Hôm nay Thục Gia tổ chức tiệc mừng, gửi thư mời đến thương nhân trên thị trường. Trong đó có cả Nghiên Dương và Lập Thành
Anh và cô ngồi thưởng trả
“mày có đi tiệc không” Bỗng nhiên Lập Thành cất giọng hỏi
Cô nhàn nhạt đáp “chắc là có”
“thế tao đi trước tối gặp lại”
Nói xong anh đi về để cô lại một mình. Nghiên Dương cũng mặc kệ mà lấy máy gọi Thanh Di
“alo em nghe” Thanh Di từ đầu dây bên kia đáp
Nghiên Dương nhỏ giọng “tối nay em rảnh không”
Thanh Di chần chừ “em cũng không biết được vì sợ đến tối có việc thì chịu”
Nghiên Dương ảo não “chán thế chị muốn gặp em”
Thanh Di trêu cô “muốn gặp em nào vậy”
“hỏi gì kì vậy, tất nhiên là em rồi vợ à ~” Nghiên Dương nũng nịu nói
Thanh Di ở bên kia nghe xong rùng mình nói lại cô “ghê quá à, cái giọng đó của chị chỉ mấy anh sugardaddy thích thôi”
Nghiên Dương giật mình “gì vậy chị nằm trên nha”
Thanh Di đùa dai “nằm trên đâu”
Nghiên Dương nhỏ giọng thì thầm “nằm trên người em chứ đâu”
Nàng đỏ mặt nửa đùa nửa thật “chị đứng đắn lên xíu coi”
Nghiên Dương cười trừ “tối nay chị muốn mời em đi tiệc với chị”
Thanh Di bất ngờ “em á?liệu có được không”
Nghiên Dương hơi chau mày “sao lại không được”
Thanh Di dè dặt đáp “ở đó chắc toàn thiếu gia tiểu thư hay tổng tài cao quý, tự nhiên một đứa sinh viên bình thường như em vào có kì quá không”
Nghiên Dương bất ngờ “em cũng là Bạch tiểu thư hơn bao người mà”
Thanh Di không vui nói “em không dám nhận cái danh đó đâu, từ sau đừng gọi em với cái danh đó”
Cô hiểu ra chắc có gì đó nên nàng không thích. Không sao cô chiều tất, chỉ cần Thanh Di vui cái gì cô cũng làm được
Thanh Di “vậy nên....”
Nghiên Dương phản bác “em là Dịch Phu Nhân vợ chị tại sao không được vào?”
Thanh Di bất ngờ “ủa em là vợ chị khi nào vậy mơ hả”
Nghiên Dương giọng hờn dỗi “ủa thế em không lấy chị hả”
Thanh Di vu vơ đáp “ai biết được”
“thế nhé em soạn đồ đã, tối muốn em đi thì nhớ qua rước nhaaa”
Thanh Di cúp máy cười tủm tỉm. Đúng lúc đó mẹ nàng đi qua, bà cũng chỉ lắc đầu ngao ngán “chắc nó lại có gì vui rồi”
Bên này Nghiên Dương cũng chết cười với độ đáng yêu của bồ mình. Cô rủ nàng đi cũng có chủ ý muốn công khai nàng với mình yêu nhau. Biết là cô và nàng còn quá sớm chỉ mới bắt đầu nhưng cô chắc chắn hai người sẽ đến được với nhau và tin rằng ông trời đã cho cô gặp đúng người
Mới sáu giờ trời đã nhem nhuốc tối, chứng tỏ mùa đông đã đến thật rồi. Cái lạnh của mùa đông làm con người ta thích thú và mong ngóng nó (đối với những cặp đôi yêu nhau nha ^^)
Nghiên Dương đã lái xe đến nhà Thanh Di từ khá sớm. Cô mua hai phần súp cua mang lên nhà. Cô đứng ngoài gõ cửa nhưng không thấy ai đáp
Gõ lại ba phát thì thấy Bà Bạch ra mở cửa
Bà khá bất ngờ khi cô đến giờ này, cũng mở cừa mời cô vào “con vào nhà đi”
Nghiên Dương khá ngại ngùng đi vào đưa mắt tìm bóng dáng Thanh Di nhưng không thấy đâu cả. Bà Bạch cũng cười hiền lên tiếng:
- Thanh Di nó đang trong phòng để bác gọi nó
Bà nói xong định vào gọi thì đã thấy nàng chạy ra rồi, trên người vẫn còn bộ đồ ngủ hồng
Nghiên Dương phì cười khi trên người nàng khoác nguyên đồ toàn hồng, đến cả đôi dép cũng màu hồng
Thanh Di chả nghĩ gì đi lại gần cô “chị đến sớm thế”
Nghiên Dương nhỏ giọng “đến sớm cho em chuẩn bị với lại sợ tầm này em đói nên chị có mua súp cua cho em dùng tạm”
Vừa nói cô xách hai phần súp vào trong bếp. Thanh Di cũng đi theo. Bà Bạch làm bóng đèn cũng đi vào phòng
Đến cửa thì Nghiên Dương lễ phép “bác ơi bác ra dùng súp ạ”
Bà Bạch đáp “thôi hai cứ ăn đi dì không ăn đâu”
Nghiên Dương đi lại múc một phần ra bát cho nàng , phần còn lại để xíu bà có đói thì dùng
Vì bên ngoài chỉ còn hai người nên Thanh Di cũng vô tư ôm lấy Nghiên Dương, đáp lại cái ôm Nghiên Dương vòng tay ôm trọn nàng vào người, hôn nhẹ lên trán cưng chiều
Cô bưng bát súp ra bàn cho nàng, nhỏ giọng “em ăn đi không đói”
Thanh Di nũng nịu “chị ăn cùng em”
Nghiên Dương phì cười “rồi rồi chị ăn cùng em”
Bảo là ăn cùng nhưng thật ra là cô đút nàng ăn, nàng cũng tự nhiên mà gác chân mình lên chân cô ngồi dựa vào cô. Nghiên Dương cũng chiều nàng muốn làm gì thì làm, ân cần đút từng muỗng súp cho nàng
Đút mãi rồi cũng đến lúc còn thìa cuối cùng, Nghiên Dương đút miếng to vào miệng nàng. Thanh Di há hốc mồm ăn cả thìa nói “ưm chị út o ế e ông ai ược (chị đút to thế em không nhai được)
Nghiên Dương cười to với miệng nhỏ nhỏ cứ chu ra đang cố nhai miếng thịt cua to đùng trong miệng. Cô sát lại đặt lên môi nàng nụ hôn, chiếc lưỡi điêu luyện luồn lách vào trong hút vị miếng thịt cua
Nghiên Dương giữ đầu nàng hôn sâu, chiếc lưỡi hút hết vị cục thịt cố tìm lấy lưỡi nhỏ của Thanh Di mà chơi đùa. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau không muốn rời, mãi khi Thanh Di khó thở cô mới buông ra
Thanh Di gục vào vai cô thở, rống lên “xíu chút nữa chị gϊếŧ em rồi”
Nghiên Dương ôm lấy nàng nhỏ giọng “chẳng phải em thích lắm sao, mê lắm cơ mà”
Thanh Di gằn giọng “ai nói thế chị nói dối”
Nghiên Dương chịu thua với miệng chúm chím cứ chu ra cãi lại cô, nhỏ giọng bảo “thôi không cãi nổi em, em thay đồ đi rồi mình đi”
Thanh Di cũng ngoan ngoãn gật đầu đi thay đồ. Nghiên Dương cầm bát đi rửa rồi đi ra chỉnh sửa lại quần áo , nãy Thanh Di cứ nghịch làm nhăn hết áo cô
Thanh Di thay xong hai người nắm tay nhau xuổng xe đến bữa tiệc
P/s: mùa đông đến rồi lạnh muốn xỉu, đông đến là lúc những cuộc thi bắt đầu nhiều, tui cũng chạy lên xuống với bài tập nên không ra chương nhiều được, mọi ngừi thông cảm nha tại tui cuối cấp rồi á sợ lém ^^