Đồ trên bàn đều bị Triệu Mạch Nha hất xuống hết, nằm dưới đất bây giờ là ngổn ngang những giấy tờ, đồ làm việc hàng ngày của cô.
“Rmm rmm” điện thoại dưới đất bỗng rung lên.
Triệu Mạch Nha đang thở phì phò nhìn tới dãy số trên màn hình liền điều chỉnh lại hơi thở cùng tâm trạng mình, cô nhặt điện thoại lên ấn nút nghe. “Alo.”
[Đúng như hai chúng ta suy đoán, mọi chuyện đều do Thuyên Nhã Hinh đứng sau chỉ thị.] giọng nói bên trong điện thoại là của một người đàn ông nói tiếng Trung Quốc.
Biểu cảm đầu tiên trên gương mặt của cô khi nghe thấy là cười rạng rỡ đến mức lạnh thấu tâm can, nhẹ chớp hàng mi cô cất tiếng thật trong trẻo : “Tôi có lời khen cho cô ta vì dám chọc vào tôi. Ai, bất quá lần này hành động thuận lợi đều nhờ anh, tôi đây phải cảm tạ Quý tiên sinh sao đây?”
[Một đêm cảm thụ như lần trước, em thấy thế nào?] Quý Ngạn Cổ cất tiếng nói tà mị đến độ qua điện thoại thôi cũng biết anh yêu nghiệt đến cỡ nào.
“Được, vậy tối nay tôi sẽ đến.” Cô mỉm cười cúp máy.
Vứt điện thoại sang một bên, Mạch Nha cau mày nhắm mắt xoa xoa thái dương hồi lâu, đến khi đầu mày giãn ra mới mở mắt, nhìn thẳng lên trần nhà rơi vào trầm tư.
Khoảng năm phút đồng hồ trôi qua, cũng không có hành động gì tiếp theo, cho đến khi cửa phòng bị tiếng gõ có chừng mực vang lên.
“Vào đi.” Mạch Nha thu hồi tầm mắt lại, cất giọng nhàn nhạt.
A Bảo cầm xấp tài liệu trong tay bước vào. Khi thấy đồ đạc đầy dưới đất ánh mắt có hơi ngạc nhiên, anh quan sát tâm trạng Mạch Nha mới mở miệng báo cáo. “Tổng tài, dự án hợp tác với Bonjour đã kí xong, mời chị duyệt lại.”
Tầm mắt của cô rơi vào người A Bảo, nhìn trong chốc lát liền nhắm mắt lại ra chỉ thị. “Thu dọn lại chỗ đó giúp tôi. Tài liệu cần phê chuẩn nhờ cậu đem đến nhà tôi, buổi tối tôi sẽ tăng ca ở nhà, bây giờ tôi có việc đi trước.”
“Vâng.” A Bảo gật đầu đáp.
Nói chuyện xong cô cũng không chậm trễ, lập tức đứng dậy mặc áo khoát rồi cầm túi xách bước đi.
Dưới đại sảnh chỉ có tiếng giày cao gót của cô gõ xuống sàn nhà thì tất cả mọi nơi cô đi qua đều im lặng một cách bất thường. Có nhân viên gật đầu chào, có nhân viên thì xì xầm cái gì đó với nhân viên khác. Lạnh lùng liếc một loạt cũng không thèm bắt lỗi ai mà cao ngạo bước ra ngoài tập đoàn.
Lái xe đến trường của Chiếu Dương, cô bước vào trong nụ cười niềm nở của giáo viên, mỉm cười đáp trả xong xin phép cho Chiếu Dương được ra về sớm.
Chiếu Dương được mẹ dắt tay ra ngoài, ngồi vào trong xe mới mở miệng háo hức hỏi : “Mẹ, hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?”
Mạch Nha chỉ cười, rồi đáp một cách nghịch ngợm. “Ngày đặc biệt thì không có, chỉ có điều đặc biệt là hai mẹ con mình trốn học đi chơi một bữa, thích không nè?”
Bạn nhỏ Chiếu Dương rất rất là yêu thương mẹ mình, dĩ nhiên sẽ gật đầu liên tục. “Dạ thích, mình đi ăn Mcdonald nha mẹ?”
“Okay, chiều cục cưng nhỏ của mẹ hết.” Mạch Nha vừa lái xe, tay đưa kí hiệu đồng ý, xoa xoa đầu Chiếu Dương.
Khỏi phải nói bây giờ bạn nhỏ Chiếu Dương tâm trạng rất ‘high’, cứ cười như mặt trời nhỏ mọc hoài không lặn.
***
Mạch Nha chọn một chỗ có thể ngắm nhìn thành phố mà ngồi, cô đặt Chiếu Dương ngay ngắn trên ghế dặn dò : “Con ngồi đây, mẹ đi xếp hàng mua thức ăn.”
“Bye bye mẹ.” Chiếu Dương đáng yêu vẫy vẫy bàn tay mũm mĩm ra chào cô.
Đứng đợi cùng một hàng dài người, không biết đến khi nào mới tới mình. Cô buồn chán nhìn menu trên trần nhà đến thất thần. Đột nhiên ai vỗ vai cô một cái.
“Mạch Nha !”
Giọng nói này …
“Trương Dực Phàm.. !” Mạch Nha bất ngờ mở to hai mắt thốt lên.
Thấy đối phương nhìn mình không có biến hoá cô mới khôi phục lại trạng thái vô cùng kinh ngạc kia của mình. Hai mắt bắt đầu đánh giá người đối diện. Vóc dáng cao lớn được khoát lên bộ comple đen xanh vô cùng sang trọng, ngũ quan cân đối, thay vì mái tóc lãng tử của ngày xưa thì bây giờ anh đã vuốt hết tóc ra sau, mặc dù thay đổi ngoại hình nhưng khí chất vẫn cuốn hút mê người không thay đổi.
Thấy cô quan sát mình, anh chỉ híp mắt cười tươi như ánh dương rực rỡ. “Có thể cho anh một chút thời gian của em không?”
Cô đanh mặt, thu hồi vẻ mặt gần như kích động khi nãy, trở về trạng thái không buồn cũng không vui.
Không biết anh định nói gì với cô. Những chuyện đã qua cô không muốn nhắc lại, càng không muốn tính toán. Bởi anh cũng chính là anh trai ruột của bạn thanh mai tri kỷ-Trương Mẫn của cô.
Ánh mặt trời gay gắt xuyên qua tấm kính chiếu thẳng lên gương mặt hoàn mỹ của Trương Dực Phàm. Anh không biểu lộ một chút cảm xúc nào, cô chỉ nghe thấy anh nói nhẹ nhàng. “Chuyện lúc trước anh xin lỗi. Là do anh lợi dụng, làm điều không đúng đắn với em.” Anh nói xong, nhìn cô, chờ phản ứng tiếp theo của cô.
Nhưng Mạch Nha chỉ nhìn anh thật lâu. Người đàn ông này đã từng làm trái tim cô gần như rung động, và cảm thấy thật ấm áp cho dù không có hắn bên cạnh. Lúc đó cô cảm thấy thật may mắn khi mất đi người đàn ông mình yêu nhất thì ông trời lại ban cho cô người có thể tin tưởng, cho cô bờ vai mỗi khi cô suy sụp. Cô còn ấu trĩ nghĩ, chỉ cần thêm một thời gian nữa, cho dù là không yêu được nhưng cô vẫn muốn giữ người đàn ông này là của mình, tập yêu thương những thứ tốt đẹp. Nhưng ai mà biết được, đó chỉ là trò đùa đều nằm trong tay của anh mà thôi.
Tính cách của cô là tặng một trả mười, chỉ tiếc anh là anh trai của Trương Mẫn, nếu không cô cũng không cho anh được tử tế hoàn hảo ngồi ở đây ung dung như vậy. Nghĩ càng nhiều cô cảm thấy càng nhức đầu, làm người a, đừng nên quá phức tạp, tốt nhất là dứt khoát kiểu này : “Nếu là chuyện lúc trước anh còn cảm thấy áy náy, thì anh vẫn nên giữ cảm xúc đó đi. Bởi vì em sẽ không tha thứ và cũng không muốn tính toán với anh. Trước mặt Tiểu Mẫn, chuyện này là bí mật giữa hai chúng ta, anh cứ cư xử như một người anh trai đối với em gái và em cũng sẽ làm ngược lại. Tóm lại, chúng ta chỉ diễn khi có Tiểu Mẫn, không có Tiểu Mẫn, chúng ta sẽ là người dưng như bây giờ!” Cô lạnh băng, nhìn thẳng vào gương mặt của anh.