Mẹ Bảo.
– con định đi đâu?
Tay anh cầm một khẩu súng, ánh mắt chăm chú nhìn vào đó.
– đã đến lúc phải kết thúc tất cả rồi..
Bà kéo tay con trai lại rồi lắc đầu.
– đừng.. sẽ rất nguy hiểm.
– nhiệm vụ này chưa kết thúc, con sẽ sống trong héo mòn vì nỗi nhớ.
– con thà để mình gặp nguy hiểm để mau chóng gặp con bé..
Bảo không nói gì rồi lạnh lùng bước đi, anh mặc bộ đồ đen, khoác áo da đen, mũ lưỡi trai màu đen.. vừa đi anh vừa kết nối bộ đàm và chíp gắn ở trong tai..
– tất cả tập trung tại ngoại ô thành phố..
Rất nhanh sau đó, lần lượt trên dưới 20c ô tô màu đen tiến ra khỏi cổng chính.. bà nhìn theo bóng dáng con trai rồi rơi nước mắt..
Bố Bảo thấy vậy chạy ra.
– nó đi đâu đấy?
– đi gặp lão ta chứ còn đi đâu.
– bà có biết chỗ thằng đo ở như mê cung không? Chúng ta mới chỉ tìm hiểu được nửa địa bàn.
– tôi không ngăn được, con Linda cũng bị bắt cóc rồi..
Ông tức giận đỏ mặt.
– không nắm rõ địa bàn của đối phương khác gì chui đầu vào chỗ chết..
Anh vừa lái xe vừa nhớ lại hình ảnh của Lan ( người yêu cũ) năm đó.. cô đã từng bị hủy hoại đời con gái trong tay lão ấy.. đã từ lâu anh tự thề phải gϊếŧ bằng được lão ta, 5 năm qua, anh cố gắng tìm hiểu địa bàn của lão, lão không giỏi chiến đấu, lão chỉ giỏi khi có ngôi nhà gọi là mê cung khó lối thoát..tiếc là dữ liệu mới chỉ được một nửa, còn một nửa kia phải trông chờ vào 17 ngày còn lại.. sự việc hôm nay diễn ra nhanh hơn dự kiến..anh xiết chặt tay vào vô lăng, nhấn mạnh ga lao về phía trước như một cơn gió…
đoàn xe dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự dài dằng dặc..
thuộc hạ của lão chạy ra..
– lão đại chúng tôi đang chờ ngài bên trong..
Thư ký của anh.
– đừng tân chủ.. có giỏi thì bảo hắn ta ra đây, người không được vào đó..
Anh dơ bàn tay lên ý nói im lặng..
Mọi người.
– để chúng tôi vào cùng ngài..
Thuộc hạ Lão:
– không được, lão đại có dặn mình ngài vào thôi..
Anh bước đi theo thuộc hạ lão, ánh mắt liếc nhìn mọi thứ xung quanh và cố gắng nhập tâm vào đầu mình.. đứng trước căn phòng ánh vàng, lão đại bên trong ngồi hít điếu xì gà tỏ vẻ mãn nguyện.
– tân chủ của hoàng tộc Hoàng Gia, anh quả nhiên không qua được cửa mỹ nhân..
Anh liếc mắt nhìn Linda đang bị trói ở góc nhà..linda lắc đầu..
– đừng..
– tao đến đây rồi, mày còn k mau thả cô ta ra.
– ấy, cuộc chơi chưa kết thúc mà..
Linda khóc:
– đừng lo cho em..
Anh tức giận rút súng chĩa thẳng đầu lão đại, lão đại cười lớn..
– tôi mà chết thì tất cả chúng ta cùng chết.. tôi đã cho người đặt bom tại đây rồi..
Anh nghiến răng.
– mày…?
– tôi biết anh cũng chả hiểu rõ được địa bàn nơi này, thôi thì căng quá hai bên cũng chẳng có lợi, chi bằng chúng ta trao đổi nhé..
Anh nhíu mày..
Lão đại:
– chỉ cần anh sang tên 3 địa bàn trên 3 nước bao gồm Việt Nam, singarbo, Nhật Bản cho tôi.. chúng ta hoà hình..
Anh nhấn mạnh từng chữ
– mày nghĩ tao điên?
Lão đại nhanh chóng chĩa súng vào người anh.
– vậy thì tao với mày cùng điên. Tao cho mày cơ hội nhưng mày lại tự tay gạt bỏ nó, mày có biết mày đang đứng trên địa bàn của ai không?
– địa bàn của ai không qtrong, qtrong là thằng nào đủ bản lĩnh sống sót..
Nhanh choàng người của lão tiến tới bao vây anh.. anh nhếch môi lên cười.
– mày cười gì?
– tao cười cho một thằng ngu như mày mà cũng sống sót bao nhiêu năm qua..
Một tên thuộc ha của lão đại chạy tới báo.
– người của hắn ta đang xông vào đây rồi.
Lão nhíu mày nhìn lên màn hình camera..
– không thể nào, chúng k bao giờ biết lối vào.
Lão quay sang nhìn anh, mặt anh thản nhiên Lạ thường..
– không lẽ mày nhớ đường vào đây?
Lão tức giận gồng mình.
– định mệnh, lẽ ra tao nên bịt mắt thằng chó này lại..
Lão liếc mắt thuộc hạ ra lôi Linda lại gần..
– nếu mày k bỏ súng xuống, tao sẽ gϊếŧ con ả này..
Anh nhìn Linda rồi bật cười.
– mày nhìn mặt tao thấy tao có đang sợ không?
– thiên hạ đồn yếu điểm duy nhất của mày là tình yêu, chẳng lẽ đây k phải con đàn bà mày yêu? Mày đừng lừa tao, nếu mày k thích nó thì k bao giờ nó được làm chính thất của mày..
Linda cười lớn.
– tao tưởng mày thế nào?
Thuộc hạ lão tát mạnh vào mặt Linda đến ứa máu mồm, lão nhìn mặt anh vẫn k tỏ vẻ gì là thương xót.. lão lắc đầu..
– không thể nào.. chúng mày đóng kịch cho ai xem..
Tiếng hét vang lên..
– gϊếŧ..
Đồng thời lúc đó người của anh cũng vừa ập tới.. hai bên chĩa súng vào nhau..anh nhíu mày nhanh tay bắn trúng người lão đại mặc dù hắn có đẩy người tránh thay… một đạn trúng người lão cũng là lúc đạn bắn xiên qua anh.. một đổi một, cả hai cùng ộc máu mồm nằm xuống..
Chiếc trực thăng hạ cánh xuống mau tới khiêng anh đi, Linda vừa đi vừa khóc..
– anh nhất định sẽ không sao phải không?
Anh nắm tay linda, đây là lần đầu tiên anh nắm tay cô.. giọng yếu dần.
– nếu tôi có chết, hãy nhắn tới cô ấy, tôi chưa bao giờ ngừng yêu cô ấy..
Linda gật đầu..
– đừng nói gì cả, anh phải sống để đón mẹ con cô ấy quay trở về..
Anh gật đầu nhếch môi cười rồi nhắn mắt..
Đứa con chính là sợi dây kết nối linh hồn mà thiên đế ban tặng cho bố mẹ.. trong tiềm thức mỗi đứa trẻ khi vừa lọt lòng đến khi khôn lớn trưởng thành đều cần hơi ấm của mẹ, vòng tay rộng lớn của cha… Gia Hưng à, mẹ chưa bao giờ hối hận khi sinh con ra, điều mẹ hối hận là không để con hưởng trọn vẹn tình thương của cha mẹ khi vừa chào đời… con là nắm thịt, là tất cả của mẹ, nhìn con mẹ lại tự nhắc nhở bản thân không được khóc..khi màn đêm buông xuống, từng tiếng lá xào xạc trong gió, mẹ lại cứ ngỡ bước chân của ba con về.. cho phép mẹ buồn nốt hôm nay nữa thôi nhé, ngày mai Sẽ khác, ngày mai mẹ chỉ sống phần đời của hai mẹ con mình thôi nhé con trai… nhớ những lần con khóc cả nhà không dỗ được, bà ngoại con lại đổ tại ai đó nặng vía đến thăm rồi lại đốt vía nhưng vẫn k ngăn được tiếng khóc xé lòng của con.. lúc đó, mẹ chỉ biết gọi tên ba con, dỗ dành con, chắc hẳn, con cũng cần ba lắm phải không con?..
Tôi với tay lấy chiếc điện thoại, vào face book hay zalo để xem tình hình ai đó.. đã mấy tháng nay không thấy thông tin hoạt động của anh.. người ta đã quên mình rồi..
Mẹ tôi bước vào.
– mới sinh xong nghịch điện thoại ít thôi.. xem vừa thoii để mà không quên được à?
Tôi thở dài, bất chợt thằng bé giật mình khóc thật to..
– tại mẹ nói to làm thằng bé dậy ấy..
– ơ hay, mà cả ngày nay sao nó hay giật mình khóc thế nhỉ..
– tiếng mẹ to thế không giật mình mới lạ..
Tôi cứ cố an ủi bản thân mình như thế mặc dù trong lòng đang nóng như lửa đốt…
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, thu qua, đông đến và xuân về.. thời gian như làm mờ dần đi nỗi đau ngày nào nhưng lại chẳng bao giờ xoá hết được hình ảnh của anh trong trái tim em.. mùa hoa đào năm nay em vẫn nhớ anh như mùa hoa đào năm ấy nhưng lại chẳng đủ lý trí để đợi anh nữa rồi…182 ngày 5 giờ con chúng ta chào đời nhưng không hề biết mặt anh.. con chúng ta đã biết lẫy, biết ngồi, biết líu lo mỗi khi ai đó hỏi chuyện.. làn da trắng, chiếc môi đỏ mỏng, sống mũi cao thẳng, ánh mắt ấy.. nó giống hệt anh.. nhìn thằng bé chính là chiếc gương phản diện từ anh, nó lại khiến em nhớ tới anh nhưng chẳng thể nào làm gì khác được, em chỉ biết nhìn lên bầu trời và nghĩ rằng chúng ta là hai thế giới khác biệt, chẳng thể nào chung sống dưới một bầu trời được nữa.. chim én mùa xuân đem nỗi nhớ của em gửi tới tận trời xanh, chỉ xin gió đem nỗi nhớ chan hoà cùng không khí, để một ngày nào đó em ngừng nhớ đến anh..
Mẹ:
– cu Bin cũng được hơn 6 tháng rồi, con định làm gì chưa?
– con muốn mở tiệm cafe nho nhỏ..
– ừ, cũng được.. dồn số vốn nhà mình có lẽ cũng ổn..
– vậy bố mẹ cho con vay tạm nhé..
Mẹ cười nói với cu Bin
– cho mẹ con vay là vay k thời hạn.
Nói rồi bà ngước mắt lên nhìn tôi, chần chừ nói..
– Quỳnh.. mẹ có chuyện muốn bàn với con..
– mẹ nói đi..
– mẹ.. rất ngại..
– chúng ta là mẹ con mà mẹ nói như người ngoài ấy..
– thì vì chuyện cả đời của con ấy..
– con làm sao?
– con thật sự không hiểu?
Tôi nhìn mẹ..
– mẹ à, cuộc sống của con chính là Thằng bé..
– nhưng con còn trẻ..
– mẹ nói gì nói thẳng ra luôn đi..
– ừ thì bác Ba hàng xóm nhà mình có nói với mẹ, bảo có đứa cháu mới đi định cư bên nước ngoài về, nghe được hoàn cảnh của con nhưng cậu ấy không bận tâm..nhà cậu ấy cũng gia giao nề nếp lắm..
Tôi sững người rơi chiếc bình sữa trên tay xuống đất..
– mẹ, mẹ nhìn cháu mẹ nè, thằng bé mới được hơn 6 tháng thôi đấy.. mà con quyết tâm sẽ k bao giờ nghĩ sẽ bên cạnh ng đàn ông nào khác.. mẹ dẹp ngay cái ý tưởng vớ vẩn đó đi.
– ơ mùa, sao lại là vớ vẩn?
Tôi bế thằng bé một mạch vào trong nhà..
– thiệt tình..
Nói rồi tôi rơi nước mắt nhìn con, sống mũi cay cay..
3 ngày sau, bác Ba hàng xóm dẫn tới một người đàn ông chừng 30 tuổi, dáng người cao to, lịch lãm, mái tóc hạt dẻ tới nhà.. thấy tôi, anh ta cười nhẹ cúi chào.. tôi bế cu Bin đi thẳng vào buồng..
Mẹ:
– ơ kìa, nhà có khách ngồi đây chơi đã.
– con cho thằng bé ăn đã..
Anh ta cười:
– không sao bác ạ, việc ăn của trẻ con là quan trọng nhất..
Bác Ba:
– đây là cháu Long, cháu 32 tuổi, trước kia làm bác sỹ bên nước ngoài nhưng giờ về Việt Nam tiếp quản công ty của gia đình..
Bố tôi:
– cháu có hoàn cảnh tốt vậy làm sao cháu Quỳnh nhà tôi xứng..
Bác ba:
– nói thật với cả nhà, cháu có rất nhiều mối hỏi nhưng k hiểu sao khi xem ảnh cháu Quỳnh, thằng bé lại ngỏ ý muốn hỏi..
Long nhanh miệng.
– cháu nghĩ cháu và cô ấy có duyên, cháu rất thích nét đẹp dịu dàng của cô ấy.. mong hai bác cho cháu tìm hiểu cô ấy..
Bố tôi:
– cậu cũng biết hoàn cảnh con bé, cậu k e ngại sao?
– dạ, nếu cháu ngại cháu đã k tới đây.
Tôi ở trong buồng nghe được loáng thoáng câu chuyện
– thằng cha này hâm sao, hoàn cảnh tốt thế đâm đầu nói thích mình làm gì.. xạo quá con nhỉ..
Thằng bé toe toét cười..
Mẹ tôi gọi lớn.
– Quỳnh, khách cũng sắp về rồi, con ra chào bác với anh một câu..
Tôi bế cu Bin bước ra ngoài, vò xù đầu cho ra dáng bà mẹ bỉm sữa.
– này thì thích từ cái nhìn đầu tiên nài..
Long thấy tôi bước ra, anh ta cười tươi..
– chào Quỳnh..
Tôi cười nhạt gật đầu.
– anh là Long, rất vui được làm quen với em..
– chào anh..
– chào bé con nhé, chú rất vui được gặp cháu..
Đúng lúc cu Bin khóc to, tôi cười.
– chắc cháu không muốn gặp chú ấy.
Mẹ tôi lườm..
– Quỳnh..
Long cười tươi.
– không sao bác ạ, em ấy vui tính mà..
Long đi được một đoạn, tôi đưa cu Bin cho mẹ..
– mẹ bế con lát.
– con đi đâu?
– con tiễn anh ta ra xe.
– thích còn bày đặt..
Tôi chạy theo Long.. anh ta vui mừng thấy tôi chạy theo..
– em còn gì muốn nói với anh à?
– tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.
– anh rất sẵn lòng..
– tôi nghĩ anh nên dập tắt cái suy nghĩ Sẽ làm người tiếp theo khi bên tôi đi. Tôi không thích anh..
– không sao. Anh đợi em thích anh.
Ánh mắt tôi cụp xuống..
– từ ngày người đàn ông ấy bước đến bên đời tôi là lúc đó tôi đã biết rằng sẽ chẳng có ai có thể ghé thăm cuộc đời tôi lần nữa..
– chẳng ai nói trước được tương lai cô bé à, đừng nói gì cả.. anh chờ em..
Nói rồi anh ta bước đi vào trong ô tô.. tôi thở dài nhìn theo chiếc xe khuất dần..
Một tuần sau đó, ngày nào Long cũng đến nhà tôi, chơi cùng cu Bin và hoà nhập như người trong nhà.. tôi k ghét anh ta nhưng lại cực kỳ khó chịu về những việc anh ta làm.. tôi không muốn con trai mình thân thiết với người đàn ông nào khác mà k phải là bố nó.. hằng ngày tôi đi học pha chế cafe nên cu Bin ở nhà với bà ngoai..
Chị dậy tôi pha chế:
– em có năng khiếu lắm Quỳnh..
– em cảm ơn..em còn phải cố gắng nhiều.
– à mà thường ngày có một cậu hay đi ô tô đỗ bên kia đường đứng nhìn em lắm..
Tôi nghĩ đó là Long..
– tên hâm đấy mà..
– hâm mà được như người ta, đẹp trai chết người..
Ngày 12/2..một dấu mốc mới đánh dấu cuộc đời tôi sang một trang mới..ngày dự án quán cafe của tôi được hoàn thành.. tôi thuê được căn nhà 70m2 cách nhà tôi không xa..
– Cố lên tôi ơi! Ước mơ của tôi, cuộc sống của tôi..
Bố mẹ:
– chúc mừng con, chúc con làm ăn hồng phát..
Bạn bè, hàng xóm đều tới chúc mừng và dành lời khen có cánh cho cốc cafe tôi pha.. tôi như có thêm động lực mới, ánh sáng mới tới chắp cánh cho ước mơ của mình.. Long, anh ta đến từ sáng sớm để chuẩn bị cho công tác chuẩn bị và dành tặng tôi một lãng hoa chúc mừng…
Tôi mỉm cười tạm hài lòng với cuộc sống hiện tại..
Từ đằng sau, một giọng nói quen thuộc vang lên..
– em ơi, cho anh 1 cốc cafe bạc xỉu, không đá, không đường nhưng có vị ngọt môi em..