Chương 59: Vạch mặt!

Suốt hai ngày qua, Cheer đi khắp các quán bar vũ trường để tìm cho bằng được Jay nhưng không có tin tức gì... cô cảm thấy càng thêm lo lắng. Trong hai ngày này cô vẫn gọi điện cho Ann để thăm chừng chị, cô nói dối là ở nhà để nghỉ ngơi hay lúc thì bảo chị rằng cô đang ở công ty lo cho BAAS. Để tránh chị nghi ngờ, Cheer gọi cho Yingtor bảo rằng khi Ann gọi thì cứ nói việc ở công ty Cheer đang giúp chị giải quyết và Cheer có ở công ty. Mặc cho Yingtor từ chối, Cheer ép cô phải nói thế nếu không thì Cheer sẽ cho cô nghĩ việc . Biết là không thể nói dối quá lâu nên Cheer đang phải cố hết sức tìm Jay càng sớm càng tốt.

Đến tối đó, Cheer theo dấu một con nghiện, hắn cũng là đàn em dưới trướng của Jay. Cheer theo cả ngày vẫn không thấy hắn tìm đại ca của mình. Cheer quyết định đi đến tận nhà của tên nhóc này hỏi cho ra lẽ. Hắn không biết là Cheer theo nên đã vô tư mà quay về ổ của mình, ngay khi định đóng cửa lại thì Cheer từ phía sau đạp cửa xông vào, vừa thấy Cheer hắn đã bỏ chạy nhưng Cheer túm lấy áo hắn và đánh cho một trận... đến khi hắn không còn sức lực để chống trả thì Cheer bắt đầu nói:

"Tao hỏi mày! Jay đang ở đâu?"_ Cheer đưa tay túm lấy cổ áo tên nhóc.

"Em không biết.... chị tha cho em...."_ Hắn van xin Cheer.

"Mày không biết?"_ Cheer hỏi thêm lần nữa nhưng lúc này câu hỏi vừa dứt thì Cheer với tay lấy chai bia bằng miễn gần đó đập mạnh lên đầu tên nhóc.

Chai bia vỡ ra, máu cũng đỗ xuống.... hắn ôm đầu nằm đau đớn. Cheer là không còn có sự tỉnh táo như trước đây... Cô trở nên lạnh lùng và dữ tợn, cô không thể kiềm chế được sự nóng giận của bản thân nữa. Đưa tay kéo tên nhóc ngồi dậy, Cheer lấy mảnh vỡ chìa vào cổ hắn:

"Mày đừng tưởng tao không dám lấy mạng mày...tao không còn là cảnh sát nữa... bây giờ cái gì tao cũng dám làm..."_ Cheer ấn mạnh mảnh vỡ vào cổ tên nhóc, đôi mắt đầy sự oán giận, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, Cheer nhìn vết thương do mình vừa gây ra, máu cũng bắt đầu chảy...

"Em thề là em không biết... ảnh nói đi đại lục mấy tuần...em không biết ảnh ở đâu... chị tin em đi...."_ Tên nhóc thật sự sợ Cheer sẽ gϊếŧ mình.

Đúng lúc này bạn gái của tên nhóc về nhà, cô ta ngơ ngác bước vào nhìn Cheer rồi đưa mắt sang, cô thấy bạn trai mình bị như thế thì vội chạy đến và quỳ xuống cầu xin Cheer:

"Chị ơi... có việc gì xin hãy từ từ mà nói...."

"Mày không biết Jay đi đâu? Vậy tao hỏi mày...mày biết thằng nào đã ra tay đâm Ann Sirium phó tổng của công ty BAAS?"_ Mắt Cheer nổi lên những tia đỏ vì tức giận, tay cô nhấn mạnh hơn.

"Em không biết...em chỉ là thằng cóc ké thôi! Chuyện của đại ca em không được xen vào....em xin chị em không biết thật mà..."_ hắn sợ Cheer đến tiểu cả ra quần.

Cheer trong cơn giận dữ của một người mắc chứng trở ngại tâm lý, cô đã vung tay đâm miễng chai vào tay của thằng nhóc đó.

"A......a..."_ Hắn la lên trong sự đau đớn.

Người bạn gái lúc này cũng đã khóc không ngừng, cô chụp lấy tay Cheer rồi van xin:

"Em biết ai làm.... là anh Wofl sai đàn em làm theo lệnh của cậu ấm đó..."

Cheer khựng lại, cô quay sang nhìn bạn gái của tên nhóc:

" Sao cô biết? Hả?"_ Cheer đưa tay túm lấy cổ áo cô ta.

"Em làm ở nhà hàng, hôm đó...em đem thức ăn lên cho anh Wofl, em thấy cậu ấm đó đưa hình của người phụ nữ bị đâm trên báo cho anh Wofl xem... còn dặn là không được gϊếŧ nhầm...."_ Cô gái sợ hãi nhìn Cheer nói.

"Cậu ấm nào? Cô có nhận ra không?"_ Cheer hỏi dồn.

"Cậu ta là cậu ấm nhà Thikamporn...."_ Cô gái đáp.

Cheer mở to mắt nhìn cô gái kia, cô không nghĩ người đó là Toey... không có lý nào Toey lại làm thế... Em trai cô vốn rất nhân hậu... Cheer nuốt khan rồi vội vã mở điện thoại của mình đưa cho cô gái kia xem:

"Có phải người này không?"_ Cheer không tin vào những gì vừa nghe thấy.

"Phải phải! Chính là cậu ta...em chắc chắn...."_ Cô gái vừa khóc vừa ôm lấy bạn trai mình.

Cheer thẫn thờ nhìn về hướng vô định...Cheer không thể tin Toey lại là người độc ác như vậy... cô đánh rơi miễng chai bia xuống đất, nước mắt bắt đầu rơi xuống...

Chỉ chờ Cheer lơ là, tên nhóc đó và cô gái kia đã vội vã chạy đi mất, vì họ không thể đến sở cảnh sát làm chứng, lại càng không thể để anh Wofl biết họ khai ông ta ra. Cheer lúc này mới giật mình quay lại, cô cố đuổi theo để bắt cô gái kia về chỉ tội...nhưng cả hai người bọn họ chạy bán mạng, lao qua giữa dòng xe cộ đông đúc trên đường để thoát thân...Cheer đã mất dấu của họ....

Ấm ức trong lòng, Cheer lao xe thật nhanh đi tìm Toey. Để chắc là Toey ở đâu, cô gọi cho em trai mình:

"Alô Toey? Chị muốn gặp em...em đang ở đâu vậy?.... được...em ở đó chờ chị..."_ kết thúc cuộc gọi, Cheer cho xe chạy thẳng đến công ty Thikamporn, vì Toey nói đang tăng ca ở đó.

Toey nhận được điện thoại của chị gái mình trong lòng cảm thấy rất vui, vì không phải lúc nào cũng có thể gặp Cheer. Nhất là từ khi Cheer kết hôn... hiếm khi cậu lại được gặp chị mình để ăn tối như trước đây.

Toey ngồi trong phòng đợi chị mình, khi vừa thấy Cheer mở cửa bước vào thì Toey vui mừng chạy đến bên cô:

"Chị... tối nay đi ăn với em nhé! Lâu rồi chúng ta không...."

"BỐP..."_ Toey chưa nói hết câu thì Cheer đã tát cho cậu một cái.

Toey choáng váng nhìn Cheer khó hiểu:

"Sao chị đánh em?"

"Sao? Câu này chị hỏi em mới phải! Sao em dám cho người đâm chị Ann? Em trở nên độc ác như bà ta từ khi nào hả Toey?"_ Cheer nhìn Toey như muốn nuốt sống em trai mình.

"Em..."_ Toey nuốt khan... cậu không ngờ mọi chuyện lại bại lộ... lần đầu tiên cậu quyết định làm chuyện nhẫn tâm đã bị phát hiện... Toey sợ hãi nhìn hướng khác tránh ánh mắt của chị mình.

Cheer bước đến nắm lấy cổ áo Toey đẩy mạnh cậu vào tường:

"Có phải bà ta kêu em làm không? Hả?"_ Cheer nhìn thẳng vào mắt Toey.

"Em... là em...không phải mẹ.."_ Toey ấp úng.

"Sao vậy Toey? Em biết là Ann quan trọng với chị nhất mà...sao em lại làm thế chứ?"_ Mắt Cheer ngấn lệ nhìn Toey, cô không tin Toey lại nhẫn tâm như vậy.

"Em... chỉ vì chị thôi... chị không thấy cô ta làm chị khốn đốn đến thế nào sao? "_ Toey mắt cũng đỏ hoe nhìn Cheer khó khăn nói.

"Chị ấy chẳng làm gì cả! Em đang cố biện minh cho hành động dơ bẩn của mình thì có!"_ Cheer lay mạnh cổ áo Toey.

"Phải! Nhưng em không có sự lựa chọn! Hoặc là chị chết hoặc là cô ta chết! Em không thể mất chị được!"_ Toey đưa tay nắm chặt vai Cheer, anh nói ra lời thật lòng...anh thật sự không muốn Cheer có chuyện.

"Em nói thế là sao hả?"_ Cheer nới lỏng tay mình, cô nhìn Toey đầy khó hiểu.

"Mẹ... mẹ nói cho người gϊếŧ chị...em ...em không muốn chị có chuyện ... nên mới kêu họ đổi mục tiêu...."_ Toey thú nhận với Cheer về việc làm của mình.

"Đi... đi với chị...em phải đến sở cảnh sát thú tội!"_ Cheer nắm tay Toey kéo đi... Việc cô nghĩ bây giờ là làm sao để bắt được Mam, cô không màn đến những thứ khác.

"Không! Đó là mẹ em! Em không thể!"_ Toey kéo tay Cheer lại.

"Là mạng người đó! Người đàn bà độc ác đó tàn nhẫn như thế mà em còn muốn bao che cho bà ta sao?"_ Cheer quay lại nhìn thẳng mặt Toey quát.

"Đó vẫn là mẹ em! Chị có thể vì người phụ nữ kia chuyện gì cũng dám làm... còn người đó là mẹ em, cho dù có sai thì em cũng không bao giờ bán đứng bà ấy!"_ Toey khẳng định với Cheer việc mình sẽ không làm.

Cheer bất giác nhận ra...Toey nói không sai... nếu là cô... cô cũng không bao giờ làm như thế....Cheer nhìn Toey mà nước mắt lăng dài... cô đảo mắt sang hướng khác suy nghĩ một lúc rồi bỏ đi.

Toey đứng đó nhìn theo, anh không cam tâm:

"Em biết là mình không đúng! Nhưng em chỉ vì chị... chị bỏ qua chuyện này được không? Em hứa sẽ không bao giờ làm thế nữa... chị hai..."_ Toey nói với theo, nhưng Cheer vẫn mở cửa bước ra ngoài mà không thèm quay lại nhìn mặt cậu.

Toey lấy tay vuốt mặt mình rồi đưa chân đá đổ thùng rác đặt ở cạnh cửa ra vào...anh không muốn Cheer ghét mình...anh yêu Cheer từ khi anh lên 12 tuổi, lúc đó Mam nói với anh Cheer không phải là chị ruột của mình...

Khi Cheer 17 tuổi, cô bắt đầu phát triển những đường nét của một thiếu nữ... khiến cho cậu bé mới lớn như Toey luôn nhìn cô say đắm... đến khi cậu biết rằng họ không phải là ruột thịt của nhau thì bắt đầu chuyển từ tình chị em sang tình yêu nam nữ...Cheer khi đó vẫn ngây ngô chăm sóc cậu em trai bé nhỏ của mình mà không hề mảy may nghi ngờ về tình cảm đặc biệt mà Toey dành cho cô... Thậm chí đến giờ phút này đây Cheer vẫn nghĩ Toey là em ruột của mình.

Trong cơn giận dữ, Cheer đã lái xe đến đồn cảnh sát để báo án. Cô gặp sếp Jack và kể hết những gì mình điều tra được nhưng Jack lại bảo cô phải thật bình tĩnh... vì nhân chứng không có làm sao mà chỉ tội Mam? Anh bảo cô đừng bứt dây động rừng, cô càng làm lớn chuyện thì cảnh sát sẽ khó mà bắt được hung thủ. Nhưng trong cơn kích động của mình, Cheer đã gây với sếp Jack mà không quan tâm đến lời anh nói. Bỏ Jack đứng đó một mình, Cheer tức giận rời khỏi đồn cảnh sát và lái xe về nhà Chat để tìm Mam tính sổ.

Jack nhìn theo chỉ biết nhăn mặt thở dài... Lúc trước Cheer theo anh thì rất tuân lệnh người cấp trên này, chỉ thị của anh cô không bao giờ làm trái, mặc dù có nóng nảy nhưng Cheer trước đây rất biết nhẫn nhịn để hoàn thành công việc, có đánh chết cũng không tiết lộ thông tin hay thân phận nội gián của mình. Nhưng... Chuyện Cheer đã làm với Kartoon khiến Jack không còn tin vào Cheer nữa. Cheer đã thay đổi... Tiết lộ thông tin mật khiến cảnh sát gặp khó khăn khi đang lần theo đường dây của Mam. Chính vì lẽ đó giờ đây dù cảnh sát đang theo rất sát chuyện của Ann nhưng Jack cũng phải tỏ ra hờ hững để đánh lừa đồng bọn của Mam, anh vẫn cho người ngày đêm âm thầm bảo vệ chị nhưng nếu để lọt thông tin nào cho Cheer biết thì với cách hành xử như hiện tại , chắc chắn lại càng khó dụ được Mam sa lưới.

Cheer cảm thấy vừa tức giận vừa đau khổ vì người em trai mình yêu thương nhất lại làm chuyện nhẫn tâm với mình - Toey muốn cướp đi sinh mạng của người mà cô yêu thương nhất. Cô cho rằng có lẽ em trai mình vì không muốn chị mình xảy ra chuyện nên mới quyết định làm như thế... Và chính Mam là người khiến Toey đưa ra quyết định sai lầm đó...Cheer càng nghĩ càng giận. Nếu không thể chỉ tội bà ta cố ý mưu sát thì cô sẽ vạch trần bộ mặt giả tạo của Mam, cô phải nói cho Chat và Somchair biết bà ta nɠɵạı ŧìиɧ... nếu Chat biết được chắc chắn sẽ đuổi cổ bà ta ra đường vì làm mất mặt danh tiếng của ông.

Nghĩ đến đây Cheer nở một nụ cười lạnh lùng, đôi mắt chất chứa thù hận trong cô càng có thêm nhiều oán khí....

Xe Cheer đậu trước cửa nhà nội mình, chỉ đợi người làm vừa mở cổng rào thì Cheer vội bước vào và để lại xe ngoài cổng. Cheer đẩy mạnh cửa bước vào nhà, Chat và Somchair đang ngồi ở phòng khách thì bị tiếng động do Cheer gây ra làm cho cả hai cùng nhìn về một hướng. Cheer bước vội đến trước mặt Chat:

"Nội! Người phụ nữ này đã dối bố con và nội mà đi nɠɵạı ŧìиɧ với người khác! Ông ta là Nuno, CEO của công ty riêng mà bà ta làm chủ bên Sing."_ Cheer vừa nói vừa đưa điện thoại lên cho Chat xem, cô nở nụ cười hả hê nhìn Chat.

Nhưng phản ứng của Chat hoàn toàn không như cô mong đợi...ông không tỏ vẻ ngạc nhiên hay tức giận... Cheer khó hiểu nhìn sang bố cô... Somchair cũng im lặng nhìn Cheer rồi cuối đầu..

"Hai người sao vậy? Đây là ảnh thật! Bà ta thật sự nɠɵạı ŧìиɧ...hôm mẹ con mất bà ta còn ra ngoài ngủ với người đàn ông này!"_ Cheer tức giận nói.

Chat nhìn Cheer tỏ vẻ khó chịu và mệt mỏi với cô rồi gọi lớn:

"Mam, con lên đây!"

Mam nghe thấy tiếng Cheer từ nãy giờ, bà biết sớm muộn gì Cheer cũng tố cáo mình, nhưng Mam rất bình thản bước từ sau nhà lên, bà không hề sợ hãi hay có ý trốn tránh, thậm chí còn nhìn Cheer cười thách thức.

"Bố gọi con ạ!"_ Mam nhẹ giọng với Chat.

"Cuối cùng thì nó cũng đến! Con có gì thì nói với nó đi!"_ Chat ném cho Cheer một cái liếc mắt, tỏ vẻ không vui.

"Cheer à, dì biết là dì không đúng, dì với người đàn ông đó đã chia tay rồi... dì đã thú nhận mọi lỗi lầm với bố con và nội... dì chỉ xin con thứ lỗi cho dì...đừng tống tiền dì nữa...."_ Mam dùng giọng nói hết sức nhẹ nhàng và tỏ ra vô cùng ân hận vì việc làm của mình trước mặt Chat và Somchair.

"Bà!"_ Cheer cứng họng... cô không nghĩ Mam lại dùng cách thú tội trước để phủ đầu cô.

"Cheer! Con thật quá đáng! Dám tống tiền Mam! Dù sao thì cũng là mẹ kế của con, con không kêu một tiếng mẹ, ta cũng chưa từng trách con. Nhưng bây giờ còn đi tống tiền cả người nhà của mình! Con khiến ta thất vọng quá!"_ Chat quay sang Cheer quát.

"Bà ta nɠɵạı ŧìиɧ thật đó nội! Nội tin con đi.... Bố.... bố tin con đi...."_ Cheer nhìn Chat rồi nhìn Somchair, cô tỏ ra hoang mang, cô không hiểu sao cả hai người lại có thể dễ dàng chấp nhận tội nɠɵạı ŧìиɧ của Mam đến thế.

"Mam nó đã kể hết với nội! Cũng tại thằng cha mày vô dụng, không làm được tích sự gì! Lại còn lúc nào cũng lơ là với Mam, suốt ngày chỉ biết lo mẹ con mày... khiến Mam nhứt thời yếu lòng mà làm chuyện có lỗi với nó! Bây giờ biết trách ai đây chứ? Mày còn đi tìm chứng cứ nɠɵạı ŧìиɧ mà tống tiền Mam! Một con số không hề nhỏ... chẳng phải mày hứa cho qua chuyện sao? giờ lại chạy đến đây mách lẻo? Bao nhiêu tiền mới đủ cho mày hả Cheer? Mày đúng là nữ sanh ngoại tộc! "_ Chat đứng dậy tát cho Cheer một cái.

"Mày mà tung số hình này cho báo chí thì đừng trách tao không nể tình máu mủ! BAAS lo mà đóng cửa đi! Tao thách mày đó!"_ Chat lớn tiếng chỉ thẳng vào mặt Cheer.

Cô điếng người với cái tát đó... nội cô chưa từng đánh cô... vậy mà bây giờ vì người đàn bà này... cô ôm mặt, đưa mắt sang nhìn Somchair...nhưng ông không có phản ứng gì... chỉ nhìn Cheer nhăn mặt.

"Nội đánh con? Nội vì người đàn bà này mà đánh con? Tại sao bố và nội không tin lời con chứ? Bà ta đã nói gì khiến hai người mê muội đến như vậy hả?"_ Cheer tức giận cãi lại Chat.

Chat tức giận định sán cho Cheer thêm một bạt tai nữa thì lúc này Somchair bước đến can ngăn:

"Đừng mà bố! Cheer còn nhỏ có gì từ từ dạy..."

"Nó như thế mà còn nhỏ à? "_ Chat quay sang Somchair quát.

"Cheer à...Mam cũng đã nhận lỗi rồi...bỏ qua nha con..."_ Somchair nhìn Cheer nhẹ giọng.

Cheer nước mắt cũng đã rơi xuống... cô không ngờ bố cô nhu nhược đến mức bị cấm sừng mà còn nói giúp cho bà ta... cô tức giận liếc nhìn Mam một cái rồi ôm mặt chạy đi....

Mam đứng đó mỉm cười...

_" Lẽ ra tôi khó có thể thuyết phục được nội cô tin tôi...nhưng cũng nhờ cô tống tiền tôi một con số khá lớn... Vậy nên chịu bị chửi vài câu thì có cớ để mà êm chuyện...."

Mam lúc nào cũng được lòng bố chồng, bà luôn có nhiều cách để lấy lòng Chat. Ngoài chuyện kiếm được nhiều tiền cho Chat, bà thường xuyên đem danh nghĩa của ông ra làm từ thiện bằng chính tiền riêng của mình, bản thân thì luôn luôn dạ thưa với Chat lại còn tỏ ra là đứa con dâu rất hiếu thuận. Cộng với Toey là lá bùa hộ thân của mình vì thế mà từ lâu Chat coi Mam như con ruột của ông, thậm chí Chat còn thương bà hơn cả đứa con trai mà ông luôn cho là vô dụng bất tài. Chính vì thế khi Mam thú tội với ông lại còn đem chuyện Cheer tống tiền mình ra kể khổ với Chat khiến ông tuy tức giận nhưng vẫn bỏ qua cho bà và còn quay sang trách mắng Somchair không thương tiếc.

Sau khi Cheer rời đi, Mam lập tức quay về phòng gọi điện cho Wofl bảo người của hắn ta phải theo sát Cheer, tránh để Cheer gây phiền phức cho bà lần nữa. Tạm thời bà không thể cho người khử Cheer vì chuyện của Ann vẫn còn chưa lắng xuống chứ không phải bà sợ con trai mình đau lòng, vì với bà trước sau gì Cheer cũng phải chết, bà không thể để bất cứ ai ngăn cản những toan tính trong kế hoạch của mình.