Chương 76: Ước mơ thành hiện thực!

***

Flashback.

__________________

MỘT TUẦN SAU...

"A! Cuối cùng thì cũng được về nhà rồi! "_ Cheer thả người xuống sofa mặt đầy mãn nguyện.

Ann ôm Tarn bước vào nhà sau Cheer, chị đi thẳng lên phòng của Tarn và đặt con bé xuống giường ngủ . Đợi khi Tarn đã yên giấc, Ann nhẹ nhàng rời khỏi phòng và xuống nhà tìm Cheer.

"Em đang làm gì đó?"_ Ann nghe tiếng lục đυ.c dưới bếp nên bước xuống xem.

"Em nấu cơm á! Cả tuần nay cứ để chị tất bật lo cho em và con rồi còn chuyện ở cửa tiệm nữa... Giờ chị ngồi nghỉ đi, em sẽ giúp chị lo những việc đó!"_ Cheer vừa chuẩn bị bữa vừa trả lời Ann.

"Cheer... Em lên đây một chút, chị có chuyện muốn trao đổi với em."_Ann nghiêm giọng nói.

Sau đó Ann bước ra phòng khách ngồi đợi Cheer. Cheer nghe giọng chị rất nghiêm túc nên cô vội dừng công việc đang dỡ đi theo sau chị ra ghế sofa rồi ngồi xuống cạnh chị.

"Chuyện gì vậy? Bà xã?"_ Cheer níu tay Ann cười hỏi.

"Chuyện của chúng ta... Chẳng phải em luôn muốn thấy bộ mặt khi ghen của tôi sao?"_ Ann mắt to mắt nhỏ nhìn Cheer cười.

"Em... Em xin lỗi... Em chỉ muốn thử xem chị có biết ghen hay không?... Vì em nghĩ ai là phụ nữ thì cũng đều ghen nên..."_ Cheer cúi gầm mặt xuống ... Cô biết chị giận mình.

"Thử? Em muốn "thử" lắm sao Cheer?... À đúng rồi! Thật ra thì chết ai cũng phải chết đó! Vậy em chết "thử" cho tôi xem đi Cheer!"_ Ann lạnh giọng đáp.

"Em... Em biết em sai rồi... Chị tha lỗi cho em lần này..."_ Giọng Cheer lí nhí đáp.

"Muộn rồi! Tôi sẽ không bao giờ để chuyện tương tự như thế xảy ra lần nữa... Vì tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của em!"_ Ann nhướng mày nhìn Cheer.

"Hả?..."_ Cheer hả họng nhìn Ann đầy khó hiểu.

"Trước đây em từng tâm sự với tôi rằng con người em làm việc rất thiếu suy nghĩ và nóng vội nên em luôn muốn tìm một ai đó soi sáng cho em, dìu dắt em đi trên cuộc đời này và giúp em tiết chế sự bồng bột của bản thân em... Lúc đó tôi cũng cảm thấy lạ... Không ngờ trên đời này lại có người thích được ràng buộc như em. Khi chúng ta đến với nhau, tôi thật sự không muốn trói buộc hay bắt ép em làm điều gì em không thích. Tôi thật sự sợ em nói tôi lôi thôi, phiền phức, thậm chí là ghen tôi cũng không bao giờ dám ghen cho em thấy... Vì tôi luôn lo sợ rằng em sẽ chán tôi rồi không yêu tôi nữa nên việc gì tôi cũng nương theo em mà làm... Nhưng mà hình như em không hề biết an phận... Em thích được kiểm soát và ràng buộc lắm phải không Cheer?"_ Ann giận dữ nhìn Cheer nói.

"Em... Không...."_ Cheer nhỏ giọng dần... Cô sợ... Vì quả thật lâu rồi Ann không "lên lớp" cô như thế này...

Ann lấy một ngón tay chỉ vào tim mình:

"Tôi là phụ nữ, em cũng vậy! Lẽ nào em biết ghen còn tôi thì không? Tôi luôn cố gắng kiềm chế cơn ghen tuông của mình cũng chỉ vì tôi không muốn gia đình phải xào xáo do những chuyện không đâu mà ra rồi ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Bây giờ em đã có nhã hứng muốn bị ghen thì tôi chiều em vậy... Tôi sẽ không kiềm nén cảm xúc thật của mình nữa...Tôi sẽ để cho em thấy con người thật của tôi khi ghen nó đáng sợ đến thế nào!"_ Chị lớn tiếng và gằn giọng một chút để khẳng định với Cheer điều chị sẽ làm.

"Chị đừng giận nữa... Bà xã..."_ Cheer thấy gương mặt chị đỏ lên vì tức giận, lòng cô càng cảm thấy có lỗi.

"Trễ rồi em yêu à! Jennifer đã phải vào lại viện tâm thần vì ước mơ biếи ŧɦái của em, cha mẹ cô ấy không có tiền để trả nợ cho chúng ta... Nhưng tôi thì không muốn họ trả vì suy cho cùng tất cả mọi chuyện đều do em mà ra!"_ Ann nhíu mày nhìn Cheer đầy oán trách.

Cheer câm lặng đảo mắt sang hướng khác mím chặt môi rồi quay lại nhìn chị , miệng Cheer muốn nói nhưng... Lời nào cho Cheer biện minh đây?

Ann nhìn Cheer trong giây lát rồi đưa tay lấy sắp giấy tờ trên bàn, chị tiếp tục nói:

"Cũng may là tôi có mua bảo hiểm cho tiệm, nhưng vụ này không phải cướp nên tiền bồi thường thiệt hại chỉ nhận được một nửa theo như kết quả điều tra là bị người khác đến quấy rối!"

"Vậy thì may quá... Em cứ sợ là mất trắng..."_ Cheer thở phào vì dù sao cũng nhận được một khoản tiền bồi thường.

"May? Tôi báo cho em biết tin mừng này!"_ Ann nhìn Cheer cười.

"Chuyện gì á chị?"_ Cheer hớn hở khi thấy chị cười với mình.

"Trước đến giờ... Chúng ta kinh doanh tôi chưa từng phát lương cho em vì tôi muốn em được tụ do thoải mái về vấn đề tiền bạc nên em muốn tiêu tiền thế nào tôi không quản cũng không hỏi. Bây giờ tiệm bị thiệt hại như thế, tôi quyết định sẽ phát lương cho em hàng tháng."

"Hả... Ừm cũng được... Tùy ý chí..."_ Cheer vẫn chưa nghe hết ý định của Ann nhưng vì cảm thấy có lỗi nên đã đồng ý.

"Em đồng ý rồi đúng không? Vậy giờ tôi nói tiếp. Một tháng tôi sẽ phát cho em 3,000 EUR nhưng do em gây thiệt hại cho tiệm nên tôi sẽ trừ 2,200 EUR vào tiền lương hàng tháng của em!"_ Ann nhìn Cheer dứt khoát với quyết định của mình.

"Cái gì? Vậy là mỗi tháng em chỉ có 800 EUR mà xài sao bà xã?"_ Cheer hốt hoảng nhìn Ann.

"Phải thì sao? Hay em muốn trả nợ nhanh hơn một chút? Một tháng trừ 2,500 EUR, phát cho em 500 EUR thôi?"_ Ann nhiu mắt nhìn Cheer.

"Trời! Như thế sao được chứ?"_ Cheer phản đối.

"Nói nữa là 200 EUR đó!"_ Ann lạnh giọng đáp.

"Dạ được!"_ Cheer nhăn mặt miễn cưỡng đồng ý.

"Vậy em ký đi!"_ Ann đưa bản hợp đồng trên tay mình cho Cheer.

"Cái gì? Bản thỏa thuận sao? Chẳng phải... Chị nói giữa chúng ta không cần có bản thỏa thuận nào nữa sao?"_ Cheer mở to mắt nhìn Ann.

"Phải! Tôi đã từng nghĩ như thế... Nhưng xem ra con người em rất thích được ràng buộc nên tôi đã thay đổi quyết định của mình! Sao hả? Giờ có ký không?"_ Ann mắt lớn mắt nhỏ nhìn Cheer.

Cheer nuốt khan rồi cầm hợp đồng lên ký. Ann nhìn Cheer không đọc mà đã ký vào bản thỏa thuận, chị mỉm cười nham hiểm vì Cheer đã lọt hố của chị!

"Em ký rồi á!"_ Cheer đưa lại bản thỏa thuận cho Ann.

"À để chị nói thêm chi tiết một chút về bản thỏa thuận này nhé... Chị ước tính cửa hàng của chúng ta thiệt hại gần chục triệu EUR nên hợp đồng này em phải trả dài dài đó...Nhóc con!"_ Ann nhét môi nhìn Cheer cười.

"Cái gì á!"_ Cheer giật thót người đứng hẳn dậy nhìn Ann. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy!

Thật ra thì cũng không nhiều đến thế nhưng chị đã cố ý nói khống lên để Cheer phải nhắm mắt mà trả dài dài "nghiệp chướng" do Cheer tự gây ra!

"Còn nữa! Trong đây có một phần phụ lục: nếu em dùng lời ngon ngọt với khách hàng để bán được sản phẩm thì chị không nói gì. Nhưng nếu lời tán tỉnh hay ngọt ngào đó em dành để truê ghẹo người khác và không đem đến lợi ích cho cửa hàng thì chị trừ em 1 câu nói là 10 EUR!"_ Ann nhìn Cheer cười đầy thách thức, chị chẳng còn phải sợ mất ai đó nữa vì bản hợp đồng trên tay chị có vô số ràng buộc "con vợ" của chị.

"Nếu thế... Thì chẳng khác nào nợ chồng nợ? Vậy thật ra thì đến khi nào em mới trả dứt nợ? Chị có thể cho em biết rõ ràng cụ thể là em cần phải trả tổng cộng bao nhiêu tiền được không?"_ Cheer nuốt khan nhìn Ann, cô bắt đầu nhận ra "món nợ" này hình như là "n lần vô cực".

"Cái đó... Còn tùy vào biểu hiện của em... Nói chung là khi tôi thấy chưa đủ thì em phải trả tiếp ... đến khi nào tôi hài lòng mới thôi!"_ Nhận ra thì sao? Tôi nói thẳng vào mặt em đấy! Làm gì được tôi!

"Chị... Chị thật quá đáng!"_ Cheer khiếu nại chị.

"Quá đáng? Quá đáng hơn còn có ở phía sau bản phụ lục của hợp đồng này đấy! Em cứ từ từ đọc cho thật kỹ... Tôi sẽ cho em thấy con người thật của tôi khi yêu sẽ như thế nào! Chẳng phải em luôn muốn thấy tôi ghen sao Cheer? Sẽ còn nhiều thứ ngoài mong đợi của em nữa đó! Vợ yêu của chị!"_ Ann đứng lên vuốt nhẹ má Cheer một cái rồi nở một nụ cười đắc ý và quay bước lên lầu.

"Chị... Nếu em có việc gì bức bách cần nhiều tiền mà không có chị bên cạnh... Em phải giải quyết như thế nào đây?"_ Cheer vội nói với theo Ann, cô vừa nghĩ ra được một cái cớ để dùng tiền nhiều hơn con số chị quy định.

"Em yêu à! Tôi sẽ không khóa thẻ của em, em muốn rút bao nhiêu thì rút, tôi sẽ ghi nợ lại cho em trả từ từ, OK?"_ Ann quay lại trả lời.

"Được hả chị?"_ Cheer chợt cảm thấy vui mừng vì chị cũng không hoàn toàn triệt đường "tài" của mình.

"Được chứ! Nhưng mà nếu em đột nhiên rút quá 500 EUR một ngày thì phải làm bản báo cáo chi tiết cho tôi nguyên nhân và mục đích sử dụng nó... Nếu tôi thấy hợp lý thì duyệt! Không thì em phải nhận thư cảnh cáo và chép phạt cho tôi đó! Có biết chưa hả?"_ Nói rồi chị quay gót đi mà không để Cheer có cơ hội hỏi thêm gì nữa.

"Cái gì chứ? Chúng ta nghỉ làm văn phòng lâu rồi mà giờ còn chép phạt với làm bản báo cáo sao chị?"_ Cheer hoảng hồn vì... Hình phạt mang tính chất "công việc văn phòng" của chị.

"Em rảnh thì đọc cho kỹ hợp đồng và phần phụ lục kèm theo mà em đã ký với chị rồi tự hiểu lấy! Chị không có rảnh mà đi giải thích hay kèn cưa với em đâu! Đọc xong thì đi nấu cơm cho chị! Chị tắm xong rồi mà không có cơm ăn thì em chết với chị!"_ Ann nói lời cuối trước khi đóng cửa phòng lại.

Cheer đứng đó cầm bản hợp đồng trên tay vừa đọc vừa khóc...

"_ Chết thật! Chơi dại làm gì... Bây giờ ... Thật sự không có đường lui... Mà hồi nãy mình ngu thật! Không chịu để ý đọc kỹ hợp đồng mà đã ký... Ai mà biết còn có phần phụ lục này nữa cơ chứ? Bản phụ lục gì mà cả trăm trang chứ chả chơi! Không ngờ trong vòng một tuần, chị vừa lo cho Tarn, lo cho em rồi còn chuyện của cửa hàng... vậy mà vẫn có thời gian lên bản kế hoạch này sao? ... Đúng là "bệnh nghề - NGHIỆP!" "

Đang loay hoay khổ sở với bản phụ lục hợp đồng trên tay mình, Cheer còn chưa kịp đọc đến trang thứ hai thì có tiếng chị nói vọng xuống:

"Cheer! 10,000 EUR em đã rút ra để chọc chị giận ... Hình như là chưa trả lại cho chị đấy! Em muốn tự mình trả lại cho chị ... Hay em muốn chị để đó rồi trừ dần vào lương tháng của em? Chị định là sẽ tính lãi 10% mỗi tháng nếu em để nợ chồng nợ đấy!"_ Giọng Ann ngọt ngào nhẹ nhàng hỏi.

"Dạ! Em trả liền cho chị á! Em để tiền ở nhà chứ chưa có xài đến đâu!"_ Cheer tái mặt vội vã đáp. Cô không biết Ann có thêm khoản tiền này vào phần phụ lục trên tay cô hay không!

"Ngoan! Chị yêu em nhiều lắm... Babie à, em hãy nhớ là từ nay em đừng vì chị mà làm điều gì khờ dại nữa nhé! Chị thật sự sẽ đau lòng lắm đấy!"_ Vừa dứt lời thì Ann quay trở về phòng sau khi đã nói điều mình quên nói.

Ann buông lời mật ngọt với Cheer nhưng... Sao lần này... Cheer không hề cảm thấy "sướиɠ" như mọi khi:

"_ Hồi đó mỗi lần chị dỗ em đều ngọt ngào như vậy... Em thật sự rất thích điều đó... Nhưng bây giờ ... Em nghe xong rồi thì cảm thấy đau ở vị trí "túi tiền" của em quá!"_ Cheer ôm đầu thở dài và gào khóc trong im lặng... Cô sợ chị nghe thấy!

...

___________________

MỘT THÁNG SAU...

Kể từ sau chuyện của Jennifer xảy ra, Love or Like phải mất gần một tháng để sửa chữa mọi thứ và hôm nay là ngày đầu tiên cửa hàng mở cửa lại để đón khách.

Từ sáng đến trưa hôm nay, khách vào tiệm cũng không nhiều lắm vì còn nhiều khách quen chưa biết Love or Like mở cửa lại. Nhìn đồng hồ cũng trưa rồi, Ann hôm nay bận rộn với việc kiểm kê hàng hóa nên không rảnh ra ngoài ăn trưa với Cheer, thế là Cheer đã gọi điện cho một cửa hàng thức ăn nhanh để đặt hai phần gà rán.

Được 20 phút sau thì người shipper giao thức ăn đến. Cheer bước đến nhận hàng, chợt cô nhận ra người này khá quen mặt nên đã lên tiếng chào hỏi người đó.

"Ủa? Hình như chị nhớ không nhầm thì em giao Pizza mà? Sao hôm nay chị gọi gà rán ở cửa hàng khác cũng lại là em giao vậy?"

"Dạ, em là sinh viên mà, công việc bán thời gian nên rảnh giờ nào thì làm ở cửa hàng đó thôi!"_ Cô gái vui vẻ đáp.

"Thế... Cái gì em cũng giao à?"_ Cheer nhìn người ta bắt đầu "giở chứng" vì ngứa miệng!

Ann nghe thấy thì ngước lên nhìn, chị là luôn lưu tâm đến tất cả những ai trò chuyện với Cheer, nhưng do trước đây chị chưa từng lên tiếng chứ không phải sau vụ Jennifer mới như vậy...

"Dạ! Có thể ạ!"_ Cô gái hồn nhiên đáp.

"Vậy... Em có thể giao trái tim của em cho tôi không?"_ Cheer nhìn cô gái trẻ kia cười rồi đá mắt với người ta một cái sau câu nói đó.

Cheer theo thói quen được hình thành từ sau khi cô đã quen miệng nói lời ngọt ngào để tiếp chuyện với các khách hàng nữ và chào bán mỹ phẩm cho họ, Cheer đã nói theo phản xạ mà không suy nghĩ cũng như cô quên bắn đi cái vụ kia với Ann!

"..."_ Cô gái kia ngượng ngùng nhìn Cheer cười không biết trả lời thế nào.

"Tiền thức ăn này! Cám ơn em!"_Ann bước đến trả tiền cho cô gái.

Cheer vẫn vô tư nhìn người ta vẫy tay chào rồi mở túi thức ăn ra chuẩn bị ăn. Ann nhìn Cheer nghiêm giọng:

"Tôi giao tim cho em rồi mà giờ em lại muốn người khác giao tim cho em sao? Thật ra thì trái tim của em bao lớn vậy? Có thể chứa được bao nhiêu người trong đó hả Cheer?"

Cheer giật mình nhìn lại... Ồ thì ra... Chị đang nhìn cô bằng ánh mắt đằng đằng sát khí... Thế... Chẳng phải là ghen thì là gì?

"Chị ghen sao?"_ Cheer hớn hở nhìn Ann khi lần đầu tiên thấy gương mặt ghen tuông của chị.

"Phải thì sao? Em có nhớ nếu em ăn nói lung tung truê ghẹo người khác mà không vì lợi ích của cửa hàng thì tôi sẽ trừ tiền lương của em không hả?"_ Ann nghiến chặt răng nhìn Cheer nói.

"Em nhớ... Chị nhắc em mới nhớ... 10 EUR này trừ đáng lắm..."_ Cheer say mê nhìn gương mặt đen thui của chị mà cười nói.

"10 EUR? Tôi nghĩ là hình như em chưa thuộc hết phần phụ lục mà tôi đã đưa cho em nhỉ? Trong đó có ghi nếu em chọc cho tôi nổi cơn ghen thì tôi sẽ có quyền trừ tiền lương của em tối thiểu là 100 EUR và tối đa là 10,000 EUR cho mỗi lần tôi tức giận!"_ Ann mắt lớn mắt nhỏ nhìn Cheer.

"Ấy! Có sao? Chết thật! Cả mấy tuần qua em lo giúp chị khai trương lại cửa hàng... Em quên không có học để nhớ..."_ Cheer há hốc miệng nhìn Ann trong hoảng sợ.

"Không sao... Coi như lần này là ghi nháp!"_ Ann dịu giọng nhìn Cheer cười.

"Oh! May quá!"_ Cheer thở phào nhẹ nhõm.

"Ừm! Tiền ghi nháp 100 EUR!"_ Ann quay lưng đi để lại câu nói chạm đến "túi tiền" của Cheer.

"Cái gì? Ghi nháp mà cũng tính tiền sao chị!"_ Cheer sợ hãi chạy theo Ann nắm tay chị lại.

"Trong bản phụ lục có ghi: nếu em quên bất cứ thứ gì trong hợp đồng thì lần 1 sẽ được ghi nháp và phạt 100 EUR!"

"Hả? Có sao?"_ Cheer hoang mang.

"Sao lại không chứ? Nếu như tôi không rào trước đón sau em như vậy thì em sẽ cứ thế mà xé nháp.... Em thử nghĩ xem, tại sao bản phụ lục phải đến cả trăm trang? ... Là vì tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức để suy nghĩ những khe hở mà em sẽ đưa ra để lẫn tránh tiền phạt!"_ Ann nhìn Cheer cười khıêυ khí©h.

"Chị... Hay là... Chị đánh em để trừ nợ có được không... Chị làm thế em thật sự rất khó sống!"_ Cheer nhăn mặt năn nỉ Ann.

"Đánh em? Tôi yêu em như thế thì làm sao mà nỡ lòng nào ra tay đánh em được chứ?"_ Ann nhẹ giọng đáp, tay chị nắm lấy cổ áo Cheer vò nhẹ.

"Đâu có đâu! Hồi trước chị vẫn hay đánh mà!"_ Cheer hồn nhiên đáp.

"Ạ! Thì ra... Em thật sự có khuynh hướng thích bị bạo lực sao Cheer? Em chọc cho tôi ghen chỉ vì muốn được bị đánh?... Cũng lâu rồi từ khi chúng ta sang Pháp tôi đã không còn làm thế với em nữa..."_ Ann đưa tay chạm khẽ lên má Cheer.

Cheer bị nói trúng tim đen... Cô cũng không biết là tại sao nữa... Nhưng thật sự là cô muốn chọc chị giận... Vì lâu rồi không được "bị" đánh nên mới nhớ lại cảm giác đó... Cheer nhìn Ann một lúc thì khẽ gật đầu, môi mím chặt, gương mặt có chút e dè...

"Em cũng biếи ŧɦái bệnh hoạn lắm... Như lần đầu tiên tôi nói em như thế... Lần thứ hai thì em bảo tôi là do tôi thích mấy loại người như vậy... "_ Ann nói dứt lời thì vung tay lên.

Cheer nhắm chặt mắt lại chờ được đánh... Nhưng chờ mãi vẫn không thấy tay chị chạm vào má mình, Cheer hé mắt nhìn lén chị. Ann chỉ đứng đó nhìn Cheer cười...

"Sao chị... Không đánh..."_ Cheer nuốt khan thắc mắc.

"Tôi sẽ không cho em được toại nguyện! Em gật đầu để tôi thật sự nghĩ là em thích được đánh! Nhưng tôi chợt nhớ ra còn có thứ khác cũng quan trọng với em không kém... Đó là Tiền! Là do em sợ mất tiền nên mới gật đầu thôi! ... Vậy nên tôi sẽ đánh vào" túi tiền" của em ! Như thế thì em mới sợ! Còn đánh em? Nếu em sợ thì em đã không chọc giận tôi hết lần này đến lần khác rồi! Lau mồ hôi trên trán đi! Diễn thì rất sâu nhưng giọt mồ hôi của em đã bán đứng em rồi!"_ Ann bực bội quay đi vì chị biết Cheer đang muốn gạt chị đánh cô để chị không trừ tiền của Cheer nữa.

"_Chết thật! Túi tiền của mình! Sao... chị có thể nhìn ra được vấn đề "chính" này chứ?"_ Cheer nhăn nhó nhìn Ann bước đi mà không nói nên lời!

...

End Flashback.

***

___________________

PHÒNG BÊN NÀY...

"Thì ra là do em tự chuốc lấy... Chị thấy chị Ann làm thế cũng đâu có gì sai chứ? ... Đang yên đang lành tự dưng kiếm chuyện làm chi?"_ Woonsen nhìn Cheer lắc đầu.

"Tại... Em không thấy chỉ ghen em... Nên em không biết chỉ có yêu em nhiều như em yêu chị ấy?..."_ Cheer chu môi nhìn Woonsen nhỏ giọng.

...

___________________

PHÒNG BÊN KIA...

"Đúng là con điên! Em mà là chị thì đã bỏ nó lâu rồi!"_ Paula tức giận dùm Ann.

"Thì... Cũng tại em ấy yêu chị... Không thấy chị ghen nên... Cứ sợ mất chị. "_ Ann nhìn Paula có chút e thẹn nói.

"Vậy... Đến giờ mỗi tháng nó chỉ được xài 800 EUR thôi sao?"_ Paula nghiên đầu nhìn Ann hỏi vì nếu là cô thì bao nhiêu đó sao mà đủ xài chứ?

"À... Thật ra thì... Nhiều hơn một chút đó!"_ Ann nói đến đây thì nở một nụ cười hạnh phúc trên môi...

Paula khó hiểu trước cử chỉ của chị... Chuyện này có gì mà vui chứ?

...