Chương 73: Chuyển dạ!

Vốn dĩ Ann đã chấp nhận cuộc sống hôn nhân suốt đời bên cạnh Cheer mà không có một đứa trẻ nào cả. Nhưng bản thân Cheer luôn cảm thấy ấm ức vì điều đó. Cô cảm nhận được nỗi buồn ấy của Ann mỗi khi cô ở cạnh chị...

Thỉnh thoảng Cheer cùng chị đi dạo ở thương xá, công viên hay đi chơi cuối tuần ở đâu đó trong thành phố. Ann luôn luôn vui vẻ nói cười bên Cheer nhưng đôi khi Cheer vô tình bắt gặp ánh mắt của chị đang ngắm nhìn những cặp vợ chồng cùng các con của họ vui đùa với nhau... Chị chăm chú nhìn họ rồi tự mình mỉm cười nhưng đột nhiên nụ cười đó lại nhanh chóng vuột tắt trên gương mặt chị, thay vào đó là ánh nhìn về nơi xa xăm vô định...

Thật ra thì trước khi Ann hỏi Cheer về vấn đề con cái, chị thường có thói quen níu lấy tay Cheer rồi chỉ trỏ những đứa trẻ dễ thương trên đường khi cả hai cùng dạo phố. Khi ấy Cheer không quan tâm đến cảm xúc đó của Ann như bây giờ vì cô nghĩ đơn giản là chị thích ngắm nhìn thứ gì đó dễ thương... Nhưng sau khi Cheer nói với chị là mình không muốn có con thì thói quen đó của chị cũng không còn nữa... Vậy nên Cheer bắt đầu chú ý đến Ann, cô thường lén nhìn trộm biểu hiện trên gương mặt chị mỗi khi có cặp vợ chồng nào dắt theo con nhỏ bước ngang qua chị...

Nhìn Ann không vui, Cheer cảm thấy nhói lòng... Cô có thể cảm nhận được Ann khao khát có một đứa con đến thế nào... Chẳng phải Ann luôn nói với Cheer rằng đối với chị gia đình là thứ quan trọng nhất? Chính vì điều đó nên Cheer đã quyết định thay đổi lại cách nghĩ của mình!

Khi Love or Like khai trương được một tháng, vào ngày sinh nhật của Ann, Cheer muốn tạo một bất ngờ nhỏ nhưng thật ra thì tương đối lớn cho chị nên đã dối chị rằng hôm nay cô có tiết học bù tiếng Pháp và không thể về nhà sớm để mừng sinh nhật với chị - Đây là lần đầu Cheer mừng sinh nhật của chị.

Ann vì thế mà hôm nay cũng như mọi ngày, chị ở Love or Like cho đến 8 giờ tối mới đóng cửa tiệm và về nhà. Trên đường đi, chị ghé ngang qua một cửa hàng bánh ngọt rồi mua một chiếc bánh kem để đón sinh nhật của mình với Cheer. Ann không hề giận Cheer dù em ấy không chịu nghỉ học để mừng sinh nhật lần đầu tiên với chị, thậm chí cả chuyện bánh sinh nhật chị cũng không cần Cheer phải bận tâm đến. Chị không cần Cheer phải đích thân làm cho mình một cái bánh kem như chị đã làm cho em ấy, Ann chỉ cần có Cheer bên cạnh mình vào hôm nay là được!

Ann thật sự yêu Cheer rất nhiều... Chị chưa từng đồi hỏi ở Cheer bất cứ thứ gì... Ann chỉ cần Cheer yêu chị như thế là quá đủ đối với chị rồi!

Cầm trên tay chiếc bánh kem, Ann vui vẻ mở cửa bước vào nhà, chị không hề biết là Cheer đã ở sẵn trong nhà để chờ chị về và chúc mừng sinh nhật cho chị. Như thường ngày Ann vào nhà rồi thì đưa tay bật đèn sáng lên.

"Chúc mừng sinh nhật chị! Bà xã... Chúc mừng chúng ta quen nhau được 11 tháng..."_ Cheer ôm một bó hồng đỏ bước đến tặng Ann khi chị vừa bật công tắc đèn.

Ann giật thót người quay lại...

"Em... Không phải nói hôm nay đi học sao? Giờ chưa đến 9 giờ sao em lại ở nhà vậy?"_ Chị tròn xoe mắt nhìn Cheer.

"Trời! Hôm nay sinh nhật vợ sao em có thể vì chuyện học hành bé con đó mà không bên chị được chứ?"_ Cheer bước đến gần Ann nũng nịu đáp.

"Gì chứ... Em đi học có đóng tiền đó..."_ Miệng thì trách móc nhưng chị vô cùng hạnh phúc khi thấy Cheer đang ở đây.

"Chị thật sự muốn em bỏ rơi chị mà đi học sao?"_ Cheer nghiên đầu nhìn chị.

Ann không nói gì... Chị đưa tay đón lấy bó hoa hồng trên tay Cheer rồi nhìn nó và tủm tỉm cười... Cheer nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của chị... Cô chợt cảm thấy bức rức khó chịu...

"Chị... Sao lúc nào chị cũng nương theo em hết vậy?... Em nói dối là đi học để tạo bất ngờ cho chị... Lúc đó... Em nghĩ chị sẽ giận em mà la cho em một trận... Nhưng trách một lời chị cũng không có... Thật ra... Thật ra chị đang nghĩ gì vậy?... Sao chị lại không giận em chứ?"_ Cheer rưng rưng nước mắt nhìn Ann.

Ann ngước lên nhìn Cheer, chị mỉm cười với cô rồi ôm chầm lấy Cheer vào lòng:

"Nếu tôi cái gì cũng giận thì làm sao chúng ta có thể ở bên nhau đến trọn đời đây?...Em ngốc!"_ Ann thỏ thẻ vào tai Cheer.

Cheer nghe thấy thì nước mắt không tự chủ mà rơi xuống... Chị lúc nào cũng nghĩ cho cô... Tất cả mọi thứ chị đều chiều theo ý Cheer... Ann chưa bao giờ ép cô phải làm thế này hay thế nọ... Kể cả chuyện con cái chị cũng vì cảm nhận của Cheer mà đồng ý sống mãi như thế này với cô... Chưa bao giờ chị nhắc lại chuyện đó rồi đem nó ra trách móc cô... Tự dưng Cheer cảm thấy có lỗi với chị vô cùng... Cô chưa từng nghĩ cho cảm xúc của chị... Chỉ có Ann là người luôn lo lắng và quan tâm đến con người Cheer, cảm xúc của Cheer và cả gia đình Cheer nữa...

"Em khóc cái gì á? Sinh nhật của tôi mà em khóc hả? Có phải không thích mừng tuổi cho tôi không? Hay em chê tôi già... Hửm?"_ Ann đẩy nhẹ Cheer ra khỏi vòng tay mình rồi búng nhẹ lên trán Cheer một cái, chị vẫn giữ nụ cười trên môi và giọng nói nhẹ nhàng.

"Không á... Em ... Em yêu chị..."_ Cheer nhìn Ann nghẹn ngào nói ra những điều mình đang nghĩ trong đầu.

Ann đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt Cheer rồi hôn lên má Cheer một cái. Cheer cố gắng hít sâu nhiều lần để thôi không khóc nữa, cô nhìn chị mỉm cười rồi vội vã kéo lấy tay chị đến bàn ăn.

"Em nấu nhiều món chị thích ăn... Em biết lâu rồi chị không được ăn món Thái nên cố ý nấu để mừng sinh nhật chị..."_ Cheer nhìn chị cười ấm áp.

Ann lúc này vì quá hạnh phúc nên mắt chị cũng đã ngấn lệ... Chị cười thật tươi rồi kéo Cheer ngồi xuống cạnh mình... Cả hai cùng nhau nói cười và ăn uống thật vui vẻ bên nhau. Đó là bữa cơm tối ngon nhất trong cuộc đời chị kể từ khi những người thân bên cạnh chị không còn nữa.

Sau khi dùng bữa xong, Cheer đốt nến rồi cấm vào bánh kem.

"Chị Ann, chị ước gì đó đi rồi thổi nến!"_ Cheer hớn hở nhìn chị nói.

Ann vui vẻ chấp tay cầu nguyện một lúc rồi thổi nến, Cheer vui vẻ ôm hôn chị một cái rồi thỏ thẻ vào tai Ann:

"Giờ... Em tặng quà cho chị nhé!"

"Gì chứ? Quà? Chẳng phải bó hoa đó và bữa cơm tối nay là quà sinh nhật em dành tặng chị?"_ Ann tròn xoe mắt nhìn Cheer.

"Trời! Cái đó là việc em phải làm để mừng sinh nhật cho vợ! Còn quà em chưa có tặng! Chị hôn em cái đi rồi em tặng quà sinh nhật cho chị!"_ Cheer chu môi đợi chờ nụ hôn của chị.

Ann có chút bất ngờ... Không biết nhóc con nhà chị định tặng gì cho mình nhỉ? Nghĩ rồi Ann đưa đầu về trước chạm nhẹ môi Cheer một cái.

"Rồi đó! Quà của chị đâu?"_ Ann nũng nịu hỏi.

Cheer nhìn chị cười rồi lấy tập tài liệu để trên sofa cạnh mình đưa cho chị. Ann nhìn thấy thì tỏ ra lo lắng:

"Cái gì? Đây... Đây là kết quả xét nghiệm của bệnh viện mà... Em không khỏe chỗ nào sao Cheer?"_ Ann bối rối nắm chặt tay Cheer, chị sợ Cheer xảy ra chuyện.

"Không! Em không có bệnh... Chị mở ra xem trước đi!"_ Cheer nhẹ nhàng nhìn Ann cười đáp.

Ann khẽ nuốt khan rồi từ từ mở phong bì ra xem...

"Đây... Là kết quả khám phụ khoa của em... Mọi thứ đều tốt... Vậy là sao hả Cheer?"_ Ann quay sang nhìn Cheer khó hiểu.

"Em... Em muốn sinh con cho chị... Nó là món quà em muốn tặng chị... Nhưng chắc là phải một năm sau chị mới có được nó..."_ Cheer nở nụ cười tươi trên môi nhìn chị.

"Cheer à... Em không thích thì chị không ép... Em đừng vì chị mà làm điều mình không muốn... Chị... Thật ra... Thật ra chị cũng không thích có em bé... Như thế sẽ phiền lắm... Bây giờ chẳng phải là tốt hơn sao? Thế giới riêng của hai chúng ta?"_ Ann nhìn Cheer ấp úng nói ra lời dối lòng của mình.

"Trời! Em nói em không thích sinh con là con của em... Chứ em đâu có nói là không thích sinh con cho chị... Giờ sức khỏe em rất tốt! Em có thể mang thai cho chị... Ý em là: em sẽ dùng trứng của chị và tϊиɧ ŧяùиɠ hiến tặng ở ngân hàng tϊиɧ ŧяùиɠ để thụ tinh, khi nào thành phôi thì cấy vào bụng em, 9 tháng 10 ngày sau chúng ta sẽ có một em bé..."_ Cheer nhìn Ann giải thích ý định của mình.

"Cheer à...em..."_ Ann không muốn Cheer vì một phút nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm nên chị định mở miệng ngăn cản nhưng Cheer không cho chị nói mà tiếp lời:

"Chị à... Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi! Em không muốn sinh con cho bản thân em vì nếu đó là con em thì sẽ di truyền tính xấu của em, nhưng nếu là con chị thì hoàn toàn khác! Chị và cả chị Bungah đều giỏi và tốt bụng... Chắc chắn đứa bé sinh ra sẽ là người tốt! Nếu đó là con chị thì em chắc chắn sẽ yêu thương nó... Vì em yêu chị... Em yêu tất cả mọi thứ thuộc về chị..."_ Cheer nắm chặt tay Ann chân thành nói.

Ann nhìn Cheer... Mắt chị ửng đỏ lên như sắp khóc:

"Em ... Không cần phải làm như vậy..."_ Chị định nói thì Cheer tiếp lời:

"Em cần phải làm như vậy... Cả đời em điều không hối tiếc nhất chính là cưới được chị... Chị đã vì em làm rất nhiều thứ mà chưa từng đồi hỏi em phải đáp trả lại... Chị luôn chiều theo ý em... Em biết chị thích con nít, em biết chị muốn có em bé nhưng vì em mà chị chấp nhận sống như thế này với em... Em thấy mình thật sự quá ích kỷ ... Chị có thể xem như cho em một lần được chiều theo cảm xúc của chị được không? Em đã nghĩ rất kỹ... Em cũng rất thích con nít... Chị cho em tặng món quà này cho chị nhé... Em xin chị đó!"_ Cheer đưa tay nắm chặt vai Ann nhìn chị đầy thành khẩn.

Ann im lặng nhìn Cheer trong giây lát... Môi chị khẽ mỉm cười rồi nói:

"Được... Nếu... Nếu em không hối hận... Chị cũng rất muốn nhận lấy món quà này!"_ Ann nhìn Cheer cười mà nước mắt rơi xuống.

Cheer ôm lấy chị vào lòng... Cô không ngờ việc làm cho Ann cảm thấy vui vẻ lại khiến chính bản thân mình hạnh phúc đến như thế...

Ann không tin rằng "nhóc con" mà chị lúc nào cũng phải nuông chiều nhỏ nhẹ với em ấy bây giờ đã biết nuông chiều lại chị... Cũng chỉ vì chị lớn tuổi hơn Cheer nên chị mới luôn nương theo ý Cheer mà làm ... Chị thật sự sợ một ngày nào đó khi chị già và xấu đi thì Cheer sẽ bỏ rơi chị mà theo người khác trẻ đẹp hơn mình... Nhưng xem ra chị đã tự mình suy nghĩ quá nhiều rồi... Trái tim em ấy bây giờ chẳng phải đang hướng tới mỗi mình chị thôi sao? Ann ôm chặt lấy Cheer, chị ấp tai vào ngực cô để lắng nghe nhịp tim của người con gái mà chị yêu hơn chính bản thân mình... Con tim này thuộc về chị và mãi mãi vẫn là như thế!

...

Một tuần sau...

Ann và Cheer cùng đến bệnh viện phụ sản để kiểm tra sức khỏe và sẵn sàng cho việc lấy trứng để thụ tinh nhân tạo.

Sau hai tháng chờ đợi tϊиɧ ŧяùиɠ được hiến tặng và nuôi cấy chúng vào trứng của chị trong ống nghiệm, phôi thai được hình thành. Bác sĩ đã tiến hành tiểu phẫu để cấy phôi thai vào tử ©υиɠ của Cheer.

Cả Ann và Cheer đều vui mừng hồi hộp đợi chờ đến ngày sinh linh bé nhỏ kia chào đời. Đứa bé ngày một lớn dần trong bụng Cheer, nó đem đến cho Cheer nhiều cảm giác... Vui có, buồn có, giận dữ hay xúc động cũng có. Đó là những gì người phụ nữ mang thai luôn phải trải qua khi có em bé...

Cheer đôi khi cũng chẳng biết vì sao mà mình cứ thay đổi tâm trạng liên tục... Đôi lúc cô lớn tiếng với Ann vì những chuyện nhỏ nhặt, điều mà Cheer chưa từng như thế với chị trước đây... Sau đó thì chính Cheer lại cảm thấy mình có lỗi và khóc sướt mướt để Ann phải ra sức dỗ dành...

Bác sĩ phụ sản có dặn dò Ann về cảm xúc của bà bầu khi mang thai nên dù Cheer có thế nào thì chị cũng vui vẻ mà vỗ về cô.

...

__________________________

Thấm thoát đã hơn 8 tháng trôi qua kể từ ngày Cheer nhận lấy phôi thai sau cuộc phẫu thuật...

Vào một buổi tối, trong lúc Ann đang rửa chén còn Cheer thì ngồi trên sofa xem TV. Đột nhiên bụng Cheer đau dữ dội.

"Chị Ann ... Em đau quá... Chắc em sắp sanh rồi!"_ Cheer nhăn nhó la lớn nhìn Ann cầu cứu.

Ann bình thản lau khô tay rồi bước đến cạnh Cheer và ngồi xuống, tay chị xoa nhẹ lên bụng cô:

"Bác sĩ nói một tuần nữa mới sanh... Nhưng mà cả tháng nay ngày nào em cũng nói là mình sắp sanh... Thôi đừng em lo quá, con nó đạp một chút thôi mà..."

"Chị... Em nghĩ là mình sắp sanh thật! Em đau quá!"_ Mặt Cheer tái nhợt nhìn Ann.

"Chị đã 2 lần gọi cứu thương đến chở em đi bệnh viện cấp cứu rồi mà có lần nào là thật đâu chứ!"_ Ann cháng nản thở dài nhìn Cheer.

"Người ta nói nhất quá tam... Hông chừng lần này là thật thì sao hả chị?"_ Cheer lả chả mồ hôi nhìn Ann.

"Chán em thật! Thôi... Chừng nào em vỡ nước ối thì chị gọi cứu thương cho...OK!"_ Nói rồi Ann vô tư đứng dậy quay về phòng mình.

"Chị....."_ Cheer đau đến không nói nên lời.... Tay cô quơ quơ vẫy gọi chị.

Ann bước về phòng rồi đi tắm, chị thật sự mệt mỏi vì Cheer ngày nào cũng bảo là mình sắp sanh... Chuyện như thế đã xảy ra cả tháng nay kể từ khi bác sĩ bảo Cheer khoảng 5 tuần nữa sẽ lâm bồn ... Vậy là với áp lực lần đầu sanh con, Cheer ngày nào cũng bị triệu chứng tâm lý khiến cho bản thân cô luôn tự cảm thấy là mình đau bụng đẻ thật!

Một lúc sau Ann tắm xong, chị ra bàn trang điểm ngồi sấy tóc. Đột nhiên điện thoại Ann reo lên, chị nhìn vào máy, là số của Cheer gọi:

"Alô? Em sao thế? Có việc gì thì lên phòng tìm chị, gọi điện làm chi cho tốn tiền vậy?"_ Ann khó hiểu trước việc Cheer làm.

"Em ... Đi không nỗi..."_ Giọng Cheer có hơi yếu.

"Hây! Được rồi! Để chị xuống đỡ em lên!"_ Ann thở dài rồi cúp máy.

Vừa bước đi được vài bước thì điện thoại Ann lại reo... Chị nhìn vào máy rồi bực bội trả lời:

"Chị nói là xuống liền mà..."

"Chị... Chị xuống là phải xuống rồi đó!... Hồi nãy chị nói nếu em vỡ nước ối thì chị gọi cứu thương đúng không?... Em nghĩ là mình vỡ nước ối thật rồi... Chị có thể vừa xuống đây vừa gọi cấp cứu cho em được không?"_ Cheer thều thào nói.

"Cái gì!"_ Mắt Ann mở như hai cái đèn pha, chị chạy như bay xuống dưới nhà.

"Chết thật! Em đợi chút nhé, chị gọi cấp cứu ngay!"_ Ann lính quýnh khi thấy nước ối Cheer đã vỡ.

____________________

Trên xe cứu thương...

"Thiệt tình! Sao lúc nãy em không gọi luôn cho cứu thương mà gọi cho chị làm gì chứ?"_ Ann lo lắng nhìn Cheer.

"Chị dặn em như thế mà..."_ Cheer nhăn nhó đáp.

"Trời ơi! Chị... Chị nói thế vì chị nghĩ em lại đau bụng tâm lý... Ai mà biết em sắp sanh thật cơ chứ?"_ Ann bối rối nhìn Cheer.

"Ừ... Thì em cũng nghĩ là mình bị vỡ nước ối "tâm lý" nên... Mới gọi cho chị xuống xem có thật hay không..."_ Cheer nhăn mặt nhìn Ann đáp.

Ann nghe đến đây thì chị vội nghiêm mặt lại rồi ngước lên nhìn người y tá trên xe:

"Anh này... Anh cho tôi hỏi... Thật ra là cô ấy vỡ nước ối sắp sanh thật hay... Chỉ là vỡ nước ối " tâm lý" ?"

Người y tá nam mở to mắt nhìn Ann nhưng khi anh ta chưa kịp trả lời thì Cheer quay sang tiếp lời chị:

"Nếu mà chỉ do vấn đề tâm lý... Thì anh có thể cho tôi xuống xe được không? Vì tiền gọi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện không hề rẻ... Tôi hớ hai lần rồi..."

Ann nghe thế thì nói thêm vào:

"Anh biết sao không? Tại hai lần trước vợ tôi đau bụng, tôi gọi cứu thương mà người y tá đó cứ nói là có lẽ em ấy sắp sanh thật nhưng khi đến bệnh viện thì bác sĩ lại bảo là không có gì hết! Làm tôi phải tốn tiền gọi xe cấp cứu... Vậy nên giờ anh có thể thẳng thắn thành thật nói với chúng tôi được không? Anh coi như làm phước, chứ ... Chứ tiền gọi cứu thương mắc thật đấy!"_ Ann nhìn người y tá với ánh mắt đầy thành khẩn.

Lúc này người y tá nam mới đưa tay kéo khẩu trang xuống:

"Hai người thông cảm đi á! Tôi là y tá mới ra trường nên hai lần trước chuẩn đoán không chính xác... Còn lần này... Nước ối là thật ... Vì tôi chưa bao giờ nghe nói có ai vỡ nước ối "tâm lý" hết... Nên... Nên có lẽ là chỉ sắp sanh thật!"_ Anh y tá khá bối rối và có chút không tự tin đáp.

"Cái gì? Lại là anh nữa sao? Có phải không vậy? Y tá mới ra trường? Xui gì mà xui thế không biết! Chán anh thật! Bộ bệnh viện hết người rồi sao mà mỗi lần tôi gọi cấp cứu là lại gặp phải anh cơ chứ!"_ Cheer ngồi hẳn dậy bực tức đáp.

"Tại... Tại... Chắc là trùng hợp thôi!"_ Anh y tá nhìn Cheer lúng túng nói.

"Trùng hợp? Bây giờ tôi bắt đầu nghi ngờ bệnh viện của anh cố ý đưa người thiếu kinh nghiệm đến nhà của những người phụ nữ lần đầu mang thai không có kinh nghiệm chuyển dạ sanh con để làm tiền những công dân lương thiện và hiền lành như chúng tôi đó!"_ Ann nghiến răng tức giận nhìn anh ý tá nói.

"Gì chứ?... Không có... Thật ra... Hai vị đã gọi cấp cứu đến rồi thì phải trả tiền phí cho bệnh viện... Cho dù là không lên xe thì tiền vẫn phải trả.... Còn bây giờ...hai người có xuống xe nữa chừng thế này thì cũng phải trả bây nhiêu đó tiền thôi..."_ Anh y tá nuốt khan nhìn Ann và Cheer đáp.

"Thật quá đáng! Anh nhớ mặt tôi đó!"_ Cheer chỉ tay vào mặt nam y tá rồi bực bội nằm xuống.

"Không có kinh nghiệm mà cũng bày đặt đi cấp cứu cho người khác sao? Tôi sẽ kiện anh tội tất trách lơ là!"_ Ann cũng giận dữ đáp.

"Tôi... Tôi... Chủ yếu là sơ cứu cho nạn nhân... Mấy lần trước cô ấy không bị gì thì làm sao tôi sơ cứu được chứ? Tôi không chuyên về sanh đẻ nên...nên tôi không thể đưa ra chuẩn đoán chính xác được...Hai lần trước tôi thấy mọi chỉ số của cô ấy đều bình thường nên mới đưa đến bệnh viện kiểm tra cho chắc..."_ Anh y tá ấp úng sợ đến tái cả mặt khi nghe Ann dọa là sẽ kiện mình.

"Ây da... Đau quá!.."_ Cheer nhăn nhó nắm chặt tay Ann vì cái bụng đang chuyển dạ.

"Em không sao chứ?"_ Ann nhìn Cheer đầy lo lắng.

"Em đau!"

"Để tôi kiểm tra..."_ Anh y tá xốt xắn sờ bụng Cheer.

"Anh đừng tưởng làm thế thì tôi sẽ nguôi giận nhé! Chị, em đẻ rồi thì vẫn sẽ kiện anh ta!"_ Cheer lườm anh ý tá một cái rồi quay sang Ann căn dặn chị.

Anh y tá vã cả mồ hôi trước hai người phụ nữ mà khi nãy Ann nói là "lương thiện và hiền lành"... Anh thật sự sợ mất việc vì những lời nói có tính "sát thương cao" của họ!

_________________

TẠI BỆNH VIỆN.

Sau hai giờ vật lộn với cơn đau chuyển dạ, cuối cùng Cheer cũng sanh xong. Ann vui mừng ôm lấy Cheer trong phòng sanh khi bác sĩ đã ẫm con của họ trên tay và báo tin là mẹ tròn con vuông.

Cheer được đưa lên phòng dưỡng bệnh cùng với con của mình. Ann ôm đứa bé trên tay ngồi cạnh Cheer để cả hai cùng ngắm nhìn thiên thần nhỏ của họ.

"Em định đặt tên cho con là gì?"_ Ann nhìn Cheer cười.

"Chuyện này giao cho chị đó, bà xã! Người ta mang bầu suốt gần 10 tháng, rồi phải vật lộn mấy tiếng mới nặn ra được một cục cho chị... Giờ còn bắt em suy nghĩ tên cho con nữa sao? Chị thấy em chưa đủ vất vả à?"_ Cheer nhìn Ann nũng nịu đáp.

"Biết em vất vả rồi... Thôi em nằm nghỉ chút đi, chị đi mua chút gì cho em ăn... Lát nữa quay lại chị sẽ cùng em suy nghĩ một cái tên thật hay cho con chúng ta nhé!"_ Ann đưa tay chạm má Cheer rồi hôn lên đó một cái.

Sau đó Ann để thiên thần nhỏ của họ vào giường cho trẻ sơ sinh rồi luyến tiếc rời đi.

Lúc này một y tá nữ cũng vừa bước vào. Ann đi ngang qua, chị chợt nhận ra hình như người này trông quen quen... Nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu nữa... Nghĩ rồi Ann vội vã rời đi, chị cảm thấy điều đó không quan trọng, chị muốn nhanh chóng quay lại bên Cheer.

"Cô Cheer Thikamporn! Tôi đến tháo dây truyền nước biển cho cô."_ Nữ y tá lạnh lùng đáp.

Thật ra lúc nãy do chuyển dạ hơi lâu, tuy Cheer mất máu không nhiều lắm nhưng bác sĩ vẫn cho truyền nước biển không thuốc để Cheer không cảm thấy choáng sau sanh và cũng có thể cho con bú sữa mẹ. Vì nếu dùng thuốc giảm đau hay kháng viêm sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sữa tự nhiên từ người mẹ cho con bú.

Nữ y tá bước đến cạnh giường Cheer, gương mặt hầm hầm, chị ta đột nhiên lên tiếng:

"Lấy vợ rồi sinh con là chuyện bình thường nên làm! Nếu thấy cực khổ quá thì đừng có thề non hẹn biển với người ta! Bây giờ sanh rồi thì lại than đau than mệt! Vợ nhờ đặt tên cho con thôi mà cũng cằn nhằn... Nếu tôi là chỉ thì sẽ mạnh tay tát vào mặt cô một cái chứ đừng nói đến chuyện năn nỉ cô suy nghĩ lại việc đặt tên cho đứa nhỏ!"_ Nói rồi cô y tá thẳng tay rút kim truyền trên tay Cheer ra.

"A....a..."_ Cheer la lớn, nhăn mặt vì quá đau.

"Đau đớn gì mà la dữ vậy? Tôi nhẹ nhàng với cô như thế mà cũng làm trời lên như vừa mới bị chọc tiết ấy! Người ta là y tá mới ra trường chuyên về sơ cứu chứ có phải bà mụ đâu mà biết cô đến lúc nào sanh hay chẳng đẻ? Vậy mà cũng đòi thưa kiện người ta! Có tiền thụ thai nhân tạo như thế mà sợ đau thì đến bệnh viện tư nằm rồi chờ đẻ! Việc gì mà hở chút là gọi xe cấp cứu rồi lại than tốn tiền chứ?"_ Cô ý tá hậm hực mắng Cheer không thương tiếc.

"Cô... cô.."_ Cheer cứng họng không biết phải phản kháng thế nào.

"Cô cái gì mà cô? Tôi thật sự cảm thấy mình rất xui xẻo! Ở Thái gặp cô là tôi đã chán rồi! Giờ sang Pháp tu nghiệp lại gặp cô lần nữa! Chắc là kiếp trước tôi ăn ở nghiệp lắm nên kiếp này đi đâu cũng gặp phải cô để trả cho hết cái nghiệp mà tôi nợ cô đấy!"_ Lời vừa dứt thì miếng băng cá nhân

cũng vừa được dán lên tay Cheer.

Nói rồi cô y tá nhanh chóng quay lưng đẫy xe thuốc ra ngoài mà không để Cheer có cơ hội được phản biện! Cheer chỉ còn biết ngồi đó nhìn theo mà lòng đầy ấm ức:

"_ Nghiệp? Tôi mới là người trả nghiệp cho cô thì có! Tại sao tôi sang tận Châu Âu rồi mà vẫn gặp lại cô chứ? Chẳng biết là tôi đã làm gì đυ.ng chạm đến cô hay ... do kiếp trước tôi vô tình đào bới mồ mả tổ tiên của nhà cô lên... mà sao kiếp này mỗi lần gặp tôi cô đều chửi tôi như thế!?"