Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Love Or Like!? [AnnCheer]

Chương 44: Bản thỏa thuận một chiều.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi tiệc cưới đã tàn, tài xế nhà Cheer đưa cô và chị về nhà vì hôm nay cả hai đều uống rượu nên không thể lái xe. Trên xe Cheer tỏ ra khá mệt vì uống nhiều rượu, cùng với việc có người khác ở đây nên Ann không thể nói gì với Cheer. Chị định bụng về đến nhà để hỏi chuyện Cheer cho ra lẽ, vì... Vì sao Cheer nói những lời đó với chị trên sân khấu rồi lại làm lơ với chị cho đến tận bây giờ?

Xe dừng lại trước cửa nhà Cheer. Khi Ann và Cheer bước vào nhà, chị vội níu tay Cheer lại. Nhưng khi chưa kịp hỏi gì thì Cheer đã lấy điện thoại ra gọi cho mẹ cô và chẳng buồn nhìn đến chị một cái.

"Mẹ! Mẹ đến bệnh viện chưa?.... Con về nhà rồi.... Dạ... Dạ..."_ Nói rồi Cheer tắt máy quay sang nhìn chị:

"Chị nắm tay em làm gì?"_ Gương mặt lạnh lùng, Cheer nhìn chị hỏi.

"Chị muốn nói chuyện với em...."_ Ann nhìn Cheer mắt cũng ngấn lệ.

"À! Em cũng có chuyện muốn nói với chị. Nhưng giờ đầu óc em không được tỉnh táo, em lên tắm, tắm xong thì mình xuống đây nói chuyện với nhau một chút."_ Cheer nở nụ cười xã giao với chị rồi bước về phòng.

"Chị cũng đi tắm đi! Tỉnh táo một chút dễ nói chuyện với nhau hơn."_ Cheer vừa đi vừa nói, cô không nhìn lại phía sau.

"_Cũng phải! Tỉnh táo một chút... Để nói lời thật lòng với nhau ..."_ Nghĩ rồi chị cũng quay về phòng mình.

Một lúc sau, Ann tắm xong thì bước xuống phòng khách. Chị thấy Cheer đã ngồi đó tự bao giờ. Chị bước đến bên cạnh Cheer và ngồi xuống:

"Cheer... Thật ra những lời em nói khi nãy ở buổi tiệc..."_ Chị nhẹ giọng hỏi Cheer.

"À, chị xuống rồi hả? Hợp đồng hôn nhân của chúng ta em đã làm xong. Chị xem qua rồi ký giúp em nhé!"_ Cheer là đang cầm hợp đồng trên tay, mắt nhìn vào những tờ giấy trước mặt mình. Cô cắt ngang lời chị mà vẫn không nhìn chị.

Ann đứng hình trong giây lát... Chị ... Chị thật không hiểu vì sao Cheer vẫn muốn ký hợp đồng với mình.... Những gì em nói khi nãy.... Tại sao chứ?... Hay em còn nỗi khổ nào giấu tôi?....

"Cheer.... Có phải em có chuyện gì khó nói? Hay nỗi khổ nào.... Em nói cho tôi biết đi, tôi sẽ cùng em giải quyết."_ Chị nhìn Cheer đầy lo lắng.

"Nỗi khổ gì đâu? Lần trước mình thỏa thuận với nhau rồi mà, tại cả tuần nay bận quá không rảnh thảo cho chị ký. Giờ làm xong rồi chị ký giùm em đi, mai mẹ em phẫu thuật rồi, chị biết mà?"_ Cheer nhìn chị thờ ơ đáp.

"Em... Không có nỗi khổ?... Vậy những gì lúc nãy em nói là sao hả Cheer?"_ Ann nhìn Cheer, mắt chị đã đỏ hoe.

"À, thì đóng kịch phải đóng cho trót! Nãy chị nói như vậy thì em mới nói như thế để người ta không nghi ngờ. Chị cũng kì, đã thỏa thuận với em rồi mà còn ăn nói lung tung! Nếu em không nhanh trí thì đã lộ chuyện mất rồi... Chị đọc rồi ký nhanh đi!"_ Cheer nhìn chị bằng ánh mắt đầy khó chịu.

"Em... Lúc nãy là diễn với tôi sao?"_ Ann chua xót hỏi.

"Đóng kịch nhập vai là sở trường của em, chị quên rồi sao? Chị đọc hợp đồng rồi ký dùm em cái! Em mệt rồi muốn ngủ sớm mai còn vào viện với mẹ nữa!"_ Cheer vẫn lạnh lùng nhìn chị.

Ann lúc này nước mắt đã rơi xuống, chị nhìn sang hướng khác cười nhạt nhòa:

"Giữa chúng ta chỉ có thể là những thỏa thuận thôi sao?"

"Hình như thế! Chẳng phải ngày đầu em đến công ty chị làm nội gián chị đã đưa thỏa thuận cho em ký rồi sao? Chị quên thật hả? Cái thỏa thuận gì mà phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sơ xuất trong công việc đấy!"_ Cheer nhắc chị nhớ lại thỏa thuận đầu tiên khi cả hai cùng làm việc với nhau.

"Phải... Tại sao tôi lại quên chứ? ... Từ khi gặp em cho đến giờ... Giữa chúng ta chỉ tồn tại những bản thỏa thuận..."_ Ann khóc thành tiếng sau câu nói đó...

Cheer im lặng nhìn chị một lúc rồi tiếp tục hối thúc:

"Vậy giờ có ký không đây? Chị khóc đến khi nào hả? Em mệt lắm rồi! Không rảnh ngồi đây tâm sự với chị đâu!"_ Cheer cau mày nhìn Ann bằng gương mặt không chút cảm xúc đau xót dành cho chị.

"Ann nghe xong câu nói đó thì cảm thấy vô cùng tức giận, chị hít sâu một cái rồi quay sang ký vào bản thỏa thuận của Cheer. Chị cầm một bản theo rồi nhanh chân bước lên lầu mà không nói gì thêm nữa. Cheer ngồi đó nhìn theo bóng chị, khi vừa thấy chị vào phòng thì Cheer cầm bản hợp đồng còn lại thở phào một cái:

" _Thiệt tình! Cuối cùng cũng chịu ký! Làm mình mất thời gian quá!"

Khi Ann đã vào phòng, chị đóng cửa lại rồi bước đến ngồi xuống giường ôm mặt khóc. Chị không hiểu nổi tại sao Cheer đột nhiên không còn là Cheer mà chị quên biết... Thật lạnh lùng.... Thật xa lạ... Thật nhẫn tâm... Sao tôi lại có thể yêu một người như em?.... Tại sao tất cả những người tôi yêu lại không hề yêu tôi?.... Tại sao chứ?

Khi chị đang khóc thì nghe có tiếng gõ cửa. Chị lấy tay lao vội nước mắt những giọt nước mắt trên mặt mình rồi cố tỏ ra thật bình tĩnh và bước đến mở cửa. Chị nhìn Cheer bằng ánh mắt lạnh lùng:

"Hợp đồng ký rồi! Cô còn muốn gì nữa?"_ Giọng chị cũng không còn nghẹn ngào như lúc nãy.

"Em ... Chỉ muốn biết là chị đã đọc bản hợp đồng chưa? Có thắc mắc gì muốn hỏi em không?"_ Cheer nhìn chị bình thảng hỏi.

"Tôi ký rồi, khi nào xem là chuyện của tôi! Cô về phòng đi đừng phiền tôi nữa. Tôi mệt rồi muốn đi ngủ!"_ Nói rồi Ann đưa tay đóng cửa lại.

Cheer vội đưa tay lên chặng cửa không cho chị đóng lại:

"Chị không xem mà đã ký hợp đồng? Rốt cuộc là chị bị gì vậy hả? Chị có biết là em đưa cái gì cho chị ký không?"_ Cheer lớn tiếng nói với chị.

Ann lúc này mới giật mình... Đúng là chị không xem mà đã ký... Vì sự tác động của Cheer khi nãy.... Chị nhìn Cheer rồi vội vàng quay lại giường cầm bản hợp đồng lên xem:

"Hợp đồng bán thân?"_ Ann đọc lớn những gì ghi trên mặt trước của hợp đồng. Chị giật thót người quay sang nhìn Cheer:

"Em gài tôi? Em đưa cái gì cho tôi ký vậy hả?"_ Chị tức giận nhìn Cheer.

Cheer lúc này cũng đã bước vào phòng chị, cô khoanh tay nhét môi cười:

"Em đã nhắc nhở chị rồi! Em từng nói là những bản hợp đồng thỏa thuận nhỏ thì chị ký không vấn đề gì... Nhưng những hợp đồng lớn chị toàn ký sai. Chính chị cũng đã nói rằng hậu quả của hai bản hợp đồng đó là em.... Và giờ hậu quả của bản hợp đồng lớn nhất trong cuộc đời chị lại vẫn là em...."_ Nói rồi Cheer nhìn chị cười nham hiểm.

"Em!..."_ Ann giận đến tím mặt, chị vội cầm bản hợp đồng lên xem những điều khoản được ghi trong đó.

"Hợp đồng bán thân: Ann Sirium chủ động ký giấy bán thân cho Cheer Thikamporn vô điều kiện và với giá 0 đồng!? Điều khoản chi tiết như sau:

Điều 1: Ann Sirium phải yêu thương và chăm sóc Cheer Thikamporn đến suốt cuộc đời không được rời xa dù là bất cứ lý do gì.

Điều 2: không được làm đơn hay hợp đồng và nói bất cứ lời chia tay nào với Cheer Thikamporn. Nếu không có sự cho phép của Cheer Thikamporn thì mọi lời nói hay hợp đồng chia tay với Cheer Thikamporn đều trở nên vô hiệu.

Điều 3:... "

"Thôi khỏi đọc nữa, nhiêu đó đủ rồi! Nói chung là giờ chị thuộc quyền sở hữu của em. Cái gì của chị cũng là của em, mọi thứ chị muốn quyết định liên quan đến cuộc đời chị thì phải có sự đồng ý của em mới có hiệu lực!"_ Cheer bước đến giật lấy bản hợp đồng Ann đang chăm chú đọc trên tay.

"Em ...em...!"_ Ann nhìn Cheer không nói nên lời. Chị vẫn chưa định thần được điều gì đang xảy ra.

Cheer bước đến một bước tiến gần chị hơn, miệng nở nụ cười trêu ghẹo.

"Rõ ràng em thờ ơ với tôi... Giờ.... Giờ hợp đồng này là sao chứ?"_ Ann khó khăn nhìn Cheer hỏi.

Cảm xúc trong Ann rối bời... Chị vừa mừng lại vừa lo vì không biết Cheer có đang đùa giỡn với tình cảm của mình nữa hay không.

"Hồi nãy trên sân khấu người ta nói với chị hết rồi.... Giờ chị lại hỏi... Thật ra lúc nãy chị có tập trung nghe người ta nói không vậy?"_ Giọng Cheer nũn nịu nắm lấy tay áo chị kéo nhẹ.

"Hồi nãy... Em nói là em diễn mà?"_ Chị bối rối không biết Cheer có đang giả vờ với mình hay không?

"Nãy em xạo đó! Chẳng lẽ... Lời nào thật, lời nào giả chị không phân biệt được sao?"_ Cheer nhướng một bên chân mày nhìn chị cười.

"Em... Khi này khi khác... Tôi không biết là em có đang nói dối với tôi nữa hay không?"_ Ann lúc này có chút cảm giác lâng lâng khó tả với lời Cheer vừa nói.

"Em... Là phải diễn với chị cả tuần nay chỉ để gạt... à không... Là dụ chị ký bản hợp đồng bán thân cho người ta đó! Chị thấy em có khổ sở không?"_ Cheer chu môi nhìn Ann ra vẻ tội nghiệp cho chính mình.

"Em... Em làm tôi khóc cả tuần qua... Như vậy mà tội nghiệp gì chứ! Tôi mới là người đáng thương đây này!"_ Ann nức nở...

Nước mắt chị rơi xuống. Chị vừa hạnh phúc nhưng lại vừa giận Cheer vì cô đã làm chị buồn nhiều ngày qua.

"Thôi mà ... Ngoan... Đừng khóc nữa...!"_ Cheer lấy tay lau giọt lệ vừa rơi trên gương mặt xinh đẹp của chị. Cô nhìn chị rồi cảm thấy đau xót trong lòng vì việc mình đã làm với chị.

"Nếu yêu tôi thì em cứ nói... Sao phải dụ người ta ký thỏa thuận này với em chứ?"_ Chị giận dỗi hất tay Cheer ra khỏi mặt mình.

"Thì... Chúng ta kết hôn nhưng đâu có được pháp luật công nhận. Em .... Là không muốn mất chị nên mới làm như vậy.... Với lại... Em định đùa với chị một chút.... Cho chị một bất ngờ lớn..."_ Giọng Cheer lí nhí dỗ dành chị, cô biết chị thật sự đang rất giận.

"Có thật là như vậy không? Em yêu tôi mà tính toán thế sao?"_ Chị vẫn còn chưa tin lắm những gì Cheer nói.

"Chẳng phải là chị tính toán chi ly từng chút một với người ta trước hay sao? Vậy nên khi quyết định đến với chị em cũng phải tính... Cái gì có lợi thì mình làm thôi! Chị dạy người ta thế mà...."_ Cheer nhìn chị cười truê ghẹo.

Ann đứng đó nhìn Cheer rồi bật khóc, chị cảm thấy giận vô cùng... Nhưng cũng hạnh phúc vô cùng... Vì con nhóc nhà chị có yêu chị... Tình cảm của chị không phải là tình đơn phương... Nó là tình yêu đồng thuận đến từ hai chiều giữa Cheer và chị.

Chợt chị quay người lại không thèm nhìn Cheer nữa, bờ vai vẫn rung lên vì xúc động. Cheer bước đến ôm chầm lấy Ann từ phía sau, tay xiết chặt eo chị, cô đưa cầm đặt lên vai chị thì thầm vào tai Ann:

"Xin lỗi mà... Đừng giận em nữa... Nha..."_ Cheer cứ thế mà ôm chặt lấy chị. Ann cũng không có dấu hiệu phản kháng trước hành động của Cheer.

Một lúc sau, tiếng khóc của chị cũng nhỏ dần, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn. Cheer mỉm cười, cô biết chị đã nguôi giận. Cheer nhẹ nhàng đưa tay lên xoay người chị lại:

"Nói chứ... Hôm đó em say quá đã cái gì đó với chị.... Vậy nên... Em nghĩ mình cũng phải có trách nhiệm với việc làm đó."_ Cheer nhìn vào mắt chị cười thật tươi.

"Cái gì?"_ Ann mở to mắt nhìn Cheer, cô đẩy Cheer lùi về sau một bước.

"Em... Là đang chịu trách nhiệm với tôi sao?"_ Chị cảm thấy hoang mang vì điều Cheer vừa nói.

"Dạ phải, em là người rất có trách nhiệm... Vậy nên..."_ Cheer vẫn nhìn chị cười nhưng câu nói chưa dứt thì Ann đã cướp lời:

"Đêm đó chúng ta không xảy ra chuyện gì hết!"_ Ann giận dữ.

"Nhưng... Nếu không ... Thì sao sáng hôm đó em lại mặc một bộ đồ khác chứ?"_Cheer ngạc nhiên nhìn Ann.

"Tôi và Kartoon đã thay đồ cho em vì em làm đổ rượu lên khắp người!"_ Chị lớn tiếng nói.

"Thế... Sao sáng sớm hôm ấy chị lại mặc đồ ngủ từ nhà tắm phòng em bước ra?"_ Cheer mở to mắt nhìn chị.

"Tôi chỉ vừa từ ngoài bước vào và cất chiếc khăn tắm tối đó đã lau mặt cho em..."_ Ann nhìn Cheer trong tức giận.

"Trời! Vậy... Vậy là em chịu trách nhiệm oan mất rồi!"_ Cheer ôm đầu nhìn chị đầy hoang mang.

"Em... Thì ra là vì trách nhiệm mới nói yêu tôi... Em thật quá đáng! Tôi không muốn nhìn thấy em nữa...em đi đi!"_ Ann nhìn Cheer khóc thành tiếng rồi đẩy mạnh Cheer về phía trước.

"Nhưng.... chị lỡ ký thỏa thuận rồi..."_ Cheer vừa chao đảo sau cú đẩy của Ann vừa nói.

"Không có thỏa thuận gì hết! Đưa đây!"_ Ann tức giận lao đến tóm lấy bản hợp đồng Cheer đang cầm trên tay.

Cheer nhanh tay đưa bản hợp đồng từ tay này sang tay khác, Ann nắm lấy tay Cheer cố lấy lại bằng được bản thỏa thuận. Lúc này Cheer càng ra sức cố gắng tránh né để chị không lấy được thứ chị muốn.

"Chị ký rồi! Giờ muốn xé hả? Em vẫn còn một bản và nó có hiệu lực đấy nhé! Chị xé cái này thì em sẽ kiện chị vì vi phạm nguyên tắc hợp đồng."_ Cheer nhìn chị vừa né vừa nói.

"Em kiện thì cứ kiện! Tôi hầu! "_ Ann vẫn rất tức giận, chị vừa nói vừa đưa tay cố chạm đến tờ giấy Cheer đang cầm, mắt chị vẫn nhìn theo bản hợp đồng mà không hề để ý đến biểu hiện trên gương mặt Cheer.

"Được rồi vậy chị xé em trước đi!"_ Cheer nói rồi giơ hai tay cao lên trời, miệng nở một nụ cười tươi tắn. Bản thỏa thuận vẫn nằm trên tay Cheer.

"Em!..."_ Ann có chút giật mình, chị lúc này mới ngước nhìn sang mặt Cheer.

Cheer nhìn chị cười rất tươi. Nụ cười của Cheer khiến chị dừng tay trong giây lát. Cheer chỉ đợi chị không quấy nữa thì bước về trước một bước ôm chặt lấy chị, cô ghé sát sát vào tai chị thì thầm:

"Bữa em không có làm... Vậy... Giờ mình làm cũng đâu có muộn.... Dù sao thì em cũng đã có ý chịu trách nhiệm rồi... Nha chị, à không bà xã..."

Lời nói của Cheer khiến mặt chị đột nhiên đỏ bừng lên, tim đập nhanh hơn... chị không biết phải làm gì, chỉ trơ người ra đó mà để Cheer ôm, càng ôm càng chặt... chị nuốt khan một cái...

Cheer ôm một lúc thì đẩy nhẹ chị ra, cô đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Ann rồi từ từ đặt lên môi chị một nụ hôn. Chị lúc này bị lực hấp dẫn từ Cheer khiến cho bản thân cũng không thể làm chủ được nữa, chị đưa tay ôm lấy vai Cheer và đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào đó.

Đang say đắm với nụ hôn của Cheer, chợt Cheer đẩy nhẹ chị ra, làm cho Ann cảm thấy hụt hẫng, chị là vẫn còn muốn hôn nữa.... Cheer nhìn chị ở khoảng cách rất gần, nhẹ nhàng nói:

"Chị Ann, ngoài chuyện hôn chị ra... Em thật không biết chúng ta nên làm gì tiếp theo nữa..."

"Em..."_ Ann ngại ngùng tránh ánh nhìn của Cheer, chị nghĩ Cheer lại đang muốn ghẹo chị.

Cheer vội lấy tay đưa mặt chị nhìn thẳng vào mắt mình:

"Em nói thật đó! Thật ra em có mấy bộ phim bách hợp... Hay chúng ta cùng xem để học hỏi kinh nghiệm nha chị!"_ Cheer vô tư hồn nhiên nhìn chị nói.

Ann nghe thấy vội đẩy nhẹ Cheer ra:

"Em... Thấy ghét... Em định cùng tôi xem mấy bộ phim xx gì đó sao?"_ Mặt chị đỏ bừng lên vì e thẹn.

"Đành chịu thôi! Chứ giờ em biết phải làm gì đây chứ?... Hay chị chỉ em nha!"_ Cheer nhìn Ann cười lém lỉnh.

Cheer bước tới nắm lấy tay Ann đu đưa qua lại làm nũng với chị. Ann bối rối, chị vội chuyển chủ đề:

"Em... Tôi vẫn còn chưa nghe được ba từ đó... Tôi muốn em nói tôi nghe bây giờ..."_ Ann nhìn Cheer giọng có hơi nũng nịu.

"Ba từ gì á?"_ Cheer giả vờ ngây ngô nhìn chị hỏi.

"Thì ba từ đó đó... Em lúc uống say đã nói với người ta...."_ Chị vẫn muốn Cheer thật tỉnh táo mà nói yêu chị.

"À! ... Em xin lỗi!"_ Cheer nhìn chị cười.

"Không phải! "_ Ann có chút giận dỗi.

"Lỗi tại em!"_ Cheer vẫn quyết tâm không biết.

"Không phải mà! Hồi nãy ở buổi tiệc em đã nói đó!"_ Ann nhìn Cheer làm lẫy.

"Hồi nãy? Trời! Hồi nãy em nói nhiều quá bây giờ làm sao mà nhớ chứ?... Hay chị nhắc em xem là gì có được không?"_ Cheer nhìn chị cười ma mảnh.

"Em nói em yêu tôi đó!"_ Ann lúc này đã không còn kiên nhẫn được nữa, chị lỡ thốt ra lời thật lòng.

"Ạ... Thì ra là câu đó hả? "_ Cheer giả vờ ngây ngô.

Ann nghe thấy liền gật đầu, chị chờ đợi Cheer nói cho mình nghe.

"Em... Được biết là vài ngày nữa sẽ có video của hôn lễ, khi nào có em gửi cho chị xem, lúc đó chị nghe lại cũng không muộn!"_ Cheer nhún vai nhìn Ann cười nói.

"Em có nói không hả?"_ Ann giận dữ túm lấy cổ áo Cheer.

"Em không nói.... Em không nói...."_ Cheer nhìn chị cười truê ghẹo, mặc cho Ann lay mạnh cổ áo mình.

"Chị muốn đánh em sao? Đánh đi! Đánh đi! Em chưa bao giờ muốn chị đánh em như bây giờ đó.... Bà xã..."_Cheer chu môi hướng thẳng về phía mặt chị, tay ôm lấy eo Ann.

"Em... Em!.."_ Ann bối rối không biết phải làm gì.

Bất chợt điện thoại reo lên. Cheer dừng hành động của mình lại, nghiêm giọng bắt máy:

"Alô mẹ... Dạ 2 giờ sao? ...nhưng con vẫn muốn đến sớm.... OK, mẹ ngủ ngon... Mai gặp mẹ nhé!"_ Nói rồi Cheer cúp điện thoại thở dài một cái rồi quay sang nhìn chị:

"Trưa mai mẹ mới mổ, nhưng sáng mai em vẫn muốn vào viện sớm với mẹ. Thôi chị ngủ đi em không đùa nữa."_ Nói rồi Cheer bước đến hôn lên trán chị một cái và bỏ về phòng mình.

"Em ngủ ngon..."_ Ann đứng đó nhìn theo Cheer.

"Sáng mai tôi đi cùng em nhé!"_ Ann vội bước đến níu tay Cheer lại.

"Ừm cũng được! Chị ngủ đi, mai phải thức sớm đó!"_ Cheer nhìn chị cười rồi quay lưng rời khỏi phòng chị.

Ann đứng đó nhìn theo:

"_ Em... Sao không ở lại cùng tôi chứ? Chẳng phải là chúng ta đã cưới rồi sao?"_ Lòng chị cảm thấy khó chịu khi Cheer rời đi.

....

Một lúc sau, Ann mãi vẫn không ngủ được, chị nằm lăn qua lăn lại, trong lòng bức rức vô cùng. Cuối cùng, chị quyết định ngồi dậy nhắn một tin cho Cheer:

"Em ngủ chưa?"

"Chưa."_ Cheer nhắn lại.

"Đang làm gì đó?"_ Ann nhắn.

"Xem hình khỏa thân của chị!"_ Cheer nhắn.

"Cái gì chứ?"_ Ann thót nên lời khi đọc xong dòng tin nhắn của Cheer. Chị vội vã gọi cho Cheer. Nhưng gọi mãi Cheer vẫn không nghe máy, thế là chị đành nhắn lại cho Cheer:

"Em lấy ở đâu ra thế?"_ Ann nhắn.

"Trong phòng chị... Hôm bữa đó..."_ Cheer nhắn.

Ann hốt hoảng suy nghĩ:

"_ Mình.... làm gì có hình khỏa thân chứ! Lẽ nào... Em đặt camera trong phòng tôi?"

Chị vội bước sang phòng Cheer gõ cửa:

"Cheer! Đừng nói với chị là em đặt camera trong phòng chị nhé! Em mau ra đây nói cho rõ đi!"_ Chị gõ mãi mà Cheer vẫn quyết tâm không mở cửa.

Đột nhiên máy chị có tin nhắn. Chị vội xem tin trên màn hình. Cheer gửi cho chị một bức ảnh mà nội cô đã nhờ nhíp ảnh gia chụp cho chị khi chị khoảng 5, 6 tuổi. Trong hình chị chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi tay cầm gáo nước đứng cạnh miệng giếng. Chị thở phào một cái :

" _ Làm mình hết hồn!"

Nghĩ rồi Ann chợt nhớ ra hôm Cheer đã lẽn vào phòng chị. Thật ra chị có đặt Camera chống trộm trong phòng, vậy nên hôm Cheer vào phòng chị, chị đã thấy hết những điều Cheer làm... Nhưng chị không nói cho Cheer biết vì sợ Cheer giận. Chị sợ Cheer nghĩ mình đề phòng em ấy mà gắn camera trong phòng, vì lúc mới dọn đến ở, chị và Cheer không thân cho lắm nên chị đã dè chừng Cheer một chút, chị khi ấy chưa biết được vì sao Cheer lại tốt với mình như thế nên.... Thật ra thì sau khi biết được sự tình, chị cũng quên mất việc tháo camera xuống và nó vẫn ở đó khi Cheer đột nhập vào phòng chị. Hôm đó khi về nhà, chị phát hiện cửa phòng mình đã quên khóa nên mới check lại camera, thế là cái gì cũng thấy!

Đang bận với những suy nghĩ của mình thì máy chị lại "ting" lên một tiếng:

"Đang cầm hình khỏa thân của chị vừa ngắm vừa xem phim xx... Chị có muốn vào xem cùng người ta không?"_ Cheer nhắn.

Ann vừa đọc xong tin nhắn thì mặt đỏ lên như gấc, chị vội chạy về phòng rồi đóng cửa lại. Bên phòng Cheer, cô nghe thấy tiếng đóng cửa phòng chị thì tủm tỉm cười một mình. Chị về phòng leo lên giường rồi nhưng vẫn muốn chửi Cheer một cái, biết em ấy sẽ không nghe máy nên chị nhắn lại một tin:

"Em là đồ biếи ŧɦái bệnh hoạn!"_ Ann nhắn.

"Ting"_Máy Ann lập tức nhận được tin trả lời.

"Lần thứ hai chị nói em như thế... Nhưng em thích!"_ Cheer nhắn.

Ann bối rối trong suy nghĩ của mình, cô chưa kịp hồi đáp thì máy chị lại nhận được tin nhắn:

"Chẳng phải chị yêu mấy người dạng như thế sao?"_ Cheer nhắn.

Ann đọc xong tin nhắn đó thì liền vứt điện thoại sang một bên và trùm kính mềm lại.

"_Thích cái gì mà thích! Yêu cái gì mà yêu? Hồi nào chứ!"_ Tim Ann đập loạn nhịp và chị nằm trăng trở suốt đêm....

...
« Chương TrướcChương Tiếp »