Chương 47: Hoạn Thư!

Xe của Ryan đậu trước cửa nhà Cheer, cô nghe thấy và biết chắc là chị đã về. Cheer không nói gì, cô hầm hầm ngồi đó chờ chị bước vào trong.

"Ủa? Em về rồi hả Cheer? Chị còn tưởng tối chút nữa em mới về. Sao đi với Greta thế nào? Có phải con bé làm em thấy phiền không? ... Tánh con bé nó rất tiểu thư....."_ Ann vừa bước vào nhà thì đã huyên thuyên nói chuyện với Cheer, chị không để ý đến biểu hiện trên gương mặt Cheer.

"Chị đi đâu giờ này mới về vậy? Hả? Về trễ sao không gọi cho em?"_ Cheer quay sang nhìn Ann, ánh mắt đầy tức giận.

"Chị..."_ Ann lúc này mới để ý, thì ra Cheer không hề cười, thay vào đó là gương mặt giận dữ.

"Chị sao? Hả? Đi với người ta đến nửa đêm nửa hôm... Gọi một cuộc điện thoại cho em cũng không có? Chị còn cố ý đẩy Greta cho em giữ dùm để chị và người đàn ông đó thoải mái mà đi chơi?"_ Cheer bắt đầu lớn tiếng.

"Chị không có... Em nghe chị nói có được không.... thật ra tụi chị là bạn lâu rồi không gặp nên ...."_ Ann biết là Cheer đang nóng nên chị cố nhẹ giọng với Cheer.

"Bạn gì mà bạn? Chẳng phải Greta lúc nãy đã nói là chị muốn làm mẹ kế của cô ta sao? Đừng để em đoán trúng là chị vì sự ngăn cản của con gái ông ta mà không đến được với ông ấy! Giờ gặp lại, chị đẩy Greta cho em để hai người thoải mái vui vẻ với nhau chứ gì?"_ Cheer đứng dậy quát.

Ann lúc này mới sửng sờ nhìn Cheer.... từ khi quen nhau đến khi cưới, Cheer chưa từng lớn tiếng với chị như thế...Ann nuốt giận rồi đứng dậy bình tĩnh giải thích:

"Thật ra tụi chị chỉ là bạn, người chị yêu chỉ có em... Không phải bất kì người nào khác, em có thể bình tĩnh nghe chị nói?"

"Được rồi! Vậy giờ em hỏi chị! Tại sao hai người là bạn học mà chị chưa từng kể với em về ông ta? Chị dấu diếm em! Chị không thành thật! Hai người trước mặt em vui vẻ nói chuyện, liếc mắt đưa tình... Ông ta biết rõ em là vợ chị mà vẫn coi như không thấy! Mắt nhìn chị không rời. Chị đừng nói với em là chị không cảm thấy em rất khó chịu? Em khó chịu lắm chị có biết không? Hả?"_Cheer nắm vai chị lay mạnh, nói trong tức giận.

Ann lúc này cũng giận đến tím mặt, chị hất tay Cheer ra:

"Nếu em không muốn nghe thì thôi! Tôi không cần phải giải thích với em nữa!"_ Nói rồi chị bỏ Cheer ở đó đi thẳng về phòng tắm.

Cheer đứng đó nhìn theo, mắt cũng đã đỏ lên vì giận dữ.

Khi Ann tắm xong, chị bước ra ngoài thì thấy Cheer đang ngồi lui cui cạnh cửa phòng, chị nhìn cô nuốt giận hỏi nhẹ nhàng:

"Em đang làm gì đó?"

"Nhìn không thấy sao? Đang trả lại không gian riêng cho chị!"_ Cheer lạnh lùng đáp.

Lúc này Cheer cũng đứng dậy và bước ra khỏi phòng chị mà không nói thêm một lời nào. Thì ra Cheer nhân lúc chị đi tắm đã lấy cánh cửa phòng lắp lại cho chị. Ann đứng đó nhìn theo, chị cảm thấy giận vô cùng, người gì đâu mà không chịu nghe người ta giải thích, lại còn làm lẫy nữa.

Chị ngồi trên giường ôm mặt suy nghĩ. Thật ra ... chị và Cheer từ lúc quen biết cho đến lúc cưới chỉ có vài tháng.... cả hai không có khoảng thời gian hẹn hò, chị ngoài biết được sở thích và thói quen của Cheer ... thì ....con người khi yêu của Cheer như thế nào chị hoàn toàn không biết. Đây... chẳng phải là hậu quả của chuyện chưa tìm hiểu kĩ về nhau mà đã vội cưới.. vậy nên....

Chị bắt đầu ngẫm nghĩ về Cheer... Từ lúc em ấy quan tâm mình, chẳng phải là khi có ai đó tiếp cận chị thì Cheer thường hay nổi đóa lên. Chẳng hạn như khi biết Woonsen là người đồng tính, em ấy đã bất chấp chạy đến Cha-am để tìm chị hỏi cho ra lẽ... lúc đó chị thấy Cheer rõ ràng là đang ghen, em ấy đã nhảy đông đổng lên mà tra hỏi chị. Còn vào Valentine, khi em ấy khi thấy người ta chạm vào chị đã nổi điên lên, lao vào đánh người khác mặc cho chị can ngăn....

Nghĩ đến đây, chị nhận ra rằng... Cheer vốn dĩ có máu ghen tuông rất dữ dội... có thể là do bản tánh của Cheer...nhưng cũng có thể....do trước đây từng bị người yêu phản bội ra mặt, ngang nhiên dắt người thứ ba đến trước mặt Cheer mà nói lời chia tay với em ấy.... vậy nên... có thể do ám ảnh sợ mất người mình yêu vì kẻ khác nên Cheer mới trở nên như thế.... Chẳng phải chính chị cũng từng sợ người khác yêu chị vì tiền mà đóng chặt cửa tim mình lại....cho đến khi gặp Cheer....

Nghĩ đến đây, chị cảm thấy có chút hối hận vì... đã không kể cho Cheer nghe về Ryan. Chị thật sự nghĩ Ryan khi biết chị đã lập gia đình thì sẽ từ bỏ ý định với chị... nào ngờ anh ta lại.... thật ra chị cố ý đi với Ryan để nói với anh ấy rằng chị với Cheer là yêu nhau thật lòng chứ không phải vì lợi ích liên kết doanh nghiệp mà kết hôn với nhau... Nhưng Cheer không muốn nghe chị nói....

Sau khi đúc kết lại mọi thứ, chị quyết định nói rõ cho Cheer biết. Vì dù sao thì giờ cả hai đã kết hôn, nếu chỉ vì những chuyện không đáng mà giận nhau thì sớm muộn gì cũng phải chia tay. Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm sẽ khiến hai người ngày một xa cách hơn.

Chị mở cửa bước sang phòng Cheer. Em ấy cũng đã gắn lại cửa phòng của mình, nên chị không vào được mà đứng bên ngoài gõ cửa:

"Cheer... chúng ta nói chuyện cho rõ ràng với nhau đi.... chẳng lẽ em thật sự không muốn nghe chị giải thích? Em định cả đời này cũng sẽ không gặp chị sao?"_ Ann nhẹ giọng nói.

"Chị đi đi! Em không muốn nghe chị nói nữa!"_ Cheer ngồi trong phòng giận dữ đáp khi nghe thấy tiếng chị.

"Xem ra những gì em hứa với bố mẹ tôi và chị Bungah không phải là lời thật lòng của em. Nếu em đã đuổi thì tôi đi. Nhưng em nên nhớ.... nếu tôi thật sự có gì với người khác thì em sẽ không phải là người đầu tiên lấy đi của tôi thứ quý giá nhất đối với một người phụ nữ."_ Ann cố đưa ra lý do để thuyết phục Cheer mở cửa.

Cheer nghe thấy những gì chị nói thì chợt nhìn lại tay mình... Chẳng phải khi đó... Cảm giác đó là thật... Vết máu cũng là thật....Cheer nuốt giận, cô vội bước đến mở cửa để ngăn chị bỏ đi. Khi cửa mở, Ann nhìn thấy gương mặt vội vã của Cheer, chị cười thầm " xem như có thể nói chuyện". Cheer nhìn chị rồi đưa tay kéo chị vào phòng ngồi xuống giường. Cheer vẫn tỏ ra giận dỗi không thèm nhìn mặt chị. Ann nhìn Cheer rồi nắm lấy tay cô bắt đầu nói:

"Chị xin lỗi, lẽ ra chị nên nói với em về chuyện chị và Ryan. Nhưng lúc em về, chúng ta chỉ có một tuần để trao đổi về công việc của công ty trong cả tháng, về đến nhà chị không muốn đem công việc ra nói chuyện với em... với lại chị nghĩ Ryan biết chị kết hôn rồi thì sẽ giữ chừng mực với chị khi thấy em.... nhưng...."_ Ann có chút do dự.

"Nhưng sao? Người ta coi em như tàn hình! Chị cũng không thèm giải thích? Nếu chị là em chị có giận không?"_ Cheer nhìn chị giọng cũng nghẹn ngào.

"Lúc đó... chị ... Chị cũng không biết tại sao anh ta lại xem như không có gì dù biết là chúng ta đã kết hôn. Chị...không muốn làm mọi người khó xử khi lúc đó chúng ta còn bản hợp đồng chưa bàn nên chị quyết định ưu tiên cho công việc trước... Sau đó thì chị nghe Ryan muốn mời chị đi ăn tối, nếu có Greta theo cùng chắc chắn chị sẽ không thể được yên mà giải thích với anh ấy về mối quan hệ của chúng ta... vậy nên chị chủ động nhờ em giữ Greta lại để có thể nói chuyện thẳng thắng với ảnh."_ Ann nhìn Cheer xem em ấy có đang tiếp nhận những gì cô vừa nói hay không?

"Vậy... cuối cùng... chị với người ta đã nói gì hả?"_ Cheer bắt đầu dịu giọng lại.

"Chị hỏi anh ấy có biết chị đã thật sự kết hôn? Anh ấy nói là biết nhưng...."_ Ann lắp lửng.

"Nhưng sao?"_ Cheer sốt sắn muốn biết nguyên nhân.

"Anh ta nói là chúng ta kết hôn giả để tạo mối quan hệ làm ăn cho BAAS với những công ty khác dựa vào tiếng tăm của tập đoàn Thikamporn. Vậy nên.... ảnh không tin chị yêu phụ nữ."_ Ann nhìn Cheer cười.

"Vậy chị nói sao với ông ta?"_ Cheer lúc này đã nhìn thẳng mặt Ann, tay nắm chặt tay chị mà hỏi.

"Chị nói... chị thật sự yêu em, nhưng lúc nãy ở công ty có Greta ở đó cũng như vì còn công việc nên chị không có dịp để nói rõ với ảnh... chẳng lẽ lúc nãy Ryan nhìn chị... chị lại vô cớ chửi thẳng vào mặt anh ấy rằng : vợ tôi ở đây! Anh đừng nhìn tôi như thế! ... nếu là em, em có nói với bạn học cũ của mình như thế không?"_ Ann nhìn Cheer cười tươi rồi bún nhẹ lên tráng cô một cái.

"Nhưng mà ông ta yêu chị đúng không? Nếu không sao lại nhìn chị như thế chứ?"_ Cheer không để ý đến cái bún tay đó, cô vẫn cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc Ryan nhìn Ann đắm đuối.

"Ừ thì đúng!"_ Ann gật đầu xác nhận với Cheer.

Cheer lập tức tỏ ra mất bình tĩnh, cô lại muốn nổi nóng với chị. Ann lập tức nói tiếp để xoa dịu lòng Cheer:

"Nhưng chị chưa từng yêu Ryan."

Câu nói đó của Ann làm Cheer chùng lại, không thốt ra lời đang định nói. Ann nhìn thấy thái độ của Cheer thì tiếp lời:

"Thật ra Ryan đã có vợ khi vào học cùng trường với chị. Chị với vợ anh ta cũng là chỗ quen biết, thật ra bố vợ anh ta theo ngành kinh doanh mỹ phẩm nhưng con gái thì lại lấy bác sĩ, hai người họ có Greta rồi thì Ryan mới quyết định học kinh doanh để giúp đỡ cho bố vợ. Chị với vợ chồng Ryan là bạn bè, lúc đó Greta cũng mến chị lắm. Họ sang Sing định cư cách đây khoảng 10 năm. Nhưng 7 năm trước vợ Ryan qua đời vì tai nạn máy bay, bố của chị ấy cũng đi cùng chuyến bay đó. Thật ra họ đi công tác bằng máy bay riêng và hôm đó thời tiết không tốt nên... họ cùng mất."_ Ann có chút ưu tư khó nói về cái chết của vợ Ryan và bố cô ấy.

"Nhưng em nghĩ ông ta không yêu vợ mà yêu chị nên nhìn chị như muốn nuốt sống chị!"_ Cheer vẫn cảm thấy không ưa Ryan.

"Thì Greta cũng nghĩ như em đó! Thật ra anh ta nghĩ gì thì chị không biết. Chị chỉ thấy là khi vợ ảnh còn sống thì ảnh rất thương cô ấy và ít khi gặp chị. Nhưng sau khi vợ ảnh mất được một năm thì ảnh bắt đầu đeo đuổi chị. Cũng vì thế mà Greta rất ghét chị."_ Ann nhìn Cheer vuốt nhẹ tóc cô.

"Thế chị có tình cảm với người ta không?"_ Cheer giận dỗi.

"Chị mà có thì đến lượt em cưới chị sao? Nói không chừng thì giờ đã có vài đứa nếu chị gật đầu với Ryan."_ Ann nếp vào người Cheer nói.

"Không có thật sao?"_ Cheer nhỏ giọng hơn.

"Thật! "_ Ann xiết chặt vòng tay hơn.

"Thế.... chị.... không ghen em với Greta?"_ Cheer thỏ thẻ vào tay Ann.

"Không! Yêu em thì phải tin em."

"Em...xin lỗi...em trẻ con quá!"_ Cheer cảm thấy mình quá nhỏ mọn. Cô không tin chị lại còn không nghe chị giải thích.

"Ừm! Tôi biết mình kết hôn với con nít chưa vị thành niên mà..."_ Ann truê chọc Cheer.

"Chị! "_ Cheer đẩy nhẹ Ann ra rồi tỏ vẻ giận dỗi.

"Chị đùa đấy! Nhưng qua chuyện này thì chị mới biết là hậu quả của việc chưa tìm hiểu kĩ đã cưới nó tai hại đến cỡ nào!"_ Ann nhìn Cheer nghiêm giọng.

"Chị muốn trả hàng sao?"_ Cheer mở to mắt nhìn chị.

"Hàng mua rồi miễn trả lại...nhưng thật ra.... Tôi mới là người bị em khui hàng rồi sử dụng.... vậy nên...tôi không biết làm sao mà trả...."_ Ann nhìn Cheer thở dài.

"A! Chị thật sự có ý muốn trả hàng thật sao?"_ Cheer nhìn chị bối rối đáp.

Ann nhít người về phía Cheer ôm cô rồi nói:

" Người ta nói lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó... giờ....tôi lấy phải Hoạn Thư thì phải theo Hoạn Thư..... thật không có sự lựa chọn khác!"

"Chị nói gì á! Em đâu phải ghen tuông mù quáng chứ?"_ Cheer không chấp nhận sự thật.

"Không có? Nếu không sao khi nãy lại đuổi tôi đi? "_ Ann nghiên đầu nhìn Cheer.

"Em...không có..."_ Cheer giọng nhỏ dần.

"Thật ra tôi cũng có chỗ không đúng. Nói cho cùng thì...tất cả là do hai ta chưa hiểu nhau, cũng không biết nhiều về nhau nên mới có hiểu lầm như thế. Vậy nên.... từ giờ về sau chúng ta phải trao đổi với nhau nhiều hơn, em phải biết lắng nghe một chút đừng có hỡ chút là nổi giận. Tôi biết là em yêu tôi nên mới ghen, nhưng chẳng phải khi yêu thì nên đặt niềm tin vào một nửa của đời mình? "_ Ann nhìn Cheer nghiêm túc nói.

"Em... biết rồi....em hứa sẽ tiết chế bản thân lại...em sẽ đặt niềm tin vào chị....nhưng mà chị cũng phải thành thật với em về những mối quan hệ trước đây của chị...em biết rõ thì sẽ không ghen lung tung nữa."_ Cheer cũng thành thật nói ra nỗi lòng của mình.

"Ừm chị hứa!"_ Ann đưa tay kéo nhẹ má Cheer một cái.

Cheer vui vẻ ôm chị vào lòng:

"Chúng ta đi ngủ thôi chị!"

Ann vừa nghe thế thì liền chợt nhớ ra:

"_Chết thật! Hôm nay là ngày đèn đỏ.... Nhưng nếu giờ từ chối thì... Cheer lại nghĩ lung tung...."

Ann đẩy nhẹ Cheer ra nhìn và cô, miệng như muốn nói gì thì Cheer đã hôn lên môi chị.

"Tối nay chị cũng mệt rồi ngủ sớm đi."

Nói rồi Cheer kéo chị nằm xuống và đắp chăn cho chị, sau đó thì ôm lấy chị mà ngủ.

Ann thở phào một cái:

" _ Thiệt tình! Từ ngày em về.. cả tuần nay đêm nào em cũng....nhưng hôm nay thì không... cũng may là không.... nếu không em lại nghĩ ngợi lung tung...tôi là đã hạ mình thấp giọng với em cả đêm nay....nhưng .... cũng chỉ với một mình em thôi đó!... người khác thì đừng mong tôi nhân nhượng...."

Ann nhìn Cheer đang ôm mình mà ngủ say, cô mỉm cười và cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nằm trong vòng tay Cheer....