Chương 9

Nghiên Dương bảo 3 người chạy ra đầu đường tí cô sẽ ra nhưng Thanh Di nhất quyết không đi đợi cô. Giai Kỳ không dám bỏ bạn nhưng Ngọc Trân kéo đi, lực quá mạnh Giai Kỳ không phản kháng được.

Tên đầu tiên xông lại đạp Nghiên Dương, cô cầm lấy chân hắn đập mạnh khuỷu tay vào đầu gối rồi đấm ngang vào mặt làm nó ngã ra đất. Thanh Di ở nhà cũng được dạy võ 1 chút để phòng thân nhưng chỉ đánh với chúng được 1 tí. Đang vật thằng A thì Nghiên Dương quay ra thấy Thanh Di đang bị khống chế bởi thằng B, cô đạp vào khuỷu chân hắn rồi chạy ra nhảy lên đấm vào mặt thằng B làm nó ngã ra sàn. Thằng C chạy lại đá vào bụng Thanh Di 1 phát, nàng giữ chân rồi quăng mạnh xuống hồ.

Sau 1 lúc tất cả đàn em của tên đó đều nằm la liệt dưới đất. Tức quá tên đó chạy đến đấm hụt qua đầu cô rồi tung cú đấm mạnh vào bụng cô làm cô lùi lại sau mấy bước. Thanh Di thấy thế muốn chạy qua giúp Nghiên Dương giơ tay không cần. Thấy cô khụy xuống hắn ta nhếc mép cười khinh “mới tí mà đã thế rồi á, yếu quá Dịch Tổng ơi. Hahahaha”

Cô lợi dụng đôi chân dài của mình ngáng vào chân hắn làm hắn nằm bịch xuống đất. Cô đứng thẳng dậy hiện ra nụ cười quỷ dị trên môi.

Hắn nhanh bật người dậy nhìn cô rồi chạy đến tung đấm vào mặt cô. Cô nhanh chóng đỡ lại, huých khuỷu tay vào bụng khiến hắn ôm bụng lùi về sau. Chớp lấy thời cơ cô xoay người 540 độ đá thẳng vô mặt làm hắn ngã lăn lóc ra. Thanh Di đi đến tung 1 cước knockout hắn vào đường sinh đẻ, mặt hắn tím xanh lại rồi sang đỏ gay gắt

Sau đó Thanh Di nắm tay Nghiên Dương kéo đi để lại con người nằm ôm cậu bé quằn quại dưới đất đau đớn

Đi được 1 đoạn thì bỗng nhiên Thanh Di quay lại ôm chặt lấy Nghiên Dương “trả lại cho chị cái ôm vì đã bảo vệ em”. “Trời muộn rồi tôi đưa em về” cô ôm lấy Thanh Di truyền hơi ấm. “Vâng ạ. Nhưng nhà em xa lắm đó chị đi nổi không”

- Đi được hay không phải thử mới biết. Cô nhanh chóng nắm tay Thanh Di đi

“Em mỏi chân quá” Thanh Di phụng phịu ngồi xổm xuống đất. Cũng đúng thôi từu nãy giờ hai người đi đã hơn 1 km rồi, mà nàng là người không giỏi trong môn điền kinh nữa chứ

“sắp đến nhà rồi gắng lên nào” Nghiên Dương quay lại kéo Thanh Di đứng dậy

- Chị cõng em đi

- Rồi lên đi cô nương. Nghiên Dương cười nhẹ khom người xuống cho Thanh Di leo lên

Trên con đường vắng một lớn đang cõng một nhỏ vừa đi vừa nói chuyện phiếm

- Chị ơi! Thanh Di bất ngờ lên tiếng

- Sao thế?

- Chị từng yêu ai chưa?

Nghe đến đó Nghiên Dương khựng người lại một chút rồi tiếp tục đi. “chưa”

“Thật á. Em nghĩ người tài giỏi như chị sẽ có nhiều người để ý lắm chứ” Thanh Di tựa đầu lên vai Nghiên Dương nói nhỏ

- Có nhiều nhưng tôi không thích. Tôi thấy bản thân cần tập trung vào sự nghiệp công việc đã, ổn định rồi tính sau

- Đúng là cuồng việc. Nói rồi Thanh Di nâng tay kéo nhẹ má Nghiên Dương.

Làm xong nàng mới thấy sao lúc ở với chị ấy mình lại khác thế nhỉ, kì cục ghê. Bị véo má nhưng Nghiên Dương vẫn để yên cho nàng muốn làm gì thì làm

Đến nhà cô gọi nàng nhưng không thấy có hồi âm. Hóa ra là nàng đã ngủ rồi. Mà khi ngủ sao có thể dễ thương như thế cơ chứ. Gọi mãi không thấy nàng dậy nên cô đành phải bấm chuông cửa

Đợi mãi nhưng vẫn không có ai mở. Chắc muộn quá nên mọi người đi ngủ hết rồi

Hết cách cô đành phải đưa Thanh Di về nhà mình. Mà còn xa nên gọi Lập Thành đến đón

-Lúc sau-

“Sao gọi tao đến đây vậy” Lập Thành mở cửa xe bước ra. “đưa tao về nhà riêng” nói xong cô để Thanh Di vào trong xe trước rồi cúi đầu chui vào. Anh đành phải đưa cô về vì chả còn sự lựa chọn nào khác cả. Trên xe im lặng đến đáng sợ.

Đến nơi Nghiên Dương bế Thanh Di vào nhà để nàng nằm trong phòng mình rồi ra ngoài nói chuyện với Lập Thành.

“Vũ Lập Thành”

- Đó là ai vậy?

“Bạch Thanh Di- tiểu thư Bạch Gia”. Cô nhàn nhạt trả lời

“Sao mày quen được vậy?” Anh châm điếu thuốc lên hút

“Chuyên dài lắm. Mà dạo này bang có chuyện gì không” cô nhấp nhẹ ly Whisky

“bang vẫn bình thường, mà có chuyện quan trong này” Lập Thành uống cạn ly rượu trên bàn

- Chuyện gì?

- Ngày kia hiệu trưởng trường Đại học Tứ Xuyên ở Thành Đô có lời mời muốn Vũ Thị với Dịch Thị cùng tham gia góp vốn đầu tư xây dựng mở rộng thêm chi nhánh của trường, mày thấy sao

“tao cũng có nghe trợ lý nói qua về chuyện này rồi, thấy cũng ổn, có thể đầu tư” cô ngửa đầu ra sau đáp

“nhưng bên đó bắt gặp phải gặp mặt để bàn bạc kĩ. Như thế thì phải qua Thành Đô mấy hôm” Lập Thành bật máy tính trả lời. “này, qua đây” anh vẫy tay ý muốn cô qua xem. “gì” cô đứng dậy sang ngồi cạnh anh

“tao định đặt vé máy bay mai đi khoảng năm hôm rồi về, thấy sao”

“tùy mày”

Hai người ngồi bàn bạc công việc cả đêm. Đến hai giờ sáng hai người mới đi ngủ.

Nghiên Dương vừa mở cửa phòng đã đứng im bất động rồi

THANH DI ÔM CÔ!

“sao thế” Nghiên Dương vỗ nhẹ vào vai Thanh Di tỏ ý muốn nàng bớt sợ lại

- Chị đi đâu vậy, em tỉnh dậy không thấy chị

- Tôi ở ngoài. Thôi vào nào

Cô ôm nàng vào phòng. Thanh Di nhanh chóng đẩy Nghiên Dương vào tường “nãy có ai ngồi với chị vậy”. “bạn tôi, Vũ Lập Thành” cô ôn nhu vuốt tóc nàng. “sao lại đến giờ này” Thanh Di nhăn mặt tra hỏi

- Em đi tra khảo tôi à. Mà này, mai tôi phải đi công tác rồi. Ở nhà nhớ ngoan đấy, khi về tôi mua quà cho

- Chị nghĩ em là trẻ con à, mà chị đi đâu, lâu không

- Thành Đô, năm hôm

- Sao lâu thế, nhỡ ở đây ai bắt nạt em thì sao

- Đừng tưởng tôi không biết nha cô nương, ở trường cô lạnh lùng âm độ, ai mà dám bắt nạt. Nghiên Dương cốc nhẹ vào trán Thanh Di yêu chiều

- Đâu có

“thôi muộn rồi, ngủ đi” cô nhìn đồng hồ đã chỉ 2 rưỡi sáng. “chị ngủ với em” Thanh Di làm nũng ôm chặt lưng cô. “rồi, lên giường”

Sáng ở trên giường có một cục bông đang rúc vào người bên cạnh. Không ai khác chính là Thanh Di.

Hôm nay cô ở nhà để chuẩn bị đồ đi công tác. Soạn xong cô làm một giấc đến 2 giờ chiều.

Đang ngủ thì có tiếng chuông điện thoại kêu, là Lập Thành gọi bảo cô chuẩn bị đồ ra sân bay để đi ko trễ mất.

Vì ở một mình với lại đi không lâu nên cô chỉ mang 1 cái vali nhỏ để đựng .

-Sáu giờ tối-

Ở Thành Đô có cô gái xinh đẹp tuyệt trần và cậu chàng điển trai bên cạnh đang lượn lờ ở Phố cổ Jinli. Đó chính là Nghiên Dương và Lập Thành. Hai người đi chơi đến khuya mới về khách sạn đã thuê nghỉ ngơi.

Hôm sau cả hai cùng đến Trường Đại học Tứ Xuyên để bàn việc hợp tác.

Vì còn phải làm lễ khởi công rồi nhiều thủ tục khác làm Nghiên Dương và Lập Thành không thể xử lý trong năm ngày nên hai người ở lại đó đến một tuần mới về.

Cô không hề biết ở Thượng Hải đang có người mong ngóng cô về - chính là Thanh Di. Cô thất hứa tận 2 hôm rồi.

Hôm nay Thanh Di có 2 tiết học ở trường. Mới đến cổng đã thấy 1 đám người bu lại. Nàng cũng không phải là người nhiều chuyện nên không để ý lắm, nhưng Giai Kỳ lại khác. Giai Kỳ kéo nàng lại chỗ đó. Ngay tức khắc đám đó đẩy Thanh Di vào rồi tản ra tạo thành vòng tròn bên ngoài, chính giữa là chàng trai đang cầm bó hoa hồng đỏ to cười tươi với Thanh Di. Chàng trai đó quỳ 1 gối xuống với câu nói “ BẠCH THANH DI, ANH THÍCH EM. LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHÉ”. Câu nói vang lên trong sự hò hét của mọi người. Nàng bất động tại chỗ. Bỗng nhiên có tiếng nói lớn uy nghiêm phát ra ở chính giữa cổng “tôi thách em dám đồng ý đó Thanh Di”