Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Love Or Like!? [AnnCheer]

Chương 75: Chơi dại!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi về Thái để mừng sinh nhật lần thứ 78 của Chat và thăm Toey, Ann và Cheer còn quyết định ở lại thêm vài tuần nữa để dự đám cưới của Woonsen và Paula.

Hôm đó, Ann và Cheer để Tarn ở nhà chơi với Chat và Somchair rồi họ cùng nhau đi dự lễ cưới của bạn mình, hôn lễ của Woonsen và Paula được tổ chức tại một nhà thờ.

____________________

TẠI THÁNH ĐƯỜNG - NƠI DIỄN RA LỄ CƯỚI.

....

"Nghi lễ kết thúc, hai con hãy trao nhẫn cưới cho nhau trước sự chứng kiến của họ hàng hai bên!"_ Vị mục sư nói.

Woonsen hạnh phúc nhìn người con gái mình yêu đang khoác trên người bộ váy cưới do chính cô thiết kế cho Paula... Em thật xinh đẹp!

Paula sau lời nói của vị linh mục, cô vui vẻ đeo nhẫn cưới vào tay Woonsen rồi chìa tay mình ra đợi chờ người phụ nữ của mình trao nhẫn cưới cho cô.

Woonsen miệng cười không thể khép lại, cô nắm tay Paula rồi nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay em ấy. Sau đó Woonsen bước đến một bước rồi ôm Paula vào lòng, họ trao cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào trong tiếng vỗ tay reo hò chúc tụng của tất cả các quan khách đến dự buổi lễ.

Cheer nhìn thấy cảnh tượng này thì cô chợt nhớ đến lễ cưới của cô và chị... Tuy cả hai không tổ chức trong nhà thờ nhưng hôn lễ của Cheer và chị được tổ chức theo nghi lễ đạo Phật của người Thái trước khi họ đãi tiệc cưới ở nhà hàng.

Nụ cười thật tươi trên môi, Cheer nhìn sang chị... Ann cũng đang cười rất tươi, mắt hướng về hai nhân vật chính trong buổi lễ ngày hôm nay. Lòng Cheer chợt nghĩ:

"_ Em thật sự hạnh phúc khi cưới được chị... Nhưng mà..."

Nghĩ đến đây, Cheer xoay mặt sang hướng khác thở dài, gương mặt đầy tâm trạng... Trong khi Ann vẫn đứng đó mỉm cười và vỗ tay không ngớt.

Một lúc sau khi buổi lễ kết thúc, Paula và Woonsen vào phòng để thay trang phục. Cheer bước vào phòng của Woonsen, trong khi Ann vào phòng của Paula để giúp họ thay đồ.

____________________

PHÒNG BÊN NÀY...

"Chị Woonsen! Chúc mừng chị nhé! Cuối cùng cũng cưới được vợ..."

"Cám ơn em!"_ Woonsen tươi cười nhìn gương tháo bông tai xuống, chị vô tình bắt gặp gương mặt ão não của Cheer.

"Em sao thế? Cãi nhau với chị Ann à?"_ Woonsen quay sang nhìn Cheer lo lắng.

"Làm gì có! Tụi em đang rất hạnh phúc... Nhưng..."_ Cheer nhìn Woonsen giải thích rồi đột nhiên do dự...

"Có chuyện gì em cứ nói với chị, biết đâu chị giúp được em thì sao?"_ Woonsen nghiêm mặt nhìn Cheer, chị thật sự nghĩ mối quan hệ của Cheer và Ann đang nảy sinh vấn đề.

"Chị... Em nói chị nghe cái này nhé... Chị tuyệt đối đừng bao giờ giao hết tài chính cho người phụ nữ của chị!"_ Cheer nhìn Woonsen nói khẽ, cô sợ Ann nghe thấy!

"Sao thế?"_ Woonsen tròn xoe mắt nhìn Cheer.

"Vì... Nếu chị không nắm tiền trong tay... Chị sẽ bị người phụ nữ của mình khống chế sự tự do của chị...."_ Cheer thở dài nói.

___________________

PHÒNG BÊN KIA...

"Em sau khi kết hôn rồi tuyệt đối phải nắm giữ tài chính của gia đình nhé!"_ Ann ra sức căn dặn Paula.

"Sao thế chị?"_ Paula ngơ ngác nhìn Ann.

"Nếu em làm được điều này thì em sẽ khiến cho vợ em suốt đời cũng không thể nào buông tay em!"_ Ann híp mắt nhìn Paula cười với gương mặt nham hiểm.

...

____________________

PHÒNG BÊN NÀY...

"Nhưng... Chị đã chủ động lập tài khoản chung với Paula, em ấy có quyền sử dụng nó mà không cần hỏi ý chị..."_ Woonsen nhìn Cheer ngập ngừng nói ra điều đã làm.

"Cái gì? Chị chủ động sao?"_ Cheer sững sờ nhìn Woonsen.

"Ừm... Thật ra kinh tế Paula rất tốt! Em ấy không cần dùng đến tiền của chị nhưng chị luôn muốn thứ tốt nhất cho em ấy nên đã quyết định làm thế. Chị năn nỉ mãi Paula mới chịu nhận lời đó!"_ Woonsen hồn nhiên đáp.

Cheer mở to mắt nhìn Woonsen... Không ngờ trên đời này lại có người chủ động tìm vào ngõ cục... Nhưng... Sao mà trách được Woonsen chứ... Lần đầu tiên kết hôn... Chính Cheer cũng từng ngây thơ như thế mà!

" Hây!...Tiêu rồi! Lại một con nai vàng ngơ ngác sập bẫy..."_ Cheer đưa tay ôm trán lắc đầu nhìn Woonsen.

___________________

PHÒNG BÊN KIA...

"Cái gì? Woonsen chủ động sao?"_ Ann mở to mắt nhìn Paula.

"Dạ phải! Em nói là không cần tiền của chị ấy nhưng chị ấy cứ nằng nặc đòi em phải giữ tiền cho chỉ!"_ Paula vừa tẩy trang vừa vô tư trả lời Ann.

"Thế thì càng tốt! Sau này em sẽ thấy được công dụng của việc đó!"_ Ann nhìn Paula cười đến tít mắt khi nghĩ về Cheer.

...

____________________

PHÒNG BÊN NÀY...

"Thôi... Việc đã rồi! Em nghĩ có muốn quay lại cũng không còn kịp nữa..."_ Cheer nhìn Woonsen thở dài rồi hướng mắt ra cửa sổ, cô không nói thêm gì nữa...

Woonsen nhìn Cheer tỏ ra khó hiểu? Cô thật không biết là mình đã sai ở chỗ nào á!...

...

__________________

Flashback

*****

Thật ra Ann nắm giữ tài chính của Cheer vốn dĩ chẳng có vấn đề gì xảy ra cả... Chị chỉ muốn giữ chặt Cheer ở bên mình nên mới buộc lòng làm như thế. Tuy nhiên nếu Cheer muốn mua gì hay làm gì thì Ann không hề can dự hay hỏi hang đến. Ann vốn rất yêu Cheer và luôn sợ mất em ấy nên trong tất cả mọi thứ dù là về gia đình hay công việc kinh doanh thì Ann đều nương theo ý Cheer mà làm. Có thể nói chị là người rất khôn khéo để giữ gìn hòa khí trong gia đình nhưng... Mọi chuyện trở nên khổ sở với Cheer như thế này... Cũng chính tại bản thân Cheer mà ra thôi!

Cheer luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên chị, việc gì Ann cũng chiều theo ý cô, chỉ có chuyện chị ghen thì Cheer chưa bao giờ thấy... Điều này khiến Cheer cảm thấy hơi khó chịu... Cheer hay thích chọc cho chị giận rồi lại dỗ dành chị vì với Cheer gương mặt giận dữ của Ann luôn khiến cô cảm thấy thích thú. Có thể nói đó là một sở thích vô cùng kì lạ và khó hiểu của Cheer. Nó cũng là một tính cách vô cùng trẻ con của cô - thích chọc phá người khác. Đối với Ann thì điều này cũng rất đáng yêu nhưng đôi khi lại khiến chị cũng phải đau đầu vì cách hành xử rất ư là "con nít" của Cheer!

Ai nói là Ann không biết ghen chứ? Phụ nữ ai lại chẳng ghen? Nhưng chị là người có suy nghĩ chính chắn, chị biết điều gì nên làm và không nên làm, vì thế mà Ann luôn cố gắng tiết chế bản thân mình để giữ gìn hạnh phúc với Cheer. Ann lớn tuổi hơn Cheer nhiều, nếu hở chút là chị ghen rồi hờn giận thì Ann sợ Cheer sẽ chán chị và đi tìm người khác... Chính vì vậy mà từ khi đến với Cheer, chị lúc nào cũng phải xuống nước khi Cheer giận dỗi. Ann đã làm điều mà trước đây chị chưa từng làm với bất kì ai, thậm chí là chị không bao giờ nghĩ sẽ làm việc đó...nhưng cuối cùng vì yêu Cheer... Suy nghĩ đó của chị cũng dần thay đổi!

Người ta nói rảnh rỗi thì sinh nông nổi... Điều này là có thật! Chỉ vì muốn một lần nhìn thấy gương mặt ghen tuông của chị mà Cheer đã gây ra hậu quả khôn lường... Phải nói là vô cùng nghiêm trọng là đằng khác! (-.-)"

Tình yêu nào mà không có sóng gió? Chỉ có điều sóng gió này là do Cheer chủ động tạo ra ... Cô muốn thử sức chịu đựng của chị... Nhưng con người mà, đương nhiên là phải có giới hạn, đặc biệt là về vấn đề tình cảm... Và cuối cùng điều Cheer mong muốn cũng xảy ra nhưng...

________________________

MỘT NĂM SAU KHI TARN RA ĐỜI VÀ TRÒN MỘT TUỔI.

Công việc ở Love or Like bắt đầu có nhiều khởi sắc khi cửa hàng nhỏ này tạo dựng được niềm tin với nhiều khách hàng và buôn bán rất khấm khá...

Thời gian đầu khi Cheer mới sinh, cô chủ yếu ở nhà để giữ con, tất cả mọi việc ở Love or Like đều do Ann phụ trách. Tuy nhiên Cheer không muốn chị gánh vác hết mọi thứ nên khi Tarn được 9 tháng thì Cheer thường xuyên bế con ra tiệm để vừa trong chừng Tarn vừa có thể giúp chị một tay.

Cheer đã cố gắng học cách lấy lòng người khác bằng lời nói để làm đẹp lòng khách hàng và bán được nhiều sản phẩm. Lúc đầu, Ann cảm thấy rất vui vì Cheer đã không còn ăn nói lung tung nữa, thay vào đó là những lời hoa mỹ dành cho các chị em phụ nữ khiến họ vui vẻ và mua rất nhiều sản phẩm của cửa tiệm.

...

"Xin chào em gái! Không biết tôi có thể giúp gì được cho em?"_ Cheer vui vẻ bước đến chào hỏi vị khách vừa bước vào cửa hàng.

"Em gái? Em có nhớ lộn tôi với ai không? Tôi là chị Linda đây!"_ Vị khách nữ nhìn Cheer cười nói.

"Trời! Chị Linda đây sao? Hình như em mới không gặp chị có một tháng mà sao trong chị trẻ ra nhiều thế? Em cứ tưởng là cô bé đôi mươi nào vừa bước vào tiệm chứ!"_ Cheer tỏ vẻ ngạc nhiên khi Linda xác nhận danh tính của mình.

"Em thật là khéo ăn khéo nói! Thì cũng nhờ loại kem dưỡng da lần trước em giới thiệu cho tôi đấy! Hiệu quả vô cùng! Nói thật là ai cũng khen chị trẻ ra vài tuổi đấy!"_ Linda đưa tay sờ mặt mình rồi vui vẻ nhìn Cheer đầy tự hào.

"Vài tuổi thôi sao? Em nghĩ là phải trẻ ra cả chục tuổi đó!"_ Cheer vui vẻ ca ngợi Linda hết lời.

...

Ann ngồi đó, chị đang ôm Tarn vào lòng và cho con bé bú sữa bình. Ann nhìn thấy Cheer miệng mồm khôn khéo biết lấy lòng khách hàng và thông thạo việc tư vấn các sản phẩm cho khách khiến chị cảm thấy rất vui. Cuối cùng thì em ấy cũng đã sửa được tật xấu của mình, lại còn giúp chị có thêm nhiều khách như thế...

Nhưng... Chị cũng không được vui... Vì việc thấy một nửa của mình hàng ngày ăn nói ngon ngọt với các cô gái khác để lấy lòng họ khiến chị cảm thấy khó chịu trong lòng... Biết sao được! Nghề này không dùng cái miệng thì làm sao mà giữ được khách kia chứ! Vậy nên Ann đã cố gắng chấp nhận việc đó, miễn là Cheer không ra ngoài hẹn hò với người khác thì chuyện khen ngợi những cô gái đó chị sẽ không để trong lòng.

Cheer tuy miệng nói cười với các khách hàng nữ nhưng thỉnh thoảng cô hay quay sang nhìn lén chị, cô thật sự thắc mắc không biết.... Không biết là Ann có ghen tị với mấy cô gái đó hay không?

Rồi một ngày nọ, Cheer dẫn một người bạn tên Jennifer vào cửa hàng Love or Like để tham quan. Jennifer trước đây là cô giáo dạy tiếng Pháp ở trung tâm Cheer từng theo học, nhưng sau khi Cheer mang thai thì đã nghĩ học ở đó cho đến dạo gần đây thì Cheer có đến trung tâm học lại. Cheer xem Jennifer như bạn thân nên đã dẫn cô đến đây để làm quen với chị.

"Chị Ann, đây là Jennifer cô giáo dạy tiếng Pháp của em hồi đó. Tháng trước em đến trung tâm đăng ký học lại không ngờ lại gặp được em ấy! Jennifer, đây là vợ tôi, chị ấy tên Ann!"_ Cheer vui vẻ giới thiệu với Ann về người bạn của mình.

"Em chào chị! Em có nghe Cheer kể nhiều về chị nhưng hôm nay mới có dịp gặp chị Ann đây ạ!"_ Jennifer lễ phép với Ann.

Ann cũng vui vẻ chào hỏi Jennifer. Được một lúc thì chị rời đi vào bên trong để thăm chừng Tarn đang ngủ trưa ở phòng nghỉ của cửa tiệm. Khoảng 10 phút sau Ann bước ra, chị vô tình thấy Cheer đang nói chuyện rất thân mật với Jennifer.

"Wow! Ngoài dạy tiếng Pháp ra em còn nghe nói được tiếng Tây Ban Nha nữa sao? Thế em có biết nghe tiếng lòng của chị không?"_ Cheer buông lời trêu ghẹo Jennifer.

"Ưʍ... Làm sao em biết chứ!"_ Jennifer tỏ ra lúng túng khi Cheer tán tỉnh mình.

"Phải rồi... Em có biết bài hát tiếng Anh của Camila Cabello và Shawn Mendes không? Giai điệu nó thế này này..."_ Cheer vừa hỏi vừa ngân nga giai điệu của bài hát nhưng không thành từ.

"À em biết rồi! Señorita phải không chị?"_ Jennifer vui vẻ đoán ra tên bài hát đó.

" Señorita... Hát sao nhỉ"_ Cheer nhướng mày nhìn Jennifer cười nói.

"I love it when you call me Señorita..."_ Jennifer ngân nga giai điệu của bài hát.

"Ra em thật sự thích tôi gọi em là cô bé xinh đẹp sao? Em còn biết rõ tiếng lòng tôi đang nghĩ gì nữa đấy!"_ Cheer vô tư trêu ghẹo Jennifer.

"Chị..."_ Jennifer ngại ngùng nhìn Cheer.

Lúc này vô tình Cheer đưa mắt đến tấm gương trước mặt mình, cô nhìn thấy Ann đang đứng trước cửa phòng nghỉ của tiệm, gương mặt chị có chút giận dữ. Lẽ ra Cheer phải nên dừng lại ngay hành động và lời nói của mình... Nhưng cô vẫn tiếp tục trêu ghẹo Jennifer... Cô muốn nhìn thấy gương mặt ghen tuông của chị, cô muốn chị buông lời trách mắng cô... Dù chỉ là một lần.

Tuy nhiên mọi chuyện không như Cheer mong đợi. Ann bước đến cạnh Cheer và Jennifer rồi chào cả hai sau đó thì rời cửa hàng để mua chút sữa và tả lót cho Tarn. Chị vui vẻ bước ra ngoài mà không một lời trách móc Cheer.

Thật ra thì Ann đã cố nhịn và cho qua chuyện này vì chị tin tưởng Cheer sẽ không phụ mình.

Còn Cheer... Cô cảm thấy có chút ấm ức trong lòng nên tối hôm đó Cheer cố ý nói với chị là mình sẽ ra ngoài cùng với Jennifer. Khi về đến nhà, Cheer luôn miệng kể về cô gái đó trước mặt chị. Nhưng Ann đã vui vẻ nói cười với Cheer như thể chẳng cảm thấy buồn vì điều đó. Ann bắt đầu nhận ra rằng Cheer đang muốn chọc cho chị ghen nên chị đã nhẫn nhịn kiềm chế sự tức giận của mình ở mức thấp nhất có thể.

Cheer thấy phản ứng của chị... Nó không làm cô hài lòng... Tại sao cô thì luôn ghen chị với một ai đó ...còn chị... Sao lại chẳng bao giờ ghen cô với ai? Rõ ràng là Cheer thấy chị khó chịu khi Cheer nói cười cùng Jennifer... Nhưng sao chị ấy lại không nổi giận với mình chứ?

Nghĩ rồi Cheer quyết định làm một cú lừa thật lớn, buộc Ann phải bọc lộ cảm xúc ghen tuông trong chị... Lúc đó Cheer sẽ đến bên chị mà vỗ về rồi thú thật với chị rằng mình và Jennifer không có gì với nhau cả... Cô chỉ yêu có mỗi mình chị!

Cheer cứ tưởng tượng ra cảnh Ann sẽ dỗi hờn vì ghen tuông rồi Cheer sẽ lại dỗ dành chị như mọi khi cô hay làm... Nghĩ đến đây thôi thì nó đã khiến Cheer cảm thấy hứng khởi và có thêm nhiều "động lực" để làm điều dại khờ đó...

Cheer đã nói kế hoạch của mình cho Jennifer biết và nhờ cô ấy giúp mình. Jennifer đã đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Tại sao Cheer không cảm thấy lạ chứ?... Nếu là người bình thường thì họ chắc chắn phải suy nghĩ một lúc mới có thể đưa ra quyết định là giúp hay không... Còn Jennifer? Cô ta thích Cheer vì cái miệng ngọt ngào của Cheer đã làm cho con nhà người ta thật sự rung động!

...

Mấy ngày sau...

"Cheer! Hôm qua... Em rút trong ngân hàng ra 10,000 EUR để làm gì vậy?"_ Ann nhìn Cheer nhỏ giọng và đầy lo lắng... Nhưng chị không muốn vì chuyện này mà cãi nhau với Cheer.

"À! Jennifer nói muốn đổi xe nên em cho cô ấy mượn tiền. Sao hả? Mọi khi em rút tiền chị đâu có hỏi?"_ Cheer giả vờ tỉnh bơ đáp.

"Ừm... Chị không có ý đó... Tại lần này em rút hơi nhiều... Nhưng nếu cô ta muốn đổi xe thì có thể tự kiếm tiền mà đổi... Sao lại mượn tiền người khác như vậy chứ?"_ Ann cố gắng nhẹ nhàng đáp để tránh xảy ra tranh luận.

"Thì em với cô ấy là bạn... Giúp được thì giúp thôi... Chị ghen sao?"_ Cheer vừa trả lời vừa nhìn thật kỹ sắc mặt của Ann.

Cheer mong đợi chị sẽ nổi giận rồi ghen tuông, nhưng Ann biết điều Cheer đang mong đợi... Chị trưởng thành hơn Cheer rất nhiều về mặt tuổi tác và cả cách hành xử ... Chị thật không muốn bản thân mình phải cư xử như mấy cô gái mới lớn, đυ.ng chút là làm ầm lên... Cứ như thế tình cảm gia đình sẽ ngày một rạng nức.

"Không... Nhưng lần sau em muốn cho ai đó mượn tiền thì hãy vì những lý do chính đáng hơn nhé!"_ Ann nhìn Cheer cười gượng rồi bỏ lên lầu với Tarn.

Cheer cảm thấy thất vọng về phản ứng của chị, thế là cô gọi điện cho Jennifer để tâm sự...

Jennifer thì cười thầm trong bụng:

"_ Được rồi! Tôi sẽ giúp chị thấy được bộ mặt ghen tuông của chị ta... Nói không chừng... Chị sẽ sợ hãi và nhìn về người con gái như tôi thì sao? Chị ta được cái gì chứ? Chỉ giỏi giả vờ thanh cao... Tôi tự nhận thấy bản thân mình trẻ hơn chị ta nhiều... Cheer chắc chắn sẽ suy nghĩ lại về tình yêu của tôi dành cho chị ấy!"

...

Sáng hôm sau, trong lúc Ann đang mở cửa dọn hàng để đón khách thì Jennifer từ ngoài bước vào. Trong cửa hàng chỉ có mỗi mình chị, Lisa vẫn chưa đến.

"Chào chị Ann, tôi đến tìm Cheer!"_ Jennifer giọng đầy khıêυ khí©h nhìn chị.

Ann giật mình quay người lại, chị có chút tức giận khi nghe Jennifer thẳng thừng đến tìm Cheer, nhưng Ann dằn lòng lại:

"Cheer chưa đến!"_ Nói rồi Ann mặc kệ sự tồn tại của Jennifer.

Cô ta có vẻ bực tức khi Ann có thái độ hững hờ với mình như thế. Jennifer bước đến cạnh Ann tiếp tục nói:

"Chị biết không? Tôi với Cheer thật sự đang yêu nhau đấy! Tôi chỉ nói là muốn đổi xe thì chị ấy lập tức rút tiền cho tôi. Giờ tôi muốn mua trang sức nên đến tìm Cheer để đi cùng!"_ Jennifer dùng giọng điệu giễu cợt để chọc tức chị.

Ann chợt khựng lại... Cheer... Có gì đó với cô ta sao?... Em ấy dạo gần đây hay đi cùng cô ta... Chẳng lẽ... Suy nghĩ một lúc, Ann lập tức thu lại vẻ mặt hoang mang của mình, chị điềm tĩnh quay sang nhìn thẳng vào mặt Jennifer.

"Thế sao? Tôi nghĩ nếu đúng là thế thì cô và Cheer sẽ lén lút qua lại với nhau... Nhưng cô lại chạy đến đây một thân một mình nói với tôi những điều đó... Xem ra là do cô thấy Cheer tốt với mình rồi nảy sinh ý định muốn chen chân vào phá tan mối quan hệ tốt đẹp của chúng tôi thì có!"_ Ann lạnh lùng đáp.

"Cô!"_ Jennifer vô tình bị nói trúng tim đen, nhất thời không biết phải nói gì để đáp trả lại Ann.

Lúc này khi Jennifer vô tình nhìn ra cửa, cô thấy Cheer đang bế Tarn chuẩn bị bước vào tiệm thì cô liền nảy sinh ra ý định dơ bẩn. Jennifer bước đến xoay vai Ann về phía mình rồi vờ như bị chị tác động lực mà ngã xuống.

Ann bị bất ngờ trước cái chạm của Jennifer, chị giật thót người khi thấy cô ta tự ngã xuống. Chưa kịp làm gì thì Cheer từ ngoài bước vào, Cheer chỉ kịp nhìn thấy từ phía sau lưng của Jennifer nhưng lại vội vã chạy đến một tay ôm Tarn, tay còn lại nắm lấy Jennifer đỡ cô ta đứng dậy.

"Cheer... Chị Ann xô em ngã."_ Jennifer mắt đỏ hoe nhìn Cheer.

"Chị! Sao chị lại làm thế? Em... Em không có cho Jennifer mượn tiền! Em chỉ muốn nhờ Jennifer thử chị xem chị có ghen hay không... Nếu chị có giận thì giận em chứ đừng ra tay với cô ấy!"_ Cheer có chút lớn tiếng trách móc Ann.

Cheer không biết đầu đuôi gì nhưng cô vội cho rằng chị đã nổi nóng với Jennifer chỉ vì trước đây ở Thái, Ann thường hay động tay với Cheer khi cô làm chị giận. Còn Jennifer lúc nào cũng nhỏ nhẹ và ngây thơ trước mặt Cheer nên Cheer đã không mảy may nghi ngờ rằng cô ta đang mở to mắt mà nói dối.

Phải, Ann có đánh Cheer, nhưng chỉ với một mình em ấy mà thôi... Chị không bao giờ làm điều tương tự với người khác và từ khi sang Pháp chị đã không làm thế nữa. Trong giây phút đó, chị thật sự cảm thấy vô cùng ân hận vì những việc đã làm với Cheer... Nhưng chị đã lâu rồi không còn làm thế với Cheer nữa... Không ngờ Cheer lại đi tin người ngoài mà trách móc chị... Tại sao em không hỏi tôi bất cứ điều gì thì đã vội vàng kết tội tôi rồi chứ!

"Tôi nghĩ có lẽ lời nói của tôi em cũng không muốn nghe đâu nhỉ? Nếu cô ta đã nói thế thì cứ coi như đó là sự thật! Tôi không có gì để giải thích!"_ Vừa dứt lời thì Ann bước đến bế Tarn từ tay Cheer rồi quay vào trong.

Chị để Cheer và Jennifer ở lại đó mà không đưa ra bất cứ một lời biện minh nào. Cheer cảm thấy khó chịu vô cùng trước thái độ của Ann, cô quay sang Jennifer:

"Xin lỗi em! Tại chị lôi em vào chuyện này... Mà em đến đây chi vậy?"_Cheer thắc mắc vì sao Jennifer sáng sớm đã đến cửa hàng.

"À... Em định đến để nói với chị Ann chuyện chúng ta giả vờ có gì đó với nhau để chị ấy ghen vì... Vì em nghĩ cách làm này là không đúng... Em sợ hai người cãi nhau rồi hiểu lầm nhau thật... Em đâu ngờ mình chỉ vừa nói vài câu thì... Chị Ann nóng tính quá..."_ Jennifer giả vờ như mình thật sự có lòng tốt.

"Thôi em về đi... Để chuyện này chị sẽ nói rõ với chị Ann..."_ Cheer cười rồi đuổi khéo Jennifer đi, cô muốn nói chuyện với chị.

"Dạ... Vậy thôi em về nhé!"_ Nói rồi Jennifer vui vẻ chào Cheer ra về.

...

Suốt cả buổi sáng hôm đó, Ann và Cheer đã chiến tranh lạnh, chẳng ai nói với nhau câu nào. Cheer thì muốn mở lời hỏi cho rõ... nhưng cô cũng không biết phải làm thế nào vì dù sao chuyện này cũng do cô bày ra trước.

Đợi khi trong cửa hàng không còn khách Cheer bước đến cạnh Ann bắt chuyện trước:

"Chị Ann, sáng nay em có hơi nặng lời... Tại... Em nhờ người ta chọc chị... Em thấy có lỗi với Jennifer vì để cô ấy bị chị hiểu nhầm..."_ Cheer ấp úng nói.

Ann quay sang cướp lời Cheer khi cô còn chưa nói hết câu:

"Cheer à! Em vẫn cho là tôi đã ra tay với cô ấy sao? Tôi có thể nói dối nhưng camera ghi hình thì không!"_ Ann ngước đầu nhìn camera trên tường rồi nhìn sang Cheer, chị không nói gì thêm nữa và bỏ đi chỗ khác.

Cheer lúc này mới chợt nhận ra... Sao mình lại nghĩ chị ấy sai trước nhỉ? Ngay sau câu nói của Ann, Cheer lập tức xem lại đoạn video sáng nay từ camera trong cửa hàng.

"_ Chết thật! Jennifer giở trò! Nhưng... sao cô ta lại làm thế chứ? Lẽ nào?..."_ Cheer gãi đầu bức tóc khi biết mình sai... Cô cảm thấy có lỗi với chị vô cùng.

Cheer xem xong đoạn ghi hình thì vội bước khẽ đến cạnh Ann:

"Chị Ann, em xin lỗi..."

"Cheer à! Có gì về nhà nói được không? Chị đang trả lời

điện thoại với nhà cung ứng."_ Ann đang nghe điện thoại, chị quay sang nhẹ giọng nói nhưng không nhìn Cheer.

Cheer nghe thấy thì im lặng bước đến ghế ngồi xuống. Cô biết Ann muốn giải quyết chuyện gia đình ở nhà chứ không phải ở cửa hàng, Lisa đang ở đây. Ngồi được vài phút thì Cheer lấy điện thoại ra gọi cho Jennifer, cô muốn biết vì sao Jennifer lại làm thế với Ann. Nhưng cô gọi mãi mà Jennifer không bắt máy... Thế là Cheer nóng lòng bỏ ra ngoài tìm gặp Jennifer để hỏi cho ra lẽ.

Cheer biết Jennifer giờ này đang ở trường ngoại ngữ nên đã lái xe đến đó tìm. Bây giờ là giờ cơm trưa, không lý nào cô ta lại không nghe máy mình cơ chứ? Cheer đến trường thì đi thẳng lên phòng giáo viên, quả thật là Jennifer đang ngồi đó.

"Jennifer! Nói vài câu với chị được không?"_ Cheer nghiêm mặt bước đến cạnh cô hỏi.

Jennifer nhìn những đồng nghiệp xung quanh rồi gượng cười đứng dậy bước cùng Cheer ra ngoài hành lang.

"Sao em lại gạt chị? Em vu khống cho chị Ann vì điều gì chứ?"_ Cheer tức giận nhìn Jennifer.

"Phải thì sao? Chị ta có gì tốt đâu chứ? Em mới là người thật lòng với chị... Chị biết mà... Tại sao chị lại bỏ em theo người phụ nữ đó?"_ Jennifer mắt đỏ hoe nhìn Cheer đáp.

"Em nói cái gì á? Tôi đến với em khi nào mà bỏ em chứ? Nếu em thật sự có ý gì với tôi thì tôi cũng nói thẳng cho em biết... Tôi chỉ yêu một mình vợ tôi thôi! Nếu em không bỏ ý định với tôi thì tôi nghĩ chúng ta cũng không nên làm bạn!"_ Nói rồi Cheer quay lưng bỏ đi, cô không thèm nghe Jennifer giải thích thêm gì nữa.

Tuy Cheer có chút khó hiểu trước lời nói của Jennifer, nhưng cô không để tâm đến. Việc Cheer buông lời cự tuyệt Jennifer ngay lập tức vì điều Cheer ghét nhất chính là để người khác đυ.ng chạm đến Ann hay làm tổn thương chị... Nếu có thì người đó chỉ có thể là cô chứ không phải một ai khác... Đó là sự ích kỷ của bản thân Cheer khi cô yêu. Cô sẵn sàng dỗ dành chị hay làm bất cứ điều gì để trả đũa một ai đó khiến chị buồn phiền... Những việc này có lẽ mọi người cũng nhớ đúng không?(*_*)"

Jennifer tỏ ra vô cùng tức giận... Nước mắt cô rơi xuống, miệng thì cứ lẩm bẩm những câu nói khó hiểu:

"Tôi sẽ không để chị mang anh ấy rời khỏi tôi lần nữa.... không bao giờ!"

Cheer ngay sau đó đã quay về Love or Like, cô mua bữa trưa cho chị để chủ động làm hòa... Ann biết là Cheer muốn nhận lỗi với chị nên cũng đã vui vẻ ăn cùng Cheer. Cả hai không nhắc đến chuyện sáng nay... Vì như chị đã nói việc gia đình thì về nhà giải quyết.

...

Tối hôm đó khi Lisa đã ra về trước, trong tiệm chỉ còn lại Ann, Cheer và Tarn.

"Thiệt tình! Con hư quá...sao lại ị nữa rồi!"_ Cheer mắng yêu Tarn.

"Hết tả rồi... Sáng nay chị quên mang theo, em sang cửa hàng bên đường mua đỡ tả cho con đi, thay xong rồi hẳn về..."_ Ann vừa dỗ Tarn vừa nói với Cheer.

"Cũng được! Vậy hai mẹ con chờ em chút nhé!"_ Cheer vội vã rời đi vì Tarn ị rồi khóc mãi. Không thay tã cho Tarn thì Cheer sợ con bé sẽ khóc suốt trên đường lái xe về nhà.

Lúc này cửa hàng đã đóng 1/3 cửa cuốn để khách biết là tiệm đã nghỉ. Khi Ann đang dỗ Tarn thì bất ngờ phía sau có người mở cửa kính bước vào với cây gậy đánh bóng chày trên tay. Người đó bước thẳng đến gần Ann và vung gậy xuống nhắm thẳng vào đầu chị.

May mắn thay Tarn làm rơi món đồ chơi trên tay mình xuống nên Ann đã khom người nhặt nó lên để dỗ Tarn. Gậy đánh xuống trúng tủ kính khiến cho Ann giật thót người, chị vội vã ôm Tarn lùi về sau. Khi quay người lại, chị nhận ra đó là Jennifer.

"Cô làm gì thế? Cô điên rồi à?"_ Ann hốt hoảng nhìn Jennifer.

"Phải! Tôi điên rồi! Tôi với Cheer vốn dĩ đang rất hạnh phúc... Tại sao cô lại quay về làm gì chứ? Còn dùng đứa bé này để giữ chân Cheer?"_ Jennifer gào thét lớn tiếng với chị.

"Cô nói gì đó..."_ Ann không hiểu Jennifer đang nói gì... Cheer chưa từng sang Pháp trước đây thì làm sao mà gặp cô ta chứ?

"Cô chết đi!"_ Jennifer như điên dại chạy theo Ann mà vung gậy đánh.

Ann vì bế Tarn trên tay nên đã không thể kháng cự, chị chỉ biết tránh né những cú đánh của Jennifer để bảo vệ Tarn. Lisa do để quên ví tiền ở cửa tiệm nên đã quay lại lấy. Khi nghe bên trong có tiếng đập phá cô đã vội vã gọi điện báo cảnh sát nhưng không dám bước vào để can ngăn...

Khi Cheer lững thững đi về thì thấy Lisa từ xa đang vẫy gọi mình, cô bước đến nhanh hơn. Khi vừa đến gần cửa thì Cheer nghe có thấy tiếng gào thét và đập phá, cô vội vã quăng những thứ trên tay xuống rồi xông vào tìm chị.

"Cô làm gì đó!"_ Cheer la toáng lên khi thấy Jennifer đang cầm cây dí theo Ann.

Jennifer dừng tay lại quay sang nhìn Cheer với ánh mắt đầy oán hận và điên dại:

" Tại sao anh lại bỏ rơi em? Cô ta đã bỏ anh trước mà... Giờ cô ta quay lại rồi ẫm đại một đứa bé nói là con anh thì anh tin sao? Vậy những lời yêu thương ngon ngọt anh từng nói với em thì sao? Hả?"

"Cô nói năng lung tung gì đó... Tôi bỏ cô khi nào chứ? Cô bình tĩnh lại có được không? Tôi chưa từng gặp cô trước đây ... Sao có thể yêu rồi lại bỏ? Đó là con của tôi sinh ra mà..."_ Cheer nhìn Jennifer cố gắng nhỏ giọng, cô sợ Jennifer nổi điên lên với chị.

"Anh là tên khốn! Tôi hư thai thì anh cũng bỏ tôi đi! Tôi sẽ không để người phụ nữ này cướp anh khỏi tôi một lần nữa!"_ Jennifer hét lớn rồi quay sang nhắm thẳng Ann mà đánh.

Cheer vội chạy đến ôm Jennifer kéo ra hướng khác, hai người dằn co một lúc thì Cheer tước được cây gậy trên tay Jennifer. Với sức mạnh của một người đang bấn loạn, Jennifer vùng khỏi tay Cheer, loạng choạng đứng dậy lấy chiếc ghế gần đó đập thẳng về phía Ann. Lúc này Ann chỉ kịp xoay người lại đưa lưng để đỡ cho Tarn, chị nhắm chặt mắt chuẩn bị đón lấy cú đập của Jennifer... Nhưng Cheer đã cố gắng nhanh chóng ngồi dậy lao đến ôm chầm lấy Ann và Tarn vào lòng. Chiếc ghế đó đập mạnh vào đầu Cheer khiến máu chảy ra rất nhiều... Cheer choáng váng quay lại, cô cố gắng mở mắt ra để tiếp tục chống trả với Jennifer...

Jennifer như bị điểm huyệt... Cô ngây người khi thấy Cheer bị mình đánh đến chảy rất nhiều máu. Cô buông chiếc ghế xuống ôm đầu hoảng sợ... Đúng lúc này thì cảnh sát ập vào, họ nhanh tay khống chế Jennifer rồi còng tay cô ta lại. Ann một tay ôm Tarn, tay còn lại thì đỡ lấy Cheer mà khóc... Cheer nhìn thấy chị và Tarn đã an toàn thì mới thôi không gượng nữa... Cô ngất đi trong vòng tay chị.

________________

TẠI BỆNH VIỆN.

Cheer mệt mỏi cố gắng mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh. Ở đây là đâu nhỉ?

"Em tỉnh rồi hả Cheer?"_ Ann nhìn Cheer bằng đôi mắt đỏ sưng húp.

"Chị và con... không sao chứ?"_ Cheer thuề thào hỏi khi cô chợt nhớ đến chuyện đã xảy ra trước lúc cô ngất.

"Không sao... Em thấy trong người thế nào rồi?"_ Ann nắm chặt tay Cheer ấp lên má mình hỏi.

"Em ổn! Con đâu rồi?"_ Cheer lo lắng khi không thấy Tarn.

"Lisa, em bế Tarn đến đây!"_ Ann quay sang Lisa nói.

Vì Ann lo lắng cho Cheer nên Lisa đã thay Ann dỗ Tarn ngủ. Thật ra thì do hàng ngày Tarn đều đến cửa hàng với hai người mẹ của mình nên Lisa cũng thường hay chơi với Tarn hoặc trông chừng Tarn giúp Ann nên con bé cũng quen hơi của Lisa. Bây giờ con bé đang say giấc trên tay Lisa. Nghe Ann gọi, Lisa bế Tarn đến cho Cheer xem.

"OK ... Vậy thì tốt rồi.. cảm ơn cô nhé..."_ Cheer nhẹ lòng khi thấy Tarn bình an vô sự.

"À phải... Cô Jennifer đó... Cô ta bị sao thế..."_ Cheer chợt nhớ đến bộ mặt điên dại của Jennifer khi nãy.

"À... Thật ra... Hồi nãy bố mẹ của cô ấy có đến đây xin lỗi chị... Họ nói trước đây cô ta từng quen rồi yêu một anh chàng đẹp trai ba hoa và rất miệng lưỡi. Họ yêu nhau được gần 1 năm thì Jennifer mang thai, nhưng với tính phong lưu của mình, hắn ta ra ngoài tìm người khác do Jennifer không thể quan hệ với hắn khi cô ta đang mang thai. Trong một lần đi tìm tên khốn đó... Jennifer cãi nhau với hắn rồi trượt chân ngã và hư thai. Đứa bé mất rồi thì hắn cũng bỏ Jennifer mà đi. Mấy tháng sau, Jennifer đi tìm hắn thì mới biết hắn đã quay về với vợ cũ của mình vì chị ta đã sinh cho hắn một đứa con. Jennifer vì thế mà bị kích động rồi trở nên trầm cảm, cô ta đến nhà của người vợ cũ đó đánh ghen.... Do thấy Jennifer quá nguy hiểm, hắn ta cùng vợ mình bỏ đi nơi khác sống để Jennifer không tìm ra được họ... Bẵng đi hai năm thì Jennifer lấy lại được tinh thần do bố mẹ cô ấy đã kiên trì tìm bác sĩ tâm lý điều trị cho cô ấy. Jennifer đi dạy lại được khoảng hai năm thì gặp em..."_ Ann kể đến đây thì thở dài nhìn Cheer.

"Em ... Em đã làm gì khiến cô ấy kích động sao?... Nhưng em quen biết cô ta cũng lâu rồi... Em đâu thấy cô ấy bị làm sao đâu?"_ Cheer ấp úng hỏi.

"Chị nghĩ có lẽ vì trước khi em sinh Tarn thì em không giỏi ăn nói nên Jennifer mới xem em như bạn... Sau khi sinh rồi thì em trở lại trường học, cách ăn nói của em cũng đã thay đổi... Em cứ mở miệng là truê ghẹo cô ấy ... Nên chị cho là Jennifer mới liên tưởng đến người bạn trai cũ trước đây của mình..."_ Ann nghiêm mặt nhìn Cheer.

"Gì chứ... Em nhìn sao thì cũng không giống là đàn ông..."_ Cheer cố biện minh cho lỗi lầm của mình.

"Có phải em... Em đi từ chối Jennifer không Cheer?"_ Ann nhướng mày nhìn đầy dò xét Cheer.

"Dạ... Thì... Đúng..."_ Cheer cúi đầu xuống, nhỏ giọng dần.

Ann nhìn Cheer trong tức giận... Nếu Cheer không ba hoa buông lời mật ngọt với Jennifer rồi sau đó đi tìm người ta để chửi vì cô ấy dám đắc tội với chị ... Thì có lẽ Jennifer cũng không nhớ lại đã kích ngày trước mà xách cây đến tìm chị để thanh toán. Cũng may là chỉ có cửa tiệm bị thiệt hại và Cheer thì giờ đã ổn... Nếu thật sự có án mạng xảy ra thì không biết bây giờ mọi thứ sẽ đi xa đến cỡ nào nữa...

Do thấy Cheer vì chị và Tarn mà bất chấp tính mạng của mình để cứu mẹ con chị nên dù Ann rất muốn chửi cho Cheer một trận ngay bây giờ nhưng chị đã dằn lòng mà không làm thế...

"_ Em thật đáng trách! Chỉ vì muốn thử sức chịu đựng của tôi mà em đã gây ra lắm chuyện! Bây giờ tôi sẽ nhịn... Đợi khi em khỏe lại thì ... Tôi sẽ biến "ước mơ" của em thành hiện thật! Lúc đó đừng có mà hối hận nhé!..."_ Ann nhìn Cheer mỉm cười nhưng trong lòng rất tức giận, chị im lặng và nghĩ thầm về điều đó.

....
« Chương TrướcChương Tiếp »