Sẽ chẳng còn hạnh phúc nào sánh bằng nữa, chúng ta từ những người xa lạ vô tình gặp nhau, vô tình chạm vào nhau, vô tình gây thương nhớ cho nhau rồi chúng ta đã từng xa nhau, cảm giác lúc đó đau muốn chết đi sống lại, chúng ta đã từng nói lời tạm biệt âm thầm trong đau khổ… và rồi chúng ta lại một lần nữa trở thành định mệnh đời nhau.. nếu có ai hỏi tôi rằng, thanh xuân của bạn là gì? Tôi xin thưa rằng thanh xuân của tôi được gói gọn vào người đàn ông mang tên Hoàng Gia Bảo…
Thời gian cứ nhẹ trôi, đã bước sang ngày thứ hai tại Singarbo..
Một bản nhạc sôi động vang lên…
– Bảo, bên dưới đang có lễ hội hả anh?
Anh nhíu mày trong bộ dạng hãn còn mơ màng ngủ.
– party..
– party sao?
Anh ngồi dậy và nhìn tôi.
– một bữa tiệc nhỏ tại nhà thôi Quỳnh.
– nhưng em k mang đầm sang trọng.
– anh đã chuẩn bị cho em rồi mà..
Anh bước xuống giường mở vali tôi ra, có đủ 3 chiếc đầm đủ 3 màu ( trắng _ đen _ đỏ)
– anh chuẩn bị cho em khi nào vậy?
– em quên là mọi đồ dùng của em đều do chính tay anh chuẩn bị hay sao?
– sao anh k lấy mấy cái đầm ở nhà của em, vẫn mới mà đẹp mà.
Anh cười véo má tôi.
– ngốc ạ..
Tôi cầm chiếc đầm đỏ hai dây được khoét ngực khá sâu bước vào buồng tắm thay đồ, nhìn mình trong gương, tôi mỉm cười cảm thấy tự tin hơn rất nhiều..tôi bước ra trước ánh mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Bảo.
– hừm..em thay váy đi Quỳnh?
– sao chứ? Em thấy nó đẹp mà.
– nhưng..
– nhưng sao?
– phần ngực có vẻ khoét hơi sâu, tưởng tượng những ánh mắt người đàn ông khác nhìn vào đó sẽ khiến anh mất lý trí.
– khôg..em thấy đẹp mà..
– em k thương anh sao?
– đời này em k thương anh thì thương ai?
Nói rồi anh đẩy tôi vào trong thay chiếc váy ren trắng..
Anh lắc đầu
– vẫn k được..
– tại sao chứ? Nó đâu hở ngực.
– nhưng phần lưng hở quá nhiều.
– cái này anh cũng chê, cái kia anh cũng chê. Vậy anh muốn sao?
– anh muốn em ở trần.
– sao cơ?
– ở trần trước mặt anh thôi..haha
– tên hâm này, k đùa với anh nữa..
Anh kéo sát tôi vào lòng mình.
– anh chỉ muốn em trong vòng tay anh thế này thôi..
Tiếng gõ cửa bên ngoài xua tan bầu không khí bên trong..
– Bảo, Quỳnh.. hai người dậy chưa?
Bảo ra mở cửa cho Tuấn Lãng.
– mọi người đến đông đủ rồi, chờ hai nhân vật chính của chúng ta thôi đấy.
– được rồi, sẽ xuống ngay đây..
Anh mặc bộ tây trang màu đen nắm tay tôi trong chiếc váy trắng bước xuống tầng dưới trước con mắt ngước nhìn muốn gãy cổ của mọi người..rất nhiều đàn ông tây, bọn họ đều là những người giàu có và máu mặt trên giới thương trường..ai ai cũng lịch sự và bảnh bao cả, nhưng vẫn thua xa Bảo của tôi nhé..
Mọi người đưa ly rượu ra trước mặt.
– chào ngài cùng phu nhân..
” phu nhân sao? Lần đầu tiên nghe người khác gọi mình là phu nhân, cảm giác cứ lâng lâng lạ thường “
Bảo gương mặt lạnh lùng khác hẳn với những lúc ở bên tôi.
– hôm nay là tiệc mà chủ nhà dành cho tất cả mọi người, nên cứ tự nhiên mà vui chơi..
Nói rồi anh ghé sát vào tai tôi.
– anh ra chúc rượu bọn họ một lát, em mặc vậy ra đó k tiện..
– tên hâm này, sao anh k gói gọn em trong thùng giấy luôn đi.
Như Ý mặc chiếc đầm đỏ bước ra ( oh my good, may mà tôi k mặc chiếc đầm ấy kẻo đυ.ng hàng với cô ta), cô ta tay cầm ly rượu đưa cho tôi.
– chị có thể uống với tôi một ly khôg?
Tôi chần chừ..
Như Ý.
– phụ nữ bên cạnh anh Bảo mà k biết uống rượu là kém lắm đó nhé..
Tôi mỉm cười thầm nghĩ (cô đừng nghĩ dùng chiêu khích bác là thay đổi được quan điểm của tôi)
– theo chị nghĩ phụ nữ bên anh ấy cần có lập trường mới quan trọng em ạ.. rượu có thể nay uống, mai lại không.. còn lập trươg tồn tại với thời gian..
Như ý mỉm cười nghiến răng.
– chị hay lắm..
Cô ta tức giận bước đi, tôi nhếch môi nhìn theo..
Thiên Hạo bước ra chỗ tôi, hôm nay anh ta mặc bộ tây trang đen, tóc vuốt keo gọn gàng khác hẳn phong cách lãng tử tôi gặp lúc đầu.
– em uống nước cam đi quỳnh.
– dạ, em cảm ơn.
– hai người tíh mai đi luôn sao?
– dạ.. cái đó em nghe theo chồng em.
– hai người thật hạnh phúc, rất khiến người ta ngưỡng mộ..
Nói rồi Thiên Hạo chăm chú nhìn tôi rồi cười nhẹ, anh cầm ly rượu trên tay mình tu một hơi hết..
– người con gái anh yêu cũng đẹp tựa như em Quỳnh ạ.
– anh nói sao?
Tôi thấy mắt Thiên Hạo rưng rưng nhưng khóe môi vẫn nở ra nụ cười.
– cô ấy bỏ anh đi rồi, bỏ đi rồi.
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào vai Thiên Hạo.
– anh đừng buồn. Em nghĩ mọi chuyện trên đời này đều có duyên số. Cô ấy k bên anh đơn giản vì anh và cô ấy hết nợ.
– anh nợ cô ấy cả một đời..
– em k nghĩ anh lại suy tình vậy đâu..
– anh đã chẳng thể yêu được ai suốt 4 năm nay.
– sao anh lại kể chuyện này với em.
– abh k biết nữa, nhìn em anh thấy có lòng tin nào đó.
Bảo từ xa thấy Quỳnh chăm chú nói chuyện cùng Thiên Hạo, anh có chút khó chịu trog người..
Anh bước đi thật nhanh ra chỗ tôi, nắm lấy tay tôi rồi bước đi.
– chúng ta ra chỗ khác đi Quỳnh..
Tay còn lại của tôi đã bị Thiên Hạo nắm chặt.
– Ý Linh.. đừng đi.
Bảo nheo mắt nhìn Thiên Hạo.
– buông tay cô ấy ra..
Tôi nhìn ánh mắt giận nảy lửa của Bảo.
– anh..
Tuấn Lãng đứng gần đó chạy qua.
– Thiên Hạo.. cậu điên rồi à?
– nói nó buông tay trước khi tôi điên.
– cậu đừng giận nó, nay là ngày giỗ Ý linh ( nyc) nên nó tâm trạng xíu.
– nhưng nó k đến mức này..
– thôi nào, chúng ta đang vui phải không?
Như ý đứng từ xa nhìn họ, cô k khỏi phấn khích trong lòng..ly rượu Thiên hạo uống chính tay cô có cho viết thuốc gây ảo giác, chủ yếu mục đích cô muốn trả thù Quỳnh nhưng k ngờ Thiên Hạo lại thế thân..
Bảo kéo tay tôi ra khỏi tay Thiên Hạo rồi lạh lùng bước đi..
– mình đi đâu vậy anh?
– k lẽ để em đứng đó cho nó nắm tay, cho mắt thằng khác chăm chú nhìn..thiệt tình k thể móc mắt bọn chúng ra được..chúng ta sẽ đi đến nơi chỉ có hai ta được k Quỳnh.
– anh đừng giận Thiên Hạo nhé.
– em bênh nó?
– em thấy anh ấy đáng thương thật.. yêu một người mà k thể đến được với nhau, đau đến xé lòng..
– vậy anh không đáng thương..
Tôi kiễng chân lên hôn môi người đàn ông trước mặt..
– anh đáng yêu..
Có một loại cảm xúc rất kỳ lạ, vui buồn, sướиɠ khổ xuất phát từ chính câu nói của người mình yêu..mọi lời nói lúc ấy đều như một phép thuật nào đó xoay chuyển tâm tình ai đó, muốn giận cũng chẳng thể nào giận được, muốn buồn cũng lại phải nở ra nụ cười..Bảo nhìn tôi, sau một hồi hờn dỗi, anh đã nở ra nụ cười nhẹ.
– cuối cùng cũng có ngày Hoàng Gia Bảo này lại đổ gục trước mật ngọt của Phạm Như Quỳnh..
Tôi ôm chặt lấy eo anh..
– anh tưởng giận hờn em mà dễ à? Người ta có công thức cả đấy..
– phải rồi, anh đã từng chế biến ra rất nhiều độc dược, rồi khôg ngờ chính mình bị trúng độc từ em, loài động dược k một ai hóa giải được trừ em.. mà con người ta gọi là lưới tình!!..
Ở bên dưới, Thiên Hạo loạng choạng những bước chân, bên những âm thanh nhộn nhịp, anh đã khôg tự chủ được bộ não của mình, mắt đã nhòa đi và bắt đầu sinh ra ảo giác..anh nhìn ai cũng cứ ngỡ đó à Ý Linh..
Tuấn lãng nới với Hạo Hiên.
– cậu ta có vẻ say rồi..
Hạo Hiên đưa ly rượu nhấp môi.
– rượu hôm nay nhạt mà.. tửu lượng của cậu ấy cũng rất tốt.. không thể nào.
Tuấn Lãng chăm chú nhìn Thiên Hạo để quan sát, anh vội vàng bước đi tìm Như ý..
– chết tiệt! Con bé này lại gây chuyện rồi..
Như Ý đang ngồi cười đắc ý về mọi chuyện.
Tuấn Lãng đưa tay lấy ly rượu trên tay Như Ý, mặt anh đang rất tức giận.
– anh, trả lại rượu cho em.
– có phải chính em đã bỏ thuốc gây ảo giác vào ly rượu Thiên Hạo uống?
Cô giật mình nhíu mày rồi lảng tranh sang hướng khác.
– ai bảo anh là em làm? Bằng chứng đâu?
– em chắc chứ?
– chắc..tại sao em phải làm vậy, anh điên rồi.
Anh gật đầu cười.
– tốt thôi, vậy để anh nhờ Bảo check lại camera sẽ rõ..
Như Ý lúng túng..
– anh.. đừng.
– em k làm thì sợ gì.
– em..em..
– Như ý, từ bao giờ em lại xấu xa vậy hả?
Như ý khóc.
– anh biết thừa em thích anh Bảo từ năm em 15 tuổi mà.. tại sao anh ấy lại lấy ng khác mà k phải em.
– thích là một chuyện từ em, còn người ta đâu thích em..
– đấy chẳng qua là bọn em ít gặp nhau, dù sao em xinh đẹp, xuất thân gia giáo thế này cơ mà.
– Như Ý à, em còn trẻ em chưa hiểu chuyện được, thích một người mà người ta không thích mình, nếu cứ cố gắng giằng lấy, người nhận đau khổ sẽ là người cố chấp..đau lắm e ạ, em gái anh còn bao lựa chọn phải không?
Như ý rơi nước mắt rồi gật đầu.
– liệu sau này e sẽ gặp được ng đàn ôg nào đó bằng 1 phần anh Bảo chứ?
Tuấn lãng xoa đầu em gái.
– nếu như Bảo thì anh k dám hứa, nhưng nếu một phần như Bảo thì anh lại chắc chắn với em sẽ tìm được thôi..
Như ý ôm lấy anh trai.
– chỉ có anh là thương và hiểu em thôi.
– thế bây giờ có chịu đi xin lỗi chị Quỳnh không? Cô ấy đến đây chơi 2 hôm mà anh để ý em hay làm khó cô ấy lắm nhé.
– anh thì..
Tôi xuống tầng ngồi xuống ghế sofa rồi thở dài, tôi nhớ cu Bin da diết, bầu ngực đang căng tức vì sữa lại khiến tôi đau lòng, chắc giờ này thằng bé cũng đang thèm hơi sữa của mẹ..những lúc như vậy tôi chỉ muốn dẹp mọi cuộc chơi để về bên con, ôm con vào lòng..Như Ý đưa cốc nước cam trước mặt tôi.
– chị uống đi, làm gì mà ngồi buồn ra vậy? Anh Bảo sao lại để chị ngồi mình thế này?
– chị nhớ con em ạ.
Như Ý ôm mồm.
– chị có con rồi hả?
Tôi gật đầu.
– chèn ơi. Em nghe người ta nói phụ nữa sau sinh sồ xề dữ lắm, nhưng nhìn chị em lại thấy khác.
Tôi cười trừ.
– tùy từng cơ địa mỗi người mà em.
– em ngưỡng mộ chị lắm Quỳnh..
– vì chị là người bên cạnh anh Bảo hả?
– một phần là vậy, một phần chắc là do kiếp trước chị làm nhiều việc tốt nên kiếp này gặp quả ngọt..
Tôi cười rồi kể lại hành trình bọn tôi gặp nhau, yêu nhau rồi lại xa nhau..từng khoảnh khắc ấy cho đến bây giờ khi tôi nhớ lại, vẫn không thể nào quên được, nước mắt tôi rơi vì sau tất cả, chúng tôi vẫn là của nhau..
Như Ý ôm mồm ngạc nhiên.
– em đã biết vì sao anh bảo yêu chị rồi. Vì chị thực sự quá tuyệt.. ở độ tuổi như chị, em vẫn được vòng tay che chở của ba mẹ..em xin lỗi, vì sự ghen tuông vớ vẩn của bản thân mà đã có hành động k phải với chị.
Tôi mỉm cười.
– không sao..hi vọng chúng ta sẽ là chị em tốt và là bạn tốt của nhau..
Nói rồi tôi với tay lấy ly rượu đưa cho Như Ý.
– làm chút chứ?
– chị uống được k đấy?
– nhiều thì phải xem, nhưng ít thì ok đi.
Chúng tôi cười tươi rót hết ly này tới ly khác..
Như Ý cùng tôi lúc này hai má đã đỏ hồng, miệng đã chẳng thể nào làm chủ được lời nói, chúng tôi nói với nhau chuyện trên trời, dưới biển và hài nữa là cùng nhau kể xấu Bảo..
Như ý mắt nhíu lại.
– chị quỳnh, chị thấy khôg? Ở đây toàn người đàn ông thành đạt và giàu có cả đấy..
– rồi sao? Chị biết nhưng k ai bằng bảo của chị.
– ý mà em nói là chị xem, bằng kinh nghiệm tình trường của chị, xem giúp em anh nào được để em tán luôn, được thì yêu luôn..
– thật không đó?
– thật..
Tôi đưa mắt nhìn họ một vòng rồi lắc đầu.
– vẫn không ai vừa mắt chị..
– chị biết vì sao không?
– vì người đàn ông của chị quá hoàn hảo đúng không?
– chuẩn, chuẩn luôn..
Như Ý đưa mắt ra nhìn 3 người đàn ông đang đứng cùng nhau như 3 nam thần trong
truyện ngôn tình bước ra, mỗi người tay cầm một ly rượu..
– chị quỳnh..chúng ta bị phát hiện rồi..
– phát hiện gì cơ?
– phát hiện chúng ta ngắm trai ấy.
Bảo đứng đó với khuôn mặt khó chịu, tuấn Lãng cùng Hạo hiên cười..
– xem ra ai đó sắp k chịu được rồi.
– các cậu còn cười đươc, có biết yêu đâu mà biết..
– ghê ta, người đàn ông đang yêu phát biểu.
Bảo bước chân tiến về chỗ tôi thì Tuấn lãng kéo tay lại.
– chả mấy khi cô ta mới có dịp như này.
Bảo cúi xuống liếc mắt nhìn Tuấn Lãng, anh tự động buông tay ra.. tôi thấy anh đang tới gần..
– ôi người đàn ông của em, tình yêu của em, thế giới của em, i love you bùm bùm chiu chiu..
Anh nắm tay tôi mà kéo dậy
– em say rồi đó Quỳnh.
– ai bảo em say, ôi Bảo của em.
– anh biết.. chúng ta về phòng nói chuyện nhé.
– em yêu anh, i love you..
Anh nhanh chóng bế tôi lên.
– ơ thả e xuống. Em muốn uống nữa.
Anh như bỏ qua lời tôi nói mà bế thẳng lên lầu mặc cho tôi dãy dụa.. anh nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc giày cao gót tôi đang mang, sau đó cởi bỏ chiếc váy dạ hội để thay cho tôi một bộ đồ ở nhà..
– anh định làm gì?
– anh hận là k thể làm gì em lúc này đấy quỳnh? Em làm đau mắt anh lắm rồi đấy.
– em chưa say mà.
– từ giờ trở đi, anh k cho phép em uống rượu, nó k tốt với sức khỏe của em.. em k được phép say rượu, mà chỉ được phép say tình anh thôi!