Những Chap sau dài và buồn nên tôi cần thời gian viết và đọc lại mới đăng được.Vì Chap vui tâm trạng thoải mái hơn nên viết sẽ nhanh hơn còn Chap buồn thì phải có tâm trạng buồn mới viết được...Vì thế có thể cách một ngày tôi mới đăng Chap tiếp theo...Thật sự cần thời gian để " khóc!" 😭😭😭
____________________________________
TỐI HÔM ĐÓ...
Cheer lái xe đưa Ann về nhà, suốt cả đoạn đường chị chẳng nói với Cheer lời nào.... chị cảm thấy bản thân mình thật tội lỗi. Gương mặt ưu sầu, chị cứ thế mà nhìn ra cửa sổ. Cheer từ lúc lên xe thì đã mở lời nói chuyện với chị, nhưng chị không buồn trả lời cô... nó khiến Cheer cảm thấy khó chịu, nhưng cô không nói ra thành lời, chỉ im lặng mà quan sát chị.
Về đến nhà, Cheer dằn lòng bước đến cạnh Ann cười nói:
"Chị Ann, em nấu cơm tối, chị đi tắm đi rồi xuống dùng cơm nhé!"_ Cheer hôn lên môi chị một cái rồi quay vào nhà bếp.
Chị đứng đó nhìn theo bóng Cheer cảm thấy như bản thân đã làm chuyện có lỗi với tình yêu của đời mình...đúng lúc này điện thoại Ann reo lên, chị nhìn vào máy, đó là số của Woonsen, Ann hít sâu một cái để điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi mới bắt máy:
"Alô, Woonsen hả?"_ Ann vui vẻ chào hỏi Woonsen, chị không muốn để người khác biết mình đang có nhiều tâm sự muộn phiền.
Cheer đứng trong bếp vừa nghe thấy tên Wonsen thì khựng lại, cô nhìn về hướng chị nghe ngóng xem hai người họ nói gì với nhau.
"Vậy sao? Cám ơn em... để chị ra ngoài xem thử... được... em còn nhớ sao? OK quyết định như vậy đi!"_ Nói rồi Ann có vẻ như rất phấn khởi, chị tạm thời quên đi nỗi buồn của mình sau khi nói chuyện với Woonsen. Ann bước ra cổng mở hộp thư trước cửa nhà.
Chị vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, tay ôm một hộp quà nhỏ bước vào nhà. Cheer từ nãy giờ vẫn quan sát chị, cô cảm thấy tức giận và khó chịu trong lòng nhưng không nói lời nào. Suy nghĩ trong giây lát, Cheer bỏ công việc đang dỡ dưới bếp bước lên phòng khách và ngồi xuống cạnh chị nở nụ cười, hỏi:
"Quà... của ai vậy chị..."_ Vừa hỏi, mắt Cheer vừa nhìn chằm chằm vào gương mặt chị, cô muốn đọc được ý nghĩa Ann qua nét mặt chị.
"Của Woonsen. Hồi nãy em ấy có ghé qua nhà mình nhưng chúng ta chưa về nên em ấy để lại quà trong hộp thư và gọi cho chị ra lấy."_ Vừa nói Ann vừa tháo hộp quà.
Ann mở hộp ra, trong đó có hai chai nước hoa của Pháp, loại mà Ann đang dùng, chị vui vẻ cầm lên thích thú. Cheer nhìn thấy thái độ của chị khi nhận được quà... tại sao lại hạnh phúc như thế?... từ sáng đến giờ chị không nhìn cô mà cười vui đến như vậy...Cheer nuốt giận nhẹ giọng dò hỏi:
"Chị ấy biết chị dùng loại nước hoa này sao? Hay... chị nhờ chỉ mua dùm?"_ Cheer gượng cười nhìn chị.
"Đâu có! Thật ra loại nước hoa này trước đây chính Woonsen giới thiệu cho chị dùng, chị thích hương thơm của nó nên đã dùng đến bây giờ...hôm bữa ở Cha-am Woonsen gặp lại chị, em ấy nói có ngửi thấy mùi hương của loại nước hoa này, biết chị vẫn còn dùng nó nên hôm nay từ Pháp trở về đã cố ý mua hai chai về tặng chị."_ Ann đặt hai chai nước hoa trở lại hộp quà vui cười, chị không để ý đến biểu hiện trên gương mặt Cheer.
Cheer nghe đến đây lập tức đưa tay giật lấy hộp quà trên tay chị:
"Thật ra thì BAAS cũng có sản xuất nước hoa... nếu để người khác biết chị dùng mỹ phẩm của hãng khác thì không hay cho lắm... vậy nên từ giờ đừng dùng loại này nữa."_ Nói rồi Cheer đứng dậy cầm theo hộp quà bước xuống bếp.
Ann lúc này mới ngước lên nhìn Cheer nhưng cô đã quay lưng về phía chị. Ann bất ngờ bị Cheer giật mất thứ trên tay, chị vội bước theo:
"Em sao vậy? Chẳng phải em nói là thích mùi hương đó sao? Em không nói chị không nói thì ai mà biết được chứ?"
"Giờ em không thích nữa!"_ Cheer lạnh giọng quay lại nhìn chị bằng đôi mắt giận dữ.
Sau đó Cheer thẳng tay ném hộp quà vào sọt rác rồi quay trở lại tiếp tục nấu nướng.
Ann đứng đó nhìn Cheer, chị nuốt khan một cái... chị nhận ra rằng...Cheer đang ghen. Chị chẳng biết phải nói gì... tâm trạng Cheer đang rất tệ... không phải vì chị thì có lẽ Cheer cũng không như thế... Giờ em ấy còn ghen nữa nếu cư xử không khéo thì...
"Em không thích ngửi mùi của cô gái khác trên người chị. Chị đi tắm đi!"_ Cheer không nhìn chị ra lệnh.
Ann nghe xong câu đó trong lòng có chút tức giận... nhưng chị cố kiềm chế không để xảy ra cãi vã với Cheer... chị lẳng lặng bước lên phòng tắm. Về đến phòng, chị ngồi xuống giường, tâm trạng rối bời... thật ra khi nãy Woonsen có nói là mấy tuần nữa đến ngày dỗ của chị Bungah, cô muốn cùng chị và Cheer đi viếng mộ chị hai Ann... nhưng giờ Cheer trở nên thế này... chị nghĩ có lẽ không nên nói với Cheer thì hơn... vì nếu giờ mà nhắc đến Woonsen Cheer chắc chắn sẽ làm ầm lên ngây lập tức...
Một lúc sau khi cả hai đã dùng cơm tối, chị lên phòng ngồi ngoài giường đợi Cheer tắm. Chị vẫn muốn nói chuyện với Cheer để giải tỏa căng thẳng trong lòng cô, chị không thể cứ mặc Cheer như thế... nếu em ấy cứ im lặng mà chịu đựng thì sẽ điên mất!
Khi Cheer vừa từ cửa toilet bước ra, chị nhìn Cheer cười rồi đứng dậy bước về phía cô, nhưng khi chị chưa kịp nói gì thì Cheer đã ôm lấy chị mà hôn... một nụ hôn rất mạnh bạo... chị cảm nhận được đây không phải nụ hôn yêu thương ngọt ngào như trước ... đó là nụ hôn của sự chiếm hữu...Cheer muốn chị phải là của em ấy... và chỉ mỗi em ấy mới được làm điều này với chị...không một ai có thể chạm đến chị ngoài Cheer.
Khi Ann không thể chịu đựng được nữa từ hành động cưỡng ép của Cheer, cô theo phản xạ đẩy mạnh Cheer lùi về sau, Cheer bị hành động của chị làm cho bản thân cảm thấy hụt hẫng... cô tức giận lao về phía chị và ghì chặt chị xuống giường tiếp tục làm điều mình muốn. Ann lúc này mới nói thành tiếng:
"Đừng mà Cheer! Em đừng như thế!"_ Chị nắm vai Cheer đẩy mạnh ra.
Cheer bực tức nhìn chị:
"Chị sao vậy? Chị không yêu em nữa sao? Hả?"
"Không phải!... Chị yêu em..."_ Ann nhìn Cheer sợ hãi đáp.
"Vậy sao chị từ chối em? ... lúc nào em muốn chị chị không bao giờ từng từ chối em, nhưng hôm nay chị sao vậy? Hả?"_ Cheer nhìn chị bằng ánh mắt đầy sự ghen tuông.
Ann bắt đầu nhìn thấy sự bất ổn tâm lý từ Cheer... nếu chị cự tuyệt... chắc chắn em ấy sẽ nổi giận.... Lần thứ hai Cheer quát chị như thế này sau chuyện hiểu lầm với Ryan....
"Tôi...em có thể nhẹ nhàng một chút...em làm tôi đau...."_ Chị nhẹ giọng rươm rướm nước mắt nhìn Cheer nói ra lời dối lòng...
"Em xin lỗi...em sẽ nhẹ nhàng một chút...."_ Cheer nhìn chị thay đổi nét mặt từ giận dữ sang mỉm cười rồi hạ giọng, nhưng đôi mắt của Cheer vẫn đầy sự ngờ vực... cô thật sự sợ mất chị.
Đêm đó là lần đầu tiên chị không nguyện ý ở cùng Cheer...
Ban đầu, Ann nghĩ rằng do Cheer không vui nên mới như thế... thời gian trôi qua có thể làm Cheer từ từ bình tâm lại...nhưng mọi chuyện còn tệ hơn trước...Cheer trở nên nóng nảy hơn, cô thường xuyên quát nạt nhân viên, luôn luôn ngờ vực chị với ai đó... bất kể người nào nói cười với Ann quá 5 phút là Cheer lập tức chen vào và tìm cách đuổi họ đi. Thậm chí mỗi lần sau khi Ann trả lời điện thoại hay tin nhắn trước mặt Cheer, cô đều thẳng thừng tiến đến lấy điện thoại của chị mà kiểm tra.
Ann rất tức giận... chị nhiều lần muốn gây với Cheer nhưng khi nghĩ đến việc mình là nguyên nhân khiến Cheer không thể gặp mẹ cô lần cuối... chị luôn cho rằng chính mình đã khiến Cheer trở nên thế này, tất cả lỗi lầm của Cheer đều xuất phát từ chị... vậy nên chị đành im lặng mà nhẫn nhục.
Mỗi đêm Cheer vẫn gần gũi với chị...nhưng chị không còn cảm thấy hứng thú hay hạnh phúc khi làm điều đó với Cheer nữa... Chị giống như là đang phải chịu trận... thật sự điều này như một cực hình đối với chị hằng đêm.
Ann thật sự rất muốn chửi cho Cheer tỉnh nhưng lại không dám mở lời... chị luôn phải nhẹ giọng với Cheer để tránh có sự cải vã ở công ty....
Đã hai tuần trôi qua và chị cảm thấy rất mệt mỏi vì điều đó....
Còn một điều tồi tệ khác chưa xảy đến với Ann là do Cheer cứ bám lấy Ann như hình với bóng nên Wofl mới chưa thể ra tay vì lời hứa không được tổn hại đến Cheer với Toey. Nhưng người của hắn vẫn luôn túc trực theo dõi chị chờ cơ hội để thực hiện điều đó.
...
"Cheer... chị có quen với một bác sĩ tâm lý... chị có hẹn với anh ta để uống cafe, em đi cùng chị nhé?"_ Ann nhẹ giọng nhìn Cheer cười.
Suốt hai tuần qua, cuối cùng Ann đã nghĩ ra cách có thể giúp Cheer, chị cho rằng Cheer nên gặp bác sĩ tâm lý, có như thế thì Cheer mới thể trở về trạng thái bình thường như trước đây.... nhưng điều quan trọng là phải thuyết phục được Cheer đi gặp bác sĩ.
"Chị nghĩ em điên sao?"_ Cheer khó chịu khi Ann đề nghị cô đi gặp bác sĩ.
"Chị không có... chỉ là một người bạn...."
"Chị đừng tưởng em không biết gì! Chị nghĩ em thần kinh có vấn đề nên mới nói thế!"_ Cheer nhìn chị bằng đôi mắt giận dữ.
"Cheer à...coi như chị xin em...em đi gặp bác sĩ đi có được không? Em như thế này chị thật sự rất sợ...."_ Ann nghẹn ngào nhìn Cheer.
"Em không có bệnh á!"_ Cheer tức giận đứng hẳn dậy.
"Em thật sự không nhận ra rằng bản thân em trở nên rất nóng nảy và đa nghi sao Cheer?"_ Ann bước đến nắm lấy tay Cheer.
Cheer im lặng trong giây lát... cô cũng không hẳn mất hết lý trí, nhưng tinh thần quá căng thẳng...Cheer xoay người lại với chị, tránh ánh mắt của Ann, cô do dự suy nghĩ về bản thân mình ...Ann tiến đến ôm chầm lấy Cheer từ phía sau, giọng thỏ thẻ vào tai Cheer:
"Em coi như vì chị được không Cheer... chỉ cần em đến và nói chuyện với bác sĩ một lần... nếu việc đó không giúp em khá hơn thì thôi...không đi nữa...nha Cheer..."_ Ann nhẹ nhàng hôn lên má Cheer một cái.
Sự dỗ dành của Ann khiến Cheer trở nên bình tĩnh lại... cô cũng biết dạo gần đây bản thân cô trở nên khá nóng nảy... Nếu gặp bác sĩ tâm lý thì cũng tốt... biết đâu nó khiến cô khá hơn thì sao? Nghĩ rồi Cheer quay lại nhìn chị:
"Thôi được... Vậy chị hẹn người ta ngày mai đi..."_ Cheer đưa tay vén nhẹ tóc chị và hôn lên môi chị một cái.
Ann mừng rỡ:
"Được! Vậy chị hẹn ngày mai nhé! "
Khi vừa thốt ra lời nói đó, chị chợt nhớ ra ngày mai là ngày dỗ của chị Bungah, cô đã hứa cùng Woonsen đến viếng mộ chị mình...nhưng cô chưa nói với Cheer vì sợ Cheer ghen... giờ Cheer đã đồng ý đi gặp bác sĩ... khó khăn lắm mới có cơ hội thuyết phục được Cheer... vậy giờ phải làm sao đây?
Chị cầm điện thoại lên đặt hẹn cho Cheer, Ann vẫn cố tỏ ra thật tự nhiên tránh để Cheer nghi ngờ lung tung. Sau cuộc gọi đó Ann đắng đo trong giây lát rồi quay sang nhìn Cheer cười nói:
"Cheer... Ngày mai chị có cuộc hợp báo để đính chính thông tin về BAAS... Sau cuộc hợp đó chị có hẹn đi ăn với vài phóng viên để tạo quan hệ với họ... chị muốn họ đăng bài tốt một chút về công ty chúng ta... nên trưa mai chị không đi cùng em được ..."_ Chị thật lòng không muốn dối Cheer nhưng giờ không còn cách nào khác.
"Vậy khi khác đi! Dù sao mai em cũng hợp báo với chị, có gì chúng ta cùng họ đi ăn."
"Không được! Chị muốn em gặp bác sĩ ... Ông ấy tuần này chỉ còn trống lịch vào trưa mai..."_ Ann vẫn muốn Cheer gặp bác sĩ tâm lý càng sớm càng tốt.
"Chị sao vậy? Hẹn với ai mà em không thể biết à? "_ Cheer nhìn chị đầy nghi hoặc.
"Không phải... chị muốn em sớm giải tỏa áp lực tâm lý... Chị không muốn chúng ta cứ căn thẳng với nhau như thế này nữa..."_ Ann nhẹ giọng thuyết phục Cheer.
Cheer do dự một lúc, suốt hai tuần qua, chị đúng là không có ai khác ngoài cô... chị cũng không lớn tiếng với mình...nước hoa cũng đã dùng loại khác... có lẽ là do mình đã tự đa nghi quá mức... nghĩ rồi Cheer nhìn chị cười:
"Thôi được! Vậy mai hợp báo xong thì em đi bác sĩ...nhưng nếu có đến gặp ông ấy lần hai thì chị phải đi với em đó!"_ cô đưa tay nâng nhẹ cằm Ann.
"Được! Chắc chắn được!"_ Ann vui mừng khi nghe Cheer nhắc đến chuyện sẽ gặp bác sĩ lần hai...như thế có nghĩa là còn cứu vãn được.
Cheer có thể trở lại là em ấy của ngày xưa.... Chị mừng rỡ ôm chầm lấy Cheer, Cheer cũng cảm thấy thoải mái hơn, cô ôm lấy chị thật chặt...
__________________________
NGÀY HÔM SAU...
Sau khi buổi họp báo kết thúc, Cheer như lời đã hứa với chị, cô chủ động lái xe đi gặp bác sĩ tâm lý và để chị ở lại kháng phòng của một trung tâʍ ɦội nghị - Nơi BAAS thuê để mở cuộc họp báo.
Thay vì đi ăn với những nhà báo như lời mà Ann đã bịa ra với Cheer, chị xuống lầu và lên xe của Woonsen đậu ở gần đó như đã hẹn trước. Xe lăn bánh rời trung tâʍ ɦội nghị đến nơi chị Bungah đã an nghỉ.
Đàn em của Wofl lúc nào cũng theo sát Ann để chờ cơ hội ra tay, khi thấy Cheer rời đi một mình, chúng đã gọi điện cho sát thủ để chuẩn bị ra tay. Xe của bọn chúng cũng chạy theo sau xe của Woonsen đến nghĩa trang.
"Woonsen, sao có nhiều vệ sĩ theo em thế?"_ Ann nhìn Woonsen hỏi, vì xe họ đang đi là xe 7 chỗ, có đến 3 vệ sĩ theo cùng.
"Cũng tại em nổi tiếng quá...bố em sợ người khác quá khích gây khó dễ cho em nên thuê nhiều vệ sĩ đó!"_ Woonsen nữa thật nữa đùa nhìn Ann cười.
"Ồ! Ra tôi đang đi cùng người nổi tiếng nhỉ?"_ Ann buông lời trêu chọc.
"Chị với Cheer sao rồi? Sao hôm nay em ấy không đi cùng chúng ta? À em có biết là mẹ Cheer vừa mới mất, chắc tâm trạng Cheer còn tệ lắm hả chị?"_ Woonsen thắc mắc vì không thấy Cheer đi cùng.
Ann nhìn Woonsen thở dài... lúc này chị bắt đầu kể chuyện xảy ra với Cheer. Trên suốt đoạn đường, chị đã tâm sự hết nỗi lòng với Woonsen. Thật ra chị rất muốn làm điều này từ lâu...ít nhất cũng có người để trút bầu tâm sự...nhưng Cheer theo sát quá khiến chị không dám gọi cho Woonsen... vậy nên giờ chị có dịp nói hết nỗi lòng với người bạn thân của mình.
Woonsen ậm ừ rồi đồng tình với việc chị khuyên Cheer đi gặp bác sĩ tâm lý. Cô cũng khuyên chị nên ở cạnh Cheer nhiều hơn, trò chuyện với em ấy nhiều hơn để giúp Cheer sớm thoát khỏi áp lực tinh thần sau cú sốc mất mẹ. Ann vui vẻ mỉm cười và cảm thấy nhẹ lòng vì những lời động viên và khuyến khích của Woonsen.
Do có nhiều vệ sĩ đi theo khi Ann và Woonsen đang viếng mộ nên người của Wofl không dám manh động, chúng chờ chị và Woonsen rời nhau, như thế sẽ tiện ra tay hơn.
Sau khi viếng mộ xong, Woonsen chở Ann về BAAS. Khi đã xuống xe, chị chào Woonsen và chờ xe em ấy lăng bánh mới quay vào công ty. Lúc này một thanh niên đội nón đeo khẩu trang bước xuống từ một chiếc xe gần đó đi ngược chiều với chị, hắn nhanh chóng bước đến gần chị. Khi Ann vừa quay lưng lại thì chị bị giật mình bởi người đang đứng phía sau chị ở khoảng cách quá gần... Hắn móc dao gâm ra đâm thẳng vào bụng chị.... với phản xạ của người học võ, chị chụp con dao lại...nhưng dao đã đâm vào bụng... chị chỉ có thể cầm được một phần lưỡi dao... tay chị chảy máu...hắn ta liền lập tức nhấn mạnh thêm một cái....Ann lùi về một bước và cố giữ cho lưỡi dao không đi sâu hơn... chị đau đến không thể kêu thành tiếng...
Lúc này khi xe vừa lăng bánh, Woonsen nhận ra Ann làm rơi điện thoại trên xe mình nên cô bảo tài xế dừng xe và bước xuống để trả điện thoại cho chị. Woonsen vì thế mà chứng kiến được sự việc vừa xảy ra, nhưng cô chưa kịp hiểu gì vì Ann đang quay lưng về phía cô, nó đã che khuất vết thương của chị. Ngay lúc này máu bắt đầu chảy xuống làm ướt chiếc váy màu vàng của chị... Woonsen la lớn khi thấy máu tuông ra khiến cho vệ sĩ của cô chạy đến chỗ Ann, tên sát thủ thấy thế liền buông tay rồi nhảy lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát...
Woonsen chạy đến bên Ann rồi đỡ lấy chị và bảo mọi người gọi cấp cứu...Ann nằm trong vòng tay Woonsen bắt đầu mất dần đi tri thức, chị cảm thấy lạnh... rất lạnh... Mắt chị không thể mở lên nỗi...tai chị nghe thấy tiếng của ai đó gọi tên mình.... chị ngất đi...gương mặt cũng trở nên tái nhợt vì máu không ngừng chảy ra từ vết thương trên bụng chị....