Chương 60: Nỗi buồn tiếp nối.

Cheer lao xe thật nhanh trong màn đêm, nước mắt không ngừng thi nhau rơi xuống, Cheer cảm thấy lòng rối như tơ vò cùng với sự tức giận vô cực... tại sao lời nói của cô lại không một ai tin? Không một ai muốn lắng nghe? Sếp Jack cũng vậy... nội và bố cô cũng vậy....

Cheer dùng xe lại bên đường, cô đưa tay đấm thật mạnh vào bánh lái...không biết là bao nhiêu lần, chỉ biết đôi tay kia đang tê dại và quá đau đớn...nhưng Cheer chỉ cảm thấy đau trong tim chứ cảm giác nơi đôi tay mình thì hoàn toàn không có...

Cheer không hiểu được vì sao... rõ ràng là em ruột của mình, bố của mình, ông nội cũng là của mình nhưng tại sao lại đối xử với cô như thế.... mẹ ơi...con phải làm thế nào đây?...Cheer tựa đầu về sau khóc thành tiếng... giờ đây Cheer rất muốn được ở bên cạnh chị để ôm lấy chị mà khóc...nhưng chị đang nằm viện, vết thương chưa lành...Mam lại không biết khi nào sẽ ra tay với chị...Cheer cảm thấy sợ... cô không muốn luôn mất chị... người mà giờ đây Cheer cho là duy nhất còn sót lại trên cõi đời này thật lòng yêu thương cô.

Một lúc sau, Cheer lấy lại bình tĩnh, cô quyết định đến các quán bar lần nữa quyết tìm cho ra thằng nhóc và cô bạn gái của nó để lôi đầu đến sở cảnh sát chỉ tội Mam. Cheer xuống xe bước vào một quán bar gần đó, cô đảo mắt xung quanh tìm kiếm. Được một lúc thì cô ngồi xuống quầy rượu gọi vài ly vừa uống vừa đợi chờ một hy vọng mong manh...

Đột nhiên Cheer vô tình nhìn thấy ai đó rất quen đang ngồi ở một góc uống rất nhiều rượu, nhìn cho thật kỹ, đó... chẳng phải là Kartoon? Cheer cảm thấy lạ... vì Kartoon hôm trước không bắt máy cô, bây giờ thì ngồi đây uống rượu... lúc đến tìm sếp Jack cũng không thấy cậu ấy... Kartoon bị sao thế nhỉ?

Nghĩ rồi Cheer bước đến cạnh Kartoon ngồi xuống.

"Cậu không sao chứ? Hôm bữa sao mình không gọi được cho cậu? Sao hôm nay lại uống say như thế?"_ Cheer lay nhẹ tay Kartoon.

Kartoon vừa mở mắt ra thấy Cheer thì lập tức đứng dậy:

"Thì ra là cậu! Cậu là đứa bạn khốn nạn!... cậu cút đi!"_ Vừa nói Kartoon vừa đẩy mạnh Cheer ra xa mình.

"Cậu sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với cậu thế?"_ Cheer tròn mắt nhìn Kartoon trong sự ngạc nhiên, cô không biết mình đã làm gì khiến Kartoon giận đến như vậy.

"Cậu còn hỏi sao? Hả? Mình nói chuyện của Mam cho cậu biết.... đã dặn là không được cho người khác biết.... tại sao cậu không giữ lời hứa? Giờ cấp trên biết chuyện, công sức theo dõi Nuno bị phát hiện... giờ mình bị đuổi việc rồi cậu vừa lòng chưa? Hả?"_ Kartoon say mèm bước đến một nắm lấy cổ áo Cheer tay còn lại vung thẳng vào mặt cô.

Cheer ăn trọn nắm đấm đó, cô ôm mặt tế xuống ghế sofa phía sau mình, Kartoon bước đến kéo Cheer đứng lên lần nữa:

"Tôi nói cho cô biết! Tôi chưa từng xem cô là bạn thân! Tại cô ép tôi thân với cô thôi! Cô đừng nghĩ bản thân mình giỏi lắm! Làm việc gì cũng không nghĩ tới hậu quả! Cô đi chết đi!"_ Nói rồi Kartoon định đấm Cheer thêm một cái nhưng bị bảo vệ của quán bar can ngăn.

"Cậu nói gì chứ? Tôi ép cậu làm bạn thân với tôi khi nào?"_ Cheer cũng có chút rượu trong người nên đã bắt đầu không giữ được bình tĩnh.

"Không phải sao? Cô cứ đi theo tôi nói hết chuyện người này đến người khác... tôi là nhịn cô không muốn cãi lại nên mới im lặng không trả lời... riết rồi cô tự cho rằng tôi biết lắng nghe cô và tự coi tôi là bạn thân của cô chứ tôi không hề có ý định kết thân với cô!"_ Kartoon bị bảo vệ ngăn lại nhưng vẫn cố gây với Cheer.

"Cái gì chứ?"_Cheer ngỡ ngàng trước những gì Kartoon vừa mới nói... người bạn thân duy nhất của cô thì ra không hề "thân" như cô vẫn nghĩ.

"Tôi thật sự ngu ngốc mà... nếu không phải trong phút yếu lòng mà nói chuyện đó với cô thì giờ sao tôi lại bị mất việc chứ? Có phải cô là người gửi đơn tố cáo tôi tiết lộ chuyện cơ mật với cấp trên không? Cô biết rõ làm cảnh sát là ước mơ của tôi mà... tại sao chứ!..."_ Kartoon giận dữ quát.

"Không có...không có....tôi không có..."_ Cheer nhìn Kartoon trong sự lo lắng và sợ hãi, cô muốn chối bỏ chuyện mình đã làm khiến Kartoon phải mất việc. Trong cơn hoãng loạn Cheer không muốn thừa nhận lỗi lầm của mình, cô đưa tay ôm đầu rồi vội vã rời khỏi quán bar mặc cho Kartoon đứng đó gào thét.

"Sao như vậy chứ? Mình làm cậu ấy mất việc sao? ... Cậu... cậu ấy chưa từng xem mình là bạn thân sao? Hóa ra... mình chưa từng có một người bạn thân đúng nghĩa... Người thân cũng chẳng có ai thật sự thân với mình..."_ Cheer khóc nức nở, cô vừa nóc bia vừa tự nói với bản thân mình.

Cheer ngồi trong xe cứ thế mà uống hết lon này tới lon khác đến khi say mèm thì gục đầu vào vô lăng ngủ....

Sáng hôm sau, khi Cheer tỉnh dậy cũng đã 8 giờ sáng, cô khó khăn ôm đầu xoa nhẹ, vì tối qua uống quá nhiều khiến đầu óc Cheer nặng trĩu... chợt Cheer nhớ đến chị, cô lập tức lấy điện thoại ra định gọi cho Ann thì lúc đó Cheer mới phát hiện chị cũng đã gọi cho cô rất nhiều cuộc nhưng vì tối qua có quá nhiều chuyện xảy ra nên cô đã không nghe máy...Cheer định gọi lại nhưng máy báo hết pin, thế là Cheer không suy nghĩ thêm nhiều, cô lái xe thẳng đến bệnh viện để thăm chị...cũng gần 3 ngày nay cô không gặp chị... giờ cô muốn gặp chị... người duy nhất còn sót lại trên cõi đời này yêu thương cô thật lòng bằng cả trái tim... chỉ cần nghĩ đến chị là Cheer lại cảm thấy phấn chấn lên rất nhiều. Cô nở một nụ cười tươi mặc dù nước mắt cứ thi nhau rơi xuống...Cheer lúc này không còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa...đau khổ hay vui vẻ...Cheer không thể phân biệt được...

_____________________________

BUỔI SÁNG - TẠI BỆNH VIỆN.

"Chị Ann, cả tuần nay... mọi chuyện ở công ty rất tệ... lần trước chúng ta mở cuộc hợp báo đính chính thông tin, không những không mang lại hiệu quả, trái ngược lại những phóng viên đó cố ý đang tin sai sự thật, họ nói chúng ta không thừa nhận lô hàng có vấn đề mà còn đổ lỗi toàn bộ sự việc cho công ty vận chuyển hàng... họ nói chúng ta không đưa ra được bằng chứng để xác minh sự việc..."_ Yingtor lo lắng nhìn Ann báo cáo.

"Sao lại thế chứ? Chẳng phải cảnh sát bên Sing nói là sẽ đăng thông tin về việc xe hàng vận chuyển bị thay đổi tài xế trên đường vận chuyển đến LADY sao?"_ Ann nhìn Yingtor hoang mang.

"Dạ...em nhận được thông tin bên Sing, họ nói vụ việc đang điều tra, sợ bức dây động rừng nên tạm thời chưa thể công bố..."_ Yingtor ngập ngừng khi nói về tình hình bên Sing.

Ann đưa tay ôm lấy mặt, chị cố gắng hít thật sâu, thở thật đều để ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Một lúc sau, khi Ann đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cô bắt đầu hỏi Yingtor về tình hình kinh doanh của BAAS trong tuần qua. Yingtor tỏ ra lo lắng khi đưa tài liệu công ty cho chị xem.

"Mấy hôm nay Cheer có thay chị giải quyết những việc này chưa?"_ Ann nhìn những văn bản thu chi và những công văn đề xuất nhập hàng cũng như cho phép sản xuất tiếp những sản phẩm mà BAAS còn đang được sự tính dụng từ khách hàng.

Yingtor nhìn Ann nuốt khan:

"Dạ... chưa..."_ cô đảo mắt sang hướng khác tránh ánh mắt của Ann.

"Sao lại chưa chứ? Chẳng phải em nói Cheer mấy hôm nay ở công ty làm việc rất tích cực sao?"_ Ann ngạc nhiên hỏi.

"Em xin lỗi chị...Cheer bảo em nói dối... mấy hôm nay Cheer không có về công ty..."_ Yingtor khó khăn trả lời chị.

Ann chợt dừng tay lại, chị không lật hồ sơ xem tiếp nữa, chị bắt đầu nghĩ đến chuyện hôm qua...sau cuộc gọi hỏi thăm chị từ trưa qua, chị đã gọi cho Cheer nhiều lần nhưng Cheer không nghe máy... cứ tưởng là em ấy mệt quá nên ngủ quên... thật ra em đã đi đâu và làm gì mấy ngày nay chứ?...

Đang hoang mang lo lắng cho Cheer thì chị nghe có tiếng cửa phòng mở, cả Yingtor và Ann đều nhìn về phía cửa. Cheer từ ngoài bước vào vui vẻ cầm theo một chiếc cà mên miệng tươi cười:

"Chị Ann em đến thăm chị nè! Chị thấy sao rồi hả?"

Nụ cười trên môi Cheer tắt hẳn khi vừa nhìn thấy Yingtor, gương mặt Cheer lập tức biến sắc, từ trạng thái vui vẻ trở nên tức giận, cô bước đến đặt mạnh cà mên xuống bàn rồi nhìn Yingtor:

"Chị bị gì thế hả? Tôi nói là chị Ann mệt! Chị có gì thì gọi cho tôi! Việc gì phải đến tận đây chứ?"_ Cheer không kiềm chế được cảm mà lớn tiếng với Yingtor.

Yingtor nhìn Cheer nuốt khan rồi cúi đầu im lặng.

"Chị á..."_ Cheer định tiếp tục mắng Yingtor thì Ann cắt lời:

"Em im đi! Tôi hỏi em... thật ra em đã đi đâu làm gì mấy ngày nay? Hả? Tôi bảo em về trông coi công ty giúp tôi! Em lại bỏ đi đâu mất... lại còn bảo Yingtor nói dối gạt tôi nữa? Lời nói của tôi em không hề để tâm sao Cheer? Em thật sự không coi tôi ra gì sao Cheer?"_ Ann tức giận dùng sức quát khiến cho vết thương của chị động làm cô cảm thấy đau, Ann đưa tay ôm lấy vết thương nhăn mặt.

"Chị... chị sao rồi...em xin lỗi...đừng giận nữa..."_ Cheer vội chạy đến bên cạnh chị, cô cảm thấy nhói lòng khi chị tỏ ra đau đớn.

"Em về đi...."_ Ann quay mặt sang hướng khác, chị lạnh giọng đuổi Cheer về.

"Không...em phải ở lại với chị..."_ Cheer nhỏ giọng năn nỉ Ann.

"Ở đây không có việc của em...em về đi..."_ Ann vẫn không nhìn Cheer.

"Chị...."_ Cheer mắt cũng đã đỏ hoe nhìn Ann.

Biết mình bỏ công ty mà chạy đi làm việc khác khiến chị không vui...Cheer nhận thấy nếu giờ không đi thì chị sẽ rất giận, có lẽ chị sẽ bỏ ăn, như thế thì không ổn chút nào... vậy nên cô đứng dậy nhìn Yingtor:

"Chị mang hồ sơ về công ty đi, em về giải quyết giúp chị Ann..."_ Cheer lúc này có chút bình tĩnh lại, cô biết là khi nãy đã lớn tiếng với Yingtor nên giờ giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn.

"Không cần! Em về! Yingtor ở lại, hồ sơ cũng để lại! Tự tôi sẽ giải quyết!"_ Ann lớn tiếng ra lệnh cho Cheer.

"Chị! Chị đang bị trọng thương đó!"_ Cheer nghe thấy liền ngồi xuống cạnh Ann nhìn chị đầy lo lắng.

"Em về đi!"_ Ann quay sang quát lớn vào mặt Cheer, chị thật sự giận đến run người.

Cheer ngây người ra nhìn chị ... Cô là vì chị mà chạy ngược chạy xuôi đi tìm chứng cứ để buộc tội Mam... là cô muốn chị được an toàn... vậy mà giờ chị còn lớn tiếng với cô... Nghĩ rồi Cheer cảm thấy rất tức giận, cô nhìn chị cắn chặt răng rồi đứng bật dậy, tay nắm chặt thành đấm quay đầu đi không thèm nhìn lại, cô bước ra khỏi phòng và đóng cửa thật mạnh như thể muốn dằn mặt chị.

Một y tá đang đứng trước cửa phòng giật mình nhìn Cheer chằm chằm, cô nhìn thấy thì lớn tiếng quát:

"Nhìn cái gì mà nhìn? Hả?"

Cô y tá nghe thế thì vội vã đẫy xe thuốc bước đi thật nhanh không dám quay lại phía sau. Vệ sĩ của Woonsen đứng trước cửa phòng bệnh của chị cũng bất ngờ vì thái độ có phần hơi quá của Cheer. Sau tiếng quát đó Cheer hầm hầm bỏ đi, cô lái xe rời khỏi bệnh viện.

Một người đàn ông từ lúc Cheer bước vào bệnh viện cho đến rời đi đã luôn theo sau cô. Khi thấy Cheer đã bỏ đi thì hắn liền gọi điện cho Mam:

"Cô ta vừa cãi nhau với Ann Sirium và rời đi rồi!"

"Được! Cứ tiếp tục theo dõi Ann và cho người theo sát con bé đó!"_ Ở đầu dây kia Mam ung dung ra lệnh cho đàn em của mình.

....

Trong phòng bệnh, Ann đang ngồi xem tài liệu cùng Yingtor nhưng chị không thể nào tập trung được. Thật ra thì chị rất lo cho Cheer...nhưng vì lúc nãy chị giận quá nên đã không kiềm chế được cảm xúc của mình rồi mắng Cheer một trận, nếu giờ mà gọi thì chắc chắn em ấy sẽ không thèm nghe máy, có thể nói chị là người hiểu Cheer nhất ngoài mẹ cô ra. Cheer lúc giận dữ thì cứ như là con nít, chị luôn phải nhỏ nhẹ mà dỗ dành. Ann vốn là người cũng rất nóng tính nhưng chị hiểu chuyện hơn Cheer rất nhiều, mỗi lần Cheer nổi giận thì Ann luôn là người xuống nước, vì chị yêu Cheer và không muốn vì những điều không đáng khiến cho mối quan hệ của cả hai trở nên căng thẳng và rạn nứt .

Từ nhỏ đến lớn ngoài chuyện phải đi năn nỉ đối tác tuyệt nhiên Ann không bao giờ nhỏ giọng với ai, chị có niềm kiêu hãnh riêng của mình, chị biết bản thân có tiền tài và địa vị, nhan sắc cũng không thua kém ai vậy mà bây giờ chị lại phải hạ mình trước Cheer. Đành chịu vậy ai bảo chị lại yêu người đã trưởng thành mà không bao giờ biết mình lớn khi giận dỗi như Cheer... Nghĩ rồi chị lấy điện thoại ra định gọi cho vị bác sĩ tâm lý mà Cheer đã từng đến khám một lần để hỏi thăm về tình trạng của Cheer. Nhưng điện thoại hết pin...

_" Thiệt tình... Đi lại khó khăn nên không nhớ để sạc điện thoại..."_ Ann lắc đầu đắng đo...

"Yingtor, em cho chị mượn điện thoại một chút!" Ann nhìn Yingtor có chút do dự.

Yingtor nhìn Ann rồi vui vẻ đưa điện thoại cho cô. Ann đưa điện thoại của mình cho Yingtor:

"Em cấm sạc dùm chị...sẵn tiện mở máy đọc dùm chị số điện thoại của anh Ben."_ Ann không muốn Yingtor biết Cheer đang có vấn đề về tâm lý.

"Dạ được!"_ Yingtor làm theo mà không thắc mắc gì vì cô biết người bạn này của chị.

"Yingtor, em vào toilet rửa dùm tôi ly nước nhé, tối qua đến giờ Woonsen chưa vào thăm nên không ai rửa nó giúp tôi cả ..."_ Ann tìm cớ đuổi khéo Yingtor để gọi cho Ben vì vốn dĩ đó là ly đựng nước lọc thì cần gì mà rửa?

Yingtor không tỏ ra nghi ngờ gì nên cô vui vẻ làm theo lời chị. Đợi Yingtor vào toilet thì cô mới gọi cho Ben:

"Alô anh Ben, hôm trước anh gặp cho Cheer ... Mọi chuyện thế nào? Cheer có ổn không?...em nhờ anh chuyện này nhé...anh có thể gọi cho Cheer giúp em...em muốn anh đưa ra lời khuyên cho em ấy... dạ vâng... chào anh!"_ Ann nhắn nhủ với vị bác sĩ thật nhỏ giọng và nhanh gọn tránh để Yingtor nghe thấy.

Sau cuộc gọi, Ann thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ... cô đã nghe Ben nói về tình trạng của Cheer... chị thật sự lo lắng... chị hy vọng Ben có thể nói chuyện với Cheer để tinh thần em ấy ổn định hơn...

Trên đường lái xe rời bệnh viện, tâm trạng Cheer hiện tại rất tệ, cô giận dữ và đau khổ... cô cứ loay hoay mãi với những lời nói của Ann khi nãy. Cô tự hỏi chính bản thân mình là vì sao người duy nhất Cheer nghĩ sẽ nghe cô tâm sự và an ủi cô, người mà giờ đây cô xem như là nhịp thở của mình... là trái tim của mình... là lẽ sống duy nhất khiến Cheer có thể tiếp tục tồn tại trên cõi đời này lại vừa mới tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô như thế chứ...

Giờ đây Cheer như nổi điên, cô càng nghĩ càng giận... cô không biết còn ai có thể nghe cô tâm sự và hiểu được nỗi đau mà cô đang phải gánh chịu...

Đúng lúc này, điện thoại Cheer reo lên, cô nhìn vào máy... là số của Ben - bác sĩ tâm lý mà Cheer từng đến khám. Cheer do dự không biết có nên nghe máy hay không? ...

Cuối cùng Cheer quyết định không trả lời máy... mặc cho điện thoại cứ reo... vì giờ với Cheer chẳng còn ai đáng để cô tin tưởng nữa....

______________________

Có thể dùng một từ "thảm" để hình dung cho những gì đã liên tiếp xảy với Cheer!😰😰😰

Nhưng chưa phải là "đỉnh" của sự đau khổ mà Cheer phải hứng chịu!😵😵😵