Chương 5: Giăng lưới

___________________________

TẠI MỘT NHÀ HÀNG CAFÉ

Pana đang ngồi cùng cô thư ký riêng của mình, hai người quàng vai bá cổ khá ư là tình tứ.

Một nhân viên cầm menu bước đến bàn của họ:

"Xin chào! Quý khách dùng gì ạ?"

Pana miệng nói:" cà phê đá", tay thì sờ soạn cô thư ký , mắt chăm chăm nhìn vào ngực cô ta.

Cô thư ký ổng a ổng ẹo sờ cổ áo Pana nói:

" Em uống cam ép."

Anh nhân viên ghi chép lại rồi lễ phép cầm menu dạ vâng một tiếng mới quay đi.

" Anh, em thấy có sợi dây chuyền mới ra của hãng nữ trang JW , em thích lắm anh mua cho em đi" _ cô gái ấy làm nũn với Pana.

Pana nhìn cô ta say đắm:

" Em thích thì lát nữa ăn trưa xong mình đi mua nhé! Hay em chọn trước trên website của họ đi, để xem chi nhánh nào có hàng thì mình đến đó xem" _Nói rồi Pana lấy điện thoại ra đưa cho Enn xem mẫu.

"Cảm ơn anh, Enn yêu anh nhất trên đời!" _ Enn nói rồi hôn lên môi Pana một cái.

Trong lúc hai người đang say đắm thì thức uống được mang ra, cô nhân viên không biết vô tình hay cố ý làm đỗ ly nước lên người Pana.

Pana giật thót người đứng dậy quát:

" Mấy người làm ăn kiểu gì vậy?"

Vừa dứt lời, Pana ngước lên, một cô gái xinh đẹp đang đứng trước mắt mình. Cô ta đang lúng túng, mếu máo khóc, miệng liên tục xin lỗi.

Pana đứng hình trong giây lát, rồi quản lý quán chạy đến vội vã xin lỗi ông, bảo cô gái ấy lau áo cho Pana.

Cùng lúc đó, một anh nhân viên khác chạy đến vội lau bàn . Quản lý quay sang Enn liên tục cáo lỗi, làm phân tán sự chú ý của 2 người.

Lúc này, anh nhân viên kia thừa dịp không ai để ý đã nhanh tay lấy điện thoại Pana cho vào túi quần.

Pana đang say xưa với những cái vuốt ve lau chùi của cô nhân viên, Enn thì bực tức la mắng quản lý không ai để ý đến người nhân viên còn lại.

Quản lý ra hiệu cho anh nhân viên bưng thức uống khác lên. Anh nhân viên dạ một tiếng rồi quay lưng đi. Người quản lý cầm sẵn menu trên tay cố ý che đi tầm nhìn của hai người, giả vờ đưa cho Enn chọn món khác để tặng cho cô xem như xin lỗi.

Lúc Enn đang chăm chú nhìn menu. Được một lúc, Pana chợt nhớ tới điện thoại mình liền loay hoay tìm kiếm, anh nhân viên kia nhanh chống quay lại với khay nước trên tay. Với sự che chắn của quản lý, anh đặt điện thoại lại chỗ cũ xem như chưa từng đυ.ng vào nó rồi để nước xuống bàn.

Cô nhân viên kia cũng từ từ rời đi, miệng vẫn nói xin lỗi Pana, còn phía sau thì quản lý ra sức quát nạt cô ta.

Pana ngồi xuống cầm điện thoại lên xem không phát hiện gì bất thường, ông cho vào túi rồi quay sang Enn dỗ dành. Khoảng 20 phút sau thì họ rời đi mà không mảy may nghi ngờ điều gì cả.

Quản lý và hai người nhân viên kia chờ họ đi khuất thì lên tiếng hỏi người ngồi ở một góc quán, gần chỗ Pana ngồi:" OK chứ?."

Người đó trả lời:"OK".

Tarn đã ngồi trong quán từ nãy giờ, chỉ là nơi Pana không nhìn thấy cô. Khi họ rời đi, cô đứng dậy đi đến cạnh người đó, đặt tay lên vai anh ta:" GOOD JOD!"

__________________________________________

TẠI MỘT NHÀ HÀNG - TRONG 1 PHÒNG VIP

"Cô ta có nghi ngờ gì về công xưởng của tôi không?" _ Người đàn ông lạ mặt hỏi.

Pana mỉm cười, tay cầm chai rượu Vang rót vào ly của người đàn ông nọ :

" Anh yên tâm, cô ta không biết gì cả, thậm chí còn đang gấp rút hoàn thành bản hợp đồng mua lại công xưởng của anh".

Người đàn ông nọ tên Yang, là chủ của công ty FC, người Đại Lục.

Yang tỏ ra lo lắng:

"Tôi hy vọng hợp đồng sẽ sớm ký, anh biết đó, việc anh cho tôi mượn tiền để che dấu thông tin xưởng sản xuất của tôi bị phát hiện không có hệ thống lọc thải an toàn gây ô nhiễm môi trường sẽ không thể che dấu mãi, nếu trong tuần này không ký được hợp đồng thì tin tức sẽ bị phát hiện mất!"

Pana ung dung nhìn Yang :

" Anh cứ việc gọi điện cho cô ta, bảo có người đang muốn mua giá cao hơn, nếu cô ta không quyết định trong tuần này thì anh bán cho người khác. Nhớ là không được hạ giá, có như vậy cô ta mới không nghi ngờ".

Yang ậm ừ rồi lấy điện thoại ra gọi cho Ann, nói như lời Pana vừa nói.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, sắc mặt Yang vui vẻ hẳn :

" Cô ta nói ngày mốt sẽ đem hợp đồng đến ký với tôi!"

Pana cười lớn rồi vỗ vai Yang:

" Anh thấy đó, lần này anh bán được công xưởng giá cao, còn tôi thì có thứ mình muốn!"

Nói rồi cả hai cụng ly chúc mừng cho kế hoạch bẩn thỉu của mình.

Thật ra công xưởng này vốn có vấn đề từ trước, Pana đã dùng tiền của mình bịt miệng chính quyền địa phương trong thời gian ngắn để Yang bán công xưởng này cho Ann.

Đương nhiên tiền bán được công xưởng "có vấn đề" này sẽ vào túi Pana một nửa như thỏa thuận của Yang và Pana trước đó.

Khi mà họ đang vui vẻ nói chuyện, họ hoàn toàn không biết rằng căn phòng này từ trước đã được lắp camera thu cả hình lẫn tiếng.

______________________________________

ĐÊM TRƯỚC NGÀY KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Tarn đang đứng trước mặt Ann chờ chị phê duyệt một số hồ sơ của phòng kế toán tháng này. Ann ký xong tập hồ sơ thì đưa lại cho Tarn.

Nhận lấy hồ sơ trên tay, Tarn ngập ngừng hỏi:

" Chị Ann, mai ký hợp đồng với công ty FC rồi.... bản thảo hợp đồng đã thông qua, nhưng sao chị vẫn chưa cho em làm bảng chính thức?"

Ann ngước lên nhìn Tarn không trả lời.

Tarn bối rối:

" Em xin lỗi... Em chỉ muốn nhắc chị mai 10 giờ là chúng ta đi ký hợp đồng, nếu bây giờ không làm, em sợ mai không kịp..."

" Lại xin lỗi? Tôi đã bảo cô đừng bao giờ nói hai từ đó với tôi rồi mà!" _ Ann gắt hỏng.

Cả ngày nay Ann trở nên nóng tánh hơn ngày thường, có lẽ vì bản hợp đồng ngày mai sẽ ký với đối tác.

Tarn ậm ừ suy nghĩ một lát rồi nói:

" Dạ, sorry chị em quên!"

Ann đập tay xuống bàn đứng dậy quát:

" Cô giỡn mặt với tôi hả?"

"Em đâu có..." _ Tarn yếu ớt đáp.

" Tôi bảo cô không nói hai từ "xin lỗi" thì cô chuyển sang dùng tiếng Anh, có phải đang muốn chọc giận tôi không?"

" Em...."_Tarn sợ hãi nuốt khan.

Ann cau mày nhìn Tarn:

"Tôi là không muốn cô làm sai việc, nói sai lời rồi lại nói xin lỗi. Cô cố tình không hiểu hay thật sự không hiểu? Hả? Não cô phẳng à?"

Tarn lúc này cũng đang rất giận, tay nắm thành đấm, cô ráng nuốt giận nhẹ giọng:

" Em không cố ý,... chị đừng giận nữa."

Ann nhìn Tarn hít thở sâu một cái:

" Tan ca!"_ Nói rồi cô sắp xếp lại hồ sơ trên bàn cất chúng vào tủ.

Tarn dạ một tiếng rồi quay trở lại phòng lấy túi xách ra về. Khi vừa từ phòng mình bước ra, Tarn thấy Ann đang đứng trước cửa đợi mình.

Cô chưa kịp hỏi gì thì Ann lên tiếng:

" Nhanh đi".

Sau đó Ann bước ra cửa thang máy, Tarn chưa kịp hiểu gì nhưng cũng bước theo. Cả hai bước vào thang máy. Khi thang xuống tới sảnh lớn, Ann bước ra trước, Tarn thì định bấm thang xuống hầm lấy xe, chợt Ann quay lại:

" Hôm nay cô đến nhà tôi! Mau! Xe tôi không đợi!."

Tarn có chút ngỡ ngàng, nhưng cô cũng vẫn vội vã bước theo Ann, vì nếu hỏi sẽ lại ăn chửi!

Xe riêng của Ann chở Tarn và cô về nhà mình. Xe dừng lại ở một căn biệt thự lớn, cổng rào mở ra, tài xế lái xe vào trong nhà. Nhà Ann thật sự rất đẹp, Tarn xuống xe vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà quên mất là mình đang ở nhà của chị.

Ann gọi một tiếng rồi hai tiếng, Tarn cũng không nghe thấy, chị không thèm nói nữa, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Chuông điện thoại Tarn reo lên, Tarn lúc này mới trở về thực tại, cô vội bắt máy:

" A lô, em nghe đây chị Ann".

Ann nhẹ nhàng hỏi:

" Cô tỉnh chưa?"

"Dạ em chưa ngủ, có việc gì không chị?"

"Cô có thể nhìn lại sau lưng mình không?"

Tarn quay người lại theo phản xạ.

" Cô có biết tôi gọi mãi mà cô không trả lời tôi không hả?" _ Ann thét vào điện thoại.

Tarn bị tiếng thét của chị làm ù cả tai, vội vã vừa chạy về phía Ann vừa trả lời điện thoại:

" Em xin lỗi chị, em quên!".

" Cô không thể cúp máy sao? Khoảng cách chúng ta giờ là 1 mét , tôi là đang phải trả tiền điện thoại đấy!" _ Đôi mắt Ann nhìn Tarn giờ chỉ còn 1 vạch.(-_-)!

Tarn vội vã cúp máy không nói nên lời. Ann quay lưng bước vào nhà, Tarn cũng bước vội theo.

Vào đến nhà, Ann bảo người giúp việc dọn bữa cho mình rồi quay sang nhìn Tarn:

" Cô ăn tối xong, tôi có việc giao cho cô."

Nói rồi cô đi thẳng về phòng mình. Tarn chỉ biết nghe theo vì giờ này cô cũng chưa ăn gì và rất đói.

Nữa tiếng sau, Ann đứng trên lầu gọi Tarn:

"Cô lên phòng sách của tôi, nhanh!"

Tarn nghe thấy liền bước lên lầu. Ann lúc này đã tắm rửa và thay một bộ đồ ngủ.

Nhìn Ann để mặc mộc Tarn có chút ngỡ ngàng

"_ Chị ấy không trang điểm cũng được nhỉ? Nhìn hiền diệu hơn thường ngày mình thấy ở công ty!" _ Tarn thầm nghĩ.

"Em soạn bảng hợp đồng với công ty FC giúp tôi" _ Ann đưa cho Tarn một chiếc Laptop, nhẹ nhàng nói.

"Dạ, ở đây sao?"

"Có vấn đề gì à?"

"Nhưng chị nói quy định công ty không mang việc về nhà làm?"

"Luật là tôi đưa ra, em thắc mắc làm gì?"

"Dạ!" _ Tarn có hơi khó hiểu, sao ở nhà chị nhỏ nhẹ với mình thế? Trong khi ở công ty lúc nào cũng lớn tiếng với cô.

Người giúp việc trong nhà Ann gõ cửa phòng rồi bước vào, trên tay cầm chén cháo nóng :

" Cô chủ, cô chưa ăn gì hay là dùng chút cháσ ɭóŧ dạ nhé, cô bị đau dạ dày, không thể nhịn đói được."

Ann nhìn người giúp việc của mình cười, đáp:

"Con cảm ơn vυ". Vυ" pha cho Tarn ly trà sâm giúp con nhé".

Ann cầm chén cháo trên tay, ngồi xuống cạnh Tarn nhìn vào màn hình, vừa ăn vừa xem cô đánh văn bản. Tarn lúc này tim đập liên hồi, cô chưa từng ngồi cùng Ann với khoảng cách gần như vậy. Cô đang chết điếng, ngón tay cũng cứng lại đánh không ra chữ.

Đột nhiên Ann lên tiếng:

" Em đánh sai chữ này rồi."

Tarn theo phản xạ hằng ngày liên tục xin lỗi, mồ hôi rơi lả chả. Nhưng sao cô không nghe thấy tiếng chị la mình, Tarnlén đưa mắt nhìn sang chị.

Ann nhìn Tarn rồi mỉm cười:

" Em sửa lại đi, từ từ làm."_ Rồi chị lại tiếp tục ăn cháo.

Tarn có chút khó hiểu:

" _Chị... là người hai mặt á?" _ Cô thầm nghĩ.

Nhưng rồi Tarn bình tĩnh lại tiếp tục công việc của mình mà không còn quá căn thẳng như lúc đầu.

Một lúc sau, bà vυ" gõ cửa bước vào đặt ly trà sâm xuống bàn:

" Mời cô dùng nước."

Nhưng do mắt kém bà làm rơi ly trà, Tarn theo phản xạ chụp lại. Ly không bể nhưng đổ lên tay áo Tarn, bàn tay Tarn cũng đỏ lên vì nóng. Cô "ưh"một tiếng rồi đặt ly trà lên bàn. Ôm lấy tay mình.

Bà vυ" hốt hoảng la lên, sau đó bà liền vội vã dẫn Tarn đi thật nhanh vào nhà vệ sinh cho khách để rửa tay.

Lúc đang rửa tay , Tarn tháo chiếc lắc của mình ra rửa rồi cầm nó trên tay quay về phòng làm việc của Ann.

Ann thấy Tarn bước vào thì vội kéo cô ngồi xuống, lấy thuốc bỏng thoa cho cô. Sau đó nhìn Tarn dịu dàng:

" Tay em bỏng rồi, em đọc bản thảo đi, tôi đánh cho."

Sau đó Ann bắt đầu đánh máy, Tarn cầm bản thảo lên đọc, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn trộm Ann.

"_ Sao chị Ann hôm nay dễ thương quá vậy" _ Nghĩ rồi cô tũm tĩm cười một mình suốt cả buổi tối.