Chương 61: Lựa chọn.

_______________

TRƯA HÔM ĐÓ

Ann thở phào một cái sao khi xem xong tất cả hồ sơ mà Yingtor đưa cho mình. Nhìn đồng hồ cũng đã trưa rồi, lúc này Woonsen từ ngoài gõ cửa bước vào:

"Hi! Yingtor, lâu rồi không gặp!"_ Woonsen cười khi vừa thấy Yingtor.

"Chào Woonsen! Em khỏe chứ?"_ Yingtor đang thu xếp hồ sơ chuẩn bị ra về.

"Em khỏe, chị đến lâu chưa?"

"Từ lúc sáng rồi, chị đem hồ sơ cho chị Ann xem, giờ xong việc chuẩn bị về công ty."_ Yingtor bỏ hồ sơ vào cặp và chuẩn bị rời đi.

"Chị về sao? OK, bye chị, khi khác chúng ta nói tiếp!"_ Woonsen vui vẻ chào Yingtor, cô không có ý giữ Yingtor lại.

Yingtor quay lại chào Ann rồi chào Woonsen và vội vã ra về vì hồ sơ được duyệt cần phải chuyển về công ty gấp.

Khi Yingtor đi khỏi thì Woonsen quay sang nhìn Ann:

"Chị Ann, mấy hôm nay ăn trên phòng chắc cũng buồn, thôi hôm nay chúng ta xuống Canteen dùng cơm nhé!"_ Vừa nói Woonsen vừa mở cửa phòng, lúc này vệ sĩ của cô đẫy một chiếc xe lăn vào.

"Thôi cũng được..."_ Ann nhìn Woonsen đồng ý, vì thật sự là cả hơn tuần lễ nay chị cứ ở miết trong phòng.

"Mà khoan...em lấy điện thoại ở đó giúp chị... chị muốn gọi Cheer..."_ Chị do dự muốn nói chuyện với Cheer.

Ann vì tập trung giải quyết hồ sơ nên đã không gọi cho Cheer, nhưng nãy giờ chị cũng không thấy Cheer gọi nên chị muốn chủ động làm hòa với Cheer. Giận từ sáng đến giờ chắc cũng đã ngui ngoa rồi... Sáng nay trên mặt em ấy có vết bầm... Nhưng mình cứ lo chửi em ấy... Lúc đó mình giận quá nên không có hỏi thăm... chẳng biết có phải đi tìm Mam rồi bị người của bà ta đánh?

Woonsen nhìn Ann rồi có chút miễn cưỡng bước đến cạnh nơi đang sạc điện thoại của chị, cô cầm lên rồi bỏ xuống quay lại nhìn chị:

"Chị Ann điện thoại chưa đầy pin, hay chút nữa hẵn gọi, giờ đi ăn trước nhé."_ Nói rồi cô ra hiệu cho vệ sĩ đẩy Ann ra ngoài.

Ann nhìn Woonsen có chút khó hiểu.... nhưng thôi... quả thật chị đang rất mệt, bụng thì cứ cồn cào vậy nên chút nữa cũng được.

Khi vệ sĩ đẩy Ann đến Canteen, Woonsen vui vẻ gọi thức ăn cho mình rồi lấy phần ăn cô cho người nấu sẵn để phù hợp với người bệnh như Ann bày ra trước mặt chị. Ann vui vẻ cầm muỗng lên bắt đầu ăn...nhưng trong lòng chị không hề cảm thấy đói... chị chỉ cảm thấy nhớ Cheer...Ann thật sự không nuốt trôi được muỗng cháo vừa đưa vào miệng... chị không hề để ý đến Woonsen đang làm gì...

Chợt Woonsen đưa tay lên vén tóc chị:

"Tóc chị rối nè, em giúp chị!"_ Chiếc Earphone được Woonsen đeo lên tai Ann sau câu nói đó.

Ann bất giác giật mình, theo quán tính, chị đưa tay lên định sờ vào thứ Woonsen vừa nhét vào tai mình, nhưng Woonsen cũng nhanh tay chụp lấy tay chị lại:

"Chị... có người muốn nói chuyện với chị... chị cứ vờ như đang nói chuyện với em là được."_Woonsen nhìn Ann cười như không có việc gì lạ xảy ra.

Thật ra lúc nãy khi Ann không để ý thì Woonsen đã gọi cho người đó và sau đó đeo earphone cho Ann.

Ann khựng lại sau câu nói của Woonsen, chị nhìn cô cười rồi lắng nghe xem ai bên kia đầu dây? Tại sao phải giả vờ thế chứ....

"Alô? Chị Ann"_ Jack bên đầu dây kia trả lời.

"Anh Jack.... có việc gì mà không thể gặp tôi để nói?"_ Ann tỏ ra khó hiểu.

"Chị Ann, giờ chị cứ tỏ ra bình thường như đang nói chuyện với Woonsen rồi lắng nghe em nói."_ Jack nghiêm giọng.

Ann nghe thấy thì liền vờ nở nụ cười trên môi nhìn Woonsen và tiếp tục ăn cháo.

"Em không ngại nói cho chị biết từ lúc chị vào viện thì cảnh sát tụi em có cho người vào bảo vệ chị, chỉ có điều tụi em không thể ra mặt, vì theo thông tin điều tra ban đầu mà bên em nhận được thì sát thủ ra tay với chị là tên đang bị truy nã... chúng em biết được thông qua hình xăm trên tay của kẻ tiếp ứng nhưng không thể nói cho Cheer biết vì em ấy quá manh động."_ Cảnh sát là từ đầu đã có manh mối nhưng họ không lộ tin ra nhằm âm thầm điều tra kẻ chủ mưu.

"Chúng em nghi ngờ bọn chúng làm việc cho một đại ca tên Wofl, kẻ làm việc cho Mam. Hắn chuyên đi ép người khác bán đất cho bà ta nhưng cảnh sát chưa có chứng cứ xác thực về mối liên hệ này nên chưa thể công khai. Việc này em nói với chị vì có liên quan đến chị, tụi em muốn nhờ chị phối hợp với cảnh sát để kiếm chứng cứ buộc tội Mam."

"Vậy... Tôi có thể làm gì? Nhưng sao các anh không gặp trực tiếp tôi mà nói? Tại sao lại phải trao đổi như thế này?"_ Ann thắc mắc về việc giao tiếp với cảnh sát.

"Chúng tôi không thể ra mặt vì Mam cho nhiều tay chân trong bệnh viện canh chừng chị. Chúng tôi đã cho người gắn camera trong phòng chị trước khi chị được chuyển lên phòng bệnh... vì chúng tôi sợ sát thủ sẽ trà trộn vào thủ tiêu chị lần nữa. Thế nên camera đã vô tình ghi hình lại được có một điều dưỡng đã từng vào chị dọn dẹp lúc chị được đưa đi siêu âm sau mổ, cô ta đã gắn thiết bị thu hình và tiếng trong phòng chị, đồng thời chúng tôi cũng thấy cô ta từng cắm cái gì đó vào điện thoại chị bỏ lại trong phòng, vậy nên có thể các cuộc gọi vào máy chị có khả năng bị nghe lén..."_ Jack giải thích lý do mình không thể trực tiếp gặp chị.

"Vậy? Giờ tôi phải làm gì?"_ Ann hoang mang.

"Chị bình tĩnh đi, đừng để người ta biết chúng ta đang trò chuyện."_ Jack nhắc nhở Ann thông qua màn hình anh đang quan sát chị.

Ann giật mình rồi giả vờ cười gượng gạo với Woonsen, lòng chị rối bời. Woonsen hiểu ý nên cũng giả vờ gật đầu như đang trò chuyện cùng chị.

"Chúng tôi biết có rất nhiều tay mắt của Mam ở bệnh viện nhưng không biết hết tất cả. Vậy nên chúng tôi đã yêu cầu bác sĩ mổ cho chị thường xuyên trực tiếp đến thăm khám và chích thuốc cho chị, đồng thời nhờ phía bệnh viện thay đổi liên tục tá chích thuốc cho chị nhằm tránh Mam mua chuộc người để gϊếŧ chị. Vậy nên chị cứ yên tâm."_ Jack trấn an chị.

"Việc chị cần làm là giúp chúng tôi liên lạc với Mam xem bà ta muốn gì? Nếu có thể... chị hãy gài bà ta nói ra chuyện đã thuê người gϊếŧ chị, chúng tôi sẽ gắn thiết bị lên người chị khi chị trò chuyện với bà ta."

Ann do dự một lúc... chị không chắc mình có thể dụ được Mam thú tội với mình... nhưng Cheer....

"Được ! tôi đồng ý, nhưng anh phải giúp tôi một chuyện...anh có thể tìm Cheer giúp tôi? Có thể nói cho em ấy hiểu?"_ Ann muốn Cheer có thể bình tĩnh lại để đối phó với Mam.

"Tôi chỉ có thể hứa với chị là tìm Cheer nhưng tôi không thể nói với Cheer kế hoạch này vì em ấy rất manh động...Cheer đã làm Kartoon mất việc vì tiết lộ thông tin của Mam khi chúng tôi đang âm thầm điều tra những vụ làm ăn mờ ám của bà ta..."_ Jack cân nhắc về chuyện sẽ tìm Cheer giúp chị.

Ann im lặng trong giây lát, chị đột nhiên nhớ ra việc mình đã gọi cho Ben, rất có thể Mam mà biết chuyện Cheer có vấn đề về tâm lý thì sẽ thế nào?

"Jack à có việc này tôi phải nói với anh...Hôm trước Cheer có gặp bạn tôi, anh ta tên là Ben, một bác sĩ tâm lý...Cheer hiện đang bị chướng ngại về mặt tâm lý... tôi lúc nãy có gọi cho bằng điện thoại của Yingtor, không biết là có bị Mam nghe thấy?"_ Ann lo lắng.

"Chị yên tâm đi, lúc nãy chị dùng điện thoại của Yingtor, nếu Mam có nghe chắc cũng không hiểu gì, vì lúc nãy chúng có nghe qua đoạn đối thoại của chị với bác sĩ Ben, chị nói rất nhỏ và vắng tắt nên chúng tôi cũng đã không hiểu nếu chị không nói."_ Jack cố trấn an chị lần nữa.

Ann thở phào... chị thật sự sợ Cheer có chuyện...

"Việc chị cần làm lúc này là gọi điện cho Mam, hẹn bà ta ra trao đổi với chị... còn Cheer chúng tôi vẫn cho người theo sát bảo vệ em ấy."

"Tôi không chắc có thể dụ được bà ta ra gặp mình...."_ Ann có chút lo lắng vì Mam là người rất cẩn trọng, sẽ khó mà gặp được bà ấy.

"Đó chính là việc chúng tôi muốn nhờ chị... chúng tôi biết sẽ khó...nhưng giờ không còn cách nào khác!"_ Jack cố gắng thuyết phục Ann.

"Thôi được... tôi sẽ cố..."_ Ann thật không còn cách nào khác nên cuối cùng chị quyết định làm liều một phen vậy.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Woonsen nhìn chị và vẫn giả vờ như đang trò chuyện cùng nhau, Ann cũng cố tỏ ra thật bình thản ngồi đó ăn hết bữa trưa của mình, chị muốn mau chóng gọi điện để hẹn Mam ra nói chuyện.

Quay trở về phòng bệnh, Ann lập tức dùng điện thoại của cô gọi cho Mam. Woonsen được sự nhờ cậy của Jack, cô đưa cho Ann một thiết bị nhỏ để cấm vào khe sạc điện thoại với mục đích giúp cảnh sát có thể nghe được cuộc hội thoại của Mam và Ann, cùng với đó thì một chương trình tự kích hoạt để phía cảnh sát tiện bề quản lý điện thoại của Ann nhằm kiểm soát phần mềm mà người của Mam đã lén cài vào máy của chị.

"Alô."_ Đầu dây bên kia trả lời.

"Tôi là Ann Sirium, tôi muốn gặp bà bàn chút chuyện...."_ Ann thận trọng đáp.

"Tôi không có rảnh để gặp cô, có gì thì nói qua điện thoại được rồi!"_ Mam lạnh lùng trả lời.

"Chuyện liên quan đến Cheer...tôi nghĩ là bà có hứng thú..."_ Ann đang cố đưa ra lý do để Mam đồng ý đến gặp mình.

"Cô còn hơi sức thì lo mà thở đi! Nói chuyện với tôi? Tôi nghĩ cũng chẳng có gì để nói với cô... chuyện về con bé đó tôi cũng không có hứng thú! Vậy đi!"_ Mam cúp máy sau câu nói đó.

"Alô? Alô...."_ Ann nhìn điện thoại rồi cố gắng gọi lại nhiều lần nhưng Mam không nghe máy.

Ann nhìn Woonsen lo lắng, nhưng cô không thể nói nên lời... phòng có gắn thiết bị nghe lén và camera lỗ kim...

"Chị Ann.... chút nữa rồi gọi lại sau."_ Jack nói chuyện với Ann qua earphone trên tai chị.

Ann gật đầu với Woonsen như ra hiệu cho Jack thấy thông qua camera của cảnh sát. Woonsen đỡ Ann nằm xuống giường, một lúc sau cô phải rời đi vì công việc. Woonsen nói với chị lát nữa xong việc sẽ quay lại, trước khi đi, cô giao chị lại cho một nữ vệ sĩ tên Tina - thật ra là người của cảnh sát để bảo vệ Ann do Jack sắp xếp.

GẦN 4 GIỜ CHIỀU...

Lúc này điện thoại chị có nhiều cuộc gọi đến từ Cheer... nhưng chị chỉ nhìn mà không thể bắt máy.... chị không thể nói cũng không thể ra dấu... chỉ biết im lặng mà nhìn... nước mắt chị rơi xuống... chị sợ Cheer lại nghĩ quẩn....

Jack xem trên máy tính của cảnh sát biết Cheer đang gọi đến...anh lên tiếng với chị:

"Chị đừng lo, em sẽ liên hệ với Cheer!"

Ann nghe thế thì vội lau nước mắt rồi tự mỉm cười, cô nhẹ gật đầu ra hiệu là mình đã nghe thấy.

_____________________________

TẠI TẬP ĐOÀN THIKAMPORN.

"Thưa bố, bố gọi con có việc gì ạ?"_Mam bước vào phòng Chat ngồi xuống ghế và hỏi ông.

"Ta nghĩ kĩ rồi, con nói cũng đúng, ta quyết định thau tóm BAAS, con thay ta đi thương lượng với Ann, điều kiện như con đã đề nghị... ta không muốn Cheer dùng Ann để tiếp tục môi tiền của ta nữa..."_ Chat nhìn Mam gật đầu đồng ý với kế hoạch trước đó bà đã đưa ra.

"Dạ...con biết rồi bố!"_ Mam nở nụ cười tươi trên môi, mục đích của bà đã gần thành hiện thực.

"Nhưng...đừng làm khó dễ gì Ann...dẫu sao thì con bé cũng có ơn với ta... nếu không phải vì Cheer thì có lẽ Ann cũng sẽ không làm thế...."_ Chat cho rằng Cheer mới là kẻ tham lam, lợi dụng Ann để moi tiền của mình, vì rõ ràng Ann biết Chat nhưng lại chưa bao giờ tìm ông.... và Cheer là người đã khơi dậy chuyện kết hôn cũng như đưa ra điều kiện với Chat trước khi ông nghe chính miệng Ann xác nhận mọi chuyện.

"Bố yên tâm...con biết bố trọng tình nghĩa...con sẽ cố thuyết phục cô ta."_ Mam cười rồi chào Chat bước ra ngoài.

Bà quay về phòng và chủ động gọi lại cho Ann.

Ann đang nằm suy nghĩ về Cheer, chị thật sự lo lắng Cheer sẽ có chuyện... nhưng giờ điện thoại của chị không thể gọi cho Cheer... chị còn đang bị người của Mam giám sát... phải làm sao đây?...

Đột nhiên điện thoại Ann reo lên, chị giật mình nhìn vào máy... số của Mam... chị còn chưa biết phải làm gì thì Jack lên tiếng:

"Số Mam gọi... chị trả lời máy đi."

Ann nhìn cô vệ sĩ rồi khó khăn ngồi dậy, Tina nghe được sếp Jack thông báo cũng bước đến đỡ chị lên.

"Alô?"_ Ann lo lắng không biết Mam muốn gì.

"Cô Ann... giờ tôi lại muốn gặp cô... khoảng một tiếng nữa gặp nhau ở khuôn viên của bệnh viện."_ Nói rồi Mam cúp máy không để Ann nhận lời hay từ chối.

Ann quay sang nhìn cô vệ sĩ, Jack lúc này cũng đã nghe thấy và nói:

"Tina, lát nữa em đỡ chị Ann xuống dưới sân bệnh viện chờ Mam đến!"

"Tina, tôi muốn xuống dưới sân ngay, đỡ tôi dậy !"_ Ann cũng nghe thấy Jack nói trên Earphone, nhưng chị nóng lòng muốn đi ngay.

Tina gật đầu rồi đỡ Ann qua xe lăn và đẩy chị xuống sân như chị muốn.

Khoảng một tiếng sau...

Ann đang rất xốt ruột, cô nhìn quanh vẫn không thấy Mam đâu, cuối cùng chị quyết định gọi cho Mam, nhưng bà ta không bắt máy...Ann vẫn cứ gọi lại nhiều lần... bất chợt phía sau có tiếng nói:

"Cô không cần gọi nữa...tôi đến rồi!"_ Mam bước đến gần chị.

Ann nhìn thấy Mam, cô có chút vui mừng nhưng cũng lo lắng và sợ hãi...không biết là bà ta muốn gì...sao lại chủ động đến tìm mình chứ?

Mam ngồi xuống ghế đá gần chị trong sân bệnh viện rồi đưa mắt nhìn cô vệ sĩ đang đứng cạnh Ann. Hiểu ý Mam muốn gì, chị quay sang Tina ra hiệu cho cô bước ra xa chị để Mam tiện nói chuyện với mình. Tina hiểu ý nên bước ra xa chị khoảng hơn 5, 6 mét nhưng mắt vẫn không rời chị.

"Có phải bà vì chuyện Cheer dùng ảnh nɠɵạı ŧìиɧ để tống tiền bà nên đã cho người đâm tôi trả thù, đúng không?"_ Gương mặt Ann căng như dây đàn, chị vào thẳng vấn đề... chị làm gì có kinh nghiệm dụ người khác khai báo sự thật?

"Tôi không biết là cô đang nói gì? Tôi đến để chuyển lời của bố chồng tôi với cô."_ Mam nhướng mày nhìn chị cười, bà ta đâu có ngu mà nói mấy chuyện đó với Ann trong thời buổi công nghệ hiện nay... có thể Ann đang ghi âm bà thì sao?

Ann có chút ngỡ ngàng...Chat muốn gì vào lúc này chứ... chị đưa mắt sang hướng khác trong giây lát suy nghĩ về điều bà vừa nói rồi quay trở lại nhìn Mam.

"Sao bà có thể ra tay độc ác như thế? Là gϊếŧ người đó! Bà tưởng gϊếŧ ruồi muỗi hay sao?"_ Ann vẫn muốn Mam thừa nhận tội ác của mình.

"Cô buông bán mỹ phẩm giả khiến người nhà nạn nhân tức giận trả thù thì liên quan gì tôi chứ?"_ Mam bình thản trả lời chị.

"Bà!..."_ Ann cứng họng không biết phải nói gì thêm nữa...thông tin Ann bị đâm được mấy tờ báo lá cải đưa tin như những gì Mam vừa nói... còn không phải bà ta tung tin thì là ai chứ?

"Vô vấn đề chính thôi! Bố chồng tôi muốn mua lại 45% cổ phần của BAAS... nói thật công ty cô làm ăn bê bết như hiện nay....nhưng bố tôi nói nể tình trước đây cô đã cứu ông ấy, ông ấy sẽ mua lại BAAS với giá thị trường... với lại sẽ trả thêm cho cô 20% coi như là phí chia tay với Cheer!"_ Mam nhìn Ann cười khẩy.

"Cái gì? Muốn tôi chia tay với Cheer?"_ Ann không ngờ Chat lại muốn chị rời xa Cheer... chẳng phải là đã đồng ý cho cả hai kết hôn với nhau? Sao ông ấy lại nói rồi không giữ lời...

"Phải! Bố tôi không muốn Cheer đem cô ra làm tiền gia đình chúng tôi nữa... vậy nên hoặc cô bán BAAS để trả nợ ngân hàng cho bản thân mình và còn có thêm chút tiền để cô sống cuộc sống sung túc suốt phần đời còn lại... hoặc mất tất cả.... cô chọn đi!"_ Mam đe dọa chị.

Ann nhìn Mam trong ngỡ ngàng..

. _" Bà ta biết mình nợ ngân hàng... thì ra cái gì cũng biết... Giờ phải làm sao đây... biết được tẩy của mình thì việc ép BAAS phá sản là chuyện rất dễ dàng trong thời điểm này... Vì BAAS đang rất khốn đốn sau vụ bê bối của lô hàng xuất sang Sing khi mà phía cảnh sát chưa đưa ra thông tin đính chính và hiện tại những tin đồn về chất lượng sản phẩm trên thị trường do Mam tung tin khiến BAAS đang phải điêu đứng... mình hoàn toàn có thể phá sản thật!"

Ann nuốt khan nhìn Mam rồi đưa ra quyết định của mình:

"Không! Dù thế nào thì tôi cũng không buông tay Cheer!"_ Mắt chị đỏ lên vì nghĩ đến việc phải rời xa Cheer.

"Không?"_ Mam nhìn Ann cười lớn rồi đưa miệng lên gần tai Ann nói:

"Cô... chẳng phải có chút công phu phòng thân sao? Cuối cùng cũng bị một nhát trên bụng... cô nghĩ xem... nếu cô thật sự không đồng ý... tôi đang lo lắng không biết lại có khách hàng nào cảm thấy bất mãn với công ty của cô rồi chạy đi tìm Cheer không nhỉ?"_ Mam nói khẽ rồi đưa đầu về vị trí cũ nhìn Ann nghiêm mặt.

"Bà... bà..."_ Ann tái mặt khi nghe xong lời đe dọa của Mam, chị quay sang nhìn Mam nói không nên lời, miệng lắp bắp.

"Cô suy nghĩ cho kĩ hoặc là bán hoặc là mất tất cả... tôi cho cô một tuần để đưa ra quyết định..."_ Mam nở nụ cười nham hiểm nhìn Ann rồi đứng dậy bước đi.

Ann cảm thấy vô cùng sợ hãi, chị sợ Cheer sẽ xảy ra chuyện thật, nước mắt chị mất tự chủ mà rơi xuống, hơi thở trở nên hỗn loạn, tay chị run lên bần bật, tim như có ai đang ra sức bóp chặt lại... vết thương ở bụng quả thật rất đau nhưng nó không đau bằng cảm giác nơi con tim chị lúc này... Chị không muốn mất đi Cheer... người con gái chị yêu hơn chính bản thân mình...

"Chị Ann, chị có nghe em nói không...."_ Jack ở đầu dây bên kia liên tục gọi tên chị.

Nhưng giờ tai chị chẳng nghe được gì ngoài những câu nói đe dọa của Mam vươn vấn trong đầu chị...Ann thẫn thờ ngồi đó nhìn theo bóng Mam như người mất hồn... nước mắt cứ thế mà thi nhau rớt xuống....

__________________________

Dùng một vài câu trong bài hát này để hình dung tâm trạng chị!🥺🥺🥺

YÊU MỘT NGƯỜI CÓ LẼ.

(Lou Hoàng - Miu Lê)

"Yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi

Ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi..."🎵

....

"Điều gì đến rồi sẽ đến rồi sẽ đến

Trái tim em giờ đây đang quan tâm về một ai khác*..."🎵

(*) Một ai khác: chị Mam!😏😏😏