Chat đã nằm viện suốt cả tháng qua sau khi Cheer nói cho ông nghe sự thật về Toey. Khi nằm trên giường bệnh, Chat bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện trước đây giữ ông và Cheer. Ông đã yêu thương và vui vẻ như thế nào bên đứa cháu gái lớn của mình mà bây giờ thì nên gọi là duy nhất mới phải. Ngay từ khi Cheer sinh ra, ông ngày nào cũng dành thời gian để ở cạnh Cheer, cùng chơi đùa với cô không biết mệt mỏi, có thể nói 5 năm đầu đời của Cheer là những kỉ niệm tuyệt vời nhất đối với cô và Chat.
Khi Mam xuất hiện, khoảng cách giữa hai ông cháu xa dần xa dần rồi gần như không còn nữa... Bây giờ khi đã biết hết sự thật, ông nằm đó ân hận vô cùng... Ông từng có một cô con dâu hiếu thảo một đứa cháu ngoan và một người con trai hiền lành không bao giờ làm ông phiền muộn... Chỉ vì ngày đó ông tức giận mẹ Cheer làm ông mất đi đứa cháu trai nên đã bắt đầu suy nghĩ lệt lạc... Việc bác sĩ khi ấy bảo mẹ Cheer không thể sinh con nữa khiến ông bắt đầu đưa ra những quyết định sai lầm, ông buộc con trai bỏ vợ đi tìm người phụ nữ khác sinh cháu trai cho mình... Chat đã từng cho rằng quyết định của mình hoàn toàn là đúng khi ông có được một người con dâu mới vừa tài giỏi vừa hiếu thuận với mình và còn giúp gia đình ông có người nối dõi... Chưa bao giờ ông nghĩ mình đã làm sai với mẹ con Cheer và cả Somchair, cho tới khi tất cả sự thật được phơi bày...
Thì ra đứa con dâu tài giỏi đó vốn chỉ là sự dối trá ngay từ chính con người thật của bà và kể cả đứa cháu trai duy nhất mà Chat luôn yêu quý ấy cũng là giả. Chỉ có Cheer và mẹ cô mới là thật, họ thật từ cả tấm lòng cho đến dòng máu trong người mà Cheer đang mang mới là ruột thịt của Chat. Ông giờ đây chỉ còn biết hối lỗi với những gì mình đã làm... Từ việc quan trọng quá mức chuyện phải có cháu trai nối dõi cho đến vì đồng tiền và quyền lực làm cho mờ mắt mà nghe theo lời của Mam một cách mù quáng, thậm chí ông còn cho là Somchair vô dụng vì cách làm ăn luôn chính trực ngây thẳng của con trai mình. Mam nói người làm việc lớn phải thủ đoạn và liều lĩnh, người như Somchair sẽ chẳng bao giờ có thể làm giàu được, và bà đã chứng minh với Chat bằng những lợi ích từ các việc làm cứng rắn của mình.
Giờ đây nghĩ lại ông biết mình sai thật rồi... Còn trai ông vẫn đang thay ông điều hành công ty rất tốt, ông chưa từng công nhận bất cứ đóng góp nào của Somchair dù rằng điều đó thật sự có ích cho công ty của mình...Giờ...nó không một lời oán trách những gì ông đã làm với nó.... còn Cheer... Ông đã nằm đây cả tháng nhưng cô không một lần bước chân đến thăm, thậm chí là một cuộc điện thoại cũng không có...
...
___________________________
Ở BỆNH VIỆN...
"Bố, hôm nay bố thấy sao rồi?"_ Somchair vừa mở cửa bước vào đã lên tiếng hỏi thăm Chat.
Chat đưa đôi mắt thâm quầng và ưu sầu nhìn Somchair, gương mặt ông hốc hác đi rất nhiều.
"Bố khỏe... Cheer sao rồi? Có chịu gặp con không?"_ Chat nhìn Somchair hỏi thăm về tin tức của Cheer.
"Dạ.. chưa ạ. Nhưng mà bố yên tâm, ngày nào con cũng đến nhà Woonsen thăm Ann và tìm Cheer, tuy con bé chưa chịu gặp con nhưng chí ích thì con cũng biết được tình hình của Cheer qua Ann."_ Somchair nhìn Chat cười an ủi.
"Bố biết mình đã sai..."_ Chat thở dài rồi nhìn Somchair:
"Bố xin lỗi con... nếu không phải tại bố cố chấp... Có lẽ con đã có một gia đình hạnh phúc..."_ Ông rươm rướm nước mắt nhìn Somchair.
"Chuyện qua rồi... Thôi bố đừng nhắc đến nữa."_ Somchair nhìn Chat cười thật tươi.
Chat nhìn thấy nụ cười đó...ông càng đau khổ hơn nhiều... Ông thật không hiểu tại sao trách một lời Somchair cũng không hề trách ông?
"Con... Không trách ta thật sao?"_ Chat khó khăn hỏi.
"Con với mẹ của Cheer chưa từng trách bố... Tụi con biết bố mong muốn có một đứa cháu trai đến thế nào nên chuyện tụi con ly dị là cam tâm tình nguyện, chỉ có điều con không ngờ Mam lại gạt luôn cả chúng ta về Toey."_ Somchair có chút buồn bã khi nhắc đến vợ cũ và đứa con trai hụt của mình.
Chat nhìn Somchair, ông không còn kiềm được nước mắt nữa...
"Thật ra Toey cũng rất hiếu thảo với con và bố... Bố đừng buồn nữa..."_ Ông vỗ nhẹ lên tay Chat an ủi.
"Bố biết rồi... Giờ bố lo nhất chính là Cheer... Nếu nó không chịu gặp chúng ta... Con hãy thay ta lo lắng cho cuộc sống sau này của Ann và nó. Con không cần phải ra mặt, đứng đằng sau giúp nó cũng được, miễn là nó vui và sống hạnh phúc thì ta đã mãn nguyện rồi!"_ Chat nhìn Somchair căn dặn.
"Con biết phải làm sao rồi, bố!"_ Somchair gật đầu với Chat, ông biết bản thân mình cũng có lỗi với Cheer, vậy giờ những gì Chat nói cũng là những gì ông từng nghĩ sẽ làm cho Cheer. Ông không cần Cheer biết, chỉ cần Cheer sống hạnh phúc là được.
________________________
Thật ra sau khi vụ việc của Mam được phơi bày, Woonsen vì muốn cho họ chút không gian riêng nên đã dọn về nhà bố ruột cô ở và nhường căn nhà của mình lại cho hai người bạn này.
Phía cảnh sát vẫn cho người theo bảo vệ Ann vì vụ gϊếŧ người này tạm thời chưa xong, họ đợi đến khi tòa tuyên án thì mới rút hẳn người đi vì tất cả chứng cứ đều đầy đủ chỉ có mỗi tên sát thủ bị bắn trọng thương khi bị cảnh sát vây bắt. Vậy nên giờ họ đợi hắn có thể ra tòa là có thể kết án.
Somchair từ nửa tháng nay ngày nào cũng đến nhà Woonsen để tìm Cheer, chỉ có điều người ông gặp luôn là Ann, Cheer rất cố chấp, dù chị có nói thế nào vẫn không chịu đi thăm Chat và xuống nhà gặp bố mình.
____________________
TẠI NHÀ WOONSEN.
"Chào bố! Mời bố ngồi ạ."_ Ann vui vẻ chấp tay cúi chào Somchair.
"Chào con! Hôm nay con khỏe chứ? Còn Cheer đâu rồi?"_ Somchair vui vẻ nói.
"Dạ con khỏe ạ, em ấy ở trên lầu. Hay để con gọi em ấy xuống..."_Ann nhìn về phía cầu thang rồi quay lại nhìn Somchair cười gượng.
"Không sao! Cheer không muốn gặp thì thôi con đừng ép nó mắc công hai đứa lại cãi nhau thì không nên. À hôm trước bố có nói với con chuyện tập đoàn Thikamporn sẽ trả lại cho con 100% cỗ phần của BAAS, con suy nghĩ đến đâu rồi? Bố không có điều kiện gì hết chỉ là nội muốn trả lại công ty cho con thôi!"_ Somchair nhìn Ann có chút do dự, ông đã thuyết phục nhiều lần nhưng Ann vẫn chưa đồng ý.
"Thật ra con đã nói với bố rồi, con không muốn lấy lại BAAS nữa, con chỉ hy vọng tập đoàn Thikamporn sẽ tiếp thu BAAS và phát triển nó là được. Con với Cheer dự định sang Pháp sống, tụi con muốn có một cuộc sống bình dị, vậy nên con xin phép bố cho con từ chối lời đề nghị của nội."_ Ann bình thản trả lời Somchair.
"Nhưng chẳng phải đó là tâm huyết của chị em con?"
"Phải! Mà thật ra... Khi chị con mất, chỉ có trăng trối với con là muốn thấy con được sống vui vẻ và hạnh phúc...Con đã bán BAAS thì sẽ không thay đổi quyết định của mình, con thật sự cần Cheer hơn BAAS..."_ Ann khẳng định một lần nữa về dự định của chị.
"Thôi được... Nếu con đã quyết định như thế thì bố không ép con nữa... nhưng con có thể giúp bố một chuyện? Bố muốn con và Cheer có một cuộc sống thật tốt sau này... Vậy nên bố sẽ mua một căn nhà ở Pháp cho hai đứa, con hãy đến đó ở nhưng đừng nói là bố đã mua cho tụi con. Còn nữa, bố sẽ gửi cho con ít tiền để có vốn làm ăn, con muốn làm gì thì cứ làm... Tiền bạc cứ để bố lo!"_ Somchair nhỏ giọng tránh để Cheer nghe thấy.
Ann nhìn Somchair trong giây lát... Không phải chị cần tiền của Somchair, nhưng nếu để Somchair mua một căn nhà cho Cheer, thời gian sau chị mới nói cho Cheer biết, có lẽ em ấy sẽ thay đổi cách nhìn về Chat và bố mình... Chỉ có thế mới cho Cheer thấy được gia đình em ấy cũng rất yêu em ấy chứ không phải vì biết Cheer là đứa cháu duy nhất nên mới tốt với em ấy. Không chừng sau này khi biết được sự thật, Cheer sẽ tha thứ cho họ thì sao?
"Bố! Con nghĩ nhà thì tụi con nhận nhưng con xin phép không nhận tiền."_ Ann nhìn Somchair cười.
"Nhưng...."_ Somchair lo lắng cho cuộc sống của cả hai, ông không muốn Ann và Cheer quá vất vả.
"Con biết bố lo cho tụi con, nhưng con có tiền để tự làm kinh doanh nhỏ, con hứa sẽ chăm sóc cho Cheer thật tốt. Bố cho con gửi lời cám ơn đến món quà mà bố và nội tặng chúng con nhé."_ Ann dứt khoát trong quyết định của mình, chị nhẹ nhàng nhìn Somchair cười.
Biết rõ con dâu mình là người chỉ nói một lời và rất chững chạc, Somchair rất an tâm khi để Cheer bên cạnh chị, thế nên ông không thuyết phục nữa.
"Bố biết con là người nói được làm được. Vậy giờ bố về sắp xếp mọi chuyện, có gì thì bố sẽ báo lại với con nhé!"_ Somchair cười rồi chào Ann ra về.
Ann vui vẻ đứng dậy tiễn Somchair ra tận cửa rồi lên phòng gặp Cheer.
"Chị vào nhé!"_ Ann gõ cửa nhẹ.
Cheer bước đến mở cửa ra nắm tay Ann kéo vào trong.
"Sao hả? ông ấy lại muốn gì nữa?"_ Cheer rất quan tâm đến bố mình nhưng vì cứng đầu mà không chịu xuống gặp ông.
"Muốn trả 100% cổ phần BAAS cho chị với điều kiện là chia tay em. Còn số tiền lúc trước tập đoàn Thikamporn mua lại cổ phần của chị ông ấy cũng không đòi lại."_ Ann nghiêm giọng nhìn Cheer.
"Cái gì? Lại nữa hả? Thật là quá đáng! Ông ta nằm viện rồi, chẳng phải là không khỏe sao? Giờ còn bảo bố em đến nói với chị như thế! Bố em cũng thật quá đáng! Sao vẫn cứ chiều theo ý nội mà làm chứ? Chẳng phải giờ ông ấy toàn quyền quyết định chuyện của tập đoàn Thikamporn sao? "_ Cheer giận dữ la lớn.
"Chị đồng ý rồi! Chị sẽ chia tay em để lấy lại BAAS!"_ Ann lạnh lùng đáp.
Cheer quay sang nhìn Ann há hốc miệng, trong giây lát cô nhìn chị cười gượng hỏi:
" Chị... Muốn giả vờ để lấy lại BAAS rồi sau đó lại quay về với em đúng không?"
"Không! Tôi chọn BAAS và buông tay em thật!"_ Ann nhìn Cheer nghiêm mặt.
"Cái... cái gì?.. có phải họ lại uy hϊếp chị?"_ Cheer nuốt khan, khó khăn hỏi, cô không tin chị sẽ bỏ rơi mình.
"Không! Là vì tôi không muốn sống trọn đời với người cố chấp và lòng dạ hẹp hòi như em."_ Ann vẫn không cười.
"Gì chứ!"_ Cheer nhìn chị có chút khó hiểu và hơi tức giận.
"Không phải sao? Em rõ ràng là quan tâm đến nội và bố mình, chuyện của họ cái gì em cũng biết, chỉ là không biết tha thứ cho người nhà em thôi! Đó dù sao cũng là gia đình em, em giận bao lâu rồi vẫn chưa hết giận... Có phải em muốn sau này nội và bố không còn nữa mới tha thứ cho họ? Lúc đó người đau khổ và ân hận suốt đời là em chứ không phải họ. Em thật sự muốn sống nữa đời còn lại trong thù hận sao Cheer?"_ Ann nhìn Cheer, cô trút hết nỗi lòng của mình, điều mà chị đã muốn nói từ lâu nhưng khi định mở lời thì Cheer luôn tìm cách lẫn tránh.
Cheer nuốt khan nhìn chị, mắt Ann cũng đã ngấn lệ. Cheer lặng lẽ bước đến cạnh Ann ôm nhẹ chị vào lòng.
"Em... Chị cho em chút thời gian đi... Em... Em vẫn chưa thể đối mặt với họ được..."_ Giọng Cheer lí nhí... Cô không muốn vì chuyện này mà cãi nhau với chị.
"Chị biết em giận nội, nhưng ông ấy bây giờ cũng đã biết lỗi. Còn bố em, em có bao giờ thử đặt mình vào vị trí của bố? Nếu mẹ em bảo em làm điều gì đó... Em có cãi lời mẹ rồi làm theo ý mình không Cheer? "_ Ann nhỏ giọng bên tai Cheer.
Cheer nghe thấy điều đó... Cô có chút giật mình... Phải! Cheer chưa từng cãi lời mẹ mình...
"Nếu em vì lòng hiếu thảo mà vâng lời mẹ thì bố em cũng như vậy... Chẳng phải chính mẹ cũng bảo em đừng làm nội em nổi giận? Chị biết là bố em đã sai khi có phần nghe lời nội thái quá... Nhưng nếu ông ấy đấu tranh thì sẽ được gì chứ? Có lẽ mẹ em sẽ không thể sống lâu với em như vậy... bố em sai thì cũng đã sai rồi, ông ấy và cả nội em đều muốn chuộc lại lỗi lầm của họ. Chỉ cần em mở lòng tha thứ cho họ thì chẳng phải cả nhà em sẽ lại vui vẻ như trước đây sao Cheer?"_ Ann đẫy nhẹ Cheer ra nhìn vào mắt cô.
"Em có biết tôi bây giờ muốn tìm một ai đó để có thể trách móc như em mà không thể được...em đừng để mọi chuyện đi quá xa... Bây giờ vẫn còn có thể quay lại được..."_ Ann đưa tay lau giọt nước mắt trên má Cheer vừa rơi xuống một cách vô thức.
"Đến bệnh viện thăm nội một lần rồi hẳn đi có được không Cheer? Chị biết em cần thêm thời gian để tha thứ cho họ... Nhưng nội em đang bệnh, nói sao thì cũng phải đến chào nội và bố em một tiếng."_ Ann xoa nhẹ vai Cheer.
Cheer nhìn chị mà nước mắt cứ rơi xuống, cô nuốt nước mắt suy nghĩ trong giây lát, Ann vẫn đưa tay lau nước mắt cho cô. Chợt Cheer chụp lấy tay chị cúi đầu nhìn sang hướng khác, giọng lí nhí:
"Thôi cũng được... chị muốn sao thì vậy đi..."
Ann nhìn Cheer mỉm cười, cô biết Cheer ngoài cứng trong mềm... Dù sao thì em cũng là một đứa con có hiếu... Tôi biết em cũng muốn đến thăm nội và bố, nhưng lại sợ sĩ diện, sợ nội và bố khi dễ mình không có lập trường... Chẳng phải em nói là giận họ? Giờ mà tự dưng dễ dàng đến gặp họ thì họ sẽ nghĩ em nói được mà không làm được... thành ra... Ann thở dài trong lòng, chị nhìn Cheer đầy thấu hiểu.
"_ Thiệt tình! Tôi không biết sao lại yêu em nữa... Trước đây lúc nào cũng chửi, giờ suốt ngày phải theo dỗ dành em... Chắc số tôi khổ, mắc nợ em cả đời... nhưng cũng không biết chừng...sau này tôi cho em dỗ lại tôi mấy hồi nhỉ? Đường đời còn dài lắm... Biết không? Nhóc!"
Ann dang tay ôm lấy nhóc con của mình vào lòng, vừa vuốt nhẹ lưng cô chị vừa nghĩ rồi lại tự mỉm cười.
"Nhưng...sao chị lại quyết định bỏ BAAS mà sang Pháp cùng em chứ?"_ Cheer ôm chị một lúc rồi thì thầm bên tai chị.
"Nếu giờ tôi nhận lại BAAS có lẽ em sẽ không vui... Chẳng phải em cương quyết không đυ.ng đến gia tài của nội em sao? Bố em đã hứa là sẽ giúp BAAS phát triển thật tốt, có chị Cee, anh David và Yingtor ở lại trông chừng công ty khiến tôi rất an tâm...Với lại tôi cũng mệt mỏi rồi... Tôi bây giờ chỉ muốn có một cuộc sống thật bình dị bên người mình yêu... Không lo không nghĩ gì hết chỉ làm mỗi một chuyện đó là yêu em! "_ Ann nhẹ nhàng đáp.
Giọng nói ngọt ngào cùng với những lời như rót mật vào tai của chị khiến Cheer cảm thấy mình thật sự đang sống trong hạnh phúc... Điều mà trước đây cô nghĩ chỉ là giấc mơ... Một giấc mơ rất xa vời với cô trong những tháng ngày đầy khổ đau và nước mắt sau khi mẹ Cheer mất.
Cheer xiết chặt vòng tay hơn... Cô ôm lấy chị thật chặt... Cô sợ nếu mình lơi tay chị sẽ vuột đi mất... Cheer không thể mất chị... Cô xem chị như trái tim của mình, nếu trái tim không còn ở nơi l*иg ngực của cô nữa thì cô sẽ chết mất!
Ann bị cái ôm đến nghẹt thở của Cheer làm cho chị không thể lấy hơi nổi!
"_ Chết thật! Càng đẩy ra thì em lại càng xiết chặt... không biết trên đời này có ai chết vì bị cái ôm yêu thương mà tắc thở không nhỉ!?"
Ann đành chịu trận đứng cười trừ để Cheer ôm vậy... Vì đã lâu rồi em ấy không được vui vẻ và hạnh phúc nhưng thế này!
______________________________________
Tác giả cố gắng End trong tháng 5! Nếu... Giả xử...Tôi tiếp tục viết câu chuyện này... Mọi người có muốn đọc thêm? Nếu mọi người vẫn muốn tiếp tục, tôi sẽ viết thêm một số Chap.Nhưng nếu cảm thấy dài, tôi sẽ ngừng lại sớm hơn!Đợi chờ ý kiến của các bạn!Thân! 😘😘😘