Chương 6

Hôn lễ kết thúc, Linda trở về phòng bực tức trong người, cô quăng hết đồ đạc vào một góc..

Hầu gái bên cạnh Linda:

– tiểu thư..cô đừng giận dữ, phu nhân biết tính cô hay nóng giận có dặn tôi phải khuyên nhủ cô.

– ngươi bảo ta phải làm sao? Anh ta rõ ràng muốn làm ta mất mặt..

– phu nhân nhắn tới tôi bảo cô muốn làm việc lớn nhất định phải nhịn.

Linda hít một hơi thật sâu..

– người đàn ông ấy, có thể khiến bất kỳ người phụ nữ nào yêu từ cái nhìn đầu tiên..

Khi màn đêm buông xuống, Linda ngồi bên ô cửa sổ, ngắm nhìn những chiếc lá rơi, thân cây trơ mình đón những cơn gió se lạnh và những cơn mưa phùn, tự cảm thấy lòng mình lạnh lẽo vô cùng.. đêm nay là đêm tân hôn đầu tiên của cô, cô chờ đợi bóng dáng anh, chờ đến khi chẳng chịu đựng được cô đã òa khóc như đứa trẻ..

Cô chạy ra ngoài hỏi vệ sỹ:

– đã thấy đại thiếu gia về chưa?

– dạ.. cái này chúng tôi k tiện nói đâu thiếu phu nhân.

– ta là vợ của anh ấy, chẳng lẽ không có quyền biết ck minh ở đâu?

Vệ sỹ cúi đầu:

– chúng tôi xin lỗi..

Cô xiết chặt lòng bàn tay lại..

Từ đằng sau ( Nhị Phu Nhân)

– ồ Linda à con?

Cô quay lại:

– bà là ai?

Mặt nhị phu nhân tối sầm lại:

– sao con k có phép tắc gì hết vậy? Ta chính là nhị phu nhân ở đây..

Linda tươi cười:

– ồ quý hóa quá..con xin lỗi đã mạo phạm.

– không sao..người mới ta không trách..nhưng mà khuya rồi còn đi tìm ck trong buổi tân hôn thì quả thật ta thương con lắm.

– ck con ảnh bật trăm công nghìn việc nên con rất thông cảm.

Nhị phu nhân gật đầu..

– con thật là người phụ nữ biết điều..hi vọng con sẽ biết điều với mọi người..

– dạ..con cảm ơn mẹ hai..

Nói rồi cô cúi đầu bước đi, vừa đi vừa lẩm bẩm:

– ai trong cái nhà này mà chẳng biết bà thì có quyền gì, định dắt mũi con này à…

Tại Việt Nam..

Tôi đang ngồi học bài…Mai vỗ vai rồi đưa cho tôi 1 triệu..

– đây là tiền lương tuần qua của mày..

– nhiều vậy hả?

– ừ thì làm tốt sẽ có thưởng mà..mà dạo này mày với lão Quân nghe vẻ tiến triển tốt đẹp hơn nhỉ?

– tao cũng đỡ ác cảm với lão ấy rồi.

Mai cười nhạt:

– thế thì tốt..

Tôi nhận được cuộc gọi của Quân, cha này không biết lấy đâu ra số tôi nữa..

– gọi tôi có chuyện gì?

– anh có đòi nợ em đâu mà nghe máy em đã gắt lên vậy?

– anh k nói là chuyện gì là tôi tắt máy nghen.

– khoan đã..lần trước em nói muốn cảm ơn anh phải không?

– ừ..

– thế tối nay đi party với anh nhé.

– thôi tôi không quen.

– đi mà, toàn bạn bè thân thiết của anh thôi.

– thế càng không..

– thôi được rồi, coi như em k cần cảm ơn anh làm gì nữa..

Tôi suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn là muốn hết nợ với thằng cha này..

– được rồi, đi thì đi..

Con Mai nhìn tôi ánh mắt thăm dò:

– định đi đâu à?

– lão rủ tao đi party gì đó, mà đã đi bao giờ đâu mà biết.

Giọng con Mai chùn xuống:

– lão bảo đi thì cứ đi cho biết..

Nói rồi con Mai chạy vào bên trong..

8 giờ tối, hắn đón tôi đến một nhà hàng Ý..tôi mặc chiếc quần sooc bò kèm áo phông đơn giản, chân mang giày thể thao theo kiểu phong cách năng động..

Quân:

– em xinh nên mặc gì cũng xinh Quỳnh ạ.

– thôi đi, tôi dị ứng lắm..

Quân cười nhẹ..

Mọi người vui chơi thoải mái, chỉ có bản thân tôi tự thấy mình là ngoài vũ trụ..Quân hắn ta cũng biết quan tâm tôi, biết chọn những món ăn tôi thích..tôi hỏi hắn:

– mà sao anh hay vậy, toàn gắp đồ ăn tôi thích..

Anh ta nháy mắt tôi, ánh mắt đầy tà mị:

– thần giao cách cảm đó em..

Tôi lườm hắn một cái..

– thằng cha này càng ngày càg thả thính nhưng nặng mùi bả..

Một cô gái ( bạn Quân)

– chào em Quỳnh..

– chị biết tên em ạ?

– ừ, chị nghe anh Quân kể nhiều rồi..

Tôi liếc nhìn anh ta đang vui vẻ cùng bạn bè..

– em rất xinh quỳnh ạ.

– dạ, chị quá khen..

– lần đầu chị thấy anh quân có gu ăn chơi nhẹ nhàng vậy đó e ạ..

Tôi im lặng, cô gái cười:

– em yêu được anh ấy là phúc 3 đời nhà e đấy, bố làm chính trị gia, mẹ làm thẩm mỹ viện..sướиɠ nhất em.

– chị hiểu nhầm rồi, em k phải người yêu anh ta.

Nói rồi bạn quân đưa tôi ly nước cam:

– chào em..uống đi cho đẹp da..

Anh ta ra nói với Quân..

– hàng ngon m ạ, tao đã giúp mày..

Quân nhìn về hướng tôi rồi tóm cổ thằng cha đấy.

– mày đã làm gì?

– tao đã gíup mày được lên giường với cô ta..chỉ là một chút kí©ɧ ɖụ© thôi mà..

Mắt quân đỏ lên, gịong gằn dữ:

– sao mày dám? Cô ấy chưa chơi thuốc bao giờ đâu đấy thằng khốn.

– tao có lòng tốt mà..

Quân quay sang tôi, ánh mắt nheo lại.. anh buông tay cổ áo tên kia..

– Quỳnh, chúng ta đi thôi..

Không để tôi kịp phản ứng anh ta đã nhanh chóng kéo tôi ra ngoài..từ cổ họng tôi nóng lạ thường, người bắt đầu râm ran, nhìn người đàn ông bên cạnh tôi lên cơn thèm khát như một con sói hoang lâu ngày bị bỏ đói, cố trấn tĩnh bản thân lại, tôi đẩy anh ta ra xa..

– anh tránh ra đi..

– Quỳnh..em làm sao thế? Làm sao thế này?

– anh tránh ra xa giúp tôi..

– để yên cho anh lái xe..

Tôi đạp trúng bụng anh ta..

– tránh xa tôi ra..

Hắn tiến đến ôm tôi vào lòng:

– có anh đây rồi..

Tôi vùng vẫy:

– cút ra..cút..

Tôi khóc lên mà chẳng thể nào điều khiển được đôi bàn tay mình, những ngón tay thon dài lưu loát cởi bỏ từng lớp áo mà chẳng biết xấu hổ, chẳng thể nào điều khiển được bản thân.. hắn nheo mắt nhìn tôi rồi lắc đầu:

– đừng..em..

Thời gian chẳng đợi chờ ai, tôi như một con điên dại bị ma nhập mất hết thần hồn, tôi chủ độg lao vào hôn hắn ta ngấu nghiến và rồi chúng tôi đã quan hệ với nhau ngay trên chiếc xe hơi..

Khi đã thỏa mãn cơn thèm khát, tôi ý thức được mọi việc.. Quân khuôn mặt thỏa mãn:

– anh yêu em..

Tôi rơi nước mắt tát cho hắn một bạt tai:

– thằng khốn..à không, tôi là con khốn..

Trời đổ cơn mưa rào, tôi mở cửa xe..quân kéo tay tôi lại:

– anh sẽ chịu trách nhiệm..

– cút.. tôi thấy dơ bẩn lắm..

Tôi chạy một mạch dưới cơn mưa, lòng đau như cắt, nước mắt và nước mưa hòa quyện vào nhau tạo nên một tâm trạng buồn nao lòng người..đi một vòng luẩn quẩn, xem ra tôi đúng kiểu gái ngu còn dễ dãi..từng cơn gío lạnh ngắt thổi vào chiếc áo đã ướt đẫm những giọt nước mưa, chúng thẩm thấu vào trái tim hóa đá của tôi..tôi ngồi gục xuống ven đường, tôi khóc cho cuộc đời ngây dại của bản thân rồi lại cười..cuộc đời này buồn cười thật đấy, lần đầu mất đi với cái tên không biết hắn là ai mà vẫn nhẹ lòng.. phải chăng đối với người mình thích, cảm giác cho đi thanh thản biết mấy..

Quân ngồi gục đầu xuống vô lăng,anh cười nhẹ một cái, mọi điều diễn ra tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng của anh nhưng mà sao trong tim lại nhói lên một nỗi đau nào đó khó nói n lời..điện thoại anh reo lên ( là Mai)

Anh chán nản tắt điện thoại..Mai tức giận ném mạnh chiếc điện thoại vào tường..

– định mệnh, chắc chúng mày lại đang chén nhau phải không?

Một tháng sau..

Sau cái buổi tối hôm đó, Quân có nhiều lần đến giải thích cho tôi hiểu rồi sau dần số lần đến gặp ngày càng giảm…tôi cười khẩy một cái:

– như vậy cũng tốt..

Mai:

– mai rằm tháng 8 rồi mày có về quê không Quỳnh?

– có chứ, tao nhớ ngày xưa quá..nhớ mỗi buổi tối tụ tập hát hò.

Mai:

– thế mày về mình đi nhé, trên này tao có chút chuyện..

– ừ, tao về mày cố gắng ăn uống điều độ nhé, dạo này tao thấy mày xanh xao nhiều quá..k bù cho tao ăn uống thế nào mà lên mấy ký thịt đây này.

– tại mày tham ăn chứ sao.

– ai bảo, mua thịt về mày chê có ăn đâu..

Mai cười nhạt:

– tao cũng hơi mệt thật..

Tôi ôm con Mai để trở về quê, hai đứa khóc tu tu như kiểu nghìn năm k gặp nhau nữa..

Trung thu năm nay trùng vào ngày chủ nhật nên việc về quê dễ dàng hơn hẳn, mẹ tôi mà biết tôi nghỉ học bà nhất định sẽ không đồng ý.. bà nói bố mẹ đã vất vả cày cuốc để có tiền nộp học phí, mỗi buổi học con nên biết trân trọng thầy cô và công sức của bố mẹ..tôi bắt xe để trở về nhà,chiếc xe lăn bánh trong lòng tôi rộ lên bao nhiêu cảm xúc..một chút gì đó háo hức và sốt sắng trở về..tạm thời chia xa những bon chen nơi phố thị, ta trở về nhà với bao yên bình..

Trở về nhà, ngôi nhà cấp 4 nhỏ xinh đã tạm xa tôi 2 tháng nay…thằng cu tý thấy tôi vui mừng reo hò:

– A..chị Quỳnh đã về..

Tôi ôm chầm lấy đứa em bé bỏng:

– để chị xem nào..cu tý của chị có tăng hay gầy đi lạng nào không?

Mẹ vác cây cuốc từ ngoài đồng trở về, thấy tôi bà rưng rưng nước mắt rồi nhanh chóng lau khô để chúng khôg kịp tuôn rơi..

– Mẹ..

– ừ, lại về đấy à? Về làm gì cho tốn kém.

– mẹ không nhớ con à?

– nhà có thằng cu tý rồi thì nhớ gì cô, nhớ có mài ra ăn được không?

Cu tý:

– mẹ nói dối đấy, mẹ vẫn hay nói với bố là thiếu chị vắng cả nhà..

mẹ lườm:

– cái thằng này chỉ thế là nhanh..

Tôi cười:

– con gái mẹ về chơi mẹ định chiêu đãi món gì nào?

– gớm, làm như cô là bà hoàng quý hóa quá đấy, cho ăn cơm muối vừng..

– mẹ thì..

Nói đến ăn chiếc bụng tôi lại réo lên vì đói..dạo gần đây tôi ăn khỏe bất thường..đại loại tôi muốn ăn cả thế giới cũng được, những món trước kia thích ăn bây giờ lại trở nên chán ghét..