Chương 30

Kiến Công đứng lên cắm máy bắt đầu nói

“Theo như nãy Tạ Tú Ảnh nói thì KT là nguồn gốc gây ra những cuộc tấn công vào bên ta. Nguyên nhân theo tôi điều tra là do KT đang muốn xâm chiếm vào Hắc Đạo ở Thượng Hải và thu phục Dịch Tú – nhánh 2 của Dịch Bang ta”

“KT là một tổ chức quy tụ nhiều bang phái họp lại ở Tô Châu, tổ chức này từ luôn bí ẩn không ai điều tra được, đến cảnh sát cũng phải bó tay. Nhưng theo như những bên giao dịch với KT đều là vận chuyển ma túy sang nhiều nơi”

Từng câu từng chữ anh nói ra đưa mọi người đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lập Thành và Nghiên Dương đều đanh mặt lại, anh và cô không nghĩ tổ chức này lại lợi hại đến thế

“eo ơi khϊếp thế” người này là Phan Minh Trọng, cậu bằng tuổi với Ken và Bi, Nghiên Dương gọi cậu là Bo vì cậu là người vui vẻ hồn nhiên nhất cũng trẻ con nhất

Một giọng trầm vang lên “lão đại chị định như nào?”. Đó là Vương Thiên Phong, biệt danh là Kio, cậu là em kết nghĩa với cô cùng Ken Bi và Bo được cô cho theo vào bang hoạt động, trong bốn người thì Kio là đứa trầm tính mưu kế nhất nên Nghiên Dương cũng tin tưởng vào cậu nhất

Nghiên Dương điềm tĩnh trả lời “có lẽ tôi sẽ sang Tô Châu một thời gian, Dịch Tú đang gặp nguy không thể làm ngơ được”

Câu nói làm mọi người nhìn chằm chằm cô. Nghiên Dương ngước lên cất giọng “mặt tôi dính gì à”

Kiến Công lo lắng đáp “lão đại à chị nhất định phải sang sao”. Anh biết rõ cô không muốn sang nơi đó chút nào, lập nên Dịch Tú cũng chỉ vì muốn cho Tú Ảnh một vị trí nhất định trong Thế Giới Ngầm

“nhất định” câu trả lời chắc như đinh đóng cột của cô làm mọi người rơi vào trạng thái im lặng

“tạm thời vậy đi. Tất cả tan họp” Nghiên Dương đứng dậy đi một mạch khỏi phòng

Nhìn chắc chắn cô đi rồi tất cả mới thở phào nhẹ nhõm. Bi lên tiếng “lão đại kinh thật đấy, em ngồi cách như thế mà lạnh hết sống lưng”

Bo cũng thêm vào “đúng rồi đấy, nhất là lúc chị Tú Ảnh nói, ánh mắt lão đại lạnh lắm luôn”

“như có viên đạn trong đấy ý” Bi đáp lại

Mọi người đều im lặng xem hai người tám với nhau. Bi thấy lạ quay sang hỏi:

- Lão nhị nãy sao anh không nói gì?

Kiến Công cũng gật đầu bày tỏ đồng tình. Lập Thành ngồi vắt chéo chân xoay bút đáp “theo em thì nói gì, lão đại đang tức giận thì tốt nhất không nên nói gì để bảo toàn tính mạng”

Kio quay sang nhìn Tú Ảnh “chị sao vậy”

“chị không sao, chỉ thấy lo cho lão đại thôi. Chuyện này còn chưa đâu vào đâu mà lão đại đã định đi rồi” Tú Ảnh đáp

‘Ting...’ điện thoại Ken nhận tin nhắn. Cậu mở ra là Nghiên Dương nhắn, Bo nhìn sang nhắc “lão đại nhắn gì vậy đọc lên coi”

Ken nói đều đều “lão đại bảo tối nay về ăn cơm với mẹ, lâu rồi mẹ không gặp bọn mình”

Bi lên tiếng “ thế chuẩn bị đi rồi về”

Tú Ảnh nói “cho chị đi với, lâu rồi không gặp bác”

Kio đứng dậy “thế chuẩn bị 5 rưỡi tập trung đi một thể”

“mấy đứa cứ về anh bận không đi đâu” Lập Thành nói rồi đi thẳng

Tạ Tú Ảnh cười đùa với Bi “đi anh với mày đi chọn đồ tặng mẹ”

Bi gật đầu kéo luôn Bo rồi ba người lấy xe đi trung tâm thương mại. Ken và Kio vào phòng làm gì đó, riêng Kiến Công một mình ngồi trầm tư suy nghĩ

Nghiên Dương lái xe đi về nhà, đang đi thì cô nhớ ra nãy mình sập máy trước sợ nàng giận nên gọi lại cho Thanh Di

Thấy nàng không bắt máy cô gọi lại lần nữa. Gọi một lúc vẫn không thấy nghe máy Nghiên Dương chạy thẳng đến Bạch Gia

Cô đứng trước cổng bấm chuông. Bấm mãi không thấy ai ra, Nghiên Dương sốt ruột lấy máy gọi lại cho Thanh Di lần nữa

Lúc này nàng đã bắt máy, Nghiên Dương lo lắng giọng gấp gáp “Thanh Di em ở đâu vậy”

Thanh Di nhàn nhạt đáp “em đang ở nhà”

Nghiên Dương chau mày, biết nàng đang nói dối nên cô nói thẳng luôn “chị đang ở trước nhà em, em xuống đi”

Thanh Di ngỡ ngàng không biết trả lời như nào, đành nói lại “chị đến khu X số nhà *** đi”

Nghiên Dương không hiểu nàng muốn làm gì nhưng vẫn lái xe đến chỗ đó. Cô đánh bô-lăng rẽ vào một khu chung cư bình dân. Nghiên Dương xuống xe tìm số nhà rồi đi lên

Đến nơi Nghiên Dương lấy máy gọi Thanh Di “chị đến rồi em ở đâu”

“chị đợi em tý” Thanh Di nói xong cúp máy luôn

Nghiên Dương không biết làm gì đành đứng đợi nàng

Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Nghiên Dương, khu này có dấu hiệu bắt đầu tàn, ít người ở, vì mọi người chuyển đi nơi khác hết rồi chỉ còn lác đác vài người, Thanh Di làm gì ở đây?

Đứng một lúc Thanh Di mở cửa trong nhà bước ra. Nàng né tránh ánh mắt của cô, không cảm xúc hỏi “chị tìm em làm gì”

Nghiên Dương không nói gì cứ nhìn nàng, Thanh Di nhăn mặt ngước lên “sao chị không nói....”

Chưa nói hết câu Nghiên Dương đã ôm chầm lấy nàng, nhỏ giọng “cho chị ôm một lát”