Chương 35 : Cố chấp!

_____________________________________

SÁNG HÔM SAU (NGÀY CHỦ NHẬT)

...

Khoảng hơn năm giờ sáng, Woonsen đang đứng trên bãi biển hướng mắt nhìn về phía mặt trời mọc. Cô đang chờ ngắm cảnh bình minh.

"Sao rồi! Hôm qua đi chơi với Paula có vui không?"_ Cheer từ đằng sau bước đến hỏi.

Woonsen quay sang nhìn thấy Cheer thì cô liền nhíu mày và bỏ đi nơi khác mà không thèm trả lời Cheer.

"Chị cũng thấy phiền lắm, đúng không?"_ Cheer bước theo sau tiếp tục nói.

Woonsen bước nhanh hơn, Cheer đuổi theo chụp lấy tay chị lại:

"Nói vài câu được không? Chuyện liên quan đến chị Ann đó."

Woonsen quay sang nhìn Cheer trong im lặng rồi hất tay Cheer ra khỏi mình và bước tiếp.

"Chị sợ nói chuyện với tôi ? Hay chị sợ đối mặt với thực tế là chị Ann không hề thích chị?"_ Cheer đứng đó nói theo.

Woonsen khựng lại sau câu nói đó của Cheer, cô suy nghĩ vài giây và quay lại :

"Được! Ra quán cà phê phía trước rồi nói."

Hai người ngồi xuống gọi nước rồi Woonsen nhìn Cheer:

"Cô cố ý kêu Paula đến gây rối với tôi đúng không?"_ Gương mặt điềm tĩnh, Woonsen lạnh giọng hỏi.

"Phải tôi cố ý đó. Nhưng tôi không ngờ chị sợ Paula đến vậy."_ Cheer nhìn Woonsen cười.

"Thật ra là cô muốn gì?"_ Woonsen nhìn Cheer nghiêm giọng.

"Tôi muốn chị biết được cảm giác bị người chị không yêu bấm lấy mình để mong có được chút tình cảm từ chị."

Woonsen vẫn chưa hiểu ý của Cheer. Cô im lặng nhìn Cheer.

"Thật ra thì cô bạn Paula của tôi rất hâm mộ phong cách thời trang của chị. Hôm qua tôi có hỏi cậu ấy một chút về chị trước đây. Nghe cậu ấy nói là trước đây bố cậu ấy hay mời chị cộng tác để thiết kế đồ cho cậu ấy và người mẫu của công ty mình. Nhưng độ hâm mộ điên cuồng của Paula làm cho chị sợ nên thôi không hợp tác nữa, đúng không?"

"Công ty cô không tìm được nguyên vật liệu thì kêu người đến phá tôi sao?"_ Woonsen lạnh lùng đáp.

"Không! Chuyện làm ăn như chị Ann đã nói, chị ấy sẽ thương lượng với chị. Tôi chỉ muốn nói với chị chuyện tình cảm giữa người và người với nhau thôi."

Woonsen thở ra rồi đưa mắt sang hướng khác, cô tỏ ra bực bội khi biết Cheer có ý định lên lớp mình. Cheer nhìn Woonsen cười rồi tiếp:

"Chị không cảm thấy chuyện Paula bấm theo chị không buông cũng giống như chị đang cố bám lấy chị Ann mặc dù chị biết rõ là người ta không thích chị?"

"Vớ vẩn! Chuyện chẳng liên quan gì nhau!"_ Woonsen lớn tiếng cắt lời Cheer.

"Tôi cố ý làm vậy để chị cảm nhận được cảm giác của chị Ann rằng chị ấy khó chịu như thế nào khi bị người mình không yêu bấm chặt lấy mình. Cả ngày hôm qua Paula phiền như vậy... Chị đừng nói với tôi là chị không cảm thấy gì?"

Woonsen giận dữ ném cho Cheer một cái liếc mắt, Cheer nhiu mắt nhìn Woonsen tiếp lời không để chị có cơ hội lên tiếng:

"Chị muốn chị Ann ở bên cạnh chị một năm để chị có thể chứng minh rằng nếu chị Ann cho chị cơ hội thì hai người sẽ đến được với nhau sao? Vậy Paula một ngày bên chị... chị cảm thấy như thế nào? Có thể không?"_Cheer nhìn Woonsen dò xét cảm giác và sự thay đổi trên gương mặt chị.

"Đương nhiên là khác! Tôi không yêu cô ta , lại càng không phải là bạn , chúng tôi không thân thích gì. Còn tôi với chị Ann thì khác! Trước đây tình cảm giữa chúng tôi rất tốt, nếu có cơ hội tôi chắc chắn sẽ khiến chị ấy yêu tôi!"_ Woonsen nhìn thẳng vào mắt Cheer quả quyết.

"Không phải là đã có cơ hội rồi sao? Mà còn rất nhiều lần nữa chứ!"

Woonsen bị câu nói của Cheer làm cho im lặng trong vài giây.

"Tôi, chị và chị Ann đều là phụ nữ. Chúng ta đều rất nhạy cảm trong vấn đề tình cảm, chỉ cần chị đối xử đặc biệt quá mức trên tình bạn với chị Ann thì lẽ nào chị ấy không biết chị đang muốn gì chứ? Nói thẳng ra thì... Chị Ann là đã từ chối khéo chị, thậm chí giả vờ không biết để giữ tình bạn với chị."

"Cô im đi!"_ Woonsen bắt đầu mất bình tĩnh.

"Không phải chị cũng nhiều lần tỏ tình với chị ấy sao? Kết quả thế nào? Chị là người biết rõ nhất. Chị đừng cố chấp tự gạt người gạt mình nữa. Rõ ràng là hai người có khoảng thời gian quen biết lâu như vậy... Lẽ nào chị không biết chị Ann là người thế nào sao? Chị ấy có phải là mấy loại con gái ngây thơ đến khờ dại được người ta yêu thầm thậm chí là tỏ tình thẳng mà vẫn không hề hay biết?"

Woonsen bị nói trúng tim đen, cô cúi đầu xuống, tay đan lại, miệng nuốt khan. Quả thật là cô đang tự lừa dối bản thân mình.

"Tôi nói thật... Bây giờ có thêm một năm nữa hay 10 năm nữa thì cũng thế thôi! Chị trước đây có thể còn trẻ nên không chịu nhìn nhận sự việc. Nhưng bây giờ sau ngần ấy năm...tôi không tin chị không nhận ra được vấn đề!"

Woonsen vẫn không nói lời nào, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, mắt cũng ngấn lệ.

"Tôi hỏi thật, nếu chị Bungah trước đây vì mối quan hệ làm ăn mới giới thiệu người thầy hiện tại của chị cho chị quen biết thì liệu khi chị tỏ tình thất bại với chị Ann rồi bỏ sang Pháp tìm thầy ấy , bố chị cũng vì chuyện này mà hủy bỏ mối quan hệ hợp tác với BAAS ... Nếu chị là thầy ấy ... Liệu chị có nhận người học trò này không? Có lẽ chị biết rõ hơn ai hết, thầy chị và chị Bungah là bạn thân...."

Cheer dừng lại trong giây lát, cô nhận ra Woonsen đã bắt đầu thắm thía những gì mình nói. Cheer nhẹ giọng lại một chút:

"Em đang tự hỏi là có bao giờ thầy chị đe dọa tương lai của chị rồi bảo gia đình chị quay lại hợp tác với BAAS không?"_ Cheer đưa ra lập luận dựa trên những gì Ann đã kể cho mình nghe.

Một giọt nước mắt rơi xuống. Woonsen giờ đã không thể tự dối lòng nữa.... Những gì Cheer nói là những điều mà cô đã tự nhận ra được trong nhiều năm qua. Chỉ có điều... Là do cô đang tự cố chấp, tự mình hành hạ bản thân khi yêu đương qua đường với nhiều cô gái để chứng minh với Ann rằng việc không lựa chọn cô là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời Ann.

"Chị Woonsen! Em... nói thế không phải để thuyết phục chị giúp công ty em có được nguồn hàng... Em chỉ hy vọng chị đừng bắt chị Ann dùng tình cảm để đổi lấy bản hợp đồng nữa... "

Woonsen lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt rồi nhìn Cheer. Cheer cũng nhìn chị, Cheer thở ra một cái khi đã trút hết những nỗi niềm mà cô muốn nói để Woonsen hiểu.

"Những gì cần nói em đã nói hết rồi. Hy vọng chị có thể suy nghĩ lại chuyện đó... Xin chị đừng nói lại với chị Ann là em đã ở đây... còn gặp chị ... Và còn nói những lời này với chị ..."

Cheer có thể cảm nhận được Woonsen đã tiếp nhận những gì cô nói thông qua sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt chị. Cô đứng dậy chấp tay cúi chào chị, khi định quay đi thì Woonsen lên tiếng:

"Cô yêu chị ấy đúng không?"_ Woonsen đã lấy lại được bình tĩnh, chị lạnh giọng hỏi Cheer.

Cheer có chút bất ngờ trước lời nói vừa thốt ra của Woonsen, cô quay hẳn người lại:

"Em không có! ...Em xem chị Ann như chị của mình..."_ Cheer gượng cười bối rối đáp.

"Vậy sao? Tôi thì thấy em đang mở to mắt mà nói dối đấy!"_ Woonsen nhét môi nhìn Cheer cười.

Cheer đột nhiên theo phản xạ, cô chớp mắt liên tục, miệng thì lắp bắp:

"Không có.. không có... Thật sự là không có... Chị đừng nói vậy... Lỡ mà chị Ann nghe được thì em cũng mệt lắm!..."

"Yêu mà không dám thừa nhận sao? Cô bảo tôi chấp nhận thực tế nhưng cô thì không chấp nhận thực tế của bản thân? Vậy tôi có nên để tâm những gì cô đã nói?"_ Woonsen nhìn Cheer cười mỉa mai.

"Em không có á! Nói tóm lại là không... Nhưng những gì em đã nói với chị, chị có thể làm ơn suy xét lại?"_ Cheer lúng túng trước câu nói của Woonsen.

Woonsen không nói nữa, cô tựa người về sau nhìn sang hướng khác mà cười.

"Thôi! Em đi đây! Không phiền chị nữa! ... À... còn về Paula... Em đã gạt cậu ấy quay về Bangkok lúc 4 giờ sáng rồi! Sẽ không phiền chị nữa đâu! Em về đây."

Nói rồi Cheer cuống cuồng quay người lại đi thật nhanh. Lòng thầm nghĩ:

" _Chết thật! Nói một hồi thì bị bắt bài! Chị ấy mà nói với chị Ann lung tung như thế thì về nhà mình mềm xương với chỉ thật chứ chả chơi..."

Bước được khoảng hai ba mét thì Cheer va phải ai đó....

"Ui da.."_ Cheer lùi lại, một tay xoa tráng.

Người Cheer va phải là Ann. Chị cũng lấy tay xoa tráng, khi nhìn lại thì phát hiện ra đó là Cheer, chị thét ra lửa vào mặt Cheer.

"Cheer ... eer....eer...! Em chưa về sao?"

"A! Em..em..."_ Cheer mắt đảo lia lịa, cứng họng không nói nên lời.

Ann đưa mắt nhìn ra phía sau, chị thấy Woonsen đang ngồi đó. Chị nhìn sang Cheer nổi giận, chị đưa tay kéo tai Cheer thật mạnh lôi về phía Woonsen.

"Ây da... Đau! Buông tay... chị Annn...!"_ Cheer thét lên, tay nắm lấy tay Ann gỡ ra.

"Xin lỗi em! Woonsen... Con nhóc nhà chị... À không... Tổng giám của chị là người ăn nói lung tung, không biết phép tắc, xã giao bừa bãi...Xin em rộng lượng.... bỏ qua cho em ấy... Đừng để tâm những gì em ấy nói!"_Ann nhìn Woonsen cười gượng rồi quay sang Cheer:

"Còn không mau xin lỗi người ta!"_ Vừa nói Ann vừa buông tai Cheer ra nhấn lấy đầu Cheer cúi xuống.

"Đau! Đau á!"_ Cheer nhăn nhó.

Nhân lúc Ann lơi tay, Cheer vội duột đầu ra khỏi tay Ann mà bỏ chạy miệng thì la lớn:

"Em không có nói gì hết á... Em về đây!!!!"

Cheer chạy đến có cờ, vừa chạy cô vừa nghĩ:

"_Chết thật! Tưởng đem con mèo hoang về nhà ở cùng, ai mà ngờ đó là cọp rừng chứ?... Không phải! Chúa tể sơn lâm thì đúng hơn!"

Cheer chạy xa dần, xã dần rồi biến mất khỏi tầm mắt Ann, để lại chùm tóc chị đang cầm trên tay. Ann nhìn tóc Cheer rồi nhăn mặt phủi đi, quay sang Woonsen:

"Xin lỗi em! Đừng để tâm những gì Cheer đã nói... Thật ra.."

"Thật ra thì câu trả lời của chị là gì?"_Woonsen cắt lời Ann.

Chị chợt im lặng, hít sâu một cái:

"Câu trả lời của chị là: chị sẽ không nhận lời!"

Woonsen nhìn chị rồi nhìn sang hướng khác, miệng cười:

"Vậy... Có lẽ... Em không giúp được chị..."

"Chị đến... Để nói với em rằng... chị sẽ tìm cách khác. Chị không muốn dùng tình cảm để đổi lấy bản hợp đồng này với em.... Nói thẳng ra... nếu chị nhận lời thì chị sẽ gạt tình cảm của em, chấp nhận ở bên em một năm để rồi chị chắc chắn là sẽ rời đi sau đó... Vậy nên chị từ chối!"

Woonsen quay lại nhìn chị nghiêm giọng:

"Chúng ta không thể thật sao?"

"Chị nếu có thể với em thì đã nhận lời rồi. Không cần phải dùng tới hợp đồng để chấp nhận tình yêu của em."_ Ann nhìn thẳng vào mắt Woonsen khẳng định điều vừa nói.

"Chị phải về Bangkok sớm để tìm đại lý khác, khi nào có dịp sẽ lại gặp em. Tạm biệt!"_ Nói rồi Ann nhìn Woonsen cười, chị chấp tay chào cô một cái rồi quay đi.

Chợt Ann nhận ra điều mình còn muốn nói, chị quay lưng lại:

"À, còn chuyện của Cheer, em cho chị xin lỗi nhé. Em ấy ăn nói không biết lựa lời nhưng bụng dạ không xấu, nếu có lời nào làm em giận thì cho chị thay mặt em ấy xin lỗi em nhé."_ Nói rồi chị chào cô lần nữa và rời đi.

Để lại Woonsen ngồi đó nhìn theo bóng chị, lòng đầy những suy nghĩ:

"_Cái gì mà... Con nhóc nhà chị... Tổng giám của chị? Xem ra... Không phải chị không yêu phụ nữ... Chỉ có điều người may mắn đó... Không phải là em..."

Woonsen cười chua xót rồi cầm tách cà phê nóng lên uống một ngụm, mặc dù trong lòng cô đang rất lạnh.....