Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Love Or Like!? [AnnCheer]

Chương 52: Cơn ác mộng bắt đầu.

« Chương TrướcChương Tiếp »
______________________________

TẠI TẬP ĐOÀN THIKAMPORN - VĂN PHÒNG CỦA MAM.

"Thưa giám đốc, sản phẩm mới của BAAS được bán ra ở thị trường Thái rồi, hiệu quả rất tốt. Xem ra sản phẩm mới của họ sẽ giúp BAAS kiếm được không ích."_ Anita - thư ký riêng của Mam báo cáo về tình hình của BAAS với bà.

"Thế... Việc xuất lô hàng đầu tiên đi Sing của họ tới đâu rồi?"_ Mam ung dung hỏi.

"Dạ lô hàng đã cập cảng ở Sing."

"Đã liên hệ với Owl chưa?"_ Mam nhướng mày cười nói.

"Dạ rồi! Lô hàng cập cảng sẽ được chuyển đến LADY, bên phía Owl đã cho người theo sát Container của họ... hàng của BAAS sẽ được đổi thành lô hàng giả mà chúng ta đã chuẩn bị trước."_ Anita nhìn Mam nói một cách bình thản.

"Nhớ làm cho sạch sẽ đó! À phải...Greta của LADY có trả lời chúng ta chưa?"_ Mam chợt nhớ đến chuyện đã bàn với Greta.

"Dạ rồi! Cô ấy đồng ý giúp chúng ta. Cô ấy đã dụ ông Ryan đi nghĩ dưỡng ở Anh trong thời gian hai tuần. Tính từ lúc nhận hàng đến đưa sản phẩm mới của BAAS ra thị trường Sing thì nữa tháng là đủ để khách hàng sử dụng và đưa ra phàn nàn về chất lượng sản phẩm."

"Được rồi! Cứ thế mà làm.... cô có thể ra ngoài!"_ Mam cảm thấy vui vì kế hoạch của mình diễn ra khá suôn sẻ.

Nghĩ rồi Mam chủ động lấy điện thoại gọi cho Greta.

"Alô... là dì Mam đây!"

"Chào dì... dì gọi cho con... không biết là dì có thay đổi kế hoạch như đã định?"

"Không! Mọi thứ vẫn như lần trước dì đã trao đổi với con.... nhưng dì thật không ngờ là con lại nhiệt tình đến vậy... con chủ động đưa Ryan đi chơi để tiện cho kế hoạch của chúng ta được tiến hành thuận lợi..."

"Thật ra thì lần trước dì đưa tin mật về thị trường chứng khoán đã giúp cho LADY kiếm được một khoản...con phải nói tiếng cảm dì mới phải, vậy nên con chỉ là mượn hoa kính Phật, giúp dì đẩy người phụ nữ kia vào cửa tử nhanh một chút..."_ Greta tỏ ra hả hê khi giúp Mam đối phó với Ann.

"Thật ra thì nếu có cơ hội, dì nhất định sẽ gặp mặt con để chào hỏi....tuy chúng ta chưa từng gặp nhau nhưng lại có cùng một mục tiêu... dì nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn... biết đâu sau này trên thương trường dì còn phải nhờ con giúp đỡ nhiều...."_ Mam buôn lời nịnh nọt Greta để cô ta cảm thấy bản thân mình rất tài giỏi.

"Dì khách khí quá! Nhưng nếu có cơ hội con cũng muốn được gặp dì."_ Greta cảm thấy vui sướиɠ vì sự nể trọng của Mam dành cho mình.

"Thôi! Chào con nhé...khi khác chúng ta lại nói tiếp, giờ dì có khách rồi!"_ Mam chủ động kết thúc cuộc gọi.

"_ Đúng là con ngốc! Mình và nó chưa từng quen biết... Cho một chút kẹo rồi khen vài lời thì đã tin mình đến sái cổ... cũng không trách được... vì khi nghe đến cái tên Ann Sirium là nó lập tức muốn đập cho cô ta một cái để hả giận..."

Mam cười trong sự mãn nguyện vì mục đích xấu xa của bà đã gần như có thể thành hiện thực...BAAS sẽ phải khốn đốn khi số hàng này không bán được... họ sẽ phải nợ ngập đầu vì tiền mua dược liệu và gia công còn chưa thanh toán cho công ty đối tác...

Trong khi LADY nếu tiêu thụ số hàng giả kia... thì một khi khách hàng phản ứng, LADY cũng sẽ phải chịu một phần trách nhiệm do là đại lý mỹ phẩm cao cấp mà lại để xảy ra chuyện đưa hàng kém chất lượng đến tay người tiêu dùng - những người thuộc tầng lớp trung lưu trở lên, công ty LADY sẽ bị chỉ trích nặng nề vì không kiểm chứng trước khi đưa sản phẩm đến tay khách hàng...danh tiếng của họ cũng sẽ tổn thất nặng nề.

Nhưng Greta trẻ người non dạ.... một lòng muốn trả thù Ann nên đã bị Mam dụ dỗ. Bà nói việc này BAAS sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, và LADY sẽ không có tổn thất nào....Greta vì kiếm được chút tiền từ việc đầu tư cổ phiếu nên đã vì cái lợi trước mắt mà nghe lời Mam một cách thiếu suy nghĩ, cô không hề lường được hậu quả của chuyện này nó sẽ nghiêm trọng đến mức nào nếu cảnh sát điều tra ra cô đồng loã với người khác để tiêu thụ sản phẩm nhái....

___________________________

HAI TUẦN SAU KHI SẢN PHẨM MỚI CỦA BAAS TUNG RA THỊ TRƯỜNG Ở SINGAPORE....

"Chúng ta đi ăn trưa thôi bà xã...em đói lắm rồi..."_ Cheer bước vào phòng chị từ cánh cửa phòng mình thông với phòng Ann sau khi đã cho sữa chữa lại văn phòng của chị vào mấy tuần trước.

"Em suốt ngày chỉ ăn với ăn..."_ Ann vẫn lo xem tài liệu của công ty.

"Chị à...không ăn sẽ chết đó..."_ Cheer cào nhào.

"Không làm cũng chết đó.... lấy cái gì mà ăn..."_ Chị vẫn chăm chú vào sổ sách trên bàn.

"Chị à... Công việc thì ngày nào cũng phải làm... giờ BAAS đang kinh doanh rất tốt... chị có thể dành thời gian cho người vợ bé nhỏ này được không?"_ Cheer nũng nịu đáp.

"Được rồi... được rồi... đi thì đi..."_ Ann lúc này mới bỏ hồ sơ xuống nhìn Cheer cười.

Cheer vui vẻ đón lấy tay chị tươi cười bước ra ngoài, khi cả hai chưa bước đến cửa thì Yingtor từ ngoài gõ cửa rồi bước vào phòng Ann mà không cần sự đồng ý của chị, vẻ mặt cô vô cùng lo lắng.

"Chị Ann, lô hàng bên Sing xảy ra chuyện rồi! Bên LADY đã phát ra thông báo cho công ty chúng ta... họ nói sản phẩm mới của BAAS gây dị ứng cho khách hàng....bên công ty của họ còn hợp báo thẳng thừng vạch rõ ranh giới với công ty chúng ta... họ nói họ cũng là nạn nhân bị công ty chúng ta lừa tiêu thụ sản phẩm mới kém chất lượng..."_ Vừa nói Yingtor vừa đưa bài báo được đăng trên mạng cho Ann cùng với tờ Fax đề nghị BAAS giải quyết vấn đề cho LADY.

Ann ngẩn người nhìn bài báo trên điện thoại... Mặt chị tái nhợt... chị nắm lấy tay Cheer thật chặt...Cheer có thể cảm nhận được là chị đang sốc như thế nào...Cheer nhìn chị đầy lo lắng....

"Alô Ryan... Anh đã biết chuyện xảy ra với LADY và BAAS chưa?"_ Ann giọng đầy lo lắng gọi cho Ryan.

"Anh cũng vừa mới nhận được tin, anh đi Luân đôn chơi hai tuần, vừa về đến thì mới biết xảy ra chuyện..."_ Ryan cũng tỏ ra rất hoang mang.

"Công ty em không có gian lận, hàng chúng em giao cho bên anh đã được kiểm tra rất kỹ mới xuất đi...lô hàng mẫu hôm trước em gửi cho bên anh đánh giá chất lượng là tương đương với lô hàng xuất bán ra thị trường bên Thái..."_ Ann cố gắng giải thích với Ryan.

"Chúng ta làm ăn lâu như vậy, anh biết em không phải loại người làm ăn gian trá... nhưng anh cũng vừa mới về, anh sẽ xem xét lại mọi việc rồi liên hệ với em sau.."

"Cám ơn anh đã tin em..."_ Ann lúc này mắt đã ngấn lệ, giọng cũng nghẹn ngào.

"À, còn chuyện đăng báo....Greta đã quá nóng vội... thôi em cũng đừng lo quá...anh sẽ điều tra rõ vụ này."_ Ryan an ủi chị.

"Dạ, chào anh, có gì chúng ta liên hệ sau nhé!"_ Ann cúp máy, chị thở dài một tiếng, nước mắt cũng không thể kiềm lại được nữa....

"Chị Ann..."_ Cheer chỉ biết ngồi đó ôm lấy chị, lòng cô đau đớn vô cùng khi không thể làm gì cho chị vào lúc này.

Chợt chị lấy lại bình tĩnh, đưa tay lâu giọt lệ vừa rơi, cô quay sang nhìn Cheer:

"Cheer à... chúng ta phải đi Sing một chuyến, chị muốn sang đó xem thật ra lô hàng đó có đúng là hàng của công ty chúng ta không."

Nói rồi chị gọi cho Yingtor bảo Cee và David - chồng của Cee, lên văn phòng gặp chị.

"Hai người có chắc là số hàng đó đạt chất lượng?"_ Ann nhìn Cee và David nghiêm giọng.

"Chắc! Anh chắc là đạt chuẩn! Anh theo lô hàng này rất sát, anh đã đến xưởng gia công của MADE để theo dõi các công đoạn và còn lấy vài mẫu bất kì trong lô hàng này test rồi mới cho xuất khẩu sang Sing."_ David quả quyết.

"Mẫu này em lấy từ xưởng về, chị nhìn đi, còn đây là sản phẩm mà khách hàng đã chụp lại và đưa lên mạng... rõ ràng chỉ nhìn thì đã thấy khác nhau về màu sắc... có thể là ảnh chụp không đúng màu....nhưng chị nhìn mẫu mã của lô hàng lỗi này, từ lọ đựng mỹ phẩm cho đến bao bì...em thấy rõ ràng đây là hàng giả....em nghĩ là có thể lô hàng đã bị tráo."_ Cee nhìn Ann đầy lo lắng.

"Cee à, chị đang mang thai không tiện cùng em đi Sing.... vậy anh David sẽ cùng em sang Sing để xem lại lô hàng này."_ Ann đã nhận ra được nguyên nhân của vấn đề.

"Được! Không thành vấn đề... Anh cũng thật sự muốn biết nguyên nhân chính của chuyện này... Sản phẩm này cũng là tâm huyết của anh và Cee."_ David tỏ ra vô cùng tức giận và lo lắng.

"Chị Ann, chuyện này ... nếu đúng như chị Cee nhận định...em nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát."_ Cheer nhìn Ann nghiêm túc nói.

"Nhưng... chúng ta chưa có chứng cứ, ...chỉ mới là suy luận..."_ Ann đắng đo.

"Em sẽ báo sếp Jack một tiếng...hy vọng họ sẽ cùng chúng ta sang đó một chuyến..."_ Cheer xoa nhẹ vai Ann.

"Cũng được...em gọi cho Jack đi...."_ Lòng Ann rối bời, chị cũng không biết phải làm gì vào lúc này. Vậy nên Cheer nói thì chị cứ ừ.

Chị thật sự không biết tương lai của BAAS sẽ như thế nào.... chỉ biết rằng trước mắt là những khoản chi phí cho sản phẩm mới này chưa được chi trả.... nếu sự thật là lô hàng bị tráo hay bị lỗi đi chăng nữa thì qua vụ việc này danh tiếng của BAAS sẽ bị suy giảm nặng nề.... người tiêu dùng sẽ không còn tin tưởng vào chất lượng của tất cả các sản phẩm khác từ BAAS... chuyện phải phá sản... là điều mà Ann đang nghĩ đến... chị ngồi đó trao đổi với vợ chồng Cee nhưng cũng không thể tập trung nghe họ nói... chị muốn khóc nhưng trước mặt nhân viên của mình, nếu không giữ vững được tinh thần và tâm trạng thì sẽ gây hoang mang cho tất cả mọi người đang làm việc tại BAAS...

....

Cheer bước ra ngoài phòng hợp, cô gọi điện cho Kartoon:

"Alô, Kartoon hả? Cậu biết chuyện của BAAS chưa? Cậu có thể nói với sếp Jack.... Mình nghi là hàng của BAAS đã bị tráo....".

Sau cú điện thoại đó, Cheer thẫn thờ đứng ngoài hành lang công ty nhìn xuống phía dưới... lòng cô cảm thấy rất tức giận.... cô đoán rằng việc này chắc chắn có liên quan đến Mam... Vì Mam có công ty riêng ở Sing, tuy ngành kinh doanh của công ty con này là bất động sản... nhưng điều đó không có nghĩa là Mam vô can đến vụ này...

Một lúc sau khi đã tan hợp, Ann vội vã bước ra ngoài đi thẳng đến cửa thang máy. Cheer lúc này cũng bước vội theo chị. Nhìn sắc mặt Ann, cô biết là chị sắp không dằn lòng được nữa.... nhưng tuyệt nhiên không được khóc ở công ty. Vậy nên Cheer đưa tay nắm chặt vai chị diều Ann rời khỏi công ty càng nhanh càng tốt.

Cheer vội vã lái xe đi khỏi công ty, trên đường về nhà Cheer liên tục nhìn sang chị... Những giọt lệ động lại trên khóe mắt của chị bắt đầu rơi ... Ann không khóc thành tiếng nhưng nước mắt cứ thế thi nhau mà rớt xuống, gương mặt chị như người mất hồn, mắt nhìn về hướng vô định... chị không thể kiềm chế được cảm xúc lo lắng và sợ hãi nữa... Cheer nhìn chị rồi mắt cũng đỏ hoe... Lòng đau xót vô cùng, cô tự trách mình... nếu không phải là vì cô thì có lẽ công ty của chị sẽ không rơi vào tình thế khó khăn như vậy... Cheer trong lúc này đây không thể nghĩ ra được cách gì để giúp chị...thậm chí đưa ra một lời động viên hay an ủi cũng vô cùng khó khăn đối với cô... quả thật là cần phải sang Sing để xem xét tình hình...

Cheer đưa tay nắm chặt lấy tay chị... Cô mím chặt môi...cố ngăn không cho mình khóc... vì lúc này đây nếu cô cũng khóc thì ai sẽ vỗ về chị....ai sẽ cho chị mượn bờ vai để trút hết những phiền muộn mà chị đang chất chứa trong lòng nhưng không thể nói ra thành lời...
« Chương TrướcChương Tiếp »