Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Love Or Like!? [AnnCheer]

Chương 20: Sự "cảm thông" của Ann?!

« Chương TrướcChương Tiếp »
....

Xe Taxi đưa Ann về trước cửa nhà. Ann bước vào trong bếp nhìn trên bàn ăn thấy bữa tối của mình đã được nấu tự khi nào. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ tối. Chị đoán là Cheer chưa ngủ giờ này. Chị bước lên lầu gõ cửa phòng Cheer:

" Cheer! Em ngủ chưa? Nói chuyện vài câu được không?"

Gọi mãi Cheer không trả lời. Chị lấy điện thoại ra nhắn tin:

"Em chưa ngủ đúng không? Xuống nhà nói chuyện được không?"

Chưa đầy 20 giây máy chị "Ting" một cái:

"Ngủ rồi!"

"Em xạo! Ngủ rồi sao trả lời tin nhắn!"_ Ann nhắn lại.

"Mớ!"

"Tôi định nói tiếng xin lỗi em! Nếu ngủ rồi thì thôi, không cần nói nữa! Chỉ cần nhắn tin thôi!"_ Ann nhắn lại cho Cheer.

Cửa phòng Cheer lập tức mở ra. Cheer xông ra ngoài định bay xuống đất để nghe chị nói xin lỗi, cô bị giật thót người vì vừa mở cửa thì Ann đã đứng cạnh cửa phòng Cheer tự bao giờ.

"A...!"_ Cheer giật mình lùi lại.

"Tôi không phải ma! Em không cần la to như vậy!"_ Ann nhìn Cheer .

Cheer định thần lại :

" Nói gì nói đi!"_ Mặt Cheer tỏ ra đang chịu nhiều uất ức.

"Xuống nhà rồi nói!"_ Ann quay lưng lại đi xuống phòng khách.

Cheer lót tót đi theo. Cô muốn nghe chị nói xin lỗi mình.

"Ngồi đi!"

"Chị muốn nói gì thì nhanh đi á! Em không có rảnh đâu!"

"Vậy thôi! Tôi đi ngủ!"_ Nói rồi Ann đứng dậy.

"Được rồi em rảnh á! Chị nói cái hồi nãy chị muốn nói đi!"_ Cheer trở nên sốt sắng, cô sợ chị không nói xin lỗi mình.

"Tôi nói chuyện với Kartoon rồi! Tôi biết hết mọi chuyện của em. Biết vì sao em lại tốt với tôi như vậy."_ Ann ngồi xuống nhìn Cheer.

"Cái... Cái gì...?". _ Cheer tỏ ra hoang mang khi để chị biết bí mật của mình.

"Em không yêu tôi, là em cảm thấy tôi đáng thương và em cho rằng mình nằm trong kế hoạch của nội em , gián tiếp làm kẻ xấu hãm hại người khác. Nhưng đó là nội em, em không thể cho tôi biết nên mới bày đủ trò để tìm cớ giúp tôi. Đúng không?"_ Ann nhìn Cheer nói nhẹ nhàng và nở một nụ cười với cô.

Cheer tự dưng mắt đỏ hoe, cô cảm thấy tủi thân, và hạnh phúc khi chị biết cô không phải kẻ xấu. Điều Cheer ghét nhất chính là bị người ta đổ oan và nói mình là kẻ xấu. Chính vì vậy mà cô mới giận chị đến thế.

"Ừm...hư....hu...hu..!"_ Cheer sau câu nói của Ann thì không kiềm được nước mắt nữa, cô khóc như mưa, đưa hai tay dụi mắt mình.

"_Ồ! Em ... thì ra là ngoài cứng trong mềm..! Đã vậy thì..."_ Ann nghĩ thầm , trong đầu chợt lóe lên một kế hoạch.

"Đừng khóc nữa! Tôi.... cũng đã xem lại hồ sơ nội bộ, tôi biết em không đứng tên cổ phần công ty mà chỉ nhận lương tháng như một người làm công. Có phải em không thích nhận ân huệ của nội em, đúng không?"

Cheer bị nói trúng tim gan của mình, cô nhìn chị gật đầu trong tiếng khóc.

"Vậy... Em tính toán chi ly là để dành tiền lo cho mẹ vì em sợ sau này có ngày nội em sẽ dùng sức khỏe của mẹ để uy hϊếp em, đúng không?"

Cheer không nói nên lời, môi mím chặt, liên tục gật đầu như thể có người đang chia sẻ nỗi lòng cô, những điều mà cô lo lắng bấy lâu nay nhưng chưa từng dám khóc cùng ai.

Kartoon là người duy nhất lắng nghe cô tâm sự nhưng cũng chỉ biết ậm ừ khuyên cô đừng buồn. Còn chị thì nói lên được nỗi lòng của cô, trong giây phút đó...Cheer nghĩ chị có thể làm bạn với mình được.

Ann lấy khăn giấy trên bàn đưa cho Cheer lau nước mắt. Sau đó đặt tay mình lên tay Cheer :

"Chị có một giải pháp... chị nghĩ nó sẽ tốt cho em... và cả hai ta!"_ Vẫn giữ trên môi nụ cười và giọng nói nhẹ nhàng.

Cheer thì ngoài cứng trong mềm thật! Chị nhận ra nếu nói lời nhẹ nhàng và ngon ngọt thì có thể kéo Cheer về phía mình.

" _Có thêm một chiến hữu còn hơn có thêm một kẻ thù"_ Ann nghĩ thầm.

Cheer là đang rất lắng nghe chị nói. Đây là lần thứ hai mà chị nói chuyện nhẹ giọng với Cheer từ cái lần đầu Cheer đến nhà chị.

"Em hãy giúp tôi làm thật tốt công việc kinh doanh của công ty. Tôi còn đang nợ ngân hàng một khoản. Nếu như việc làm ăn của công ty tốt lên, tôi trả hết nợ, lúc đó khi công ty có lãi, tôi sẽ chia cho em 15% hoa hồng hàng tháng từ cỗ phần của tôi."

Cheer vẫn chưa hiểu hết ý chị thì Ann tiếp:

"Lương của tổng giám đốc tuy cao. Nhưng em nghĩ đi, nếu công ty lãi càng nhiều thì 15% hoa hồng từ cổ phần tôi cho em sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Rõ ràng là sẽ kiếm thêm được một mớ. Nếu sau này em có bị nội em đuổi việc thì chẳng phải cũng đã kiếm được thêm tiền để lo cho mẹ em sau này?"

"Nhưng ... Nếu nội biết em giúp chị, chẳng khác nào chống lại nội... Em sợ tiền chưa kiếm được thì ... Nội em nỗi giận lên lúc đó em sợ không đủ tiền lo cho mẹ... bây giờ bệnh của mẹ ngày một trở nặng...!"_Cheer nhìn chị chua xót nói.

"Nếu em không nói, tôi không nói, ai mà biết được là em đã biết được kế hoạch của nội em? Em cứ vờ như không biết. Nếu việc làm ăn của công ty khá hơn thì nội em cũng không có cớ trách mắng em hay đuổi việc em.

Đúng không?"

"Nhưng mà..."_ Cheer do dự.

"Tôi hứa nếu một khi tôi trả hết nợ, ngoài 15% hoa hồng tôi hứa cho em, tôi sẽ lo cho mẹ em bằng hết khả năng của mình. Tôi biết mình không nhiều tiền như nội em nhưng điều trị cho mẹ em nằm trong khả năng của tôi. Tôi không lấy mạng sống của người khác ra để đùa đâu!"

Ann lúc này là đang nói nghiêm túc và thật bằng cả trái tim của mình.

"Nhưng... Em sợ...."

"Vậy nếu em không đứng về phía tôi thì em định làm gì tiếp theo?"

Ann hỏi thẳng Cheer vì chị biết Cheer đang đứng ở ngã ba đường, không biết nên làm gì. Cheer không muốn hại chị cũng không muốn đứng nhìn chị bị người khác hại vì Cheer là cảnh sát và luôn muốn làm điều tốt, bảo vệ chính nghĩa.

"Tin tôi đi! Em cứ vờ như không biết gì và nổ lực làm việc kiếm thật nhiều tiền khi còn có thể. Chắc chắn nội em sẽ không có cớ để đuổi em đâu!"

Cheer nghĩ một lúc thì cảm thấy điều chị nói cũng có lý. Giờ cô mà từ chức thì cũng không thể làm cảnh sát lại vì cô đã hứa với nội sẽ nghỉ làm cảnh sát và làm tốt công việc này. Nhưng cô cũng có điều kiện với nội cô, nếu cô làm không được thì lúc đó sẽ quay về làm cảnh sát.

Chính vì vậy mà Cheer mới cố tình không làm gì để bị đuổi. Cô nghĩ rằng như thế sẽ có thể danh chính ngôn thuận làm lại cảnh sát. Trong khi nội cô cũng mong chờ điều đó để công ty BAAS nhanh chóng phá sản.

Vậy nên giờ cô có làm tốt công việc hiện tại thì nội cô cũng không thể làm gì được .

"Được! Em chấp nhận lời đề nghị của chị. Nhưng....chị cũng phải giữ đúng lời hứa của mình!"_ Cheer nhìn Ann gật đầu. Lúc này cô cũng đã thôi không khóc nữa.

"Được rồi bây giờ mình bàn vào chi tiết đi!"_ Ann từ trạng thái đang rất cảm thông bỗng chốc chuyển sang chế độ " sốt sắng" với Cheer.

"Khoan! Chị ... Câu này nghe quen quá!"_ Cheer mở to mắt nhìn Ann.

"Vậy sao? ... À chị học của em đó! Thôi vui lên đi, mình bàn vấn đề chính nè!"_ Ann nhìn Cheer tươi cười.

"Chị... có đang cảm thông cho hoàn cảnh của em không vậy?"_ Cheer nhìn Ann đầy hoài nghi.

"Đương nhiên là có nên giờ chị muốn bàn chi tiết với em nè! Chúng ta không phải là nên lên kế hoạch ngay trong đêm nay rồi ngày mai tiến hành luôn! Càng sớm thì càng tốt! Chẳng phải em muốn mau chóng kiếm thật nhiều tiền sao?"_ Ann nhìn Cheer bằng ánh mắt đầy chân thành.

Cheer bị Ann thuyết phục rồi ậm ừ ngồi đó nhìn Ann lên bảng hợp đồng giao ước của hai người.

_______________________

VÀI TIẾNG SAU....

Cheer ký vào bản thỏa thuận với Ann. Sau đó thì Ann chúc Cheer ngủ ngon rồi định rời đi về phòng. Chợt Cheer lên tiếng níu chị lại:

" Chị Ann! Sao trong bản thỏa thuận lại có điều kiện bắt em làm trợ lý của chị? Chẳng phải chị là trợ lý của em sao? Vậy giờ em là trợ lý của trợ lý?"_Cheer đã ký rồi mới thắc mắc.

Chẳng là lúc nãy trong sự cảm thông vô bờ bến của Ann, Cheer đã" lướt" hợp đồng mà ký.

"Cheer à, chị làm vậy để tốt cho em thôi! Như trong hợp đồng 3/5/7 chị làm trợ lý cho em, 2/4/6 em làm trợ lý cho chị. Chẳng phải chúng ta tạm thời không thể mướn thêm người sao? Thế nên cùng nhau cố gắng vậy!"

Ann nhìn Cheer với nụ cười đầy ẩn ý .

"_ Em sẽ sớm biết thôi! Tôi sẽ trả cho em cả vốn lẫn lời... "

"Nhưng em thấy đâu có nhất thiết....!"

"Cheer à, sau này em sẽ hiểu, chị làm điều này là hoàn toàn vì em! Thôi ngủ đi khuya rồi!"_ Ann nhẹ nhàng nói với Cheer mà không quên nở nụ cười tươi trên môi.

"Chị...không ăn tối sao?" _ Cheer nhìn phần cơm còn trên bàn.

"Chị ăn ngoài rồi. Em cất vào tủ lạnh giúp chị nhé!"_ Vừa dứt lời thì Ann cũng vừa đóng cửa phòng lại.

Cheer vui vẻ làm theo lời chị nói. Sau đó cô quay về phòng mình. Chợt nhớ ra hình như chị vẫn còn thiếu " hai từ " chưa nói với cô, và cũng vì hai từ này nên Cheer mới chịu chui ra khỏi phòng để nói chuyện với chị.

Cô vội chạy sang phòng Ann gõ cửa:

"Chị Ann! Có phải chị quên nói gì với em không?"

Gọi mãi không thấy chị trả lời. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho chị:

" Chị còn thức không?"

"Ting" _ điện thoại Cheer kêu lên:"

"Ngủ rồi!"

"Chị xạo! Ngủ rồi sao trả lời tin nhắn!"_ Cheer ở ngoài nói vào.

"Mớ!"_ Ann nhắn tin.

"Chị mau ra đây nói hai từ đó với em!"_ Cheer gào thét ngoài cửa.

" Ting" máy Cheer reo lên:

" Nãy chị nói :" Nếu ngủ rồi thì thôi, không cần nói nữa! Chỉ cần nhắn tin thôi!"

"Em muốn nghe chị đích thân nói!"_ Cheer đứng ngoài phòng chị la lên.

"Rảnh không?"_ Ann nhắn.

Cheer xem tin nhắn rồi lại hỏi vọng vào:

" Chi vậy chị?"

"Ting..."

" Xem lại tin trên!"_ Ann nhắn.

Cheer xem xong thì đứng bên ngoài gào thét, cô nói đến khản cổ mà chị không thèm trả lời, nhắn tin cũng không hồi đáp.

______________

BA TIẾNG SAU......

Cheer đã không còn sức lực để nói nữa, cô đành về phòng mình...

Trong lòng ấm ức không ngủ được cả đêm vì chị không chịu nói " hai từ " đó với cô....
« Chương TrướcChương Tiếp »