Chap này dài... Chắc tôi sẽ khóc thêm vài ngày mới viết tiếp được...😥😥😥
Buồn lắm!😭😭😭
____________________
Sáng nay sau khi Cheer cãi nhau với Ann cô đã lái xe đi lòng vòng thành phố, cô mặc kệ là ai đang gọi cho mình... bây giờ cô chỉ muốn được yên tĩnh. Được một lúc, Cheer dừng xe ở một cửa hàng tiện lợi và mua rất nhiều bia, sau đó cô lái xe đến một bờ sông rồi ngồi đó uống, cô muốn mình thật say...để quên hết những muộn phiền trong lòng... khi mà điện thoại của cô trong xe vẫn cứ reo...
Sau khi đã uống hết bia, Cheer nằm xuống bãi cỏ khóc... tại sao uống nhiều như thế mà vẫn không say? Vẫn không thể quên đi nỗi đau này chứ?... cứ thế Cheer thϊếp đi khi nào không biết...
Lúc tỉnh lại, cô nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ trưa, điều đầu tiên Cheer nghĩ đến là Ann, cô vội quay về xe định gọi điện cho chị. Tuy Cheer còn giận chị nhưng Cheer vẫn rất lo cho chị và muốn nghe giọng nói của chị. Khi kiểm tra điện thoại Cheer mới biết là bác sĩ Ben đã gọi cho cô rất nhiều cuộc...nhưng cô không nghe máy. Thấy có một tin nhắn từ Ben, Cheer mở ra đọc:
"Ann nhờ tôi thay cô ấy nói chuyện với em. Nếu em không ổn hãy đến tìm tôi!"
Cheer có chút do dự... cũng phải, giờ mình rối quá... nếu đi gặp chị thì có lẽ sẽ lại gây với chị...ông ta là bác sĩ tâm lý... có thể tâm sự... biết đâu gặp ông ấy rồi mình sẽ bình tĩnh lại mà tìm chị ngồi xuống nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau?
Nghĩ rồi Cheer vội lái xe đến tìm Ben...
Khi Cheer đến phòng khám của Ben, cô được ông ưu tiên cho vào trước mà không cần hẹn. Họ đã trò chuyện với nhau khoảng một giờ đồng hồ...sau khi được tư vấn, Cheer cảm thấy đã khá hơn... cô vui vẻ lái xe về nhà Cheer định bụng sẽ nấu chút gì đó cho Ann rồi đem vào dỗ dành chị. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt vui vẻ của chị thì mọi muộn phiền trong Cheer tan biến, cô nở một nụ cười hạnh phúc trên môi.
Về đến nhà, Cheer vội vàng đi tắm cho tỉnh rượu rồi xuống bếp nấu chút cháo cho chị. Trong lúc chờ cho cháo chín, Cheer đã gọi cho Ann, nhưng không hiểu sao chị lại không bắt máy... cũng gần 4 giờ chiều... chị giờ này đi đâu được chứ... chẳng lẽ giận em đến không muốn bắt máy sao?..đang loay hoay với những suy nghĩ của mình, chợt cô nghe có tiếng chuông cửa. Cheer quay vào bếp tắt lửa rồi mới quay ra ngoài, khi nhìn vào màn hình thì thấy đó là Toey, cô có chút không vui...nhưng nhìn em trai mình có vẻ đang rất say và liên tục đập đầu vào song sắt cổng rào Cheer không nỡ nên đành ra mở cửa:
"Em còn đến đây làm gì?"_ Giọng Cheer có chút tức giận.
Toey vừa thấy Cheer mở cửa đã vội vã bước đến nắm tay Cheer.
"Xin lỗi chị... chị đừng giận em nữa... chị có biết em buồn lắm không? ...Chị có biết chị quan trọng với em thế nào không?"_ Toey mèo nhèo nói trong cơn say.
"Em làm sai rồi... là rất sai đó! Chị không thể tha thứ cho em! Chị biết em không thể chỉ tội bà ta vì đó là mẹ em... còn chị không thể tha thứ cho em vì đó là người chị yêu nhất!"_ Cheer sau khi nói chuyện với Ben đã thông suốt được một số chuyện nhưng vẫn chưa thể bỏ qua chuyện đó.
"Chị à... cô ta không yêu chị thật lòng đâu... cô ta chỉ lợi dụng chị thôi... Chị biết không? Em mới là người thật lòng với chị!"_ Toey đưa tay nắm chặt vai Cheer lay mạnh.
"Em nói vớ vẩn gì đó? Buông chị ra!"_ Cheer bực tức đẩy mạnh Toey về phía sau.
Do quá say, Toey loạng choạng tế xuống đất, vô tình đầu đập phải hòn đá gần đó, máu cứ thế mà chảy ra. Cheer nhìn thấy thì vô cùng lo lắng, cô vội chạy đến đỡ Toey dậy:
"Em không sao chứ?"
Toey đưa tay ôm đầu mình nhăn mặt, Cheer vội đỡ Toey đứng lên , máu chảy ướt cả vai áo Cheer, cô dìu Toey bước vào xe của anh ta rồi lái thẳng đến bệnh viện.
"Em đừng sợ... chị không để em có chuyện đâu!"_ Cheer tuy rất giận nhưng dù sao thì vẫn là em mình nên cô tạm bỏ qua chuyện của Ann mà lái xe đưa Toey đến bệnh viện.
Cheer lái xe vào thẳng sân bệnh viện rồi mở cửa xe bước ra gọi y tá và bảo vệ đưa Toey vào phòng cấp cứu. Ngoài bên ngoài, Cheer lo lắng không biết Toey ổn không vì máu ra nhiều quá. Trong lúc này có cảnh sát đến hỏi cung Cheer về tai nạn của Toey. Cheer khai với họ rằng Toey là em mình và cậu ấy uống say nên mới té ngã. Sau khi lấy khẩu cung xong thì viên cảnh sát chào Cheer bỏ đi mà không nói gì thêm. Cheer cũng không chú tâm đến, cô chỉ đang lo cho Toey.
Một lúc sau bác sĩ bước ra, Cheer vội chạy đến hỏi:
"Em trai tôi thế nào rồi?"_ Cheer nhìn bác sĩ đầy lo lắng.
"Không sao, cậu ấy bị rách da đầu, do nằm gần mạch máu nên máu ra nhiều, chỉ khâu 4 mũi, nằm viện một ngày thì về được, cô không cần lo quá."_ Vị bác sĩ trấn an Cheer.
Cheer lúc này mới thở phào nhẹ nhõm... cô định gọi cho bố mình nhưng... những gì Toey lúc nãy nói với cô... có chút kì lạ... nghĩ rồi Cheer quyết định nhờ một người thân nhân của bệnh nhân khác gọi cho Somchair thông báo tin Toey say rượu té ngã rồi được đưa vào viện. Sau khi người đó giúp Cheer, cô đã đi mua một ly cà phê cho anh ta thay lời cảm ơn rồi mới bỏ đi.
____________________________
CÙNG LÚC ĐÓ, TẠI BỆNH VIỆN NƠI ANN ĐANG ĐIỀU TRỊ.
(BUỔI CHIỀU)
Mam rời khỏi bệnh viện để lại Ann một mình thẫn thờ ngồi đó.
Ann vẫn ngồi ở sân bệnh viện, chị vẫn chưa lên phòng vì chị muốn nói chuyện với Jack.
"Chị Ann, bên phía cảnh sát Sing chưa công bố chuyện của BAAS là do họ đang điều tra, họ đã lần ra dấu vết của bọn tội phạm, chỉ là cần thời gian để tìm được hang ổ của bọn chúng và thuyết phục nhân chứng...nhưng nếu việc này ảnh hưởng đến sự sống còn của BAAS thì em sẽ liên hệ với họ để đính chính cho công ty chị...."_ Jack mở lời với Ann, anh biết chuyện này vô cùng hệ trọng.
"Không cần! Nếu anh đã nói thế thì cứ để họ điều tra... việc bây giờ tôi lo nhất chính là Cheer...anh có thể tìm cách giữ cho Cheer được an toàn không?"_ Ann đưa tay lau những giọt nước mắt còn sót lại trên má chị, chị giờ đã bình tĩnh lại.
"Việc đó chị cứ yên tâm...nhưng còn chuyện của BAAS?"_ Jack lo lắng hỏi.
"Tôi muốn suy nghĩ một chút...anh cho tôi thời gian đi..."_ Ann biết mình phải thật thận trọng khi đưa ra quyết định, bởi bây giờ chị biết quyết định của mình sẽ ảnh hưởng đến sinh mạng của Cheer.
......
_____________________________________
TẠI BỆNH VIỆN TOEY ĐANG ĐIỀU TRỊ.
Khi vừa ra trước cửa phòng khám thì có hai viên cảnh sát chặn Cheer lại:
"Xin lỗi, chúng tôi nghi ngờ việc em trai cô té ngã là do sự cố ý của cô... vậy nên xin mời cô theo chúng tôi về sở cảnh sát để hợp tác điều tra."_ Nói rồi viên cảnh sát mặt đồng phục bước đến còng tay Cheer.
Cheer ngỡ ngàng nhìn tay mình bị còng rồi ra sức biện minh:
"Tôi không có... các anh sao thế? Chứng cứ đâu? Tại sao còng tay tôi?"
Mặc cho Cheer có nói gì thì họ cũng bước đến giải cô về đồn.
Khi về đến đồn cảnh sát, Cheer bị đưa vào phòng tạm giam. Cô tức giận la hét nhưng cũng vô ích... Một lúc sau thì sếp Jack xuất hiện:
"Cheer...xin lỗi vì phải tạm giam em..."
"Anh Jack! Em không có mưu sát em trai mình, anh bảo họ điều tra kĩ hãy bắt người!"_ Cheer vội đứng dậy bước đến cạnh song sắt lớn tiếng nói.
"Anh biết... Thật ra cảnh sát bắt em về là để giữ cho em được an toàn... chúng anh mong em hãy thông cảm..."_ Jack không thể nói cho Cheer biết sự thật vì tình thần Cheer hiện tại rất bất ổn.
"Em không cần! Anh thả em ra! Em phải đi gặp chị Ann, chị ấy mới là người gặp nguy hiểm mới cần các anh bảo vệ chứ không phải em!"_ Cheer không thể kiềm chế được bản thân nữa.
Jack nhìn Cheer rồi lắc đầu bỏ đi...anh vẫn chờ quyết định từ Ann mới có thể nói chuyện rõ ràng với Cheer, nếu không .... giờ mà thả Cheer ra hoặc là Mam sẽ xử Cheer vì làm con bà bị thương hoặc Cheer sẽ nóng nảy mà làm hỏng chuyện.
Cheer vẫn ra sức gào thét...nhưng không có ai trả lời cô... Cheer đành bất lực đứng trong phòng tạm giam tay nắm chặt song sắt... cô cảm thấy trong lòng hết sức khó chịu đầu óc như muốn nổ tung... cô lo cho chị... nhưng giờ chẳng làm được gì...
...
Sau khi Toey tỉnh lại, Mam và Somchair đã ở đó, họ tỏ ra vô cùng lo lắng. Mam gặng hỏi nguyên nhân Toey gặp tai nạn, vì sợ mẹ sẽ gây bất lợi cho Cheer nên anh đã chối là tự té ngã, sau đó gặp được Cheer nên cô đã đưa anh đến bệnh viện. Somchair thì không nghi ngờ về điều Toey nói nhưng Mam thì không... bà quyết không bỏ qua cho Cheer... Người của bà cử theo để giám sát Cheer đã kể cho bà nghe sự thật và bà đã ra lệnh cho đàn em của mình tìm Cheer để đánh cho cô một trận. Nhưng theo đúng như Jack dự đoán trước, anh đã cho người giải Cheer về sở cảnh sát nên người của Mam nói với bà là hiện không thể ra tay được. Vậy nên mọi chuyện tạm thời được cho qua...
_________________________________________
HAI NGÀY SAU....
TẠI BỆNH VIỆN - NƠI ANN ĐANG ĐIỀU TRỊ.
"Chị Ann, hồ sơ hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi."_ Yingtor thu xếp chồng hồ sơ Ann vừa mới xem xong.
"OK! Cám ơn em, em về được rồi."_ Ann nhìn Yingtor đáp.
Sắc mặt của Ann hôm nay rất tùy tuỵ... chị đã không thể ngủ ngon suốt hai ngày qua từ khi gặp Mam.
"Chị... ổn chứ? Sao em không thấy Cheer đến thăm? "_ Yingtor tò hỏi khi mấy ngày nay cô đến không thấy Cheer.
"Em... về đi, chị muốn nghĩ ngơi."_ Ann làm lơ lời nói của Yingtor.
"Chị về đi, đến giờ chị Ann ăn trưa rồi."_ Woonsen lúc này mới lên tiếng, cô cũng vừa mới đến được một lúc.
Biết rõ tánh chị nên Yingtor không hỏi nữa, cô biết là chị không muốn nhắc đến nên mới đuổi khéo mình về, có lẽ Cheer và chị vẫn còn giận nhau chăng? Thoát khỏi suy nghĩ đó, Yingtor nhìn chị cười rồi chào Woonsen ra về. Khi bước xuống đến sảnh bệnh viện thì Yingtor thấy Cheer đang bước vào, cô nhìn Cheer cười:
"Cheer...em đến thăm chị Ann hả?"
Cheer nhìn Yingtor rồi bước ngang qua chị mà không nói tiếng nào. Thấy vẻ mặt Cheer hầm hầm bước đi, chị nghĩ chắc là lại cãi nhau với Ann, cô thở dài rồi quay bước tiếp tục ra về, lòng buồn bã:
"_ Công ty đang có chuyện, chị Ann lại thế này...sao họ lại còn cãi nhau chứ..."
Cheer bước thẳng đến phòng chị, vệ sĩ của Woonsen vội ngăn Cheer lại, Cheer liếc nhìn anh ta:
"Anh làm gì cản tôi? Tránh ra!"_ Cheer hất tay anh ta ra rồi mở cửa bước vào.
"Chị ăn từ từ, coi chừng nóng..."_ Woonsen đang ở đó cùng chị, cô còn đang đút cháo cho chị ăn.
Ann vui vẻ há miệng ăn muỗng cháo của Woonsen, vừa thấy cảnh tượng đó, Cheer giận đến đỏ mặt, cô bước đến cầm chén cháo trên tay Woonsen vứt xuống đất rồi nắm cô kéo ra xa chị:
"Cô làm gì đó! Muốn thừa cơ hội tôi vắng mặt rồi tán tỉnh vợ tôi à?"_ Cheer nghiến chặt răng nhìn Woonsen bằng ánh mắt tóe lửa.
Woonsen đứng đó nhìn Cheer rồi nhìn Ann, cô có chút sợ hãi nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh và không nói gì cả. Cheer bước đến định động tay với Woonsen thì Ann lên tiếng ngăn lại:
"Em thôi đi Cheer! "
Cheer bị lời nói của chị làm cô ngừng lại và quay sang nhìn Ann:
"Chị ăn nói sao với em đây? Hả?"_ Cheer lớn tiếng quát chị.
Ann nhìn Cheer rồi quay sang Woonsen:
"Em ra ngoài cho chị với Cheer nói chuyện một chút."
Woonsen nhìn chị gật đầu rồi quay bước ra ngoài đóng cửa lại. Cheer đợi Woonsen rời đi mới lên tiếng:
"Em hai ngày không bên chị thì chị đã cùng người khác vui vẻ rồi nhỉ? Em không gọi cho chị thì chị không gọi cho em à? Chị thật không thắc mắc vì sao em không đến đây với chị suốt hai ngày qua sao? Hay chị cảm thấy điều đó không hề quan trọng hả?"_ Cheer giận đến run người, cô bị lệnh tạm giam suốt 48 tiếng mà chị chẳng hề gọi cho cô.
Ann đưa mắt sang hướng khác tránh ánh nhìn của Cheer, chị im lặng trong giây lát...Cheer vẫn đứng đó chờ câu trả lời từ chị.
"Cheer... Chị quyết định bán hết cổ phần của BAAS cho tập đoàn Thikamporn."_ Ann nuốt khan rồi khó khăn thốt ra những lời chị không hề muốn nói.
"Chị nói cái gì á?"_ Cheer tròn xoe mắt nhìn Ann... cô không tin vào những gì mình vừa mới nghe được từ chính miệng chị nói.
"Chị nói là chị sẽ buông BAAS... Chị mệt mỏi rồi không muốn tiếp tục nữa..."_ Ann quay sang nhìn thẳng mặt Cheer nói.
"Chẳng phải chị nói đó là tâm huyết của chị Bungah? Chẳng phải chị hứa là cùng em làm thật tốt BAAS? Giờ... chị gặp chút khó khăn thì đồi bỏ cuộc?"_ Cheer khó hiểu trước quyết định của Ann.
"Tôi tự nhận thấy BAAS không còn cơ hội để cứu vãn nữa... nếu tôi bán nó bây giờ thì có lẽ sẽ không phải phá sản và còn có chút vốn liếng để tôi tiếp tục cuộc sống sung túc của mình."_ Ann nhìn Cheer bằng đôi mắt lạnh lùng , Ann thốt ra những lời mà Cheer chưa từng nghĩ chị sẽ nói và không bao giờ nói.
"Chị nói gì thế? Chẳng phải chị rất có quyết tâm? Có hoài bão? Chị bảo rằng BAAS là mục tiêu và tương lai của chúng ta? Giờ... chị nói cứ như chị rất cần tiền vậy? Chị... có phải bị bà ta đe dọa? Chị có nỗi khổ nào đúng không?"_ Cheer bước đến gần chị ngồi xuống rồi ôm lấy vai chị nhẹ giọng xuống.
"Không! Chỉ là mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ rất kỹ...em chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện... Nếu không phải vì bà ta đối phó với em thì có lẽ công ty tôi sẽ không ra nông nỗi như thế này...tôi thật sự không muốn phải tuyên bố phá sản... nếu phá sản tôi sẽ không thể tiếp tục kinh doanh ở Thái... "_ Ann vẫn tỏ ra cương quyết.
"Cái gì chứ? Nếu phá sản thì em sẽ nuôi chị... chúng ta sẽ cùng cố gắng... Chắc chắn sẽ vượt qua được mà chị..."_ Cheer nhìn chị rưng rưng nước mắt.
"Không! Em thật sự cho rằng trên đời này có người chấp nhận ôm lấy tình yêu để sống mà không cần tiền sao Cheer? Xã hội này khác xưa rồi! Em thực tế một chút đi có được không Cheer? Em nghĩ em có khả năng nuôi được tôi sao? Em cũng biết rõ mỗi một thứ tôi dùng đều là hàng hiệu... chẳng phải hiện tại tôi là người phát lương hàng tháng cho em sao? Em có cảm thấy mình vừa mới nói ra điều rất nực cười không Cheer?"_ Chị nhìn Cheer nở một nụ cười khinh bỉ.
Cheer nghe thấy những điều chị nói, cô vẫn không tin đó là sự thật, Cheer đứng dậy quay lưng lại với Ann, nước mắt cô rơi xuống...Cheer lắc đầu liên tục rồi quay sang nhìn chị:
"Chị ... Chị là đang đùa với em đúng không?"_ Cheer gượng cười nhìn chị bằng ánh mắt hy vọng... cô mong chị nói là đang đùa.
"Tôi không đùa với em. Tôi chưa từng lấy chuyện công ty ra đùa với em. Nếu không phải em dùng thủ đoạn để uy hϊếp bà ta thì có lẽ tôi sẽ không phải lãnh nhát dao này vì em...Em có biết là chỉ một chút nữa thôi thì tôi đã mất mạng? Tôi đã nói với em bao nhiêu lần...kinh doanh thì không được dùng thủ đoạn....nhưng em vẫn làm...em chẳng bao giờ hỏi ý tôi khi đưa ra những quyết định quan trọng...em xem tôi chẳng ra gì và luôn tự quyết tất cả mọi thứ... tôi thật sự cảm thấy rất mệt mỏi khi ở bên em."_ Ann vẫn cố kiềm nén cảm xúc để công kích Cheer.
"Thủ đoạn? Chẳng phải chị cũng từng làm thế với Greta sao? Chị nói là em đã dạy chị...mánh một chút để đạt được mục đích miễn là không quá đáng thì được? Giờ...chị nói thế cứ như là em đã làm sai vậy?"_ Cheer khóc thành tiếng nhìn chị, sao chị có thể nói thế với cô chứ?
"Phải! Tôi đã làm thế với Greta... và đó là sai lầm lớn nhất đời tôi...Em có thấy cái cách mà Greta đối với BAAS khi biết lô hàng của chúng ta có vấn đề? Con bé đã đăng báo mà bêu xấu chúng ta một cách không thương tiếc...Tôi đã thấy được hậu quả của việc làm sai trái đó... còn em? Đến giờ em vẫn không thấy cách làm của mình rất có vấn đề sao Cheer?"_ Mắt chị cũng đã ửng đỏ.
"Không phải... không phải... mọi chuyện em đã từng làm cho BAAS đều thành công tốt đẹp! Chỉ là... chỉ là chúng ta có chút sơ xuất để cô ta công kích thôi...em ...em không có sai..."_ Cheer vẫn không chấp nhận sự thật rằng những thủ đoạn và sự trả thù vặt của cô đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.
"Cheer à... Việc trước đây em đã từng làm có thể đã đem lại những hiệu quả tích cực cho BAAS, nhưng nếu chúng ta quá lạm dụng điều đó và không biết dừng lại kịp lúc thì đến một ngày nào đó chính em sẽ phải hứng chịu những hậu quả mà nó đem lại...nhát dao ở bụng tôi và danh tiếng của BAAS bị sụp đổ là minh chứng rõ ràng nhất!"_ Nước mắt chị cũng đã rơi sau lời nói đó, nhưng Ann vẫn cố tỏ ra cương quyết với Cheer, cô muốn Cheer phải từ bỏ BAAS.
Việc đe dọa Mam để lấy tiền trả nợ cho BAAS đã khiến Cheer mất đi người bạn thân duy nhất của mình là Kartoon, cô còn tự ý đi theo dõi Mam mà không bàn trước với chị... để rồi không thể gặp mặt mẹ mình lần cuối... Cô giờ đã mất tất cả... cô không muốn mất luôn cả chị... Cheer nhìn chị thở gấp gáp, tinh thần bắt đầu hỗn loạn:
"Chị có biết mình đang nói gì không? Vì ai mà đến lần cuối tôi cũng không thể gặp mặt mẹ mình trước khi bà qua đời? Tôi là vì chị... tất cả mọi chuyện tôi làm đều vì chị... giờ chị nói tôi sai? Tôi sai là do tôi đã yêu chị hay do tôi tự mình chuốc lấy? Hả?"_ Cheer lớn tiếng quát chị.
Ann ngồi đó nhìn Cheer bằng ánh mắt lạnh lùng...tay chị lúc nãy đã lau vội đi giọt nước mắt rơi xuống... những gì cần nói chị đã nói hết... chị không thể tiếp tục nói nữa... vì chị sợ để lộ ra cảm xúc thật của bản thân, như thế sẽ không đủ lạnh lùng để khiến Cheer từ bỏ.
Cheer vì sự im lặng của Ann mà tỏ ra càng thêm tức giận, cô đưa tay quơ hết tất cả mọi thứ trên bàn ăn của chị xuống đất. Ann bị giật mình vì hành động của Cheer, nhưng chị vẫn cố gắng gượng ép bản thân mình phải tỏ ra thật tàn nhẫn, chị trơ mắt nhìn Cheer không chút cảm xúc. Lúc này tiếng đổ vỡ khiến Woonsen mở cửa bước vào và đi đến cạnh chị:
"Chị Ann, chị không sao chứ?"_ Cô lo lắng Cheer sẽ giận quá mất khôn rồi làm tổn hại đến chị.
"Chị không sao."_ Ann cố ý nhìn Woonsen cười và nhẹ giọng.
Cheer nhìn thấy thì cơn ghen nổi lên, cô bước đến vung tay đánh Woonsen nhưng hai vệ sĩ của cô bước đến ngăn Cheer lại.
"Em điên đủ chưa? Tôi nể tình chúng ta đã từng yêu nhau nên mới nói với em một tiếng chứ tôi không định hỏi ý kiến của em để quyết định tương lai cho BAAS, nghe xong thì về đi! " _ Ann lớn tiếng đuổi Cheer về, cô biết nếu không làm thế Cheer có thể sẽ gây lớn chuyện ở bệnh viện.
"Chị thật quá đáng! Chị tuyệt tình với tôi thế sao? Chẳng phải chính chị đã nói nếu ngày nào tôi còn ở bên chị thì chị sẽ không bao giờ buông tay tôi? Giờ chị nói mà không giữ lời... chị rời xa tôi để đến với người khác? Chị vì tiền mà không cần đến tình yêu của chúng ta? Hóa ra tôi đã lầm tin chị... Chị chẳng có hoài bão ước mơ hay chí lớn gì cả! Đồ tham danh lợi hám tiền!"_ Cheer vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của hai vệ sĩ , cô vẫn muốn lao về phía chị một cách quyết liệt, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống.
"Phải thì sao? Hai người đưa cô ta ra ngoài đi! Tôi muốn nghĩ ngơi!"_ Ann nhìn hai vệ sĩ của Woonsen và ra lệnh.
Lúc này chị đã thôi không rơi nước mắt, vẻ mặt điềm tĩnh và lạnh lùng cùng với giọng nói bất cần khiến Cheer càng thêm đau đớn. Cheer vẫn không ngừng lớn tiếng với chị nhưng hai vệ sĩ đã lôi Cheer kéo ra tận cửa bệnh viện rồi quay trở lại phòng Ann. Cheer đứng đó nhìn lên hướng phòng chị... cô thật không tin Ann sao lại có thể nói ra những lời đó... cô đau đớn khóc hết nước mắt, tim như muốn vỡ tan, cô đã yêu chị bằng cả sinh mạng của mình để đổi lại giờ đây là sự nhẫn tâm từ chị? Cô thật không tin Ann lại là người như thế... chị không phải kẻ qua cầu rút ván...không phải....
Trong cơn hoãn loạn và giận dữ, Cheer lái xe thật nhanh lao đi trên đường.... cô muốn tìm Mam để tính sổ với bà ấy...Nhưng do không làm chủ được tay lái, xe Cheer tông phải trụ đèn giao thông và bị cảnh sát giao thông gần đó giữ lại, lúc này người của Mam thông báo với bà về tình trạng của Cheer. Mam nghe xong cuộc gọi thì ngồi đó nhìn vào màn hình camera được gắn trong phòng Ann nở một nụ cười đầy mãn nguyện... Bà muốn Cheer mất tất cả... Và bây giờ mọi chuyện đang diễn ra đúng như bà mong muốn.
Khi Cheer vừa khuất khỏi tầm mắt của Ann, chị đau đớn nhìn Woonsen mà bật khóc... chị biết Mam đang dỗi theo mình... và chị đã cố diễn để Mam thấy được sự tuyệt tình của chị... Chỉ có như thế thì Cheer mới được an toàn tính mạng như lời Mam đã nói...
Woonsen chỉ biết ôm chị mà vỗ về... cô thật không thể làm gì khác ngoài chuyện khiến Cheer hiểu lầm mình mà từ bỏ ý định với Ann. Cô biết chị không yêu mình... và giờ cô cũng từ bỏ ý định với chị. Bản thân cô thì đang có ý với một người khác... thật sự cô rất sợ nếu người đó biết được chuyện này sẽ giận cô... vì người ta vẫn còn đang suy nghĩ và chưa chính thức nhận lời yêu của cô...
Người của Jack vẫn luôn phía sau Cheer để bảo vệ cô, khi thấy Cheer bị cảnh sát giao thông giữ lại, họ đã gọi điện cho cấp trên để viên cảnh sát kia bắt giữ Cheer giải về đồn...xem ra khỏi cần phải tìm cớ thì cũng có thể đem Cheer về giam lỏng và chờ Ann tiến hành kế hoạch đã định với Jack