Thời gian Ann ở lại nhà của Woonsen cũng được gần 3 tuần, vết thương của chị đã gần như tạm ổn. Từ khi chị đến đây, Woonsen cứ khoảng một tuần thì đưa Ann đến bệnh viện tái khám hai lần để đảm bảo sức khỏe của chị sớm được hồi phục. Vì tránh sự theo dõi của Mam nên sau khi Ann ký hợp đồng với Chat, chị thường xuyên phải ở nhà và nếu có ra ngoài thì chỉ đi cùng với Woonsen. Còn với Cheer, từ khi đến đây, cô tuyệt đối phải ở trong nhà để tránh bị Mam phát hiện.
Cũng đã 12 ngày Cheer đến đây ở, cô cảm thấy khó chịu vô cùng vì bản thân là người hay đi đó đây, giờ bị nhốt ở nhà quả thật không cam lòng. Thế nên nhiều lần Cheer năn nỉ Ann cho mình đi theo cùng chị đến bệnh viện nhưng lúc nào cũng bị chị mắng cho một trận... Cuối cùng thì đành phải ở nhà.... cô sắp phát điên vì điều đó!
Woonsen sau đêm "xem phim thực tế không hề ảo" của Ann và Cheer, sáng hôm sau khi về đến nhà, cô cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể để... làm lơ chuyện đó và không bao giờ nhắc lại. Ann thật sự rất ngại ngùng khi lần đầu gặp lại Woonsen sau sự cố "hết sức ngoài mong đợi" của mình. Tuy nhiên vì Woonsen đã cố ý cho qua và có lẽ may mắn là Woonsen cũng yêu phụ nữ nên chị nghĩ không quá khó để Woonsen chấp nhận chuyện hôm ấy.
Do nhà có cảnh sát, người làm, camera và tối đến thì còn có Woonsen nên Ann thường xuyên đuổi thẳng Cheer về phòng cô hàng đêm mà không hề thương tiếc... Cheer cảm thấy uất ức vô cùng, rõ ràng là của cô mà cô chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn... cứ như là đồ cúng vậy!
Sáng đến chiều cả hai chỉ có thể nhìn nhau mà nói chuyện trong khoảng cách nhất định... Vì với Ann, chị luôn có cảm giác là người làm và vệ sĩ trong nhà cứ thường xuyên hướng mắt đến chị và Cheer, điều đó khiến cho chị cảm thấy thật xấu hổ nên đã chủ động giữ chừng mực với Cheer. Còn buổi tối Cheer thường hay mò sang phòng chị để "rủ" Ann vào toilet nhưng chị luôn từ chối vì có camera ở đấy... nếu cứ lặp đi lặp lại chuyện này thì... người ngồi xem camera chắc chắn sẽ đoán được là họ đang "cái gì đó" . Vậy nên Cheer thật sự bị ức chế!
...
"Cheer, hôm nay chị và Woonsen đi mua sắm một ít đồ, chúng ta sẽ sang Pháp một thời gian, nhưng chị quyết định rồi... Chị nghĩ em nên đi trước vì em có thể viện cớ buồn tình mà đi du lịch sang các nước Đông Nam Á rồi sau đó thì nối chuyến bay sang Pháp, Woonsen sẽ sắp xếp người đi cùng em nên em có thể yên tâm."_ Ann nhìn Cheer rồi đưa vé máy bay chị đã mua cho cô.
"Em đi trước sao? Còn chị?... chị ở lại sẽ rất nguy hiểm!"_ Cheer lo lắng nếu cô đi rồi cô sợ sẽ không gặp lại chị.
"Em không phải lo, tôi có cảnh sát và vệ sĩ của Woonsen ở bên cạnh thế này thì làm gì xảy ra chuyện?"_ Ann nhìn Cheer cười rồi búng nhẹ lên trán cô.
"Nhưng mà..."_ Cheer nheo mắt nhìn Ann định nói thì chị tiếp:
"Cheer à... thật ra hôm trước bố em đã đến sở cảnh sát để đóng tiền phạt cho em, ông ấy còn cho luật sư bảo lãnh em...nhưng anh Jack từ chối vì sợ em gặp nguy hiểm, còn em thì khăng khăng không chịu gặp ông ấy... chị sợ nếu Mam biết chuyện chắc chắn sẽ nghi ngờ vì em chỉ đυ.ng hư cột đèn giao thông, vào công ty người khác không xin phép và gây thương tích nhẹ với chị, không có lý nào đã đóng phí phạt rồi lại không thể bảo lãnh em..."_ Ann xoa nhẹ vai Cheer, chị muốn thuyết phục Cheer đi trước.
"Em mặc kệ! Em không có người bố nhu nhược như ông ta...em chỉ quan tâm đến một mình chị..."_ Cheer nắm chặt tay chị, cô cảm thấy có chút tức giận khi chị nhắc đến Somchair.
"Em nghe chị nói, giờ không phải lúc hờn trách bố em. Chị muốn em dựa vào việc này để chính thức rời khỏi sở cảnh sát và lấy cớ buồn hận chị để ra nước ngoài cho khuây khoả... như thế Mam sẽ không nghi ngờ gì...em hiểu không?"_ Ann nhìn Cheer nghiêm giọng, chị muốn cô được an toàn.
"Nhưng.."_ Cheer vẫn cố chấp.
"Em có tin chị không?"_ Ann nhìn thẳng vào mắt Cheer hỏi.
"Em tin."
"Vậy thì được rồi, đừng cãi nữa... chẳng phải em cũng rất khó chịu khi bị nhốt mãi trong nhà sao? Giờ em được đường đường chính chính ra ngoài đi du lịch cho khuây khoả không phải tốt hơn sao? Ngày nào cũng thấy em buồn như thế chị thật sự cũng không vui..."_ Ann cười rồi đưa tay véo nhẹ lên má Cheer.
Cheer chu môi nhìn chị, mắt nhìn sang hướng vệ sĩ trong nhà rồi ghé sát tai Ann nói:
"Người ta buồn không được ra ngoài là nguyên nhân thứ... còn nguyên nhân chính là không được cái gì đó với chị... cả ôm mà chị cũng không cho... Em sắp chịu hết nổi rồi... giờ còn bắt em rời xa chị... Nếu em chịu không được sẽ ra ngoài tìm "gái" đó!"_ Sau câu nói đó, Cheer thu mình lại vị trí cũ nhìn Ann nhướng nhẹ chân mày, cô thật không muốn đi.
"Thật ra em có thể ra ngoài tìm trai cũng được... không nhất thiết phải là gái, miễn em thích là được. Chị đã chuẩn bị cho em một tài khoản , em chỉ việc đi ra nước ngoài rồi dùng số tiền đó muốn làm gì thì làm..."_ Ann nhìn Cheer cười ấm áp, nhẹ nhàng đáp trả lại cô. Chị không hề có dấu hiệu giận dữ khi Cheer nói điều đó.
"Chị... chị không ghen thật sao?"_ Cheer cảm thấy hụt hẫng... chị sao có thể trả lời cô bình thản như thế? Chưa bao giờ Cheer thấy chị ghen, chỉ có Cheer là ghen chị...
"Tôi đã nói yêu em thì phải tin em... Chỉ tại em không tôi thôi..."_ Ann đưa tay vén nhẹ tóc Cheer, giọng hờn dỗi nói.
"Chị..."_ Cheer đột nhiên nhận thấy tình yêu mà cô dành cho chị có phần hơi ích kỷ... Cô lúc nào cũng nghi ngờ chị trong khi chị luôn tin tưởng vào cô một cách tuyệt đối...
"Em xin lỗi..."_ Cheer tránh ánh mắt của chị, mắt cô ngấn lệ.
"Khờ quá! Em không có lỗi... tại tôi chưa tạo được niềm tin nơi em... tôi sẽ cố gắng hơn."_ Chị đưa tay chạm vào má Cheer, đẩy nhẹ đầu cô nhìn về hướng chị rồi nhìn Cheer cười.
Cheer đưa tay lên nắm chặt tay chị, nước mắt hạnh phúc đã không kiềm được mà tự do rơi xuống...Cheer nhìn chị vừa cười vừa khóc.
"Vậy là quyết định rồi nhé! Mai em sẽ đến sở cảnh sát để giả vờ được tại ngoại rồi tìm cớ nói với bố là muốn đi du lịch.. Chị sẽ gọi cho anh Jack báo trước một tiếng, OK?"_ Ann nhướng mày cười đợi chờ cái gật đầu của Cheer.
"Dạ.. cứ theo ý chị..."_ Cheer vui vẻ đồng ý.
Ann cảm thấy nhẹ lòng khi cuối cùng cũng thuyết phục được Cheer, chị đưa tay lau đi những giọt lệ còn động lại trên gương mặt thanh tú của Cheer, chị nhìn Cheer cười thật tươi.
"Chị Ann chúng ta đi được rồi!"_ Woonsen từ trên lầu bước xuống, cô đã thay đồ xong.
"Ừ! Chúng ta đi thôi! "_ Ann quay sang nhìn Woonsen đáp rồi đứng dậy cầm túi xách bước đi, chị không quên ngoảnh lại nhìn Cheer chào tạm biệt.
Cheer nhìn chị cười đến típ mắt... Cô cảm nhận được tình yêu chị dành cho cô thật sự rất lớn, lớn hơn nhiều so với tình yêu mà cô dành cho chị. Cheer ngồi đó nhìn theo, trong lòng tự nhủ rằng phải nỗ lực hơn nữa để chứng minh với chị cô yêu chị cũng nhiều lắm lắm...
Ann bước vào xe cùng Woonsen rồi mới thở phào một cái... Woonsen thấy có vẻ hơi lạ nên lên tiếng hỏi:
"Chị không khỏe chỗ nào á?"
"Đâu có... à chỉ là chị vừa thuyết phục được Cheer đi ra nước ngoài trước chị."_ Ann nhìn Woonsen cười.
"Thế... sao trong chị cứ như là vừa trút được gánh nặng?"_ Người thật tình thẳng thắng và không biết gian dối như Woonsen thì luôn hỏi thẳng mọi vấn đề!
"Thì...em biết đấy...con người Cheer rất cố chấp và đa nghi, vậy nên thuyết phục được em ấy chịu nghe lời là cả một thành công đối với chị."_ Ann có chút tâm trạng khi nhắc đến con người thật của Cheer.
"Vậy thì tốt rồi...hy vọng mọi thứ sẽ như chị mong muốn."_ Woonsen nhìn chị cười rồi thở dài.
"Em sao vậy?"_ Ann ngạc nhiên trước sự thay đổi tâm trạng của Woonsen.
"Thật ra... chị ở nhà em...em không có ý gì đâu nhé... chỉ là tâm sự thật lòng... chị đừng có để bụng..."_ Woonsen có chút ấp úng.
"OK! Em cứ nói."
"Paula...em ấy có xem mấy bài báo lá cải... thấy chị đang ở cùng em...em có gọi điện tìm em ấy nhưng ... Paula không nghe máy... Đến nhà thì không chịu gặp, cứ bảo người làm đuổi em đi. Em ấy còn nhờ họ nhắn lại là đừng bao giờ đến tìm em ấy nữa vì em là kẻ đa tình và gian dối..."_ Woonsen nhìn về hướng vô định than thở.
"Chị xin lỗi... Hay để chị gọi điện nói chuyện với em ấy..."_Ann ngập ngừng, chị cảm thấy mình thật có lỗi với Woonsen.
Thật ra Ann chưa từng gặp Paula, chị chỉ nghe Woonsen tâm sự rằng cô đang để ý đến một cô gái nhưng người ta vẫn chưa nhận lời yêu từ Woonsen. Ann lo lắng rằng chị sẽ lại là nguyên nhân khiến Woonsen phải đau khổ vì tình thêm một lần nữa.
"Không cần! Em biết chuyện của chị quan trọng hơn... Sau này em sẽ giải thích với cô ấy... dù sao thì người ta cũng chưa quyết định có yêu em hay không... Em ấy còn chưa tin tình yêu của em là thật lòng, vậy nên cứ từ từ...."_Woonsen nhìn Ann cười an ủi.
"Em...em thật tốt với chị... Sau này có dịp chị nhất định phải trả ơn..."_ Ann đưa tay vỗ nhẹ vai Woonsen, chị nhìn cô trong sự cảm kích.
"Chị Bungah có ơn với em, giờ em giúp chị coi như là trả lại ân tình này cho chị ấy, chị không cần phải để tâm. Với lại... Chẳng phải chị nói chúng ta là bạn thân sao? Bạn bè gặp nạn thì phải giúp chứ!"_ Woonsen nhướng mày nhìn Ann cười.
Nói rồi cả hai vui vẻ nhìn nhau tâm sự những chuyện vu vơ khác để đánh tan đi bầu không khí ưu buồn kia. Thật ra Ann chưa từng nghĩ là có một ngày, người bạn thân thiết năm xưa từng hận chị lại có thể bỏ qua hết chuyện cũ mà tiếp tục làm bạn với mình rồi lại còn giúp chị và người chị yêu vượt qua sóng gió của cuộc đời chị... thật là đáng để cô trân trọng tình bạn này!
Nghĩ đến đây thì chị chợt nhớ đến Cheer, chẳng phải Woonsen bảo là sau khi gặp lại Paula tại Cha-am thì em ấy bắt đầu để tâm đến cô gái đó? Xem ra chuyện của Cheer làm không hẳn là hoàn toàn sai... Đôi khi sai mà lại có cái may trong đó...
"_ Em lúc nào cũng cứng đầu cứng cổ, làm việc luôn bất chấp thiếu suy nghĩ, miệng mồm toàn an nói năng lung tung hay khiến người khác phật lòng, tánh tình thì ghen tuông mù quáng, không biết tại sao tôi lại yêu em nữa?... Còn chưa kể...từ khi yêu em, tôi cứ phải nhỏ nhẹ mà dỗ dành em nếu không thì em chẳng bao giờ chịu nghe lời tôi nói... Trước đây gặp là chửi, bây giờ thì là dỗ...Thiệt tình! Không biết là tôi lấy vợ hay nhận một con nhóc về nhà nuôi nữa..."_ Nghĩ rồi chị tự mỉm cười trong hạnh phúc khi nhớ đến Cheer.
__________________
SÁNG HÔM SAU...
Cheer lên xe của cảnh sát bố trí cho mình từ nhà Woonsen để đến đồn cảnh sát và vờ như vừa được thả ra ngoài do luật sư của bố cô đến làm thủ tục bảo lãnh.
Nhưng người của Mam lúc nào cũng túc trực trước nhà Woonsen nên khi chiếc xe đưa Cheer rời đi thì đã có người theo đuôi. Lý do là vì sự kĩ lưỡng và thận trọng của Mam, bà luôn cho người canh chừng Ann, bà muốn chắc rằng Ann đã thật sự từ bỏ Cheer, cũng như nếu chỉ cần bắt gặp cả hai gặp lại nhau dù chỉ một lần thì đã đủ để bà có thể đường đường chính chính báo với Chat mà thu hồi lại số tiền ông đã bỏ ra mua BAAS với giá cao . Khi ấy Ann sẽ chính thức phá sản, tập đoàn Thikamporn lúc đó chỉ cần bỏ ra một số tiền rất ít để mua lại số cổ phần gần như không có giá trị hiện kim, còn Cheer chắc chắn sẽ tiếp tục bị Chat ghét bỏ hoặc thậm chí là từ mặt...như thế chẳng phải là vẹn cả đôi đường?
Mặc dù Cheer ngụy trang rất kỹ lưỡng trước khi vào xe cũng như khi ra khỏi xe bước vào đồn cảnh sát nhưng người của Mam đã tin ý hơn, họ quan sát thấy đôi giày của người mang lúc vào sở và trở ra với Somchair là một, dáng vẻ bước đi của Cheer không khác người lúc nãy là mấy. Đặt biệt hơn, người đó đã che kính mặt khi rời nhà Woonsen nên khiến họ đặt biệt lưu tâm đến.
"Alô, chị Mam, có vẻ như cô ta và Ann Sirium đang giả vờ chia tay như điều chị đã đoán trước."_ Tay chân của Mam báo cáo với bà .
"Thế sao? Hèn gì mà luật sư của Somchair không thể bảo lãnh cho Cheer rồi cảnh sát cũng không cho vào thăm."_ Mam cười nham hiểm.
"Vậy giờ sao hả chị?"
"Theo Cheer thêm vài ngày để xem bọn chúng định làm gì tiếp theo!"_ Mam ra lệnh cho đàn em rồi cúp máy.
"_ Nếu tôi đoán không lầm... tiếp theo hai cô sẽ tìm cách bỏ trốn... Vậy thì tôi sẽ bắt trọn ổ! "_ Mam vui vẻ uống cạn ly rượu Vang trên tay mình trong những suy nghĩ toan tính của bà.
Ít ngày sau....
______________
TẠI SÂN BAY.
"Cheer...con đi đường cẩn thận... đến nơi gọi cho bố nhé."_ Somchair đến sân bay tiễn Cheer đi.
Somchair ra sức căn dặn Cheer nhưng từ khi gặp lại cô ở đồn cảnh sát, Cheer đã không hề đoái hoài đến ông, cô chỉ nói với ông đúng một câu:
"Tôi muốn rời khỏi Thái để cho khuây khoả..."
Vậy là Somchair đành phải chiều lòng Cheer, ông quả thật đã chẳng làm được gì cho cô trong suốt cả gần như cuộc đời Cheer, có chăng là sự im lặng thuận theo ý Chat...
Cheer ngó quanh, cô biết hôm nay Ann sẽ đến tiễn mình nhưng là sẽ đứng đâu đó mà không thể ra mặt... Somchair nhìn Cheer trong ngơ ngác:
"Con đợi bạn đến tiễn sao?"
Cheer quay sang lườm Somchair một cái rồi lại mặc kệ sự tồn tại của ông. Lúc này điện thoại Cheer reo lên, cô vội vàng bắt máy:
"Alô?"_ Cheer vui mừng khi nhìn thấy số chị.
"Tôi ở sau lưng em... Cách em khoảng 20 mét..."
Cheer nghe thấy lập tức quay đầu lại tìm kiếm chị. Ann nhìn thấy vội lên tiếng can ngăn:
"Em đừng phản ứng như thế! Bố em sẽ thấy tôi mất!"
Lúc này Cheer cũng đã nhìn thấy chị, cô vội đảo mắt sang hướng khác, bước xa Somchair vài bước:
"Em đi nhé! Chị ở lại bảo trọng!"_ Cheer có chút quyến luyến từ biệt chị.
"Ừm! Chị biết! Em đến nơi thì gọi cho chị nhé..."_ Ann nhìn Cheer cười nhưng khoé mắt ngấn lệ.
"Không cần phải từ biệt như thế! Tôi đưa chị Ann đây đến gặp ông Chat, lúc đó chị sẽ có nhiều thời gian trao đổi với cô Cheer hơn!"_ vài người mặc Vest đen bước đến chỗ Ann đứng.
Chị giật mình quay lại nhìn theo hướng người vừa nói, người của Mam đã ở đó... Lúc này nơi Cheer đang đứng cũng có vài người bước đến cản cô lại không cho đi, Somchair ngơ ngác không hiểu gì...Cheer lo lắng lập tức quay đầu lại nhìn chị... Cô nhận ra rằng kế hoạch của chị đã bị bại lộ...
Hai vệ sĩ được Woonsen sắp xếp theo Cheer đã bước đến đưa tay cản người của Mam lại.
"Cô Cheer ông chủ mời cô đến gặp ông!"_ Người này là một trong những vệ sĩ của nội cô, ông lên tiếng khi thấy sự phản ứng từ hai người đi cùng Cheer.
Woonsen và Ann với sự bảo vệ của những cảnh sát giả danh vệ sĩ khiến người của Mam không thể manh động.
"Chúng tôi đến mời cô Ann về trình bày với ông Chat. Hy vọng cô sẽ không từ chối!"_ Người của Mam nói rồi đưa tay về phía cổng của sân bay, ra hiệu cho chị đi cùng họ.
Ann biết chuyện đã bại lộ, không thể trốn tránh nữa...nhưng với cảnh sát và vệ sĩ của Woonsen ở đây và cả Somchair nữa... có lẽ họ sẽ không dám làm bậy...
"Được! Nhưng tôi sẽ đi xe của mình."_ Ann nhìn người của Mam cố tỏ ra thật bình tĩnh đáp.
Cheer đứng đó nhìn theo chị, gương mặt cô tỏ ra vô cùng lo lắng....Ann đã bước theo bọn họ thế nên Cheer cũng vội vã chạy đến chỗ của chị. Hai vệ sĩ đi cùng Cheer thấy thế thì nhanh chân bước theo, để lại Somchair và hành lý của Cheer...ông bối rối trong giây lát rồi cùng với tài xế của mình xách hành lý của Cheer chạy theo cô... Ông không là biết điều gì đã xảy ra với Cheer, chỉ biết là vệ sĩ của bố mình đến mời Cheer về gặp Chat...