Chương 24: Lời thật lòng.

Chưa đi được nửa đoạn đường,

Ngoảnh đầu nhìn lại thấy hơi bị dài.

Mọi người có muốn xem thêm?

Hay tôi rút ngắn cho nhanh để end...

🤔🤔🤔

__________________

SÁNG CHỦ NHẬT

Vào ngày chủ nhật Cheer thường về nhà thăm mẹ từ sáng sớm nên khi Ann dậy thì bữa sáng đã được nấu sẵn, và khi Cheer về sẽ nấu buổi tối sau.

Đúng 8 giờ sáng, Ann bước từ phòng ra ngoài, như thường lệ, chị bước thẳng vào bếp để dùng bữa sáng. Khi đi ngang phòng khách chợt chị thấy có ai đang nắm đó, Ann quay người lại.

"Cheer? Hôm nay không về thăm mẹ sao?" _ Ann ngạc nhiên khi giờ này Cheer vẫn còn ở nhà.

"Dạ không, mẹ với chị Mon về quê chỉ chơi rồi. Đi từ hôm qua, chắc thứ hai mới về!"_ Cheer nằm lười trên sofa trả lời.

"Ừm!"_ Ann trả lời rồi vào bếp ăn sáng.

Ăn xong, chị cầm túi xách bước ra khỏi nhà. Cheer nhìn theo:

"Chị đi đâu đấy? Có cần em chở không? Em ở nhà một mình buồn lắm..."

"Em không đi chơi với bạn sao?"_ Ann quay lại nhìn Cheer.

"Em làm gì có nhiều bạn để đi chơi chứ?"

Ann lòng thầm nghĩ:

" _Em chắc là do khẩu nghiệp quá nên chẳng có bạn nào dám đi chơi với em đây!"

"Thế còn Kartoon thì sao?"_ Ann chợt nhớ ra cô bạn thân nhất của Cheer.

"Kartoon nói là đang nằm vùng! Không thể đi chơi được."_ Cheer thở dài.

"Vậy... Em chở tôi đi!"_ Ann nhìn Cheer.

"Đi chơi hả chị? Mình đi đâu á?"_ Cheer hứng khởi.

"Thay đồ đi, chút rồi biết!"_ Nói rồi Ann ra xe ngồi.

Cheer thay đồ xong thì vào xe lái đi.

"Giờ mình đi đâu?"

"Em chở tôi đến trường học lái xe ."

"Hả? Chị định học lái xe à?"_ Cheer ngạc nhiên.

"Ừm, thật ra tôi biết lái... Cũng từng có bằng ... Nhưng lâu rồi không lái, giờ học lại mới có thể lái được."_ Ann có chút ngập ngừng khi nói về điều này.

"Chị định cho em nghỉ việc hả?"_ Cheer nhìn kính chiếu hậu hỏi Ann.

"Không hẳn! ..... để tôi lái được mới tính!"_ Giọng chị có chút lo lắng.

"Biết lái rồi học lại dễ mà?"_ Cheer nói nhưng không thấy chị trả lời.

Nhìn kính chiếu hậu thấy chị có vẻ căng thẳng như đang suy nghĩ điều gì, Cheer không nói nữa vì biết là chị sẽ bực nếu mình hỏi tiếp. Thế là cô tiếp tục lái xe đi trong im lặng.

Đến trước cổng trường, Cheer dừng lại.

"Đến rồi chị Ann!"

"Ừm, cảm ơn em, em đi đâu thì đi đi. Ba tiếng nữa đến đón tôi".

"Không cần khách sáo ha! Chị tính thêm tiền xăng cho em là được!"_ Cheer nhìn chị cười tươi nói.

"Biết rồi biết rồi! Em lôi thôi quá! Làm như ngày đầu tôi quen biết em vậy đó!"_ Ann cằng nhằn Cheer.

Cheer cười rồi chào chị. Cô lái xe đi. Chị nhìn Cheer lái xe đi khuất thì mới quay bước vào trường.

__________________

....

"Cô Ann, nếu như cô không thể thả lỏng mà cứ tiếp tục như tuần trước thì .."_ Supachai, thầy dạy lái xe cho Ann nhìn cô đầy lo lắng.

"Được rồi được rồi! Tôi sẽ cố mà!"_ Ann liếʍ môi rồi nuốt khan một cái, trán cô cũng bắt đầu lắm tắm mồ hôi.

Ann ngồi bên buồng lái, tay nắm chặt vô lăng, cứ đạp chân ga một cái thì nhìn sang cửa sổ rồi lại nhã chân ga.

Cứ như thế, xe chỉ chạy trong sân không được 100 mét nhưng đã mất gần hai giờ đồng hồ.

Gương mặt chị căng như dây đàn, mồ hôi nhoẽ nhoại.

"Thôi được rồi được rồi! Hôm nay dừng ở đây đi! Có tập thêm mấy tiếng nữa thì cũng không được gì!"_ Supachai nhìn Ann chán nản nói.

Ann gật đầu rồi mở cửa xe bước ra. Cô chấp tay chào Supachai một cái rồi quay đi. Vừa quay lưng lại thì Ann thấy Cheer đang ngồi đó, tay đang cầm que kem vừa ăn vừa nhìn chị.

"Em!... Không phải đã về rồi sao?"_Ann bước đến gần Cheer hỏi.

"Thì em về rồi, giờ quay lại rước chị nè!"_ Vừa liếʍ que kem Cheer vừa đáp.

Nhìn xuống xung quanh chỗ Cheer ngồi toàn là vỏ bánh kẹo và chai nước, Ann liếc nhìn Cheer:

"Em xạo! Tôi nói ba tiếng nữa đến đón giờ mới có khoảng hai tiếng. Những thứ xung quanh em cho tôi biết em đang nói dối!"_ Vừa nói Ann vừa chỉ tay vào đóng bánh kẹo kia.

"Người ta nói với chị rồi là em không có chỗ để đi! Vậy nên em vòng lại đây chờ chị luôn cho tiện!"_ Cheer phụng phịn má nhìn Ann.

Ann liếc Cheer một cái rồi quay đi. Cheer thấy chị đi, cô vội đuổi theo.

"Chờ em với, chị đi đâu á?"

"Đi về!"_Ann lên xe sau ngồi, Cheer cũng vội vã bước vào xe.

"Giờ chị muốn đi đâu á?"

"Về nhà!"

"Không đi chơi hả? Hay mình đi chơi đi?"_ Cheer vui vẻ rủ chị đi chơi với mình.

"Bộ tôi thân với em lắm sao? Đi chơi?"_ Ann bực bội trả lời.

"Không đi thì thôi!"_ Cheer cảm thấy bị mất hứng, gương mặt xụ xuống.

"Mà em hỏi thiệt nha! Chị thật sự từng có bằng lái hả? Chị hồi nãy giống như là chưa từng biết chạy xe vậy."_ Cheer bắt đầu nhiều chuyện.

Ann không trả lời, chị nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chị xạo đúng không? Chị sỉ diện với em nên mới nói thế?"_ Cheer cười trêu chọc Ann.

"Tôi không có nói dối! Đó là sự thật!"_ Ann quay sang quát.

"Vậy giờ mình đổi chỗ nha!"_ Cheer vẫn tiếp tục ghẹo.

Ann không nói nữa, cô im lặng.

Cheer tiếp :

" Nếu chị muốn học lái xe thì em dạy cho. Tính nữa giá thôi!"

"Em á? Thôi khỏi!"

"Em nói thật mà, gần nhà mình đường vắng. Nếu chị muốn học thì em sẽ dạy. "

"..."_ Ann vẫn im lặng.

"Từ nhà mình ra đường lớn khoảng 100m, nếu chị muốn lái xe thì mỗi sáng em cho chị lái 100 mét ra đầu ngõ, tối về lái 100 mét từ đầu ngõ vào nhà. Đảm bảo là chị sẽ lái xe được."

"Quen em lâu nay, câu này của em là tôi nghe lọt tai nhất đó!"_ Ann nhìn Cheer nói, chị thấy nó có vẻ hợp lý với vấn đề của mình.

Nếu một tuần tập vài tiếng thì sẽ phải rất lâu mới có thể lái xe lại được. Với lại chị cũng muốn lái thử mỗi ngày để tập quên đi cú sốc đó.

"Quyết định vậy nha! Chị về thảo hợp đồng đi!" _ Cheer vui vẻ nói.

"Khoan! Lát nữa về đến đầu ngõ tôi muốn thử trước. Nếu OK thì tôi mới đồng ý!"_ Ann thận trọng.

"Được thôi! Chiều chị luôn!"_ Cheer mừng thầm vì nghĩ mình sắp có thêm thu nhập.

__________________

VỀ ĐẾN ĐẦU NGỎ...

"Được rồi! Chị cứ bình tĩnh, từ từ nhấn ga..."

Ann lúc này mặt rất căng thẳng, cô vừa nhấn ga đã đạp thắng, mắt liên tục nhìn sang hai bên.

"Chị... Chị đừng nhìn lung tung! Nhìn phía trước mà lái!"_ Cheer cằn nhằn.

Nãy giờ đã hơn 15 phút, xe gần như là đang ở một chỗ. Lúc này Cheer cũng rất xốt ruột.

"Tôi không làm được...tôi không làm được...."_ Ann nhắm chặt mắt lắc đầu liên tục.

Cheer đã nhận ra vấn đề, cô mạnh dạng hỏi:

"Chị bị tâm lý, đúng không?"

Ann mở mắt nhìn về trước, cô liên tục hít thở sâu:

"Tôi... Trước đây trong phút nóng giận.... Tôi đã vào xe lái đi... Mỗi lần không vui tôi thường lái xe rất nhanh.... Hôm đó vừa vào xe.....tôi nhấn ga ... đến ngã tư tôi vượt cả đèn đỏ... Chiếc xe hàng đó đâm vào tôi từ bên hông... "

"Chị ... lúc đó không sao chứ?"_ Cheer lo lắng.

"Không... Tôi... Chỉ bị thương nhẹ....nhưng .... khoảng khắc đó cứ ám ảnh tôi.... Mỗi khi ngồi trước tay lái... Tôi luôn có cảm giác như sắp có chiếc xe khác sẽ đâm vào hông xe của tôi lần nữa..."

Ann lúc này mặt cũng tái nhợt đi. Chị thật sự sợ cảm giác đó, phút giây đó lại xảy ra lần nữa.

"Ah... Lúc nóng giận đó có phải là lúc chị bị bồ bỏ đúng không?"

Ann vì câu nói của Cheer làm chị quay lại với thực tại.

"Em... Sao em biết?"_ Ann mở to mắt nhìn Cheer.

"Thì..."_ Cheer bất chợt nhớ đến Yingtor thì biết mình đang hớ miệng.

"Em đừng nói với tôi là chuyện đó Yingtor cũng nói với em!"_ Ann nổi giận.

"Vậy ra chị làm em tốn 15 phút cuộc đời vì ám ảnh tai nạn hôm đó sao? Hay là do chị sợ cảm giác bị bỏ lần nữa mà không dám chạy?"_ Cheer lãng sang chuyện khác.

" Em!..."_ Ann giận đỏ mặt vì lời nói của Cheer.

"Em nói thật! 15 phút với người trẻ như em thì có thể làm rất nhiều chuyện. Còn người lớn tuổi như chị thì chắc là cũng như nhau thôi! Đúng không? "

Không để cho Ann trả lời, Cheer vội tiếp:

"Em nghĩ là do chị tuổi già sức yếu chân ga đạp không nổi nên mới không lái được, chứ làm gì có chuyện ám ảnh tai nạn chứ?"

"Em!.."

"Không phải sao? Vậy chị chứng minh xem! Chắc chắn là chị già không đạp nổi ...."

Chưa kịp dứt lời thì Ann đã mạnh chân đạp thẳng xuống chân ga, chưa đến 10 giây thì xe đã đến trước nhà, chị đạp thắng thật mạnh.

"Két...két.....!!!"

Cheer bị bất ngờ, cô ngã ra sau khi chị nhấn ga và nhào thẳng về trước thật mạnh sau cú đạp thắng của chị.

"Ây da...."_ Cheer ôm cổ vì bị giật mạnh.

"Xuống xe!"_ Ann mở cửa bước ra rồi đứng trước cửa xe bên chỗ ngồi của Cheer quát.

Cheer ôm cổ bước ra, mặt mày nhăn nhó. Ann lập tức tóm lấy cổ áo của Cheer áp cô vào hông xe:

"Em thật quá đáng! Tôi nói cho em biết về nỗi sợ của mình ! Tôi tâm sự với em mà em tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt tôi! Em ăn nói không biết giữ lời lại còn hỗn xược với tôi nữa! Dù gì thì tôi cũng đáng tuổi chị em!"

"Em chỉ muốn giúp chị thôi! Chẳng phải chị đã vượt qua được nỗi sợ rồi sao?"_ Cheer nhìn Ann trong sợ hãi. Cô thật sự sợ chị sẽ lại ra tay với mình.

Chân mày Ann dãn ra. Chị... Bất giác nhận ra... Hình như mình vừa mới làm điều mà gần 10 năm qua chị đã không thể làm sau cú sốc đó.

Ann buông tay xuống nhìn Cheer rồi quay đi vào nhà không nói lời nào.

"Em biết là em ăn nói lung tung hay làm người khác giận! Nhưng từ khi gặp chị.... Chị lúc nào cũng lớn tiếng với em.... Em ... Em tự hỏi mình là em đã làm nhiều chuyện cho chị như vậy.... Chị thật sự vẫn ghét em sao?"

Nước mắt Cheer rơi xuống, giọng cô nghẹn ngào.

Ann chợt nghe thấy những lời Cheer nói, chị khựng bước lại và cảm có chút nhói lòng. Chẳng phải ... em ấy đã giúp mình rất nhiều....

"Em thừa nhận là em ... có lấy tiền của chị. Nhưng nếu chị mướn một người làm thì có giá như em không? Trong hợp đồng nói là việc nhà thay nhau làm nhưng em có bao giờ để chị làm việc nhà không? Em đưa đón chị có đúng giờ không? Em có đối xử tệ với chị không? Lúc nào em cũng giữ đúng lời hứa đã ghi trong hợp đồng.... Em làm gì ở nhà của mình cũng phải cân nhắc! Nếu chị là em chị có cảm thấy thoải mái không?"

Cheer đưa tay lau nước mắt đã nhày nhụa trên mặt mình. Cô khóc thành tiếng....

"Em biết là chị bận rộn nên em không muốn chị để tâm đến những việc khác, em muốn chị tập trung vào công việc của mình! Đơn giản là em hâm mộ chị... Chị sống có mục tiêu, có lý tưởng... không như em...cho dù có lý tưởng hay mục tiêu cũng không thể làm....em không thể sống cuộc đời của mình nhưng em không hy vọng chị cũng như em! Em thật sự coi chị như người thân của mình...."

Cheer nói rồi bước thật nhanh vào nhà, nước mắt không ngừng rơi.

Ann bị lời nói của Cheer làm cho mình thức tỉnh. Chị chợt nhận ra Cheer và chị không thân không thích nhưng em ấy lại luôn nương theo ý chị mà làm... Sao mình lại lúc nào cũng có ác cảm với Cheer?

Ann bước vội theo níu tay Cheer lại:

"Chị xin lỗi! Chị không cố ý....em đừng giận nữa..."

Cheer bị Ann níu tay, cô khựng lại và nghe những lời nói của chị. Bất chợt Cheer xoay người lại ôm chầm lấy chị mà khóc. Càng khóc càng lớn tiếng.

"Chị biết không? Nhiều khi em buồn cũng không dám nói cho mẹ biết, em sợ mẹ lo lắng bệnh tình trở nặng. Khi em buồn chỉ biết tìm Kartoon để tâm sự. Nhưng em khóc thì chưa bao giờ khóc trước mặt cậu ấy. Em không muốn người khác thấy được mặt yếu đuối của mình."

"Chị biết! Em cũng phải chịu nhiều áp lực từ gia đình..."_ Vừa nói Ann vừa vuốt nhẹ lưng Cheer.

"Nhưng... Em không biết tại sao khi ở bên chị...em lại rất muốn khóc...."

"Được rồi, có chị ở đây... Em cứ khóc đi...đừng dồn nén cảm xúc của mình nữa."

Ann cứ thế để cho Cheer ôm mình mà khóc. Chị luôn nghĩ rằng Cheer là ngoài cứng trong mềm, là một cô gái mích ướt luôn khóc khi buồn hay giận dỗi. Nhưng... thì ra... chỉ khóc trước mặt chị thôi sao?

Cũng... có thể lắm... Chẳng phải khi em ấy đưa tay chụp lấy tách trà nóng đến bỏng cả tay mà không hề rơi lệ. Chẳng phải khi bị thương ở bệnh viện, chị đã nhìn thấy em ấy rất bình tĩnh mà an ủi mẹ mình. Đau như thế mà nước mắt không rơi...

Chị đứng đó ôm lấy Cheer mà vỗ về. Còn Cheer thì không kiềm lòng được nữa .... Nước mắt cứ rơi. Cheer xiết nhẹ vòng tay hơn chút nữa, cô ôm lấy chị thật chặt...

___________________

Tác giả là người thích đùa, ăn nói lung tung... Mấy câu thơ đó mọi người đừng để tâm!

Như tôi đã nói: " không phải tình yêu nào cũng là tình yêu sét đánh... Lỡ đánh chết rồi làm sao yêu...?"

Đôi khi chúng ta nghĩ đó là tình bạn hay tình chị em. Không phải ai cũng chấp nhận mình thích người cùng giới...

Vậy nên các bạn cứ bình tĩnh đọc...

😁😁😁