***
Flashback.Từ ngày Cheer bị chị xiết kinh tế, quả thật là không quen chút nào... Nhưng đành chịu vậy... Bây giờ đâu biết làm thế nào để Ann thay đổi quyết định của chị cơ chứ?
Cheer kể từ hôm đó đã bắt đầu biết giữ miệng hơn, cô chỉ dám dùng lời ngon ngọt để "dụ" à không "gạt" ... Cũng không phải, là chào mời khách hàng mua sản phẩm của Love or Like. Ngoài công việc ra, Cheer tuyệt nhiên không dám mở lời truê ghẹo một ai khác vì Ann lúc nào cũng dỗi theo cô nên... "Vì đồng tiền" Cheer đã thận trọng hơn trong cách giao tiếp của mình với người khác.
Còn về phần Ann, chị thật sự "ghen" ngoài sức tưởng tượng của Cheer... Không phải chỉ với phụ nữ mà cả đàn ông chị cũng không bỏ qua , nói chung là người nào gặp Cheer nhiều lần rồi bắt đầu làm thân với Cheer và trò chuyện nhiều hơn cùng cô thì Ann đều cảnh cáo và "đánh" Cheer... À ý tôi là " đánh vào túi tiền" của Cheer ấy! Vì chị thật sự không nỡ ra tay đánh người con gái chị yêu!
Câu hỏi đặt ra là: sao Cheer không giận chị? Làm căng thế... Chị không sợ Cheer chán chị rồi buông tay sao?
Đương nhiên là không! Vì Ann rất khéo léo để giữ Cheer không xa rời chị. Ann miệng thì nói bớp chặt túi tiền của Cheer nhưng chị lại không bao giờ để Cheer phải chi trả những thứ như: tiền chợ, tiền ăn trưa, tiền lặt vặt... hay thậm chí là tiền lo cho Tarn thì chị cũng đều lo hết. Vấn đề là chị chỉ việc mượn cớ trả tiền hay cố ý mua thứ này hay thứ kia rồi giả vờ nói "sẵn tiện" mua luôn phần cho Cheer... Nói chung là chị để Cheer có tiền dằn túi.
Còn phạt? Có phạt thì cũng có thưởng! Chị hay viện lý do Cheer giúp cửa hàng bán được nhiều sản phẩm để thưởng cho Cheer nhằm đấp vào khoản tiền chị đã trừ đi trước đó. Vậy nên Cheer không hề phải sống khổ sở như mọi người hình dung đâu!
Cheer cũng không phải con nít mà không hiểu được tâm ý của chị... Còn Ann thì cũng cố ý để Cheer hiểu nhưng không bao giờ nói ra... Nói chung là Ann vẫn giỏi nhất trong chuyện vừa đánh lại vừa dỗ "con vợ" bé bỏng của mình.
Vì những chuyện Cheer đã gây ra với Ann và Tarn nên cô cũng rất ân hận và chấp nhận hình phạt mà Ann đưa ra với mình. Cheer không có ý định biểu tình hay phản kháng... Cô cảm nhận được chị không hề thẳng tay với mình, mà Ann chỉ muốn Cheer thay đổi tích cực để những việc đáng tiếc như chuyện của Jennifer không xảy ra với cô và chị thêm lần nào nữa.
Cheer từ khi sang Pháp thì cô thường xuyên mua quà tặng chị do trước đây ở Thái Cheer chưa từng làm điều đó. Nhưng sau khi Ann thắt chặt kinh tế của Cheer thì Cheer cũng làm điều đó ít đi... Mà thật ra thì Cheer muốn để dành tiền tặng quà sinh nhật cho chị.
Món quà sinh nhật đầu tiên Cheer tặng chị chính là Tarn, đến năm thứ hai thì Ann đã từ chối không cho Cheer tặng quà cho chị vì khi ấy Tarn chỉ được vài tháng tuổi, Ann muốn Cheer chuyên tâm lo cho con bé và giữ gìn sức khỏe của bản thân nên đã không cho cô ra khỏi nhà. Vậy nên lần sinh nhật thứ ba cô ở bên chị, cô muốn tặng cho Ann một món quà mà nó phải khiến chị thật bất ngờ.
Không thể rút nhiều tiền để mua quà tặng vợ vì nếu làm thế thì Ann sẽ biết ngay và như vậy sẽ không còn gọi là điều bất ngờ nữa, nên Cheer quyết định tiết kiệm tiền hết sức có thể!
4 tháng trước khi đến ngày sinh nhật của chị, Cheer cố gắng không phạm bất cứ sai lầm nào để lãnh đủ phần lương hàng tháng. Nhưng nhiêu đó cũng không đủ để Cheer mua cho Ann sợi dây chuyền mà cô đã thấy trên tạp chí. Chính vì thế Cheer đã quyết định tìm một công việc làm thêm để có thêm thu nhập.
Vấn đề là Cheer không muốn Ann biết chuyện này cũng như Cheer không thể bỏ tiệm mà tìm cớ ra ngoài để đi làm thêm vì cửa hàng này nhỏ nhưng tiền thuê mặt bằng lại cao, nếu mướn thêm nhân viên sẽ không có lời. Vậy nên Cheer đã nhận một công việc online trên mạng: dịch văn bản từ tiếng Thái sang tiếng Anh. Do trước đây Cheer từng làm cảnh sát thương nghiệp, tiếng Anh của Cheer trong lĩnh vực kinh doanh và pháp luật cũng tương đối tốt nên cô không quá khó để thuyết phục được những khách hàng cần dịch thuật online với giá cả phải chăng.
Vì là giá rẻ nên Cheer cứ phải ôm điện thoại mà dịch ngày dịch đêm mỗi khi cô có thời gian rảnh. Đôi lúc khi Ann chợt thức giấc nữa đêm, chị nhìn sang bên cạnh nhưng không thấy Cheer đâu cả nên chị đã xem camera phòng Tarn... Thì ra Cheer sang đó nằm thật.. nhưng... Tay vẫn không rời điện thoại!
Kể từ hôm đó, Ann để ý đến Cheer nhiều hơn, đặt biệt là khi em ấy rảnh tay ... Quả thật lúc này Cheer thường xuyên dùng điện thoại... Không lẽ... Mình làm căng quá... Em ấy có người khác thật sao?
Ann lo lắng và bắt đầu tìm cách xem trộm điện thoại của Cheer... Điều mà từ trước đến giờ chị chưa từng làm đến!
Hôm đó khi Ann thấy Cheer đang say mê vừa bấm điện thoại vừa ăn trưa, chị bước đến kiếm việc nhờ Cheer làm để xem trộm điện thoại của em ấy...
"Cheer à! Tarn khóc quá ... Em giúp chị xem con có sao không?"_ Ann vờ tỏ ra lo lắng.
Cheer nghe thấy thì vội để điện thoại xuống bàn rồi ẫm Tarn từ tay chị lên xem.
"Mẹ thương! Mẹ thương! ... A... Chắc là con nó ướt tả đấy!"_ Cheer sờ mông con gái mình rồi quay sang nói với Ann.
"Thế sao? Em giúp chị thay tã cho Tarn nhé!"_ Ann nhỏ giọng đáp.
"Ừm cũng được! Đừng khóc nữa... Mẹ thương!"_ Cheer vì con khóc nên đã bỏ quên điện thoại của mình mà đi lo cho con bé.
Nhân lúc này, Ann lấy điện thoại của Cheer mở lên xem... Mật khẩu? Chị nhập ngày sinh của mình, của Cheer, của Tarn, ngày cưới... Cũng không phải! Cuối cùng Ann quyết định dùng ngày đầu tiên họ gặp nhau...
Wow! Bingo! Điện thoại vừa mở được thì thứ hiển thị trên màn hình là hộp thư e-mail của Cheer... Chị thấy Cheer gửi rất nhiều thư với nhiều file văn bản đính kèm... Mở đại vài tập tin ra xem... Là văn bản văn phòng hay những thứ đại loại như thế... Còn có e-mail xác nhận gửi tiền thù lao...
"_ Cheer ... Em ấy nhận dịch văn bản để kiếm thêm sao? Dạo gần đây cũng không thấy em ấy mua sắm thêm gì...Mình... Có hơi quá tay không nhỉ?"_ Ann tỏ ra lo lắng khi phát hiện ... Cheer giấu chị làm thêm.
Bất chợt chị nghe thấy tiếng cửa nên Ann đã vội đặt điện thoại của Cheer về vị trí cũ, xem như chưa từng có gì xảy ra. Chị quay người lại, Cheer từ trong phòng bước ra ôm theo Tarn và mắt đang nhìn vào Tarn.
"Con gái ngoan nhé! Hết khóc rồi nè!"_ Nói rồi Cheer đưa mắt sang nhìn Ann cười thật tươi.
Ann nhìn thấy thì bước đến ôm Tarn rồi nhìn Cheer cười, chị cũng giả lả như không biết gì.
Mấy ngày sau, Ann vờ hỏi mắp mé Cheer:
"Cheer... Muốn đi shopping không? Lâu rồi chúng ta không mua sắm gì mới..."
"Được á chị! Em cũng muốn đi!"_ Cheer vui vẻ đáp.
Ngày hôm đó, Ann đã đưa Cheer đến thương xá, Cheer mua rất nhiều thứ nhưng... Tất cả là cho Ann và Tarn, bản thân cô không mua bất cứ thứ gì cho mình cả! Ann nhìn Cheer lo lắng... Chị không biết là do Cheer sợ chị bắt em ấy tự trả tiền... Hay... Hay là giận lẫy chị nhỉ?
"Cheer... Cái này hợp với em nè, em vào thử chúng đi!"_ Ann đưa tay lấy vài bộ đồ đưa cho Cheer.
"Thôi! Em không thích! A, cái này hợp với chị nè!"_ Cheer vui vẻ cầm lên chiếc váy khác đưa cho Ann.
"Cheer... Em ... Nếu em thích gì thì cứ mua... Chị không bắt em phải tự trả đâu..."_ Ann nắm tay Cheer nhỏ giọng.
Cheer quay sang nhìn Ann một cái rồi bật cười thành tiếng:
"Em biết! Nhưng em thích ngắm chị mặc đồ đẹp, nếu em mặc lên rồi thì sẽ chẳng thể ngắm được chúng... với lại quần áo của em chị đã mua cho em rất nhiều, quả thật là em vẫn chưa mặc hết!"_ Cheer vui vẻ đáp trả lời chị.
Ann nhìn Cheer rồi khẽ nuốt khan, chị cảm thấy ân hận nên định nói với Cheer là sẽ không chế tài em ấy nữa nhưng Cheer đã cướp lời chị, cô không muốn chị suy nghĩ lung tung:
"Chị đừng nghĩ là em không đủ tiền xài nhé! Cái gì chị cũng mua cho em hết nên em mới không dùng đến chúng thôi! Tarn à con đói chưa? Mình sang quán cafe kia nghỉ chân nhé chị, sẵn tiện cho con bú sữa luôn!"_ Nói rồi Cheer vui vẻ kéo tay chị đi.
Lòng chị nặng trĩu... Nghĩ mãi cũng không biết Cheer đang muốn gì? Tại sao em ấy cần thêm tiền mà lại chẳng nói với mình lời nào chứ? Lúc này đột nhiên Cheer nhìn Tarn nói:
"Sắp đến sinh nhật mẹ Ann rồi, con phải biết học nói từ mẹ để mẹ Ann của con vui lòng nhé!"
Cheer vui vẻ dạy Tarn nói từ mẹ. Lúc này chị mới chợt nhớ ra...
"_ Phải ha... Gần đến sinh nhật mình... Lẽ nào em ấy...?..."_ Ann suy tư nhìn Cheer.
Vậy là sau lần đó, Ann đã im lặng và không đề cập đến chuyện ấy nữa... Chị chờ thử xem có phải Cheer muốn mua gì đó làm chị bất ngờ hay không?
...
________________________
Vào ngày sinh nhật chị...
Hôm nay từ chiều Cheer đã xin về nhà trước với Tarn, cô nói là muốn chuẩn bị tiệc sinh nhật cho chị. Ann cũng rất hồi hộp... Chị đang muốn biết thật ra Cheer làm ngày làm đêm có phải để mua quà cho chị không?
7 giờ tối thì Ann đã cho đóng cửa tiệm và vội vã về nhà với Cheer. Khi Ann về đến nhà, Cheer vui vẻ chạy đến và kéo lấy tay chị vào phòng ăn:
"Bà xã à, chị nhìn xem, em nấu cả 8 món không có một canh nào để mừng sinh nhật cho chị đấy!"_ Cheer hào hứng khoe với Ann về bàn tiệc do chính tay cô làm.
Ann vui vẻ ngồi xuống, chị nhìn Cheer như muốn hỏi: quà? Cheer quay sang nhìn chị có chút lo lắng:
"Chết thật! Lo nấu ăn nãy giờ... Em quên mua hoa tặng chị rồi, bà xã!"
"Không sao! Có... Cái khác là được rồi!"_ Ann nhướng mày nhìn Cheer cười.
"À... Cũng phải, chị đợi em chút!"_ Cheer vui vẻ bế Tarn đến cạnh chị:
"Kêu mẹ Ann đi con..."_ Cheer nhìn Tarn lay nhẹ.
"M... Mẹ...e ..."_ Tarn đưa tay hướng về phía Ann muốn chị bế.
Ann vui mừng vì con đã biết gọi mẹ, chị ôm chầm lấy Tarn vào lòng trong hạnh phúc:
"Ngoan lắm... Ngoan lắm... Mẹ thương..."
"Em đã dạy con cực khổ lắm đấy chị!"_ Cheer hớn hở khoe chiến công của mình với chị.
Ann lúc này vẫn không quên thứ chị muốn thấy:
"Đây là quà của con, còn quà của em đâu?"_ Ôm Tarn trong lòng, chị vui vẻ nhìn Cheer hỏi.
"Gì chứ? Thì là quà của em đó!"_ Cheer ngây ngô giả tạo nhìn Ann đáp.
Ann nghe thấy thì liền chu môi nhìn Cheer, chị không vui khi Cheer đùa như thế! Cheer nhìn thấy vội chữa cháy:
"Ây! Em đùa đấy! Quà của chị đây!"_ Nói rồi Cheer bước xuống bếp mở tủ lạnh lấy chiếc bánh kem cô tự làm cho chị đặt xuống bàn.
"Đẹp không chị? Em đã mất rất nhiều công sức để làm đó! Tuy nó hơi nhỏ một chút... Do em đã ăn thử nhiều lần rồi ...thành ra không đủ bột để làm cái lớn hơn... Nhưng em bao ngon đó bà xã!"_ Cheer vui vẻ ngồi xuống nắm lấy tay Ann nhìn chị đầy chân thành.
Ann nhìn chiếc bánh rồi nhìn sang Cheer... Chị có chút không hài lòng... Em nếu cần tiền mua bột làm bánh... Có cần phải làm ngày làm đêm không? Rốt cuộc... Số tiền em kiếm thêm được ... Em dùng nó vào việc gì chứ?
Nhìn lại bữa ăn trên bàn, chiếc bánh kem lần đầu Cheer làm cho chị, rồi việc Cheer cố dậy Tarn gọi chị tiếng mẹ... Khiến Ann không thể la Cheer... Vì điều gì chứ? Em ấy không có làm gì sai cả!...
Chính vì thế nên Ann đã gượng cười với Cheer rồi cùng em ấy và Tarn bắt đầu bữa tiệc sinh nhật của mình. Bữa tiệc nhỏ diễn ra trong tiếng cười nói của Cheer với chị, tuy nhìn Cheer cười nhưng Ann có chút khó chịu trong lòng...
Bữa cơm tối kết thúc, Ann bế Tarn lên phòng cho con ngủ rồi sau đó mới trở về phòng mình tắm rửa thay đồ trong khi Cheer dành phần dọn dẹp nhà bếp.
Tắm xong, Ann quay trở lại bàn trang điểm ngồi xuống để sấy tóc. Chợt chị nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ bằng nhung, loại hộp quà đựng trang sức... Nhưng hình như lúc nãy khi ngồi ở chỗ này chị đâu có thấy nó ở đây đâu chứ?
Ann đưa tay cầm chiếc hộp lên và mở ra xem... Một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây chuyền hình trái tim có đính kim cương... Chẳng lẽ...Ann khẽ mỉm cười... Nhưng khi Ann đang do dự không biết có nên lấy ra xem không thì bất ngờ phía sau chị có bàn tay của ai đó giật lấy hộp quà trên tay chị . Ann theo phản xạ quay người nhìn lại...
Là Cheer... Cô có chút lo lắng khi để Ann phát hiện ra món quà của mình.
"Em... Đó... Đó là quà em tặng chị à?"_Ann nhìn Cheer tươi cười hỏi.
"A.. À... Không có... Cái này em ... Người ta nhờ em mua dùm... "_ Cheer tỏ ra hoang mang khi Ann hỏi về sợi dây chuyền đó.
"Mua dùm?..."_ Ann nhìn Cheer bằng ánh mắt ngỡ ngàng, chị cảm thấy hụt hẫng.
Không hỏi thêm về món quà đó... Ann giận dỗi bước đến giường nằm xuống quay lưng lại với Cheer... Thật ra có phải Cheer mua nó để tặng cho người khác không? Ann không dám hỏi đến... Nếu nhỡ mà phải... Thì tức là chị biết mình đã mất Cheer... Vậy nên Ann im lặng để không phải đối mặt với thực tế mà chị đang suy nghĩ đến...
Cheer biết là đã chọc chị giận... Cô mỉm cười vì Ann thật dễ bị cô làm cho kích động... Chẳng phải Cheer giỏi nhất là kiểm soát cảm xúc của chị sao?
Cheer leo lên giường, thay vì nằm cạnh chị, Cheer chui vào trong chăn rồi từ từ mò sang bụng chị... Ann nằm một lúc thì thấy nhột, chị mở tung mền ra ngồi dậy:
"Em làm gì đó?"_ Ann giận dữ quát.
"Em... Bắt rận... Chị ngủ đi..."_ Cheer nhìn Ann nhăn mặt cười thật tươi.
"Làm gì có con rận nào để bắt? Em không ngủ thì cũng phải để cho người khác ngủ chứ? Tôi mệt rồi!"_ Nói rồi chị quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn Cheer.
"Chị giận em không cho chị xem sợi dây chuyền sao?"_ Cheer ngây ngô hỏi, trên trán cô có động chút mồ hôi.
"Vớ vẩn! Tôi sang phòng Tarn đây! "_ Ann đứng dậy bước xuống giường, chị không muốn Cheer đề cập đến sợi dây chuyền đó. Chị sợ Cheer nói cô không còn yêu chị nữa...
"A...."_ Cheer nhăn nhó ôm bụng phải ngã xuống đất.
Ann nghe thấy vội vàng quay lại:
"Em sao thế?"_ Chị lo lắng nhìn Cheer.
"Em ... Chắc là đau ruột thừa..."_ Cheer cắn chặt răng nói.
"Chi đi gọi cấp cứu!"_ Ann vội vã đứng lên tìm điện thoại thì Cheer kéo chị lại:
"Chị à... Trước khi đi... Chị có thể giúp em xem thử coi... Người ta khắc tên trên dây chuyền có đúng không? Em ... Em thật sự là mua dùm cho người ta đó... Chị đừng giận!"_"Cheer vã mồ hôi nhìn chị.
Ann nhìn thấy gương mặt xanh xao của Cheer thì giận hờn gì cũng tan biến hết! Chị vội chụp lấy sợi dây chuyền trên tay Cheer rồi lật mặt sau của nó lên xem:
"AnnCheer! Đúng không? Chị đi gọi cấp cứu trước đã!"_Ann đọc lớn dòng chữ trên mặt dây chuyền rồi quay lại nhìn Cheer, chị không để tâm đến thứ được khắc trên đó, giờ chị chỉ lo cho tình trạng của Cheer.
"Ừm! Đúng rồi! Vậy chị nhận hàng đi..."_ Cheer nhìn Ann mỉm cười.
"Hả? Em..."_ Lúc này Ann mới giật mình rồi nhìn lại mặt dây chuyền lần nữa...
"Em... Tặng tôi thật sao?"_ Chị rươm rướm nước mắt xúc động nhìn Cheer.
"Ừm! Sinh nhật vui vẻ bà xã..."_ Cheer gượng ngồi dậy đeo dây chuyền cho Ann.
"Chị thích lắm... Cảm ơn em..."_ Ann nhìn Cheer vừa cười vừa khóc.
"Thích thì không được khóc nhè như thế!"_ Cheer đưa tay lau giọt nước mắt vừa rơi xuống trên mặt chị.
"Em... Cứ giả vờ như thế ... Thấy ghét quá..."_ Ann biết là Cheer lại truê chọc mình.
"Giả vờ? À... Hồi nãy em làm bộ hết hồn để chọc chị giận... bắt rận cũng là xạo... Chỉ có đau bụng là thật... Em nghĩ là mình bị đau ruột thừa thật đó bà xã..."_ Cheer nhìn Ann, trán cô đang vã mồ hôi.
"Em lại gạt chị nữa rồi! Chị không tin em đâu!"_ Ann cười rồi đưa tay kéo Cheer ngồi dậy.
"Ừm... Nếu chị vẫn cho là vậy... Ruột thừa vỡ ra thật thì em chết cũng là thật đấy!"_ Cheer nhăn mặt nhìn chị trong đau khổ!
"Thật sao? Để tôi gọi cấp cứu!"_ Ann lúc này mới hốt hoảng vì gương mặt Cheer ngày một tái nhợt.
"Chị... Chị nhớ gọi cấp cứu bệnh viện khác nhé... Em sợ gặp người ý tá đó lắm..."_ Cheer ôm bụng rêи ɾỉ... Cô sợ gặp lại chị y tá " trong truyền thuyết" của mình!
Đêm đó, Cheer được đưa đến bệnh viện để cấp cứu... Cheer bị đau ruột thừa thật!
End Flashback.***
____________________
PHÒNG BÊN KIA...
"Thế... Là từ đó chị đã tăng tiền lương cho Cheer sao?"_ Paula mắt lớn mắt nhỏ nhìn Ann do dự hỏi.
"Ừm! Chị không muốn Cheer vất vả quá... Dù sao thì em ấy cũng đã sửa đổi bản thân... Không còn kiếm chuyện vớ vẩn để chọc tức chị nữa..."_"Ann nhìn Paula cười tít mắt.
"Chị đừng nói với em là chị tăng tiền lương gấp đôi cho nó nhé!"_ Paula chu môi nhìn Ann.
"Hả? Ừm... Thật ra là..."_ Ann có chút ấp úng khi nói ra điều này...
...
____________________
PHÒNG BÊN NÀY...
"Cái gì? 2,000 EUR ? Em... Em thật lợi hại đó Cheer!"_ Woonsen mở to mắt nhìn Cheer bái phục!
" Phải! Nhưng mà tăng từ từ đến giờ mới được như thế! Mà chị biết không? Thật ra lúc chị Ann kiểm tra điện thoại của em, em đã thấy hết nên cố ý tỏ ra đáng thương hơn để chị ấy nới tay với em thêm một chút đó!"_ Cheer ma mảnh nhìn Woonsen le lưỡi cười.
"Em thật gian trá!"_ Woonsen nhìn Cheer kết luận.
"Đâu có đâu... Lúc đầu em thật lòng muốn làm thêm để tạo bất ngờ cho chị ấy... Chỉ là lỡ để chị ấy phát hiện... Nên em mới mượn gió bẻ măng... Thì lúc ở thương xá em đã cố ý nói khéo về sinh nhật của chị ấy để chị ấy không nghĩ ngợi lung tung nữa... Rồi sau đó em thật sự thành tâm để kiếm tiền mua quà tặng cho chỉ mà..."_ Cheer nói rồi cười hạnh phúc khi cô nhớ đến gương mặt của Ann - Lúc chị nhận món quà trang sức đầu tiên mà Cheer đã dốc hết sức làm thêm để tặng chị.
...
____________________
PHÒNG BÊN KIA...
"Chị có phải sợ Cheer bỏ chị đi tìm người phụ nữ khác nên chị mới nới tay với nó đến như vậy không? Chứ hà cớ gì mà lại tăng lên đến 2,000 EUR chứ?"_ Paula nghi vấn.
"Không... Thật ra lúc đầu chị sợ mất Cheer thật nên khi sang Pháp cái gì cũng thuận theo ý Cheer... Rồi khi Cheer nhất quyết sinh Tarn cho chị, lúc đó chị nhận ra rằng em ấy cũng yêu chị nhiều. Việc em ấy muốn chị ghen cũng vì sợ rằng chị không yêu em ấy nên mới cho rằng chị không thèm để tâm đến những cô gái khác khi họ ở cạnh em ấy. Sau đó chị thấy Cheer dùng thân mình để cứu lấy chị và Tarn khi Jennifer tấn công mẹ con chị... Thì chị biết Cheer xem trọng mối quan hệ với chị như thế nào... Quả thật là lúc đầu khi chị xiết chặt tài chính của Cheer, chị đã nghĩ có thể Cheer sẽ chán chị rồi đi tìm người khác... Nhưng cuối cùng là kiếm thêm thu nhập để mua quà tặng chị... Vậy nên chị thật sự không đành lòng khi thấy Cheer lao lực quá độ... Với lại Cheer liên tục từ chối việc chị tăng lương cho em ấy vì em ấy nói đó là lỗi của mình... Nếu em ấy đã biết lỗi rồi thì chị cũng nên tha thứ cho Cheer mà, đúng không?" _ Ann nhìn vào gương ngắm nghía sợi dây chuyền chị đang đeo trên cổ cười tươi nói.
"Em thấy là nó đang giả vờ tỏ ra đáng thương để lừa chị thì có!"_Paula nghi ngờ về sự "hối lỗi" của Cheer.
...
____________________
PHÒNG BÊN NÀY...
"Em giỏi thật! Giả vờ từ chối để chị Ann năn nỉ cho em thêm tiền một cách tự nguyện!"_ Woonsen lắc đầu bó tay trước sự ma mảnh của Cheer.
"Thì... Phải như thế... Không thì chỉ sẽ nghi ngờ rồi biết được âm mưu của em thì sao?"_ Cheer dụi dụi cái mũi tỏ ra tự hào về khả năng dẫn dụ chị.
.....
____________________
PHÒNG BÊN KIA...
"Người ta thường nói... người trong cuộc luôn ngu nguội, người ngoài cuộc thì sáng suốt... Chẳng phải như khi em bị Cheer lừa, rõ ràng chị nghe qua đã biết là Cheer xạo nhưng lúc ấy em cứ tin như thật!"_ Ann nhìn Paula truê chọc.
"Gì chứ? Em ... Em không bao giờ bị nó gạt nữa đâu!"_ Paula có chút bẽ mặt khi Ann nhắc đến chuyện đó.
"Thật ra... Đôi khi chúng ta làm người trong cuộc cũng không nên sáng suốt quá... Giả vờ như mình không biết... Ngây ngô một chút... Để một nửa của mình cảm thấy vui vẻ là được, miễn sao chuyện đó không ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai thì mắt nhắm mắt mở cho qua... Chẳng phải như thế sẽ tốt hơn sao?"_ Ann nở một nụ cười bí hiểm với Paula.
____________________
PHÒNG BÊN NÀY...
"Chị biết không, được người khác ghen mình em có cảm giác sướиɠ lắm! Rõ ràng là em có vị trí rất quan trọng trong lòng chị ấy!"_ Cheer nhìn Woonsen cười sung sướиɠ.
Woonsen nhìn Cheer ngán ngẫm lắc đầu, lòng chợt nghĩ:
"_ Tâm lý của em thật là... Biếи ŧɦái! Tôi thì cứ sợ Paula hiểu lầm rồi ghen tuông vô cớ tôi với người khác... Còn em! Chị chỉ biết nói "bó tay" với em!"
...
____________________
PHÒNG BÊN KIA...
"Chị thật khó hiểu! ... Nhưng... Chị thật sự ghen đến mức đó sao?"_ Paula tỏ ra tò mò về độ ghen của Ann.
"À... Thì... Chị có làm quá lên một chút để.... Cheer yên tâm là chị "biết ghen" đó mà!... Chứ thật ra chị đâu có điên mà đυ.ng ai cũng ghen chứ!"_ Ann cười lớn sau câu hỏi ngây ngô của Paula...
...