Chương 35: Quá khứ đau thương

Bước vào nhà, cảnh đầu tiên mà Triệu Mạch Nhiễm nhìn thấy chính là cô chị của mình ngồi thất thần nhìn vào tivi. Nhìn ánh mắt mông lung đó cô chắc chắn chị mình bật tivi cho đỡ trống vắng thôi.

Nên lại hỏi thăm vài câu xem sao.

“Hey girl, are you okay?”

Im lặng.

Nhíu mày. Không có hồi âm….

Triệu Mạch Nhiễm nhướn mày, trong lòng bắt đầu dấy lên cảm xúc bất an. “Chị hai, có nghe em nói không đó?”

Bước lên vỗ nhẹ vào vai chị mình một cái, đột nhiên chị cô giật nẩy lên. “Ai?” Triệu Mạch Nha quay phắc sang mới thấy mặt cô em của mình, liền xìu xuống như cọng bún.

“Nói đi, có chuyện gì xảy ra với chị vậy ?” Triệu Mạch Nhiễm cảm thấy nghi hoặc. Thái độ của bà chị mình y hệt mấy năm về trước, khi mà mới bắt đầu triệu chứng trầm cảm.

Sẽ không tái diễn lần nữa chứ ?

Cô thề sẽ lột da, lóc thịt, nghiền nát xương của tên hỗn đãn, kẻ hỗn láo không có gia giáo nào dám làm chị cô bệnh lần nữa.

“Không. Đã có chuyện gì đâu.” Nhìn thấy ánh mắt rực lửa đầy nhiệt huyết muốn đi thanh toán ‘kẻ-tày-trời’ theo nghĩa đen của cô em mình thì người làm chị gái này đành giấu niềm đau vào trong trái tim thôi ~~

Lại là không có chuyện gì. Không có vấn đề gì.

Câu nói này nghe chị mình đã nói không biết là bao nhiêu lần để cho qua chuyện. Thời đi học cũng vậy, đến bây giờ đã là phụ nữ chị cô vẫn thích sử dụng. Theo phong cách tuýp người style chung thuỷ à ?

Không nói ra cũng không có nghĩa là được yên với cô !

Cái nét mặt này. Đoán không sai thì hết phân nửa liên quan tới tên mắc dịch họ Tống kia. “Không nói cũng được. Em tự điều tra vậy. Nhìn nét mặt của chị cũng biết có liên quan đến ai kia họ Tống nhỉ? Đúng lúc giờ này anh ta cũng ít có việc bận, em nên gọi điện hỏi thăm một lát.”

“Mạch Nhiễm.” Triệu Mạch Nha biết tính khí nói là làm của cô em gái này của mình, chỉ thở dài một cái.

Nửa tiếng sau.

Bụp một cái hai bàn tay Triệu Mạch Nha bị nắm lấy, cô nghe thấy giọng nói nghiêm túc của em gái mình. “Chị có chắc là như vậy không? Có chắc chắn hay không?” Nó nhìn cô chờ mong nghe câu trả lời.

“Chị không biết nữa, trong lòng chị cũng đang rất là rối đây.” Cô nhắm mắt buồn bã.

Nếu như mẹ cô thật sự làm như vậy, cô cũng không biết tương lai Chiếu Dương sẽ ra sao.

Kể ra cũng khá dài dòng.

Năm tiếng trước.

“Nguyên nhân mà chồng tôi chết cũng chính là vì bảo vệ mẹ cô!” Ánh mắt đau đớn của Giao Thanh Thuỷ mờ ảo một dòng lệ.

——–

Tống Nghiêm(cha Gia Dịch) gấp rút chạy từ nhà đến bệnh viện bởi vì một cú điện thoại của Triệu Quân Vĩ(cha Mạch Nha).

Phòng số mười ba, đây rồi !

“Ninh Nhan !” Tống Nghiêm thô lỗ tông cửa chạy vào.

Xung quanh tĩnh lặng, chỉ thấy một hình bóng nhỏ nhắn ngồi cuộn tròn, thẫn người nhìn ra cửa sổ.

Dường như tiếng cửa va vào nhau gây ra tiếng động lớn cũng không mảy may ảnh hưởng đến tâm trạng thả hồn lên mây của cô gái đang ngồi trên giường bệnh kia.

Tâm lý của cô đã nặng như vậy rồi sao? Tống Nghiêm giật mình tự hỏi. Anh hoảng hốt chạy đến ôm cô vào lòng.

“Ninh Nhan, em làm sao vậy?” Hai tay anh ôm lấy gương mặt cô, nhìn thẳng vào mắt mà hỏi.

Im lặng.

Lại là một chuỗi im lặng.

“Ninh Nhan, em nói gì đi chứ? Đừng doạ anh.” Tống Nghiêm rối loạn cả tâm trí, anh lay lay cô, hy vọng hành động này có thể khiến cho cô nói vài câu.

Thất thần khoảng chừng năm phút thì tỉnh lại. Gương mặt cô tươi tỉnh thần sắc, chỉ có điều tại sao Tống Nghiêm ở đây… A, chắc là Quân Vĩ nói cho anh ấy nghe.

Vì bọn cô chấm dứt cũng lâu rồi mà!

Bàn tay trắng noãn đặt lên ngực của Tống Nghiêm, cô đẩy anh ra, ngước nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, hai mắt cô cong thành hình bán nguyệt. “Anh đến đây thăm em à? Cảm ơn anh, em không sao rồi. Không còn chuyện gì nữa, anh về nhà với Thanh Thuỷ đi. Gửi lời thăm cô ấy và đứa nhỏ giúp em.”

Tốt nhất là anh mau đi đi. Mặc dù cô nhớ anh đến điên dại, nhưng cô cũng mệt mỏi vì phải nhìn thấy anh lắm rồi. Khi mà anh còn là chồng của bạn thân cô. Mối quan hệ này thật đáng nguyền rủa !

Đã hai năm không gặp, nhìn cô gầy hơn trước. Tống Nghiêm cứ tưởng cô sống rất tốt, ít nhất không phải nghĩ đến cái chết như bây giờ.

Anh buông tay cũng chỉ vì một câu nói của cô. Phải rồi, lời nói của cô trong lòng anh mãi mãi đều có trọng lượng. Chỉ cần là cô muốn. Chẳng hạn như đám cưới của anh và Giao Thanh Thuỷ. Mặc dù cả hai không thể hoà hợp, mặc dù anh không hề yêu cô ấy, nhưng anh vẫn thực hiện! Bởi vì đó là lòng tự tôn, là trái tim của cô. Không thể nào làm trái được.

Tống Nghiêm vẫn luôn hy vọng anh và Ninh Nhan có thể quay lại. Ai biết được là cô gái nhỏ này rất tuyệt tình, cắt đứt liên lạc với anh một cách dứt khoát, cảm thấy như thế chưa đủ, cô còn chuyển đi thành phố khác sinh sống. Cũng bởi vì nguyên nhân không muốn nhìn thấy anh, không muốn Thanh Thuỷ nhìn thấy cô sẽ buồn. Thật là một tình bạn cao thượng khốn kiếp !

Bên cạnh đó Giao Thanh Thuỷ thật sự rất cố gắng vun đắp mối quan hệ giữa hai người. Chung sống hai năm, mặt tốt mặt xấu của cô ấy anh đều thấy rõ. Anh vì đứa nhỏ mà cố gắng bù đắp cho cả hai, cho gia đình nhỏ mà anh bỏ rơi bấy lâu. Bởi vì anh và cô đã định là vô duyên, lực bất tòng tâm, anh đành cam chịu.

Rồi đột nhiên, Triệu Quân Vĩ nói cho anh biết cô tự tử. Và đó là lý do anh ở đây.

Anh chỉ định thăm cô một chút thôi. Bởi vì anh sợ mình sẽ lưu luyến, sợ sẽ làm ra chuyện khiến cô oán hận mình. Nhưng mà, không được rồi. Cho dù cô có phản đối, có ghét anh, hận anh đi chăng nữa anh vẫn phải làm điều này.

“Đi thôi.” Tống Nghiêm đứng dậy, bế cô ôm vào lòng.

Trong khoảng khắc, cô ngây người nhìn anh, phản xạ tự nhiên bật lên. “Đi đâu?”

Ninh Nhan thấy anh mỉm cười. Phải, là nụ cười hạnh phúc của hai năm trước. Anh nói. “Đi đến một nơi chỉ có anh và em hạnh phúc !”

Ding.

Hoa anh đào rơi xuống khắp nơi, trái tim chai sạn bắt đầu rung động.

Rồi cũng trong khoảnh khắc đó, cô phát hiện ra, mình đã phạm sai lầm. Một sai lầm lớn mà sau này phải lấy chính hạng phúc của con gái mình để trả !

Ngồi trên xe đã hai tiếng, nhìn bên ngoài trời cũng đã sụp tối. Ninh Nhan liếc nhìn Tống Nghiêm đang lái xe, tâm trạng cô rối bời.

“Sao thế ? Em đói rồi à ?” Thấy sắc mặt cô không được tốt, anh cũng biết cô đang suy nghĩ chuyện gì nhưng vẫn vờ vịt.

“Không..em không đói… Chúng ta..”

“Xung quanh đây toàn là rừng và núi, vùng ngoại ô này thật yên bình.” Anh tươi cười cắt ngang lời cô.

Anh đã biết cô định nói gì, cho nên mới có thái độ giả dối như vậy.

Đột nhiên phía sau Ninh Nhan nghe thấy tiếng còi xe hơi thật lớn.

Quay mặt nhìn kính chiếu hậu, cô tái mặt khi nhìn thấy một chiếc xe hơi quen mắt.

“Đó…đó là Quân Vĩ và Thanh Thuỷ!”

Tống Nghiêm liếc mắt nhìn chiếc xe đằng sau, xác định lời cô nói chính là sự thật, anh đạp ga tăng tốc.

Chết tiệt! Hay lắm Triệu Quân Vĩ. Rốt cục thì cậu ta muốn tranh giành với anh sao?

“Tống Nghiêm, anh dừng lại đi. Bốn người chúng ta gặp mặt thẳng thắn với nhau. Nếu Thanh Thuỷ đồng ý em mới an tâm cả đời theo anh được.” Vẻ mặt Ninh Nhan gấp gáp đến độ hỏng việc đến nơi rồi. Trong khi đó Tống Nghiêm không mảy may nghe lời cô, càng đạp ga tăng tốc lên, một cái nhìn còn không bố thí cho cô.

Cô bé của anh quả thật rất ngây thơ ! Nếu Giao Thanh Thuỷ chấp nhận thì ngay từ đầu cô ấy sẽ không lái xe đuổi theo bọn họ. Còn cái tên Triệu Quân Vĩ bên cạnh, anh biết hắn đi theo vì lo cho cả ba người, nhưng người hắn lo nhất chính là Ninh Nhan của anh.

Mối quan hệ này thật tức cười đúng không ?

Bốn người bạn thân thiết từ cấp hai lên cao trung, đến đại học, và rồi sợi tơ hồng định mệnh chết tiệt đã nối rối tung mối quan hệ thân thiết này. Tống Nghiêm yêu Ninh Nhan nhưng lại kết hôn với Giao Thanh Thuỷ. Triệu Quân Vĩ yêu Ninh Nhan nhưng hắn lại là bạn thân chí cốt của Tống Nghiêm. Không cần bàn cãi, Giao Thanh Thuỷ đã đem lòng yêu Tống Nghiêm từ lúc còn nhỏ, cô ấy xem tình yêu này hơn cả tình bạn của mình. Còn Ninh Nhan ư? Cô yêu anh, yêu tha thiết, nhưng cô không cho phép tình yêu đó vượt qua tình bạn của cô và Giao Thanh Thuỷ.

Trở về với thực tại. Xe của Giao Thanh Thuỷ giờ đã ngang bằng với Tống Nghiêm. Cô ấy mở cửa sổ ra hét lớn.

“Ninh Nhan, tình bạn của cô là đây sao?”

Trái tim cô đau nhói. Bàn tay mò mẫn bấm nút kéo cửa sổ xuống, gương mặt tràn đầy lo lắng thét lên. “Cậu đừng làm chuyện nguy hiểm như thế. Quân Vĩ, anh mau tìm cách dừng xe chúng ta bình tĩnh nói chuyện.” Rồi cô quay sang nắm lấy bàn tay Tống Nghiêm trên vô lăng. “Anh mau dừng xe đi, Thanh Thuỷ đang có thai, làm vậy rất nguy hiểm cho cô ấy.”

Ở bên kia Giao Thanh Thuỷ thấy bàn tay của Ninh Nhan đặt lên tay của chồng mình liền điên tiết không nghe lời khuyên nhủ của Triệu Quân Vĩ. Nếu là bình thường thì Giao Thanh Thuỷ sẽ cặn kẽ suy nghĩ, bởi vì đó là bạn thân, là chồng của mình, cô ấy sẽ không ích kỷ như thế! Nhưng đây là thời gian cô ấy mang thai. Thời gian thai kỳ là thời gian khổ cực và ‘rất chuẩn bánh bèo’ nhất trong cuộc đời của một người phụ nữ. Bởi vì chuyện nhỏ nhặt cũng biến thành bão táp phong ba.

“Tống Nghiêm! Cho đến lúc này đây, tôi lấy hết can đảm mà hỏi anh. Thật sự bao nhiêu năm qua tôi chỉ là một con ngốc trong mắt anh thôi sao?” Giao Thanh Thuỷ đã bật khóc khi nói hết câu này. Điều đó khiến tâm trạng Ninh Nhan càng tồi tệ.

Nhưng mà người đàn ông bên cạnh cô vẫn cố chấp lái xe, là nén đau thương hay là quá ích kỷ đây? “Anh nghe thấy gì không? Bây giờ ngay cả lời em anh cũng không quan tâm. Chúng ta làm gì còn tư cách mà yêu nữa ?!!!” Ninh Nhan hét lên, đấm vào ngực anh thùm thụp.

Trong lòng Tống Nghiêm bây giờ cũng rối không kém gì ba người bọn họ. Một bên là gia đình, còn một bên là hạnh phúc thật sự của bản thân. Lựa chọn như thế nào cũng không thoã đáng.

Không phải anh không quan tâm Giao Thanh Thuỷ. Cũng chỉ là nguyên nhân ‘không nói ra mọi chuyện vẫn không có câu trả lời, nhưng một khi đã nói thì hậu quả không bao giờ lường trước được’.

“Em hãy về nhà đi.” Cách tốt nhất chỉ còn như vậy thôi.

Chuyện xảy ra không bao giờ đoán trước được. Trong khi Tống Nghiêm hét lên với Giao Thanh Thuỷ thì không lường trước được trước mặt thình lình xuất hiện chiếc xe tải.

Một phút tỉnh táo nhất trong cuộc đời của anh quyết định bảo vệ cho người con gái mình yêu. Ôm người con gái bên cạnh mình vào lòng, che chở cho cô hy vọng cô được an toàn.

Xe của Triệu Quân Vĩ và Giao Thanh Thuỷ cũng bị tai nạn kéo theo. Vì hai người bọn họ cố chấp đạp ga mà không suy nghĩ thấu đáo, hậu quả gây ra là nuối tiếc và hối hận cả một đời người.

Tống Nghiêm vì che chở cho Ninh Nhan, mất máu quá nhiều, anh chết tại chỗ.

Triệu Quân Vĩ đã bảo vệ cho Giao Thanh Thuỷ mà bị kính xe hơi đâm nát tấm lưng, gãy một cây xương sườn, sẹo đã lành nhưng di chứng thì sẽ đi theo đến cuối đời.

Đêm hôm đó, ba người bọn họ chẳng những mất đi một người quan trọng nhất cuộc đời mình, mà còn đánh mất luôn cả tình bạn đáng quý rồi phải sống trong ân hận.

Mất chồng, mất bạn, đối với một người phụ nữ thì đả kích đó không phải là nhỏ. Sự hận thù của Giao Thanh Thuỷ cũng bắt đầu hình thành từ đây.

Chuyện quan trọng hơn là cái thai không bị mất đi, cũng may vì có hai vợ chồng họ Thuyên trên đường đi nghỉ dưỡng nhìn thấy người bị tai nạn nên ra tay cứu giúp. Sự việc cũng chính từ đó hai nhà Tống-Thuyên kết thông gia.

——————–