Chỗ Sakura.
Sakura đang đứng ở cổng làng mà chính cô cũng ngờ ngợ không hiểu sao lại đứng đây,trên tay cầm theo chiếc khăn cô đan cho người ấy .Sakura nhìn chiếc khăn thì lơ mơ nhớ lại một chút,trước đó Sakura đang sửa lại chiếc khăn cho người ấy nhưng do mệt quá mà ngủ gật,có thể là cô đã bị mộng du.
Trời đã vào đông,xung quanh tuyết rơi trắng xóa,những đợt gió lạnh buốt rít từng cơn làm cô khẽ rùng mình.Sakura toan quay đi nhưng một bóng đen mờ mờ sau làn tuyết trắng đã níu chân cô lại,từ từ xuất hiện trước mắt cô là Sasuke,hắn ta thình lình đứng trước mặt làm cô vô cùng kinh ngạc.Hắn đã gầy đi rất nhiều và trông xanh xao so với lần cuối cô gặp hắn cũng ngay trước cổng làng.Nhìn hắn ăn mặc phong phanh mà cô sót.
Cô hít một hơi thật sâu rồi bước gần tới.
-Sasuke-kun,cậu về khi nào vậy?
-Mới về thôi-hắn nhàn nhạt đáp
Thấy thái độ thờ ơ của hắn làm Sakura có chút rầu rĩ,xiết chặt cái khăn trên tay vào l*иg ngực.Sasuke lạnh nhạt lướt qua Sakura.
-Này.-Cô khẽ gọi
-Sao vậy?-Hắn dừng lại rồi khẽ nghiêng người trông về phía cô
Sakura bước lại,đứng trước mặt hắn,cô nhún chân quàng chiếc khăn lên cổ hắn,hai má ửng hồng vì ngượng ngùng.
-Trời lạnh,cậu quàng khăn cho ấm.........Ờm.......cái này mình làm cho cậu,cậu...........
Sasuke hạ tầm mắt của hắn xuống chỉ thấy mái tóc hồng nổi bật giữa một vùng không gian trắng xóa.Khoảng cách giữa cô với hắn rất gần,gần đến nỗi cô chỉ ước được sà vào l*иg ngực và ôm hắn thật chặt
Sasuke chậm rãi đưa tay lên khiến Sakura tự sinh ra chút ảo tưởng,chút mong chờ hành động kế tiếp của hắn nhưng chuyện xảy ra kế tiếp không phải cái ôm sưởi ấm nỗi niềm nhớ thương mong chờ như cô gái tóc hồng mong đợi ở hắn.Cái khăn được chính hắn gõ ra và dúi vào tay cô rồi hắn quay bước phũ phàng bước qua cô gái đang sững sờ đứng đấy.Hắn thẳng thừng đến đau lòng,dứt khoát trả lại tâm ý cho cô,thế này là sao?Sakura cười gượng,tỏ ra mình ổn.
Vậy là cô bị từ chối rồi.
Sakura chạy theo hắn,khóe mắt đã đỏ,cô nói lớn:
-Đó là câu trả lời sao?Câu trả lời của cậu cho tình cảm của tớ?
Hắn ngoảnh đầu lại,ánh mắt lạnh lẽo xoáy tâm can nhắm thẳng vào Sakura.
-Tôi chửng có lí do gì để yêu cậu cả.
Sakura cúi đầu,cô không còn đủ can đảm để nhìn hắn,giọng cô run run ngẹn ngào:
-Có phải vì tớ là con nhỏ yếu đuối,hay khóc nhè,vô dụng,làm cản đường của các cậu.............Tớ........Tớ.............đã rất cố gắng theo học Tsunade-sama để trở lên mạnh mẽ hơn,để có thể sát cánh và bảo vệ các cậu.............Tớ................
Sakura lấy tay lau mặt để không cho đối phương thấy những giọt nước mắt tủi thân của cô đầm đìa trên má.Cô ngước đầu dậy,nhìn hắn với đôi mắt dạt dào sự khẩn thiết cho mình một cậu trả lời rõ ràng.
-Cậu thật phiền phức.
Dứt lời đôi mắt Rinegan của hắn lóe lên ánh sáng tím,nhanh như cắt hắn lao đến cô.Tay hắn đâm xuyên qua ngực cô,cơn đau lan ra toàn thân,đau đớn xoáy tâm can dường như từng dây thần kinh,mạch máu của cô đang co giật.Hắn bóp chặt lấy trái tim cô thật mạnh như chuẩn bị bóp nát nó.
Chỗ Sasuke
-Tên phản tặc này,chết quách đi
-Thằng khốn nạn,không được tha thứ cho nó.
-Gϊếŧ NÓ ĐI,Gϊếŧ NÓ ĐI,Gϊếŧ NÓ ĐI...............
Tại Konoha,người dân lũ lượt kéo đến trung tâm làng,đoàn người đi rầm rộ như hành quân.Ai trên tay cũng cầm băng rôn,bảng hiệu,cả trứng thối,cà chua,những thứ bốc mùi kinh tởm đến côn trùng ruồi bọ phải bu vào,vừa đi vừa hô to:
-Gϊếŧ NÓ ĐI,Gϊếŧ NÓ ĐI,Gϊếŧ NÓ ĐI...............
Giữa trung tâm làng đặt một cây cột to có treo lơ lửng một thanh niên xây sát đầy mình,vết thương chồn chéo lên nhau,hắn chính là vừa trải qua một công cuộc tra tấn ghê rợn trước khi bị đưa ra hành hình.
Người bị treo trên kia chính là Uchiha Sasuke.Mới vài khắc trước,hắn như kẻ mất hồn,giống như vừa tỉnh lại đã thấy mình bị qua án hành hình,kí ức trước lúc này hoàn toàn không có.Điều hắn cảm nhận rõ nhất chính là sự đau đớn ,thống khổ bây giờ,cơ thể hắn kiệt quệ,suy tàn như đang chết mòn.Vết thương đã đã nhiễm trùng,bưng mủ,thậm chí thối rữa cộng thêm người dân bu xung quanh ném cơ man nào là đồ thối vào hắn làm ruồi bọ,dòi,côn trùng bu lấy hắn.Sasuke hiện giờ thảm không tả nổi.
Hỏa Quốc nổi tiếng với lòng bao dung,các ninja đào tẩu,hay shinobi phá hoại,gây ra chuyện kinh thiên động địa gì,nếu có lòng hướng thiện,muốn sửa đổi sai lầm,quay đầu là bờ thì được tha thứ và vẫn được công nhận là Shinobi của làng mà không bị trục xuất cũng có không ít.Nhưng bị xử đến mức án hành hình trước mặt toàn thể dân làng thì trước giờ chưa có tiền lệ,Sasuke chính là người đầu tiên.
Việc làm dơ bẩn,trái đạo lí,lương tâm,đạo đức của Sasuke quả là rất nhiều nhưng công trạng để lấy công chuộc tội thì cũng có,như việc hắn cùng Naruto phong ấn Kaguya,lập lại hòa bình cho thế giới.Vậy mà vẫn không thể dung tha.
Người dan xung quanh ném đồ cũng mỏi tay,bao nhiêu thối tha nhất mà họ mang đến cũng đã ném hết.Giờ họ đang nhốn nháo,hò hét chửi rủa và yêu cầu nhanh chóng tiến hành phanh thây Sasuke.
-Mọi người trật tự.
Từ khán đài ngay phía bên trái cây cột treo Sasuke,một giọng hô lên uy quyền.Mọi người đều đánh mắt sang,cả Sasuke.Giọng ấy là của thầy Kakashi,Hokage đương nhiệm của làng Lá.Ngài ấy đưa tay ra để trấn tĩnh dân làng.Ngay bên cạnh Kakashi còn có các vị trưởng bối trong hội đồng làng và cả hai người đồng đội của hắn là SAKURA và NARUTO.
Đôi mắt hắn bỗng bị lóa khi trông thấy thầy Kakashi và cả hai người đã sẵn sàng đánh đổi thanh xuân chỉ để đưa hắn về,một cậu bạn tâm giao,tri kỉ,là đối thủ truyền kiếp,một người con gái yêu hắn từ thơ ấu đến trưởng thành,yêu hắn đến ngu muội,mù quáng.Lòng hắn nhói lên,đau khôn xiết.
Hắn nhìn người bạn của mình,Naruto cũng nhận ra hắn ta nhìn cậu,cậu nhìn lại hắn rồi cười nhạt rồi ngoảnh đi.Hắn lại quay sang người con gái vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn,là Sakura nhưng điều hắn nhận ra là ánh mắt của Sakura chứa đầy sự kinh tởm,khinh bỉ,lạnh nhạt dành cho hắn.
-Sakura-Hắn yếu đuối thầm gọi.
-Uchiha Sasuke,tội phạm cả thế giới truy lùng,những tội ngươi làm ai ở đây và cả người đã rõ,ta sẽ không nhắc lại để đỡ tố thời gian cũng như đề phòng ngươi giở trò.Vớ những tội ngươi gây ra,hội đồng làng đã hất trí ban cho ngươi mức án tử hình.Còn ai ở đây còn gì muốn nói với phạm nhân không?
-Tôi-Sakura giơ cao tay,dõng dạc nói.
-Tôi nữa-Naruto cũng nói to theo.
-Được,hai người nói lời cuối đi.
Người dân hô hoán lên,lại tiếp tục chửi rủa:
-Còn nói lời gì nữa,gϊếŧ quách đi cho nhanh
-Tộc Uchiha bao lâu nay luôn tiên phong khơi mà xung đột,âm mưu bành trướng,nay hắn là tộc nhân cuối cùng,mau gϊếŧ đi để giệt trừ hậu họa.
-Đồ khốn nạn,chiến tranh là do mày
-Thằng chết tiệt,tao nhà tan cửa nát cũng vì mày
-Mấy người mau gϊếŧ hắn đi để đòi lại công bằng cho đứa con trai của tôi.
Tất cả mọi người đầu căm ghét,hận thù hắn.
Cả Sakura và Naruto bước xuống khán đài,tiến lại gần Sasuke.Hắn cố ngước dậy nhìn hai người kia.
Sakura lại gần lấy tay nhấc cằm hắn lên,cô áp sát mặt lại,nhếch môi ,thì thầm với giọng ma mị:
-Đi vui vẻ nhé,UCHIHA SASUKE
-Tại sao?-Sasuke hỏi
-Cậu nghĩ tình yêu của tôi đủ cao thượng để bao dung hết cho những gì cậu gây ra với tôi?CẬU ĐÃ MUỐN Gϊếŧ TÔI-Sakura nhiến từng chữ cay nghiệt
-Tôi......
Naruto từ sau Sakura bước lại,Sasuke liếc mắt nhìn Naruto
-Cho cậu biết nhé,tôi là một trong những người bỏ phiếu cho cậu tử hình.Tại sao à?Vì tôi sẽ trở thành một Hokage nên tôi phải diệt trừ mọi thứ đe dọa đến hòa bình của làng,kể cả cậu.
-Mấy người nói dối.Mấy người không phải là bạn của tôi-Sasuke cười lạnh.
Ngay lập tức,Sasuke kích hoạt Mangekyou Sharingan và hét lên
-Biến đi........
Chỗ Shikamaru.
-Người như cũng xứng với tôi sao?
Temari lấy tay đẩy ngực Shikamaru thật mạnh làm hắn cứ theo đà mà lùi về phía sau.Còn cô thì trưng ra bộ mặt chán chường ,khıêυ khí©h.
Shikamaru dù là bẩm sinh thông minh,trí tuệ sắc bén,tương lai định săn phải là một quân sư tài ba kề vai sát cánh trợ lực cho Hokage thì đối với tình yêu lại như chú nai vàng ngơ ngác.Ấy vậy mà khi nhận ra,mãi mà không dám bày tỏ.Thật ra hắn cũng không dự định hôm nay sẽ gặp người ta tỏ tình,vậy mà đùng một cái lại buộc miệng nói ra,thật ra là hắn đang trong aỏ giác mà không biết.
Xui thay,Shikamaru đã đi tỏ tình lại gặp ngay Crush đang cười cười,nói nói,ôm ôm,ấp ấp bên thay mai trúc mã Daimaru của nàng.Cay hơn là cái cô Temari cứ gặp hắn là lúng túng và lâu lâu lại giở giời cư xử khó hiểu lại từ chối hắn rất chi là quá quắt.Từng câu nói như cứa gan cứa thịt người đàn ông đang muốn thổ lộ tình cảm.
-Thằng ngốc này,uống say hay sao mà có gan nói thích tôi vậy chứ?
Nói một câu cô lại đẩy hắn một cái,hắn cứ vậy mà lui đến khi đυ.ng vào tường không lùi được nữa.Temari chống hai tay lên tường,cản không cho hắn thoát,cô dí sát mặt vào hắn.Shikamaru liếc dọc liếc xuôi chả dám nhìn vào cô gái Temari đang trưng bộ mặt lạnh băng ra kia bởi vì nhìn vào càng thấy đau lòng,hình ảnh Daimaru và Temari lại hiện ra trong đầu hắn.
Thình lình cái tường lại biến thành Daimaru,tên kia cưới phá lên ranh mãnh.Shimaru toàn thân cứng như tượng,không thể di chuyển.Tên Daimaru chĩa Kunai vào cổ Shikamaru.
-Chi bằng gϊếŧ người đi để khỏi ai có thể cản trở ta với Temari.
Chỗ Naruto.
Bốn bề xung quanh ngôi làng,một cảnh tượng hỗn loạn,thê lương đang xảy ra,xác người rải rác khắp đường,máu loang ra từng vũng,nhà cửa đổ nát từng đống.Người dân tay không tấc sắt,thân không có một chút kĩ năng võ thuật nào chạy tán loạn như kiến lạc bầy,mặt ai cũng ánh lên nỗi kinh hoàng,khϊếp sợ làm các Shinobi sơ tán người cũng vất vả.
-Mọi người bĩnh tĩnh,theo cháu,mọi người bĩnh tĩnh..........
Naruto thình lình bị rươi vào khung cảnh này,không có thời gian hoàn hồn,không có thời gian suy nghĩ đã lao vào cứu giúp.Cậu dùng phong độn hất tung đống gạch đá sắp rơi trúng một đứa trẻ,trấn an mọi người rồi dẫn họ đến đoàn sơ tán.
Từ xa một tiếng rống lên,Naruto khinh thân lên cao để nhìn cho rõ.Con quái thú trong tầm mắt khiến cậu sững sờ kinh ngạc.
-Là hôm cửu vĩ phá làng.Mình phải ngăn cản nó lại,chỉ cần sự việc này không xảy ra thì mọi chuyện trong tương lại sẽ không xảy ra,không có bất cứ ai phải hi sinh nữa.Và.......cha mẹ mình cũng sống.
Một ý niệm nhen nhói trong lòng Naruto,không phải lúc này cậu mới nghĩ đến mà từ rất lâu,rất lâu trước đó,khi rảnh rỗi ngồi một chỗ,tự nhiên Naruto lại nghĩ nếu có thể về lại quá khứ thay đổi mọi chuyện có phải tương lại bây giờ sẽ rất tốt đẹp không?Bây giờ cơ hội như trước mắt,Naruto lập tức nhảy thật nhanh,lao đến cửu vỹ
Bỗng một thân ảnh như gió sượt ngang qua trước mặt cậu.Naruto liếc theo,cậu nhìn thấy tà áo choàng trắng của người đó thêu chữ’HOKAHE ĐỆ TỨ”
-Cha.
Vị kia khinh thân lên cao,Naruto cũng ngước nhìn theo.Thân ảnh ngài dưới ánh trang càng toát lên khí chất phi phàm,tôn thêm dáng dấp anh hùng,hào hiệp,hiên ngang.Naruto nhìn sau vào ánh mắt rừng rực quyết tâm của vị cha kính mến của cậu mà bỗng dưng xúc động.
Vị kia rất nhanh,không hổ danh là tia chớp vàng,Naruto chỉ kịp nhìn thoáng qua thân ảnh mà người kia đã biến mất,cậu lại dồn Chakra để đi thật nhanh để bắt kịp cha cậu.
Naruto đến nơi chậm hơn cha câu dăm ba phút thôi mà cảnh tượng cậu phải chứng kiến đã rất kinh khủng.Cái móng sắc nhọn đâm thẳng xiên cả cha và mẹ cậu,chỉ còn chút hơi tàn,mẹ cạu đang dặn dò con trai trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Mắt Naruto hoen đỏ,cậu vận Chakra vào tay tạo ta một quả cầu Rasengan khổng lồ lao thẳng vào Kurama.Con hồ ly chỉ nhanh như thoắt rút móng ra đâm xuyên tim Naruto trước khi cậu cho nó hứng trọn đòn Rasengan cùng sự căm phẫn của cậu.Rasengan chệch hướng phá hủy cả một khu rừng còn Naruto thì đang nguy kịch.
Chỗ Sakura
Đòn tấn công của Sasuke dành cho cô không phải là đòn ảo thuật đánh động tâm lí mà là một đòn tấn công vật lí có khả năng kết liễu đối phương rất cao.Máu tuôn ra từ người Sakura càng nhiều thấm đẫm tay hắn ta,Sakura đang thoi thóp,chỉ chốc nữa thôi cô sẽ chết.Cơn đau về thể xác cộng thêm nỗi đau đớn dằn xé về mặt cảm xúc khi người mình yêu say đắm sắp chính tay đưa cô về cõi âm.Điều này khiến Sakura càng nhụt chí,từ từ buông thả mình.
Sasuke đã thoát khỏi được ảo thuật,không chần chừ một giây phút hắn liền lao đến xem tình trạng của Naruto rồi chạy ngay qua Sakura.Hắn nâng đầu cô lên,người con gái trên tay hắn rất yếu làm gương mặt thoáng lên nỗi dằn vặt,day dứt khi không thể bảo vệ cô-đồng đội của hắn,hắn dùng ngón tay banh một bên mắt cô ra rồi kích hoạt nhãn lực.
SHARINGAN
Hắn dùng Sharingan xâm nhập vào tâm trí cô để xem cô đang rơi vào hoàn cảnh gì đồng thời thức tỉnh Sakura thoát ra.Hắn vừa xâm nhập vào thì bắt gặp ngay chính bản thân mình,Sasuke kia cười lên man rợ,kì quái,đôi mắt Sharingan đỏ rực hiện hữu sự thỏa mãn từ tận tâm can lên.Tên Sasuke kia vậy mà lấy chuyện gϊếŧ người làm trò tiêu khiển,thấy cô gái Sakura cứ kiệt quệ dần mà tên ấy bày tỏe biết bao sự phấn khích trên khuôn mặt.Cái nét mặt ấy khốn khϊếp,ghê tởm,man rợ
Sasuke nhìn tên giống y chính bản thân mà cũng phải kinh tởm,lòng hắn dậy sóng,nhói lên khi bất chợt nghĩ lại lúc hắn định gϊếŧ Sakura có phải vẻ mặt hắn cũng như tên kia không.Hắn luôn biết ơn Sakura sâu sắc,chính vì vậy cô đương nhiên được đặt ở vị trí quan trọng với hắn,nay lại được chứng kiến lại bộ dạng tàn nhẫn của chính mình thì trong lòng rạo rực một cảm xúc sâu nặng thêm cho cô gái nhỏ.
CHIDORI
Sasuke chạy lấy đà rồi kết ấn,ngay lập tức lao vào đánh tên Sasuke kia bay bật ra khỏi Sakura.Sakura vô lực ngã về phía sau,Sasuke đưa tay đỡ cô và ôm lấy cô vào lòng.Sakura chưa ngất xỉu,chính vì cô còn rất minh mẫn đến kì lạ nên cô phải cảm nhận trọn vẹn nỗi đau,đôi mắt cô vô hồn nhìn vào hư không.Hắn sốt sắng gọi tên Sakura,tay cũng đưa lên chạm vào má cô:
-SAKURA,SAKURA,cậu nghe mình nói không?
Sakura đánh mắt sang Sasuke,trong đầu cô lóe lên ý nghĩ thoát khỏi vòng tay hắn nhưng toàn thân bất lực,cô yếu ớt nói:
-Sasuke........
-Sakura,cậu có niềm tin ở tớ không?