thật trả lời Paula.

Paula thở dài, cô có chút khó chịu vì Cheer dám dạy Tarn như thế để phân biệt khoảng cách với cô!

"Ngoan! Ủa mà Cheer đâu rồi chị Ann?"_ Paula cười với Tarn rồi quay sang hỏi Ann khi không thấy Cheer ở nhà.

"Em ấy đi mua đồ về nấu sinh nhật cho Tarn rồi. Hai đứa vào nhà ngồi đi!"_Ann vui vẻ mời cả hai vào phòng khách ngồi.

Đúng lúc này Cheer từ ngoài về. Cô mở cửa bước vào trong:

"Oh! Hai người đến rồi sao?"

"Mẹ Cheer!"_ Tarn chạy đến ôm Cheer.

"Ừm! Hôm nay nhà có khách, con thật biết lấy điểm trước mặt người khác nha nhóc con!"_Cheer nhìn Tarn châm chọc.

Ann bước đến xách phụ đồ trên tay Cheer xuống bếp. Tarn thì lót tót chạy theo hai mẹ của mình. Cheer để đồ dưới bếp rồi bế Tarn lên phòng khách nói chuyện với Woonsen.

"Hai người đến lâu chưa?"

"À tụi chị vừa đến thì em về đấy!"_ Woonsen đáp.

Paula không quan tâm đến Cheer, cô bước đến cạnh Cheer và ngồi xuống rồi bế Tarn ôm vào lòng mình:

"Tarn ! Con xem mẹ Paula mua gì cho con này! Con thích không?"_ Paula đưa giỏ quà cô để trên bàn cho Tarn và mở nó ra.

"Dạ! Con thích lắm!"_ Tarn vui vẻ ôm lấy những con búp bê Paula tặng cho mình.

"Nè! Cậu thích con nít như vậy thì tự đẻ một đứa đi! Tối ngày cứ gặp con mình là ôm... Không biết có phải cậu thương nó thật hay.... Cậu có tâm lý biếи ŧɦái thích yêu con nít hả?"_ Cheer lườm Paula.

"Cậu bao năm rồi mà miệng vẫn thúi như ngày nào đó Cheer!"_ Paula mỉa mai Cheer.

Nói rồi Paula ôm Tarn đến bàn vẽ cùng con bé chơi tô màu. Cheer bực bội Paula nhưng nể mặt Woonsen nên không chửi lại. Cô dằn lòng quay sang Woonsen hỏi chuyện:

"Em thấy hai người thích em bé như thế sao không sanh một đứa đi? Kết hôn gần hai năm rồi... Phụ nữ càng lớn tuổi càng khó sanh con đó!"

"Ừm... Chị cũng muốn ... Nhưng Paula... Em ấy sợ hư dáng..."_ Woonsen có chút buồn bã khi nói đến chuyện này.

"Thế thì chị sanh đi! Hay chị cũng sợ như thế?"_ Cheer thắc mắc tiếp tục hỏi.

"Chị có nói thế nhưng Paula lại sợ chăm sóc trẻ sơ sinh nên..."_ Woonsen khẽ nhìn sang Paula lắp lửng câu nói của mình.

"Mướn người ta làm vυ" em là được chứ gì!"

"À... Chị cũng định như thế..."

"Định? Vậy chị nói nó nghe chưa?"_ Cheer mắt lớn mắt nhỏ nhìn Woonsen tò mò hỏi.

"Ừm... Chưa..."_ Woonsen khẽ lắc đầu.

"Thế... Chị đề cập vấn đề này với nó bao nhiêu lần rồi?"_ Cheer bắt đầu nghi ngờ số lần Woonsen ngỏ lời với Paula...

"Ừm... Hai lần!"_ Woonsen thành thật đáp.

"Trời ơi! Biết ngay mà! Chị ... Nếu chị muốn thế thì phải cương quyết lên! Chị cứ im im rồi để bụng, con nhỏ đó thích người ta dỗ... Chị phải dụ nó nhiều lần mới được chứ!"_ Cheer bất mãn vì cách Woonsen muốn có con nhưng lại...

"À... Chị..."_ Woonsen nuốt khan... Cô thật sự xem trọng lời Paula nói nên cô không dám nhắc đến nhiều lần, cô sợ Paula giận.

Cheer nhìn Woonsen suy nghĩ trong giây lát... Sau đó cô bước đến cạnh Paula ngồi xuống:

"Paula! Nếu cậu thích em bé thì cậu với chị Woonsen sanh một đứa đi!"_ Cheer nghiêm giọng.

"Cậu bị gì á! Mình đã nói là không sanh!"_ Paula quay sang Cheer bực bội đáp.

"Mình cũng từng không muốn sanh con mặc dù mình rất thích con nít. Nhưng cuối cùng mình vẫn quyết định sanh vì mình muốn thấy một nửa của mình ngày nào cũng được vui vẻ ... Bây giờ mình, chị Ann và Tarn rất hạnh phúc... Mình thật sự cảm thấy quyết định khi ấy của mình là không sai! Cậu nhìn chị Ann đi rồi nhìn lại chị Woonsen... Cậu có thấy vợ cậu đang thật sự hạnh phúc trọn vẹn không Paula?"_ Cheer nhìn Paula nói rất nghiêm túc.

Paula nhìn Cheer trong giây lát... Đây đây là lần đầu tiên Cheer nói chuyện với cô mà không hề đùa... Paula đưa mắt sang hướng Woonsen rồi nhìn lại Tarn... Quả thật cô cũng muốn có một đứa con dễ thương như Tarn...

Woonsen thấy Paula nhìn Tarn suy nghĩ, cô cho là Cheer đang áp lực Paula nên đã bước đến cạnh Cheer can ngăn:

"Thôi đi... Thật ra... Cuộc sống thế giới của hai người cũng rất tốt! "_ Woonsen nhìn Cheer rồi quay sang Paula cười nhẹ nhàng.

Ann từ dưới bếp bước lên, tay chị đang cầm hai ly nước ép, chị đã nghe thấy hết mọi thứ... Bầu không khí trên kia thật ảm đạm... Ann đi đến bàn ở phòng khách, chị đặt hai ly nước xuống rồi cố ý quay sang tìm chuyện nói để đánh tan đi bầu không khí căng thẳng của mọi người:

"Hai em đi đường cũng mệt rồi... Thôi sang đây ngồi uống nước cho khỏe!"_ Ann đưa tay vẫy vẫy Woonsen và Paula.

"Dạ được!"_ Woonsen quay lại trả lời với Ann rồi bước đến sofa ngồi xuống.

Ann nhìn Woonsen cười an ủi... Chị biết Cheer có hơi nóng lòng cho Woonsen... Nhưng chuyện nhà người ta... Cheer không nên xen vào. Ann bước ngang qua Cheer rồi giả vờ kiếm chuyện để Cheer rời đi khỏi Paula:

"Cheer... Xuống phụ chị rửa trái cây đem lên mời khách!"

"Dạ!"_ Cheer hiểu ý chị nên cũng rời đi, trước khi đi cô nhìn sang Paula thở dài một cái...

Paula ngồi đó suy nghĩ một chút rồi bước đến sofa ngồi cạnh Woonsen nhỏ giọng:

"Thật ra... Em cũng muốn có con... Nhưng mà... Sanh con có đau lắm không... Em sợ đau lắm..."_ Paula lén nhìn trộm biểu hiện trên mặt Woonsen.

"Thật sao?... Em không sợ hư dáng hả?"_ Woonsen mở to mắt ngạc nhiên nhìn Paula mỉm cười.

"Ừm... Thì... Bất quá... Tập thể dục nhiều một chút để lấy lại dáng là được..."_ Paula ấp úng chu môi nhìn Woonsen đáp.

"Em ... Không sợ trẻ con làm phiền em hả?"_ Woonsen tiếp tục hỏi dồn.

"Thì... Mình mướn người trông chừng ..."_ Paula cười khẽ.

"Vậy em không sợ..."

"Chị hỏi nhiều quá em sợ thì sẽ đổi ý đó!"_ Paula nũng nịu cắt ngang lời Woonsen.

"À... Vậy chị không hỏi nữa..."_ Woonsen vui mừng ôm chầm lấy cô vợ của mình mà rưng rưng nước mắt.

Nãy giờ Cheer đứng trong bếp nhưng lỗ tai thì để ở ngoài phòng khách, khi nghe vợ chồng người ta bàn chuyện con cái thì lập tức bay lên nhiều chuyện!

"Thấy chưa! Người ta nói muốn là được! Tại nó không muốn nên lúc trước cái gì nó cũng nói không được! Giờ nó muốn quá rồi thì cái gì nó nói cũng được! Paula, cậu làm người không có lập trường gì hết!"_ Cheer chạy từ dưới bếp lên nói.

Ann nghe thấy vội chạy theo véo tai Cheer lại:

"Em im đi có được không? Em không lên tiếng không ai nói em câm đâu! Cũng là em khuyên Paula sanh con, giờ thì em lại đã kích Paula ... Có phải em muốn gia đình người ta vừa mới có chút hạnh phúc đã phải đau lòng nhau rồi ly tán? "

"Ây da... Em nói chơi thôi... Đau á... Chị buông tay..."_ Cheer nắm chặt tay Ann kéo ra khỏi tai mình.

"Kệ nó! Em không vì lời nói khích của nó mà thay đổi quyết định của mình đâu ạ!"_ Paula quay sang lườm Cheer rồi nhìn Ann vui vẻ nói.

"Chị... Nếu có em bé chúng ta nên đặt tên con là gì nhỉ?"_ Paula nhìn Woonsen cười hạnh phúc.

"À... Nếu con gái thì tên Bungah nhé..."_ Woonsen nhìn Paula nói ra cái tên cô rất muốn đặt cho con của cả hai.

"Ừm... Cũng đẹp đấy! Nhưng sao tên này nghe quen quá?"_ Paula nhíu mắt suy nghĩ.

"Tên của chị hai chị Ann đấy!"_ Cheer chõ mỏ vào đáp.

"Hèn chi em thấy quen quen!"_ Paula nhìn Woonsen nói mà không màn đến sự hiện diện của Cheer.

"Nè! Nể mặt chút coi! Dù sao cũng nhờ tôi mà hai người mới thay đổi quyết định của mình á!"_ Cheer ấm ức vì bị Paula bơ.

"Vậy nếu là con trai... Em muốn nó tên gì?"_ Woonsen nhìn Paula cười ấm áp... Cô bỏ qua luôn lời nói của Cheer!

"Con trai hả?... Nếu là con trai ... Thì bỏ! Em không thích sanh con trai!"_ Paula cau mày nhìn Woonsen rồi đưa ra lời khẳng định.

"Hả?"_ Woonsen nhìn Paula đầy hoang mang.

"Trời! Cậu ác quá! Con trong bụng mình mà làm như đi mua đồ ở siêu thị ấy! Gà mái thì lấy còn gà trống thì bỏ!"_ Cheer bước đến ngồi xuống đối diện Paula phản ứng.

Ann nghe thấy vội chạy đến ngồi cạnh:

"Cheer! Em nhiều chuyện quá!"_ Chị níu tay Cheer la em ấy.

"Phải đó... Nếu lỡ là con trai... Thì đừng bỏ có được không? Dù sao thì cũng là con của chúng ta..."_ Woonsen nhỏ giọng năn nỉ.

"Ưʍ... Chuyện đó để em suy nghĩ lại..."_ Paula chu môi nghiên đầu nhìn Woonsen lưỡng lự.

"Quyết định như vậy đi! Con nào cũng sanh! Mình sẽ giúp cậu nghĩ luôn cái tên cho thằng nhóc nhà cậu á! Tên Pana nhé!"_ Cheer tiếp tục nói mặc kệ Paula đang xem mình là "vong"!

"Cheer!"_ Ann giận tím mặt khi nghe Cheer nhắc đến tên con người đó!

"Pana? Sao nghe cứ như Panana thế? Tên gì xấu quắc! "_ Paula bĩu môi nhìn Ann.

"Đau! Đau!... Em đùa á! Chị tha cho em!"_ Cheer nhăn mặt chảy nước mắt nhìn Ann.

"Ủa? Sao chị Ann có vẻ không được vui vậy?"_ Paula tỏ ra thắc mắc khi thấy mặt Ann đang tối sầm lại, tay chị bóp chặt bắp tay Cheer.

Woonsen lúc này mới đưa đầu đến gần tai Paula khẽ nói:

"Pana... Là tên chồng chị Bungah... Hắn ta lừa tiền và lừa tình chị Bungah.. nên chị Ann ghét cay ghét đắng con người đó!"_ Nói rồi Woonsen thu mình lại nhìn Paula cười gượng.

"Thấy chưa! Em đã nói sanh con trai không có gì tốt! Chỉ giỏi đi lừa tình lừa tiền của phụ nữ!"_ Paula nhìn Woonsen nói, cô mặc kệ Cheer đang đau đớn vì chính Cheer đã tự mình chuốc lấy chứ nào có lỗi tại ai cơ chứ!

"Cô Paula ơi!"_ Tarn ngồi một mình trên ghế nãy giờ, con nhóc buồn nên đã quay sang gọi Paula.

"Tarn! Mẹ Paula đến chơi với con nhé!"_ Paula vui vẻ bước đến cạnh Tarn cùng con nhóc tiếp tục vẽ vời.

Trong khi Ann vẫn đang bóp chặt tay Cheer... Woonsen thấy thế vội vàng lên tiếng chữa cháy cho Cheer:

"Thôi! Chị Ann... Lâu rồi không gặp mình trò chuyện một chút nhé!"

Ann nghe thấy thì vội đưa mắt sang nhìn Woonsen mỉm cười:

"Cũng được!"_ Ann dằn cơn giận xuống nhẹ giọng đáp với Woonsen.

Chị buông tay Cheer ra và bắt đầu trò chuyện với Woonsen. Cheer ngồi đó bị mọi người bơ... Cô có chút không cam lòng nên đã bạo dạng quay sang nhìn Ann ra lệnh để lấy lại uy thế của mình:

"E.. hèm! Chị Ann... Cũng trễ rồi... Chị xuống nấu bữa tối cho sinh nhật của Tarn đi!"

"Em giúp chị đi! Chị và Woonsen đang trò chuyện..."_ Ann nhìn Cheer rồi nhanh chóng quay sang Woonsen cười và tiếp tục câu chuyện đang dỡ.

"Em đi chợ rồi! Phần nấu nướng là của chị... Chị mau xuống bếp nấu đi! Để em ở đây nói chuyện với chị Woonsen!"_ Cheer cố gắng làm mặt lạnh nhìn Ann nói mặc dù cô đã đổ mồ hôi hột!

Ann đang tươi cười, đột nhiên gương mặt chị đanh lại... Chị nhìn sang Cheer nghiêm giọng:

"Em vừa mới nói gì thế? Tôi nghe không rõ? ... Bây giờ... Hoặc là em xuống bếp nấu hoặc là tôi xuống bếp nấu bữa tối rồi sẵn tiện nấu em luôn... Chọn!"_ Mắt Ann nhìn Cheer còn một vạch!

Cheer lúc này mặt trở nên mếu máo, cô chạy sang cạnh Woonsen ngồi xuống rồi nắm lấy tay chị vừa khóc vừa nói:

"Chị thấy cuộc đời em khổ không? Em bị người ta dụ dỗ về nhà gạt tiền gia đình rồi đem sang đây làm đầy tớ! Có ai như em... Vừa bị gạt tiền, gạt tình, lại còn gạt luôn cả chuyện sanh con cho chỉ... Còn nữa... Tối nào em cũng bị hϊếp..."

Woonsen hốt hoảng mở to mắt nhìn Cheer khi nghe đến từ "hϊếp" rồi quay sang nhìn Ann không chớp mắt. Ann nghe đến câu cuối của Cheer thì bối rối đỏ mặt vì Woonsen cứ nhìn chị chằm chằm như thế. Ann nhìn Cheer lúng túng:

"Em nói bậy bạ cái gì đó?"

Cheer nhìn chị bằng đôi mắt ngấn lệ rồi quay sang Woonsen tiếp:

"... Bị ức hϊếp... Em khổ quá chị ơi... Hu... Hu..."_ Cheer nức nở một cách giả tạo.

Woonsen nín thở nãy giờ cho đến khi Cheer nói "rõ ràng" câu nói đó thì cô mới dám thở ra một cái. Cô ngượng ngùng nhìn Ann cười trừ!

"Em còn không mau xuống bếp nấu bữa tối? Có phải muốn tối nay ra đường ngủ không?"_ Ann tìm mọi cách để đuổi Cheer đi, không cho em ấy ở đây

tiếp tục ăn nói bậy bạ nữa.

Cheer vội đứng dậy lau nước mắt rồi chạy nhanh xuống bếp. Ann quay theo nhìn Cheer, Cheer quay lại le lưỡi cười rồi đưa tay vạch nhẹ một bên mắt xuống truê chọc chị. Ann tối sầm mặt lại nhìn Cheer trong tức giận. Sau đó chị hít sâu vài cái để lấy lại tâm trạng tốt rồi cùng Woonsen tiếp tục câu chuyện đang dỡ.

Woonsen ngồi đó nói cười với chị nhưng lòng cô thì nghĩ đến tình yêu kì lạ của Cheer và chị:

"_ Thiệt tình! Bao năm rồi vẫn vậy! Xem ra... Những chuyện kì lạ trên đời này... Cái gì cũng có... Đúng là tình yêu muôn màu muôn sắc!"

Paula ngồi gần đó, cô đã nhìn và nghe thấy hết mọi thứ từ nãy đến giờ... Khi Cheer đã khuất bóng vào nhà bếp thì Paula mới quay lại nhìn Tarn, con bé... Có vẻ bình tĩnh nhỉ?

"Cô Paula không cần phải nhìn con như vậy... Chuyện này ngày nào con cũng thấy..."_ Tarn vừa vẽ vừa nói.

"Vậy sao? Chắc... Con buồn lắm hả?"_ Paula ngập ngừng hỏi.

Paula lo lắng cho Tarn vì từ nhỏ con bé đã thấy hai người mẹ của mình cãi nhau, cô sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý sau này của Tarn.

"Buồn? Làm gì có... Con biết hết đó nhưng mà con giả bộ không để ý đến..."_ Tarn ngước lên nhìn Paula đáp.

"Vậy sao?"_ Paula tỏ ra bất ngờ trước câu trả lời của Tarn.

"Dạ! Nói chung là con làm thế để cho mẹ Cheer có chút sĩ diện..."_Tarn quay sang ghé sát tai Paula thì thầm.

"Cái gì?"_ Paula hoang mang.

"Thì... Người lớn họ cần sĩ diện đó mà... Con xem phim trên Youtube thấy người ta hay nói với nhau như thế... "_ Tarn tỏ ra như rất hiểu biết về điều mình đang nói.

Paula mở to mắt nhìn Tarn trong im lặng. Thấy biểu hiện của Paula, Tarn tiếp tục nhỏ giọng vào tai cô:

"Cô biết hông... Mẹ Ann thường la mẹ Cheer lúc mà con đã vào phòng ngủ... mẹ Ann sợ con không sợ mẹ Cheer nữa nên mới lén lút la sau lưng con... Nhưng mà còn biết hết đó.... Đây là bí mật của gia đình con, cô Paula nghe rồi thì đừng bao giờ để mẹ Ann biết nha!"_ Nói xong thì Tarn thu mình về vị trí cũ rồi nhúng vai nhìn Paula cười một cái và tiếp tục vẽ!

"_ Trời! Vậy mà hồi nãy Cheer bảo mình là... Gia đình nó ba người rất hạnh phúc... Xem ra mình phải suy nghĩ thật kỹ trước rồi mới quyết định sanh... Chứ mà để con nó thấy vợ chồng cãi nhau như thế này... Thì..."_ Paula đắng đo rồi lại thở dài, cô sợ con của mình phải chịu đựng cảnh tượng tương tự như Tarn!

...