Chapter 3

"Giới thiệu về Yuri"

Kwon Yuri đã biết về sự khác biệt của mình năm cô 13 tuổi. Với những thay đổi của tuổi dậy thì, và bắt đầu có những cảm giác kì lạ không thể giải thích được đối với nữ giáo viên xinh đẹp dạy môn Vật lý, Miss Kim, người đã có được may mắn - hay không may, tùy thuộc vào cách nhìn của người khác trong tình thế đó, nhận được sự quan tâm, chăm sóc và tôn thờ của cô gái. Sau đó, là lớp trưởng Lee Sunny, theo sau cô ấy là Seo Hyun, cô gái ngồi bàn bên cạnh, và tiếp đó là một cô gái mà cô không biết tên, người mà cô luôn nhìn thấy trên chuyến tàu buổi sáng đến trường. Trên thực tế, một loạt những cô gái mà cô từng gặp, tại một vài thời điểm hoặc khác đó, đã trở thành đối tượng tình cảm của cô, niềm đam mê hoặc nỗi ám ảnh mãi bám lấy cô suốt những năm tháng tuổi teen sôi động của mình.

Khi Yuri mạnh dạn thú nhận cảm xúc của mình trong một lá thư tình yêu gửi tới cô giáo, người cô phải lòng đầu tiên. Miss Kim đã dẫn cô theo, nói với cô rất nhẹ nhàng và kiên nhẫn, không nỡ làm tổn thương trái tim mong manh của cô gái mới 13 tuổi này, rằng nó chỉ là thứ cảm xúc bình thường mà khi lớn bắt buộc chúng ta phải trải qua. Rồi con sẽ mau chóng trưởng thành, quan tâm đến những chàng trai, cuối cùng gặp được một người hoàn hảo, kết hôn rồi có con với người đó, và như thế, con có thể từ bỏ thói xấu đó đi được chứ?

Sự quan tâm của cô giáo rất nhanh chóng thất bại, khi một người con gái khác chợt xuất hiện vào đúng lúc đó, và Miss Kim chưa bao giờ vui mừng như thế khi nhường chỗ cho người đến sau đó. Vậy là quá đủ cho tấm lòng chân thành của Yuri.

Cô gái tiếp theo trong danh sách của lòng cô là môt người cực kì thông minh, giống như nàng tiên Sunny, người đã từng là một trong những cô gái đầu tiên trong lớp mặc áo ngực. Yuri tôn sùng cô gái thấp đó, vẫn luôn theo sau cô ấy như một chú chó con tương tư, thường để lại những lời nhắn yêu thương trong ngăn tủ của cô ấy, những lời hứa cho một tình yêu bất tử. Sunny, mặt khác, tránh xa cô như bệnh dịch hạch. Người ta rất khó có thể đổ lỗi cho bạn lớp trưởng khi cô ấy không hòa đồng với Yuri như những bạn khác, đặc biệt là khi đứa trẻ với làn da rám nắng đó lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn hay là cố gắng để nhìn xuống dưới váy của cô ấy , đó là cách mà cô dành được biệt danh - ByunYul, khi chỉ mới 13 tuổi rưỡi. Yuri đã cao lên khá nhiều nhưng ngực của cô thì không phát triển được như thế. Cô không hề Byun. Cô đã khá lo lắng khi ngực mình không được phát triển giống như của Sunny, và cô chỉ tỏ ra ngưỡng mộ vòng 1 nở nang của bạn lớp trưởng, trong khi thầm than vãn bộ ngực phẳng lì của mình. Tuy nhiên, biệt danh đó lại đeo bám cô suốt cả quãng thời gian ở trường trung học, và đó có lẽ là lí do cô không bao giờ tham dự bất kì một buổi họp lớp nào.

Người tiếp theo lại vô cùng dịu dàng, ngây thơ, không nghi ngờ gì khi cô gái nhỏ Seo Hyun là người mà cô đã yêu mến từng chút một, người ít hơn cô hai tuổi, người đã hét toáng lên cô là kẻ gϊếŧ người khát máu khi Yuri dồn cô bé vào trong con hẻm phía sau cửa hàng tạp hóa của họ và cố gắng để hôn cô ấy. Yuri chỉ muốn thử nghiệm nụ hôn kiểu Pháp với cô bé Seo Hyun tội nghiệp là toàn bộ những gì đã xảy ra ở đó. Sau khi được hôn một cách mạnh mẽ, cô bé đã chạy về nhà oang oang với mẹ mình rằng Yuri - unnie đã đưa lưỡi của mình vào miệng cô. Và tất nhiên bà Seo đã vô cùng tức giận, ngay lập tức phàn nàn với bà Kwon về hành vi không thể chấp nhận của con gái bà. Không còn gì để chối cãi, Yuri đã bị cấm túc gần một tháng trời vì chuyện đó, và cũng vì lí do đó, cô đã thề cô gái nhỏ đó sẽ là của mình. Trớ trêu thay, tin tức cuối cùng về Seo Hyun mà Yuri nghe được là kẻ mách lẻo nhỏ tuổi đó đã kết hôn với một cô gái khác và đã định cư tại một tiểu bang ở Mỹ, nơi những cuộc hôn nhân đồng tính nữ được cho phép. Thông thường, Yuri tự hỏi nếu nụ hôn của cô đã để lại một ấn tượng sâu sắc đối với Seo Hyun, nhiều đến nỗi kết quả là cô gái nhỏ đã không chắc chắn về giới tính của mình.

Rồi lại đến lượt cô gái ở trên tàu? Chắc vậy, cô ấy chỉ là một bóng dáng mơ hồ khác trong kí ức của cô, những kí©h thí©ɧ bắt đầu ở tuổi vị thành niên. Miss Kim đã sai. Cô ấy đã nói dối. Nó không phải chỉ là một giai đoạn mà Yuri phải trải qua khi trưởng thành, cô cũng không hết đi được những cảm xúc đó, và cô vẫn chẳng quan tâm đến chàng trai nào. Chẳng thể kết hôn với ngài hoàn hảo nào đó và sinh con, không bao giờ có thể. Tất nhiên, Miss Kim chỉ là một giáo viên dạy môn Vật lý, không phải một nhà khoa học. Nói cách khác, cô nào biết về xu hướng tình cảm của Yuri, những thay đổi nội tiết tố, tâm lý hay sinh lý.

Bây giờ ở tuổi 22, Yuri đã không còn như thời 13 tuổi khi còn là cô nhóc cao lêu nghêu, với bộ ngực phẳng lì và một miếng niềng răng xấu xí. Cô đã thay đổi, may mắn phát triển đầy đủ vào tất cả các nơi còn thiếu sót trên cơ thể vào năm 16 tuổi. Cô cao và thon gọn, ngoại hình ấn tượng, và cũng chính thức trở thành người đồng tính. Cô đã có một vài mối quan hệ, không có gì đáng lưu luyến, cô đã yêu và rồi chia tay quá dễ dàng. Đã không rơi bất kì giọt nước mắt nuối tiếc nào khi kết thúc với họ. Thực tế là cô đã bỏ họ, với chỉ một cái nhún vai, chỉ đơn giản là bước qua họ như thể chẳng còn gì có thể níu giữ nữa. Cô chưa bao giờ thực sự yêu một ai đó, cô không tin vào tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với cô, nó chỉ là thuật ngữ được đặt ra của những kẻ theo chủ nghĩa lãng mạn. Không, cô đã không nghĩ rằng nó có thể cho đến khi cô gặp được cô gái tóc vàng xinh đẹp Jessica Jung bên ngoài quán bar Hongdae, vì thế mà thay đổi quan điểm của mình trong một đêm.

Trên cả sự mong đợi, Yuri đã kiếm được một cuộc hẹn cùng với cô gái Mỹ. Cô khá quyết tâm mời bằng được cô ấy mặc dù nhận thấy Jessica Jung có vẻ đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của cô.

Cô gái lái chiếc xe màu hồng..... cô ta là kẻ quái nào thế?

*****

"Mr Jung"

Gần đây, Tiffany đã gây ra những phiền nhiễu không có hồi kết dành cho Jessica với những đòi hỏi liên tục của mình. Mặc dù Jessica đã so sánh bản thân mình cũng như bao người phụ nữ, nhưng những việc đáng chú ý của cô ấy đã bắt đầu làm cho cô cảm thấy như một người chồng bị vợ ăn hϊếp. Đúng thế đấy, hãy gọi cô là Mr Jung và hiểu được nguyên nhân vì sao.

" Mình đã bảo cậu mang rác đi vứt nhưng sao nó vẫn còn ở đây?"

" Cậu đã bỏ riêng những đồ trắng và đồ có màu trước khi giặt như mình bảo chưa?

" Cậu có nhớ lấy sữa khi đang trên đường về nhà không?"

" Tại sao cậu lại quên mang ô theo? Mình đã nói là trời sẽ mưa mà, đúng chứ?"

" Hãy nhìn những gì cậu đã làm kìa.... sao lúc nào cậu cũng bừa bộn như thế?"

" Dừng việc vứt đồ của cậu xung quanh để mình còn đi lại nữa..."

" Những chiếc quần jeans rách đó thật đáng hổ thẹn.."

" Ôi Jess,... mình đã nhắc cậu cả trăm lần rồi mà sao cậu vẫn quên.. làm thế nào mà cậu có thể chứ?"

" Hãy làm việc này.."

" Đừng làm việc đó..."

Cằn nhằn. Cằn nhằn. Cằn nhằn...

Bạn bè của họ đã rất ngạc nhiên khi thấy hai người trở thành một cặp. Vì người khác chắc chắn có thể hiểu được lí do tại sao bạn bè của họ lại nghi ngờ về mối quan hệ của hai người, khi mà tính tình của cả hai hoàn toàn trái ngược nhau. Thậm chí hai người còn được bầu vào danh sách các cặp đôi có khả năng tan vỡ nhất. Jessica cũng đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần làm thế nào mà hai người đã ở cùng nhau suốt hai năm khi cô hoàn toàn là người không thích bị ràng buộc. Có lẽ đúng như họ nói, sự đối lập thực sự đã hút hai người lại với nhau. Tiffany là một người thông minh, trí tuệ, hoàn toàn có thể tin cậy được. Jessica lại khác, là một kẻ bỏ học giữa chừng, không phải vì cô học quá kém nhưng đó là sự lựa chọn mà cô muốn. Với tinh thần tự do, cô không thích bất cứ loại luật lệ nào, chỉ muốn tìm kiếm những người bạn cùng chí hướng tận hưởng mọi trò vui trong nhà để xe của một ai đó. Cô thuộc loại thích nổi loạn, vui vẻ và hài hước, trong khi Tiffany.. vẫn chỉ là Tiffany mà thôi.

Dù sao đi nữa, Tiffany đã thực sự can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cô dạo gần đây, và đó là tất cả những gì mà Jessica có thể chịu đựng được cho đến khi cô phát hiện ra bạn gái của mình đã vứt đi cặp quần Levi"s mà cô thích nhất. Phải, đó là nỗi đau khổ khủng khϊếp nhất, cặp quần có một vết rách lớn ở đầu gối, cặp quần mà Tiffany nghĩ chúng là nỗi hổ thẹn nhưng Jessica lại thích, các vết rách và mọi thứ.

Jessica đã lục tung tủ quần áo để tìm bằng được chúng, mãi cho đến khi Tiffany từ tốn hỏi cô đang tìm cái gì thế.

" Quần Levi"s của mình, cậu có thấy chúng không?"

" Nếu cậu đang nói về cặp quần có vết rách ở đầu gối, thì mình... mình đã đem vứt chúng đi rồi."

Jessica đã ném một cái nhìn bất mãn với đúng nghĩa đen cái-quái-gì-thế, mà không cần thốt ra dù là một lời, ngay lập tức xông ra khỏi căn hộ, lao thẳng xuống khu cầu thang nơi xử lí rác thải. Cô lùng sục và bới tung tất cả các thùng tái chế một cách điên cuồng, chẳng khác gì một kẻ mất tự chủ, và khi cô nhìn thấy chiếc quần jeans rách rưới ở dưới đáy đống quần áo cũ bốc mùi, cô gần như đã khóc trong vui sướиɠ khi tìm thấy nó.

Tiffany khẽ thở dài, đưa mắt liếc nhìn cái con người đang hân hoan trở lại căn hộ, với nét mặt sung sướиɠ tột đỉnh khi vẫy tung chiếc quần jeans khốn khổ đó trên tay.

" Ôi, Jess, cậu không..."

" ĐỪNG BAO GIỜ - chạm vào BẤT KÌ đồ vật nào của mình lần nữa, cậu nghe không? Cậu đang làm mình điên lên đấy, Tiffany Hwang!" Cô tuyên bố, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm như đang thách thức cô bạn gái của mình.

Sự cố vứt - quần jeans đó đã khiến Jessica nổi cáu và thực sự suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của hai người. Nếu Tiffany có bất kì sự tôn trọng nào dành cho cô, thì cô ấy đã không nhẫn tâm vứt bỏ chiếc quần jeans của cô, đặc biệt là khi cô ấy biết cô yêu thích chúng như thế nào. Thực sự là cặp quần jeans cũ đó đối với cô chúng giống như tấm chăn của anh chàng Linus vậy. Bây giờ khi suy nghĩ về nó, đó không chỉ là một sự cố đơn thuần. Điều đó không xảy ra với những người khác, mà chỉ xảy ra với Jessica. Đúng với bản chất dễ tha thứ của cô, chỉ đơn giản nhún vai một cái là có thể cho qua mọi chuyện nhỏ nhặt, không nghĩ quá tồi tệ về bạn gái của mình, nhưng không có nghĩa cô là một người dễ chấp nhận, hoặc một tấm thảm cam chịu mọi thứ chà đạp lên mình, bước qua mình.

Sau vụ bùng nổ nhỏ của Jessica, căn hộ trở nên lạnh lẽo và yên tĩnh đến kì lạ, không ai sẵn sàng chịu chủ động nói chuyện với người kia. Với bản tính luôn tự mãn, Tiffany chưa bao giờ nhìn thấy bạn gái mình tức giận đến vậy, tất cả chỉ vì một cặp quần jeans cũ kĩ quái gở. Nhưng sau đó, chuyện này sẽ không bao giờ nên xảy đến với cô ấy, nó có thể trở thành một yếu tố góp thêm vào tâm trạng đen tối của Jessica - như đến Hàn Quốc, ảnh hưởng đến sự nghiệp âm nhạc vừa mới chớm nở của cô ấy, đấy là còn chưa kể hết.

Đêm đó trên giường, Tiffany cảm thấy hơi chút xấu hổ với những đau khổ gây ra cho bạn gái mình, cố gắng nhích lại gần rồi đưa tay ôm vòng qua người cô ấy, đặt những nụ hôn nhẹ vào gáy cô ấy, nhưng cô gái tóc vàng chỉ tránh ra, nói khẽ " Không phải tối nay, mình mệt rồi."

To be continued...