Chương 15

Trước mặt anh và cô là nhà hàng Light. Hai người bước đến quầy lễ tân hỏi “Cho hỏi bàn số 7 ở phòng nào vậy?”

“Ở phòng kia ạ” Lễ tân chỉ vào căn phòng giữa.

“Cảm ơn” Lập Thành cùng Nghiên Dương mở cửa vào trong.

Hai người mở cửa thu hút ánh mắt của mọi người

“Hello bây tao đến muộn” Lập Thành vào ngồi. Cả lớp ngạc nhiên đặc biệt là lớp trưởng Trẩm Mỹ Kiều từ trước đến giờ mỗi lần họp lớp cô đều nói bận mà vắng mặt

“Hình như tôi không nên đến thì phải” Nghiên Dương lên tiếng, cả lớp ai cũng nhìn cô là sao, mặt cô có dính gì đâu.

“À không, vào ngồi đi” Một người trong lớp lên tiếng

Cô đi vào ngồi cạnh Lập Thành, vừa ngồi xuống có người lên tiếng “Dương với Thành đến muộn, phạt 3 ly”

“Được thôi” Lập Thành vui vẻ đáp. Đi bàn hợp đồng nhiều nên cũng không tránh khỏi các bữa ăn. Mà ăn thì luôn đi kèm với rượu. 3 ly cỏn con này chả là gì cả. Nhìn 3 ly rượu đỏ sẫm ở trước mặt anh liền cầm lên uống cạn. Dốc ngược ly rượu lên xong anh nhìn mặt vì độ nặng của rượu “Rượu gì mà nặng thế”

“Vodka Diva Diamonds á, tao nghr người ta bảo loại này nhẹ lắm mà” 1 bạn nam cười nói.

“Đến mày đó Dương” Lập Thành rót sẵn 3 ly để trước mặt cô.

“Sao nó nhiều hơn của mày vậy thằng kia” Nghiên Dương bất mãn nói.

“Vì mày giàu hơn, mày giỏi hơn mày xuất sắc hơn và đặc biệt là vì mày xứng đáng hahahaha” Lập Thành để chai rượu lên bàn nhìn vô.

“Ủa ai ra cái triết lý là cứ hơn là phải uống nhiều hơn đó hay dị” Nghiên dương sốc não không tin được.

“Không cần biết, tóm lại là uống đi” Cả lớp lên tiếng hô hêt

“Rồi rồi” Nghiên Dương hết cách không nói lại được đành cầm ly rượu lên uống cạn,

“Thôi ăn đi uống mãi” Mỹ Kiều lên tiếng giải vây cho Nghiên Dương bị bọn con trai chuốc rượu, thế mà cũng uống được

“Uống tý sao đâu” Lập Thành lên tiếng, sao bao nhiêu người không sót lại sót Nghiên Dương

“Ăn xong đi hát đi, không ai được từ chối” 1 bạn nữa lên tiếng

“Nhất trí” Cả lớp trừ Nghiên Dương nghe xong đồng thanh nói quay ra nhìn nhau cười.

Thế là ăn xong cả lớp kéo nhau vào 1 quán karaoke. Vào đó cũng là lúc Nghiên Dương bị các bạn nữ trong lớp mời rượu, uống đến nỗi mặt đỏ gay gắt. Cứ hát xong bài là Nghiên Dương bị ép uống hết 1 chai bia. Kết quả Nghiên Dương với Lập Thành say mèm.Trẩm Mỹ Kiều ngà ngà say. Còn có hai đến ba người là tỉnh táo.

“Lấy điện thoại của Dương và Thành gọi người nhà đến đón đi” Một trong những người tỉnh táo lên tiếng

“Ôi Mỹ Kiều” ba người nghe tiếng quay lại nhìn Mỹ Kiều đang hôn Nghiên Dương. Vội chạy lại tách Mỹ Kiều ra khỏi cô “Lớp trưởng à cậu làm gì vậy?”

“Bỏ tôi ra “ Mỹ Kiều khua tay loạn xạ

“Này giữ cậu ấy đi toi kiếm máy của Dương” hai người đi lại giữ Mỹ Kiều cho người kia tìm điện thoại.

Tìm mãi mới thấy điện thoại mà ba người mày không biết gọi cho ai cả nên đành bấm bừa. Trúng ai không trúng lại trúng ngay vào Thanh Di. Thấy Nghiên Dương gọi, Di bắt máy “Alo sao chị gọi em giờ này vậy?”

“Allo, tôi là bạn học cũ của cậu ấy, Dương say nằm ra ghế rồi không về nổi cô đưa cậu ấy về đi” Một người trong đó lên tiếng nói cào điện thoại

“Chị ấy ở đâu” Thanh Di nghe thấy Nghiên Dương vẫn ở ngoài thì bật dậy

“Quán karaoke 6X” Nói xong người đó liền tắt máy

Nghe xong Thanh Di vội chạy vào nhà vệ sinh thay đồ, đeo khẩu trang cầm máy bắt taxi đến quán. Vào trong quán Thanh Di mở máy ra nhắn tin vào máy cô hỏi số phòng. Thấy tin nhắn người đó mở lên bấm số phòng 06. Có tin trả lời Thanh Di hỏi lễ tân phòng rồi chạy nhanh lên. Chạy vào trong Thanh Di bàng hoàng. Vỏ chai bia nằm đầy dưới sàn, còn có bốn người đang giữ kéo nhau chẳng biết là làm gì.

“Em đến đưa Dương về hả, nó ở kia kìa” Ba người đang giữ Mỹ Kiều thấy Thanh Di liền chỉ chỗ của cô

Thanh gật đầu nhẹ rồi đi lại chỗ Nghiên Dương. Nhìn cô lúc này rất dễ thương á. Mặt thì đỏ phừng, môi thì cứ chu ra, mỗi tội là quần áo xộc xệch, áo sơ mi bung tận hai nút lộ xương quai xanh. Không nói gì Thanh Di lấy áo khoác trên ghế mặc tạm vào cho cô rồi dìu ra ngoài. Cô cao hơn nàng mà còn đi guốc khiến cho Thanh Di dìu đi rất khó khăn

Mãi mới vào được trong xe, Thanh Di thở mệt nhìn Nghiên Dương ngủ say ngon lành. Bảo bác tài địa chỉ nhà cô rồi nàng nhắm mắt nghỉ chút tí lấy sức dìu cô.

Đến Dịch Gia Thanh Di loạng choạng ôm Nghiên Dương đứng trước cổng bấm chuông. Đứng đã khó mà Nghiên Dương không đứng yên, cứ lẩm bẩm cái gì như tụng kinh rồi khua tay múa chân hại Thanh Di hứng chịu một cách bất lực

Mãi mới cho người mở cửa, đó là Dịch Phu Nhân “Ai vậy?”

“Giúp với” Thanh Di khó khăn từng bước dìu Nghiên Dương vào trong

“Ôi Dương sao vậy?” bà Dịch thấy Nghiên Dương người mềm nhũn đến nỗi không đi được thì hốt hoảng chạy ra đỡ phụ

“Chị ấy say rồi ạ” Thanh Di dìu cô vào nhà vứt lên sofa

“Cháu là...” bà Dịch thắc mắc hỏi. Từ lớn đến bé trừ Lập Thành ra cô có bao giờ đưa về nhà hay thân thiết với ai đến mức đó đâu

“Dạ cháu là bạ của chị ấy, thôi cháu xin phép về ạ” Thanh Di ngại ngùng rồi cúi người xin phép.

“Thôi muộn rồi lại đây, tầm này con gái ra đường nguy hiểm lắm” bà Dịch cười hiền nói

“thôi ạ cháu xin phép” Thanh Di chào rồi ra đường đi thẳng

Bà Dịch hết cách mà cũng không thể vác cô lên phòng được. Bà kệ cô ngủ dưới đó cho muỗi chích đầy người cũng không phản ứng gì. May mắn là trước khi ngủ bà Dịch cho cô chăn bông nên không lạnh lắm

Bên Thanh Di, đường đi khá vắng còn tối, đã vậy gió còn thổi vù vù làm nàng sởn hết cả gai ốc. Nãy vội nên chỉ mặc tạm cái áo mỏng, ai ngờ lúc về rét kinh khủng khϊếp. Đi về nhà mệt quá mặc kệ lên giường ngủ ngon lành mặc kệ chiếc điện thoại đang rung ầm ầm do Giai Kỳ gọi.