Chương 34

Đến nơi, Nghiên Dương bước xuống trước bao con mắt nhìn, cô đi sang ân cần mở cửa cho Thanh Di

Người đi đường đều không thể không rời mắt trước hai mỹ nhân đi cùng nhau. Một cô gái thì lạnh lùng mà ôn nhu, cô gái kia thì nhẹ nhàng mà lại lại sắc sảo. Nhan sắc của hai người hợp lại làm đốn tim bao người

Nghiên Dương quần màu be, kết hợp với áo blazer đen nhằm tôn lên chiều cao 1m78 đôi chân dài thẳng tắp và khí chất tổng tài từ lâu của mình. Hôm nay, Thanh Di chọn chiếc váy trắng vàng nhẹ làm nổi bật gương mặt thư sinh khiến cho người khác say mê đến lạ thường

Đến cửa Nghiên Dương chìa thiệp ra được xác nhận vào, cô nhẹ nhàng nắm tay nàng vào trong sảnh

Hai người sánh vai bước vào là tâm điểm của mọi sự chú ý. Có nhiều người nhận ra và đến bắt chuyện với Nghiên Dương, chủ yếu là xã giao và kéo mối quan hệ. Thấy người đến càng nhiều, không khí ngột ngạt, Thanh Di nhẹ nhàng từ từ lùi ra sau rồi buông tay cô đi ra góc khác

Nghiên Dương quay lại nhìn thấy muốn đi theo nhưng cô không di chuyển được mà ở lại đợi lúc nữa mọi người tản bớt

Thanh Di chọn cho mình một bàn ở trong góc, tách khá ra với trung tâm – nơi mọi người tập trung đông với các cuộc giao tiếp

Lấy tạm một ly rượu đỏ, Thanh Di mông lung nhìn Nghiên Dương xung quanh cô gái tiểu thư. Họ đứng gần sát cô, nàng muốn đi lại đánh dấu chủ quyền nhưng nghĩ đang bên ngoài

Đang ngồi đùa nghịch với ly rượu, có người con trai bước đến cất giọng “chào em sao ngồi một mình buồn vậy”

Thanh Di ngưng nhìn ly rượu ngước mắt lên nhìn không nói gì. Nàng không phải là người thích giao tiếp, ăn nói cũng không giỏi nên im lặng cũng là chuyện dễ hiểu

Chàng trai kia thấy bản thân không được đáp lại nên cũng tự hiểu mà đi ra chỗ khác. Thanh Di lại tiếp tục với ly rượu đỏ của mình

Ánh mắt của nàng không hề rời khỏi Nghiên Dương. Nàng để ý từng tí hành động lẫn lời nói của chị rồi tự khắc sâu vào tâm trí mình. Nàng chú ý mọi thứ liên quan đến chị, cách chị nói chuyện, chị tinh tế với mọi người, lẫn cả nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khóe môi chị chưa có dấu hiệu bỏ đi.

Mải ngắm nhìn mà Thanh Di không hề biết Nghiên Dương đã đi đến trước mặt. Cô vuốt nhẹ gương mặt em mà đang khắc sâu vào tim mình

Thấy hơi ngượng, Thanh Di cất giọng phá bầu không khí này “em đợi chị hơi lâu đó. Ai kia mải mê nói chuyện mà quên mất bồ mình ở đây rồi”

Câu nói bông đùa của nàng đã thành công làm cô cười. Cô cũng vui vẻ mà hưởng ứng theo nàng “ây da thế chết rùi nhỡ quên mất bồ thì sao nhở”

Trái tim Thanh Di tổn thương nhiều chút =)))))

Đáp lại Nghiên Dương là cái đánh yêu của nàng, tuy là đánh yêu nhưng khá đau. Nhưng cái đó thì nhằm nhò gì với Nghiên Dương, cô trêu lại

“em đánh nhẹ quá à cần chị chỉ cách không, có nhiều cách lắm á, nhất là thực hiện trên giường cơ”

Câu ẩn ý của Nghiên Dương làm nàng đỏ mặt, trách yêu cô “đang ở nơi đông người đó chị đứng đắn chút đi”

Nghiên Dương không nói gì chỉ biết cười trừ cho qua

Hai người vẫn giữ ngồi nguyên chiếc bàn trong góc (tiện cho việc tình cảm ý mà ^^)

Không có gì làm nên Nghiên Dương đành nghịch tay nàng. Cô mân mê đừng ngón tay, từng cái cục khớp nhô lên cao trên bàn tay trắng nõn nà ấy

Cô đặt nhẹ bàn tay nàng vào tay mình nắm lấy, quay sang ngắm Thanh Di cười say mê

Thanh Di đang mải nhìn lên sân khấu thấy chị nắm tay mình cũng quay lại, bắt gặp ngay ánh mắt đang si mê nhìn mình. Thanh Di ngượng đỏ chín mặt quay sang chỗ khác né tránh ánh mắt ấy

Một người thì say mê ngắm, một người thì đỏ mặt né tránh. Hai người cứ vậy không ai nói gì đến khi có người đến

“Dương!”