Chương 12

Thanh Di vội chạy vào bên trong. Nhìn nhà cửa bừa bộn, bàn ghế thì lăn lộn hết lên, còn có mấy tên cầm gậy mặt hầm hè nhìn nàng. Có riêng một tên ngồi trên ghế hút thuốc lá. Nàng không quan tâm mà chạy đến chỗ ba mẹ, bị một thằng cản lại

“Bạch tiểu thư à, cô trả nợ cho bọn tôi đi rồi muốn làm gì thì làm” tên đó hút điếu thuốc nhả khói trắng xóa

“tôi đâu nợ mấy người cái gì đâu mà trả” Thanh Di khó chịu đẩy tay tên

kia ra, nàng không thích người lạ đυ.ng chạm vào mình

“Cô không nợ nhưng ba mẹ cô em thì có đó” tên đó dùng gương mặt biếи ŧɦái nhìn nàng

“Thanh Di chạy đi con” Bạch Tổng hét to bảo Thanh Di chạy, ở lại thêm nữa sẽ gặp nguy hiểm nhưng chưa nói hết bị một tên giơ dao dọa

“định chạy đi đâu” một người đàn ông đi vào thu hút tất cả các con mắt ở đó

Nhìn hắn ta, Thanh Di nhăn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu, cũng đúng thôi, nàng ghét cay ghét đắng hắn ta mà. Hắn ta đưa gương mặt đắc ý nhìn Thanh Di

“Hách....thiếu gia” Bạch Tổng run lẩy bẩy nhìn hắn. Ông biết hắn có chuyện mới đến chứ. Chắc chắc là liên quan đến Bạch Thị. Mà ông nhớ hắn ta từng yêu con gái ông mà, sao lại hành động cư xử như vậy

“HÁCH VIỆT TRẠCH” Thanh Di gằn giọng nhìn Việt Trạch với ánh mắt tức giận. Đúng là lúc này nàng đã rất tức giận, hắn ta dám cho người đánh trói ba nàng, đã vậy ba nàng nợ tiền ai không nợ lại đi nợ hắn ta.

“Thôi không vòng vo nữa. Tóm lại hôm nay tôi có việc muốn trao đổi với ông. Tôi sẽ xóa hết số tiền nợ của ông, nhưng với một điều kiện” Hách Việt Trạch đút tay vào túi quần bình thản nhìn Bạch Tổng

“Điều kiện gì, cậu cứ nói” Bạch Tổng vui mừng nhìn tên Hách Việt Trạch. Số tiền ông nợ hắn không hề nhỏ, nếu được xóa bỏ thì quá là tốt

“là con gái ông phải làm vợ tôi” Việt Trạch nhìn Thanh Di

“KHÔNG ĐƯỢC” Thanh Di quát lớn. Nàng đâu ngu mà đồng ý làm vợ hắn

Nãy giờ Giai Kỳ đứng sát ngoài cửa nghe hết mọi chuyện, định bắt nạt bạn của Thẩm Giai Kỳ tiểu thư ta đây á, còn lâu ^^

Nàng gọi cho Ninh Ngọc Trân “Chị đến Bạch Gia cho em, có chuyện rồi”

“Sao vậy có chuyện gì?” Ngọc Trân đang họp thì hốt hoảng đứng dậy

“Chị đang ở đâu” Giai Kỳ lo lắng hỏi. Nãy nàng mới nghe thấy tiếng quát của bạn mình, chắc có chuyện gì tức lắm nên Thanh Di mới như vậy

“Chị đang họp, chị đến liền. Em có sao không” Ngọc Trân xin phép mọi người rồi chạy nhanh xuống bãi xe

“em không sao, chị đến đây em kể cho nghe. À nếu được thì chị kéo thêm Dịch Nghiên Dương nhé, chị ta quan trọng lắm đấy” Giai Kỳ cười thầm trong lòng, người yêu dù như thế nào vẫn luôn quan tâm đến mình. Đôi khi đâu nhất định phải có một người đàn ông để bảo vệ chở che đâu, đàn bà cũng được mà, quan trọng chỉ cần hiểu, quan tâm nhau và yêu nhau thật lòng là được

Ngọc Trân tức trong lòng vì người yêu cô dám nói người khác quan trọng trước mặt cô, nhưng chắc có chuyện gì đó thôi, cô tin Giai Kỳ và đặc biệt cô tin tưởng vào tình yêu của mình, Giai Kỳ sẽ không phản bội cô đâu.

Ngọc Trân đang chạy thì va vào một người. Ngước lên nhìn là Dịch Nghiên Dương. Cô nhăn mặt khó chịu vì có người chạm vào mình

Bỗng nhiên Ngọc Trân nắm tay cô kéo ra bãi xe làm cô giật mình. Ra đến bãi cô giật mạnh tay nhìn Ngọc Trân đầy sát khí

“tôi xin lỗi. Lên xe đi, nhanh” Ngọc Trân vào xe bảo Nghiên Dương

Cô cũng chẳng suy nghĩ mà vào xe, chắc là có chuyện gì quan trọng nên Ninh Ngọc Trân mới vậy

Cô vừa lên xe Ngọc Trân đã phóng như bay đến Bạch Gia

“sao cô đi nhanh vậy, cẩn thận kìa”đường khá đông nên Ngọc Trân lái nhanh không kiểm soát được nên suýt tông vào cột điện ở lề đường

“Giai Kỳ bảo đến Bạch Gia có chuyện còn bảo nếu tiện thì kéo thêm cô đi” Ngọc Trân lo lắng đáp

“ Kéo thêm tôi???” Nghiên Dương khó hiểu

“đến rồi” hai người xuống xe chạy nhanh vào trong

Đến cửa Giai Kỳ đứng đợi sẵn ở đó. Thấy hai người đến nàng giơ tay ra hiệu im lặng. Chưa đợi hai người lên tiếng, Giai Kỳ đã nhỏ giọng tường thuật lại tất cả mọi chuyện từ chuyện bị đánh ở trường đến chuyện Bạch Tổng nợ tiền người yêu cũ Thanh Di không trả được cho Nghiên Dương và Ngọc Trân nghe

Bên trong không khí rất căng thẳng, Thanh Di tức đến đỏ mặt, nếu trả nợ thì không đủ tiền trả, nhưng nếu không làm vợ hắn ba nàng sẽ gặp chuyện

“ngoan ngoãn làm vợ tôi đi, tôi cho em tất cả” Việt Trạch cười đểu

“RẦMMMMM” Nghiên Dương nghe thấy thế tức quá không chịu được đạp mạnh cửa đi vào trong