Sakura đi giữa một không gian có hơi lạnh của tuyết phả theo mùi máu tanh,nơi đây không hề có bất kì vật chất,khắp bốn bề xung quanh bao phủ bởi một màu đen u ám, chỉ có ánh sáng phát ra từ cơ thể Sakura là giúp cô nhìn thấy chính mình.Giọng nói đầy nỗi bi thương,cầu cứu cuả Ryota cứ văng vẳng bên tai khiến Sakura rất hoang mang.
Bỗng,một bàn tay lạnh buốt khẽ chạm nhẹ lên da thịt Sakura từ phía đằng sau,theo phản xạ,cô lập tức quay người lại nhìn và rút thanh kunai ra phòng thủ thì bắt gặp ngay khuôn mặt chan chứa nỗi bi ai của RYOTA.Cậu bé thình lình bóp chặt cổ Sakura và nhếch mép cười man rợ,Sakura phải nhăn mặt vì đau đớn
-Sao chị không cứu em,Sakura-san?
Sakura khó nhọc rặn từng chữ:
-Ryota,chị...............rất..................muốn.................cứu..........
Sakura chưa giải thích hết lời thì Ryota thứ hai lại xuất hiện,cậu bé tiến sát vào sau gáy Sakura rồi phả hơi nóng vào cô.Sakura giật mình nhắm nghiền mắt lại,khuôn mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ,Ryota nói với giọng ma mị:
-Thật vậy sao?
Cổ họng bị bóp nghẹt làm Sakura hô hấp khó nhọc,nhìn cậu bé Ryota hiền làng,hiếu thảo mà cô rất quý mến bỗng dưng bị biến chất làm nước mắt đã ứa ra từ khóe mắt đỏ ngầu,gương mặt cô biểu lộ rõ sự day dứt,bất lực.
Lại một Ryota thứ ba xuất hiện,cậu ta dùng bàn tay giá buốt của mình quệt giọt lệ trên má Sakura,cô quay mặt đi để né tránh ánh nhìn lạnh lẽo ấy thì cậu bé Ryota thứ tư xuất hiện ghé sát vào mặt cô.
Cô nhọc nhằn nói:
-Ryota,chị sẽ............... làm mọi chuyện....................để cứu em chị hứa..............Xin em...................đừng hận...................chị................
GIẢI!!!
Sakura hốt hoảng ngồi bật dậy ,những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán nhỏ xuống bàn tay,l*иg ngực cô phập phồng liên hồi,cổ họng nhói đau làm hô hấp cũng khó khăn,sau khi tỉnh lại Sakura vẫn thấy cảm giác rất chân thật,như cô vừa suýt bị cậu bé bóp chết chứ không đơn thuần là một cơn ác mộng.
Bất chợt,một thứ vải mềm mại sượt qua trên trán Sakura,lau đi những giọt mồ hôi làm Sakura khẽ rùng mình,cô bắt lấy bàn tay mịn màng cầm chiếc khăn của Nadesico,
-Sakura,..........-Nadesico lo lắng gọi.
Sakura khẽ ngước lên thì liền bắt gặp đôi mắt trong trẻo như suối nước mùa thu chất chứa một sự âu lo hiện rõ,ánh mắt ấy đẹp đến lạ,cuốn hút đến lạ,làm cho người ta lập tức say đắm,lập tức si mê.Sakura đã bị ánh mắt ấy lừa dối rất nhiều,khiến cho mọi nghi ngờ của cô đều bỗng chốc tan biến.Nhưng lần này cô đã nhận ra,sau khi chạm mắt nhau,Sakura tức khắc quay mặt đi để tâm trí cô không dao động.
-Nadesico,làm sao để cứu Ryota-Sakura khẽ hỏi.
-Có một phương thuốc nhưng trong đó có hai nguyên liệu quý hiếm rất khó kiếm,em có dám lấy không?
Sakura nghiêng người nhìn sang Nadesico nhưng cúi mặt để tránh đυ.ng độ ánh mắt với nàng,cô hỏi:
-Hai nguyên liệu ấy là gì?
-Thứ nhất là cây Linh Thảo còn thứ 2 là nấm Yūki (dũng cảm)
-Cây Linh Thảo thật sự tồn tại sao?Hai thứ đó mọc ở đâu chứ?
-Ở rừng Tamashu,một ngôi rừng kì quái bị linh hồn của người phụ nữ lụy tình ám.Chắc hẳn là em đã biết rồi.
Nadesico đoan trang ngồi xuống bên giường Sakura,nàng im lặng ngắm nhìn cử chỉ tránh né của Sakura một lát rồi khẽ cười,kể:
“Theo truyền thuyết,khi xưa có một người phụ nữ bi lụy vì tình,không biết đã xảy ra cớ sự gì mà chết trong khu rừng ấy nhưng linh hồn mãi không thể siêu thoát.Oán khí quá nặng ám cả vào cây khiến chúng hấp thụ hóa thành mộc tinh phá hoại khắp nơi.
Khi ấy,nhân gian như trong thế ngàn cây treo sợi tóc,Lục Đạo Tiên Nhân đã dùng chính máu của mình để tạo ra hai hạt giống của hai cây Linh Thảo và nấm Yuki gieo vào rừng Tamashu.
Linh Thảo có thể khiến mọi độc tố,khí độc hay bất cứ thứ gì độc hại,dù có khó phát hiện đến đâu cũng phải hiện ra,còn nấm Yuki lại có tác dụng thanh trừ,lấn áp hung khí.
Nhưng quá trình sinh trưởng của hai cây này đang là một ẩn số rất lớn,ngay cả hình dạng cũng chỉ được vẽ lại mơ hồ,chỉ biết hai cây có mùi hương rất thuần khiết,có thể hóa giải tâm ma,chúng mọc ở tận sâu,âm u,hiểm hóc nhất trong rừng Tamashu đó là dấu hiệu nhận biết duy nhất.”
Sakura đan tay vào nhau rồi đặt lên đùi mà nghĩ ngợi,Sakura tin vào ma quỷ hay thần thoại nhưng không phải là tuyệt đối,lời nói của Nadesico thật giả,đúng sai thế nào,Sakura không hề biết,cô bối rối không biết có nên tin theo hay không?
Suy đoán kĩ càng,ánh mắt chằm chằm vào Nadesico chứ không còn sự e dè,Sakura liền mạnh bạo hỏi:
-Sao chị lại biết công thức pha thuốc,không phải đây là bệnh mới sao?
Nadesico nhích lại gần,tay nàng đưa ra như muốn chạm vào Sakura nhưng Sakura đột ngột giơ thanh Kunai lên,đanh thép nói,cách xưng hô cũng đổi:
-Nếu cô còn cư xử kì lạ,tôi sẽ không nương tay đâu.
Nadesico chạm lên bàn tay đang xiết chặt lấy Kunai của Sakura rồi kéo cô lại gần mình,Sakura vùng vẫy cánh tay,cô không nhẫn nại được nữa,tay kia xiết lại thành nắm đấm,sẵn sàng động thủ
-Tôi chính là người gây ra dịch bệnh này-Nadesico dõng dạc nói với vẻ mặt kiêu hãnh.
Câu nói của Nadesico khiến Sakura rất tức giận và không hề thấy ngạc nhiên vì cô sớm đã nghi ngờ từ trước,Sakura đấm vào tường và hét lên “SANAROOOOOO”khiến ngôi nhà đổ sập xuống,cả hai nhanh chóng nhảy ra khỏi đống đổ nát.
-Tôi sẽ bắt cô về làng Lá,Nadesico.
Sakura đứng đối diện Nadesico với vẻ mặt tỏ rõ sự căm giận,ngược lại vẻ mặt của Nadesico lại vô cùng bình thản,bình thản đến phát bực,nàng ta vẫn cười,một nụ cười đầy sự ngạo mạn đối với Sakura lúc này.
-Sakura,cô không thể làm gì ta đâu,trong lúc cô bất tỉnh ta đã dặt một nguyền ấn lên người cô,bây giờ mọi hoạt động của cô theo sự sai khiến của ta,tâm trí cô,cơ thể cô,đều là của ta,khi ta cho phép cô mới có thể trở lại con người thật của mình.
Nadesico kết ấn rồi hô to:
NADESICO NO NOROI
Ngay lập tức ,sau lưng Sakura bỗng lóe sáng,nguyền ấn hình hoa cẩm chướng dần dần hiện lên và một luồng năng lượng giống như dây leo túa ra trói lấy Sakura và rút Chakra của cô.Năng lượng ấy như con rắn bò qua từ trên má xuống bả vai bên phải và xuống đến hết cổ tay thì biến mất.
Sakura khuỵu xuống vì kiệt sức,cô nhìn lại mới phát hiện trên cánh tay cô xuất hiện chi chít những bông hoa anh đào to nhỏ xen kẽ,bông cụp,bông xòe và cả những nụ hoa mới chớm nữa,trông chẳng khác gì Nadesico cả nói cách khác bây giờ Sakura đã bị ràng buộc vào sinh mệnh của Nadesico.
Nadesico tiến lại gần,nàng cầm cánh tay in những bông hoa anh đào xinh xắn của Sakura lên
-Đúng là hoa anh đào rất hợp với cô Sakura.
Còn lại một lượng Chakra chỉ đủ cho một cú đấm,Sakura quyết tung nó ra để kết thúc mọi chuyện trong khi Nadesico đang ngẩn ngơ ngắm mấy bông hoa anh đào trên tay cô.
-Chết tiệt,tôi sẽ không khuất phục cô,nhận lấy này SANAROOOOO...................
Nadesico vẫn đứng yên,không có ý định né tránh hay đáp trả,nàng ta chỉ nhàn nhạt nói:
-Thật cứng đầu,cô bây giờ là nô lẹ của ta,nếu cô có ý định làm hại ta thì tất cả sẽ phản tác dụng lên người cô
Nadesico dứt lời thì.........
-AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Cú đấm đã bị phản lại tác dụng lên chính người tung đòn là Sakura,cô bay xa 100 m,lực vô cùng mạnh mẽ khiến cô rơi xuống làm cả mặt đất cũng lở loét,lóm sâu thành hố.Tiếng thét lên đau đớn dứt thì Sakura cũng bất tỉnh nhân sự,cơ thể thương tích trầm trọng.
Sau mấy canh giờ,Sakura tỉnh đã thấy mình được ngâm trong nước, lại thấy mình đang trong bộ dạng lõa thể làm cô có chút ngượng,mùi hương ngào ngạt của các vị thảo dược làm đỡ hẳn những cơn choáng ập vào đâu.Cô khẽ cử động tay chân để kiểm tra,chúng đều hoạt động linh hoạt,trên người cũng không còn bất cứ vết thương nào.Loại nước này đang kich thích tế bào sản sinh giúp phục hồi nhanh chóng làm Sakura rất kinh ngạc.
Nadesico từ bên ngoài bước vào,nàng ta không mặc đồ chỉ quàng một cái khăn lụa dài trên cổ rũ xuống che hai bên ngực và dưới quấn hờ hững mọt cái khăn lụa phủ tới gót chân.Đến trước mặt Sakura,Nadesico tự nhiên cởi bỏ tất cả để lộ đường cong mê hoặc.Nadesico bước vào chậu nước lớn và cùng ngâm người với Sakura.
-Đỡ hơn chưa?
-Ừm.
-Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện.
-Tập luyện gì?
-Nhẫn thuật mới.
-Tôi không cần cô phải dạy bảo.
-Bây giờ chúng ta nên thay đổi cách xưng hô cho phù hợp hơn đấy Sakura,con nên gọi ta bằng sư phụ hay chí ít cũng là Nadesico-sama vì ta đã 40 tuổi rồi.
-40 tuổi sao?Hể?
Sakura nghe thấy mà bàng hoàng xong rồi nghĩ lại thì cũng chẳng có gì lạ vì Nadesico có Bách Hào Thuật,nàng có thể duy trì mãi ngoại hình thanh xuân.Sakura nhìn lướt qua thân hình mập mờ dưới làn nước thảo dược nâu nâu kia rồi tự nhìn lại mình.Tâm hồn của nàng ấy sao lại dạt dào thế nhỉ?Có thật là của người phụ nữ 40 tuổi không?Đúng là đồng bằng không so lại đồi núi.Không phải chị Đào ”biếи ŧɦái” mà vì cùng là phụ nữ nên Đào cũng muốn “sánh vai với các cường quốc năm châu”
-Ta không xem thường khả năng chiến đấu của con nhưng thế là chưa đủ để sinh tồn trong rừng Tamashu,nơi ấy bí hiểm,có khi con còn chưa tìm ra Linh Thảo và nấm Yuki thì đã phải bỏ mạng.
Câu nói của Nadesico làm Đào đang “du sơn” liền quay về hiện thực.
-Sao bà lại muốn giúp tôi?Hay chính bà đang lợi dụng tôi để tìm dược liệu phục vụ cho mục đích của bà?
-Mục đích của con là cứu người còn ta dùng nó để tạo thuốc giải.Chính ta là người gây nên dịch nhưng chính ta cũng không có thuốc giải nên ta cần tạo ra gấp để bảo vệ bản thân.Lí do vừa ý con chưa?
-Tại sao bà lại muốn hại mọi người?-Sakura kích động
Nadesico chỉ cười nhạt rồi bước ra khỏi chậu nước lấy khăn cuốn lấy người.
-Con nhanh ra đi,ngâm vậy được rồi.
SÁNG HÔM SAU
-Sakura,ta sẽ dạy con một nhẫn thuật tâm huyết của ta,con sẽ trở thành truyền nhân của ta.
Nói rồi,Nadesico kết ấn thị phạm cho Sakura xem:
-KANESHON NO AME JUTSU.
Ngay lập tức,một cơn lốc hoa cẩm chướng xuất hiện bám sát lấp kín lấy người rơm trước mặt.Sakura hồi tưởng lại,chiêu này Nadesico đã dùng để khống chế lũ Zombie và nàng ta đã đưa họ vào quan tài và vẫn để xác họ ở chỗ trú ẩn.
-NỔ.
Những cánh hoa trên người rơm kia bốc khói và tức khăc nổ tanh bành.
-Con có thể dùng chiêu này tạo ra một lớp hoa bao quanh người làm thành áo giáp bảo vệ để tránh những đòn siêu mạnh của đối thủ.
Nadesico uốn cổ tay,các cánh hoa cũng bay theo chuyển động tay của nàng ta,ít phút sau,các cánh hoa tạo thành hình Kunai.
-Khi đối thủ phá hết vũ khí của con,con có thể tọa hình cánh hoa thành vũ khí con muốn,chỉ cần cho một ít hoa vài người đối thủ thì nó sẽ giống như chiếc nam châm hút hết tất cả vũ khí tạo bằng hoa nhờ thế mà không có vũ khí nào ném trượt.
Nadesico thị phạm xong liền quay qua Sakura,Sakura ngoài sự ngạc nhiên vì sức công phá của nhẫn thuật thì cũng chẳng muốn học.Sakura thấy cú đấm mà sư phụ Tsunade dạy vẫn ngầu hơn.Nadesico nhìn vẻ không để ý của Sakura thì cau mặt lại thất vọng nói:
-Sao con không muốn học à?
-Thật ra thì tôi đã có một vị sư phụ rồi,bây giờ nếu nhận bà làm sư phụ thì tôi thấy có lỗi với sư phụ.
-Sư phụ của con là ai?
-Là đại nhân Tsunade-Hokage đệ ngũ của Làng Lá ạ
-Là cô ta sao?Con nhắc đến Tsunade làm ta nhớ đến một người rất quan trọng với ta nhưng hắn ta....lại không bao giờ muốn thuộc về ta.
Nadesico khựng lại rồi nói tiếp:
-Nếu so với cô ta thì đúng là ta không bằng nhưng nếu con muốn tiến sâu vào rừng Tamashu thì con buộc phải nghe ta dạy dỗ.Con không muốn gọi ta là sư phụ cũng không sao,khi nào con sẵn sàng thì hãy gọi như vậy.Hay là con không muốn cứu Ryota nữa.
-Không,tôi nhất định phải cứu cậu bé-Sakura quả quyết nói.
-Tốt,nguyên lí của nhẫn thuật chính là sử dụng Chakra để tạo ra những cánh hoa,Sakura là hoa anh đào nên ta nghĩ con dùng Chakra tạo ra những cánh hoa anh đào thì sẽ rất tuyệt.Nếu con không kiểm soát Chakra tốt thì sẽ mau cạn Chakra.
Từ hôm ấy,Sakura theo Nadesico luyện tập.Sakura luyện tập rất chăm chỉ,tiếp thu lại rất nhanh,cả ngày lao đầu vào học rất khắt khe,tập đến mức mệt nhoài,ngất xỉu,tập đến mức cơ thể xây xước đầy mình cũng không hề chểnh mảng.
Ngoài nhẫn thuật,Nadesico còn dạy cả y thuật,phương châm của Nadesico là lấy độc trị độc,nàng rất am hiểu về các loài độc dược và Sakura thì được mở mang tầm mắt rất nhiều.Nadesico đã phá tan nghi ngờ lúc đầu của Sakura về tính hữu dụng trong cứu chữa bệnh của các cây có độc.
Nadesico thường xuyên đưa Sakura vào ảo thuật để cô sử dụng nhẫn thuật chiến đấu với các quái vật nên cô tiến bộ rất nhanh,ba ngày là đã thành thạo.
-Sakura,trong rừng rất nguy hiểm,có rất nhiều cây mang độc nếu con bị trúng thì phải biết dùng các cây mang độc khác,lấy độc trị độc mới có thể sống sót.Khi xưa,để bảo vệ hạt giống hai cây Linh Thảo và nấm Yuki,Lục Đạo Hiền Nhân đã đặt một hệ thống phòng vệ.Luôn nhớ mọi thứ con nhìn thấy chưa chắc đã là thật,mọi thứ con tưởng là ảo ảnh thì lại là thật.Phải tỉnh táo.
Ngày hôm sau,Sakura đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến vào rừng Tamashu
-Nadesico-sama,con đi đây.
Sakura cúi đầu chào Nadesico rồi quay lưng đi
Nadesico vẽ ” 进”giữa không trung rồi phóng vào người Sakura và hô “NHẬP”,nó chui ngay vào lưng cô. mà không có cảm giác gì.Sakura hoàn toàn không biết.
Nadesico nhìn bóng lưng của Sakura mỉm cười
-Ta sẽ điều khiển tâm trí con khi cần thiết Sakura.
Ở nơi nhóm của Sasuke cũng đã khởi hành,vì đường rất xa và phải đi qua rất nhiều chốt kiểm soát nên phải mất 5 ngày họ mới có thể gần đến nơi,trùng hợp thay Sakura cũng đã khởi hành.
-Hinata,em xem bản đồ xem sắp đến nơi chưa-Naruto hỏi
-Naruto-kun,ráng một chút nữa,lối vào rừng dưới chân một ngọn núi.
-Cảm ơn em.
Chạy một lúc nữa cũng đến nơi.
-Mina,chính là nơi này-Hinata lên tiếng.
Mọi người quan sát xung quanh,Shikamaru hỏi lại:
-Chắc chắn chứ,Hinata.
-Ừm,cậu nhìn bản đồ này,chắc chắn là nơi này.
-Coi thì có vẻ đúng đó.
-Oke,mọi người tiến vào tôi.
Naruto hăng hái chạy vào trước thì bị Sasuke ngáng chân,ngã cắm đầu xuống đất.Cậu nhăn mặt,giơ nắm đấm lên,nói:
-Baka Sasuke,làm gì vậy hả?
-Naruto nhìn tảng đá dưới chân núi kìa.
Mọi người theo hướng chỉ của Sasuke mà nhìn theo.Trên tảng đá có một xác chết Zombie đã bị cháy khô,tất cả trông thấy rất ngạc nhiên riêng Sasuke lại vô cùng bình thản,vội chạy lại xem.Dọc trên sườn núi cũng có vết máu đã khô.
-Lên kia xem đi.-Naruto nói.
Tất cả cùng nhảy lên,phía trên chính là khu trú ẩn của đoàn người tránh bão đi cùng Sakura.Nơi đây hoang vắng,không còn một bóng người,những căn nhà đều đổ sập,dưới đất bê bết vết máu đã khô.
-Mina,chúng ta vào sâu bên trong kiểm tra đi-Hinata chỉ vào trong nói.
Tất cả tiến vào,cẩn thận tìm kiếm chút manh mối trong đống đổ nát.Sasuke phát hiện được một chiếc khăn bị đất đá đè lên bèn cầm lên coi.
-Cái khăn này.......thêu gia huy của tộc Uchiha-Sasuke sững sờ
Naruto chõ đầu vào nói:”Ở đây còn thêu một bông hoa anh đào nữa nè”
-Naruto-kun,em nhận ra rồi,đây là khăn mà Sakura-chan thêu cho Sasuke-san nè,hơn một tháng trước cậu ấy có tìm em để nhở chỉ cách đan len.
Naruto ngỡ ngàng nhìn Hinata,cô khẽ gật đầu rồi mỉm cười để khẳng định lại lời mình vừa nói.
Sasuke nhẹ nhàng phủi lớp bụi bẩn bám trên chiếc khăn,hắn ôm nó trên tay,tuy gương mặt không có biểu cảm gì thay đổi nhưng mà ánh mắt lại chợt lóe lên niềm vui trong chốc lát.
-Qua đây coi cái này nè.-Shikamaru gọi mọi người với vẻ mặt nghiêm trọng.
Đống đổ nát như đang đè lên một thứ gì đó.Mọi người lùi ra sau để Naruto dùng phong độn thổi đống đổ nát sang một bên.Shikamaru lật nắp quan tài,thứ bên trong là một cái xác bị bao phủ bởi một lớp hoa cẩm chướng.Naruto lại tiếp tục dùng phong độn lật tung đống đổ nát khác quanh đó,có tầm hơn chục chiế quan tài y như vậy phơi bày trước mắt họ.Mỗi người kiểm tra một cái,bên trong đều là những cái xác bị bao phủ bởi hoa cẩm chướng.
-Chuyện này đi quá xa sức tưởng tưởng của tớ rồi.
Sakura cũng nhanh chóng đến được chân núi,cô ngước lên thấy khu trú ẩn trên cao mà lòng buồn thiu,cô lại nhớ về Ryota.Sakura nhảy lên trên ngọn núi để thăm Ryota trước khi bước vào khu rừng lần nữa.
-Có một nguồn Chakra đang tới gần chúng ta-Naruto nói.
Tất cả đều vào thế phòng bị,Hinata nhắc nhở:”Mọi người nhớ cẩn thận”
-Khoan đã,Chakra này rất quen.-Naruto chen vào giữa lời Hinata.
-Là Chakra của Sakura-Sasuke thu thanh Kunasagi lại rồi nói.
Sakura thấy mọi người vội chạy lại,Hinata cũng chạy đến chỗ Sakura.Vừa thấy nhau,Hinata đã ôm chầm lấy Sakura,Hinata dịu dàng nói:”Tạ ơn trời cậu không sao,tớ lo cho cậu lắm đấy”
-Hinata,gặp cậu tớ vui quá.
-Sakura-chan,cậu không sao đó chứ?-Naruto chạy lại phía hai cô gái
-Naruto,tớ ổn.Có cả Shikamaru đến nữa à?
-Ờ,bọn tớ nhận lệnh của Hokage đi tìm cậu đấy-Shikamaru trả lời.
Trông thấy người con trai toát mà mình luôn mong chờ ở ngay trước mắt,Sakura lòng vui không tả nổi,thấy hắn lẳng lặng đứng bên Naruto nhìn về phía mình mà Sakura bỗng đỏ mặt,giọng cô cũng không còn tự nhiên mà hơi bối rối:
-Sasuke-kun,cậu cũng đến sao?
-Ừm,tôi cũng đến để tìm cậu.
-Arigatou nhé-Sakura cảm động nói.
,Naruto giờ đã có cô vợ sắp cưới xinh đẹp nên cũng tinh ý hẳn liền nhận ra ngay thái độ gượng gạo của cả hai mà bật cười.Naruto buông lời trêu ghẹo:
-Sakura này,tớ cũng đến tìm cậu mà sao cậu chỉ cảm ơn mỗi tên ngốc Sasuke vậy?Dōshite?Dōshite?Dōshite?Dōshite?.............
Sakura như chạm xuống tim đen.Sasuke cau mặt nhìn tên baka Naruto bằng đôi mắt viên đạn.Sakura lúng túng không biết trả lời thế nào.Cô tức lên,cốc mạnh vào giữa đỉnh đầu Naruto,quát:
-Naruto,im lặng đi.
Naruto ôm đầu,than:”Sakura,đau quá”
Sakura giờ mới để ý thấy đống đổ nát đã bị xới tung lên mà hơi hoảng,cô vội hỏi:
-Ai xới đống gạch đá đè lên quan tài vậy?
-Là mình-Naruto giơ tay lên nhận
-Baka Naruto,cậu làm gì vậy,không có đống đất đá này che chắn,mưa,gió, nắng làm hư quan tài thì sẽ ảnh hưởng đến xác bên trong đó.
Sakura toan chạy lại thì bị Sasuke giữ tay lại,Sakura quay lại nhìn Sasuke,hắn cũng nhìn cô,mắt chạm mắt:
-Cậu biết gì sao?-Sasuke hỏi
-Đó là những dân làng sông ở thung lũng trong khu rừng gần rừng Tamashu,họ lên trên đây tránh bão rồi bị nhiễm bệnh lạ,toàn bộ dân làng đều hóa thành Zombie-Mặt Sakura xịu lại chan chất nỗi buồn khi nhắc lại chuyện đau buồn này.
Sakura gỡ tay Sasuke rồi bước lại gần một quan tài,Sakura áp má lên chiếc quan tài rồi thầm thì:
-Ryota,chị chuẩn bị đi tìm Linh Thảo cho em đây,em cố đợi chị nhá.
-Sakura-chan.....-Hinata nhìn thấy thương cho Sakura
-Bây giờ tớ phải vào rừng Tamashu để tìm Linh Thảo và nấm Yuki,các cậu về trước báo lại với Hokage giúp tớ.
-Bọn tớ cùng còn thêm nhiệm vụ tìm Linh Thảo nữa.Nhưng Sakura-chan,khu rừng rộng như vậy,ta nên tìm đâu đây.-Naruto nói
-Tớ có điều tra được chút thông tin,một cậu bé đã chỉ đường cho tớ.
Sakura dẫn mọi người đi theo con đường Ryota đã chỉ cho,đến hành cây khắc dấu X cũ,Sakura dừng lại nói.
-Dấu X này là do những người đi rừng khắc lên để cảnh báo không được bước sâu hơn.Bước qua hàng cây khắc dấu X này sẽ bước vào trận địa do Lục Đạo Hiền Nhân bày bố,mọi người cẩn thận.
-Lục Đạo Hiền Nhân hả?
-Ừ,nghe nói,hạt giống cây Linh Thảo được luyện từ máu của Lục Đạo Hiền Nhân để khắc chế mộc tinh.Lục Đạo Hiền Nhân đã bố trí một hệ thống bảo vệ ở đây để bảo vệ hạt giống chờ đến khi phát triển thành cây.
-AI CHO CÁC NGƯƠI VÀO KHU RỪNG LÃNH ĐỊA CỦA TA
-AI CHO CÁC NGƯƠI VÀO KHU RỪNG LÃNH ĐỊA CỦA TA
-AI CHO CÁC NGƯƠI VÀO KHU RỪNG LÃNH ĐỊA CỦA TA
-AI CHO CÁC NGƯƠI VÀO KHU RỪNG LÃNH ĐỊA CỦA TA
Giọng nói hung hãn cứ vang vọng bốn bề xung quanh nhưng lại chẳng có gì xuất hiện.Sakura bèn hiểu ra có lẽ cửa ải đầu tiên là tên khổng lồ sinh ra bởi cát bụi đã bị cô đánh bại nên hắn không xuất hiện nữa.
Bỗng mặt đất bị sụp xuống,tất cả đều bị ngã xuống dưới mà không kịp trở tay.Họ bị rớt vào chỗ giống như một cái hồ,dòng nước nặng trĩu nhấn chìm họ xuống đáy và trước khi Sakura ngất đi cô đã nhìn thấy một ánh sáng lóe lên.
HỌ ĐÃ BỊ RƠI VÀO ẢO THUẬT.RƠI VÀO CHÍNH HOÀN CẢNH MÀ HỌ SỢ HÃI NHẤT.
-Naruto phải tận mắt chứng kiến cái đêm mà Cửu Vỹ phá làng,
-Hinata nhìn thấy Naruto đang trọng thương nghiêm trọng khi chiến đấu với Pain còn cô thì nằm sõng soài dưới đất mà không thể làm gì.
-Shikamaru thấy mình đang làm việc trọng đại nhất trong cuộc đời mình là đi tỏ tình với Temari nhưng lại phải chứng kiến cô vô cùng thân thiết bên Daimaru.
-Sasuke thấy mình đang bị tất cả những người bạn vây quanh,họ dùng những lời nói khinh bỉ,miệt thị để chỉ trích anh,trong đó có cả Naruto và Sakura.
-Sakura thì lại mơ mình đem chiếc khăn đã tốn biết bao công sức,cẩn thận từng đường kim mũi chỉ đi tặng Sasuke.