Chapter 5

CONFRONTATION

Jessica khẽ cựa quậy, chầm chậm mở mắt. Cô đang ở đâu đây? Những gì đập vào mắt cô lúc này chẳng hề quen thuộc chút nào. Cô đang ở một nơi lạ hoắc, trên một chiếc giường chật hẹp. Cô lấy lại nhận thức với một thoáng giằng co giữa sợ hãi và không thoải mái khi cảm thấy hơi ấm của một thực thể đang ghìm cô xuống, làn da trần cọ sát vào nhau, một cánh tay mịn màng đang đặt hờ hững trên người cô, gương mặt của người đó áp sát vào má cô, hơi thở đều đặn phả lên làn da. Một người nào đó không phải Tiffany.

Cô gái Mỹ ngây người trong một thoáng trước khi cô nhìn xuống cơ thể rám nắng mà chỉ vài giây trước vẫn đang ép sát vào cơ thể cô, hoặc có lẽ đã thân mật với cô - người mà cô không nên làm chuyện đó - trên một cái giường hẹp. Đầu cô đau như búa bổ, cả cái cảm giác nôn nao này nữa chứ, hiển nhiên đều do cuộc chè chén say sưa của đêm hôm qua. Cô ước đầu cô đã không đau, vì nó cản trở cô nhớ lại các sự kiện đã dẫn đến việc cô thức dậy vào buổi sáng trên cái giường không phải của cô, khỏa thân cùng với một cô gái khác cũng trong hiện trạng tương tự. Người không phải là Tiffany. Cô chỉ biết cô nên rời khỏi giường nhanh chóng trước khi cô gái kia thức dậy. Cô nhìn thấy một đống quần áo vương vãi trên sàn nhà. Lục tung chúng, cô thấy đồ của riêng mình và nhanh chóng mặc lại quần áo.

Ngoái đầu một cách tiếc nuối liếc nhìn Kwon Yuri vẫn đang ngủ, cô bước ra ngoài, lặng lẽ đóng cánh cửa phía sau mình lại.

Trong xe buýt, đầu cô tựa hẳn vào cửa sổ, Jessica miễn cưỡng mở máy điện thoại di động của mình, chờ đợi và thờ ơ nhìn chằm chằm vào đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Tất cả mang cùng một id người gọi. Là Tiffany. Cô biết cô nên có rất nhiều lời giải thích cho những chuyện đã xảy ra. Cô thực sự không mong điều đó. Cô không muốn đối diện với cô ấy lúc này.

Cô ước gì mình được trở lại trên cái giường chật chội với Kwon Yuri. Tất nhiên, cô bây giờ đã có thể nhớ lại tất cả các sự kiện đã dẫn đến việc cô thức dậy trên giường với cô gái địa phương đó, mặc dù đầu vẫn còn cảm thấy như nó đã bị ảnh hưởng bởi một cái búa tạ.Cô vẫn nhớ lại từng chi tiết về Kwon Yuri. Sự chu đáo của cô ấy. Thái độ khiêm tốn của cô ấy. Trong không gian ngột ngạt đó , giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy dường như có tác dụng làm dịu đi tất cả. Và cơ thể của cô ấy nữa. Làm thế nào mà bên trong cô ấy lại có thể hoàn hảo đến thế. Những cái chạm của cô ấy. Những nụ hôn của cô ấy. Tràn ngập cảm xúc khi đôi mắt đen láy đó nhìn chăm chú vào cô khi cả hai làʍ t̠ìиɦ.

Cô biết rằng bỏ đi mà không nói một lời nào với cô gái khác thực sự không phải là cách cư xử đúng đắn, đặc biệt là sau khi cả hai đã có một đêm quá đỗi nồng nàn, mà hầu như cô đã thỏa mãn nhất có thể. Đó là lần đầu tiên cô để ham muốn của mình đi quá giới hạn như vậy. Phải thừa nhận rằng, cô hối hận vì đã xử sự như thế.

Điều gì đã khiến cô thốt lên ... " Wham.Bam.Thank Ma"am. " ?

(Có thể hiểu đây là tiếng rên rỉ của nàng..keke)

Sau tất cả, chuyện ấy đã xảy ra dưới sự hiểu biết của cả hai cô gái hoàn toàn trưởng thành mà, đúng không? Vâng, đó là quyền của họ, với sự thúc đẩy của rượu, và sau đó chuyện ấy xảy ra. Nhưng nói một cách nghiêm túc, họ đã không nợ nhau bất cứ điều gì. Vì vậy, tại sao cô lại cảm thấy mình chỉ hơi ngà ngà say?(Không phải đùa đâu đấy) Như thế là cô đã nợ cô ấy một lời giải thích cho việc bỏ đi đột ngột như vậy, hoặc lẽ ra nên có một lời tạm biệt chẳng hạn?

Vì chúa! Tôi chỉ vừa mới quen biết cô ấy..

Jessica Jung à! Cô đã nhầm lẫn một cách hết sức vô lí rồi đó. Tại sao cô lại quá quan tâm về một người mà cô còn không biết rõ? Tại sao cô cảm thấy có lỗi với Kwon Yuri hơn khi mà Tiffany rõ ràng mới là người xứng đáng với sự hối hận và mặc cảm tội lỗi của cô hơn?

Vì vậy, có quá nhiều lý do tại sao. Giờ đây, điều tệ hại nhất sắp xảy ra khi cô về đến nhà, và phải đối mặt với Tiffany. Cơn đau đầu của Jessica Jung trở nên tồi tệ hơn.

*****

Rất may, Tiffany vẫn còn trên giường khi cô về đến nhà. Jessica nghĩ rằng cô nhanh chóng muốn lấy một vòi hoa sen và dành thời gian đi tới lớp học trước khi bạn gái của cô thức dậy, do đó tránh những rắc rối của việc có rất nhiều lời giải thích để làm, với khả năng phải gợi lên cả những con số khổng lồ tình huống liên quan, mà cô, người cần thời gian để có thể tìm cách chắp nối chúng với nhau.

Tiffany Hwang đã có một đêm bơ phờ, lo lắng về Jessica. Mặc dù đã gửi tin nhắn và gọi đi gọi lại rất rất nhiều lần, bạn gái của cô cũng không trả lời. Cô biết rằng Jessica không có nhiều bạn bè ở Seoul, ngoài việc tham dự các lớp học, làm việc bán thời gian tại nhà tắm và quán bar, thì cũng chẳng còn nhiều nơi cho bạn gái của cô có thể đến. Thực tế là Jessica dành hầu hết thời gian của mình ở nhà viết bài hát và sáng tác âm nhạc. Vì vậy, hành động biến mất của cô ấy thực sự khiến cô lo lắng.

Tiffany ghét phải thừa nhận rằng dạo gần đây mối quan hệ của hai người không ổn cho lắm, đặc biệt là sau vụ cãi vã về cặp quần jeans kinh khủng đó. Chúng luôn là vấn đề khiến hai người gây gổ với nhau, nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép bản thân nhận sai, do đó, từ "Xin lỗi" đơn giản chỉ trượt lên trượt xuống xuống lưỡi của cô và chưa bao giờ được thốt ra. Cả hai hầu như không nói chuyện với nhau từ sự cố đó, Jessica chủ yếu chỉ trả lời vỏn vẹn vài từ khi nói chuyện với cô.

Nghe tiếng nước bắn tung tóe phát ra từ phòng tắm, Tiffany tỉnh dậy. Nhanh chóng gạt bỏ cơn buồn ngủ khỏi đôi mắt của mình, cô lê bước về phía phòng tắm, nhận ra quần áo mà Jessica đã thuận tiện vứt bừa trên sàn nhà, cô sốt ruột gõ cửa.

"Jessica?"

Đứng dưới vòi sen, Jessica hoàn toàn đóng băng khi nghe thấy tên cô được thốt lên.

Vớ vẩn thật. Miss Bossy đã tỉnh giấc. Đến lúc phải đối mặt với bản ca thán đó rồi.

"Mình vào được chứ?" Tiffany nhận thấy cánh cửa chỉ khép hờ.

"ĐỪNG! MÌNH CHƯA MẶC ĐỒ!"

Tiffany thở dài. Đó là nguyên nhân ngớ ngẩn nhất mà cô được nghe từ bạn gái của mình, giống như lần Jessica đã nói với cô rằng cô ấy nghĩ rằng cô ấy sẽ ổn thôi, khi Jung Sooyeon - người em gái song sinh của cô ấy bỏ đi mất, rồi trở thành một trong các thành viên của một nhóm nhạc pop nổi tiếng gồm 9 cô gái, vì thế cô ấy luôn coi thường những người trong giới nghệ sĩ giống như với em gái mình. Nhưng lần này Jessica hét lên lại về tình trạng đang khoả thân của cô ấy. Tiffany nhanh chóng bịt chặt bên tai đang xỏ lỗ của cô lại khi cô nghe Jessica rít lên, tiếng thét the thé giống như cá heo vậy, khi cô không còn đủ bình tĩnh mà kéo màn cửa nhà tắm một lần nữa.

"Điều gì khiến cậu tự dưng lại khách sáo với mình?" Tiffany kiên quyết kéo tấm màn che ra cho bằng được, liếc nhìn người bạn gái của mình.

"Không phải thế! Chẳng lẽ mình không được phép có một chút yên ổn ngay cả khi tắm?" Jessica phản đối, ngay lập tức kéo cánh cửa lại một lần nữa. Cô ấy thực sự chưa sẵn sàng đối mặt với bạn gái của mình. Tiffany vẫn phớt lờ ý muốn của cô. "Cậu đã ở đâu đêm hôm qua? Mình đã nhắn tin, mình cũng gọi rất nhiều lần nhưng cậu thậm chí còn chẳng thèm gọi lại."

"Điện thoại hết pin chăng?" Đó là một lời nói dối.

"Cậu đã ở đâu vậy?"

"Với một người bạn." Đó là sự thật.

"Bất cứ ai mà mình nên biết không?"

"Không." Mà cũng đúng.

"Điều đó có hợp lí với việc cậu bỏ mình lại cả đêm khiến mình lo lắng đến phát bệnh?"

"Chẳng phải giờ mình đã ở nhà rồi sao?"

Jessica quay lại tắt vòi nước, và khi cô ấy bước ra khỏi các buồng tắm, quay xung quanh để với lấy khăn của mình, đôi mắt của Tiffany mở rộng khi cô nhận thấy, các vệt hằn đỏ trên lưng của cô gái tóc vàng mà chỉ có thể được để lại phía sau bởi móng tay của một ai đó.

"Jessica Jung!" cô kêu lên, giật lấy chiếc khăn của bạn gái trước khi cô ấy có cơ hội quấn nó quanh người, và chỉ tay vào những vết hằn đó. "Cái quái gì thế này ? "

Thực tế là Tiffany đã thốt ra từ " q ", một thuật ngữ mà cô gần như không bao giờ sử dụng, có nghĩa là Jessica phải có rất nhiều lời giải thích.

"Cái quái gì cơ ? " Jessica hỏi lại, giả vờ ngây thơ, bộ não của cô đang cố gắng nghĩ ra một cái gì đó thích hợp, một lời nói dối đáng tin, để giải thích về những vết trầy xước bởi móng tay mà cô đã hoàn toàn quên béng.

"Cậu định nói với mình những vết không phải do móng tay gây ra!"

"Nó không giống như những gì cậu đang nghĩ đâu!"

Đó là chính xác những gì mà mình đang nghĩ đấy! "Tiffany hét lên.

Cơn đau đầu của Jessica trở nên tồi tệ hơn nhiều bởi Tiffany bắt đầu lớn tiếng, không phải là nó vẫn còn tồi tệ ngay trước khi tất cả những thứ bòng bong này bắt đầu. "Ssshhh ... nhỏ tiếng thôi, được không?" Cô biết không có cách nào thoát khỏi đống lộn xộn này, và cô thực sự không phải vì đã nói dối. "Được rồi, tốt thôi, đó là chính xác những gì mà cậu đang nghĩ. "

Cô kéo chiếc khăn tay khỏi của Tiffany, bình tĩnh quấn nó quanh mình, trước khi cho phép bản thân mình ra khỏi phòng tắm, và tiến về phía nhà bếp.

Tiffany theo sát phía sau cô, to tiếng. Mình không thể tin rằng làm thế nào mà cậu vẫn đang hành động như chưa từng có gì xảy ra!"

"Mình xin lỗi, được chưa. Chuyện đó ... chỉ là..đã xảy ra thôi mà . " Jessica đổ mình một ít nước trái cây, và nâng ly lên uống, ngay khi Tiffany giật miếng bánh ra khỏi tay cô, đập nó lên quầy bếp với một tiếng động lớn.

"Không, không nước trái cây." Giống như một người mẹ quát mắng đứa con nghịch ngợm của mình, rồi thốt lên, "Con chó đấy là ai? "

" ch "là một từ khác nữa mà Tiffany hiếm khi sử dụng vì cô luôn nghĩ rằng nó thật xúc phạm.

Đầu tiên " q "," ch ". Tình hình không ổn chút nào, Jessica Jung ... Tất cả đều không ổn, Chúa phù hộ cho cô.

"Cô ấy không phải chó" Cả hai đã uống quá nhiều, và cuối cùng mình lại ở trên giường của cô ấy. Nghe này, mình thực sự xin lỗi, cưng à. Đó là tất cả những gì mình có thể nhớ được, mình thề đấy. "

"Cô ta là ai?" Tiffany yêu cầu được biết.

"Người mà mình mới gặp gần đây."

" Một người nào đó mà cậu vừa gặp lại khiến cậu muốn làm chuyện đó, hoặc đơn giản là cậu chỉ muốn ... nhảy vào giường với một ai đó hả? Cậu nghĩ rằng sẽ chẳng sao cả khi ngủ với người mới gặp lần đầu. "

Đôi khi, Tiffany có sở trường làm cho mọi thứ âm thanh trở nên tồi tệ hơn nó vốn có.

"Cuộc nói chuyện này thực sự sẽ chẳng đi đến đâu."

"Cuộc nói chuyện sao? Đây là một cuộc đối đầu chết tiệt đó Jessica Jung! "

Ồ, không ... bây giờ lại đến lượt cô chửi thề rồi đấy.

Jessica hít một hơi thật sâu.

"Đó là sai lầm mà mình không nên phạm phải. Là lỗi của mình. Chắc chắn rồi. Mình xin lỗi. Mình đã phạm tội. Mình đã không chung thủy. Mình thực sự biết sai rồi. Mình đã để cho ham muốn của bản thân đi quá giới hạn và mình không hề tự hào về nó. Một lần nữa, mình xin lỗi. Tha thứ cho mình được không? " Cô nói liền một hơi, dừng lại thở một chút rồi tiếp tục, "Bây giờ, cậu sẽ tha thứ cho mình chứ, mình đang rất đau đầu và mình cũng muộn tiết học tiếp theo rồi."

Tiffany không nói được một lời nào, hoàn toàn mất tinh thần, chưa kể đến cảm giác bị tổn thương khủng khϊếp, khi cô chán nản bỏ qua cho Jessica về chuyện đã xảy ra hôm qua. Ý nghĩ rằng bạn gái của mình đã không chung thủy khiến cô buồn rất nhiều, khiến tay cô không còn cảm giác gì nữa. Ngay từ đầu, bạn bè cũng khuyên cô đừng quá kì vọng vào mối quan hệ này.Bất cứ ai cũng biết Jessica không phải là loại người dễ dàng bị tình cảm của cô ràng buộc, tự do cá nhân của cô ấy khó kiểm soát và không thể đoán trước. Jessica là tất cả mọi thứ đối với cô, và rằng một mình cô là đủ để lấp đầy trái tim cô ấy. Bên cạnh đó, Tiffany yêu thách thức. Cô nhìn thấy Jessica Jung là một thách thức. Nhưng 2 năm qua, cô đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Jessica không hề đơn giản như vậy. Việc đó không bao giờ là dễ dàng, nắm giữ cô ấy theo cách mà cô muốn. Tất cả những tổn thương, nỗi thất vọng mà Jessica đã bắt gặp trong ánh mắt của Tiffany có lẽ sẽ ám ảnh cô ấy suốt đời.