Chương 64: Way back home.

____________________

Ngoại truyện nhỏ:

Một buổi sáng đẹp trời, Ann ngồi ngoài ban công ngắm "sao".(*)

Cheer bước ra ngồi xuống cạnh chị.

"Chị Ann, hôm nay trời đẹp nhỉ?"_ Cheer ôm lấy tay Ann tựa đầu vào vai chị.

"Ừm! Đẹp."_ Ann vẫn mãi mê nhìn xuống dưới nhà.

"Hỏi nhỏ chị nhé, bà xã."_ Cheer thỏ thẻ vào tai chị.

"Ừm, em hỏi đi."_ Ann quay sang đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc vươn trên gương mặt Cheer.

"Chị ... Thật ra... Chị đã từng tát bao nhiêu người rồi?"_ Cheer khẽ đưa mắt nhìn trộm biểu hiện trên gương mặt Ann.

"Không! Làm gì có... Chị không bao giờ đánh người bừa bãi... Người học võ không ai làm thế!"_ Ann nhẹ nhàng đáp.

"Thật sao?"_ Cheer ngồi thẳng lưng lên nhìn chị chu môi không chấp nhận câu trả lời đó!

"Ừm! Thật! Ngoài trừ em!"_ Ann nhìn Cheer môi cười nhưng lạnh giọng.

"Tại sao lại ngoại trừ em chứ?"_ Cheer phản đối, mồ hôi ở trán động vài giọt.

"Vì tôi yêu em! Thương lắm nên mới đánh đấy! Em không thấy mình thật sự đặt biệt so với những người khác sao Cheer?"_ Ann nũng nịu đáp rồi đưa tay nựng càm Cheer một cái.

"Thế... Chap 63 chị đánh ai vậy?"_ Cheer nuốt khan rồi khó khăn hỏi.

"Em đoán xem ... "_ Chị hôn lên má Cheer một cái rồi khẽ đưa tay vuốt ve nơi đó.

"..."_ Cheer chỉ biết im lặng nhìn chị, cô cảm thấy hơi lạnh lạnh ở sóng lưng...

...

(*) Sao : buổi sáng vẫn có sao nhé mọi người! Tại mặt trời sáng quá nên chúng ta không nhìn thấy! (≥.≤)

__________________

Bước đi không vững, Ann mệt mỏi lê bước vào nhà, khi còn chưa kịp ngồi xuống ghế sofa thì phía sau lưng chị có giọng của ai đó đầy giễu cợt cất lên:

"Bravo! Chị đóng kịch giỏi lắm! Nếu không làm kinh doanh có thể đổi nghề làm diễn viên đó!"_ Sau câu nói đó là tiếng vỗ tay đi kèm.

Ann nghe thấy tiếng của người đó, sắc mặt chị lập tức thay đổi từ mệt mỏi sang tức giận... chị xoay người lại, bước về phía ai đó thẳng tay tát một cái.

"Bốp!"

Chị nuốt giận nhìn người đó bằng đôi mắt tức tối và câm phẫn, vai chị run lên bần bật...

Woonsen đứng cạnh Ann im lặng nghiêm mặt nhìn chị :

"_ Khó trách chị lại giận đến thế... Tôi cũng thấy điều đó thật quá đáng!"

Người bị chị xán cho một bạt tai đã ăn trọn cái tát đó vì hành động bất ngờ của chị, người đó chao đảo chân lùi về sau đầu đập vào tường.

"Ây da!...Đau quá!"_ Người đó quay sang nhìn chị rưng rưng nước mắt.

"Đau? Em cũng biết đau sao? Vậy khi nãy em đánh tôi em nghĩ tôi có đau không? Hả? Cheer....eer...errr....?"_ Ann bước đến đưa tay kéo mạnh tai Cheer và thét lớn.

"Đừng...đừng chị...em xin lỗi...em muốn tạo chút kịch tính thôi mà... để họ không nghi ngờ chúng ta..."_ Cheer đưa tay gỡ tay Ann ra, miệng năn nỉ thảm thiết.

"Kịch tính? Em xán tôi một bạt tai như trời giáng! Tôi cảm thấy hình như em tư thù cá nhân thì có!"_ Ann mặt tối sầm lại, chị nghiến răng cót két, tay xiết chặt tai Cheer hơn nữa!

"Không có...em sợ bà ta không tin nên mới làm thế!...tha cho em đi!"_ Cheer đau đến chảy cả nước mắt mà tay Ann thì càng dùng thêm sức.

"Thế sao..."_ Ann buông tay xuống rồi nhẹ giọng, chị nhìn Cheer cười ấm áp.

Cheer nhìn chị cười, cô đưa tay lên xoa nhẹ tai mình, cô nghĩ chị đã bỏ qua...

"BỐP!"

Ann đưa tay lên tát vào má còn lại của Cheer thêm một cái thật mạnh. Cheer vì không phòng bị nên loạng choạng đập đầu vào tường lần nữa.

"Ây da..."_ Cheer choáng váng thấy cả một trời sao trước mặt mình!

"Em đóng kịch cũng có tâm lắm! Tát đến chảy cả máu môi... thật là vất vả cho em quá!"_ Ann nhìn Cheer thét ra lửa, chị như muốn nuốt sống cô.

Cheer đưa tay ôm lấy hai má mình nhìn Ann đầy sợ hãi:

"Đừng mà chị...em không dám nữa..."_ Giọng Cheer nhỏ dần, nước mắt cô rơi xuống thành từng dòng, gương mặt sợ đến tái xanh không còn chút máu.

Ann bực bội ném cho Cheer một cái liếc rồi quay lưng bước về phòng mà không nói thêm lời nào. Woonsen đứng đó nhìn Cheer nhăn mặt:

"Em không sao chứ? Chị nhớ trong kịch bản đâu có khúc đó, em thêm vào làm chi cho chị ấy nổi giận? Mà em mạnh tay quá... chỉ tức em là phải rồi..."

Cheer rươm rướm nước mắt nhìn Ann đi khuất bóng rồi lập tức đưa tay lau hết những giọt nước mắt vừa rơi và quay sang Woonsen cười thật tươi giống như chưa từng có chuyện gì vừa xảy ra với mình vậy.

Woonsen nhìn Cheer khó hiểu?... rõ ràng là mới bị ăn đòn...Ann tát đến cả hai má Cheer sưng tấy lên... Dấu tay vẫn còn đó...nhưng sao Cheer vẫn còn có thể vui vẻ đến thế?

"Chị nhìn gì vậy?"_ Cheer cười khúc khích hỏi.

"Em...OK chứ? Có... đυ.ng trúng đầu không?"_ Woonsen lo lắng không biết khi nãy Cheer bị chị tát có phải đầu đập vào tường khiến cho Cheer tâm thần bất ổn?

"Em đâu có sao! Chỉ thấy sướиɠ!"_ Cheer vẫn vui vẻ.

"Sướиɠ? Em có xu hướng thích bị bạo hành sao Cheer?"_Woonsen tròn mắt hả họng nhìn Cheer.

"Chị biết sao không? Em thật sự tư thù cá nhân đấy vì có bao giờ đánh lại chị Ann đâu? Giờ có cơ hội đương nhiên phải biết nắm bắt. Em biết số em đã định là suốt đời này sẽ bị chỉ đánh...nên có dịp thì phải tranh thủ chứ!"_ Cheer ghé sát tai Woonsen nói rồi rời đi nhìn cô nhướng mày một cái, Cheer sợ chị nghe thấy.

Nói xong thì Cheer vội chạy lên phòng tìm Ann.

"Chị Ann, lâu rồi không gặp chị em nhớ chị lắm... chị cho em vào đi..."_ Cheer đứng ngoài cửa năn nỉ Ann.

"Không! Tôi giờ không muốn gặp em nữa! Em đừng có đứng đó mà nói! Tôi không nhịn được sẽ lại cho em ăn no đòn đấy!"_ Giọng Ann tức giận đáp.

Woonsen lúc này cũng bước lên theo sau Cheer, cô nhìn Cheer thở dài... thật không hiểu nổi Cheer và chị là thế nào nữa?

Cheer quay lại nhìn thấy Woonsen thì bước đến hỏi:

"Chị Woonsen, nhà tắm ở đâu vậy? Em ở tù... à không ở sở cảnh sát gần hai tuần nay không được tắm rửa thoải mái... lại còn phải ăn mặc dơ như thế này để giải vờ bị vợ bỏ... giờ em muốn đi tắm cho khỏe."

Woonsen nhìn Cheer cười rồi chỉ tay về phía trước:

" Nhà tắm hướng kia... chị Ann có chuẩn bị đồ cho em đó, để chị cho người mang lên cho em."

"OK chị! Em cảm ơn."_ Cheer vui vẻ bước đi, chợt cô nhớ ra gì đó, Cheer quay lại đứng trước cửa phòng chị:

"Em đi tắm rồi nấu cơm, chị đợi em chút nha bà xã."_ Nói rồi Cheer bước đi chân sáo tiến về nhà tắm.

Woonsen nhìn theo bóng Cheer đi khuất rồi mới quay sang gõ cửa phòng chị. Ann nghe thấy thì tưởng là Cheer nên bực bội đáp:

"Em nói xong thì đi làm đi! Ở đó gõ cửa làm gì? Không có cơm ăn thì tôi cho em ăn đòn đó!"

Lúc này Woonsen đứng bên ngoài, trên trán cô lấm tấm mồ hôi:

"_ Trời! Không ngờ chị hung dữ đến thế! Cũng may là em đã bỏ ý định với chị...không thì..."

Woonsen rùng mình một cái rồi mới lên tiếng:

"Là em! Em vào được không?"

"Woonsen hả?"_ Ann lập tức thay đổi giọng nói, chị bước đến mở cửa nhìn cô cười:

"Vào đi em."

Woonsen bước vào trong rồi ngồi xuống ghế sofa nhìn chị:

"Chị Ann... Chị khỏe chứ? Vết thương còn đau không..."_ Thật ra Woonsen muốn bắt chuyện để hỏi về Cheer và chị.

"Chị khỏe! Vết thương cũng đã không chảy nước nữa."_ Ann nhẹ nhàng đáp.

"Chị..."_ Woonsen không biết phải hỏi sao... nên cô ấp úng.

"Em muốn hỏi gì hả?"_ Chị tròn xoe mắt nhìn Woonsen.

"Chẳng phải... chị nói nhớ Cheer lắm sao... muốn gặp em ấy... giờ chị cứ như là không muốn gặp..."_ Woonsen vừa hỏi vừa nhìn sắc mặt của chị.

"Phải! Nhưng em đừng nói cho Cheer biết nhé!"_ Ann nắm lấy tay Woonsen dặn dò.

Woonsen nhìn chị khó hiểu...hai người này... họ yêu nhau kiểu gì thế?

Ann nhìn thấy nét mặt của Woonsen thì thở ra rồi nói:

"Cheer là vậy đó... Chị biết em ấy cố ý đánh chị... Tại thường ngày chị hay la rầy em ấy nên em ấy để bụng mà kiếm cớ trả thù... vậy nên em đừng nói với Cheer là chị nhớ em ấy nhé, không thì em ấy sẽ lại lên mặt với chị đấy!"_ Vừa dứt lời thì Ann đã nỡ một nụ cười hạnh phúc trên môi.

Woonsen nhìn Ann nuốt khan.

"_ Có thật đơn giản là chị chỉ "la" em ấy thôi và " không hề làm gì thêm hết?"...chẳng phải là Cheer đã nói rằng: chị hay đánh em ấy nên em ấy mới tìm cớ trả thù chị?...Hồi nãy trước mặt em mà chị còn đánh... Vậy... lúc không có người khác... chị còn cỡ nào nữa chứ?"

Woonsen đang bận tâm với những lời nói của chị và Cheer... Cô thật không biết tình yêu kì lạ này là như thế nào?... Sắc mặt có chút xanh xao...Ann nhìn thấy thì ngơ ngác hỏi:

"Em sao thế? Mệt à?"_ chị đưa tay chạm nhẹ vai Woonsen.

Woonsen giật nảy người với cái chạm của chị:

"Em không sao!"_ Nét mặt cô nhìn chị đầy hoang mang.

"Em... thôi chị nghỉ khỏe đi nha...em về phòng mình đây..."_ Nói rồi Woonsen nhìn chị cười gượng rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng.

Ann nhìn theo tỏ vẻ hơi khó hiểu:

"_ Em ấy sao thế? Hồi nãy ở công ty ký hợp đồng còn bình tĩnh lắm mà...sao tự dưng lại?..."

Nghĩ rồi Ann quay về giường nằm nghỉ ngơi. Thật ra thì chị còn rất mệt vì suốt nhiều ngày qua không đêm nào chị có thể an giấc. Ann nằm một lúc thì thϊếp đi trong niềm vui của mình. Giờ Cheer đã về bên chị... chị có thể an tâm mà ngủ một giấc thật ngon. Đã lâu rồi chị không được thoải mái và nhẹ nhõm như thế này để ngủ...

....

"Bà xã à! Chị dậy ăn tối đi..."_ Cheer lay nhẹ vai Ann đánh thức chị.

Thật ra thì Cheer đã nấu xong bữa tối, nhưng cô không muốn đánh thức chị nên đã cho chị ngủ đến gần 8 giờ tối thì mới rón rén mở cửa bước vào phòng gọi chị dậy dùng bữa.

Ann lúc này bị cái lay của Cheer làm cô tỉnh giấc. Chị mở mắt ra nhìn thấy Cheer... vẫn còn ngáy ngủ, chị cứ tưởng là mơ nên đã đưa tay kéo Cheer về phía mình ôm thật chặt.

"Chị nhớ em lắm...em đừng đi nhé..."_ Ann thỏ thẻ vào tai Cheer.

Đồng tử Cheer khẽ lay động... khóe mắt Cheer ngấn lệ, cô cảm thấy sóng mũi chợt cay cay... cô đưa tay xiết chặt chị vào lòng.

"Em không đi nữa... suốt đời cũng không đi nữa..."_ Cheer nghẹn ngào.

Cheer ôm chị một lúc thì khẽ đẩy nhẹ chị ra khỏi mình, mặt chị và Cheer chỉ cách nhau vài centimet... Ann nhìn Cheer, nước mắt không làm chủ được mà vô thức rơi xuống....Cheer đưa tay lau vội những giọt nước mắt trên má chị, lòng cô chợt cảm thấy xót xa... Chị trong thật tùy tuỵ... Cũng tại mình không tốt, khiến cho chị ấy lo lắng nhiều rồi trở nên xanh xao hốc hác như thế này...

Nghĩ rồi Cheer nhẹ nhàng đặt lên môi Ann một nụ hôn thật ngọt ngào... Bao nhiêu ngày không gặp, Cheer thật sự rất nhớ chị, nhớ đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh kia thật quyến rũ mà cứ mỗi lần Cheer nhìn thấy thì không tài nào cưỡng lại được ma lực của nó.

Ann bị nụ hôn của Cheer làm cho mình bắt đầu mất kiểm soát... chị đưa tay ghì chặt vai và đầu Cheer về phía mình để hôn... Nụ hôn từ nhẹ nhàng càng lúc trở nên mãnh liệt hơn... sâu hơn... Cơ thể của cả hai bắt đầu tỏa nhiệt...Cheer cũng vì lực hấp dẫn của chị mà bắt đầu đưa tay xuống phía dưới kéo cổ áo chị xuống... cô đưa môi mình rời khỏi môi chị tiến xuống cổ Ann bắt đầu hôn lên đó....tay Cheer đưa xuống ngực chị, cô luồn vào trong để chạm đến da thịt chị... Ann cũng bất giác đưa tay mình vào phía trong áo Cheer chạm khẽ vào lưng cô... cả hai bắt đầu say đắm và mãnh liệt hơn...

Ngay lúc này, Woonsen thấy Cheer lên gọi mà sao lâu quá Ann vẫn chưa xuống, cô đã đợi chị mà đến giờ này vẫn chưa ăn gì, bụng đói meo nên cuối cùng Woonsen quyết định đi lên lầu xem tình hình hai người họ thế nào rồi, có đang cãi nhau hay không? Thấy cửa phòng mở, Woonsen bước đến trước cửa phòng chị chòm đầu vào gọi:

"Cheer, chị Ann xuống ăn cơm...ơm...."_ Cửa phòng Ann không đóng... nên cái gì Woonsen cũng thấy hết!... cô đứng đó bất động trong giây lát rồi nuốt khan và lập tức quay xuống nhà trong sự im lặng nhất có thể, mặt cô cũng đã đỏ ửng lên vì ngượng!

Ann và Cheer đang say đắm thì bị tiếng gọi của Woonsen làm cho giật mình rồi buông nhau ra, cả hai cùng nhìn về hướng cửa và quay lại nhìn nhau... Cheer vội ngồi dậy... Ann cũng thế... cả hai ngượng ngùng vì bị Woonsen "bắt quả tang"... cũng may là hai người chưa tuột đồ nhau xuống!

"Chị...ăn cơm á!"_ Cheer đứng dậy nói rồi vội vã quay ra cửa...nhưng cô cũng không dám bước xuống nhà vì ...Woonsen...

Cheer đứng đó một lát rồi nhìn sang chị... Ann cũng ngồi đó nhìn Cheer mà không dám bước xuống giường. Cheer gãi đầu bức tóc một lúc rồi nhìn chị thở dài:

"Chị... em xuống trước... chị xuống sau nhé..."_ Cheer miễn cưỡng bước xuống lầu... Trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ!

Ann nhìn theo bóng Cheer... Bản thân chị cũng đã ngượng đến chính cả mặt:

"_ Nhà của người ta... mà mình.... chết thật! Không biết sao mà nhìn mặt Woonsen đây!"

Cheer bước xuống bếp, cô tiến đến bàn ăn nhưng không thấy Woonsen đâu... cô ngó quanh rồi quay sang hỏi người giúp việc của Woonsen hỏi:

"Chị Woonsen đâu rồi?"

"Cô chủ nói có việc nên đã ra ngoài rồi ạ!"_ Cô người làm nhìn Cheer cười nói.

Cheer nghe thế thì cảm thấy vô cùng nhẹ lòng, cô quay lên phòng gọi chị:

"Chị Woonsen có việc đi rồi...xuống ăn cơm với em đi."_ Cheer nhìn Ann cười rồi đi đến cạnh giường kéo chị xuống nhà.

Ann nghe thấy cũng thở phào nhẹ nhõm... Chị theo Cheer xuống bếp dùng bữa. Suốt cả buổi ăn, hai người cứ cấm đầu mà ăn, không ai nói với ai câu nào.... vì Ann thì đang nghĩ không biết ngày mai gặp Woonsen phải thế nào... chị thật sự muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống trốn vì xấu hổ.

Còn Cheer lo lắng không biết Woonsen đi đâu.. giờ tạm thời cô phải trốn trong nhà Woonsen cho đến khi Ann và cô sắp xếp bỏ trốn ra nước ngoài đợi đến khi cảnh sát tìm được đủ chứng cứ buộc tội Mam... Nghĩa là phải ở đây thêm một thời gian nữa... vậy... nếu Cheer muốn cái gì đó với Ann thì sao nhỉ? Chị... có chịu cho cô gì gì đó ở nhà người ta không?...

Trong khi Ann cúi gầm mặt xuống mà ăn, Cheer nhìn chị muốn mở lời hỏi...nhưng ở nhà có vệ sĩ, cảnh sát, người giúp việc... thật không thể tự nhiên như ở nhà được...

Cơm tối ăn xong, Ann lập tức đứng dậy bước về phòng. Cheer thấy thế thì bước vội theo, Ann lên đến phòng thì lập tức đóng cửa lại:

"Em... ngủ phòng kế bên đó... chị nhờ người giúp việc nhà Woonsen dọn phòng cho em rồi!"

Cheer vội lấy tay chặn cửa lại:

"Chị..."_ Cô nhìn chị bằng đôi mắt long lanh như xin được vào cùng.

"Không! Nhà người ta...em...không thấy khi nãy..."_ Ann nhìn Cheer bối rối nhớ lại chuyện lúc nãy.

"Tại... tại hồi nãy em quên đóng cửa..."_ Cheer cũng ngượng khi nghĩ đến chuyện đó.

"Thôi!..."_ Ann dùng sức đóng cửa .

"Em... nhớ chị... nói chuyện với chị thôi...nha..."_ Cheer thật sự nhớ chị, cô nhìn chị nghiêm túc.

Ann bất giác đưa mắt lên nhìn Cheer, chị nghĩ lại... dù sao Woonsen cũng đi rồi... nói chuyện chắc không có gì đâu...sao phải ngại chứ... Chị nhìn Cheer rồi mở cửa để cô bước vào. Cheer vừa vào trong thì lập tức đóng cửa lại rồi quay sang ôm chị vào lòng... thật ấm áp... đã lâu rồi không được ôm chị thế này...Ann cũng không kiềm được nước mắt... chị cũng thật sự nhớ Cheer, chị xiết chặt vòng tay của mình ôm lấy Cheer như thể sợ Cheer đột ngột biến mất trước mặt chị...

Thật ra để có có thể gặp lại Cheer và bên nhau như thế này... phải kể đến chuyện xảy ra sau khi Cheer bị Jack cho người bắt về đồn tạm giam lúc cô đưa Toey đi cấp cứu rồi rời bệnh viện ra về...

Flashback.

***********

Ann sau khi nghe lời ham dọa của Mam: hoặc bán BAAS hoặc mất tất cả bao gồm Cheer. Chị đã ngồi đó khóc... chị thật sự không biết phải làm thế nào nữa... chị đã suy nghĩ rất nhiều...

Woonsen từ khi bước vào cổng bệnh viện đã thấy Ann ngồi đó nói chuyện với Mam, cô đứng nhìn cả hai kết thúc câu chuyện rồi mới bước đến . Tina nhìn thấy Woonsen thì gật đầu với cô rồi quay sang Ann định gọi nhưng Woonsen lắc tay ra dấu đừng. Woonsen ngồi đó nhìn chị thật lâu rồi mới lên tiếng:

"Chị OK chứ? Bà ta đã nói gì với chị?"

Ann lúc này mới giật mình nhìn lại, thì ra Woonsen đã ngồi cạnh chị tự bao giờ, chỉ do chị cứ mãi nghĩ đến lựa chọn mà Mam vừa đưa ra với mình nên không biết là Woonsen đã đến.

"Bà ấy cho chị hai lựa chọn..."_ Vừa thốt nên lời thì nước mắt Ann rơi xuống. Chị ngồi đó bắt đầu kể cho Woonsen nghe những gì Mam vừa nói với chị.

Nước mắt ngắn dài cứ thi nhau mà lăng trên má chị. Woonsen nhìn cũng cảm buồn thay cho chị. Thật khó để Ann đưa ra quyết định, nghĩ một lúc Woonsen quyết định nêu ra ý kiến của mình:

"Chị Ann... Em nghĩ nếu chị Bungah ở đây... chắc có lẽ cũng không muốn thấy chị như thế này... chẳng phải chị nói với em là trước khi mất, chị Bungah trăn trối rằng chị ấy hy vọng chị sẽ sống thật hạnh phúc, đừng để bất cứ điều gì khiến cho chị phải khổ đau... kể cả BAAS?"

Ann mở to nhìn Woonsen, cô ấy nói không sai....quả thật chị Bungah và cả bố mẹ chị trước đây luôn nói hạnh phúc gia đình là điều quan trọng nhất... dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cũng phải luôn luôn bảo vệ và yêu thương người thân của mình... tiền tài hay danh lợi không thể giúp chúng ta hạnh phúc mãi mãi, có chăng là nỗi cô đơn một mình nếu đặt chúng lên hàng đầu để làm mục tiêu sống.

"Em nghĩ chị nên bán BAAS?"_ Ann nhìn Woonsen hỏi nghiêm túc.

"Em cho là vậy... nhưng chúng ta cũng nên lợi dụng khe hở của hợp đồng mà khiến cho Cheer vẫn có thể bên chị khi chị đã bán BAAS.... Chẳng phải... chị rất giỏi ký thỏa thuận với người khác?"_ Woonsen nhướng mày nhìn Ann cười.

Chẳng là từ khi cô quên biết chị, cô đã biết chị có thói quen nói chuyện "bằng giấy tờ..." Nên mới bạo dạng đưa ra ý kiến của mình.

Ann lúc này mới lóe lên một kế hoạch... nhưng chị có chút đắng đo... Woonsen thấy chị do dự thì mạnh dạng hỏi:

"Chị...đang do dự gì sao?"

"Chị... chỉ là...Cheer nói đúng... chị nếu ký những bản thỏa thuận nhỏ sẽ chẳng có vấn đề gì... còn những chuyện lớn lao... chị toàn ký sai...."_ Ann thở dài nhìn Woonsen.

"Nhưng nếu có luật sư ...hay... nếu chị bàn chuyện này với cả Cheer thì sao?"_ Woonsen không biết Ann toan tính gì nhưng cô muốn cổ vũ để chị mạnh dạng mà làm, vì giờ tình hình này đã cùng đường rồi.

"Tinh thần Cheer hiện không ổn... nếu nói chuyện với em ấy... chị sợ mọi chuyện sẽ bất thành!"_ Ann nhìn về hướng xa xâm nói.

"Chị có thể nhờ anh Ben... biết đâu ảnh có thể giúp Cheer thông suốt."_ Woonsen chợt nhớ đến vị bác sĩ tâm lý mà Ann đã đề nghị Cheer đi gặp.

"Phải ha! Chị... chết thật! Không biết anh Ben có gọi cho chị hay để lại tin nhắn không nữa? Chị sáng nay có nhờ ảnh gọi cho Cheer... chị để điện thoại trên lầu!"_ Nói rồi Ann nhờ Woonsen đưa mình về phòng kiểm tra điện thoại.

Khi không thấy có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ...Ann nói khẽ vào tai Woonsen nhờ cô giúp chị gọi cho Ben để hỏi. Woonsen cười rồi bước ra hành lang gọi cho Ben. Một lúc sau khi cô quay lại thì Jack đã nối máy với earphone mà Ann đang đeo để trao đổi với chị.

"Chị Ann, sáng nay bên cảnh sát có cử người theo sau Cheer, khi thấy người của Mam theo đuôi Cheer, tụi em cho cảnh sát giao thông chặng họ lại vì sợ Mam sẽ cho người bắt Cheer. Người của tụi em tiếp tục bám theo thì mới biết là Cheer đến gặp bác sĩ tâm lý nên gọi về báo với em. Lúc họ cho em hay thì trước đó chị đã nói với em về chuyện này rồi nên khi Cheer vừa rời đi thì bên em đã liên hệ với bác sĩ Ben yêu cầu ông ấy giữ kính chuyện của Cheer và không gọi cho chị tránh để người của Mam phát hiện. Sau đó thì em trai Cheer đến nhà tìm Cheer, họ nói chuyện một lúc thì xảy ra xô xát, Toey tự mất thăng bằng ngã xuống đất rồi bị thương ở đầu, Cheer lái xe đưa cậu ấy vào bệnh viện rồi rời đi... để tránh Mam trả đũa Cheer tụi em đã lấy cớ nghi ngờ chuyện Toey té ngã là do Cheer cố ý để bắt Cheer về sở cảnh sát. Hiện em đang tạm giam Cheer 48 tiếng." _ Jack kể cho chị nghe về chuyện xảy ra với Cheer hôm nay để chị an tâm.

Ann nghe thấy Cheer chịu đến gặp bác sĩ tâm lý và hiện tại đang được an toàn... chị mừng đến rơi lệ nhưng không dám nói gì...vai chị run lên trong từng tiếng nấc nghẹn ngào... chị cố hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nhìn Woonsen:

"Em... đưa tôi xuống canteen nhé...tôi cảm thấy hơi đói..."_ Ann nhìn Woonsen ra dấu qua ánh mắt.

Woonsen nhìn thấy thì hiểu ý, cô mỉm cười rồi dìu chị qua xe lăn đẫy Ann ra khỏi phòng để chị có thể dễ dàng trao đổi thêm với Jack.

...

End Flashback

***************

...

Woonsen sau khi thấy những thứ không nên thấy, cô bước vội xuống lầu và lái xe rời khỏi nhà mình càng nhanh càng tốt... lòng cảm thấy hơi chộn rộn...

"_ Thiệt tình! Sao... mình có nhà mà không thể về nhỉ?"

Cứ thế cô lái xe đi mấy vòng quanh thành phố... Lẫn quẫn với những hình ảnh vô cùng sống động trước mặt mình khi nãy, mặt cô cứ thế mà đỏ bừng lên... cuối cùng cô chợt nhớ đến người thương thông qua "hot sence" khi nãy! Woonsen nghĩ rồi quyết định ghé qua nhà Paula. Đến nơi,

Woonsen bước xuống xe và bấm chuông rồi đứng bên ngoài đợi...

Người làm nhà Paula thấy Woonsen qua màn hình ở cửa đã lên nhà báo cho Paula. Cô vừa nghe đến tên Woonsen thì hớn hở chạy xuống. Trước khi bước ra cửa nhà, Paula cố thu lại vẻ mặt ham hố của mình và tỏ ra thật hờ hững khi mở cửa rào cho Woonsen.

"Chị đến có việc gì?"_ Paula lạnh giọng hỏi.

"Chị...em...tối nay em có thể cho chị ngủ nhờ..."_ Woonsen tỏ ra ấp úng khi trả lời, cô không biết phải nói thế nào....

"Cái gì? Chị ... chị ... tôi nói chuyện đó tôi cần thời gian suy nghĩ mà... giờ chị đến đây muốn ngủ với tôi sao?"_ Paula mở to mắt nhìn Woonsen rồi lớn tiếng nói.

Woonsen nhất thời không biết giải thích thế nào... thì Paula thẳng tay đóng cửa rào lại.

"Chị tìm gái thì lộn nhà rồi!"_ Nói rồi cô tức giận chạy vào trong nhà.

Woonsen nhìn theo ... Mặt cô nhăn nhó lúng túng trước câu nói của Paula... vì quả thật trước đây cô có rất nhiều bồ! Paula vẫn còn đang suy nghĩ có nên yêu cô hay không cũng nằm ở chỗ này!

Loay hoay một lúc, cô lấy điện thoại ra gọi ngay cho Paula:

"Chị...không có ý đó... tại hôm nay nhà chị có chút việc nên chị không về đó ngủ được...em đừng hiểu lầm..."_ Woonsen cảm thấy khó khăn để đưa ra lý do vì cô không thể nói đã thấy Ann và Cheer làm gì...

"Chị có thể về nhà bố chị ngủ mà! Chị đừng có gạt em! Em không phải mấy cô gái dễ dãi cho chị chơi qua đường đâu!"_ Paula giận dữ quát.

"À phải ha...sao chị lại quên mất bố mình nhỉ?"_ Là do cô cứ nghĩ mãi đến chuyện đã thấy...nên nhất thời quên cả việc mình đang ở Thái... có nhà bố sao lại không về chứ?

"Cám ơn em nhé! Hôm khác chị lại đến chơi!"_ Woonsen vui vẻ cúp máy rồi lái xe về nhà bố mình.

"Nè!..."_ Paula bị chị cúp máy làm cho cảm thấy hụt hẫng vô cùng...

"Thấy ghét! Năn nỉ thêm mấy câu bộ chị chết hả?"_ Paula tức tối ném điện thoại xuống giường rồi mở nhạc và la lớn.

"A....a...."

Người làm bên ngoài nghe thấy thì nhìn nhau thở dài...

"Cô chủ từ bé đến lớn vẫn thế... giận chuyện gì là mở nhạc la hét suốt đêm ... Tối nay lại mất ngủ với cô ấy nữa rồi!"_ Hai người làm già lắc đầu ngao ngán.

Một người là vυ" giữ Paula từ nhỏ, người kia thì nấu cơm cho gia đình cô từ khi cô còn bé... họ quá hiểu tánh của cô chủ nhỏ... chỉ tội cho hai cô giúp việc trẻ mới vào làm... họ cảm thấy sợ Paula... Người gì đâu mà hung dữ đanh đá...

Đó là nguyên do mà vì sao nhà Paula luôn tuyển mới những người làm công việc dọn dẹp ... ai đến làm cũng không chịu nổi tánh tiểu thư của cô... chỉ có hai người giúp việc lâu năm là có thể trụ lại vì họ đã quen quá rồi!

Woonsen tuy trước đây rất trăng hoa nhưng cô chưa từng biết dỗ dành hay dụ ngọt phụ nữ vì hầu như cô gái nào cũng tự xà vào lòng cô để được làm người mẫu cho những bộ sưu tập của Woonsen. Vậy nên với tính cách kiệm lời và thẳng thắn của mình, Woonsen cho là Paula không thích nghe cô nói nhiều nên hễ bị đuổi thì Woonsen lập tức rời đi vì sợ Paula giận... Còn Paula luôn muốn được dỗ nhưng lại hay dỗi hờn... thành ra đến giờ giữa Woonsen và Paula chuyện chưa đi đến đâu...(T.T)""!

________________________

Chuyện tác giả và cái đầu gối của mình!

Cái đầu gối: " Tôi nhớ là bà nói bà quyết tâm "ngược" mà? Sao chưa thành công thì lại "ngọt" chứ? Bà là không phân biệt được "ngược" - "ngọt" hay "ngọt" nhưng nói lộn là "ngược"?😒😒😒

Tác giả: " Mày im đi! Biết gì mà nói chứ! Tao không có kinh nghiệm... Nên... Không làm được... Với lại người có tâm hồn thánh thiện 😇😇😇 như tao không thể để họ cứ thế mà xa xa quá..."

Cái đầu gối:" Tào lao! Bất tài thì nhận đại đi!"😤😤😤

Tác giả: "Mày có tin tao đánh mày không hả?"😡😡😡

Cái đầu gối: "Ngon thì đánh đi! Thằng nào... À không con nào không đi được thì biết! Lúc đó đừng có ôm tôi mà kêu đau nhé!"😏😏😏

Tác giả: "...😳😳😑😑😥

Cheer: "Đồ thần kinh! Khi không lại nói chuyện rồi hâm đánh cái đầu gối của mình!"

Ann: " Cheer! Em lại ăn nói lung tung nữa rồi!"

Cheer: " Em nói không phải sao? Nếu là em thì em sẽ hâm đánh cái đầu gối của thằng hàng xóm hay đứa cạnh nhà! Như thế chẳng phải hợp lý hơn sao?"

Ann:" Cheer à, em có biết tụi mình là từ trong đầu của " đồ thần kinh" mà em nói bước ra Fanfic này không? Em nói thế chẳng khác nào tự chửi vào mặt mình!"

Cheer:"..."🙄🙄🙄

Tác giả:" Ăn nói lung tung! Thấy ghét! Tôi sẽ để cho cô bị vợ mình đánh đến hết Fic này... À không! Nếu có Fic khác thì tiếp tục cho bị đánh!"

Cheer:"..."😬😬😬

Ann:" Đáng đời! Vậy cũng được! Miễn là tôi " được" đánh thì tùy cô viết vậy!"😁😁😁

Cheer:"...(T.T)"!"😱😱😱