Chương 32: Woonsen.

Đáp án câu hỏi chap 31 là: WOONSEN.

Vì sao mình chọn Woonsen?

"Tại tôi thích! À không... Tại nhân vật mình muốn xây dựng có tính cách khá tương đồng với nhân vật Cee ( Woonsen thủ vai trong True love or just hope) : trầm tính và yêu rất mãnh liệt."

Dẫu biết Kate (Paula thủ vai) từ đầu đối với Cee là tình yêu dối trá...nhưng nếu có cơ hội viết lại đoạn kết...tôi vẫn muốn Cee sẽ có được hạnh phúc mà cô chờ đợi...

😭😭😭

__________________________________

...

Cheer không nói với chị lời nào từ lúc chị bước vào nhà cho đến khi rời đi.

Khi Ann vừa bước ra khỏi nhà, Cheer lập tức gọi cho Yingtor:

"Chị Yingtor, chị có biết người bạn thân của chị Ann ... Hai người họ quên biết khi nào?"_ Cheer tỏ ra rất khẩn trương.

"Alô Cheer hả? À thật ra thì... về cô bạn này của chị Ann chị cũng không rành cho lắm. Chỉ biết là... Hình như họ quen nhau trước khi chị vào làm. Từ lúc chị theo chị Ann đến giờ thì có gặp cô ấy vài lần... Nhưng mà.."_Yingtor có chút đắng đo. Cheer nghe thấy liền hỏi dồn:

"Nhưng sao chị?"

"Chị thấy chị Ann với cô bạn đó hình như không thân cho lắm... Chị Ann chào hỏi vài câu thì né đi chỗ khác. Vậy nên... Chị không biết họ có thân không?"_ Yingtor ngẫm nghĩ lại chuyện trước đây.

"Vậy... Sao họ quen nhau ?"_ Cheer thắc mắc.

"Sao mà quen hả? ... À nhớ rồi, lúc trước khi gặp mặt có nghe chị Ann nói với mấy người bạn khác là họ gặp nhau ở trung tâm võ thuật và thể thao. Nhưng mà hồi nào thì chị không có hỏi, tại chị thấy họ không thân cho lắm nên cũng không để ý. Rồi hôm bữa chị Ann nhờ chị hỏi thăm tin tức cô ta thì mới nghe chị Ann nói là bạn thân."

"Vậy... chị có biết tại sao chị Ann lại gấp gáp đến Cha-am ngay trong đêm nay không?"

"À chị ấy bảo là sợ cô bạn đó đi mất nên hợp xong thì đi luôn .... Ủa Cheer ? Sao em biết chị Ann đi Cha-am rồi?"_ Yingtor có chút bất ngờ, chị không nghĩ Ann sẽ báo với Cheer rồi mới đi.

"À, vậy thôi nha chị. Mà khoan! Mai em nghỉ phép ,công ty có việc gì thì đợi thứ hai em về giải quyết nha chị! Bye chị!"

"Hả? Nhưng chị Ann nói em phải ở lại trông chừng công ty... Nè.... nè...Cheer..."_ Yingtor cố nói với Cheer nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy.

Sau khi cúp máy Yingtor, Cheer bay thẳng về phòng mình lấy vài bộ đồ cho vào túi du lịch rồi phóng lên xe chạy theo chị đến Cha-am.

Vì chạy theo sau chị khoảng 20 phút nên đương nhiên là Cheer không đuổi kịp xe chị. Cô chạy xe thẳng đến Cha-am, trong lòng suy nghĩ về bức hình của cô gái ấy do một bài báo lá cải săn được:

"_Giờ mình đến Cha-am rồi đi vòng vòng địa điểm trong ảnh, có lẽ sẽ biết được cô ta ở đâu. Chắc chắn em sẽ tìm được chị. Chị đừng hòng qua mặt em như vậy! Nếu không có gì với người ta sao chị không cho em đi cùng?"_Càng nghĩ Cheer càng cảm thấy sốt ruột mà cho xe chạy nhanh hơn.

______________________

TẠI CHA-AM...( TỐI THỨ SÁU RẠNG SÁNG THỨ 7)

Ann sau khi bắt Taxi chạy thẳng đến Cha-am thì cũng dựa vào bức ảnh trên điện thoại hỏi thăm những người xung quanh. Nhưng đã quá nửa đêm nên cũng không hỏi được gì. Cuối cùng chị đành đặt phòng ở khách sạn gần khu vực đó, với hy vọng sáng sớm mai sẽ gặp được người bạn kia.

Cheer đến muộn hơn Ann khoảng nửa tiếng. Cô cũng đến hỏi thăm tin tức của những người gần địa điểm trong ảnh. Nhưng thay vì mướn khách sạn ở, cô quyết định tìm một nơi nào đó gần nơi cô gái kia xuất hiện mà chờ. Vì từng là cảnh sát, cô có kinh nghiệm "săn người" hơn Ann. Chịu thức trắng một đêm còn hơn lỡ mất "con mồi" này.

Đang ngồi quan sát, chợt Cheer sực nhớ ra một điều:

"_ Chết thật! Không biết chị có đang ở cùng với người ta hay không? Cô gái kia ... Chẳng phải là rất nguy hiểm với chị sao?"_ Lòng Cheer cảm thấy lo lắng vô cùng.

Cheer lập tức lấy điện thoại gọi cho chị:

"Chị Ann! Chị đến Cha-am chưa? Gặp được bạn chị không?"_ Cheer cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể khi dò hỏi chuyện Ann.

Ann lúc này vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ thì Cheer gọi, chị bước đến cầm điện thoại lên trả lời:

"Chị đến rồi. Em chưa ngủ hả?"

"Dạ em ... đang ngủ, khát nước quá đi rót ly nước thôi! Sẵn tiện gọi hỏi chị đến nơi chưa.... À chị ở khách sạn nào vậy? Khuya rồi có tìm được phòng không?"_ Cheer vờ hỏi khách sạn chị đang ở.

"Có phòng chứ, chị đang ở khách sạn Sun Marina. Chị chưa gặp được cô ấy nhưng có lẽ ngày mai...chị cũng chưa biết nữa."

Ann không nghĩ là Cheer theo mình nên đã nói thật với Cheer là mình đang ở đâu.

"OK, vậy em yên tâm rồi. Chị ngủ ngon nhé! Bye chị."_Vừa cúp điện thoại, Cheer lập tức đi đến khách sạn chị nói và hỏi lễ tân:

"Thật ngại quá! Bạn tôi vừa gọi, cô ấy nói là đã đến Cha-am rồi, còn vừa mới đặt phòng ở đây nữa. Tên cô ấy là Ann Sirium, không biết cô có thể kiểm tra giúp tôi không?"_Cheer vừa nói vừa đưa ảnh Ann trong điện thoại lên cho lễ tân xem.

Cô lễ tân có chút ngập ngừng, Cheer nhìn thấy liền tiếp:

"Tôi chỉ muốn biết là có hay không thôi vì tôi muốn đặt một phòng cạnh chị ấy để mai chúng tôi có thể đi chơi cùng."

Cô tiếp tân nghe thế liền vui vẻ nói:

"Dạ có ạ. Cô ấy ở phòng 301. Chúng tôi còn phòng 305 là trống. Không biết quý cô có muốn đặt không?"

"Thế... Chị ấy lúc nãy là đi một mình đến đây đặt phòng phải không?"_Cheer tươi cười, mắt nhìn cô lễ tân đầy dò xét hỏi.

"Dạ phải! Một mình ạ!"

"Không có ai theo cùng chứ?"_ Cheer nhướng mày nói.

"Dạ không chỉ một mình thôi. Khi nãy chị ấy đến đặt phòng muộn nên rất vắng khách tôi có thể nhớ rõ ạ!"_ Cô lễ tân vui vẻ khẳng định với Cheer.

"Ừm cảm ơn! Giờ tôi ra xe lấy hành lý sẽ vào ngay thôi. Chừa phòng cho tôi nhé!"_Nói rồi Cheer quay đi. Lòng thầm nghĩ:

"_Xem ra họ chưa gặp nhau thật. Ít nhất thì chị cũng không nói dối em."

Cô cười rồi rời khỏi khách sạn, quay lại vị trí lúc nãy ngồi chờ. Cheer thở dài, lòng thầm nghĩ:

"_Khách sạn 4 sao mắc gần chết! Làm gì mình có tiền để thuê? Chị cũng thiệt là....đang nợ ngân hàng mà xài sang quá. Ở nhà thì tính kĩ với em!"_ Cheer đưa tay chống cằm phụng phịn má thở dài.

Cô lễ tân đứng đó đã tin những gì Cheer nói là thật... Nhưng chờ mãi cũng không thấy Cheer quay lại....

____________________________

KHOẢNG 5 GIỜ SÁNG NGÀY HÔM SAU...( SÁNG THỨ 7)

Cheer là đang gục đầu vào cây cột gần đó. Mắt lim dim muốn ngủ thϊếp đi. Đột nhiên cô thấy bóng dáng của ai đó trong rất quen. Cô liền dụi mắt ngồi dậy tiến đến gần.

"_ Hình như đúng là cô ta!"_ Cheer mỉm cười rồi khẽ tiếp cận.

Cô gái đó đang đi trên bãi biển, mắt hướng về phía mặt trời mọc. Có lẽ là thức sớm để ngắm bình minh. Khi Cheer cách cô ta khoảng hơn 10 mét thì cô chợt khựng lại vì Cheer thấy Ann đang vừa đi đến gần vừa gọi tên cô gái đó. Cô ta ngoảnh lại, Ann bước đến gần hơn:

"Em ... vẫn thích ngắm bình minh ngoài bờ biển như trước đây..."

"Phải! Có những thứ sẽ thay đổi theo thời gian... Nhưng cũng có những thứ như thói quen của một người mãi mãi không thay đổi..."

Họ nói vài câu rồi cùng nhau đi đến một quán café gần bờ biển.

Cheer sau khi thấy họ gặp nhau, cô đã núp đi để khuất tầm nhìn của họ. Nhưng... Ở khoảng cách xa như hiện tại là không thể nghe thấy gì:

" _Chết thật! Thấy hình không thấy tiếng! Giờ phải làm sao đây?"_ Cheer vò đầu bứt tóc rối chợt nhận ra:

" _Hình như cô ta đâu biết mình là ai? Giờ chỉ cần lưng chị Ann hướng về phía mình, thì tiếp cận gần một chút có sao đâu?"

Nghĩ rồi Cheer ưởng vai thẳng ngực hiên ngang đi thẳng về phía trước mặt của cô gái kia, sau đó thì ngồi xuống ghế cạnh đằng sau ghế của Ann. Bồi bàn bước đến, Cheer chỉ tay vào menu gọi nước nhưng không lên tiếng. Khi người bồi bàn quay đi, Cheer cũng nhanh tay lấy điện thoại ra, bật Camera trước rồi để hướng về phía sau lưng mình. Cheer khéo léo để điện thoại ở khoảng giữa cánh tay và thân mình để tránh bị phát hiện.

"_ Lần này thì tiếng và hình đều đủ nhé!"_ Nghĩ thầm rồi Cheer tự cười vì sự ranh ma của mình.

"Lâu rồi không gặp, em khỏe chứ Woonsen?"_ Ann cất tiếng chào hỏi trước.

"Em khỏe. Chị thế nào rồi? Cũng gần 6 năm không gặp lại chị. Em đang tự hỏi là... Chúng ta chỉ tình cờ gặp lại nhau? Hay là chị cố ý đến tìm em?"_ Nói rồi Woonsen uống một ngụm cà phê nóng.

Ann nhìn Woonsen hít sâu rồi trả lời:

"Em vẫn vậy. Lúc nào cũng đi thẳng vào vấn đề... Phải, chị là cố ý muốn đến gặp em."

"Em cũng biết là chị làm gì nhớ đến người bạn này chứ? Chẳng phải chị luôn cố gắng tránh né em sao?"_ Woonsen nhìn Ann cười nhạt nhòa.

"Chị không có. Chị né em là do chính em đã cố gắng tìm người khác đứng trước mặt chị mà chào hỏi. Chị biết em làm thế là chọc tức chị, nhưng chị không hề tức giận. Chị chỉ là không muốn em phải tiếp tục làm tổn thương chính mình thôi."

"Nếu ngày đó chị không từ chối em thì đã chẳng tổn thương em rồi! Nhưng chị đã làm thế! Và giờ chị nói là chỉ vì muốn tốt cho em sao?"_Woonsen nhìn Ann với ánh mắt đầy oán trách.

"Phải! Chị từ chối em là để em có thể tìm kiếm một người khác thích hợp hơn, tốt với em hơn chị. Chứ không phải chị làm vậy để tổn thương em."_ Ann nhìn Woonsen nói một cách chân thành.

"Thật ra thì người đàn ông đó cũng đâu có yêu chị thật lòng? Lúc em ở Pháp em đã biết chị bị người ta bỏ, thậm chí em còn biết hắn ta vì tiền mà mới đến với chị. Chị thà cho một tên khốn có cơ hội đến với chị cũng không thèm cho người yêu chị bằng cả trái tim như em đây một cơ hội."_ Khóe mắt Woonsen đỏ lên.

"Chị... Không phải như em nghĩ... Chị chỉ muốn chúng ta là bạn thân nên..."

Ann chưa nói hết câu thì Woonsen đưa tay ngăn lời của chị, cô đảo mắt sang hướng khác và hỏi thẳng chị.

"Thôi được rồi! Chuyện cũ em không muốn nhắc lại. Chị đến tìm em vì điều gì? "_ Woonsen lạnh giọng.

"Chị muốn nhờ bố em cung cấp dược liệu cho công ty chị. Chị biết hiện tại chỉ có bố em mới giúp được công ty chị. Vậy nên..."_ Ann nhìn Woonsen khó khăn mở lời nhờ vả.

"Em từ chối!"_ Woonsen lạnh lùng đáp, cắt ngang lời Ann.

"Em không thể nể tình chúng ta là bạn?... Không phải chị muốn nhắc chuyện cũ.... Nhưng .... Trước đây chị Bungah đã giới thiệu em với người thầy hiện tại của em trong làng thời trang cho em quen biết. Rồi em theo thầy ấy... Rồi em mới.....Vậy em có thể..."_ Ann khá ấp úng khi nhắc chuyện trước đây với Woonsen.

"Chẳng phải là chị Bungah cũng vì quan hệ làm ăn với bố tôi mà bỏ công ra giúp tôi sao?"_Woonsen lớn tiếng át đi tiếng nói của Ann.

Câu nói đó làm Ann im lặng. Woonsen nhẹ giọng lại:

"Em có được thành công hôm nay trong ngành thời trang đúng thật là nhờ vào thầy em rất nhiều. Nhưng chẳng phải sau đó công ty của chị và bố em cũng đã có được những bản hợp đồng như chị Bungah mong muốn? Vậy nên giờ em nghĩ mình không nợ gì nhau hết. Nếu muốn em giúp thì phải có điều kiện."

Ann nhìn Woonsen đầy tâm trạng:

"_ Tôi biết chắc là em sẽ có điều kiện. Nhưng không ngờ em lại không nghĩ đến chuyện trước đây chị Bungah đã làm cho em... Chị ấy thật sự chỉ muốn giúp em ... Vậy mà em lại cho là..."

Thoát khỏi suy nghĩ của mình, Ann nhìn thẳng vào mắt Woonsen:

"Được! Điều kiện gì? Em nói đi. Nếu trong khả năng của tôi thì tôi sẽ cố."

Woonsen nhìn Ann cười khẽ:

"Hoàn toàn trong khả năng của chị, chị cũng không cần phải cố đâu. Làm bạn gái của em một năm thì chị sẽ có hợp đồng mình muốn!"

"Cái gì?"

Ann còn đang chưa kịp định thần trước điều kiện của Woonsen thì từ phía sau mình có tiếng của ai đó rất quen thuộc vang lên.

Cheer là đã đứng thẳng dậy sau khi nghe thấy điều kiện của Woonsen . Nhận ra mình vừa hớ miệng, cô vội che miệng lại rồi nhanh chóng rời đi.

Woonsen ngay sau tiếng la của Cheer cũng đã nhìn về phía trước, Ann lúc này cũng đã quay lại phía sau mình:

"Cheer? Sao em ở đây?"_ Ann gọi lớn khi phát hiện ra người đó là Cheer.

Cheer khựng chân lại, mặt cô lúc này cũng tái nhợt:

"_Chết thật! Bị lộ mất rồi!"

Nghĩ rồi Cheer từ từ quay lại, miệng mỉm cười như chưa từng có gì xảy ra, cô đi thẳng đến chỗ của Woonsen đang ngồi:

"Xin chào, tôi là Cheer Thikamporn, tổng giám đốc của BAAS, rất vui được gặp chị."_ Cheer đưa tay ra chờ cái bắt tay của Woonsen.

Nhưng khi Woonsen chưa kịp nói gì thì từ phía sau, Ann nắm lấy tai Cheer:

"Em lại muốn giở trò gì đây hả? Tôi bảo là đi gặp bạn. Khi nào bàn hợp đồng thì mới dắt em theo!"

"Đau... Đau quá..! Chị buông tay ra đi"_ Mặt Cheer lúc này nhăn như khỉ, tay cô chụp lấy tay Ann gỡ ra.

"Xin lỗi em! Đây là đồng nghiệp của chị! Con bé nó hay ăn nói lung tung. Em đừng trách!"_ Ann quay sang nhìn Woonsen cười gượng, tay vẫn nắm chặt dái tai Cheer.

Woonsen nhìn Cheer rồi nhìn sang Ann:

"Điều kiện em đã đưa ra. Chị có một ngày để suy nghĩ. Em sẽ rời khỏi Cha-am vào ngày mốt!"_ Nói rồi Woonsen đứng dậy rời đi. Cô không hề quan tâm đến cô gái tên Cheer là tổng giám gì đó.

Ann lúc này mặt đằng đằng sát khí, chị nhìn Cheer với đôi mắt chỉ còn một vạch, tay vẫn nắm chặt tai Cheer, mặc cho ai đó đang gào thét.....