Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Love Or Like!? [AnnCheer]

Chương 71: Nắm bắt cơ hội!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Xin lỗi! Thật ra... Tôi đã làm gì khiến mọi người nghĩ câu chuyện này đã kết thúc?🙄🙄🙄

Có phải do tên Chap hay do con số?

Người ta nói 70 chưa gọi là lành! ... À không! Cái này nói mấy ông già dê...

Ý tôi là... Con số đối với tôi không có ý nghĩa gì cả, trừ khi nó là: số tiền, số tuổi, số tài khoản, số CMND , số ĐT, số xe, số phận, số nợ hay số đề ... thì mới quan trọng! Còn lại thì chẳng là gì hết!🤭🤭🤭

Mọi người muốn tôi viết ngoại truyện hay Fic mới... Nhưng Fic này tôi chưa viết xong ... Thành ra chịu khó đọc tiếp dùm tác giả! 😭😭😛😛

__________________

TẠI PARIS - PHÁP.

"Trời ơi! Cuối cùng cũng đến nơi á!"_ Cheer thả mình xuống ghế sofa nằm dài ra đó mà than thở.

Ann kéo vali vào nhà nhìn Cheer thở dài.

"Em nằm ở đó làm gì á? Mau đến khiên hành lý lên phòng đi!"

"Chị ơi mình đến rồi thì kệ nó đi! Em mệt lắm giờ kiếm chỗ ngã lưng, ngày mai hẳn làm nha chị..."_ Cheer quằng quại trên sofa.

Ann cũng rất mệt, chị nghe Cheer nói cũng phải nên bước đến ngồi xuống cạnh Cheer tựa người về sau nhắm mắt lại. Cheer lúc này mới mở mắt ra nhìn chung quanh nhà, sau đó cô ngồi dậy lay nhẹ tay Ann:

"Chị! Thật ra căn nhà này chúng ta thuê có mắc tiền lắm không? Sao em thấy hình như cái gì cũng có..."_ Cheer phát hiện căn nhà rất sạch sẽ và những tiện nghi vô cùng đầy đủ.

"Ừm... Cũng rẻ... nhà này sư phụ của Woonsen, bạn chị Bungah thuê dùm chúng ta... Anh ấy đã chuẩn bị mọi thứ hết cho chúng ta rồi nên chỉ cần dọn vào là ở được!"_ Ann nhắm mắt nhàng nhạt đáp.

"Thật sao? Thế... Bao nhiêu một tháng vậy?"_Cheer kề sát mặt Ann, cô có chút hoài nghi hỏi.

"Em hỏi làm gì? Có phải... Em muốn thay tôi trả tiền thuê nhà không?"_ Ann mở mắt ra nghiên đầu nhìn Cheer cười.

"Chị biết người ta không có tiền mà!"_ Cheer chu môi nhìn Ann đáp.

"Vậy khi nào em trả tiền nhà thì tôi sẽ nói!"_ Ann đưa tay véo nhẹ lên má Cheer.

Cheer rướn người về trước hôn lên môi chị một cái rồi tựa đầu vào vai Ann, tay ôm chặt lấy chị.

"Chị thật tốt với em... Cái gì em cũng không có... Nhưng chị chưa từng trách em lời nào..."_ Cheer cảm thấy bản thân thật vô dụng, cô chưa từng kiếm được tiền để lo cho chị. Từ khi gặp chị, Ann luôn là người trả lương cho cô.

"Ai nói là không? Em chẳng phải đã giúp tôi gạt tiền nội em để bỏ trốn cùng tôi sang đây sao Cheer?"_ Ann cười, chị bỏ nhỏ vào tai Cheer.

"Ưʍ... Chị lại nữa rồi!"_ Cheer biết Ann muốn an ủi mình nên mới nói đùa như thế, nhưng Cheer đang muốn nói chuyện nghiêm túc.

Ann nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cheer, chị có chút do dự...

"_ Đây... Chẳng phải là cơ hội tốt để mình làm điều đó?... Bây giờ không thử... không biết khi nào mới có dịp mở lời..."

Chị đảo mắt sang hướng khác suy nghĩ trong giây lát rồi nhìn Cheer nói:

"Thôi được rồi! Chẳng mấy khi em chịu nói chuyện nghiêm chỉnh với tôi. Hôm nay mới đến Pháp, em cứ nghỉ cho khỏe, ngày mai sáng lên mạng tìm việc làm. Tôi không cần biết em làm gì, miễn sao mỗi tháng em đưa cho tôi 5,000 EUR là được!"_ Ann ngồi thẳng người lên đẩy nhẹ Cheer ra khỏi vai mình nói.

"Chị! Em đang nói chuyện nghiêm túc đó! Sao chị có thể đùa như thế chứ?"_Cheer giận dỗi.

"Vấn đề tôi đang nói ở đây là tiền đó! Em thấy nó chưa đủ nghiêm túc sao?"_ Ann lạnh giọng nhìn Cheer không cười.

"Chị...."_ Cheer cảm thấy hơi sợ...

Chị thật sự nghiêm túc sao? Một tháng 5,000 EUR? Làm công việc gì để kiếm đủ số đây? Bằng cấp ở Thái đâu có được người Châu Âu tin dùng? Cheer đang loay hoay với những suy nghĩ của mình thì Ann gợi ý:

"Em cũng còn trẻ... Nếu đi bán hoa chắc là cũng được!"_ chị đưa tay nâng cằm Cheer lên nhìn cô do dự.

"Hả? Chị tìm được công việc cho em rồi sao?"_ Cheer vui mừng vì Ann đã sắp xếp cả công việc mới cho mình.

"Không! Chị làm gì có đường dây cho em làm chứ! Muốn thì em phải tự đi kiếm."_ Ann bĩu môi nhìn Cheer.

"Nhưng... Em không quen với mấy cửa hàng bán hoa... Thôi thì em sẽ đến hỏi xin thử... Em sẽ lên mạng tìm!"_ Cheer hồ hởi với công việc Ann gợi ý.

"Em ngây thơ hay đang giả vờ không biết vậy Cheer? Ý chị là bảo em đi bán hoa theo nghĩa bóng đó! Nhưng nếu em muốn tìm một công việc theo nghĩa đen như thế thì cũng tốt! Ban ngày thì đi bán hoa ở các tiệm hoa còn về đêm thì đi bán hoa theo nghĩa bóng, nếu có ai hỏi thì em có thể đường đường chính chính nói ra ngành nghề của mình mà không cần phải che đậy! Nói tóm lại em đi làm gì cũng được miễn sao mỗi tháng đưa cho tôi 5,000 EUR là được! Chuyện khác tôi không bận tâm, OK!"_ Ann ngồi nhét ra xa Cheer một chút, giọng nhàng nhạt trả lời.

"Chị! Em đang nghiêm túc thật đó! Sao chị cứ đùa hoài vậy?"_ Cheer tỏ ra khó chịu vì cho là Ann đang cợt mình.

"Chị đâu có đùa! Chẳng phải em nói sẽ nuôi chị sao? Vậy nên em phải đi bán hoa kiếm tiền về cho chị!"_ Ann cương quyết lập lại điều đó lần , chị có chút tức giận nhưng Cheer vẫn chưa hiểu được ẩn ý đằng sau điều mà Ann muốn đề cập đến.

"Đương nhiên là em sẽ đi làm nhưng ... Sao chị lại bắt em đi làm gái chứ?"_ Cheer bắt đầu hoang mang khi thấy chị tỏ ra quá nghiêm túc. Chẳng phải... Cả hai đang rất vui vẻ? ... Sao tự dưng chị ấy... Chị ấy bị sao thế?

"Không thế thì sao chứ? Em đừng hỏi vì sao chị nói như thế mà hãy hỏi chính bản thân em đi, từ khi yêu nhau đến giờ em đã tặng cho tôi thứ gì? Một cành hoa cũng không có! Tôi nói mắp mé như thế mà em vẫn không hiểu là tôi muốn gì từ em sao Cheer?"_ Ann hờn dỗi.

"Em..."_ Cheer mím chặt môi... Quả thật hình như là không!

Từ khi nói yêu chị, Cheer ngoài con gấu bông trước đó đã tặng Ann thì... Chưa từng mua thứ gì để tặng chị ... Dù là một cành hoa... Thế nên Ann mới cố ý nói Cheer như thế!

"Tôi đã mua nhẫn cưới thì ít ra em cũng phải mua một bó hoa chứ!"_ Ann rưng rưng nước mắt nhìn Cheer.

Cheer nhìn chị nuốt khan, cô đưa tay lên định lau đi giọt nước mắt sắp rơi trên gương mặt xinh đẹp của chị thì Ann ngồi xoay lưng lại với Cheer. Tự dưng Cheer cảm thấy bản thân mình thật vô tâm... Cô sao lại không biết con gái thích nhất là nhận quà từ người mình yêu cơ chứ? Đặt biệt là hoa nữa ...

Cheer nhít người về phía chị đưa tay ôm lấy chị vào lòng từ đằng sau. Cô tháo chiếc lắc đang đeo trên cổ tay mình rồi lặng lẽ đeo vào tay chị.

"Em làm gì đó?"_ Ann xoay nhẹ đầu lại nhìn Cheer.

"Em không có tiền... Chiếc lắc này là của ngoại em để lại cho mẹ em khi mẹ đi lấy chồng... Sau đó mẹ tặng nó cho em... Giờ em tặng lại cho chị..."_ Cheer thì thầm bên tai Ann.

"Thôi đi... đây là kỉ vật ..."_ Ann đưa tay ngăn Cheer đeo chiếc lắc cho mình.

"Chị nhớ không? Nếu không phải vì chiếc lắc này thì em đã không quay lại nhà chị... Tuy là hôm đó em không thật sự cứu mạng chị vì em không biết chị rất giỏi võ... Nhưng nó khiến em có thành kiến với chị vì em nghĩ chị là người vô tâm... Chính vì thế mà em luôn để ý chị và tìm cách truê chọc chị... Cuối cùng thì yêu chị lúc nào cũng không biết... "_ Cheer mở khóa đeo hẵn chiếc lắc vào tay Ann.

"Em rất trân trọng chiếc lắc này cũng giống như em trân trọng tình cảm của chúng ta... Có lẽ nó không có giá trị nhiều ... Nhưng đây là tấm lòng của em... Em hứa với chị sau này em sẽ mua hoa tặng chị thật nhiều... Và cả những món quà khác nữa... Hửm?"_ Nói rồi Cheer nhẹ nhàng hôn lên má chị một cái.

"Có hơi cũ một chút... Nhưng tôi thích..."_ Ann nhìn chiếc lắc trên tay mình cười ngọt ngào, chị thật sự hạnh phúc khi nghe những lời tâm sự từ tận đáy lòng của Cheer.

"Chị đừng có đem đi bán nha! Em thật sự quý nó lắm!"_ Cheer xiết chặt vòng tay mình một chút.

"Tôi biết rồi! Vật kỉ niệm ai lại đi bán chứ!"_ Ann trả lời theo phản xạ.

"Thật ra nó không có giá trị gì..."_ Cheer hôn lên cổ chị một cái.

"Tôi biết rồi mà... Em lôi thôi quá!"_ Chị hạnh phúc đáp.

"Chị hiểu không? Em đang nói theo nghĩa đen đó! Nó thật sự không có giá trị gì... Chị đem bán cũng không có ai mua đâu bà xã à!"

"Ừm chị nghe rồi...."_ Lời vừa thốt ra... Ann đột nhiên phát hiện rằng mình vừa "trúng kế" của Cheer, chị tối sầm mặt, xoay hẳn người lại, thoát ra khỏi vòng tay Cheer:

"Em! Em thật quá đáng! Nếu thế thì em cũng không cần phải nói cho tôi biết sự thật phũ phàng như vậy!"_ Chị giận đến đỏ mặt.

"Trời! Em thành thật với vợ mình mà chị cũng không chịu sao? Chị thật khó hiểu!... Nhưng em nghĩ chị biết xem nữ trang... Lẽ ra chị phải biết đây là bạc chứ!"_ Cheer nhìn Ann ngây ngô giả tạo đáp.

"Em! "_ Ann nhìn Cheer không nói nên lời... Chị không biết phải nói thế nào... Vì người ta thành thật với chị... Sao... Chị lại không vui chứ?

Ann nhìn hướng khác, nước mắt chị cũng sắp rơi xuống nhưng chị không có ý định tháo chiếc lắc ra, lúc này Cheer mới ôm lấy chị vào lòng mà thỏ thẻ:

"Em xạo đấy! Cái này bằng vàng trắng thật! Chị đừng khóc... Hửm....Em thương..."

Ann nghe thấy lời thì thầm ngọt ngào của Cheer bên tai mình thì đột nhiên tức giận gì cũng tan biến... chị nhìn lại chiếc lắc rồi khẽ nói:

"Em không gạt tôi nữa chứ?"_ Chị nhỏ giọng như con mèo con đang meo meo bên tai chủ nhân của mình.

"Không! Chiếc lắc này là thật! Yêu chị cũng là thật! Chỉ có giấc mơ mới không thật... Còn lại tất cả đều là thật! Em không dối chị điều gì cả..."_ Cheer nhìn chị cười thật tươi và nhẹ nhàng đáp.

Cheer là như vậy và vẫn luôn luôn là như vậy đối với chị. Vì trên đời này chỉ có Cheer mới có thể điều khiển được cảm xúc của Ann như thế. Cheer muốn chị vui thì sẽ làm chị vui còn muốn chị buồn là chị phải buồn, mỗi một câu nói Cheer thốt ra gần như đều kiểm soát được tâm trạng của chị. Ann giống như hoàn toàn không có sự lựa chọn hay khả năng phản kháng lại trước điều đó... Tất cả đều phụ thuộc vào lời nói của Cheer... Vậy nên chọc cho chị khóc rồi sau đó lại khiến chị tươi cười đối với Cheer mà nói là một điều rất dễ dàng, Cheer thích làm điều đó vì nó như là niềm vui của cô mỗi khi cô ở bên chị... Chẳng phải con người ta luôn cảm thấy mình hạnh phúc hơn sau khi trải qua những niềm đau hay nỗi buồn?

Không biết là Cheer có cố ý hay không nhưng cô luôn làm thế với tình yêu của đời mình. Tâm lý của Cheer thật sự là có chút... Vấn đề đấy!

"Em... Thấy ghét!.."_Ann dụi đầu vào vai Cheer tìm điểm tựa.

"Em... Thật sự không dối tôi điều gì chứ?"_Ann đưa tay vuốt nhẹ gương mặt thon thon trắng gọn của Cheer và thì thầm vào tai cô.

"Không! Tuyệt đối không!"_ Cheer ôm chị hạnh phúc nói.

"Vậy... Em có đồng ý để tôi quản lý tài chính của em không?"_ Ann vừa thủ thỉ bên tai Cheer vừa đưa tay kéo nhẹ nhẹ cổ áo cô.

Cheer nghe thấy thì đột nhiên im lặng, cô bất chợt thoát ra khỏi cảm giác đê mê mà chị đang khiến cô đắm chìm vào. Cô đưa đầu cúi xuống nhìn Ann suy nghĩ trong giây lát...

Ann đợi mãi không thấy Cheer trả lời, chị ngước lên:

"Em không muốn sao? Em... Có phải là đang giấu tôi điều gì không?"_ Ann nhìn Cheer hờn dỗi.

"Không ! Em không có!"_ Cheer lập tức trấn an chị.

"Thế sao em không nhận lời?..."_ Ann nhẹ giọng, đôi mắt long lanh nhìn Cheer.

Cheer do dự một lúc... Từ trước đến nay Ann chưa từng kiểm soát tài chính của cô... Chị chưa bao giờ hỏi và cũng không bao giờ thắc mắc bất cứ điều gì... Thật ra Cheer cũng có một khoản tiền tiết kiệm để hộ thân vì từ khi làm cảnh sát, Cheer luôn ăn uống tiết kiệm, cô muốn để dành tiền để lo cho mẹ cô nếu sau này Chat không cho bố cô giúp đỡ mẹ con cô nữa. Nhưng đến ngày mẹ cô mất, mọi thứ Somchair vẫn bỏ tiền ra lo... Thành ra số tiền đó Cheer chưa từng dùng đến...

Mục đích sử dụng số tiền đó đã không còn nữa... Vậy giờ nếu để chị quản thì có sao đâu? Chẳng phải là Cheer luôn muốn tìm một ai đó để quản thúc mình vì bản tính cô vốn nông nỗi hay làm chuyện thiếu suy nghĩ ?... Nghĩ đến đây thì Cheer vô thức mỉm cười... Cô bây giờ cũng không có mục đích để tiết kiệm tiền nữa... Nếu đưa hết cho chị thì chẳng phải là tốt hơn sao? Ít ra cô sẽ không thấy mình dư dả rồi tiêu xài tiền hoang phí!

Cheer chòm người về trước mở dây kéo hành lý xách tay của mình đang để trên bàn rồi thò tay vào lấy quyển sổ tiết kiệm đưa cho Ann:

"Tiền tiết kiệm của em ở đây hết! Em không thể mang tất cả theo để xuất cảnh nên đã nhờ chị Mon thỉnh thoảng ra ngân hàng chuyển khoản sang đây cho em. Giờ em đưa nó cho chị, vài ngày nữa em đi làm tài khoản ngân hàng để chị Mon chuyển tiền, lúc đó em để chị đứng tên tài khoản của em được không?"_ Cheer tươi cười nhìn Ann chân thành đáp.

"Được!"_ Trả lời Cheer thật nhẹ nhàng, chị hôn lên má Cheer một cái rồi ôm lấy cô thì thầm:

"Em thật tốt với tôi... Cái gì cũng không giấu tôi... Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc!"

Cheer cười đến tít mắt... Cô không hề biết rằng... Đây chính là mục đích thật sự của chị khi khơi mầu kiếm cớ để giận dỗi rồi "gạt"... À không là "dụ" Cheer hai tay dâng hết tiền bạc cho chị kiểm soát!... Chị yêu Cheer đâu cần quà chứ! Tiền chẳng phải là thứ thiết thực hơn sao?

Thật ra thì Ann muốn kiểm soát tài chính của Cheer một cách triệt để! Vì chị chưa từng làm thế với Cheer nên... Cheer đã không nghĩ rằng đằng sau đó là cả một "âm mưu" vô cùng to lớn của chị!

Kiểm soát tài chính của "chồng" chẳng phải là việc làm "ưa thích" của chị em phụ nữ? Nếu làm được điều này thì mỗi khi "người chồng" đột nhiên tiêu thật nhiều tiền, người vợ sẽ biết được "anh ta" có đang nuôi gái hay sa chân vào một thú vui lãng phí tiền bạc nào hay không? Nói chung "tiền" là thứ quan trọng thiết yếu trong mối quan hệ tình cảm giữa hai vợ chồng. Phụ nữ thường tìm cách kiểm soát "nó" để giữ "chồng" của mình. Nói thì có vẻ "thực tế" quá nhưng "thực tế" là như vậy! (≥_≤).

Ann cũng là phụ nữ nên nó không có ngoại lệ! Chỉ vì trước đây chị nắm tài chính của công ty nên cũng không quan tâm đến tiền của Cheer, vì chị làm ăn luôn dùng tiền lớn... Cho đến khi không còn làm bà chủ nữa thì Ann sống thực tế hơn, chị không còn lo lắng về vấn đề kinh doanh lớn nữa nên bây giờ chị luôn chi tiêu có chừng mực. Chị muốn sống bình dị và làm ăn nhỏ, cuộc sống không còn nhiều thứ phải suy tính thì Ann có thêm nhiều thời gian để nghĩ về Cheer hơn... Và giờ Cheer là điều chị quan tâm nhất nên ... Thứ gì sợ mất đương nhiên chị phải cất cho thật kỹ!

Ai nói là chị không ghen? Phụ nữ nào lại không ghen chứ? Tại trước đây không có thời gian để nghĩ đến... Nhưng bây giờ thì có... Vì chị lớn tuổi hơn Cheer nên đương nhiên là sợ mất Cheer rồi!

"_Em đúng là dễ dụ... Nói ngọt ngào một chút thì cái gì cũng đưa cho tôi hết! Em ... Suốt đời này đừng hòng thoát khỏi tay tôi nhé! Nhóc con! ...Mà thật ra tôi cũng không muốn làm thế với em đâu... chỉ là tôi thật sự sợ một ngày nào đó khi em nhìn lại, em thấy tôi đã già... rồi em tìm được một ai đó trẻ đẹp hơn tôi và rời tôi đi cùng người đó... Tôi thật sự không muốn mất em, suốt đời này tôi muốn được ở cạnh bên em mãi mãi..."_ Ann trong vòng tay Cheer nghĩ ngợi vu vơ về tương lai của cả hai.

Cheer chợt đẩy nhẹ Ann ra, cô đưa tay vuốt nhẹ tóc chị rồi đặt lên môi Ann một nụ hôn thật ngọt ngào...Ann xiết chặt vòng tay hơn, chị đáp trả lại Cheer thật nồng nàn...Nhưng khi chị muốn nhiều hơn thì Cheer đã dừng lại, cô thu mình về vị trí cũ nhìn Ann:

"Em đi tắm trước cho khỏe! Chị ngồi nghỉ một chút đi!"_ Nói rồi Cheer lục vali lấy một bộ đồ và một chiếc khăn tắm rồi bước lên phòng, bỏ Ann một mình bơ vơ ngồi đó với cảm xúc vô cùng hụt hẫng...

Cheer là cố ý như thế! Cô chẳng những kiểm soát cảm xúc vui buồn của chị mà cô còn kiểm soát luôn cảm giác thèm muốn được gần gũi bên nhau của cả hai! Cho chị một chút ngọt ngào rồi lập tức lấy lại... Cheer muốn chị hụt hẫng để chị khao khát cô hơn!

"_ Em !... Thấy ghét! Người ta còn muốn hôn!"_ Ann giận dỗi, chị cảm thấy thật không cam lòng!

Khi Cheer đang vui vẻ vô tư vừa tắm vừa hát... Đột nhiên cửa toilet bị mở ra, Cheer giật mình quay lại nhìn:

"A! Chị làm em hết hồn!"_ Cheer giật thót người nhìn chị.

"Tôi muốn tắm!"_ Chị vẫn đứng đó trước cửa toilet nhìn Cheer.

"Chị đợi chút! Em xong liền!"_ Cheer vội vàng xã nước, miệng cằn nhằn chị.

"Không đợi được!"_ Ann lạnh giọng đóng cửa lại.

"Trời! Thôi được rồi! Em sợ chị quá! Nhường chị luôn!"_ Cheer nhăn mặt chụp lấy khăn tắm bước ra ngoài.

Ann đứng đó níu tay Cheer lại. Cheer khựng lại nhìn chị khó hiểu?

"Tắm cùng tôi không được sao?"_ Ann nhướng mày nhìn Cheer không cười đáp.

Cheer há miệng nhìn chị... Cô không nghĩ Ann lại có "nhã hứng" này!

Vốn là từ khi cưới đến giờ, chị lúc nào cũng khóa cửa phòng toilet để tắm. Có lần Ann để quên quần áo bên ngoài, Cheer định mở cửa vào đưa cho chị thì phát hiện cửa toilet bị khóa. Hôm đó Cheer có hỏi Ann thì chị nói là chị đã quen tắm một mình và sợ ai đó mở cửa bước vào nên luôn khóa cửa khi tắm. Thế nên Cheer không bao giờ phiền chị tắm, vậy nên mạnh ai nấy tắm...

Còn nhớ lần trước ở nhà Woonsen, Cheer đã không nhịn được mà "rủ" chị vào toilet "tranh thủ" làm chuyện đó.... Khi ấy Ann đã vô cùng lúng túng và vụn về... Những lần sau đó, cho dù Cheer có nói đến gãy lưỡi thì chị cũng tuyệt nhiên từ chối!...Vậy nên Cheer cho là chị không thích cái gì đó ở nhà tắm và không bao giờ lặp lại điều đó!

Nói chung điều Ann không thích thì Cheer không bao giờ làm hay lập lại... Vậy mà... Bây giờ... Chị... Muốn sao?

Cheer đứng đó tròn xoe mắt nhìn chị:

"Chị... Không phải?... Không thích?"_ Cheer khó khăn hỏi.

"Gì chứ? ...Không thử ... sao biết không thích?... Cái gì... Cũng phải có lần đầu tiên chứ!"_ Ann nuốt khan, chị đảo mắt sang hướng khác nhỏ giọng trả lời.

Cheer chợt cảm thấy...

"_ Wow! Được à nha! Em là luôn muốn thử... Nhưng chỉ sợ chị không thích!"

Đôi mắt Cheer híp lại...Cheer dùng ánh mắt gian tà và bộ mặt sở khanh nhìn chị rồi nở một nụ cười gian trá. Cô nuốt nước bọt vài cái rồi bước đến đưa tay cởϊ áσ chị xuống...

Ann đỏ mặt nhìn Cheer trong bất động... Chị cũng ngượng chính người khi đề nghị chuyện này... Biết sao được chứ! Cheer khơi mầu chuyện này trước mà! Người ta đang rất có hứng thì Cheer lại bỏ mặc chị ở đó... Chịu không được thì đành mặt dày đi tìm em thôi!... Với lại... Thật ra hôm đó ở nhà Woonsen... Cái gì đó trong nhà tắm cũng... Đã lắm à nha! Tôi muốn thử lại lần nữa... Nhưng không biết phải mở lời thế nào... Giờ chẳng phải là có cơ hội? Không nắm bắt lúc này thì đợi đến bao giờ nữa... Tôi muốn lắm rồi! Em là đồ đáng ghét! Tại sao tôi ... Tôi lại luôn "muốn" học theo "thói hư" của em như thế chứ!... Tôi... Tôi thật sự vốn không thích bị người khác làm phiền khi tôi đang tắm... Nhưng mà... Sao .... Sao tôi lại muốn em "phiền" tôi đến thế cơ chứ?

Mặc kệ là chị đang nghĩ gì... "Nhóc con" nhà chị vẫn vô tư "cởi" rồi kéo chị vào bồn tắm và bắt đầu "tắm" cho chị....

______________________________

Câu kết ở Chap trước của tôi có hơi ngôn tình:

"Thật khó để buông tay em... Chắc có lẽ chúng ta thật sự nợ nhau ở kiếp trước!"

Khiến mọi người hiểu lầm hết Fic rồi á! 😛😛😛

Nhưng... Fic tình yêu nào mà chẳng thế! Hay khi ... Chúng ta "dụ" người ta yêu mình cũng nói thế mà phải không?

Nếu mọi người xem đây là ngoại truyện cũng được, nhưng với cá nhân tôi thì không, vì còn nhiều chi tiết nhỏ tôi đã đề cập đến trong Fic và chưa đi sâu vào để nói nên tôi vẫn cho rằng đây là Chap tiếp theo...

Thật ra tôi không thích ngoại truyện! 😏😏😏
« Chương TrướcChương Tiếp »