Chương 45: Người vô sỉ.

Sáng hôm sau Cheer và chị thức sớm, cả hai vội vàng lái xe đến bệnh viện để thăm mẹ Cheer trước khi làm phẫu thuật.

_______________

TẠI BỆNH VIỆN

"Mẹ! Mẹ thấy trong người sao rồi?"_ Cheer lo lắng nhìn mẹ mình hỏi.

"Mẹ ổn mà. Hôm qua dự hôn lễ của hai con mẹ thật sự rất vui, cuối cùng con cũng tìm được hạnh phúc của đời mình, mẹ có chết cũng yên lòng!"_ Mẹ Cheer nhìn cô cười.

"Mẹ đừng có nói như thế.... mẹ sẽ sống khỏe cùng con mà..."_ Cheer cầm tay mẹ bắt đầu không kiềm được nước mắt.

"Con khờ quá, làm người ai mà chẳng mất đi... chỉ là sớm hay muộn thôi!"

"Mẹ đừng có nói gở.... Chưa làm phẫu thuật mà mẹ nói như vậy là không tốt đâu..."_ Cheer nức nở.

Ann lúc này bước đến gần Cheer rồi đặt tay lên vai cô nhìn mẹ Cheer nói:

"Mẹ à, Cheer lo cho mẹ lắm, mẹ hãy lạc quan lên, bác sĩ nói cơ hội thành công trên 60% lận mà mẹ."

"Mẹ biết...nhưng bệnh của mẹ sớm muộn gì cũng phải đi... nếu không may mẹ đi rồi thì nhờ con chăm sóc cho Cheer nhé."_ Bà nhẹ nhàng nhìn Ann nói.

"Mẹ à..."_ Cheer khóc thật nhiều, cô nói không nên lời.

"Con hứa với mẹ, con sẽ chăm sóc tốt cho Cheer, mẹ đừng bi quan quá."_ Ann mở lời động viên mẹ Cheer.

Mẹ Cheer nhìn Ann cười gật đầu mãn nguyện trước lời hứa của con dâu mình.

"Hai con phải nhớ... Gia đình là thứ quan trọng nhất, không có thứ gì có thể thay thế được tình thân đâu...con hiểu không? Con đã kết hôn với Ann thì phải yêu thương và chăm sóc cho Ann đến suốt đời, hạnh phúc của con bây giờ là Ann chứ không phải là mẹ hay một ai khác..."_ Mẹ Cheer vuốt tóc Cheer cười nói.

"Con biết rồi mẹ... Nhưng mẹ phải hứa với con là phải để con gặp lại mẹ sau ca phẫu thuật nhé... Mẹ đừng bỏ con đi nha mẹ..."_ Cheer khóc nức nở, Ann cũng đứng cạnh bên gật đầu với bà, lúc này chị cũng không cầm được lòng mà rơi nước mắt.

Gần 1giờ chiều, y tá bước vào, họ chuyển mẹ Cheer sang băng ca để đẩy bà vào phòng mổ. Ann và Cheer cũng theo bà đến tận ngoài phòng phẫu thuật, cả hai cùng ngồi xuống ghế trước phòng mổ. Ca phẫu thuật kéo dài suốt 5 giờ đồng hồ mà vẫn chưa xong. Cheer lo lắng đến mức không ăn gì từ trưa đến tận bây giờ dù Ann đã mua cơm tối cho Cheer nhưng cô cũng không buồn đυ.ng đến.

Khoảng 8 giờ tối, đèn phòng mổ tắt, bác sĩ bước ra ngoài, Cheer vừa nhìn thấy thì vội chạy đến:

"Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi?"_ Mắt Cheer sưng lên vì khóc suốt nhiều giờ liền.

"Ca phẫu thuật tương đối thành công. Chúng tôi sẽ chuyển bà ấy sang phòng hậu phẫu, nếu trong vòng 12 tiếng mà không có tiến triển xấu thì có nghĩa là ca phẫu thuật thành công mỹ mãn."_ Vị bác sĩ nhìn Cheer cười an ủi.

"Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ nhiều lắm..."_Cheer chấp tay cúi chào.

Ann bước đến bên Cheer xoa vai cô vài cái:

"Không sao rồi, mẹ em sẽ khỏe thôi!_ Ann nhìn Cheer cười.

Cheer quay người lại ôm chầm lấy chị, cô hít thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc. Ann cũng đưa tay ôm lấy Cheer vỗ nhẹ lên lưng cô vài cái để xoa dịu lòng Cheer. Bất chợt có tiếng nói của ai đó cất lên:

"Mẹ con sao rồi Cheer?"_ Somchair lúc này mới xuất hiện.

Cả Ann và Cheer cùng buông nhau ra và nhìn về phía Somchair.

"Con chào bố!"_ Ann chấp tay chào Somchair.

"Chào con! Mẹ sao rồi Cheer?"_ Somchair chào Ann rồi vội hỏi hang về mẹ Cheer.

"Bác sĩ nói 12 tiếng nữa không có chuyển biến xấu thì cuộc phẫu thuật coi như thành công."_ Cheer không nhìn Somchair mà trả lời.

"Vậy thì tốt quá! À chị Mon đâu rồi?"_ Somchair vui mừng khi nghe tin từ Cheer.

"Chị ấy về nghỉ rồi, sáng mai sẽ lại vào."_ Ann lên tiếng trả lời khi thấy Cheer im lặng.

"Sáng giờ bố ở đâu vậy? Sao con đến chỉ có chị Mon? Tại sao giờ bố mới đến hả?"_ Cheer quay sang chấp vấn bố mình.

"Bố.... Sáng nay phải hợp cả ngày.... Rồi đi gặp đối tác....xong việc là bố đến ngay..."_ Somchair tỏ ra ấp úng.

"Nhỡ ... Phẫu thuật có gì bất trắc... thì chẳng phải sáng nay là lần cuối bố gặp mẹ sao? Vậy mà.... giờ bố mới đến!"_ Cheer nhìn bố đầy tức giận.

Somchair nhìn Cheer không biết phải nói gì.... vì sáng nay Mam bắt ông phải hợp suốt ở công ty rồi sau đó cùng ông đi gặp đối tác... Vậy nên ông không thể đến. Ông biết mình đã sai... nhưng cũng không biết phải nhận lỗi với Cheer thế nào...

"Thôi! Em đừng nói lung tung. Chẳng phải bác sĩ nói mẹ không sao rồi còn gì? Em quên mẹ nói gì với chúng ta sao? Gia đình là quan trọng nhất."_ Ann bước đến vỗ về Cheer cũng như tìm đường để gỡ gạt cho lỗi lầm của Somchair.

"Bố à, Cheer chưa có ăn gì, hay chúng ta xuống Canteen ăn tối rồi quay lại."_ Ann nhìn Somchair ra hiệu cho ông mở lời với Cheer.

"Phải đó con, con đi ăn chút gì với bố nhé!"_Somchair nhìn Ann rồi nhìn Cheer nói.

"Con không ăn! Con đi đợi mẹ!"_ Cheer vội quay bước đi.

"Cheer, giờ mẹ ở phòng hậu phẫu, ít nhất vài tiếng nữa mẹ mới tỉnh, lúc đó chúng ta mới được vào thăm. Em nghe lời chị được không? Ăn chút gì đi nhé!"_ Ann vội níu tay Cheer nói.

Cheer khựng lại nhìn Ann rồi quay sang bố mình. Nhớ lời mẹ dặn, Cheer ngoan ngoãn đi theo Ann và Somchair đến Canteen để ăn tối.

______________________________________________

3 GIỜ SAU KHI CUỘC PHẪU THUẬT KẾT THÚC.

Mẹ Cheer sau khi hết thuốc mê đã được chuyển lên phòng hồi sức đặc biệt. Bà vẫn phải thở máy vì tình trạng chưa ổn định. Cheer và Ann cùng với bố mình chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn bà qua cửa kính. Tuy là còn rất yếu, nhưng bà vẫn cố lắc nhẹ tay và mỉm cười để Cheer an tâm hơn.

Cheer nhìn mẹ mình, cô cũng ráng mỉm cười để mẹ vui. Đứng được một lúc thì cô quay sang Ann:

"Chị về trước đi, tối nay em ở lại với mẹ."

Ann nhìn Cheer do dự một lúc rồi nói:

"Thôi cũng được, sáng mai chị vào sớm thăm mẹ."_ Chị nhìn Cheer cười ấm áp.

"Ừm, chị cũng không cần đến sớm đâu. Việc ở công ty chị cho em xin nghỉ phép vài tuần nhé. Em muốn ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ."_ Cheer mắt vẫn không rời mẹ mình.

"OK, em cứ yên tâm, chuyện ở công ty chị sẽ lo hết."

Cheer quay sang nhìn chị cười rồi hôn lên má chị một cái. Ann có chút ngượng ngùng vì Somchair nãy giờ vẫn đứng đó nhìn cả hai. Chị bẽn lẽn chào Somchair rồi ra về. Đợi chị đi khuất thì Cheer mới lên tiếng:

"Bố cũng về đi, ở đây có con lo rồi."_ Cheer vẫn không nhìn Somchair.

Ông bước đến cạnh Cheer, đặt tay lên vai cô:

"Thôi cũng được, mai bố lại vào thăm. Có gì thì gọi cho bố ngay nhé!"

Nói rồi ông lẳng lặng bước đi, ông có quay lại nhìn Cheer vài lần nhưng cô vẫn không nhìn về phía ông. Somchair biết là mình sai....nhưng ông không biết phải nói gì để Cheer tha lỗi cho mình, suốt cả buổi tối Cheer không nói gì với ông. Vậy nên giờ...Cheer đuổi thì ông buộc lòng phải ra về...

Sáng hôm sau khi đã qua 12 tiếng trong phòng săn sóc đặt biệt, sức khỏe mẹ Cheer có tiến triển tốt nhưng vẫn phải tiếp tục nằm lại đây thêm vài ngày nữa. Cheer thì cứ ở miết trong bệnh viện với mẹ, mặc dù chị Mon có đến thay nhưng Cheer cũng chỉ về nhà tắm rồi quay lại bệnh viện. Ann thì mỗi ngày vẫn nấu bữa sáng đem đến cho Cheer rồi mới đến công ty, chị nhìn Cheer tùy tuỵ đi hẳn nhưng cũng không biết phải nói gì vì mỗi khi mở lời Cheer đều nhìn chị và mỉm cười nhưng đâu lại vào đấy.

Một tuần trôi qua, sức khỏe mẹ Cheer ngày một khá hơn và được chuyển ra phòng bệnh nên Cheer đã có thể gần mẹ hơn và nói chuyện với bà. Lúc này Ann thấy tâm trạng Cheer đã khá hơn rất nhiều.

Kartoon sau khi cùng tổ của mình làm nhiệm vụ xong thì vội vã đến bệnh viện thăm mẹ Cheer. Cô đến và mang theo cả quà cưới của tổ cảnh sát đồng nghiệp cũ tặng cho Cheer và Ann, vì khi Cheer mời cô và đồng nghiệp đến dự lễ kết hôn thì cả tổ đang làm nhiệm vụ ở Chai Nat nên không thể đến dự. Kartoon cũng tỏ ra bất ngờ về việc Cheer kết hôn với Ann vì rõ ràng hai người họ chỉ quen biết nhau được có vài tháng thì đã cưới. Lúc này tâm trạng Cheer không được tốt nên cô cũng không nói đùa với Kartoon, cô chỉ nói đơn giản là cả hai yêu nhau nên quyết định cưới.

Sau hai tuần kể từ khi mẹ Cheer nhập viện để mỗ, bác sĩ đã cho bà xuất viện để về lại vùng ngoại ô dưỡng bệnh. Thật ra nơi bà đang ở cũng có bệnh viện nhưng khi mổ thì về Bangkok vì có bác sĩ giỏi và trang thiết bị tối tân hơn để phục vụ cho cuộc phẫu thuật. Bà được chuyển về bệnh viện ngoại ô để theo dõi sức khỏe và Cheer cũng rời Bangkok về nhà mẹ cô để chăm sóc bà. Ann thì bận rộn với công việc ở công ty nên phải tạm xa Cheer dù họ mới cưới được vài tuần.

....

__________________________________

MỘT THÁNG SAU - KỂ TỪ NGÀY MẸ CHEER ĐƯỢC PHẪU THUẬT.

"Sản phẩm mới sẽ bắt đầu được đưa vào sản xuất vào đầu tháng sau, hàng mẫu chúng ta sản xuất cũng đã cho kết quả rất tốt từ những người sử dụng sản phẩm thử nghiệm."_ Cee báo cáo công việc của khâu sản xuất cho Ann và những nhân viên cấp cao ở BAAS.

"Tốt lắm! Bên bộ phận Marketing đã thương lượng được với đại lý phân phối cho sản phẩm mới của chúng ta chưa?"_ Ann nhìn giám đốc Marketing hỏi.

"Dạ được rồi ạ. Công ty LADY đã trả lời với chúng ta là một tuần nữa tổng giám đốc của họ sẽ đến Bangkok tham dự buổi hội nghị với các đối tác của họ ở Thái Lan nên sẽ sắp xếp thời gian đến công ty chúng ta trao đổi về sản phẩm mới. Chúng ta với họ đã hợp tác được nhiều năm nên họ cũng vui vẻ nhận lời mời của BAAS."_ Giám đốc Marketing nhìn Ann trả lời.

"Được rồi, hôm nay hợp đến đây thôi! Mọi người có thể tan ca."_ Nói rồi Ann ra hiệu cho mọi người ra ngoài.

Chị ngồi lại ở đó nhắm mắt lại để thư giãn. Trong lòng suy nghĩ không biết Cheer hôm nay đã làm gì? Mẹ em ấy có khỏe không? Em có nhớ đến tôi không?...

Yingtor sau khi thu dọn hết tài liệu trên bàn thì bước đến cửa để ra ngoài, cô biết chị muốn ở lại yên tĩnh một mình. Nhưng khi vừa mới mở cửa ra thì Cheer đã đứng đó. Cheer để tay lên miệng ra dấu cho Yingtor giữ im lặng rồi bước vào phòng trong khi Yingtor lẳng lặng bước ra ngoài.

Cheer bước đến cạnh chị một cách nhẹ nhàng nhất để chị không nhận ra mình đang có mặt trong phòng. Cô nhìn gương mặt có phần tùy tuỵ của chị mà cảm thấy trong lòng có chút xót xa, cô đã để mọi việc trong công ty một tháng qua cho Ann một mình gánh vác, cô đã không chia sẻ công việc với chị như lời đã hứa vì sức khỏe của mẹ mình. Xa cách nhiều ngày, Cheer rất nhớ chị vì cô chỉ gặp chị đúng có hai ngày chủ nhật khi mà chị dành thời gian về thăm mẹ cô. Vậy nên hôm nay Cheer xuất hiện đột ngột nơi đây là để tạo sự bất ngờ cho chị.

Cheer nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên môi chị một cái. Cái chạm môi khiến Ann giật mình mở to mắt nhìn xem ai là người vừa mới hôn mình. Ann ngỡ ngàng khi đó lại là Cheer... chẳng phải em ấy nói với chị là tuần sau nữa mới về lại Bangkok....nhưng giờ em lại ở đây?

Cheer nhìn chị mỉm cười và nắm lấy tay chị:

"Về nhà nha chị! Em đã nấu bữa tối chờ chị về ăn."

Ann vui mừng ương ướt nước mắt trên khóe mi, chị đứng bật dậy ôm chầm lấy Cheer:

"Em về rồi sao? Chị nhớ em lắm!"_ Ann cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc, chị xiết chặt vòng tay hơn.

Cheer cũng rất vui mừng, đã lâu rồi cô không được bên chị. Một cảm giác lâng lâng khó tả trong Cheer khi được ôm chị vào lòng.

Trên đường về nhà, Cheer nắm tay chị không rời, cô kể cho chị nghe về chuyện của mẹ mình còn chị kể cho Cheer nghe chuyện ở công ty... cứ thế con đường từ công ty về nhà trở nên ngắn hơn mọi ngày.....

Về đến nhà Cheer vội kéo chị xuống bếp, cô đã nấu bữa tối trước khi đến đón chị, cô muốn cùng chị dùng bữa tối mà lâu rồi cả hai không có thời gian để ngồi bên nhau ăn cùng. Nhiều ngày qua, hôm nay chị mới lại được ăn món Cheer nấu, chị vừa ăn vừa cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc vô cùng. Suốt cả buổi tối, cả hai không ngừng nói cười cùng nhau. Ăn xong bữa tối thì chị dành rửa chén bát và bảo Cheer lên phòng tắm cho khỏe, Cheer nhìn chị cuời ấm áp rồi làm theo lời chị nói.

Rửa chén bát xong thì Ann vui vẻ bước vào phòng mình, chị đi thẳng vào trong mà vì vui quá nên không để ý có chuyện gì lạ xảy ra với phòng của mình. Theo thói quen, chị bước vào phòng rồi quay sang đóng cửa lại....nhưng ....tay cầm cửa đâu?.... chị nhìn lại: cánh cửa phòng chị đâu?....

"Cheer..."_Chị hốt hoảng la lên vì tưởng nhà có trộm.

Cheer từ phòng mình chạy sang phòng chị:

"Chuyện gì vậy chị?"_ Cheer tỏ ra ngạc nhiên nhìn chị, cô bước vào trong.

"Cánh cửa...cánh cửa phòng chị đâu mất rồi! Có trộm á?"_ Chị nắm lấy tay Cheer nhìn quanh phòng.

"À, không phải đâu, chị đừng lo lắng quá, bản lề cửa phòng chị bị lỏng, em tháo ra sửa lại đó mà!"_ Cheer bình tĩnh đáp.

"Hả? Sáng nay... chị ra ngoài hình như cửa đâu có bị gì chứ?"_ Ann hoang mang nhìn Cheer.

"À đúng, lỗi tại em... Em định học cách sửa bản lề của chị.... Em tháo ra rồi gắn lại... nhưng làm một hồi thì lỡ tay làm hư luôn ... vậy nên cửa phòng không gắn lại được.... nên....em đem bỏ cái cửa luôn rồi!"_ Cheer nhìn Ann bằng đôi mắt thơ ngây giả tạo.

"Cái gì á?"_ Ann nhìn Cheer rồi tự nhận ra rằng... hình như Cheer đang nói dối không chớp mắt.

Chị vội bước ra khỏi phòng:

"Em... Là cố tình đúng không Cheer?"_ Chị lúng túng hỏi.

"Em nói thật mà... chị không tin em sao?"_ Cheer bước ra đứng ngay trước cửa phòng chị nhìn Ann cười nham hiểm.

Ann nuốt khan một cái, chị... nhận ra....việc này chị đã từng làm với Cheer.... chỉ có điều....Cheer không tháo cửa toilet mà là cửa phòng chị....

"Cái cửa phòng bằng gỗ... cũng nặng thật...so với cửa nhôm toilet thì ....em đã mất rất nhiều sức để khiên nó đi..."_ Cheer nhìn sang hướng cánh cửa phòng cô đã tháo rồi thở ra tỏ vẻ khá mệt khi làm điều đó.

"Tối nay em ngủ phòng tôi đi! Tôi ngủ phòng em!"_ Nói rồi Ann vội vã bước sang phòng Cheer .

"Chị muốn chung phòng với em đến thế sao?"_ Cheer vẫn đứng đó mỉm cười buông lời trêu ghẹo.

Khi bước vào phòng Cheer thì chị vội quay sang tìm tay cầm để đóng cửa lại...Nhưng....cửa phòng Cheer đâu rồi? Chị cảm thấy sợ.... sợ ai đó đang từ từ bước đến phía sau chị....

"Em quên nói chị biết...em tháo cửa phòng em rồi mới tháo cửa phòng chị....em thật sự ngốc quá...em học mãi cũng không tài nào làm được như chị..."_ Cheer nhẹ nhàng nói vào tai chị.

"Em...em muốn gì chứ?.."_ Ann quay người lại nhìn Cheer đầy bối rối.

Chị giờ đây đột nhiên cảm thấy ân hận vô cùng vì việc làm trước đây của chị... chị không ngờ cái tốt Cheer không học... mà cái xấu lại học nhanh như vậy chứ! Còn đem ra mà áp dụng với chính chị nữa...

"Muốn... chị dạy em cách sửa bản lề... à không em muốn tân hôn... chị chắc cũng chờ lâu lắm rồi phải không.... bà xã?..."_ Giọng Cheer nũng nịu hơn, Cheer bước về phía chị.

Chị lùi về sau một bước, Cheer bước đến thêm một bước...

"Em... là đã cho chị ăn "no" rồi... giờ... có phải chị nên để em "ăn" chị..."_ Cheer đá mắt nhìn Ann cười.

"Tôi...chưa sẵn sàng..."_ Ann lúc này mặt đã đỏ lên vì ngượng.

"Đợi chị sẵn sàng thì mất thời gian lắm..."_ Cheer nở nụ cười gian tà trên môi.

"Nhưng ..nhưng em có cần làm thế không?"_ Ann luống cuống vì lời nói của Cheer.

" Cần chứ... Vì... Như em đã từng nói....là em muốn hãm trước gϊếŧ sau.... à không...hãm rồi lại hãm.... Nhung em lại sợ chị đổi ý...hay viện cớ không cho em hãm... nên đành làm vậy...."_ Cheer nhướng mày nhìn chị vừa cười vừa cởϊ áσ ngoài ra.

"Em ... Thật vô sỉ..."_Tim Ann đập nhanh hơn, chị bắt đầu mất kiểm soát về lời nói.

Cheer đột nhiên nghiêm mặt lại, cô bước đến gần chị và đưa tay nắm lấy vai chị:

"Chị nói em vô sỉ sao?"_ Nét mặt Cheer tỏ rõ sự tức giận khi chị nói cô như thế.

"Em... Tôi... Tôi xin lỗi..."_ Ann nhìn nét mặt Cheer , cô bất chợt nhận ra mình đã quá lời.

"Chị hư lắm! Chị lấy mất liêm sỉ của em rồi lại nói em vô sỉ... giờ chị trả cho em đi.... tự động em sẽ có lại liêm sỉ thôi!"_ Nói rồi Cheer bế chị lên đóng cửa phòng lại, à không! Làm gì còn cửa phòng mà đóng!

Cheer ẫm chị lên giường rồi ghì chặt lấy tay chị không cho Ann có cơ hội phản kháng. Mặc cho chị la ó, Cheer vẫn nhìn chị tươi cười.... đến khi chị im lặng vì ánh nhìn của Cheer.... Chỉ chờ có thế, Cheer nhẹ nhàng hôn lên môi chị... cô bắt đầu kiểm soát hơi thở của chị, cảm xúc của chị,...khi Ann từ từ đáp trả lại nụ hôn của Cheer, Cheer bắt đầu hôn mạnh hơn và sâu hơn, lưỡi cô từ từ đi vào bên trong miệng của chị và chạm đến lưỡi chị...tay Ann bắt đầu thả lỏng hơn...không còn dùng sức để vùng vẫy nữa... Chị mặc cho Cheer bắt đầu chạm vào vai...tay... ngực...và nhẹ nhàng cởi bỏ những nút áo đầu tiên trên người chị......

END.

_______________________

Mọi người ơi, "H" là gì á ? 😇😇😇

Là "Help"? Muốn tôi giúp gì á?

Hay... là "Heo" ? Heo quay hay heo sữa?

Hay có phải là "HACK"? Nếu đúng là thế thì coi như tôi "Hack" mọi người rồi nhé!🤭🤭🤭

END. Cuối tháng kết sổ luôn!

End ở đây là H.E.

Nếu viết tiếp... câu chuyện sẽ là S.E...

Vậy nên END ở đây nhé!

Thanks for reading!

See Ya!

🥰🥰🥰