Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Love Or Like!? [AnnCheer]

Chương 29: Hình mẫu lý tưởng của Cheer .

« Chương TrướcChương Tiếp »
____________________________

VÀO MỘT CHIỀU THỨ BẢY...

"Chị Ann, em thấy hình như em bị lỗ lã nhiều lắm!"_ Vừa nấu bữa tối, Cheer vừa nói.

Ann là đang ngồi trên sofa xem điện thoại:

"Em lại muốn nói gì nữa?"

"Thì chuyện em làm trợ lý cho chị đó! Công ty chúng ta nghỉ chiều thứ bảy, như vậy tính ra chị làm trợ lý cho em có hai ngày rưỡi, còn em phải làm cả ba ngày."_Cheer thở dài cằn nhằn Ann.

"Nhóc con! Chị trả lương trợ lý đủ cho em cả tuần mà em làm trợ lý cho chị có ba ngày lại còn muốn tính với chị nữa sao? Tính cả lương tổng giám thì chẳng phải một mình em ăn hai phần lương à?"_Ann vẫn chăm chú vào điện thoại, miệng trả lời Cheer.

"Chị... Nhưng chị thiếu em nữa ngày trợ lý..."_ Cheer tiếp tục cào nhao Ann.

"Chị là không lãnh lương trợ lý đó! Làm công không cho em mà em còn đòi hỏi!"_ Ann lúc này mới quay sang nhìn Cheer.

"Thì chị là chủ, chị không lãnh là đúng rồi! Người ta làm công cho chị, về nhà còn phải cơm nước...."_Cheer chu môi nhìn chị tỏ vẻ không hài lòng.

"Hình như là em đồi nấu cơm cho tôi ăn mà, tôi đâu có ép? Hay giờ em đổi ý? Muốn gì hả nhóc?"_Ann mắt lớn mắt nhỏ nhìn Cheer.

"Muốn chị dâng trọn tấm thân cho em chiều thứ bảy!"_ Cheer nhìn chị cười ma mảnh.

Vừa nghe xong câu nói đó của Cheer, Ann ngượng chính cả mặt. Cheer nhìn chị tiếp tục trêu ghẹo:

"Mặt chị đỏ thế? Là do trời nóng hay chị đang suy nghĩ bậy bạ vậy?"

"Nè em..."_ Ann định đưa ra lời biện minh thì điện thoại chị reo lên, Ann nhân cơ hội này đảo mắt nhìn điện thoại để làm lơ lời nói của Cheer.

"Alô Yingtor có gì không em?"

Yingtor gọi đến hỏi Ann một số việc. Thấy vậy Cheer không chọc chị nữa. Cô dọn thức ăn lên bàn rồi theo thói quen gọi:

"Chị Ann ăn cơm!"

"Ủa chị đang ở cùng Cheer sao?"_ Yingtor bất giác hỏi khi nghe giọng Cheer qua điện thoại.

"Hả? À ... nếu không có việc gì nữa thì thôi nha, chị bận rồi!"_ Nói rồi Ann nhanh chóng cúp máy quay sang Cheer:

"Em gọi tôi làm gì? Để Yingtor biết chúng ta ở chung thì phiền phức lắm!"_Ann cau mày nhìn Cheer, chân thì đứng dậy bước đến bàn ăn và ngồi xuống.

"Thì ... Nếu mà chị Yingtor hỏi, chị nói chị đang sống thử với em . Hợp thì yêu , không hợp thì chia tay! Chị có lỗ đâu mà sợ?"_ Cheer vừa lùa cơm vừa vô tư đáp.

Cheer vẫn theo thói quen được hình thành từ khi cô gặp chị , đó là buông lời tán tỉnh Ann. Cũng vì trước đây cô biết Ann không thích điều đó nên thường xuyên trêu ghẹo chị trước mặt nhân viên. Bây giờ quen rồi nên đôi khi Cheer nói theo phản xạ của bản thân mình mà không cần suy nghĩ.

"Um. Hự.. hự..."_ Ann bị sặc cơm sau câu nói của Cheer.

"Em... Em.. nói linh tinh gì đó..."_ Ann có chút bối rối.

Nếu là trước đây thì chị sẽ mắng Cheer ngay. Nhưng từ khi chị và Cheer dọn đến ở cùng, biết được bí mật của nhau, hiểu rõ về nhau hơn khiến cho Ann không còn như trước kia là thường hay lập tức bài xích lời nói hay hành động của Cheer. Thay vào đó là sự bối rối, đôi khi không phản kháng thậm chí là có lúc chị phải giả vờ mắng Cheer để em ấy vui. Vì ở lâu ngày chị biết em ấy thích trêu ghẹo mình để chị nổi giận. Những lúc như thế, chị sẽ thấy được nụ cười tươi tắn trên môi Cheer.

Ann đang không biết phải nói gì thì chuông cửa vang lên.

"Ting tong..."

"Em... Có khách sao?"_ Ann dừng đũa lại nhìn Cheer hỏi.

"Gì chứ! Sao em lại không thể có khách được?"_ Cheer đứng lên vừa bước về phía cửa vừa trả lời.

Chả là từ khi dọn đến ở cùng Cheer, chị chưa từng thấy có ai đến tìm Cheer.

"Khoan! Để tôi lánh mặt."_ Nói rồi Ann vội vã bước lên lầu.

"Để em xem là ai đã!"_ Cheer kéo tay Ann lại.

Ann cũng khựng lại sau câu nói đó. Cheer nhìn qua màn hình được gắn ở cửa rồi nhìn chị:

"Là Kartoon."

Ann nghe thế thì tỏ ra an tâm, chị không bước lên lầu nữa vì Kartoon là người duy nhất biết chị và Cheer ở cùng.

"U! Hôm nay rồng đến nhà tôm nha! Hiếm khi cậu lại chủ động tìm mình."_ Cheer vừa mở cửa vừa nói.

Kartoon bước vội vào và quay qua đóng cửa lại.

"Cậu cho mình ngủ lại nhà cậu đêm nay nhé!"

"Sao hả? Sếp Jack biết cậu gạt sếp ấy rồi à?"_ Cheer nhìn Kartoon thở dài nói.

"Gì mà gạt khó nghe quá! Chỉ là mình không muốn gieo hi vọng cho anh ấy nên mới nói là có bạn trai rồi! Giờ ảnh biết mình xạo thì ngày nào cũng đến tìm mình tỏ tình."_Kartoon nhăn nhó đáp.

"Ghét thật! Mình muốn như cậu mà không được á!"_ Cheer lườm Kartoon trong ganh tị.

"Chị Ann, chào chị! Ủa chị đang ăn tối sao? Em cũng chưa ăn gì!"_ Kartoon quay sang Ann chào hỏi.

"Vậy cùng ăn đi!"_ Ann cười rồi mời Kartoon ngồi xuống dùng cơm tối.

"Để mình lấy chén cho cậu!"_ Nói rồi Cheer quay vào bếp.

"Ủa? Bộ ....Cheer thích sếp Jack sao?"_ Ann dò hỏi Kartoon vì khi nãy chị nghe Cheer nói là " mình muốn như cậu mà không được."

"Dạ phải! Nhưng sếp Jack sợ nhất là Cheer , nên em mới đến đây lánh nạn!"_ Kartoon nói nhỏ giọng sợ Cheer nghe thấy.

Đúng lúc đó chuông điện thoại bàn reo lên, Cheer sẵn đi ngang qua đưa chén đũa cho Kartoon rồi sẵn tiện tiến ra phòng khách bắt máy.

"Alô.. Thật không?.. dạ dạ..."_ Cheer nghe xong điện thoại thì hồ hởi chạy ra mở cửa, trong khi Ann và Kartoon đang ngồi nói chuyện với nhau nên không để ý đến Cheer.

"Sếp Jack anh tìm em có việc gì hả?"_ Cheer tươi cười khi mở cửa.

Jack không thèm trả lời Cheer, tay anh dạt cô qua một bên tiến thẳng vào nhà:

"Kartoon ! Anh thật lòng muốn hẹn em sáng mai đi xem phim. Mình cùng ăn sáng rồi coi xuất 10 giờ luôn nhé! Anh biết em thích bộ phim này lắm!"_Nói rồi Jack cầm tấm vé xem phim đưa cho Kartoon.

Đó là một bộ phim tình cảm của Pháp mới ra rạp. Kartoon là " thời tới đỡ không kịp chạy!". Cô đứng dậy nhăn nhó nhìn Jack:

"Em không đi đâu! Anh tìm người khác đi! Sao hôm nay anh lại dám đến đây chứ?"

"Gì? Cậu nói giống như sếp Jack sợ đến nhà mình lắm vậy?"_ Cheer khó hiểu trước câu nói của Kartoon.

"Anh sợ lắm! Nhưng vì em , sợ mấy anh cũng liều! Cho anh cơ hội đi!"_Jack bước tới gần Kartoon hơn.

"Sếp Jack! Anh đang nói gì á?"_ Cheer quay sang nhìn Jack.

"Chúng ta không hợp nhau! Anh đừng tìm em nữa! "_ Nói rồi Kartoon đẩy mạnh Jack qua một bên mà chạy ra khỏi nhà Cheer.

Jack chao đảo rồi định thần giữ thăng bằng lại, anh định đuổi theo Kartoon nhưng Cheer nắm tay Jack lại:

"Anh nói tìm em có việc mà?"_ Cheer nhìn Jack cười nói.

"Bây giờ ... Tạm thời không có... Để khi khác nha!"_ Jack cố vùng khỏi tay Cheer.

"Hay để tôi giúp anh đưa vé cho Kartoon."_ Từ phía sau Ann cất giọng.

Jack quay lại nhìn Ann:

"Chị... Thuyết phục Kartoon dùm tôi sao?"

"Ừm! Tôi sẽ cố!"_ Ann mỉm cười.

Do dự một lúc, Jack bước đến chỗ chị mà không màn đến sự hiện diện của Cheer.

"Trăm sự nhờ chị vậy! "_ Jack đưa vé cho Ann rồi chấp tay cúi chào chị.

Sau đó Jack lướt ngang qua Cheer ra về mặc cho cô đi theo đến tận cửa và cũng nói rất nhiều lời. Cheer buồn bã đóng cửa lại, quay về ghế ăn cơm. Ann bước theo sau và ngồi xuống.

"Chị giúp bạn em dành trai với em..."_ Cheer cúi gầm mặt xuống miệng buông lời trách móc Ann.

"Ha... Chị còn định là đưa vé này cho em ... rồi xúi em nói là Kartoon bận ... Bảo em đi dùm.... Nếu em đã nói vậy thì thôi! Chị xé nó cho rồi!"_Vừa nói Ann vừa đưa tấm vé qua lại trước mặt Cheer nhướng mày nhìn cô.

Nghe như bắt được vàng, Cheer nhanh tay chụp lấy tấm vé:

"Cám ơn chị! Chị thật ma lanh quá!"_ Nói rồi Cheer cười tươi đến muốn rớt quai hàm.

"Nếu chị là đàn ông thì em sẽ dùng thân mình báo đáp!"_ Vừa nói Cheer vừa hôn tấm vé.

"Không cần phải là đàn ông đâu ha! Giờ tôi là phụ nữ ... Em có cho tôi cũng không thèm!"_ Ann vừa cười vừa gắp miếng thịt đưa vào miệng mình.

Ngoài mặt thì Ann vui khi thấy Cheer tươi cười, nhưng ... cô cũng có chút mâu thuẫn với chính bản thân mình khi tự dưng cảm thấy hơi nghẹn ở cổ.... Chị nuốt không trôi miếng thịt vừa cắn.

Cheer thì vô tư cầm tấm vé nhìn ngắm nó như đang cầm trên tay một viên ngọc bích.

"Cheer à... Thật ra em thích sếp Jack ở điểm nào vậy?"_ Ann ngập ngừng hỏi.

"Anh ấy hả? Anh ấy giỏi lắm, luôn sắp xếp công việc đâu ra đó, khi mà có biến trong hành động thì ảnh cũng rất nhanh đưa ra giải pháp kịp thời! Chúng em vì thế mà rất yên tâm khi làm nhiệm vụ!"_Cheer hứng khởi khi nói về Jack.

"Thế.... còn gì nữa không?"_ Ann cắn đũa nhìn Cheer dò xét.

"Dạ còn! Gương mặt khi tập trung làm việc của anh ấy rất là ngầu nha! Em thích lắm, rất thu hút phụ nữ á!"

"Thế...sao Kartoon lại từ chối người tốt như vậy?"_ Ann chăm chú nhìn kĩ biểu hiện trên gương mặt Cheer.

"Tại anh ấy trong công việc thì biến hóa khôn lường nhưng ngoài thực tại thì khá cứng nhắc trong chuyện tình cảm! Hay đưa ra những nguyên tắc này nọ khi yêu ... "

Cheer vẫn vui vẻ lùa cơm:

"Nói chung là tính cách của ảnh khá tương đồng với chị. Giống như chị cứ bắt em ký hợp đồng rồi làm theo này nọ....."

Ann dừng đũa nhìn Cheer ấp úng:

"Sở thích tình yêu của em ... cũng lạ nhỉ? Người ta thì sợ ràng buộc, còn em thì thích được ràng buộc..."

"Em không biết tự giới hạn bản thân mình, thích gì nói đó, nhiều khi làm việc thiếu suy nghĩ nên em thích một người có thể dẫn đường cho em, ràng buộc em để em không làm mấy chuyện nong nỗi á!"

Cheer vẫn vô tư nói về " hình mẫu người tình trong mộng của mình".

Trong khi Ann thì ngồi đó nhìn Cheer trong lòng thầm nghĩ:

"_ Mấy cái đó ... chẳng phải mình cũng có sao? Em... Thật kỳ lạ, sở thích cũng khác người...."
« Chương TrướcChương Tiếp »