________________
BỐN NĂM SAU...
Thời gian Ann và Cheer rời khỏi Thái thấm thoát cũng đã được 4 năm. Năm nay là sinh nhật 78 tuổi của Chat nên Ann đã ra sức nài nỉ Cheer về thăm nội và bố Cheer suốt cả tháng qua. Vốn dĩ Cheer không muốn quay trở về vì cô vẫn còn bị ám ảnh mãi chuyện Chat đối xử tệ bạc với cô và việc ông thậm chí còn muốn đăng báo để cắt đứt quan hệ với mình. Nhưng Chat ngày một lớn tuổi, từ sau cú sốc về thân thế của Toey, ông do đau lòng quá độ mà đã sinh bệnh, sức khỏe vì thế mà ngày một yếu dần đi nên phải thường xuyên nằm viện.
Khi Ann và Cheer sang Pháp và ổn định cuộc sống, Ann vẫn thường hay chụp những bức ảnh cùng Cheer rồi sau đó lén gửi chúng cho Chat và Somchair. Chị cũng thường gọi điện về để trò chuyện và hỏi thăm sức khỏe của Chat nên chị biết rõ tình trạng hiện tại của ông, thế nên Ann muốn Cheer về thăm nội mình, vì nếu nhỡ Chat không qua khỏi thì Cheer cũng có thể gặp mặt ông lần cuối chứ không như lúc mẹ Cheer mất. Ann thật sự không muốn điều đó lập lại với Cheer lần nữa vì suy cho cùng thì người ở lại mới là người đau khổ nhất... Vậy nên nếu có thể, chị muốn Cheer thứ lỗi cho nội em ấy để ông cũng có thể yên lòng ra đi, còn Cheer thì không phải hối tiếc lần nữa như trước đây cô đã từng khi mẹ Cheer đột ngột qua đời.
Thật ra Cheer giận Chat và chỉ không trò chuyện hay gọi video call cho nội mình, nhưng Cheer thỉnh thoảng vẫn làm điều đó với Somchair. Đơn giản là vì trước khi sang Pháp, Ann đã khuyên Cheer mở lòng với bố cô vì dẫu sao ông cũng vì chữ hiếu và vì mẹ Cheer nên mới khiến Cheer chịu nhiều đau khổ. Vậy nên tuy không hoàn toàn bỏ qua chuyện cũ với Somchair nhưng cũng không đến mức hoàn toàn cắt đứt liên lạc với ông như cách mà cô đối với nội mình.
Những lúc khi Cheer gọi cho bố mình thì là lúc ông ngồi cạnh Chat nhưng Chat không dám lên tiếng, ông chỉ ngồi đó nhìn Cheer trên màn hình điện thoại... Vì hễ thấy Chat hay nghe giọng ông thì Cheer đều chủ động cúp máy. Vậy nên dù Cheer biết, Chat biết và cả Somchair biết về sự hiện diện của nhau nhưng vẫn cứ vờ như không nghe không thấy.
.....
_________________________________________
TẠI BỆNH VIỆN NƠI CHAT ĐANG ĐIỀU TRỊ.
"Cheer, lát nữa gặp nội thì em phải chào hỏi cho phải phép đó! Chuyện cũng qua lâu rồi... Đừng giận dai quá..."_ Ann vừa bước cùng Cheer lên phòng Chat vừa quay sang căn dặn cô.
"Em biết rồi! Chị đã nói mãi suốt cả ngày nay..."_ Cheer nhìn Ann có chút khó chịu khi nghe chị nhắc đến Chat.
Bước đến trước cửa phòng Chat, Ann đưa tay gõ nhẹ vào cửa:
"Nội! Con đưa Cheer về thăm nội đây ạ!"
Cửa phòng được mở ra vội vàng ngay sau tiếng gọi của Ann:
"Con đến rồi hả Ann, Cheer?"_ Somchair hớn hở vui vẻ nhìn cả hai cười nói.
"Dạ! Con chào bố ạ!"_ Ann chấp tay cúi chào Somchair.
"Chào bố!"_Cheer bước theo sau nhìn Somchair, gương mặt có chút gượng gạo.
" Hai đứa vào đi!"_ Somchair vội vã nắm tay Ann và Cheer kéo vào trong.
"Con chào nội! Lâu rồi không gặp, nội khỏe chứ?.... Cheer..."_ Ann vui vẻ chào Chat rồi quay sang gọi tên Cheer.
"Con chào nội! Nội... Khỏe không?"_ Cheer nhìn Chat rồi lại nhanh chóng đảo mắt sang hướng khác nói, cô muốn tránh ánh nhìn của ông.
"Nội khỏe, nội khỏe! Hai đứa cũng khỏe hả?"_ Chat nghẹn ngào khi cuối cùng Cheer cũng chịu gặp lại ông sau 4 năm trời xa cách.
"Tụi con khỏe...Cheer..."_ Ann vừa trả lời Chat, vừa qua sang ra hiệu cho Cheer bước đến gần giường của Chat hơn.
Cheer nghe thấy thì miễn cưỡng làm theo. Chat nhìn tay Cheer không rời mắt:
"Cháu cố của nội đây phải không Anh, Cheer?"_ Mắt Chat sáng lên khi thấy bé con đang được Cheer bế bẽn lẽn nhìn trộm mình.
"Dạ phải! Cheer, em ôm con đến cho nội ẫm một chút đi!"_ Ann nhìn Cheer cười rồi đưa tay đón lấy bé con trên tay Cheer và đưa sang cho Chat ẫm.
Chat vui vẻ ôm cháu cố của mình vào lòng, ông hạnh phúc ngắm nhìn gương mặt thiên thần xinh đẹp ngây ngô kia.
"Con tên gì?"_ Chat nhẹ nhàng hỏi.
"Tarn..."_ Nhóc con nhà Cheer có chút e dè khi lần đầu gặp ông cố của mình.
"Con bao nhiêu tuổi?"_ Chat ôn nhu nhìn Tarn nói cười.
Tarn có chút bối rối và sợ hãi, con bé đưa mắt sang nhìn Ann để cầu cứu.
"Dạ! Tarn được ba tuổi rồi ạ! Con đừng sợ... Đây là ông cố của con đấy!"_ Ann đưa tay xoa nhẹ đầu Tarn để trấn an con bé.
"Cheer à... Lúc mang thai chắc là cực lắm hả con? Sanh có đau lắm không?"_ Ôm Tarn trong lòng, Chat quay sang bắt chuyện với Cheer.
"Cũng... Cũng một chút! Nhưng thấy Tarn rồi thì cái gì cũng tan biến hết!"_ Cheer có chút ngượng ngạo khi trò chuyện với Chat.
"Bố ơi cho con ôm cháu ngoại của con với!"_ Somchair vui vẻ dang tay đón Tarn và ôm chặt con bé, khiến Tarn míu máo.
Cheer thấy thế thì vội bước đến cạnh bố mình:
"Con đừng sợ... Ông ngoại của con đó!"_ Cheer nhìn Tarn cười, con bé cũng bớt sợ hãi khi Cheer đến đứng cạnh Somchair.
Ann nhìn Chat cười rồi quay sang Cheer:
"Cheer... Em lâu rồi không gặp nội, hay là ngồi xuống nói chuyện với nội một chút đi!"_ Vừa nói Ann vừa bước đến kéo Cheer ngồi xuống ghế.
Cheer ngượng ngùng tránh ánh nhìn của Chat. Lúc này Ann mới bắt đầu thú nhận với Cheer vài chuyện Chat đã làm cho Cheer nhưng chị đã không nói ra vì lúc đó chị sợ Cheer sẽ không nhận lấy sự giúp đỡ của nội mình.
"Thật ra... Nội và bố khi biết chúng ta sang Pháp định cư thì có đề nghị giúp đỡ chúng ta về mặt tài chính... Nhưng chị sợ em không vui nên không nhận lời... Cuối cùng thì thỏa thuận là nội và bố mua cho em với chị một căn nhà... Và chị đã nhận lời đề nghị đó.... Chị là cố ý nhận lấy căn nhà hiện tại của chúng ta với mong muốn một ngày nào đó... Cũng chính là hôm nay ... Chị quyết định nói ra cho em biết để em hiểu được rằng cả nội và bố vẫn luôn quan tâm đến em, vẫn luôn dỗi theo em và sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để em tha thứ lỗi lầm mà cả hai đã từng gây ra với em... Chuyện qua lâu rồi... Em hãy buông bỏ có được không? Chỉ cần em chịu thứ lỗi cho nội và bố thì... 5 người chúng ta ở đây sẽ lại vui vẻ bên nhau... Em và con của chúng ta sẽ có một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc... Nha Cheer..."_Ann nhẹ nhàng nắm lấy tay Cheer mà nói...
Cheer ngỡ ngàng mở to mắt nhìn chị trong giây lát ... Hóa ra căn nhà mà Cheer cùng chị đang ở là của Chat mua cho cô, thảo nào khi vừa mới đến, nội thất bên trong không thiếu thứ gì, nhà cửa lại rất sạch sẽ không cần phải lau dọn... Căn nhà thật sự rất lớn, cô cứ luôn cho là do sư phụ của Woonsen tìm giúp nên mới có một nơi tốt như thế để ở. Nhưng suốt 4 năm qua cô không tài nào biết được một tháng chị phải trả bao nhiêu tiền thuê nhà, vì Ann không bao giờ chịu nói.... Nghĩ đến đây, nước mắt cô rơi xuống.... Cô nhìn sang Chat rồi đưa tay nắm chặt lấy tay ông:
"Nội!... Chuyện cũ... Chúng ta coi như chưa từng xảy ra nhé... Nội phải ráng mà giữ gìn sức khỏe để... Để còn thấy nhóc Tarn lớn lên nữa...."_ Cheer nức nở.
"Được.... được... Nội hứa... Chỉ cần con tha thứ cho ta... Cái gì ta cũng hứa với con hết!"_ Chat cũng không kiềm được nước mắt nữa.
Cả Chat và Cheer cùng ôm nhau khóc... Cheer cuối cùng thì cũng đã bỏ qua cho ông... Ann đã ra sức khuyên răng Cheer bao năm qua, thật ra thì điều đó cũng đã khiến Cheer nguôi ngoai phần nào chuyện cũ, và hôm nay khi gặp lại Chat, cô thật sự không đành lòng khi thấy nội mình như thế... Ông trông thật xanh xao và hốc hác... Cô tự dưng sợ cảm giác mất đi người thân thêm lần nữa... Nên Cheer đã chấp nhận tha thứ cho nội mình.
Ann nhìn thấy ông cháu họ làm hòa nên nước mắt hạnh phúc không tự chủ mà rơi xuống...
Somchair thấy thế thì ôm chầm lấy Tarn mà khóc... Cuối cùng thì cái gúc trong lòng ông bảo năm qua cũng đã được mở...
Tarn nhìn sang Ann mếu máo khóc... Vì con bé chẳng hiểu nổi tại sao tất cả mọi người trong phòng ai cũng khóc! Nó khiến cho con bé cũng phải khóc theo vì sợ hãi!
Ann nghe thấy liền vội bước đến ôm Tarn vào lòng mà vỗ về... Cả ba người còn lại vì tiếng khóc của Tarn mà cũng thôi không khóc nữa để quay sang cùng dỗ dành cô công chúa bé bỏng được yêu thương nhất nhà!
Chính sự xuất hiện của Tarn trên cõi đời này và ngay tại căn phòng này đã khiến cho những gì không vui của người lớn trước đây gần như tan biến hết... Nơi đây chỉ còn lại không khí vui vẻ nói cười của tất cả mọi người... Mọi khổ đau giờ đây chỉ còn là quá khứ. Mà quá khứ thì mãi mãi không thể thay đổi được nhưng những điều đang xảy ra trong hiện tại lại hoàn toàn có thể thay đổi được tương lai. Và rõ ràng là bây giờ mọi thứ đã trở nên tốt hơn, như thế thì chẳng phải tương lai sẽ tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc?
Khổ đau là do chúng ta tự chuốc lấy, còn hạnh phúc là do người khác mang đến cho mình... Điều quan trọng là trong mỗi con người chúng ta phải biết học được cách buông bỏ hận thù để không còn cảm thấy đau khổ nữa và hãy tự mở rộng tấm lòng của bản thân để nhận lấy hạnh phúc của một ai đó đem đến cho chúng ta khi mà chúng ta vô tình gặp được họ trên con đường đời của chính mình!
...
Mọi người trong phòng bệnh của Chat đã cùng nhau vui vẻ nói cười suốt cả buổi, họ không biết là thời gian đã trôi qua nhanh đến mức nào, cho đến khi Tarn nhìn hai người mẹ của mình mếu máo khóc:
"Con đói..."
Cheer nghe thấy thì mới nhìn đồng hồ:
"Chết thật gần 5 giờ chiều rồi! Để mẹ Cheer mua chút gì cho con ăn nhé!"_ Cheer nói rồi vội vã đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Thấy Cheer khẩn trương như thế, Somchair cũng đứng dậy:
"Bố à, Ann à, hai người chắc là cũng đói rồi, để bố với Cheer xuống Canteen mua chút gì đó để mọi người cùng lót dạ nhé!"_ Nói rồi Somchair bước vội theo Cheer ra ngoài mà không để Ann và Chat trả lời mình.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại Chat, Ann và nhóc Tarn. Ôm Tarn trong lòng, Chat nhẹ nhàng nói khẽ với Tarn:
"Con phải ăn nhanh chóng lớn nhé! Sau này tập đoàn Thikamporn trong cậy hết vào con đó!"_ Chat xoa nhẹ đầu Tarn.
Ann nghe thấy thì có chút lưỡng lự... Suy nghĩ một hồi thì chị quyết định nói thật với Chat:
"Nội à... Tarn nó... Nó là con ruột của con ... Lúc ở Pháp khi Cheer quyết định sinh em bé, con có nói là dùng trứng của em ấy để cấy với tϊиɧ ŧяùиɠ được hiến tặng... Nhưng Cheer nhất quyết không chịu... Em ấy nói... Em ấy sợ con sinh ra sẽ nông nỗi và... Và làm việc bất chấp mọi thứ như em ấy nên... Cuối cùng đã dùng trứng của con...."_ Ann nói xong thì cúi đầu xuống và nhìn sang hướng khác.
Ann cho là Chat nghe xong sẽ buồn khi biết được sự thật... Nhưng chị không muốn chuyện tương tự như Toey xảy ra với Chat lần nữa. Chị sợ ông phải chịu thêm một cú sốc rồi bệnh tình càng trở nên trầm trọng...
"Ta biết!"_ Chat nhẹ nhàng đáp, ông không hề bất ngờ về chuyện Ann vừa mới nói.
"Nội... Nội biết sao...."_ Ann tròn xoe mắt nhìn Chat... Lẽ nào... Ông cho người theo dõi chị và Cheer?
"Ừm! Thật ra khi ta xem hình của Tarn thì ta có thể đoán ra rồi... Vì Tarn và con khi còn bé không khác nhau là mấy.... Ta vẫn còn nhớ gương mặt của con khi lần đầu chúng ta gặp nhau..."_ Chat nhìn Ann cười.
"Vậy... Sao nội còn..."_ Ann không hiểu sao Chat lại muốn Tarn kế nghiệp gia sản của ông dù biết rằng đó không phải là cháu ruột mình.
"Chuyện trước đây ta đã thông suốt hết... Có phải máu mủ ruột thịt hay không ... Không phải là vấn đề quan trọng... Ta chỉ biết nếu nó lớn lên hiền lành, hiếu thuận với Somchair, Cheer và con... Thì nó hoàn toàn đủ tư cách thừa kế gia sản của ta. Với lại... Nếu ngày đó con không cứu ta thì có lẽ giờ đây ta làm gì có được cơ ngơi như thế này? Chẳng phải ông trời đang cho ta một cơ hội thật sự để ta trả ơn cho con và gia đình con hay sao?"_ Chat vừa nói vừa vuốt tóc Tarn.
"Nhưng..."_ Ann cũng không biết phải nói gì... Chat đã quyết định như thế... Chỉ là không biết con gái của chị có thể gánh vác được trách nhiệm nặng nề này hay không...
"Tarn à, sau này lớn lên con phải học thật giỏi nhé! Tập đoàn Thikamporn sẽ trông cậy hết vào con đấy! Con có chịu làm người kế nghiệp của ta không?"_ Chat nhìn Tarn ôn nhu hỏi.
"Dạ chịu!... Cố cho cái gì con cũng lấy hết! "_ Tarn ngây ngô cười thật tươi nhìn Chat trả lời rồi lại ôm chầm lấy Chat khiến ông vô cùng thích thú.
Ann đứng đó mỉm cười, lòng thầm nghĩ:
"_ Tarn mới có 3 tuổi... Nó làm sao mà biết gia tài hay sản nghiệp là gì chứ? Thôi kệ... Cứ để cho nội vui vẻ rồi có thêm niềm vui hy vọng và động lực sống... Biết đâu ông sẽ thọ thêm được nhiều năm nữa..."
...
__________________________________
TRÊN ĐƯỜNG ĐI ĐẾN CANTEEN...
"Cheer à... Con... Con còn giận bố chuyện trước đây không?"_ Somchair ấp úng hỏi...Ông chưa từng nghe Cheer nói tha thứ cho mình nên trong lòng không khỏi bức rức, vì thế mà ông đã cố ý chạy theo Cheer để hỏi cho ra lẽ.
"Chuyện gì thế? Con quên mất rồi!"_ Cheer vừa đi vừa đáp một cách nhẹ nhàng.
"Thật sao? Bố xin lỗi... Bố cảm ơn con đã tha thứ cho bố..."_ Somchair nghẹn ngào hạnh phúc nói.
"Tha thứ? Con chỉ nói là con không nhớ... Chứ con đâu có nói là con tha thứ gì cho bố đâu?"_ Cheer quay sang nhìn ông hồn nhiên giả tạo đáp.
"Ơ...."_ Somchair xụ mặt xuống... Thẫn thờ bước đi.
"Con đùa đấy! Bố con với nhau ai lại thù dai thế! Với lại tất cả những gì bố làm cũng chỉ vì mẹ... Nên chuyện qua rồi... Sau này đừng nhắc lại nữa!"_ Cheer quay sang khoát tay mình vào tay Somchair cười nói.
"Con nói thật chứ..."_Mắt Somchair sáng lên khi nghe Cheer nói lời tha thứ.
"Ừm! Thật!... Mà... Bố này... Con hỏi thật lòng bố nhé ... Tại sao bố có thể chung giường với người phụ nữ độc ác đó hơn 20 năm qua chứ? Con thấy bà ta chẳng coi bố ra gì!"_ Cheer thật sự thắc mắc vì sao bố cô có thể sống cùng với Mam suốt nhiều năm trời như thế.
"Đâu có! Bố chưa từng ngủ chung giường với bà ấy!"_ Somchair trả lời một cách thành thật theo quán tính, ông là chưa suy nghĩ nhưng đã thốt ra miệng.
"Cái gì?"_ Cheer khựng lại mở to mắt nhìn Somchair.
Somchair biết mình đã bị hớ ... Nhưng lỡ rồi...
"Ơ... thì.. tại bố thương mẹ con nên... Bố không thể làm chuyện gì có lỗi với mẹ con được... Thành ra... Trong phòng có chiếc giường nhỏ để nghỉ trưa... Bố đã nằm đó ngủ suốt hơn 20 năm qua..."_ Somchair có chút lưỡng lự khi nói ra bí mật của mình.
"Con không tin!"_ Cheer há hốc mồm nhìn Somchair lắc đầu.
"Bố... Bố nói thật!"_ Somchair cảm thấy khó chịu khi Cheer nhìn mình bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Con không tin mỡ treo miệng mèo mà mèo lại không ăn suốt nhiều năm như thế!"_ Cheer híp mắt nhìn Somchair.
"Bố nói thật đó! Sao con cứ nhất quyết không tin kia chứ! Bố thật sự không có đυ.ng đến bà ấy!"_ Somchair đứng hẳn lại nhìn Cheer đầy ấm ức.
"À! Giờ con biết rồi! Hồi nhỏ con thấy bố cứ viện cớ đi thăm mẹ... Con xin theo mãi mà bố không cho... Thì ra là đi nɠɵạı ŧìиɧ với mẹ con á!"_ Cheer mỉm cười nhướng mày nhìn Somchair.
"Nɠɵạı ŧìиɧ gì chứ! Con nói sao mà khó nghe vậy? Bố luôn coi mẹ con là vợ mình nên mới..."_ Somchair vì sự tức giận nhất thời đã bị Cheer dụ nói ra những bí mật giữa ông và mẹ cô.
Nhưng ông chợt nhận ra rồi ngậm chặt miệng lại và nuốt khan... Gương mặt cũng đỏ ửng lên vì ngượng.
"Ạ...ạ...! Con chỉ đoán đại thôi mà! Không ngờ là trúng thật!... Ra là bố cho bà mẹ kế chết tiệt của con ăn chay nhiều năm như thế... Hèn chi bả ghét mẹ con con đến như vậy! Bà ta lại còn ra ngoài ăn vụn nữa... Thảo nào bố lại không có chút phản ứng gì khi hay tin bả cấm sừng bố! Vốn không thuộc về nhau thì biết cấm cái sừng ở đâu cơ chứ! Ha... Ha..."_ Cheer ôm bụng cười đến tít mắt... Không thể dừng lại được!
"Con! Chuyện của người lớn... Con nít biết gì chứ?"_ Somchair gượng gạo nhìn Cheer lắp bắp nói.
"Con nít? Con đã kết hôn và sinh em bé rồi mà bố vẫn cho rằng con là con nít sao? Vậy thì thế nào mới là người lớn hả bố?"_ Cheer cười đến chảy nước mắt nhưng vẫn cố trả lời Somchair.
"Chuyện của đàn ông... Con biết gì mà nói chứ!" _ Somchair lúng túng bước vội về phía Canteen, ông không muốn để Cheer thấy gương mặt đỏ bừng lên như gấc của mình.
"Chuyện của đàn ông? Phải rồi! Nhưng mà vợ bố - mẹ của con và vợ con đều là phụ nữ... Bố nghĩ xem con có biết gì về chuyện đó không? Hả bố?"_ Cheer ôm bụng cười, chân thì chạy theo sau Somchair tiếp tục trêu chọc ông.
Cứ thế Cheer ríu rít bên tai Somchair cho đến tận Canteen mà vẫn còn ghẹo ông... Somchair tuy tỏ ra lúng túng và ngượng ngùng... nhưng ông lại cảm thấy rất vui và hạnh phúc, vì đây cũng là lần đầu tiên Cheer và ông có thể thoải mái nói chuyện thân mật với nhau như thế này....
...
_________________________
VÀI HÔM SAU...
TẠI NHÀ TÙ NƠI TOEY BỊ GIAM GIỮ.
Ann cùng Cheer ôm Tarn đến nhà tù thăm Toey sau 4 năm trời xa cách. Lần cuối họ gặp nhau là lúc Toey bị tuyên án 5 năm tù giam sau phiên tòa phúc thẩm.
Toey bước từ trong phòng giam ra, anh rất vui vì sau cùng cũng có thể gặp lại Cheer. Toey vội vã ngồi xuống ghế , tay cầm điện thoại lên nở một nụ cười thật tươi trên môi rồi gật đầu chào Ann và Cheer qua tấm kính:
"Chào hai chị... Hai chị khỏe không?"_ Toey rươm rướm nước mắt nhìn Cheer hỏi.
"Chị với chị Ann khỏe... Cảm ơn em... À phải em trong này cũng OK chứ?"_ Sống mũi Cheer chợt cảm thấy cay cay khi mở lời với Toey.
"Dạ mọi thứ đều ổn! Bố có nhờ vả người quen nên trong này không ai ăn hϊếp gì em cả. "_ Toey đưa tay lau giọt nước mắt vừa rơi xuống trên mặt mình.
"Vậy... Chị cũng an tâm..."_ Cheer nhìn Toey cười để xoa dịu nỗi buồn trong lòng anh.
Toey lúc này mới đưa mắt sang nhìn Ann, thấy trên tay chị đang ôm một bé gái, anh nhìn con bé rồi đưa tay chạm vào kính khẽ cười với Tarn:
"Chị Ann... Đây là con gái của hai chị hả?"
Cheer nghe thấy thì đưa điện thoại sang cho Ann.
" Toey hỏi về con chúng ta đó!"_ Cheer nhìn chị cười.
Ann đưa tay nhận lấy điện thoại từ Cheer để lên tai mình rồi nhìn Toey cười:
"Ừm! Con bé được ba tuổi rồi! Nó tên Tarn. Tarn chào cậu Toey đi con!"_ Chị vừa nói vừa cầm tay Tarn vẫy vẫy với Toey.
Tarn khẽ nhìn Toey cười rồi lại giấu mặt vào ngực Ann. Toey cảm thấy thích thú, anh mỉm cười với Tarn rồi nhìn lên chị. Đột nhiên nụ cười trên môi anh vuột tắt, Toey ngập ngừng:
"Chị Ann... Em xin lỗi..."
"Trời! Chuyện qua lâu rồi! Chị không để bụng đâu! Em đừng có hở chút gặp chị là lại xin lỗi... Em làm thế mai mốt chị sợ quá không dám đến thăm em nữa đấy!"_ Ann cười lớn để Toey nghe thấy, chị muốn anh không cắn rứt lương tâm nữa.
Toey nhìn Ann cười thật tươi rồi lại nhìn Tarn, anh chợt cảm thấy thắc mắc điều gì đó nên đã lên tiếng hỏi lại:
"Cháu nó tên Tarn hả chị?"
"Ừm! Tarn Thikamporn!"_ Ann nhìn Tarn trên tay mình đáp.
"Dễ thương quá! À phải! Sao... Em nghe cái tên này quen quá..."_ Nói rồi anh đưa mắt sang nhìn Cheer, hình như Toey đã nhớ ra điều gì...
Ann thấy Toey nhìn Cheer thì chị cười nói:
"Hồi đó Cheer vào công ty chị làm nội gián cho cảnh sát, em ấy lấy cái tên Tarn của người ta để nhận việc ở công ty chị. Vậy nên chị quyết định dùng nó để đặt tên cho con gái của tụi chị xem như là kỉ niệm cái tên khiến chị và Cheer biết đến nhau!"_ Vừa dứt lời, Ann quay sang nhìn Cheer cười hạnh phúc.
Toey bắt gặp ánh mắt của Cheer và chị nhìn nhau đầy âu yếm... Anh ngồi cười một mình. Cheer thấy em trai mình cười thì quay sang lấy điện thoại từ tay Ann hỏi:
"Em cười cái gì đó?"_ Cheer nghiên đầu nhìn Toey.
"À... Không... Chỉ là... Hồi đó... Em cho là hai chị chỉ bị cảm nắng với nhau do hoàn cảnh đưa đẩy... Em không ngờ cả hai chị yêu nhau thật và hạnh phúc đến thế..."_ Toey cười truê chọc.
"Sao em lại nghĩ chị không nghiêm túc chứ? Mặt chị... Bộ giống mấy tên sở khanh đi lừa tình người khác lắm sao?"_ Cheer cười nói.
"Cũng giống lắm..."_ Ann kế bên nghe thấy Cheer nói thì vội khẳng định dùm Toey.
"Chị!"_ Cheer tối sầm mặt lại nhìn Ann.
"Ha... Ha..."_ Toey vì thế mà có một trận cười nghiên ngã.
Cả ba người trò chuyện vui vẻ với nhau. Sau một lúc thì hết giờ thăm. Toey trước khi đi vào trong đã căn dặn Cheer và Ann vài điều:
"Chị Ann, em nhờ chị chăm sóc chị hai của em nhé! Chị nói với chị Cheer là em sẽ cố gắng thể hiện thật tốt để có thể mãn hạn tù sớm hơn... Em sẽ nên người và làm lại từ đầu... Chào hai chị!"_ Nói rồi Toey đứng lên chấp tay cúi chào cả hai và quay bước đi theo người cai ngục.
Cheer đứng lên vẫy tay chào Toey rồi cùng Ann ra về.
...
Trên đường về, Cheer quay sang hỏi chuyện Ann vì cô thắc mắc không biết Toey đã nói gì với chị trước khi anh rời đi... Sao Toey cứ nhìn Ann cười đến tít mắt?
"Toey ... Em ấy đã nói gì với chị khi nãy vậy?"_ Giọng Cheer đầy dò xét.
"À... Em ấy bảo là tôi xinh đẹp! Sau khi ra tù sẽ làm lại cuộc đời và tìm tôi để theo đuổi!"_ Ann nghe thì biết là có mùi giấm nên đã cố ý nói xạo để đáp lại
lời Cheer.
"Cái gì? Sao có thể chứ? Chẳng phải Toey yêu em sao? Giờ... Là yêu chị?"_ Cheer hốt hoảng la lên.
"Biết sao được... Phụ nữ sinh một đứa con rồi thì coi như là già đi hơn 10 tuổi... Tôi thì chưa từng sinh đứa nào nên nhìn vẫn rất trẻ... Em bây giờ trông già hơn tôi nhiều.... Vậy nên Toey có cảm tình với tôi cũng chẳng có gì là lạ... "_ Ann ôm Tarn vui vẻ đáp, giọng chị nhàng nhạt khi nói về nhan sắc của Cheer hiện tại.
Cheer vì thế mà la lên như bị ai cắt cổ ! Cô thật không cam lòng vì cô sinh con cho chị mà giờ... Chị còn lạnh lùng đánh giá nhan sắc của cô xuống cấp thậm tệ như thế!
Ann ngồi đó nhìn ra cửa sổ, miệng hát vu vơ không thèm trả lời Cheer nữa... Chị để Cheer la như thể chưa từng được la trong cuộc đời của Cheer vậy!